Hài Hước [Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 40


- Anh mời em một ly được chứ?

Đương trầm tư nhấp từng ngụm rượu một tiếng nói cắt ngang tâm trạng của Trân Ni, em xoay người lại:

- Ông Jaydde sao, hân hạnh cho Trân Ni quá được ông đây mời rượu.

Trân Ni cười nhẹ cụng ly một cái đưa lên môi nhấp nhẹ.

Ông ta nhìn Trân Ni với cặp mắt thèm thuồng thấy rõ, bộ râu đen rậm đến tận cổ dáng người cao to.

Dân kinh doanh nên ngoại hình có phần tươm tất một chút.

- Còn trẻ vậy mà sắp làn tân chủ tịch sao, ngưỡng mộ em thật đó.

- Ông quá khen, bao nhiên công sức đều do cha tôi gầy dựng hết.

Tôi chỉ góp chút ít thôi.

- Kêu ông sao mà già quà, anh được rồi.

- Như thế có hơi thất lễ nên xin phép cho tôi gọi ông.

Jaydde cười gượng gật gù:

- Tùy em, thấy thoải mái là được.

Hôm nay bộ váy của em trông đẹp lắm, rất hợp với em.

Trân Ni mím nhẹ môi xem như lời cảm ơn, mắt em vẫn nhìn xa xăm tay lắc lư ly rượu.

Jaydde nhìn chằm chằm vào phần vai em rồi cong tay vuốt lên đó:

- Da em vừa trắng lại vừa mịn.

- Xin ông tự trong một chút, đừng tùy tiện chạm vào người khác khi chưa được họ cho phép.

Trân Ni khó chịu nhắc nhỡ tay rút vọi miếng khăn giấy trên bàn lau lên vai.

Jaydde cười đắc ý nhếch mép uống cạn ly rượu trên tay:

- Rất cá tính, rất đúng kiểu người anh thích.

Không biết em có muốn thương lượng về vốn đầu tư hay không?

Ông ta cúi người xuống gần cổ Trân Ni hít một hơi nhưng lần này chẳng thấy em phản kháng gì hết.

Trân Ni nhớ đến câu nói của cha mình, nếu lấy được cổ phần cô sẽ được gặp lại chị.

Nhưng nếu làm vậy cơ hội của Thái Anh thì sao?

Trân Ni đưa mắt nhìn Thái Anh đang đứng ở phía xa kia, em nhìn chị với cặp mắt long lanh ngấn lệ còn cái gật đầu của em ấy nữa.

- Ông muốn gì?

- Anh hỏi em mới đúng chứ.

Bao nhiêu phần trăm em cứ nói.

- 10%!

Thế nào?

Jaydde chép chép miệng đưa tay sờ lên bộ rau cứng còng:

- Chà..cũng tham lam quá chứ.

Em sẽ làm gì để anh sẵn sàng chi số cổ phần lớn đó cho công ty của em?

- 70 / 30.

Ông thấy sao?

- Em đâu nhất thiết lấy chuyện đó ra nói chứ, nếu muốn anh sẽ tự tìm.

Đâu cần đầu tư vào công ty em để lấy số tiền cỏn con đó.

Thứ anh cần là..

Ông ta đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ của em.

Trân Ni hiểu ý ông ta là gì cô nhẹ nhàng đáp:

- Người như ông Jaydde đây sao phải đi tìm người thấp hèn như tôi chứ.

- Em cứ tự hạ thấp mình.

Nếu em muốn tối nay cứ đến...

Chưa nói hết câu ông ta đã đưa tay sờ lên eo nhỏ của em.

- Ông làm dì đó!!

Trí Tú từ xa chạy đến xô mạnh ông ra ra, nhưng sức Trí Tú chỉ đủ đẩy ông ta lùi ra sau một chút.

Khay rượu trên tay Trí Tú đổ hết lên người khiến ông ta tức giận quát:

- Cô là ai!!

Có biết bản thân đang làm gì hay không hả?

Bộ không muốn đi làm nữa sao?

- Ông muốn dọa ma dọa quỷ sao?

Chắc tôi thèm làm ở nơi ồn ào này lắm hả!!

Trân Ni bất ngờ đến không nói được lời nào, cứ đứng ra đó nhìn lưng chị.

- Ông không sao chứ.

Trân Ni rút khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ quần áo cho Jaydde, ông ta cũng vui vẻ để Trân Ni giúp.

Trí Tú bị Trân Ni xem như người vô hình, xem cô như người chưa từng quen.

Từ xa hai ba tên vệ sĩ cao ráo chạy đến giữ lấy tay Trí Tú.

Cô cũng chẳng còn sức đến phản kháng nữa.

- Cô chủ có sao không?

Lúc nảy do sơ suất nên không đên kịp mong cô chủ bỏ qua.

- Tôi không sao, chuẩn bị quần áo khác cho ông Jaydde.

- Dạ.

Định dẫn luôn Trí Tú đi thì Trân Ni lại lên tiếng cản lại:

- Để cô ấy ở lại.

- Nhưng mà..an toàn của cô chủ?

- Không sao, ở đây đông người mà.

Anh dẫn ông Jaydde đi đi.

Bây giờ chỉ còn mình Trí Tú đứng đó đối diện với em.

Cô không nói nhưng hai hàng nước mắt nóng hỏi đã rơi xuống từ lúc nào không hay.

Trân Ni trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn cố bày ra mặt lạnh lùng khoanh tay trước ngực.

- Chị tới đây làm gì?

Sao chị biết tôi ở đây.

Chị có biết lúc nảy gây sự với ai không?

Ông ta nổi điên lên chị không có mạng về nhà đâu!!

- Chị..nhớ em..

Câu nói hết thẩy nhẹ nhàng đáp lại mấy câu trách móc của em.

Trân Ni mím môi nuốt khan liên tục, bao nhiêu cố gắng của em đều bị câu nói của chị đánh đổ hết.

Em nghiêng đầu cố chặn giọt nước mắt đọng ở đáy mắt.

Em cũng nhớ chị.

Em cũng muốn ôm lấy chị nữa.

- Tôi đã nói tôi với chị kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Chị cũng thấy rồi đó, đây là cuộc sống của tôi, có tiền tài danh vọng...

- Nhưng mà em hông có chị...

Trân Ni đương gồng mình lại bị câu nói của chị lần nữa đánh đỗ.

Bây giờ em xem như có tất cả nhưng còn chị thì em..

Trí Tú níu lấy đôi tay nhỏ của em áp lên gò má nóng hỏi lắm lem nước mắt nấc nghẹn hỏi:

- Em còn thương chị đúng hông Ni?

-...

- Em có gì khó nói đúng hông?

-...

Hai câu hỏi liên tục Trân Ni không đáp.

Trân Ni mấp máy môi ánh mắt cũng dao động chân cứ liu xiu như sắp ngã.

Vừa mở miệng định nói gì đó em đột nhiên rụt tay lại lạnh giọng:

- Tôi không quen cô, mời cô đi cho.

Đừng để tôi gọi người.

Jaydee bước đến loàng tay qua eo em, dù khó chịu nhưng Trân Ni vẫn không từ chối:

- Có chuyện gì vậy em?

Cô ta là ai?

- Người lạ.

Em không quen, chắc em giống người quen của cô ta nên nhận nhầm thôi.

Nghe đến đây ông ta gật gù, đưa ánh mắt khó chịu nhìn Trí Tú:

- Phiền cô đi cho, đừng để tôi phải gọi người.

Chuyện lúc nảy tôi vì Trân Ni bỏ qua cho cô.

Chỉ cần một ánh mắt Trí Tú đã bị đám vệ sĩ lôi đi, dù đi nhưng mắt chị vẫn để nơi em.

Cặp mắt đỏ trạch trán thì gồng đến nổi gân xanh.

Trí Tú vừa khuất bóng Trân Ni đã nhanh nhẩu thoát khỏi cái ôm đó.

- Xin phép tôi phải vào trong có chút việc.

Trân Ni kiếm cớ đi vào sang nơi đông người ông ta cũng không dám làm gì.

Ông ta nhìn theo bóng lưng em liếm láp môi một cách thèm thuồng.

.....

Trí Tú bị túm cổ đuổi ra khỏi cổng tiếp theo đó là Lệ Sa.

Hai người đầu tóc bù xù nhìn nhau thở dài.

Ngồi xuồng bật đường hai tay vắt lên gối:

- Mày gặp được Thái Anh chưa?

-....

Lệ Sa ngây người không đáp nhưng nước mắt lại tứa ra, nhớ đến cảnh khi nảy.

- Mau đưa cô ta ra ngoài đi tôi không quen!!

Thái Anh lạnh lùng ra lệnh cho tên vệ sĩ, tay cầm ly rượu đung đưa qua lại.

Lệ Sa cố hắng giọng giải:

- Là chị mà Thái Anh..em không nhớ chị sao?

- Đi!!

Nhanh lên, đừng có làm phiền cô chủ.

Tên vệ sĩ kéo mạnh tay Lệ Sa khiến cô cũng mất đà lệch đi vài bước, Thái Anh vẫn lạnh lùng xoay mặt đi như không quen biết nhưng thật chất đang cố kiềm nước mắt.

Lệ Sa vùng ra chạy đến nắm lấy tay em cầu xin:

- Chúng ta nói chuyện chút được không em?

Chị xin em..

- Không!!

Tôi đâu có quen chị!

Đứng đó làm gì nữa, cô ta làm tôi trầy trụa mấy người đền nổi không.

Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!

Thái Anh rút tay lại một cách khó chịu, nghe được mấy lời vô tình đó Lệ Sa buông thõng hai tay xuống đùi mặc cho bọn chúng có lôi lôi kéo kéo cô đi

- Em có gặp..nhưng Thái Anh..

Nói đến đây cổ họng cô nghẹn ứ lại.

Trí Tú cũng hiểu vỗ vỗ vai nó trấn an.

- Còn hai sao?

Có gặp chị Ni hông?

Trí Tú thở dài gật đầu.

Chuyện cô cũng có khá khẩm hơn Lệ Sa là mấy đâu.

Bị người ta bơ đẹp luôn mà.

Này chỉ có nước về quê luôn chứ sao, ở Sài Gòn ngột ngạt muốn chết.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 41


Thái Anh Trân Ni trở về nhà sau khi tiệc kết thúc.

Người mệt rã rời, tắm rửa thoải mái xong Trân Ni lê thân xác với bụng đói meo xuống nhà định lục kiếm gì đó ăn lót dạ.

Vừa bước xuống nhà Trân Ni đã gặp phải cha mình, cô không mấy vui vẻ vờ lướt đi như không thấy.

- Ni!!

Lại đây cha nói chuyện một chút.

Chạy trời không khỏi nắng, Trân Ni lếch dép xẹt xẹt đến ngồi ịch xuống sofa:

- Nói đi!

Ông nhíu mày với cách nói chuyện không đầu đuôi của Trân Ni, lên tiếng chấn chỉnh:

- Ai dậy con cái thói ăn nói vô học đó!

Nên nhớ con là đứa được ăn học lễ nghĩa từ nhỏ mới có một thời gian sống chung bọn vô học đã quên hết phép tắc rồi sao?

- Đúng, tôi quên hết rồi.

Nếu không nói thì tôi đi!!

- Đứng lại đó!

Mới nhóm người ông đã quát lớn, Trân Ni dù khó chịu nhưng vẫn ngồi lại chỗ cũ chờ đợi:

- Cổ phiếu thế nào?

- Vẫn chưa lấy được!

- Con nghĩ bản thân sẽ lấy được nó trong mấy ngày?

- 3 ngày!!

Trân Ni đáp nhanh không thèm đắng đo suy nghĩ, cứ như cô chắc chắn bản thân sẽ lấy được nó vậy.

Cha cô gật đầu vỗ tay vài cái như tán thưởng:

- Vẫn ngông cuồng chí lớn.

Rất giống ta!

Trân Ni không vui nổi khi được khen, cô thà giống tên ăn xin ngoài đường còn hơn giống ông ta.

- Cha có quà động viên con.

Ông ta đẩy điện thoại về phía em, Trân Ni tò mò nhắc lên xem.

Camera trước cổng nhà cô đang quay lại hình ảnh Trí Tú Lệ Sa đứng ngóng ngó vào trong nhà, tết nằm sải rồi lại ngồi đợi.

Cô khó chịu hỏi ông ta:

- Ông làm gì hai người họ rồi!

- Đừng nghĩ ta xấu tính tới vậy chứ.

Không làm gì hết!

- Chuyện tôi với ông không liên quan gì đến hai người họ.

Khi nào tôi lấy được số cổ phiếu đó thì ông đừng hồng đụng đến họ!

- Được, ta đang chờ con.

Đừng làm cha thất vọng.

Trân Ni đi một mạch lên phòng.

Ông ta muốn dọa nạt cô hay sao?

Số cổ phiếu đó cô nhất định phải lấy bằng mọi cách.

......

- Hai, hay mình tìm cách khác đi.

Hai đi một mình như thế em không yên tâm.

- Không sao đâu, hai tự biết mà.

Nhất định chị phải lấy được nó.

- Hay em đi cùng hai.

- Không được!

Ở yên đây, đừng đi đâu hết.

Nói xong Trân Ni rời đi.

Nay cô có hẹn với Jaydee bàn về chuyện cổ phiếu.

Thái Anh dù lo lắng nhưng bản thân lại chẳng được chị hai cho theo.

Ông ta nổi tiếng gian manh, Thái Anh lại thật thà non nớt Trân Ni không cho đi cũng phải thôi

Trân Ni được xe ông ta đưa đón.

Nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ nhất Sài Gòn Trân Ni bước chân vào căn phòng vip.

Bên trong được trang trí nến đèn nhìn rất lãng mạng, một bàn tiệc được bày sẵn có rượu đắt tiền, mấy món hạng sang.

** Cạch..

- Để em đợi lâu rồi.

- Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi.

Ông Jaydee đưa tay ngỏ ý, Trân Ni cũng biết nên đáp lại.

Hai người ngồi vào bàn, Trân Ni có vẻ cảnh giác cứ liên tục lia mắt quan sát.

Jaydee nhìn vẻ mặt đanh lại đó của Trân Ni cũng đủ hiểu.

Ông bật cười lên tiếng:

- Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi chỉ muốn ăn cùng em một bữa thôi.

- Ông đừng hiểu lầm, chỉ là khung cảnh đẹp quá nên muốn ngắm nhìn chút thôi.

À, chuyện cổ phiếu tôi...

Trân Ni vừa lên tiếng đã bị ông ta ngắt ngang:

- Hahaa..đừng vội thế chứ.

Nào, uống một ly đi.

Dù có hơi lo sợ nhưng Trân Ni vẫn nâng ly rượu nhấp môi một chút.

- Khoan hẵng nói chuyện công việc, nói chuyện của chúng ta trước đi.

- Chuyện chúng ta?

Tôi và ông có chuyện gì ngoài chuyện công việc sao?

Vừa dứt câu ông ta đã đẩy đến trước mặt Trân Ni một hộp nhung nhỏ.

Dù tò mò nhưng Trân Ni vẫn không hỏi chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông.

Jaydde cười nhẹ đứng dậy đi đến cạnh Trân Ni cầm lấy hộp mở ra.

Một đôi hoa tay kim cương sáng hực, nhìn thôi cũng thấy ngập mùi tiền rồi.

- Đây là quà gặp mặt, hy vọng em không chê.

- Cái này....

- Để anh đeo cho em.

Không để Trân Ni kịp từ chối Jaydee nhóm người muốn đeo cho Trân Ni..

** Rầm!!!

Tiếng đạp cửa rất lớn.

Phong bước vào túm lấy cổ Jaydee đấm mấy cái liên tục khiến ông ta ngã nhào ra sàn.

- Phong!

Anh điên hả!?

Phong thở hồng hộc nhìn Jaydee xỉ mặt.

- Đừng ỷ có chút tiền thì làm mấy chuyện dơ bận này!

- Anh có tư cách gì nói người khác!

Trân Ni kéo mạnh tay Phong đối diện.

Vừa mắng vừa xỉ vào ngực anh ta.

Phong không tức giận chỉ giữ hai bắp tay Trân Ni:

- Em đừng bị tên cáo già này lừa.

Em thừa biết ông ta là loại người như nào mà.

- Đây là chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến anh!!

Jaydee bị đánh đến tét cả khóe miệng.

Ánh mắt chuyển sang tức giận đập bàn một cái mạnh nhìn Trân Ni:

- Số cổ phiếu đó tôi sẽ không đầu tư vào công ty rác rưởi!!

Còn cậu!

Gáng giữ cái ghế vững một chút!

- Ông Jaydee, làm ơn nghe tôi giải thích đi!

Ông ta bỏ đi một mạch không thèm nghoảnh lại.

Phong thì có phần vui còn Trân Ni thì tức đến bóc khói, một chút nữa là được rồi.

Bây giờ bao nhiêu công sức chịu đựng của cô bị cái tên chết bầm này phá hết.

Trân Ni hét lên quơ tay đập hết đồ đạt trên bàn.

Phong níu tay em lại trấn an:

- Em bình tĩnh đi Ni!!

Rốt cuộc em cần số cổ phiếu của ông ta làm gì, còn nhiều cơ hội khác cho em mà.

Còn anh..anh luôn ở anh giúp em mà.

Trân Ni hất tay anh ta ra, nở một nụ cười như xỉ nhục Phong.

Trân Ni xỉ vào ngực anh ta:

- Anh ngu lắm!!

Có anh?

Công ty quèn của anh thì làm được gì, chỉ bị cha tôi lợi dụng làm bàn đạp để kiếm mấy mối đầu từ khác.

Lợi dụng xong thì bỏ thôi!

Anh đừng có tin người quá.

Nhất là ông ta.

- Ý em là sao?

- Ông ta muốn lấy cổ phiếu đầu tư từ công ty anh.

Thế thôi!!

Còn chuyện tôi muốn lấy cổ phiếu từ Jaydee là vì Trí Tú.

Nếu tôi lấy được, tôi sẽ được gặp lại chị ấy.

Nhiêu đây thông tin, đủ anh sáng mắt chưa?

Hử?

Hay muốn thêm.

Phong ngay người loạng choạng, tay chổi lên bàn trúng cả mảnh ly vỡ cũng không hay.

Phong nuốt ực một cái cố hỏi Trân Ni thêm một câu nữa:

- Em vì Trí Tú có thể đánh đổi cả an toàn của mình hay sao?

- Đúng!!

Cả mạng tôi cũng có thể đổi.

Tôi biết anh không có ý xấu, nhưng tôi yêu chị ấy, chỉ mình chị ấy thôi.

Làm ơn đừng tự mình hại mình nữa, càng gần ông ta anh chính là người chịu thiệt.

Tôi chỉ muốn nhắc anh vậy thôi, nếu còn cố chấp không tin hậu quả có ra sao là do anh quyết định!!

Dứt câu Trân Ni đẩy cửa rời đi.

Phong đổ gục xuống đất vừa hét lớn vừa đạp phá đồ đạt.

Bao nhiêu công sức của anh hóa ra cũng chỉ vì lợi của người khác thôi sao.

.....

Trân Ni mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế chợp mắt, hai thái dương cứ nhức bưng bưng đầu ốc cứ quay cuồng.

- Tới rồi thưa cô.

Tài xế thắng xe ngay trước cổng rồi ngoái đầu ra sau.

Trân Ni gật đầu rồi đẩy cửa bước ra.

Cô bước vào nhà một cách mệt mỏi nhưng vừa tới cha cô đã quát lớn thảy một xắp giấy vào mặt cô:

- Tao kêu mày đi lấy cổ phiếu chứ không phải đi để phá đám chuyện của tao!!

Mày có biết ông ta rút hết cổ phiếu đầu tư cho công ty rồi không!

Trân Ni cười mỉa mai đưa cặp mắt đỏ hoe ẩm ướt nhìn ông ta:

- Ông chỉ quan tâm đến số cổ phiếu đó hơn sự an toàn của con mình sao?

Ông có xứng đáng làm cha hay không?

- Mày!!

Đừng có ở đây trả treo, nếu mày không lấy lại được số cổ phiếu này thì đừng có hòng gặp lại nó!

- Ông không có quyền gì ra lệnh tôi hết!

Nếu muốn ông tự đi mà lấy.

À mà còn nữa, tôi nói cho Phong nghe tất cả mọi chuyện rồi...

Nói xong Trân Ni đi lến phòng một mạch để lại ông ta tức ngăn ngực khó thở ngồi ịch xuống sofa cầm mớ giấy tờ xé nát.

Trân Ni lên phòng vừa khóc vừa gom hết đồ đạt bỏ vào vali.

Cô muốn đi, đi khỏi nơi không phải cho cô.

Thái Anh với chiếc vali đứng đợi.

Hai chị em dắt tay nhau xuống lầu lướt qua ông ta một cách rất nhanh.

- Đứng lại đó!

Mới có tí tuổi đã hư hỏng như vậy rồi.

Ở gần bọn thất đó riết không ai dậy dỗ nổi.

Nếu đi được thì đi luôn đi đừng trở về đây nữa, cũng coi như tao không có đứa con nào hết.

Trân Ni kéo tay Thái Anh bước ra khỏi ngạch cửa một cách dứt khoát một cái ngoái đầu cũng không thèm.

Thái Anh bây giờ lại sợ nhà hơn bất cứ thứ gì hết.

Cha cô thay đổi nhiều quá.

Bây giờ hai người phải đi đâu đây?

Nếu về lại đó họ có được chấp nhận không?
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 42


Trí Tú rầu rĩ thở dài liên tục, hai mắt cứ nhìn lôm lôm ra sân.

- Hai!

- Lệ Sa vỗ vai cô hỏi.

Trí Tú ngoái đầu nhìn nó đáp:

- Gì?

- Làm gì ngồi rầu dữ ạ?

Bộ có chuyện gì sao?

Kể từ ngày hai người về quê cũng hơn 1 tháng rồi.

Mấy chuyện yêu đương đó tạm thời không nhắc đến, chỉ là lo mấy chuyện nhà vật vãnh thôi.

Trí Tú nhấp thêm miếng trà đắng:

- Mấy con heo dạo này hay cảm, nó bỏ ăn cả lũ kìa sợ ốm sục kí bán mất giá.

- Nhắc tới cũng thấy lạ nữa hai.

Sao hồi đó vịt nó ăn cũng dữ lắm, dạo này nó ăn ít xịt à con nào con nấy cứ gục mặt.

- Coi cho uống thuốc chặn cử nha, để làm rộ là trở tay không kịp đâu đó.

- Dạ em biết rồi hai.

Nuôi con này con kia là dậy đó.

Tới mùa bệnh là rầu dữ lắm, cho uống thuốc chặn cữ mà có khi làm không lại.

Ba cái bệnh này qua một đêm là khác liền.

Làm lanh quanh cũng hết một ngày cứ quần quật sáng rồi chiều.

.....

- Cả tháng trời rồi đó hai, không kiếm được việc gì làm hết tiền mình mang theo cũng sắp hết rồi.

Thái Anh thở dài nhìn vào cái bóp mỏng lét trên tay chỉ còn lại mấy trăm ngàn lẻ.

Trân Ni cũng biết chứ, cô cũng đang cố gắng đây.

Từ lúc bỏ nhà đi đến giờ họ có về Vĩnh Long chỉ là không dám đến gặp họ thôi.

Mặt mũi đâu mà đết nữa, chắc bây giờ họ đang hận hai cô lắm.

Thái Anh thỏ thẻ hỏi chị:

- Hay là mình tới nhà họ đi hai...

- Nhưng mà..liệu họ có tha thứ cho mình không em?

Mình giải thích họ có muốn nghe hay không?

Thái Anh không trả lời được chỉ biết cúi mặt làm thinh.

.....

Trời chập tối ông trời bắt đầu rầm, chắc tối nay mưa lớn à.

Trí Tú vẫn như thói quen nhâm nhi ly trà chiều.

Lệ Sa thì nằm dài ra chõng nghe nhạc.

- Dạo này bây ốm lắm đó nghe Tú.

Hai cái má nó hóp dô mắt thì thục sâu hoắc rồi kìa.

Má ngồi vào bàn rót ly trà ấm nhìn Tú.

Cô chỉ cười cười đáp lại:

- Ốm đâu mà ốm má.

Con vẫn dậy mà, ngày ăn bà bốn bữa chứ có ít đâu chắc cơ địa nó dậy đó.

- Nói là bây cãi chem chẻm à, ăn ba bốn bữa mà hai ba ngày mới ăn cũng dậy à.

Tối ngày ru rú ngoài đồng chuồng heo chuồng gà không miết.

Má biết bây còn buồn chuyện con Ni nhưng đâu tới nổi bỏ ăn bỏ uống dậy con.

Nhắc đến Trân Ni tim cô lại hẳng đi một nhịp đầu óc cô toàn là hình ảnh ấy, chỉ có trở nên bận rộn mới có thể quên được đôi chút.

- Má khỏi lo cho con, sức khỏe con tự con biết mà.

Má cứ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đi.

- Ừm, má nhắc bây dậy đó.

Bây mà bệnh má cũng rầu thúi ruột thúi gan chứ khá khẩm gì đâu.

Chắc tối nay mưa lớn bây coi khóa cửa xổ đàng hoàng để nước tạt dô nghen.

- Dạ.

Nói xong bà về phòng ngủ.

Trí Tú vẫn còn ngồi trên ghế nhìn ra sân ánh mắt lơ đờ của cô gây sự chú ý tới Lệ Sa.

Cô tắt cái loa nhạc chạy đến ngồi vào bàn.

- Sao nhìn hai rầu dữ ạ, em buồn cũng đâu tới nổi như hai đâu.

Nhìn em nè, ăn riết có bụng luôn.

Lệ Sa vén áo lộ ra cái bụng mỡ tròn ụm.

Thất tình chứ ngày ngủ đủ 8 tiếng ăn thì bốn năm bữa không, tại làm đói thì ăn mệt thì ngủ thôi.

Trí Tú bật cười nhẹ, nhìn nó lạc quan ghê thiệt chứ.

Tiếng tách tách của mấy hạt mưa rơi xuống mái nhà.

Gió lùa vào nhà khiến cả hai rùng mình.

Trí Tú định dậy định kép cửa thì một ánh đèn pha soi vào nhà.

Trí Tú chờ đợi một hồi.

Dáng người nhỏ nhắn bước xuống xe.

Hai mắt cô dao động, đứng đờ ra đó.

Lệ Sa khó hiểu khi thấy Trí Tú cứ cầm cánh cửa đứng bất động nên ra xem.

- Thái Anh!

Lệ Sa mập máy môi gọi tên em.

Định chạy đến nhưng Trí Tú lại cản cô lại:

- Đứng yên đây!

- Chị hai..

- Tao nói ở yên đây!!

Trời mưa càng nặng hạt hơn Trí Tú vẫn đứng đó chờ đợi cho đến khi hai con người kia đứng ngay trước mặt.

Trí Tú bỏ hai tay vào túi lạnh giọng hỏi:

- Hai cô kiếm ai!?

Nghe chị hỏi như thế Trân Ni chỉ biết cúi mặt, em hít một hơi thiệt sâu đáp lại:

- Tui muốn tìm việc làm.

- Ở đây không mướn người.

Mời hai cô đi chỗ khác tìm cho.

Trí Tú lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Lệ Sa đứng đó không dám cản chị hai vì sợ chị ấy lại làm lớn chuyện lên.

Trí Tú đóng cửa nhưng vẫn không chịu về phòng ngồi vào bàn rót trà nhâm nhi tiếp.

Lệ Sa níu bắp tay chị nài nỉ in ỏi:

- Hai, cho họ dô đi có gì mình tính sau nha.

Chứ trời mưa càng ngày càng lớn kìa, ở ngoải dầm mưa hồi bệnh chết luôn.

- Mày không nhớ người ta bỏ rơi mình như nào hả!?

Lệ Sa im bặt.

Đúng ha, người ta bỏ mình trước mà.

Trí Tú hừ lạnh đáp lại:

- Đứng đó một hồi lạnh thì đi liền chứ gì!

Mày dô phòng ngủ đi.

- Sao hai không đô?

- ....

Bị Lệ Sa hỏi ngược Trí Tú chỉ biết lấp liếm đáp:

- Tao..tao chưa buồn ngủ.

- Dậy em cũng chưa buồn ngủ.

Lệ Sa xếp hai tay lên bàn tựa cằm lên đó thổi thổi vào ly trà nóng trước mặt.

Mưa ngày một lớn hớn có cả tiếng sấm chớp kèm theo.

Tiếng cây lá quét xèn xẹt trên nóc nhà.

Trí Tú nhìn có vẻ nhàn nhã vậy thôi chứ trong lòng cũng nhũng ra hết rồi, cô len lén đến bên khe cửa nhìn ra ngoài.

Trân Ni Thái Anh vẫn đứng bên ngoài mưa không ô.

Người họ ướt đẫm rung lên từng hồi thấy rõ.

Lệ Sa khó chịu đứng dậy chạy lại góc nhà cầm cây dù bung ra sẵn, nói với Trí Tú một câu rồi tung cửa ra ngoài:

- Hai không đau lòng chứ em thì có.

Cánh cửa mở toang, Lệ Sa che chắn cho Thái Anh.

Bốn mắt chạm nhau Thái Anh òa khóc ôm lấy cổ Lệ Sa, cô vuốt lên tấm lưng gầy ướt đẫm nước mưa của em vỗ về:

- Không sao.

Có chị ở đây.

Nói xong cô xoay sang Trân Ni nói:

- Chị cũng vào nhà đi...

Chị Tú chỉ..

- Thôi..chị ấy vẫn chưa tha thứ cho chị mà...

Trân Ni đưa cặp mắt buồn nặng trĩu nhìn về phía Trí Tú vẫn ung dung ngồi trên bàn uống trà.

Lệ Sa cũng khó hiểu lắm, rõ ràng là rất quan tâm tại sao chị ấy lại giả vờ như thế.

Thái Anh theo Lệ Sa vào nhà để lại Trân Ni một mình dầm mưa.

Lệ Sa thả một câu rồi đi ra sau hè:

- Mọi chuyện do chị quyết, kết quả có ra sao chị cũng đừng hối hận!!

Trí Tú như không quan tâm.

Ngồi trước cánh cửa mở toang uống hết ly trà nóng này đến ly trà bóng khác, xem Trân Ni như người vô hình.

Cô chả thèm nhìn đến một cái.

Hai mắt Trân Ni đỏ ngầu đau rát vì mở mắt dưới mưa liên tục.

Em đưa tay vuốt bớt đi nước trên mặt nhìn chị, nhưng đổi lại Trí Tú chẳng một chút dao động vẫn ngồi lì ở đó.

Trí Tú nhấp ly trà nóng, miệng không nói nhưng trong lòng lại gào thét lên:

- Sao em không đi đi Ni?

Đứng đó làm gì!

Em mau đi đi.

Cứ thế hai con người đối mặt nhau nhưng lại chẳng ai chịu khuất phục hết.

Trận mưa kéo dài rất lâu, lạnh đến thấu tim gan.

Trân Ni môi mỏ chuyển sang tái ngắt da thịt lạnh tanh trắng nhách.

- Trân Ni!!

Trí Tú quăng ly trà trên tay xuống đất lao ra làng mưa khi thấy Trân Ni vừa đổ sụp người xuống đất.

Cô bế sốc em vào nhà, cơ thể lạnh của em chạm vào người khiến cô ứa nước mắt.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 43


- Con nói vậy là sao?

Rút hết cổ phần trong công ty?

Tại sao lại rút!!

Phong thở nhẹ, đẩy sắp giấy tờ đến trước mặt chú:

- Công ty chú dạo này có chút thông tin không hay lắm.

Nếu con tiếp tục đầu tư vào đó thì cả vốn lẫn lãi của con sẽ không cánh mà bây mất.

Dân kinh doanh với nhau mong chú hiểu ý con.

Xin phép chú!!

- Con không định cưới Trân Ni sao?

Câu nói ấy khiến Phong nán lại một chút, anh nhàn nhạt đáp lại chú:

- Nếu Trân Ni không hạnh phúc con cũng sẽ không hạnh phúc.

Chú cũng nên cho em ấy cơ hội lựa chọn hạnh phúc riêng của em ấy.

Càng kiểm soát càng dễ mất đi.

Nếu chú muốn vốn đầu tư từ con cứ nói, con và chú sẽ có cơ hội làm việc sau.

Đừng lôi Trân Ni vào chuyện này nữa.

Nói xong Phong bỏ đi để lại ông Đinh điên tiết đạp phá hết đồ đạt trong văn phòng.

- Một lũ ăn hại!!

Chỉ nhiêu đó mà đòi hạ bệ tao sao?

Cứ chờ mà coi.

.....

Trân Ni mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn cảm thấy rất lạnh đầu óc cứ xoay mòng mòng lên hết.

Em gượng mình ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc.

Em sờ tay lên trán, miếng dán hạ sốt được dán ngay ngắn.

Cả tô cháo thịt nóng hổi đặt cạnh bàn.

Em bất giác mỉm cười, tối qua Trí Tú canh cô ngủ cả đêm ấy chứ.

Cô cảm nhận được hết.

*** Cạch....

Thái Anh bước vào phòng ngồi xuống cạnh chị:

- Thấy trong người sao rồi hai?

- Đỡ nhiều rồi.

- Chị Tú..mua thuốc cho hai nè.

Mà chỉ không dám tận tay đưa nên nhờ em.

- Ừm...

Trân Ni cầm lấy mấy bịt thuốc trên tay Thái Anh nhìn chầm chầm nó rất lâu.

- Chị ấy đâu?

- Nghe Sa nói chỉ đến trại heo từ sáng sớm rồi.

Thái Anh vừa nói xong.

Trân Ni đã tốc chăn chạy đi mất tiêu.

.....

- Tí, có mua thuốc cảm pha dô cám cho heo ăn chưa?

- Dạ em mua rồi.

- Thấy tụi nó sao?

Đỡ khịt khịt chưa?

- Dạ cũng tạm tạm ời chị, ráng dưỡng qua đợt gió này là được ời.

- Ùm, coi dưỡng dưỡng tiếp tao.

Xong đợt này bo mày thêm mớ lúa để dành tiền cưới dợ.

Trí Tú nhướn mày nhìn Tí.

Nó cười ngại gãi đầu.

Phải làm để kiếm tiền cưới dợ nữa chứ.

Nói xong Trí Tú cầm mớ xổ sách lại ghế ngồi.

Kiểm kê coi tháng này ăn uống thuốc men tụi nó bao nhiêu tới lúc bán mới biết lời hay lỗ ra sao.

Lúc trước mấy chuyện này có Trân Ni giúp, từ lúc Trân Ni không còn ở đây nữa thì mình cô làm đủ thứ việc.

Rầu lo đủ thứ nên ốm lại cũng phải thôi.

....

Trân Ni đứng lấp ló ngó nghiêng dô trại heo không dám dô, sợ rằng khi gặp mặt cô Trí Tú lại không vui.

Từ xa xa Bích nheo mắt nhìn kỹ dáng người có chút quen đó.

- Ni?

- Ủa Bích?

Bích đi đâu?

- Tui đem cơm cho anh Tí.

- Ni về đây hồi nào?

- Ờ..

Tui mới về tối..qua.

- Kiếm chị Tú hả?

Chỉ ở trỏng á, dô đi.

Nói rồi Bích bước vào trước nhưng vẫn chưa thấy Trân Ni theo, Bích khó hiểu xoay mặt lại hỏi:

- Ni sao dạ?

Bộ có chuyện gì hả?

Bích nhìn dáo dát xung quanh kiểm tra nhưng chả thấy gì bất thường hết.

Trân Ni không dám vào cứ thở dài cúi thấp mặt xuống đất.

Bích cũng biết chuyện lúc trước nên vuốt lưng an ủi:

- Cứ vào trước đi, chuyện lúc trước tính sau.

Bích kéo tay em lôi vào, vào đến trong Trân Ni đã lia mắt thấy bóng lưng quen thuộc ngồi ở bộ ghế.

Bóng lưng cô gầy đi trông thấy.

- Anh Tí!

Bích hớn hở gọi, còn vẫy vẫy tay với Tí đang đứng tắm cho heo trong chuồng.

Thấy Bích tới Tí nó vui như tết, tắt nước rửa tay sạch sẽ chạy ra liền.

Trí Tú cũng quen với cảnh chim chuột của đôi trẻ này rồi nên không quan tâm mấy vẫn để tâm đến công việc của mình hơn.

- Anh coi có khách tới nè.

- Ủa Ni?

Về khi nào đó?

Nghe Tí nhắc đến Trân Ni cô mới ngoái đầu nhìn.

Trân Ni đứng khép nép gần Bích.

Trí Tú vờ không quan tâm vẫn ghi ghi chép chép trên xổ của mình.

Để hai người kia có không gian riêng Bích kéo Tí về cái chồi nhỏ bên kia.

Trân Ni bẽn lẽn ngồi vào ghế mở lời trước:

- Em giúp chị được không?

- Tôi tự làm được, không có cô tôi vẫn tự làm mà.

Mặt Trí Tú tỉnh bơ, còn không thèm nhìn em dù một cái.

Trân Ni rụt tay lại bỏ lên đùi, đôi tay nhỏ bấu vào nhau.

Trí Tú khép cuốn xổ lại nhìn em, cặp mắt lạnh lùng đến khó tả:

- Nếu khỏe rồi thì đi kiếm gì làm đi, nhà tui hông mướn người làm nữa!

- Chị...em..em..

Trân Ni mấp máy môi nhỏ xíu cứ nói đến đó lại nghẹt giọng không nói được nữa.

Trí Tú đứng đó như chờ đợi nhưng Trân Ni lại làm cô thất vọng lẫn nữa.

Cô lướt ngang qua em.

Bóng lưng gầy gò khất dần Trân Ni mới dám rơi nước mắt.

Giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên gò mà ửng đỏ vì cơn sốt đêm qua.

- Em phải giải thích với chị ra sao đây?

......

Cả một ngày ru rú ngoài trại heo rồi tới vườn, Trí Tú trở về với cơ thể mệt mỏi.

Thật ra công chuyện không đến nổi nhiều như thế chỉ là cô muốn tránh mặt Trân Ni thôi.

Bữa cơm tối đầy đủ người.

Má cũng biết chuyện của tụi nhỏ nhưng bản thân lại chẳng muốn xen vào.

Bà gắp miếng cá bự cho vào chén Trân Ni:

- Ăn đi con, mới cả tháng không gặp mà ốm đi rõ đó.

Ăn uống dô mới có sức làm chứ con.

- Dạ...

Trân Ni hạ chén nhận lấy.

Trí Tú dà cơm ăn như bình thường không có chút biểu cảm gì.

Trân Ni cứ len lén nhìn chị:

- Chị cũng ăn đi, nhìn chị cũng ốm hơn trước rồi đó.

Cô không đáp cũng không từ chối, đợi rất lâu Trí Tú mới cho miếng cá cho vào miệng nhai:

- Con no rồi.

Mọi người cứ ăn đi.

- Con nhỏ này, mới có một chén mà no nê cái gì.

Ăn dậy đó kêu không ốm cũng uổng à.

Má nhìn theo bóng lưng Trí Tú trách nó.

Ăn uống riết như mèo hửi chút chút không à.

- Mấy đứa cứ ăn thoải mái.

Kệ nó đi.

......

Trí Tú cứ lăn lộn trên giường không ngủ được mắt mở dao dáo nhìn trên nóc nhà.

Cảm xúc của cô với Trân Ni là gì?

Lúc lại muốn gần lúc lại muốn xa.

Hết trở mình qua trái lại trở mình qua phải.

*** Cạch..

Nghe tiếng mở cửa Trí Tú vờ nhắm mắt như ngủ.

Trân Ni khép nép bước vào ngồi cạnh chị đưa đôi tay nhỏ sờ lên má chớp mũi.

Em sụt sùi tự hỏi:

- Có phải chị còn hận em đúng hông?

Không gian yên lặng chỉ nghe được mấy nhịp thở nặng nhọc của chị.

Em hạ người nằm khép nép bên cạnh mong mỏi tìm chút hơi ấm.

Cỏi lòng cô quặng lên một cái, Trân Ni kéo chân lên sát ngực cuộn tròn người lại.

Những cử động nhẹ nhàng đến nổi Trí Tú không cảm nhận được.

Em cứ thút thít mãi bên cạnh, Trí Tú vẫn thế vẫn không hành động gì hết.

Mỗi người mỗi suy nghĩ cứ nằm dào dào đến khi thiếp đi.

......

*** Rầm..rầm...

- Chị Tú..chị Tú!!

Lệ Sa vừa đập cửa vừa gọi.

Trí Tú giật mình bật nhanh dậy mở toang cửa ra chỉ thấy Lệ Sa đứng thở hổn hểnh có vẻ nghiêm trọng lắm.

Trí Tú nhìn lên đồng hồ trên tường:

- Nửa đêm nữa hôm mày làm cái dì dậy Sa!?

Lệ Sa gấp gáp kéo Trí Tú đi:

- Hai..ra trại dịt mình coi đi..chết..chết ráo hết rồi.

Dứt câu Trí Tú đẩy vai Lệ Sa ra chạy ồ ra sau nhà, mặc cho chân trần dẫm lên đất khô cứng.

Trí Tú lao ra trại thì đàn vịt mấy ngàn con nằm rải xác trắng giả ngoài đồng.

Con thì chết con thì ngoắc cổ qua lại nhưng yếu ớt rồi gục xuống.

Không do dự Trí Tú nhảy vào trong bóc thí một con vạch họng banh mắt nó ra.

Mắt nó trắng dả đục ngầu, lưỡi thì lè ra nghẻo sang một bên.

Trí Tú lội ra bóc thử con khác nhưng con nào con nấy y chang nhau.

Trí Tú chống hông thở hì hục lội lại máng thức ăn xúc tay vào cho lên mũi ngửi thử:

- Má nó!!

Trí Tú tức điên quăng nắm thức ăn trên tay.

Mùi thuốc chuột xộc thẳng lên mũi cô, nó rõ mồn một như thể cố ý.

Lệ Sa ngồi vô hồn trên đê nhìn ra đàn vịt gần bán.

Giờ chết sạch hết cả vốn lẫn lời không lấy lại được một đồng thì sao đây.

Trí Tú gào thét in ỏi giữa đồng.

- Chị..Tú..chị Tú..

Tiếng Tí hớt hải chạy từ nhà ra.

Gặp Trí Tú nó hét lớn:

- Heo....heo..mình chết hết rồi chị!!

Trí Tú nhảy một phát ra khỏi trại chạy như bay vào nhà.

Trí Tú chạy tắc đường sau hè ra trại heo.

Lệ Sa với Tí cũng đuổi theo nhưng chưa bằng một nửa sức chạy của cô.

Mặc đôi chân đau rát Trí Tú nhảy nào chuồng móc cái đèn pin trong túi rọi vào mắt vào miệng mấy con heo con.

Cô bật mấy nước nhét cái ống vào miệng nó cho tới khi nó trào ra hết dịch xanh trong miệng.

Tiếng heo con la lên in ỏi.

Hết con này đến con khác, Trí Tú cứ bom nước vào miệng nó.

Mấy con bự thì trắng dã mắt mình mẩy cứng đơ không cứu được nữa.

Trí Tú đứng không vững nghã nghiêng vào vách nhìn lứa heo trọng trọng của mình một đêm chết hết.

Bao nhiêu vốn luyến của cô đều đổ vào đây hết.

Trí Tú điên tiết đá chân trần vào chuồng xi măng đến rớm máu đầu ngón chân.

- Hai..bình tĩnh đi!!

Cái gì cũng có cách giải quyết mà..

Lệ Sa ôm người Trí Tú ngăn cô lại, Trí Tú thở hì hục nắm lấy cổ áo Lệ Sa:

- Mày muốn tao bình tĩnh làm sao?

Bao nhiêu vốn đều đổ vào tụi nó giờ chết hết rồi..bán ai..ai mua..rồi tiền mày bỏ ra nó chạy đi đâu!

Lời lãi chủ nợ người ta ai trả, hả!!

Trí Tú vò đầu tức tối.

Lệ Sa cũng hiểu chuyện này lớn như thế nào nhưng càng mất bình tĩnh càng khiến mọi chuyện rối hơn thôi.

- Hay Sa đưa chị Tú dề nhà đi, chuyện vịt với heo để tui điện người trên thú ý xuống người ta giải quyết cho.

- Ừ, dậy nhờ Tí.

Trí Tú bực dọc bỏ đi trước, về đến nhà đã thấy má ngồi đợi sẵn trên bàn.

Nhìn bộ dạng Trí Tú bà cũng hiểu khỏi hỏi gì thêm.

Bà vuốt mái tóc ướt nhem của cô cười nhẹ:

- Dô tắm rửa đi con.

Trí Tú thở dài cúi đầu:

- Con xin lỗi má..

- Lỗi phải dì hông biết!

Dòng thứ làm ăn thì có lỗ có lời, lời quài tiền nhiều ăn dì hết.

Giờ này mà má còn giỡn cho được.

Bà vuốt lưng an ủi Trí Tú mới cảm thấy nhẹ lòng được một chút.

Định ra sau hè tắm rửa cho thoải mái Trí Tú lướt ngang phòng thì nghe tiếng khóc lớn kèm theo tiếng khào tức tưởi lắm...

- Chừng nào ông mới chịu buông ta chotôi đây!?

Ông còn muốn cái gì ở tôi nữa?

Tại sao ông lại làm vậy, chị ấy có tội gì chứ.

Ông làm vậy gia đình chị ấy phải làm sao?

- Ta không cần biết!

Chỉ cần con còn ở đó ngày nào thì gia đình nó sẽ còn gặp rắc rối ngày đó.

Chính con là đứa muốn mọi chuyện, đúng không?

- Ông!!

Tôi quay lại đó, ông sẽ tha cho họ đúng không?

- Tất nhiên!!

Nếu con dám làm ta thất vọng lần nữa, không chỉ có vịt với heo không đâu!!

Trân Ni buông điện thoại đương sáng màn hình khiến nó rớt bọp xuống nền nhà, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống đùi.

Tại cô đến đây nên nhà Trí Tú mới gặp chuyện như này.

Nếu cô không bén mảng đến đây có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 44


- Hai về Sài Gòn thật sao?

- Ừm, hai phải về.

Nếu không về mọi thứ ở đây sẽ tệ hơn.

- Nhưng mà...

- Yên tâm đi.

Khi nào mọi chuyện ổn hai sẽ về đây mà...

Trân Ni kéo vali ra trước nhà có sự chứng kiến của Lệ Sa Trí Tú và má nữa.

Trân Ni cúi đầu một cái.

Trí Tú vẫn ngồi ra đó không hành động gì hết nhìn bóng lưng em khuất sau ngạch cửa.

- Nếu con không giữ thì má nghĩ sẽ không có cơ hội nào cho con nữa đâu.

Má nói dứt câu Trí Tú đã bổ nhào ra cửa níu lấy bắp tay em.

Do lực kéo hơi mạnh khiến Trân Ni nhăn mặt rít một hơi dài.

- Em định bỏ chị đi lần nữa sao?

- Em..

Trân Ni nhỏ giọng lí nhí.

Nếu không đi người gặp chuyện tiếp theo sẽ là Trí Tú cho coi.

Không đợi em nói gì thêm Trí Tú kéo người em vào ôm siết úp mặt vào hổm cô em hít lấy hít để bao nhiêu nhớ thương Trí Tú đều muốn bày tỏ trong một lần hết.

Em ôm lấy tấm lưng gầy gò của chị vuốt lên xuống như trấn an.

Trí Tú nắm lấy hai bàn tay nhỏ của em nỉ non:

- Ở lại được không em?

Đừng đi đâu nữa, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà.

- Nhưng...em..em..mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu.

- Nếu được cùng em chuyện gì chị cũng dám đối mặt.

Làm ơn..đừng đi mà Ni.

Trân Ni gục ngã trước mấy lời nài nỉ từ chị em gật gù rồi tựa vào lòng cô.

Chỉ sợ mọi thứ sẽ rắc rối hơn thôi.

......

Hơn tuần lễ nay lo mấy chuyện vịt heo muốn điên cả đầu.

Chết cũng chết rồi.

Nợ cũng đã nợ rồi biết làm sao.

Khử trùng chuồng trại bắt con khác về nuôi lại từ đầu chứ sao.

- Cần bao nhiêu nữa chị?

- ...Chắc tầm cả trăm đấy.

Vốn chị bỏ ra đợt trước hết rồi.

Còn nợ cũng rút ra trả phân nửa cho nhẹ lãi.

- Hừ, chị cầm đi.

Trân Ni móc ra cọc tiền dúi vào tay chị.

Trí Tú giật mình rụt tay lại nhíu mày:

- Thôi thôi..tiền em thì em cứ giữ lấy đi.

Chị tự xoay sở được mà không cần lo cho chị đâu.

- Cách sáo gì nữa, này coi như em cho chị mượn nào làm có trả em.

Cho mượn vốn làm để kiếm tiền lấy vợ đó nha.

Coi làm cho đàn hoàng chút.

- Ờ..ờ..

Trí Tú ngơ mặt ra nhận lấy tiền từ tay em.

Trân Ni cũng vui vì chị ấy chịu nhận, dù sao mọi chuyện cũng do cô mà ra.

Gom bán hết mấy nón đồ đắt tiền em đem theo từ Sài Gòn cũng được kha khá.

- Chị Tú..tụi em cũng có chút đỉnh tiền để dành, tuy hông có bao nhiêu nhưng mà cũng được một mớ xoay sở.

Tí với Bích đi đến đưa cái phong bì về phía cô.

Trí Tú mở ra xem, bên trong có xắp tiền cũng khá dày đoán chừng mấy chục triệu hông ít.

Trí Tú lắc đầu trả lại Tí:

- Thôi, để tiền cưới dợ đi ông tướng.

Ở đây tui lo được.

Định để con gái người ta chờ quài sao?

- Chị Tú khỏi lo, cứ cầm lấy đi.

Coi như ơn em trả chị trước giờ chị tốt với em.

- Tí nói đúng đó chị Tú, chỗ quen biết không à ngại gì nữa.

Sống với nhau thì tình nghĩa dậy đó. ai gặp khó khăn giúp láng hết.

Có nhiêu giúp nhiêu không của thì công.

- Đây là phần của em với Sa.

Cũng hông có nhiều lắm nhưng gom góp lại em nghĩ cũng giúp được chị trong lúc này.

- Trời, nhiều ít gì chứ.

Giờ một ngàn cũng quý nữa.

Cảm ơn hai đứa.

Lệ Sa cau vai Tú rù rì vào tai cô:

- Gáng làm lại, năm tới em dới hai cưới dợ luôn.

- Ừ!

Trí Tú thúc vào bụng Lệ Sa một cái, nói nhỏ mà cả đám nghe hết trơn.

Ai cũng bụm miệng cười.

......

- Chú đừng làm như thế nữa!!

Càng ép buộc Trân Ni sẽ càng muốn thoát ra.

- Nó càng cứng đầu ta càng phải ép nó khuất phục!!

- Tùy chú!

Nhưng con không để chú toại nguyện đâu.

Nếu chú thấy công ty của chú quan trọng hơn sinh mạng của hai đứa con gái mình thì chú cứ tiếp tục đi.

Đến thời khắc cả núi tiền của chú cũng không mua nổi mạng cho hai em ấy đâu.

Con chỉ nói vậy, hy vọng chú sẽ hiểu.

Nói rồi Phong bỏ đi một nước không để ông Đinh kịp lên tiếng.

Ông ta ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi đủ thứ chuyện sau câu nói của Phong.

Đúng!!

Đến một thời khắc nào đó, có bao nhiêu tiền thì thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

.....

- Con gái của cha vẽ gì đó?

Trân Ni phụng phịu má, đung đưa hai cái chân ngắn trên ghế.

- Con vẽ gia đình mình, đây là cha còn đây là mẹ.

Con với Thái Anh thì ngồi hát ở đây.

Trân Ni chỉ tay vào từng người trên bức hình.

Hình ảnh gia đình nhỏ đi cắm trại trên bãi bỏ, nét vẽ tuy chưa hoàn thiện nhưng trong lòng một đứa nó đã mường tượng ra cảnh đó rõ mồn một rồi.

Cha đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của con mình.

Trân Ni vui vẻ tô vẽ thêm màu vào bức tranh, dáng vẻ hí hửng của một đứa trẻ hồn nhiên.

......

- Cha mua cho con với Thái Anh hợp nhạc này đi.

- Thôi con, đừng mua mấy thứ vô bổ này.

Cha sẽ mua sách coi như làm quà cho hai đứa.

Trân Ni bĩu môi phụng phịu tiết núi nhìn vào cái hợp nhạc bằng gỗ tuyệt đẹp kia.

Từ nhỏ hai chị em đã thích ca hát nhưng cha lại không biết.

Cha bắt hai chị em phải học nếu có chơi cũng toàn là trò trơi vô vị.

Trân Ni vẫn chưa chịu đi, cứ ôm lấy chân cha mình khóc lóc:

- Đi mà cha, mua cho con đi.

Con hứa sẽ ngoan mà.

Trân Ni la khóc in ỏi nhưng ông không chút xiu lòng, kéo tay con bé dậy dả vào mông nó một cái đau điếng:

- Mới bây lớn mà bướng bỉnh quá, không biết sau này ai dạy nổi con nữa.

Trân Ni khóc bù lu bù loa nhắm mắt nhắm mũi chạy đi.

....

- Cha trả mẹ lại cho con..trả mẹ lại cho con..tại sao..cha không về..tại sao cha không đưa mẹ đi bệnh viện.

Trân Ni gào khóc trên lưng chú nó, vừa đánh bình bịt vào lưng vừa hét lên vừa nhìn cha nó đương đứng trước thi thể lạnh ngắt đắp khăn trắng.

Con bé gào lên thương lắm từng cơn nấc nghẹn, lỗ mũi ửng đỏ đặc cứng không nói được rõ lời.

Chú vỗ lưng vuốt mái tóc lắm lem mồ hôi của nó sang một bên.

Nó không ngừng giẫy giụa cứ như muốn nhào đến hỏi tội cha nó.

Nó vùng ra khỏi tay chú, chạy đến xô chân ông ra giang thân thể nhỏ chấn lại khi thấy cha định gỡ khăn trắng che mặt mẹ ra.

Môi nó mấp mấy người rung lên từng hồi giọng khàn khàn nó hét:

- Tôi không cho ông gặp mẹ tôi..ông là người xấu..người xấu..

- Ni...cha..

- Ông không phải cha tôi..cha tôi không phải vậy..cha tôi sẽ không bỏ rơi mẹ...

Một đứa con nít 5 tuổi rít lên từng câu đau lòng.

Phận làm chồng làm cha nghe sao có thể chịu nổi, ông thục lùi ra sau vài bước cung tay đấm mạnh mấy cái vào vách giường cứng.

Mấy khớp tay xửng lên đó ửng.

- Cả đời này Kim Trân Ni sẽ nhớ..nhớ cái ngày ông bỏ rơi mẹ con tôi!!
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 45 - End


- Lứa heo năm nay mập ú hé chị Tú, lên cân một cái ta nói bá cháy luôn.

- Công của mày nhiều chứ ai, canh ngày đêm luôn.

Lấy tiền đợt này, chị cho cưới dợ luôn.

Trí Tú khoắc vai Tí tán gẫu mấy câu.

Mới cân heo hôm qua, heo lên giá được cái đợt này toàn heo ú ú không à nên có một mớ bộn à.

- Thôi dề nhà ăn cơm luôn đi.

Bích cũng đang bên đó đó.

- Dạ.

Nói xong hai chị em tản bộ dề nhà.

Ở đó đông đủ hết rồi Lệ Sa cũng từ ngoài đồng đô giờ cơm nước dọn sẵn dô là ăn thôi.

- Hôm nay đầu bếp chính lên món dữ vậy ta.

Có ý đồ gì không đó?

Trí Tú ngồi vào bàn nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn nên lên tiếng chọc vì biết Trân Ni là người nấu.

Hùa theo Trân Ni chạy đến cau cổ chị:

- Nghe nói ai đó mới bán heo, còn trúng giá nên muốn sắm dàng đeo chơi dậy đó.

Hông biết ai đó có cho hay không.

- Xời, gì chứ dàng chị mua cho em đeo tới nách luôn còn được.

Nghe Trí Tú nói khoắc Trân Ni vỗ bịt lên vai chị một cái.

Cái mỏ Trí Tú dữ thần lắm.

Lệ Sa cũng đâu có chịu thua, xoay qua Thái Anh khịt mũi:

- Bán vịt xong em muốn mua cái gì Sa chiều em hết.

- Thôi...em có muốn mua cái gì đâu.

Để tiền đó phòng hờ rủi có chịu.

- Thái Anh nói đúng đó, bán lời thì lời chứ cũng phải để chút đỉnh phòng chuyện.

Trân Ni tiếp chuyện xong thì ngồi vào bàn.

Mùi đồ ăn thơm phước khói bóc lên nghi ngút, mùi canh chua bần, cá kho tiêu..xộc lên mũi thơm phức.

Đương ăn tự nhiên má cô ngưng đũa ngẩn mặt hỏi:

- Ủa rồi Tí với Bích định nào cưới?

- Phụt..

Tí sặc cơm ho cành cạch.

Nó quẹt tay ngang miệng đáp:

- Dạ..tụi..con cũng chưa biết nữa.

Chắc cũng sắp rồi dì.

- Dậy he.

Nghe Tú nó nói hai đứa cưới miết mà chưa thấy thiệp nên trông.

Bích bị ghẹo nên cứ dà cơm không ăn.

Cả nhà cười ồ lên cứ chọc cặp này tới chọc cặp khác miết.

Ăn xong thì Trân Ni Thái Anh với Bích dọn dẹp rửa chén bát sau hè.

Sẵn dịp tán gẫu với nhau:

- Ni với Thái Anh định nào cho tui ăn cưới đây?

- Bích trước đi, tui thì chưa đâu.

Thái Anh cũng còn nhỏ.

- Chưa gì nữa.

Chị Tú muốn rinh Ni lắm rồi kìa.

Trân Ni cười nhẹ:

- Rinh chi nữa, tui ở đâu 3,4 năm rồi đó ít ỏi gì đâu.

Tụi tui đâu phải trai gái mà cưới hỏi linh đình.

Cúng mâm cơm vái tổ tiên ông bà là được rồi.

Mới đây đó mà 3,4 năm hơn cô sống ở đây.

Quen cách sống ăn ở dưới quê rồi.

Còn về chuyện cha cô, từ ngày hôm đó ông ấy không liên lạc cũng không có bất cứ hành động gì hết.

Dù thấy lạ nhưng Trân Ni vẫn trong tinh thần cảnh giác rất cao.

Nó có thể ập đến bất cứ lúc nào.

*** Aaa...cú...cú..tui dới...

Tiếng hai ba khướu hét lên cùng một lúc vang lên dăng dẳng trước nhà.

Tưởng có chuyện gì cả ba buông hết chén đũa rửa sạch xà bông trên tay chạy ra trước.

Tí với Lệ Sa đầu tóc bù xù một tay chống hông một tay hát lên ngạch cửa thở hồng hộc.

Ghệ ai nấy lo.

Thái Anh chạy tới coi Lệ Sa Bích thì chạy tới coi Tí.

Thái Anh ôm mặt Lệ Sa dò hỏi:

- Sa có sao hông?

Sao mặt mày đỏ que đỏ quét dậy.

- Tí, sao mặt mũi sưng hết dậy nè để em coi coi.

Trân Ni hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn.

Nảy nhớ đi ba người rồi Trí Tú đâu.

- Trí Tú đâu?

Dứt câu Trí Tú nhảy nhắc nhắc từ cổng vào nhà vừa đi vừa chửi lồng lộng:

- Tụi bây chơi mất dại!!

Kêu đợi tao bây hông đợi, chơi chạy trước.

Trên tay cô cầm chùm xoài non đầu tóc dính lá khô chân thì không dép Trân Ni kéo chị lại hỏi dồn dập:

- Đi đâu mà người ngượm chị dậy hả?

Rồi chân sao nữa, sao mà nhắc nhắc dậy.

Trí Tú mếu máo chỉ về Tí với Lệ Sa:

- Tụi nó rủ chị đi hái xoài non ăn, chị leo lên cây kêu hai đứa nó đứng dưới đợi, mà nó chơi mất dại bỏ chạy trước.

Trân Ni nhíu này xoay về hướng hai người kia:

- Làm gì chạy?

Lệ Sa nuốt ừng ực đáp lại:

- Chỉ chội chùm xoài trúng cái tổ ong kìa, gặp chị chị chạy hông?

- Sao chị đi cà nhắc?

- Trân Ni xoay hỏi chị.

- Chị chảy từ trên cây xuống dẫm trúng đuôi con chó nên nó cắn chị...

- Mèn đét ơi!!

Trân Ni vỗ cái phịch lên trán.

Bị ong quánh còn bị chó cắn thứ gì chịu nổi hông.

Nguyên đám nhìn nhau cười ồ lên.

Giờ mặt đứa nào cũng bắt đầu cương lên xưng đỏ.

Mắt xưng bụp mỏ thì dảnh ngược.

- Nè, sức cho tụi nó đi.

Chứ để hồi kim thục dô trong khó lấy lắm.

Má đem ra hủ voi nước đặt cái cọc trên bàn.

Bà ngồi trên ghế kéo gối lên ôm:

- Riết má hông hiểu nổi tụi bây, lớn tồng ngồng chơi mấy cái trò bất nhơn không à.

May mà chạy kịp, gặp tổ ong đất nó quánh bây mềm xương luôn.

Mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng trắng bệt do trét voi.

Trí Tú chắc nặng nhất quá tới lưng còn có dấu.

Vừa sức vừa sót cho chị.

Thấy bình thường Tí với Lệ Sa trạc tuổi nên rủ nhau đi báo nay có thêm Trí Tú nữa.

Thứ gì chịu nổi hông.

*** Tin..tin..tin..

Tiếng kèn xe vang lên trước nhà.

Trân Ni tò mò nghó ra xem thử.

- Ai đó con?

- Dạ để con ra xem thử.

Trân Ni gác cây cọ quẹt voi vào hũ ra trước sân coi thử.

Cánh cửa xe mở ra Trân Ni có chút bất ngờ:

- Phong?

Sao anh lại ở đây.

Phong cười nhẹ đáp:

- Lâu quá không gặp em, tiện đường đi ngang đây nên ghé thăm em thôi.

Trí Tú tàn nhưng không phế,vừa thấy Phong đã lếch từ trong nhà ra đến cửa hếch mặt:

- Anh kiếm dợ tui có chuyện gì!?

Thấy dáng vẻ của Trí Tú Phong phụt miệng cười xoay qua hỏi Trân Ni:

- Bộ em bắt người yêu làm tượng cho em tô hả?

Hay chơi hóa trang, chưa tới Halloween mà.

Trân Ni cười gượng gạo:

- Chỉ mới bị ong đánh, nên sức voi đó chứ tô tượng hóa trang gì.

- Vậy hả, làm anh cứ tưởng.

À mà quên nữa anh có cái này cho em.

Phong mở cóp xe sâu lấy ra hai túi quà đưa cho em căn dặn thật kỹ:

- Cái này của em, cái này của Thái Anh.

- Sao anh lại tặng cho bọn em.

- Không!

Anh chỉ chuyển dùm thôi.

- Vậy là của ai?

- Vào trong xem đi sẽ biết.

Phong xoa đầu Trân Ni một cái mới lên xe, tiếng đề máy xe nhưng nó không vội lăn bánh cửa kính phía sau hạ xuống.

- Giới thiệu với em.

Linh vợ anh, con trai đầu lòng Minh Quân.

Trân Ni có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất nhanh chúc mừng.

- Hạnh phúc ghê há.

Mới đây đã có một cục bông nhìn cưng ghê.

- Thôi anh đi nha.

Em dẫn cái tượng của em vào nhà đi.

Trí Tú ngơ ngơ đứng đó không hiểu gì hết, cứ tưởng có drama gì chứ.

- Dô nhà đi bức tượng của tui ơi.

Vào trong Trân Ni đưa Thái Anh cái túi Phong gửi khi nảy.

Thái Anh có tò mò nhưng lại không dám mở ra, đợi khi Trân Ni mở ra trước Thái Anh mới dám mở.

Gói quà được gói kỹ lưỡng lắm nhưng nhìn lại thì vẫn có vài lỗi cơ bản.

Nhìn giống như vừa học gói quà đúng hơn.

Bên trong là hộp nhạc nhìn rất lỗi thời nhưng lại có gì đó rất cuốn hút khiến hai người nhìn mãi không rời mắt.

Một tờ giấy nhỏ dán cưới đít hộp.

Dòng chữ viết tay bằng mực xanh.

Trân Ni cầm lên lẩm bẩm đọc:

- Món quà hai đứa thích lúc nhỏ..giờ cha mới có cơ hội tặng cho hai đứa.

Hy vọng hai đứa thích nó.

Dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến lòng Trân Ni thấp thỏm.

Ông ta lại muốn gì đây?

Tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy.

Thái Anh cũng nhìn chị lắc đầu khó hiểu.

Tiếng điện thoại vang lên Trân Ni bật máy:

- Em gỡ quà chưa?

- ...

- Đừng giận ông ấy nữa, gọi điện cho ông ấy nói một câu cảm ơn cũng được anh nghĩ không khó tới vậy đâu Ni.

- Em biết rồi...

Trân Ni mở điện thoại nhìn dẫy số khá lâu cô không nhìn thấy cũng không muốn dùng tới nó.

Cô soạn một tin nhắn rồi bấm gửi!

- Cảm ơn cha, tụi con rất thích.

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi lại khiến Trân Ni rơi nước mắt.

.....

- Tự nhiên dẫn đi đâu ra đây dậy?

Coi gì ngoài đây?

- Từ từ mới có chứ.

Lệ Sa dẫn Thái Anh ra tuốt sau hè.

Lót dép ngồi trên đê.

- Coi cái gì mới được, em có thấy gì đâu?

- Kìa..kìa..

Thấy Lệ Sa chỉ tay hết bên đây tới bên kia Thái Anh cũng nghó nghiêng theo nhưng chẳng thấy gì hết.

Thái Anh chống hông nhìn Lệ Sa híp mắt:

- Ý chị là dẫn em ra đây coi chó đi đái hả!?

Thái Anh chỉ tay về con chó đang đi đái gần góc cây.

Lệ Sa không ngờ tới nến ú ớ giải thích nhưng Thái Anh đã đi mất tiêu rồi.

Ra đến trước nhà nhìn Trân Ni tựa vai Trí Tú đung đưa chân dưới cầu trong lãng mạn lắm.

Thái Anh dặm dò tức tối:

- Nhìn người ta lãng mạng còn Lệ Sa thì lãng quẹt!!

....

- Em có muốn về thăm cha hông?

Mình về.

- Em sợ cha lại làm hại chị.

Trí Tú bật cười hôn chụt lên trái em một cái:

- Em khỏi phải lo.

Nhìn nè.

Trí Tú đưa điện thoại ra cho Trân Ni đọc dòng tin nhắn:

Cha dợ: Rãnh thì mấy đứa cứ lên đây chơi cha đợi.

- Đó, thấy chưa?

Cha ưng chị rồi đó.

- Thiệt hông đó?

Lỡ cha lại dụ chị rồi sao?

Hông sợ hả?

- Sợ gì nữa trời, bắt con gái người bốn năm năm trời bị quánh mấy trận cũng đáng.

- Ăn nói tầm bậy bầm bạ không à.

Nữa rảnh tụi mình dề thăm cha.

Trân Ni vẫn có chút hoài nghi.

Khi không cha lại thay đổi một cách đột ngột không hiểu nổi cha có ý gì không nữa.

Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Mọi điều tốt đẹp sẽ đến lúc chúng ta không ngờ tới nhất...

_____ End____

Kết hơi nhạt nhẽo!!

Bị xàm nữa.

Nên mọi người đọc vui thui😭

Có thể fic này là fic cuối luôn rồi😅
 
Back
Top Bottom