Ủa mấy bà ơi, tui đăng chap này từ 12h đêm ngay giao thừa mà Wattpad nó hông thông báo, Huhu, tui mới gỡ ra up lại á😭.
Mấy bà hông hay có chap mới đúng hông😿
++++++"T-thì bỏ thì bỏ, dù sao tao cũng đánh lại thằng Gus rồi.
Tụi mày đừng có trưng cái mặt kinh khủng đó nhìn tao nữa."
-Kee nhăn nhó đáp nhanh cho qua, anh không muốn đôi co thêm với đám người nhiều mặt này nữa."
Cảm ơn nhé Kee!"
Kee nghe xong liền nhanh chân lôi Jao đi với ngàn dấu hỏi trên đầu.
Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái đám này bị ma nhập sao vậy trời?"
Key bước vào sân bóng rổ với tâm thế thoải mái, hôm nay đội của hắn không cần phải thi đấu đồng nghĩa với không có áp lực.
Key đưa mắt về khán đài, cổ động viên tuy không đông bằng hôm qua nhưng vẫn không hề ít.
Lơ đãng nhìn một vòng mày hắn chợt cau lại khi thấy bóng dáng của ai đó, trải qua chuyện đêm qua vậy mà Kee sáng nay vẫn còn đi xem đánh bóng?
Key cũng không nghĩ nhiều rảo bước về phía khán đài khu A.
"Ê anh ấy...đang đến đây đó."
"Phải không đó.
Đẹp traii quá đi."
Kee cau mày khi nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của cô gái ngồi ghế bên cạnh.
Sự ồn ào ở khán đài thuộc về cổ động viên trường theo anh đoán chắc chắn là do sự xuất hiện của vị trăng khoa nào đó...mà cụ thể tên là Key-người đang đi lên bậc thang khán đài và hướng về ghế ngồi của anh.Key vừa đến đã đứng tựa người vào thành ghế, hỏi người đang ngồi cạnh:"Sao rồi.
Bị đấm một cái chưa đủ để vào viện nên vẫn còn sức để đi cổ vũ bóng rổ à?"
Kee nhìn người đang trưng ra vẻ mặt ghẹo gan thường thấy rồi bực dọc đáp:"Mày không hỏi thăm một cách đàng hoàng được luôn thằng chết tiệt."
Kee liếc mắt, Key trên người thì đang mặc áo sơ mi trắng, một thân đồng phục sáng sủa điển trai như hoàng tử mà mở miệng lại chẳng lời nào nghe lọt lỗ tai.
Kee đảo mắt, nhưng cũng đúng.
Nếu hắn thật sự ngoan ngoãn hiền lành, nói năn dễ nghe thì 3 cúc áo trên sơ mi trắng của hắn đã không mở ra hờ hững dụ dỗ con nhà lành như bây giờ.Key nghe xong chỉ khẽ cười.
Ngay sau đó cô gái ngồi cạnh Kee tay cầm điện thoại, đột nhiên đứng lên hướng về phía trăng khoa mỉm cười nói:"Anh Key, hay là anh ngồi đi ạ?"
"???"
-Kee quay đầu nhìn cô gái.
Ý là cô gái này muốn nhường ghế cho Key.Key với vẻ mặt thản nhiên, cười nhẹ xã giao nói:"Em cứ ngồi đi."
"Không sao anh ngồi đi ạ, em đi sang bên kia với bạn...nhưng mà em với bạn có thể xin chụp ảnh với anh không ạ?"
-Cô gái cười híp mắt e dè nói.Kee nhìn biểu cảm của hai cô gái khoé miệng liền giựt giựt nhẹ, anh có cảm giác sau khi Key cười một cái cô gái này như thể muốn bưng hẳn ghế lên đưa cho hắn.
Sức mạnh của nhan sắc-Một tấm ảnh=có chỗ ngồi!Key liếc mắt quan sát vẻ mặt của Kee, sau đó hắn cũng gật đầu.
Vị trí ngồi này khá đẹp, một tấm ảnh đương nhiên không vấn đề.
"Được."
-Key mỉm cười, hai cô gái như bắt được vàng vui vẻ đến gần chụp ảnh với Key.
Kee bĩu môi, trong lòng thầm đoán tình hình tiếp theo.
Cô gái này cũng rất xinh đẹp...có thể cảnh tiếp theo là tên thợ săn này sẽ mang cô ấy vào danh sách."
Cảm ơn anh, có thể...cho em xin line không ạ?"
-Cô nàng bẽn lẽn nói.
Kee đảo đảo mắt, diễn biến này chính xác như kịch bản trong đầu anh.
Kee bắt đầu chuyển sang quan sát Key, đang đợi xem phản ứng của vị nam khôi khoa kiến trúc."
Nếu có việc quan trọng cần trao đổi em cứ nói trực tiếp với anh sẽ tốt hơn.
Cảm ơn em nhé."
-Key cười đáp.
Hắn đương nhiên biết ý cô gái thiên về cá nhân, không thiên về công việc nhưng gần đây hắn có nhiều hơn một chuyện bận rộn, có ít hơn hai nỗi quan tâm nên không rảnh cho Line nữa.Kee nghe câu trả lời liền nhìn Key chằm chằm, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Thợ săn mà tha cho bé thỏ trắng trẻo đáng yêu này à?
Kee chớp chớp mắt, tu rồi à?Cô gái biết Key đang từ chối khéo nên đành mỉm cười gật đầu.
Người như Key không thiếu người muốn làm quen, chụp được tấm ảnh với nam khôi cũng là tốt.Ngay khi cô gái cùng bạn rời đi, Key rất nhanh gọn ngồi xuống cạnh người vẫn đang quan sát hắn bằng ánh mắt đầy ý vị.
Kế đó liền nghe phó chủ nhiệm CLB lèm bèm:"Sao không cho line?
Đẹp thế mà."
Key nhún nhẹ vai, quay đầu nhìn Kee rồi thản nhiên đáp:"Tao thấy có người còn đẹp hơn nhiều."
Thấy Key nhìn chằm chằm vào mình, Kee hừ khẽ rồi liếc mắt xuống dưới sân, miệng lẩm bẩm:"Xung quanh mày thì có bao giờ thiếu người đẹp đâu."
"Cũng đúng, hiện tại bên cạnh tao cũng có một người đẹp."
-Key tựa lưng vào thành ghế, cười cười nói khẽ.Kee lập tức quay đầu, mắt chạm vào dáng vẻ hờ hững của hắn.
Cạnh Key ghế bên kia trống, chỉ còn mỗi anh là ngồi cạnh.
Kee có chút lúng túng với câu nói như bâng quơ kia liền nhướng mày đáp:"Ý là mày nói tao đẹp hả?"
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Kee, Key chỉ nhếch môi nói:"Tự tin nhỉ?
Làm gì có người đẹp nào ngơ ngơ nóng nảy hay kiếm chuyện linh tinh như mày đâu."
"Mày nói ai ngơ...tao kiếm chuyện khi nào?"
-Kee liếc nhìn Key bằng nửa con mắt.Key không dừng lại việc trêu ngươi, tiếp tục nói:"Tao đoán, hôm qua chắc mày kiếm chuyện với tụi nó trước.
Suốt ngày kiếm chuyện linh tinh."
"Mày lại đổ thừa tao, tao không kiếm chuyện với tụi nó, tao chỉ mắng tụi nó mấy câu thay Kaeng với đội bóng của mày thôi."
-Kee bực bội quay sang Key, anh cảm thấy làm người chính nghĩa đúng là quá khó."
Vậy mà không chịu mình là người kiếm chuyện linh tinh."
-Key cười khẽ tựa lưng vào ghế nói một cách vu vơ.
Ngay sau đó Key theo phản xạ nhanh nhẹn chụp được bàn tay suýt đã vỗ mạnh vào vai hắn.
Con nhím này quá dễ bắn gai!Key nhìn mấy miếng băng y tế trên tay Kee rồi cau mày nói:"Tay mày đang bị đau còn muốn đánh tao?
Có não mà không biết dùng à?"
Kee hất tay Key, chân mày đã nhíu chặt vào nhau.
Vừa bị đổ oan, vừa bị mắng, Kee không hài lòng đáp:"Liên quan gì tới mày.
Thằng chết tiệt, tại mày không biết rõ chuyện hôm qua còn trách ngược tao.."
"Thì tao không biết nên mới đoán mò.
Coi như tao sai đi."
-Key cười cười nói mặc dù hắn vốn đã rõ ràng mọi chuyện qua camera của bar.
Kee hôm qua quả là chỉ nói vài câu, vấn đề nằm ở tụi kia hẹp hòi, sai nhưng lại không thích việc người khác mắng mỏ cái sai của họ."
Mày sai rành rành...ở đó mà coi như.
Tao suýt thì bị tụi nó đánh hội đồng mày còn ở đó móc mỉa."
-Kee nhăn nhó, mắt cũng không muốn nhìn Key nữa.Trong khi đó Key chỉ kéo nhẹ khoé môi nhìn người đang trưng ra bộ mặt giận dỗi.
Hắn hạ giọng:"Được, tao sai.
Mày cũng biết tụi nó toàn mấy thằng chẳng ra gì mà, tránh xa thì tốt hơn.
Nhưng không cần lo nữa, mai MEU về, sẽ không còn chuyện gì nữa."
Kee nghe đến đây lửa nóng cũng vơi bớt, anh nhớ đến gì đó liền quay lại nhìn Key rồi kể:"Nhưng mà kì lạ lắm.
Vừa nãy gặp tao tụi nó như gặp ma ấy, tao còn sống mà nhỉ?
Cả cái đám không ra gì đó vậy mà xin lỗi tao, đáng sợ thật."
Key nhếch nhẹ mày, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Kee rồi cười khẽ:"Vậy sao?
Chắc nhớ lại lời ba dạy, không ăn hiếp bạn học nên hối lỗi thôi."
Kee híp mắt nhìn người vừa trả lời một lý do rất không có khả năng kia rồi đảo mắt phân tích:"Thôi.
Hay là tụi nó sợ tao hết say rồi sẽ đánh tụi nó trả thù nên xin lỗi."
Key nén cười trong cổ họng, nhìn đôi mắt sáng rực của Kee rồi đáp:"Có thể lắm.
Chắc tụi nó sợ mày chặn đường rồi đánh nó bằng mấy cái võ mèo cào.
"Ngay khi hắn dứt lời, ánh mắt long lanh kia liền trầm lại.
Kee lập tức đá vào chân Key một cái rồi liếc mắt:"Ý là mày nói tao đánh đấm loạn xạ à?
Mày không bao giờ nói cái gì dễ nghe hết!"
Bên dưới sân hai đội cũng đã ra chào, hiển nhiên là Key và Kee tiếp tục ngồi cạnh nhau xem luôn trận đấu này.
Kee thì phải ngồi cổ vũ đàn em, còn Key chính là vì vị trí ngồi quá đẹp không xem thì phí!"
Hôm nay nhất định khoa truyền thông phải thắng."
-Kee tựa lưng vào ghế nói vu vơ.Key nghe thấy, nụ cười nhạt nở trên môi rồi bâng quơ đáp:"Không thắng nổi đâu, so với MEU thì đội bóng khoa tao ngang ngửa.
Lần trước khoa tao thắng truyền thông.
Vậy mày nghĩ sao."
"Tao nghĩ truyền thông thắng."
-Kee bĩu môi khẳng định lại, anh không hề biết Key bí mật nở nụ cười bên cạnh."
MEU thắng."
-Key tiếp tục nói.Kee lúc này đã bực bội, mày đã cau lại không nhịn được liền quay phắt sang nhìn Key lên giọng:"Sao mày không có niềm tin đội nhà gì hết thế.
Cược không?"
Như chỉ chờ đến lúc này, Key giấu đi nụ cười chực chờ bên khoé môi rồi bình thản đáp:"Được, nếu MEU thắng mày phải trả 10000 baht tiền sửa điện thoại cho tao."(10000 baht≈7.000.000 VND)Kee như nghe tiếng sét bên tai, anh mở to mắt hoang mang nói:"Gì, tiền sửa điện thoại 10000 thật hả?"
Key không nhịn được bật cười khi thấy biểu cảm của Kee, hắn hắng giọng rồi nói:"Thật không tin thì mày cứ đi hỏi."
Kee suy nghĩ một lúc, rồi dùng giọng nói đã mất đi vài phần tự tin dò hỏi:"Vậy nếu khoa truyền thông thắng thì sao?"
Key nhún vai nghiêng đầu đáp:"Nếu truyền thông thắng tao tự trả tiền sửa điện thoại.
Không tính toán với mày."
Đôi mắt Kee lập tức xuất hiện ánh sáng hy vọng, nhưng rồi lại vụt tắt.
Người thông minh như Key, sao có thể để bản thân mất 10000 baht được?
Kee nghi ngờ hỏi:"MEU mạnh như thế, mày định gài tao nữa hả?"
Key nhún nhẹ vai, đối với Kee tiếp tục dùng trò khích tướng:"Mày nói có lòng tin đội nhà mà.
Hay mày chỉ giỏi nói chứ không tin gì đội nhà.
""Tao không tin khi nào..."
-Kee lập tức phản bác, Key không nói gì nữa chỉ nhìn chằm chằm Kee.
Phó chủ nhiệm CLB nở nụ cười híp mắt rồi quyết định thương lượng với nam khôi nào đó:"Tao tin...
Nhưng cược lại đi, nếu MEU thắng tao trả 2/3 phụ mày thôi..."
"Thì cứ vậy đi."
-Key gật đầu rất nhanh khiến Kee vui như mở cờ trong lòng.
Vì phí sửa điện thoại nếu thương lượng có thể sẽ là anh phụ 50%.
Vậy lần cá cược này 1 là anh không cần trả phí, 2 là anh trả 75%.
Vậy nên nếu có thua cược chỉ thêm 25% cho mức thương lượng ban đầu, cũng đỡ hơn phải trả hoàn toàn.Kee nở nụ cười hài lòng, anh chợt thấy mình thông minh.Key kéo nhẹ khoé môi, đưa mắt về sân đấu.
Cược như nào cũng được vì hắn chắc chắn trận này MEU sẽ...thua.Trận bán kết diễn ra khá sôi nổi, tiếng hò reo xung quanh.
Nhưng dần dần quyền kiểm soát bóng lại nằm phần lớn trong tay khoa truyền thông của trường, MEU trở nên thất thế trước ánh mắt hoang mang của rất nhiều cổ động viên."
Túyt!!
Trận đấu kết thúc phần thắng nghiêng về Khoa TRUYỀN THÔNG!!!"
-Tiếng trọng tài vang lên cùng với tiếng cổ động viên vui vẻ reo hò.
Trong số tiếng la đó đương nhiên không thiếu người ngồi cạnh Key lúc này.
Dù tay vẫn còn băng gạc không thể vỗ nhưng miệng Kee lại hoạt động hết công suất, reo ầm trời.Phó chủ nhiệm CLB quay sang Key ánh mắt sáng rực nói:"Khoa truyền thông thắng rồi, vậy thì mày không được tính toán vụ tao làm rơi điện thoại nữa nhé."
Key nén cười nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kee rồi thản nhiên nói:"Ok, tao cũng không phải người thất hứa."
"Nhưng kì nhỉ?
Tao cứ thấy không đúng lắm."
-Kee đứng trên khán đài nhìn cả đám MEU chán nản đi bên dưới rồi thắc mắc."
Hửm?"
-Key đứng lên bên cạnh ý muốn nghe Kee nói tiếp."
MEU tụi nó làm sao đó?
Cảm giác tụi nó như yếu hẳn, hình như chạy không nổi thì phải.
Mày có thấy lạ không?"
-Kee khẽ nói.
Là một người chơi bóng rổ, cũng đã theo dõi MEU vài trận nên anh có cảm giác trận này phong độ của gần như giảm mạnh.
Chưa kể không hiểu vì sao Gus không tham gia trận đấu, 1 người khác trong đội chính thức hằng ngày thì hôm nay lại dự bị.
Đội hình có vẻ rối loạn vô cùng.Key cho tay vào túi quần, rất hài lòng nhìn sự thất bại của MEU - điều mà đáng lẽ phải xảy ra ở trận với khoa hắn vào hôm qua.
Kết quả hiện tại rất chính xác với bức tranh hắn hoạ ra trong đầu."
Chắc do khoa truyền thông hôm nay thi đấu quá tốt thôi.
Về nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương tay một chút."
-Key mỉm cười quay sang Kee nhắc nhở đơn giản, không đợi Kee nói thêm hắn quay lưng xuống khán đài.Kee cũng không nghĩ nhiều nữa, thong thả đi tìm vài đứa em vừa thắng trận giúp anh bảo toàn gần 10000 baht để chúc mừng.
...
.....
"Anh Key!"
Ngay khi Key vừa ra khỏi cửa nhà thi đấu bóng rổ thì đã nghe giọng nói quen thuộc gọi tên.
Key liền quay đầu tìm bóng dáng người vừa cất tiếng, Key khẽ hỏi:"Nuea?
Sao mày đứng đây?"
"Chào anh ạ.
Hôm qua mình vừa gặp nhau."
-Cô gái đứng cạnh Nuea cười híp mắt nhìn Key.Key nghe tiếng mới đưa mắt sang, hắn nhanh chóng nhớ ra mỉm cười nói:"Chào em, anh nhận ra em nhưng mà xin lỗi, anh chưa biết tên em."
"Dạ em là Julie, em họ của anh Kaeng ạ."
-Julie lễ phép đáp, hôm qua đi cùng mẹ Kaeng dù Key chỉ lướt qua chào hỏi vài câu nhưng cô đã thấy rất ấn tượng với người đẹp trai này.
"Anh là Key, bạn của Kaeng."
-Key đơn giản giới thiệu, đây là một cô gái xinh đẹp, lần gặp đầu tiên chỉ lướt sơ mắt hắn cũng thấy cô gái này khá nổi bật.
Gen nhà Kaeng đúng là không tầm thường."
Vâng.
Em biết ạ."
-Julie mỉm cười nhẹ giọng."
Nuea, sao mày với Julie ở đây."
-Key quay sang Nuea, quay lại thắc mắc ban đầu.Nuea chợt ngẩng đầu nhìn Key bằng ánh mắt kì lạ rồi nói:"Em với Julie đi xem bóng rổ, tụi em ngồi ở khán đài B thấy anh bên khán đài A với anh Kee."
Key hơi hạ mắt, có chút buồn cười trước vẻ mặt của Nuea.
Nhưng hắn không mấy bận tâm, nhếch mày nói lại:"?
Mày vẫn chưa vào vấn đề tao hỏi."
Thấy Key hỏi lại, Nuea thì thở dài thường thượt Julie liền thay lời:"Dạ xe của Nuea bị trục trặc vừa gọi người đến xem nên đang định bắt xe về, nhưng tụi em đợi nãy giờ vẫn chưa thấy xe."
"Anh Key hôm nay đi xe gì ạ, em đi nhờ về được không anh?"
-Nuea chớp chớp mắt nhìn Key nhưng vẫn không chắc có thể đi nhờ được vì Key không cố định phương tiện di chuyển."
Nay anh đi mô tô, làm sao cho hai đứa đi nhờ được."
-Key trả lời ngay sau đó, hắn thường xuyên thay đổi xe, không may cho Nuea hôm nay hắn chọn mô tô."
Vâng, vậy nếu anh có việc gấp thì đi trước đi ạ.
Em với Julie đợi lát."
-Nuea đành gật đầu, ủ rũ đáp."
Anh không gấp, để anh gọi xe cho mày."
-Key nói, tay cũng đã lấy điện thoại ra, nhưng chưa gọi thì một chiếc xe máy đã đỗ trước mặt 3 người.
Chiếc nón bảo hiểm được gỡ xuống, Sun lập tức hướng Nuea hỏi:"Xe vẫn chưa tới hả Nuea?
Em đợi nãy giờ cũng lâu rồi."
"Vâng.
Không biết sao xe lâu quá ạ."
Sun nhận được tin nhắn của Nuea, biết Nuea đã gọi xe nhưng vẫn chưa yên tâm nên định ghé qua xem một lúc.
Không ngờ Nuea vẫn còn đợi."
À anh Key."
-Nuea đột nhiên quay sang Key với ánh mắt sáng rực.
Key cũng nghiêng đầu đợi Nuea nói tiếp."
Hay là em về với thầy Sun của em, anh không gấp thì có thể nào đưa Julie về nhà anh Kaeng giúp em được không ạ?"
-Nuea với ánh mắt ngập tràn hy vọng nói.Key cảm giác sau khi Nuea dứt lời, có cả 3 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Key cũng không thể từ chối, dù sao đây cũng là em gái của Kaeng."
Vậy để anh đưa Julie về.
Mày đi với Sun đi."
-Key mỉm cười nói.
Ngay sau đó Julie liền cười đến vui vẻ rồi nắm lấy cánh tay Key:"Em cảm ơn anh."
...
....
"Anh Kee có thấy MEU hôm nay thi đấu hơi lạ không anh?"
-Sub đi bên cạnh Kee nói khẽ."
Tao thấy chứ.
Cứ cảm thấy tụi nó bị giảm sức."
-Kee đáp.
Anh hiện tại đang ra khỏi nhà thi đấu chuẩn bị về nhà."
Vâng tụi nó cứ...ỦA kia là anh Key phải không ạ?"
-Sub đang nói thì dừng lại, kéo áo Kee chỉ về một hướng gần đó.Kee nghe thấy cũng quay đầu nhìn theo, anh hơi sững lại khi thấy rõ ở phía trước Key đang đỡ một cô gái lên chiếc mô tô đắt tiền của hắn.
Dáng vẻ khá quan tâm của hắn khiến lời nói của chị Jao xuất hiện trong đầu anh ngay lập tức:"Mà nè, Key quan tâm em dữ luôn đó...
Cảm giác rất quan tâmmm.
Tối qua còn gọi chị để hỏi thăm em nữa."
Quan tâm gì chứ, Key vẫn là Key xung quanh không thiếu người đẹp, cái hắn giỏi là khiến người khác nghĩ rằng họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hắn.
Nhưng đó vẫn chỉ là cái bẫy khiến người khác tự sa vào.
Cô gái kia đang cười rất tươi, nhìn qua đã thấy rất xinh đẹp, thảo nào Key khi nãy nói với anh:"...Hiện tại bên cạnh tao cũng có một người đẹp."
Thì ra là ý chỉ cô gái này.
Cũng đúng, một nam khôi điển trai như hắn, phong cách ăn mặc đẹp, giàu có thì không khó làm những người đẹp siêu lòng.
Dù không thể giải thích được cảm giác hiện tại của chính mình, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng anh vẫn cứ dâng lên theo từng phút.Sub bên cạnh thấy Kee im lặng liền
nói tiếp:"Anh Key đúng là thu hút rất nhiều người đẹp anh nhỉ?
Cũng phải anh ấy rất hoàn hảo kia mà."
Nhìn Key cùng cô gái đã rời đi, Kee liếc mắt rồi nhàn nhạt nói:"Key thì vẫn là Key.
Đi thôi."
Nhìn Kee hơi sững lại rồi bỏ đi trước, Sub nhíu nhẹ mày nhưng vẫn thấy hài lòng trước biểu cảm của Kee.
Sub mỉm cười nhanh chóng theo sau.
....
......Ngay buổi tối nay Key có hẹn với nhóm bạn Kaeng Team và Nuea đến quán rượu.
Lôi được Kaeng đến cũng vất vả khá nhiều, mục đích cũng chỉ là để xem Kaeng thật sự đã ổn chưa.Key bước vào quán rượu với áo sơ mi đen hoạ tiết trắng khá hờ hững kết hợp cùng dây chuyền bạc-một phong cách chất chơi đẹp trai thường thấy.
Hắn vừa đến gần quầy bar liền thấy một chị gái cá tính đã ủng hộ trường đua khá lâu, nhanh chóng khoác vai chào hỏi:"Chị Ran, tuần này thành tích chị đua tốt thật đó.
Bất ngờ thật đấy."
"Tốt cỡ nào cũng không bằng nhóm tay đua trên bảng xếp hạng tại trường đua của nhà em đâu."
-Cô gái cá tính nhướng mày đáp.Key cười khẽ, nói thêm câu nữa sau đó vội tạm biệt để đi đến bàn của nhóm đang đợi."
Trễ."
-Kaeng khẽ nói ngắn gọn ngay khi hắn vừa ngồi xuống."
Có chút chuyện, AU Kaeng mày mặc cái quái gì trên người mày vậy hả?"
-Key nhướng mày ánh mắt ngập ý cười khi thấy áo mà Kaeng mặc hôm nay."
Tao mặc mới có mặt ở đây nói chuyện với mày này."
-Kaeng liếc mắt đáp, Key chỉ bật cười hắn cũng đoán ra được áo này là ai sáng tạo ra."
Cảm ơn mày đưa Julie về hôm nay nhé."
-Kaeng nâng ly với Key rồi nói.Key cạn ly rượu, gật đầu nhẹ, Kaeng liền nói tiếp:"Con bé hình như khá có ấn tượng với mày."
Nghe Kaeng nói cùng ánh mắt của người bạn, Key đương nhiên biết Kaeng đang muốn ám chỉ điều gì.
Hắn bật cười đáp:"Nam khôi như tao cũng không phải hữu danh vô thực mà.
Mày yên tâm, dễ thương như thế thì không phải gu tao."
"Mày mà có gu cụ thể thì tao phải lo à.
Nhưng đùa thôi, tao biết mày không để ý người trong vòng thân quen."
-Kaeng cười cười, anh chỉ nói với cương vị anh trai nhưng Kaeng chắc chắn Julie không phải người Key sẽ chú ý.
Không phải vì con bé không đẹp, không đủ dễ thương mà do đối với Key người thú vị là người có "lỗ hỏng", một người không quá ngoan ngoãn và phải là một người có những điều khác biệt ẩn sau vỏ bọc bên ngoài......
.......
.........."
Tao về trước nhé, tới giờ về rồi."
-Kaeng nói sau đó liền đứng lên."
Ơ mày mới uống có chút."
-Key hoang mang cau mày nói khi bữa rượu chưa được quá lâu."
Tao cũng về đến giờ luôn."
-Team cũng đứng lên đi đến cạnh Kaeng."
Ủa, Team!"
-Key càng thêm rối khi Team cũng đứng lên."
Anh Key em cũng về trước nha, anh Sun đang đợi."
-Nuea mỉm cười cũng đi ra khỏi bàn."
Ơ tụi mày!!"
"Về trước nhé, chầu này mày trả thay tao nữa đi.
Mai tao chuyển trả lại mày!!
Vậy nhé.
Tạm biệt!!-Kaeng nói sau liền cùng Team, Nuea quay lưng đi mất, bỏ lại Key với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Đó đêù là những người có người yêu, có người đợi về nhà nhưng Key đương nhiên không cô đơn một mình.
Điện thoại hắn vang tiếng chuông ngay sau đó, Key ấn nghe liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jay:"Rảnh không, tụi tao đang ở tầng trệt ""Rồi ok, tao đang ở tầng 2 xuống ngay đây!!"
-Key gật đầu nhanh chóng xuống tầng 2 cùng Jay.Key bước xuống tầng trệt nơi có đám đông đang tập trung ở trung tâm nhảy theo từng nhịp đánh nhạc của Dj.
Key đã hẹn vài người bạn đến săn đêm lúc 22h.
Một cánh tay từ một bàn gần quầy pha chế đưa cao ra hiệu cho Key đi đến, cầm trên tay ly rượu hắn nở nhẹ nụ cười trước khi bước chân."
Jay đúng giờ nhỉ?"
-Trăng khoa kiến trúc ngồi xuống cạnh một người bạn khẽ nói, mắt chuyên tâm đảo một vòng ở sàn nhảy rực rỡ kia.
Đã lâu hắn cũng chẳng thấy ai đó hợp gu."
Đương nhiên, tao đang thiếu sức sống cần nạp năng lượng sớm."
- Jay nở nụ cười đáp.Key uống chút rượu, vừa nãy hắn cũng uống không ít với nhóm của Kaeng.
Sau khi Kaeng là người tiếp tục rời khỏi cuộc đua thì trò chơi săn điểm đã dừng giữa những người còn lại nhưng bọn họ vẫn duy trì thói quen đi bar đêm của mình.
Đêm nay có 3 người ở đây và hiện tại mới chỉ là bắt đầu cuộc chơi.++++++
Laiina: Chúc mừng năm mới m.n, lại một năm trôi qua Au vẫn có các bạn bên cạnh ủng hộ truyện, au thật sự trân quý tình cảm này của m.n😍.
Năm mới chúc m.n nhiều sức khoẻ, an khang, may mắn và mong là chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau trong năm mới và đi cùng với KeyKee nha.
Iu m.n rất nhiều ạ.
Hông kịp chạy chap đến H, nhưng vẫn kịp ra chap chúc mừng năm mới m.n nè.
Cảm ơn m.n nhiều lắm ạ.
Happy new year ❤️❤️❤️❤️🌹