[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[Keykee] Định Mệnh Bắt Đầu Từ Cái Tên
Chương 18
Chương 18
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng chiếu xuống căn phòng phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên không gian yên tĩnh.
Trong căn phòng xinh đẹp tràn ngập hơi thở nhẹ nhàng của người đang say ngủ, có lẽ chủ nhân căn phòng vừa có một giấc mộng đêm tuyệt vời.
Key đã thức dậy từ sớm, nhưng cũng không vội rời giường, hắn còn đang bận trân trọng những giây phút mà nhím nhỏ không xù gai.
Kee khẽ cựa mình, tay siết chặt chiếc gối ôm trong lòng.
Trong vài giây ngắn ngủi, anh nhíu nhẹ mày khi cảm nhận được sự ấm áp khác lạ trong vòng tay.
Gối ôm của anh hôm nay hình như không mềm mại lắm...có phần chắc chắn và rắn rỏi.
Kee bắt đầu hoang mang với cảm nhận của chính mình.Cảm giác bất thường khiến anh buộc phải chậm rãi mở mắt.
Đôi đồng tử mơ màng dần lấy lại sự tỉnh táo, ngẩng nhẹ đầu và rồi… ngay trước mặt anh là khuôn mặt điển trai của Key – người đang nằm ngay cạnh, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở của hắn đang chạm khẽ lên trán của chính mình.Kee càng thêm sốc khi Key còn đang mở mắt nhìn anh, nở nụ cười nhạt.
Anh bất giác nâng tay vỗ nhẹ vào má chính mình để rồi chấp nhận sự thật rằng anh không nằm mơ.
Không gian dường như chết lặng.
Chớp mắt một giây, rồi hai giây, Kee bỗng mím nhẹ môi.
Não bộ còn chưa kịp xử lý tình huống thì cơ thể anh đã phản ứng theo bản năng.
Một cú đá trời giáng được vung ra, nhắm thẳng vào người Key."
Rầm!!—"-Key không kịp phản ứng trước hành động của Kee.
Hắn bị đá văng khỏi giường trong sự bất ngờ và rơi xuống sàn nhà với một tiếng động nặng nề.
Key nhăn mặt, vừa ôm hông vừa ngước lên nhìn Kee với ánh mắt nửa giận nửa buồn cười.
Hắn biết ngay Kee sẽ không để hắn yên khi thức giấc, nhưng không ngờ lại đến mức bị ăn một cú đá đau cỡ này.Kee ôm chăn, mặt đỏ bừng, chỉ thẳng vào Key hét:"Mày...sao mày ngủ trong phòng tao?
Biến thái!
Mẹ ơi BIẾN THÁI!!!!"
Key nhướng mày, rồi bật cười đầy thích thú, hắn cười khẽ rồi nói:"Mày gọi đi.
Bác gái cho tao ngủ lại đó chứ.
Mày không nhớ hôm qua tao đưa mày về à?"
Kee im bật rồi sững người, nhớ lại hôm qua thì quả thật là hắn đưa anh về...nhưng tại sao mẹ anh dám cho tên trai hư này ngủ lại phòng với con trai ngoan của mẹ?Nhìn thấy áo sơ mi của Key hiện tại chỉ còn duy nhất một cúc được đóng, gần như mở sạch khiến Kee càng thêm hoang mang.
Mặt anh thoáng chốc đỏ bừng khi nghĩ về những chuyện không nên nghĩ, Kee lấp bấp lần nữa chỉ tay vào người Key:"Mẹ tao cho thì sao?
Sao mày không ngủ sofa đi?
Mày chắc chắn làm cái gì mờ ám với tao nên mới như thế, đúng không?"
Key bật cười nhìn biểu hiện phòng thủ của Kee, rồi theo cái chỉ tay cúi đầu nhìn lại áo sơ mi rối loạn của chính mình.
Thật ra hắn vì muốn thoải mái nên mới mở cúc nhưng con nhím kia lại nghĩ linh tinh.
Key nhếch mày rồi đi gần đến cạnh giường, bày ra biểu cảm trêu chọc:"Đúng, tao làm rồi...chẳng lẽ mày không cảm nhận đuợc chút nào sao?
Chúng ta rất tình cảm mà, sáng nay mày còn ôm tao rất chặt."
Kee mở to mắt, gương mặt càng đỏ hơn.
Miệng cũng mở to, nhất thời không biết đáp kiểu gì cho phải.Key nén cười trong cổ họng, thấy Kee bất động liền cúi người sát lại gần anh rồi gian manh nói:"Sao vậy?
Không nhớ à, nếu mày muốn tao cũng có thể giúp mày nhớ lại.
Nhưng thời gian không có nhiều chỉ đủ một lần...Ít quá nhỉ?"
Ngay khi Key dứt câu Kee lập tức chộp lấy gối ném thẳng vào gương mặt đẹp trai của hắn.
Mặt Kee đỏ càng thêm đỏ, vừa do ngại ngùng vừa vì thẹn quá hoá giận, anh hét to:"Im miệng!
Chết tiệt, mày là cái đồ... cái đồ lợi dụng, tàn ác, biến thái!
Mày có biết tao chưa...chưa từng..."
Key chụp được gối của Kee, nghe tới đây liền nhếch nhẹ mày.
Nhìn biểu cảm giật mình cùng cách nói lấp bấp nửa vời kia, người trải qua không ít chuyện như hắn đương nhiên hiểu ý Kee là gì.
Nụ cười trên môi Key dần tắt để ẩn xuống thật sâu trở thành nụ cười hứng khởi trong lòng.
Key còn cố ý hỏi lại:"Mày chưa từng cái gì?"
Kee không trả lời thẳng, chỉ buồn bực đáp một câu mà anh dám chắc Key sẽ hiểu:"Thằng chết tiệt, tao không phải thợ săn như mày!!"
Key khẽ cười, cũng nhanh chóng nhận ra Kee đang trừng mắt và gần như sắp lấy cây đèn bên cạnh phi thẳng vào người hắn.
Key cuối cùng cũng chịu cười cười giải thích:"Tao đùa thôi.
Tao đã làm gì mày đâu?"
Kee híp mắt lườm Key, vẻ mặt không mấy tin tưởng.
Thấy thế Key liền nói tiếp:"Tao nói thật.
Mày nghĩ xem, đi ngủ mặc áo sơ mi dễ chịu lắm à?
Tao chỉ cởi vài cúc đã là lịch sự rồi, rõ ràng là mày ôm tao.
Tao còn chưa tính với mày."
Kee im lặng, nghĩ kỹ cũng thấy lời Key nói hợp lý vì thật sự vừa nãy là anh ôm hắn.
Kee nhíu mày nói:"Thề đi!"
Key thở dài, đi đến gần Kee rồi nói:"Tao thề!
Mày thử tỉnh táo nghĩ lại xem, nếu tao có làm gì chẳng lẽ cơ thể mày không cảm giác hay sao?Thấy Kee lại suy nghĩ, Key cũng kiên nhẫn đợi vì hắn đoán chắc Kee đã nhận ra lời hắn nói là thật."
Nhưng tao nằm trên, nếu mày có làm gì tao thì cơ thể tao có cảm giác gì được chứ?-Kee chợt ngước mặt thản nhiên đáp.
Và câu nói này thành công khiến Key mở to mắt, người bất ngờ lại chuyển sang là hắn.
Rốt cuộc Kee lấy niềm tin ở đâu để cho rằng có thể ở trên hắn?"
Cái gì?
Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế?"
-Key nhướng mày hỏi.
Kee chớp chớp mắt, bối rối nói:"Thì...tao có khả năng mà?
Dù sao tao cũng cao 1m77, cũng có cơ bắp mà."
Nhìn Key đang bước tới giọng nói của Kee càng lúc càng nhỏ.
Anh bắt đầu nhận thấy mùi nguy hiểm liền lùi người lại.
Ngay khi anh định hỏi Key muốn làm gì thì vai đã bị nắm lấy, hắn dùng chút lực dứt khoát đẩy anh nằm hẳn xuống giường.
Kee mở to mắt nhìn thân ảnh đang phủ lên anh, gương mặt đẹp trai phóng đại gần sát khiến anh gần như nghe được nhịp thở quyến rũ của đối phương.
"Mày...định làm gì?
Đây là nhà tao...tao la lên đó!"
Key nhếch môi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại không hề nhỏ nhẹ.
Key nhanh chóng bắt được tay Kee đang muốn giơ cao đẩy hắn, rồi đè chặt xuống giường.
Key hạ giọng, nói một cách chậm rãi:"Để tao giúp mày biết suy nghĩ của mày đúng hay sai?
Biết đâu mày nằm trên thật...còn tao thì nằm trong!"
Kee chớp mắt, cảm thấy nhịp thở dần trở nên khó khăn, sức lực của anh thật sự không thể so bì với hắn.
Cánh tay gần như bị khoá chặt, ngay lúc này anh nhận ra mình vừa phát ngôn ngu ngốc.
Thấy gương mặt trong tầm nhìn ngày càng hạ xuống Kee mím chặt môi, mắt cũng nhắm chặt để phó mặc sự đời.Key nhìn thấy biểu cảm của Kee có chút buồn cười.
Hắn dừng lại vài giây để nhìn gương mặt kia một lúc rồi nhẹ nâng tay búng lên trán Kee.
Cái búng tay không quá mạnh nhưng đủ khiến Kee giật mình, mở mắt nhìn hắn chằm chằm.Ngay sau đó Key liền mỉm cười rồi khẽ nói:"Đủ hiểu rồi chứ?
Đừng nghĩ về chuyện không thể xảy ra nữa!"
Ngay khi Kee còn đang hoang mang, Key nói xong đã ngồi dậy rời khỏi giường.
Bóng tối phủ trên người Kee biến mất thay vào đó là ánh sáng nhẹ.
Anh cũng từ từ bật dậy, và trong mắt anh là hình ảnh Key một thân đẹp trai ngời ngợi đang cài lại từng cúc áo ở cạnh giường.
Kee đảo nhẹ mắt, trái tim anh thoáng chốc đập nhanh hơn.
Đúng là thợ săn, Key chẳng cần làm gì quá mức chỉ đơn giản làm mấy hành động trêu ghẹo đó cũng đủ làm anh rối bời.Một người vốn tự tin lãnh cảm trước sắc đẹp như Kee nhưng hiện tại đã bắt đầu thấy sợ.
Anh sợ bản thân mất tỉnh táo trước Key, đến lúc đó "biết chết" cũng không thể cầu cứu ai.Key phủi phủi áo, sáng nay hắn gần như thu hoạch khá tốt ngoài ý định.
Key đi đến gần cửa nhìn người đang ngơ ngác kia rồi nói:"Mày không có tiết thì cứ ngồi đó đi.
Tao thì có việc, đi trước nhé.
"Tiếng đóng cửa khiến Kee như bừng tỉnh.
Anh lấy chăn trùm kín đầu nằm im bật, trong lòng một cỗ bối rối tràn ngập.
Tâm trí bắt đầu cố gắng thuật lại từng chút một chuyện hôm qua, với hy vọng nhớ được không sót một chuyện nào.
...
"Chào buổi sáng bác ạ!"
-Key vừa ra đến tiệm hoa đã thấy vị nữ chủ nhân tất bật chuẩn bị hoa sáng, hắn mỉm cười ngoan ngoãn chào hỏi."
Chào con trai.
Tối qua ngủ có ngon không, Kee không phiền con chứ!"
-Bà Oaht nghe tiếng đã quay đầu cười đáp."
Con ngủ ngon.
Kee không phiền con, ngược lại con còn thấy ngại vì chiếm mất góc giường của cậu ấy nữa ạ."
-Key nhẹ giọng đáp.
"Kee còn ngủ à con?"
"Vâng, Kee chắc còn mệt nên con cũng không đánh thức cậu ấy."
-Key gật đầu vẻ mặt thản nhiên không lộ một tia dối lòng nào.Mẹ Kee nghe xong liền gật đầu, cười vui vẻ:"Key, con ở lại ăn sáng với nhà bác rồi hẳn về nhé."
Key mỉm cười nhẹ, nếu hắn ở lại ăn sáng sợ là dao nĩa có mắt biết tìm tới tận chỗ ngồi:"Dạ con cảm ơn bác nhưng con phải về vì lát nữa có việc gấp phải làm.
Làm phiền bác một đêm con đủ ngại rồi ạ."
"Thằng bé này ngại gì chứ.
Nhưng nếu con nói vậy thì về cẩn thận.
Hôm khác đến nhà bác chơi rồi dùng cơm luôn nhé."
-Mẹ Kee cười nhẹ nhàng, cũng không làm khó người trẻ tuổi nữa.
"Vâng thưa bác."
-Key gật đầu sau đó chấp tay cúi đầu chào theo lễ.
Mẹ Kee cũng đưa Key ra tới cổng, nhìn xe Key đã khuất tầm mắt mới yên tâm đi vào.Vừa vào đến đã thấy Kee đứng ngay giữa tiệm, vẻ mặt ngơ ngác, đầu tóc rối bời.
Thấy mẹ Oat giật mình, Kee liền nói:"Key về rồi hả mẹ?"
"Về rồi."
-Mẹ gật đầu."
Về thì tốt.
Mẹ...sao mẹ để Key ở chung phòng với con."
-Kee bất mãn bĩu môi nói."
Sao lại không?
Người ta đẹp trai lịch sự ngoan ngoãn như thế, ngủ chung giường với con con thấy thiệt thòi lắm hay gì?"
-Mẹ Kee híp mắt nói."
Con..."
-Kee bất giác không biết phản bác thế nào.
Ngoan ngoãn, lịch sự?
Key được miêu tả bằng 2 từ này sao?
"Người ta đàng hoàng, tốt tính đưa con về tới khuya chẳng lẽ mẹ để người ta chạy xe xa hơn chục cây số về nhà hả?
Coi bộ dạng con kìa, đã dặn con đừng uống nhiều rồi.
Nhìn con nhà người ta đi.
Mẹ hết nói con luôn, thay đồ tắm rửa đi mẹ làm đồ ăn sáng cho."
- Bà Oaht mắng Kee nhưng không có sức nặng gì mấy rồi mang theo yêu thương đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho con trai.Kee ở giữa tiệm, đứng như chết lặng.
Con nhà người ta?
Kee giật giật mi mắt...trong lòng la hét:"Cái tên con nhà người ta mà mẹ nói vừa mới giở giọng cợt nhã với con trai mẹ luôn đó mẹ ơi!!"+++Tối+++Trăng đã dần ló dạng sau khi mặt trời trở về nơi trú ẩn.
Đêm tối là thời điểm của những buổi tiệc, những khoảnh khắc vui chơi bung xoã để thoát khỏi những căng thẳng mệt mỏi của một ngày dài.
Hiện tại tất cả các sinh viên tham gia trong chuỗi hoạt động đón MEU đều đang có mặt ở sảnh tiệc ngoài trời sẵn sàng cho sự kiện cuối cùng tạm biệt trường bạn.Kee đương nhiên có mặt trong buổi tiệc này.
Bước vào sân tiệc Key nhanh chóng xác định được vị trí bàn ngồi của một số người bạn cùng lớp liền nhanh chóng đi đến chào hỏi.
Hoạt động này đa số chỉ toàn sao trăng các khoá, sinh viên nổi trội ở khoa hoặc sinh viên đứng đầu các CLB nên bạn bè ở lớp anh không có nhiều.
Kee nhìn một vòng thì nhận ra Puth cũng chưa đến.
"Anh Kee.
Ở đây ạ!!"
Kee nghe tiếng gọi của Mon lập tức quay đầu, phía xa là một bàn có 2 cặp đôi hot hit của trường cụ thể hơn trong đó có một người bạn thân và một đứa em ngoan hiền của anh.
Kee cũng không có gì phải chần chừng, chân rảo bước đến bàn tìm chỗ ngồi để chuẩn bị ăn một bữa thoả lòng.
Ngay sau đó cặp đôi nổi tiếng thứ 3 KaengPuth cũng xuất hiện, làm đầy đủ hơn chiếc bàn tròn."
Nữa rồi, tao lại lỡ lầm thêm một lần nữa khi chọn ngồi chung bàn với tụi mày, tận 3 đôi thì lát tao không cần ăn cũng no luôn."
-Kee nhăn nhó nói khi nhìn đâu cũng thấy trái tim bay phấp phới bay ra từ 3 đôi.
Anh có cảm giác mình đang tàng hình theo thời gian."
Vậy thì sớm có người yêu đi."
-Sun nói."
Tao.."
-Kee đang nói thì đã có người xuất hiện chen ngang."
Nó thì làm sao mà có người yêu được.
Cứng đầu, vô lý lại còn ngốc chết đi."
"Anh Key ạ!/ Chào anh ạ!"
-Nuea và Mon đồng loạt chấp tay lễ phép."
Mày mới vô lý, mày ngắt ngang lời tao phải bất lịch sự không cái thằng này."
-Kee nhăn nhó lên giọng với người vừa xuất hiện."
À Key, sáng mày đi đâu sao tao qua nhà mày không gặp."
-Team ngẩng đầu hướng Key thắc mắc.Key không có vẻ gì là lúng túng, chỉ khẽ cười rồi đáp:"À tao bận đưa một con nhím biết bắn gai về hang."
Kee vừa nghe xong liền đá vào chân Key một cú không mạnh không nhẹ nhưng đủ để khiến Key biết rằng anh thật sự sẽ bùng nổ nếu hắn dám ăn nói linh tinh.Key nhìn biểu hiện của Kee chỉ nén cười rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh.
Trong khi đó Kaeng và Team cũng lặng lẽ đánh ánh nhìn ẩn ý cho nhau."
Ê ai cho mày ngồi kế tao, bay qua chỗ khác đi thiếu gì chỗ sao mày không ngồi."
-Kee híp mắt nhìn Key đang ngồi cạnh bằng vẻ mặt xua đuổi.Key liền quay đầu vẻ mặt như thể có môt loạt dấu chấm hỏi.
Hắn cau mày đáp:"Đâu còn chỗ nào trống đâu?
Mày coi thử bàn này còn chỗ nào trống nữa không?
Mày còn dám nói mày không vô lý đi."
"Tao..."
"Tụi mày không cãi nhau là thấy không vui hả?
Không hiểu tụi mày thù nhau mấy kiếp rồi nữa."
-Puth ngắt lời tạm tách hai người mà anh nghĩ đang trên bờ vực đấm nhau."
Người ta đang mắng yêu nhau, đừng lo.
Phải không, Key?"
-Kaeng khẽ cười liếc mắt nói.
Mon, Nuea cả Sun liền ồ lên trong khi Puth cau mày."
Nói gì đấy Kaeng!
Không đời nào tao với nó như thế!!"
-Kee nhanh chóng phản ứng."
Sao??"
-Puth cũng hỏi lại khi anh quay đầu chỉ thấy Kee ánh lên vẻ bối rối, người bạn của anh liền đẩy nhẹ vai Key gọi khẽ:"Key?
Bình thường mày giỏi nói lắm mà.
Sao im vậy nói gì đi!!?"
"Ừ"-Key chỉ đáp ngắn gọn một từ khiến Kee đã hoang mang lại thêm khó hiểu.
Không khỏi cau mày đá vào chân Key."
Ừ..ừ là cái quái gì."
"Tao thấy tụi nó cãi nhau mãi, không có chuyện đó đâu.
Bỏ qua đi."
-Puth cười nói, anh cũng mong sẽ không có chuyện giữa hai người vì anh không muốn một ngày nào đó phải chứng kiến Kee khóc than vì ăn một cú đá từ Key."
Nghe nói hôm qua mày đi sinh nhật, vui không?"
-Sun hỏi Kee ngay khi Puth vừa nói xong.
"Tao gặp biến thái."
-Kee liếc nhìn Sun rồi thản nhiên đáp.
Chỉ một câu nói không chỉ khiến tất cả người trên bàn ngẩng đầu nhìn anh mà còn khiến Key bên cạnh sặc hớp rượu vừa mới uống, ho lên vài cái."
V~ thằng biến thái nào mà gu tệ thế?"
-Sun vừa cười vừa nói, thuận thể đảo mắt một vòng như đang đánh giá người bạn của mình."
Thằng khốn, ý là mày không quan tâm bạn mày được câu nào ra hồn luôn."
-Kee quăng vỏ cam vừa mới lột vào Sun rồi lườm nhẹ."
Anh Kee gặp biến thái ở đâu vậy anh, nghe sợ thế ạ?"
-Mon khẽ hỏi."
Cũng không hẳn là biến thái, anh gặp thằng ất ơ quấy rối lúc ở Bluemoon thôi.
Nhưng mà không sao cả."
-Kee nhẹ giọng đáp, không những gặp biến thái ở Bluemoon mà anh còn gặp biến thái ở chính căn nhà thân yêu của mình."
Ủa hôm qua mày cũng ở Bluemoon hả?
Tụi tao cũng ở đó, không gặp mày nhỉ?"
-Team thắc mắc hỏi, trong khi đó Key chỉ tập trung nhấm nháp ly rượu của hắn."
Lúc đó trễ, khoảng hơn mười giờ khuya, chắc tụi mày về rồi."
-Kee đáp."
Em nghe anh Kaeng nói anh Key có ở lại ấy ạ.
Hai anh có gặp nhau không?"
-Nuea chớp chớp mắt hỏi, dù sao thì xác suất để gặp nhau sẽ rất thấp vì bar có 1 trệt và 2 tầng.Key chỉ mỉm cười uống chút rượu trong khi đó Kee bí mật liếc mắt nhìn hắn, anh đang không biết có nên trả lời sự thật hay không.
Nhưng cái tên Key kia không hiểu vì sao hôm nay một lời cũng không mở miệng.Ngay khi Kee đang bối rối thì giọng MC vang lên giải cứu cho anh:"CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI PARTY KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG.
Đêm nay chúng ta phải tạm nói lời chia tay những người bạn đến từ MEU sau khoảng thời gian cùng giao lưu học hỏi.
Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở tương lai.
Trước khi các bạn về lại MEU thì hãy cùng tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đẹp nhất của đêm tiệc hôm nay nhé.
Sẵn sàng chào đón tiết mục khuấy động không khí đêm nay chưa ạ!!!"
"Yeaahhhh!!"
....
.....
"Bây giờ là lúc trao sự quý mến đến những người bạn của chúng ta rồi.
Trên tay mỗi người đều có hai bông hoa đúng không ạ.
Giờ thì hãy tìm người mà bạn cho là năng nổ, nhiệt huyết nổi bật nhất lần giao lưu này để tặng đi nào.
10 phút nhé 1 ...2 ...3 bắt đầu!!!"
Ngay khi giọng Gina dừng hẳn, những cặp đôi ngồi tại bàn của Kee cũng trao nhau những bông hoa đỏ thắm.
Kaeng còn nhìn Puth bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói:"Đến khi đủ 999 hoa rồi có phải mày sẽ đồng ý *lấy tao hay không?*""Bạn tao trưởng thành thật luôn.
Thằng tháng cặp mấy người mà giờ bàn tới đám cưới thật rồi."
-Key ngồi đó nhìn một cảnh ngọt ngào rồi không nhịn được trêu ghẹo bạn thân."
Đúng nhỉ?
Thả thính nghe suông khiếp."
-Team cũng được đà đẩy theo Key.Kaeng nghe xong lập tức đánh ánh mắt phán xét về phía Key, Key không kiếm chuyện không được.
Kaeng cau mày nói:"Thằng khốn, có cần tao liệt kê mấy cô mày từng mập mờ ra hết luôn không?Key uống chút rượu, hắn cảm giác có ánh mắt rất nhanh liếc nhìn hắn nhưng lại không kịp bắt quả tang.
Và hắn đương nhiên không dám đáp lại Kaeng vì trong bàn này không phải chỉ có nhóm bạn của hắn, nếu cứ khịa nhau thì Kaeng có khả năng liệt kê thật.
Đến lúc đó thì toi mạng."
Còn mày nữa Team.
Mày tán tỉnh mấy chị gái trước đây của mày còn mượt hơn tao."
-Kaeng đương nhiên cũng không tha cho Team.
Riêng Puth đối với quá khứ của hội bạn badboy này đã biết rõ nên mấy lời ghẹo gan của họ chỉ khiến anh buồn cười."
À.
Khi nào đám cưới nhớ đừng mời tao."
-Key một lần nữa nói đùa với Kaeng.
Kaeng cười khẽ, không trả lời Key mà đột nhiên quay sang Kee hỏi:"Kee mày có đi đám cưới tụi tao không?"
Kee đang ăn chiếc bánh kem dang dở thì nghe tên mình được nhắc đến với câu hỏi quá dễ để trả lời.
Anh lập tức khẳng định:"Đi.
Tao phải đi ngày lẫn đêm luôn ấy chứ."
"Vậy thì quá tốt."
-Kaeng cười vui vẻ đáp.
Vài giây sau Kaeng liền hướng mắt ngược lại nhìn Key nhếch môi nói:"Dù sao mỗi nhà cũng chỉ 1 thiệp, bọn tao cứ đưa thiệp cho vợ mày là được."
Key đương nhiên hiểu ý của Kaeng, nhưng điều khiến hắn thắc mắc chính là Kaeng vì sao có vẻ như biết được hắn đang nhắm đến Kee?
Key cũng không để lại biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản mỉm cười nhún vai không đáp rồi đứng dậy rời khỏi bàn.
...
......."
Auu Keyy, nhiều hoa thật đấy nhée."
-Gina vừa thấy Key được đám đông sinh viên buông tha liền đi đến cười một cách hào hứng.Key vừa nhắn cho Gina đến nói chút chuyện nhưng không nghĩ rằng lại có nhiều người đến vây quanh để trao hoa.
Sau khi đã giao tiếp cho tròn trách nhiệm nam khôi thì hiện tại hắn mới có thể thở."
Như thế này chắc đủ để Gina xướng tên rồi nhỉ?"
-Key đi đến gần cô lớp trưởng cũng là MC của bữa tiệc hôm nay rồi nhếch nhẹ mày."
Trên giấy dẫn của Gina đề tên Key sẵn rồi mà...Aw Key vẫn chưa tặng hoa cho ai hết à."
-Gina liếc mắt thấy hoa trên tay Key lập tức hỏi.
Và trùng hợp vào thẳng vấn đề mà Key muốn nói:"À, vừa định nhờ cậu việc này luôn."
Gina cười cười híp mắt đầy tinh nghịch:"Sao đây, muốn nhờ mình tặng cho người may mắn nào à?"
"Gina nói chỉ có đúng.
Key muốn nhờ cậu tặng hoa này giúp."
-Key cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề."
Eo ôi, Key mà cũng ngại mấy việc này à.
Ai đủ sức làm trăng khoa không dám tặng hoa thế này?"
Key mỉm cười, kiên nhẫn nói:"Key không ngại chỉ lo người ta sợ rồi không nhận thôi."
"Ai mà sợ Key nhỉ?
Nếu ai mà được cậu tặng hoa sợ là sà vào lòng cậu luôn thì có."
-Gina trêu chọc.
Nhưng cô cũng không phải bịa ra để trêu, vì có một vài fan của Key nếu có cơ hội họ sẽ thật sự sà vào lòng hắn."
Vì là trường hợp đặc biệt nên mới nhờ Gina đó chứ."
-Key nhẹ giọng.Gina đột nhiên trưng lên biểu cảm phân vân, hoang mang:"Được thôi...Key nhờ mà, mình đương nhiên giúp...nhưng mà ý là mình nói sao đây ta, Gina cũng chưa rõ lắm.
Nói Key nhờ luôn hảa?"
Key khẽ cười, cũng không nói gì chỉ đơn giản lấy điện thoại."
Ting..."
-Tài khoản của Gina ngay sau đó hiển thị thông báo cùng âm thanh sống động khiến tâm trí thức tỉnh.
Tài khoản của cô nàng nhận về 2500 baht.
Gina lập tức cười cười, vui vẻ rồi đáp:"Auuu Keyyy bạn bè mà cậu làm vậy mình ngại chết.
Yên tâm mình đảm bảo hoàn thành trọng trách mà cậu giao để xứng đáng với 2500 baht này.
Đi nhé."
Key bật cười nhìn Gina vui vui vẻ vẻ quay đi.
Nó buồn cười ở chỗ 2500 baht không quá lớn, và Gina vốn cũng chẳng thiếu tiền.
Nhưng ngay khi Key quay đầu, một hình ảnh rơi vào mắt khiến hắn tắt đi nụ cười.
Ở phía gần đó là Kee đang đứng còn có Milk."
Anh Kee, anh có dự định tặng hoa đó cho ai chưa ạ?"
-Milk mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Kee.
Kee coi như gặp một em gái khoá dưới liền lịch sự đáp:"À anh chưa."
Milk nắm nhẹ chiếc váy công chúa, có chút ngại ngùng khẽ nói:"Thật ra em cũng có vài bông rồi ấy.
Em cũng thích món quà của người được tặng nhiều hoa nhất lắm."
Kee nghe xong biết được ý định của Milk cũng không nghĩ gì sâu xa nữa nhanh chóng đáp:"À...vậy thì anh tặng em hoa này nhé.
Xem như anh góp sức giúp em có món quà kia."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
-Milk cười tít mắt nói xong liền nhận lấy hoa rồi rời đi.Kee thở phào, nhìn Milk đi qua đám đông nhiều nam sinh bên kia rồi nghiêng đầu ăn miếng bánh.
Lúc đầu quả thật anh nghĩ Milk ngây thơ còn tán tỉnh cô nàng, nhưng một vài lời nhắc nhở của ai đó đã khiến anh suy nghĩ khác về Milk.
Sau lần trải nghiệm theo tình thất bại này anh thật sự thấy mình chưa đủ may mắn để bước vào yêu đương.Kee thầm gật đầu tự đồng tình với cách nghĩ của mình.
Và bánh ăn còn chưa hết đã nghe tiếng nói bên tai."
Sức ăn cũng lớn nhỉ?"
-Key đi đến tựa người vào góc bàn nhìn người đang ăn bánh, hỏi một cách trêu chọc.Kee quay sang đã thấy gương mặt đẹp trai của vị nam khôi nào đó.
Kee để đĩa bánh lên bàn rồi liếc mắt đáp:"Tao cũng có ăn hết đồ ăn nhà mày đâu mà nói."
Key nén cười với cách đáp lời không thua kém thường thấy của Kee.
Hắn uống chút rượu nhún vai nói:"Uổng công tao tốn công tha cái xác say rượu của mày về nhà."
Kee liếc mắt, nhớ lại chuyện buổi sáng nay khiến anh có chút nóng lên ở má, Kee hậm hực đáp:"Ai mượn...ai bảo mày rảnh."
"Mày!!"
-Key không biết nói gì chỉ còn cách nhăn nhó bất mãn.
Nhưng mục đích của Key đến đây không dừng ở việc trêu chọc ai đó, hắn không để phí thời gian lập tức hỏi:"Vẫn còn dây dưa với cô ta à?"
"Ai?"
-Kee cau mày hỏi lại Key."
Milk.
Tao thấy mày tặng hoa cho cô ta."
-Key đơn giản nói."
Thì đúng."
-Kee gật đầu.
Và ngay sau đó đã thấy nam khôi khoa kiến trúc cau mày:"Tao đã nhắc mày rồi.
Sao mày không nghe nhỉ?
Cứng đầu khiếp."
Đột nhiên bị mắng, Kee nhăn nhó đáp:"Liên quan gì đến mày."
Kee nói xong liền quay lưng đi, nhưng cổ tay lại bị Key nắm chặt lấy.
Kee đành một lần nữa quay đầu để rồi bất chợt con tim như lệch nhịp khi chạm phải ánh mắt híp nhẹ đầy trầm tư của Key."
Tao chỉ là không muốn mày bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa gạt, mày không hiểu hay sao?"
-Key nói, câu từ ẩn chứa mấy phần bất lực.Kee đứng lặng, anh thoáng không biết phải đáp ra sao."
Lốp dự phòng của cô ta còn tận mấy cái, chắc mày không muốn thành một trong số đó mập mờ không dứt với cô ta đâu đúng không?"
-Key lại tiếp tục nói, chỉ mong rằng Kee sẽ hiểu ý của mình.Kee thở dài, nếu lúc đầu anh cho rằng Key chỉ bịa chuyện để mong anh rời khỏi Milk, thì giờ đây anh cũng tin lời hắn nói.
Chỉ là phản ứng mạnh mẽ này của Key khiến anh có chút sững người.
Trong mắt Key rốt cuộc anh là gì?
Người quen?
Bạn bè?
Chủ nhiệm CLB?
Hay là...Kee rũ mắt rồi ngẩng đầu nói:"Tao biết rồi.
Vừa nãy Milk cần thêm số lượng hoa để thắng giải nên tao mới tặng."
Key gật đầu, cũng tương đối giống hắn suy nghĩ.
Vẫn là Milk cố gắng giữ giao tiếp với con nhím này.
Key tựa người vào bàn nhếch mày nói:"Tao cũng đang cố gắng để thắng giải.
Vậy mà mày giúp cô ta thêm hoa cạnh tranh với tao.
Mày tàn nhẫn làm vậy với người đưa mày về nhà 2 lần à?"
Kee giật giật khoé môi, Key thật sự không để anh tu tâm được mấy phút.
Nhìn số hoa trên ngực hắn cũng đủ thấy, dù Milk có được tặng thêm chục bông nữa cũng không đủ cạnh tranh.
Kee liếc mắt:"Mày nghĩ 1 hoa của tao đủ sức hay sao mà mày ở đó tính toán!"
Key nhếch nhẹ môi, đứng thẳng người nhìn vào gương mặt Kee rồi nhẹ buông một câu:"Do mày không biết, với tao 1 hoa của mày còn hơn 10 hoa."
Kee hơi mở to mắt, câu này còn không phải là thả thính thì là gì?
Kee cũng nhanh chóng giấu đi biểu cảm bất ngờ.
Rốt cuộc thì Key đang muốn anh nghĩ gì khi nói câu nói đó.
Nhưng nếu muốn khiến anh bối rối thì hắn...
đã thành công.
Trong đầu Kee câu từ đảo lộn, không biết đáp lời liền quay đầu nhìn vào bàn ăn nốt miếng bánh còn lại.Thu được loạt biểu cảm của Kee, Key chỉ khẽ cười sau đó cố tình tiến đến gần Kee rồi ghé sát tai anh thì thầm:"Tao chưa tính chuyện đó, vậy giờ tao tính chuyện hôm qua.
Không định trả ơn tao à."
Key nói xong Kee liền quay đầu, khoảnh khắc đối diện trực tiếp gương mặt hắn khiến anh suýt sặc bánh.
Kee vội vàng dùng ngón tay đẩy trán Key để hắn lùi ra sau.
Kee đảo mắt rồi nhíu mày đáp:"Trả cái quái gì nữa, mày cũng ngủ ở phòng tao tá túc qua đêm rồi còn gì?
Mày định làm gì nữa đây, quyến rũ tao hả?
Thích tao rồi chứ gì, tao biết tao cũng đẹp nhưng không cần mày ghé sát để nhìn đâu."
"Ừ, tao thích mày, vậy chắc mày cũng thích tao, đúng không?"
-Key nhếch môi, rướn người sát vào mặt Kee hỏi lại khiến Kee giật mình.Anh vốn chỉ muốn hỏi một cách ghẹo gan để lướt sang chủ đề khác, nhưng câu trả lời của hắn quá khác với suy nghĩ của anh.
Câu hỏi ngược của Key khiến não của anh lại quay cuồng thêm lần nữa, thích hắn?
Kee không biết Key đang đùa hay hỏi thật... nhưng hắn lại thành công một lần nữa bật công tắt làm dao động trái tim anh.
Kee chớp chớp mắt vội đẩy vai Key, còn đang chuẩn bị đáp trả thì..."
Anh Key ạ!
Em có chuyện muốn hỏi anh..."
-Tiếng nói ngọt ngào của Milk vang lên khiến Kee bừng tỉnh trước mớ rối ren mà Key vừa giăng.Key cau mày, hắn hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc rồi hướng ánh nhìn khó chịu vào vị khách phá rối không gian của hắn vào lúc này.
Milk liếc mắt thấy Kee liền ngọt ngào nói:"Anh Kee ạ!
Hình như vừa nãy em có nghe anh Puth tìm anh."
Kee đương nhiên hiểu ý của Milk, cô gái này đang muốn nói chuyện riêng với Key.
Anh liền mỉm cười gượng gạo gật đầu rồi lại liếc nhìn Key với vẻ mặt bất mãn.
Vị trăng nào đó vừa nói anh dây dưa, giờ thì nhìn xem ai mới là người không dứt."
Vậy anh đi trước nhé."
- Kee híp mắt, trong lòng có chút bực bội, thầm mắng tên nào đó vừa mới thả thính anh mà giờ lại đứng đây với cánh tay bị gái xinh ôm chặt.
Kee nhanh chóng quay lưng, dứt khoát rời đi."
Âyy, Kee...!"
-Key gọi với theo Kee nhưng tay bị níu lại.
Key cau mày quay đầu, hắn đương nhiên biết bản thân vừa bị người nào đó đánh giá và đang bất mãn.
Nhưng để có thể đi giải thích thì trước mắt hắn cần giải quyết cho xong cô gái này."
Buông tay được chưa?"
-Key hạ giọng nói."
Anh Key đừng như thế với em mà."
-Milk nũng nịu muốn dùng lợi thế mềm mỏng của chính mình.Key cau mày, không nói không rằng dùng chút lực thẳng thừng gạt đi cánh tay đang níu lấy hắn."
Chúng ta chấm dứt thật sao anh.
Em không muốn.
Em biết lỗi của em, nhưng em chỉ xin anh tha thứ lần này thôi."
-Milk hạ mắt đáng thương.Key nhướng mày nói thẳng:"Nói chấm dứt cũng không đúng.
Vì giữa tôi và cô chẳng có mối quan hệ có tên nào.
Cô cũng đừng cố gắng biến mình trở thành nạn nhân trước mặt ai đó nữa.
"Milk như thẹn quá hoá giận, cau mày nói:"Anh Key, anh sẽ hối hận.
Anh cũng biết em được rất nhiều người yêu mến, nếu anh không trân trọng cơ hội em cho anh thì sau này có cầu cũng không có."
"Ghế ngồi đủ cao thì người khác sẽ tự thấy.
Cần chi dài dòng."
-Key khẽ cười đáp.
Ngừng lại vài giây hắn nói tiếp:"Còn nữa..Đâu là hoa của Kee?"
Milk đang sững người trước câu nói của Key, nghe hắn hỏi bất giác gỡ hoa trên ngực đưa ra trước mặt hắn:"Anh nói cái này à?
Hoa này thì liên quan gì đến chúng ta."
Key thẳng thừng lấy hoa trên tay Milk rồi giữ trong tay trước ánh mắt hoang mang của cô gái.
Key nhếch mày nói:"Tốt nhất là đừng dây dưa với Kee."
Key nói xong liền quay đi, nhưng Milk lại níu hắn lại rồi nói:"Anh Key, có phải là anh thấy anh Kee tặng hoa cho em nên không vui.
Muốn lấy đi không?
Em biết là anh vẫn để ý đến em mà."
Key quay đầu, môi cười nhưng gương mặt lạnh nhạt:"Hiểu lầm rồi.
Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình."
Milk sững người, hoang mang nhưng vẫn cố bấu víu tia hy vọng:"Anh nói sao?
Bông hoa này của anh à?
Anh đừng tìm lý do nữa, đây là hoa của anh Kee.
Rõ ràng là anh để ý đến em nên không muốn em nhận hoa của anh ấy."
Key nhếch nhẹ môi, hất đi bàn tay đang nắm lấy hắn.
Key cười nhạt rồi hạ giọng:"Đừng suy diễn.
Người tôi để ý là Kee!!"....
.....++++++++
Laiina: Ý là viết 1 chap dài quá thì sợ mấy bồ đọc dài quá sẽ mệt với nản, còn viết ngắn cỡ 2 3k chữ thì tui lại thấy ngắn quá sợ mấy bồ đọc hông đủ đô huhu.
Nên chap này au vẫn quyết định dồn 2 chương thành 1 nên nó hơi dài, m.n đọc đi nhe, ví dụ mà thấy dài nản quá thì đọc phân nửa rồi nghỉ mệt mai đọc tiếp cũng được nè haha.
Bình chọn, cmt cho au nhâ mãi iuu❤️😘