Hài Hước [Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 20


- Vết thương không sao, chắc do bị động nên thấy hơi nhói một chút.

Vào được nhà phải gọi bác sĩ tới kiểm tra liền chứ để có chuyện gì trở tay không kịp nhưng may mà không sao.

Trí Tú nằm xấp trên giường để Lệ Sa sức thuốc lên mấy vết trầy trụa ở lưng nhưng miệng Lệ Sa cứ lép nhép chửi không ngừng:

- Chị định nối lại tình xưa với cô ta hay sao mà thấy dạo này thân thiết dữ ạ.

- Bị khùng hả!!

Bạn bè bình thường thôi, với lại người ta có chồng rồi lạng quạng chồng người ta đánh chết.

- Dậy nếu không chồng chị định quay lại hay dì!?

Bị hỏi câu khó Trí Tú nín khe không nói, cô thở dài ngẫm một lát rồi đáp:

- Không có chuyện đó đâu, giờ tao cũng đâu còn tình cảm gì với Bích nữa.

Nên bạn bè nói chuyện qua lại vậy thôi.

Nghe xong Lệ Sa chề môi nhấn mạnh tay vào vết trầy trên vai làm Trí Tú nhăn mặt rít giọng.

- Đau mậy!!

- Bạn bè bình thường mà em thấy cô ta cứ như người yêu hai dậy đó.

Hồi nảy làm mình làm mẩy thấy ớn lắm, còn đánh Trân Ni nữa.

- Hả?

Đánh Trân Ni?

Hồi nào?

Nghe đến Trân Ni, Trí Tú bật dậy xoay qua nhìn Lệ Sa hỏi liên tục.

Lúc nảy do đau quá nên lỗ tai cũng lùng bùng chỉ nghe được tiếng cãi vả qua lại chứ chuyện Bích đánh Trân Ni cô thật sự không biết.

Nhắc đến Lệ Sa cũng thấy tức thay, Trí Tú còn chưa lên tiếng thì cô ta lấy quyền gì.

- Vừa kéo hai người lên bờ là Bích sấn tới tát Trân Ni một cái rồi.

- Trân Ni có nói gì hông?

- Nói dì giờ, người ta bênh ghệ người ta mà sao chị Ni nói dì được, bỏ đi luôn.

- Rồi Trân Ni có sao hông?

- Cũng hông có sao, chỉ có dính năm dấu tay của Bích trên mặt rành rạnh à.

Lệ Sa vừa dứt câu Trí Tú đã tuột xuống giường cài lại cút áo đi khỏi phòng.

Ngó trước nghó sau không thấy Trân Ni đâu hết nên đoán được là đang ở trong phòng đến đứng trước cửa.

*** Cốc..cốc..

Trí Tú co tay gõ lên cửa, cánh cửa mở ra không phải Trân Ni mà là Thái Anh nhưng vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.

- Trân Ni đâu?

- Dạ trong phòng, mà chị kiếm chỉ có chi hông?

Trí Tú ú ớ nói:

- À..tui nói chuyện với Trân Ni chút được hông?

Thái Anh gật đầu nhẹ một cái lách người ra ngoài.

Trí Tú từ từ bước vào sẵn tay đóng cửa lại chỉ thấy Trân Ni nằm trên giường xoay lưng đối diện.

Trí Tú khẽ giọng hỏi:

- Cô ngủ hả?

Nghe tiếng Trân Ni cũng biết là ai, em không vội đáp nhẹ nhàng chống tay ngồi dạy buộc tóc lên gọn gàng ngẩn mặt:

- Kiếm tui có chuyện gì?

Giọng em mệt mỏi thấy rõ, Trí Tú không nói gì chỉ đứng đờ ra đó nhìn chăm chăm vào một bên má vẫn còn sưng đỏ.

Cảm giác nhói vang lên trong lòng ngực, Trí Tú thở nhẹ một cái rồi mới thấp giọng hỏi:

- Má của cô...

- Không có dì đâu, là lỗi của tui thì tui chịu thôi.

Nếu không có gì thì tôi ra ngoài trước.

Nói xong Trân Ni đi một mạch ra khỏi phòng để lại cô vẫn con ngây người đứng ở đó.

Có phải cô lo lắng cho Trân Ni hay không?

Lời cần nói thì nói không được người cần nghe cũng đi mất tiêu rồi còn đâu.

Trí Tú thở mạnh bằng mũi rồi lưng lững ra khỏi phòng, chạm mặt Lệ Sa.

- Sao rồi hai?

- Lệ Sa câu vai cô hỏi nhỏ.

Trí Tú thở dài lắc đầu:

- Đi mất rồi..

- Dì lãng xẹt dị chời, ở trỏng cả buổi trời lời xin lỗi nói cũng hông xong nữa hả!

Có hun hít gì hông?

- Mày bị khùng hả!

Có là gì với người ta đâu mà hun hít.

Biết người ta có thích tao hay không.

Lệ Sa nhoẻn miệng xoa cằm:

- Muốn biết thì đi hỏi liền....

Tự nhiên Lệ Sa chụp tay kéo Trí Tú ra trước nhà nhưng vừa ra tới đã thấy Trân Ni đứng đối diện Bích ở ngạch cửa.

Thấy Trí Tú Bích lướt luôn qua người em cau lấy tay cô ríu rít hỏi han:

- Chị có sao hông, còn thấy đau hông!?

- À..chị hông sao.

Chỉ hơi thốn mà giờ hết rồi.

- May mà chị không sao, chị mà có chuyện gì thì cô ta không yên thân với em đâu.

Bích xoay người lại liếc Trân Ni một cái chỉ thấy Trân Ni mím nhẹ môi đi một mạch ra khỏi sân.

- Hỏi thăm rồi thì dề đi!

Lệ Sa hếch mặt đuổi thẳng cô ta, nói chuyện là thấy ghét rồi.

Bích cười hiền định vuốt lấy bắp tay Lệ Sa thì Thái Anh từ sau bước tới chắn trước cô khiến Bích rụt tay lại:

- Nói chuyện bình thường được rồi, đừng vuốt ve gì hết!!

Bích cười gượng gạo:

- Lúc nảy tui có nói mấy câu không đúng với cô mong cô rộng lòng bỏ qua, do tui lo cho chị Tú quá nên mới nói dậy.

Thái Anh nghe mấy lời giả tạo đó xong chỉ biết cười khẩy trong bụng, người cần xin lỗi sao không đi xin đi, em lạnh lùng đáp:

- Cô có lỗi gì đâu mà xin tôi, mấy tiếng động vật tui vốn dĩ không hiểu mà.

Bị nói móc Bích tức đến giật mép môi nhưng vẫn gáng gượng cười vì có mặt Trí Tú ở đây.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người Trí Tú đành cười giải lả lên tiếng:

- Thôi ngồi xuống uống nước đi.

- Mọi người cứ uống đi em không khát!!

Nói xong Thái Anh bỏ ra trước nhà một mạch, Lệ Sa cũng có thèm để ý đâu đi ra sau hè.

Còn mỗi Trí Tú với Bích.

....

Thái Anh ngó nghiêng xung quanh bên mái trái để tìm Trân Ni thì thấy chị ấy nằm trên võng đung đưa mặt mày bí xị:

- Chị sao dạ?

- Em lại gần hỏi nhỏ.

Trân Ni thở dài lắc đầu:

- Không có dì, chỉ là thấy hơi có lỗi với chị ta thôi.

- Chị có lỗi với chị Tú chứ không phải cô ta!!

Cái tát đó em nhất định đòi lại cho chị bằng được.

Nhắc đến là không vui nổi, cái mặt cô ta nhìn thôi đã muốn đánh rồi.

Trân Ni cười mỉm vỗ vỗ nhẹ tay em mình:

- Thôi mà, chuyện cũng qua rồi.

Em làm vậy khó xử lắm.

Cũng tại chị nên mới có cớ sự này.

- Chị có cố ý đâu.

Chị Tú còn chưa lên tiếng mắng chị cô ta lấy quyền gì.

Nghe đến Trí Tú em cũng có chút buồn, vì chị ấy nửa câu cũng không nhắc đến cô.

Cũng phải thôi, người ngoài sao bằng người trong lòng được.

Thấy chị mình cứ trầm ngâm ủ rũ dáng vẻ khác với thường ngày Thái Anh mới tò mò hỏi thử:

- Bộ chị ghen với Bích hả?

Trân Ni giật mình nghó nghiêng xung quanh ra hiệu cho Thái Anh:

- Suỵt!!

Em nói nhỏ thôi.

Lỡ ai nghe được đồn bậy bạ rồi sao.

- Ở đây có em với hai à yên tâm đi.

Mà hai ghen thiệt hả?

Trân Ni ngượng ngùng ú ớ:

- Ghen gì chứ, chị bình thường.

Với lại có là gì của nhau đâu mà ghen tuông.

Người ta có đi chơi, có nói chuyện cười đùa với người ấy của người ta thì cũng có gì đâu.

Miệng thì nói nhưng biểu hiện lại khác hoàn toàn mày thì nhíu chặt lại vẻ mặt hờn ghen rõ mồn một ra đó.

Thái Anh cười gật gù lên tiếng chọc ghẹo:

- Thiệt là không ghen phải hông?

Mày của hai dính chặt cứng lại rồi kìa.

- Đâu?

Đâu...

Trân Ni giật mình sờ lên mày cô bày ra vẻ mặt bình thản nhưng bị Thái Anh nhìn thấy hết rồi:

- Ghen thì cứ nói là ghen đi, em thừa biết chị thích chị Tú mà.

- Hả?

Em..em biết sao, nhưng mà chị chưa nói với em mà..

Thấy vẻ mặt bất ngờ của chị em thở dài lắc đầu:

- Thích ai thì dễ lộ lắm, với cái tính ghen ra mặt của chị thì giấu em sao được.

Thích thì cứ nói tội gì mà dấu chi hông biết.

- Biết người ta có thích mình hông mà nói.

Lỡ hông thích nói ra chị mất giá chết luôn quá.

- Không thử sao biết được!!

- Hả?

Thử..thử sao?

Trân Ni thắc mắc hỏi, chả lẻ giờ đi lại thẳng mặt người ta hỏi dậy thì mất giá lắm lỡ người ta nói không thích chắc đội quần về luôn quá.

- Thì hỏi thẳng mặt.

- Thôi làm vậy kì lắm, biết người ta có thích mình hông mà hỏi.

Mà..chị thấy Tú còn thích cái cô Bích gì đó lắm...chắc là không được đâu.

Thái Anh gật gù như hiếu ý chị thả một câu rồi đi vào nhà:

- Tùy chị thôi, nhưng mà bây giờ chị Tú vẫn là hoa chưa chủ hai nói trước thì cơ hội vẫn nhiều hơn.

Nói hay không là chuyện của hai thôi, đừng để tới nước đập chậu cướp hoa nha.

____

Fic hông hay lắm😅😅
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 21


- Chị Tú..chị Tú ơi...

Bích đứng trước nhà vừa kêu vừa ngó nghiêng vào trong, kêu cũng hơn chục tiếng chứ không ít nhưng chẳng thấy ai lên tiếng nhà thì chỉ khép hờ cửa.

Định quay lưng đi thì tiếng mở cửa vang lên.

Bích xoay người lại thì thấy Trân Ni vẫn còn ngáp ngủ mắt mở chưa lên, em khù khù giọng hỏi:

- Kiếm chỉ có gì hông?

Chỉ đi công chuyện từ sớm rồi.

Cái vẻ mặt hầm hầm của Bích cũng đủ hiểu là không vui khi người mở của là Trân Ni không phải Trí Tú.

Bích nhoẻn miệng hỏi:

- Chừng nào chỉ dề!!

Trân Ni ngáp dài một cái còn vườn vai ưỡn ẹo người qua lại:

- Ai biết!

Sao hỏi tui, tui hông phải má cũng hổng phải ghệ, chỉ đi đâu làm gì cũng đâu có báo tui.

Ai kia là ghệ chắc tự biết còn hỏi ai nữa.

- Cô nói dậy là ý dì!!

- Ý gì đâu, thôi tui đi đánh răng cái.

Trân Ni nhún vai một cái rồi đi ra sau hè một mạch để lại Bích dậm chân phình phịch trước nhà.

Trả được một trận đã đời Trân Ni hả hê cười khà khà sau hè.

- Chị hai!!

Làm dì sáng sớm dui dữ dậy

Thái Anh đi đến vỗ vai khi thấy Trân Ni cứ vỗ đùi chang chác ôm bụng cười.

Trân Ni nắm lấy vai Thái Anh hớn hở:

- Chị mới trả được thù, không dui sao được.

- Thù dì?

Thù dới ai?

Mà chuyện gì, sao hai hông nói với em.

- Thái Anh khó hiểu hỏi liên tục.

- Thì tình địch của chị chứ ai, em còn hỏi nữa.

Đứng ngẫm một hồi mới nhớ Thái Anh cười chọc ghẹo:

- À, thì ra là ngưới đó.

Dậy mà hổm có người nói hông thích, nhìn thấy ghét hông ưa nổi vậy mà giờ có tình địch luôn.

Nhắc đến Trân Ni ngượng ngùng chỉ biết xoay mặt tránh né:

- Thôi em đánh răng rửa mặt đi rồi mình đi chợ mua chút đồ.

Trân Ni đi luôn tuồng vào phòng để lại Thái Anh ngơ ngác đứng đó.

Nay có lương nên đi mua chút đồ dùng cá nhân chứ cũng sắp hết rồi.

.....

Chợ quê thì nhóm mau tan cũng mau, người ta đi chợ mà lúc trời chưa hửng nắng nữa, ai đi chợ mà trễ trễ là hết đồ ngon liền.

Bởi người ta nói muốn có đồ ngon phải đi sớm mới được.

Hai người đèo nhau đi vòng vòng chợ kiếm mua ít đồ cá nhân, nói chợ quê dậy đó chứ trong lồng chợ bự chảng chạy vòng vòng cũng muốn nữa tiếng hơn.

- Haizz, chợ gì mà bự dữ dậy hông biết.

Chạy xe thôi cũng thấy mệt.

Trân Ni thở dài than vãn, giờ đang đậu xe chờ Thái Anh mua đồ bên kia.

Dì nói tháng này làm giỏi nên dì cho thêm vài trăm xài thêm.

Nhìn xung quanh thì giờ chợ cũng giãn hơn lúc sáng sớm rồi.

- Về thôi hai.

Thái Anh bước lại trên tay là bịch đồ bự, máng lên xe xong Thái Anh còn náng lại cắt gọn tiền thôi vào túi.

Vừa leo lên xe chạy ra khỏi lòng chợ một chút thì...

** Bịch!!

Từ xa một thằng cao ráo nhưng người gầy nhom chạy tới giật túi trên người Thái Anh khiến hai chị em ngã xuống đất một cái mạnh rõ đau.

Trân Ni hốt hoảng:

- Thái Anh có sao hông em!?

- Cái..cái túi tiền..

Thái Anh níu áo nó mặc cho nó có vùng vẫy mạnh tay, Trân Ni phi đến giật lại cái túi trên tay nó.

Nhưng sức con gái của hai người sao bằng nó, nó đẩy mạnh Trân Ni ra khiến em va lưng vào xe đang ngã dưới đất.

Không chịu thua Trân Ni kéo tay nó cô giành lại bóp tiền.

- Bỏ tao ra coi!!!

Nó lớn giọng quát còn đá rồi đạp vào người Trân Ni không cần biết cô là con gái, nó đẩy mạnh người em khiến em ngã nhào ra sau đầu còn đập mạnh vào cái bệ xi măng của người ta ngồi bán đồ.

Trân Ni rít giọng nhăn mặt đau đớn chỉ biết ôm đâu chịu đựng.

- Ăn cướp..ăn cướp...

Thái Anh cố gượng dậy chạy nhắc nhắc theo nó nhưng nó lành lặn chạy một cái vèo qua cua là mất bóng.

Đứng nhìn dáo dác một hồi không thấy em cũng bỏ cuộc, coi như của đi thay người.

Giờ phải quay lại coi chị hai xem sau.

Vừa quay đi Thái Anh nghe một tiếng rầm rất lớn, em mò theo hẻm coi thử thì thấy Lệ Sa túm cổ áo thằng cướp khi nảy đập vào cửa kéo:

- Bộ chỗ này thiếu việc cho mày làm hay dì mà đi trộm cướp hả mậy!!

Nó tuy con trai nhưng so với Lệ Sa cũng chín mười chứ đâu có hơn gì mấy.

Nó nuốt ừng ực rung giọng:

- Dạ...dạ...chị tha cho em lần này đi, em biết lỗi rồi...

- Đưa bóp đây!!

Lệ Sa giật lấy bóp trên tay nó nhét vào túi định tha cho nó đi thì Thái Anh cà nhắc đi đến giọng yểu xìu:

- Sa...

- Thái Anh??

Sao em ở đây, chân em sao dậy, hả?

Nói chị nghe coi, ai làm gì em?

Thấy Thái Anh đầu tóc bù xù chân còn đi cà nhắc cô lo lắng hỏi han liên tục.

Nhưng tay vẫn nắm lấy cổ áo thằng kia không buôn.

- Nó..nó cướp tiền em!!

Thái Anh bĩu mỗi chỉ thẳng mặt nó, Lệ Sa ngờ ngờ lấy cái bóp từ túi quần phía sau ra xem.

Bởi nói nhìn cái bóp quen lắm, nhưng không tưởng nó của Thái Anh.

Khi nảy đương đứng đợi Trí Tú lấy tiền heo trong chợ nghe ai đó la lên cướp cướp vừa đúng lúc nó quẹo qua hẻo nên túm cổ nó luôn.

Lệ Sa gật gù hiểu siết chặt cổ áo nó hơn gằn giọng hỏi:

- Gan mày cũng dữ lắm há!!

Để dằn cho mày một trận mới dừa lòng tao.

Vừa đưa tay lên định đấm nó thì Trí Tú chụp tay cô ngăn lại:

- Lấy tiền lại rồi thì thôi, thả nó đi đi.

Trí Tú nhướn mày nhìn nó:

- Còn mày nữa, lần sau dẹp ba cái dụ trộm cướp này đi nha, gặp người khác là nó đánh cho mày mềm mình.

- Dạ..dạ..

Lệ Sa khó chịu cau mày, tay vẫn chưa chịu buông nó ra:

- Nhưng mà nó...

- Thả nó ra đi.

Trí Tú nhẹ giọng nói, định quay lưng đi lại xe thì nghe giọng Thái Anh nức nở:

- Còn..còn..chị Ni nữa, nảy nó đẩy chị Ni té đập đầu không biết có sao không nữa.

** Rầm!!

Nó còn chưa kịp đi xa Trí Tú đã đạp nó văng vào vách thiếc khiến nó mất thở ôm bụng quất hơi.

Thái Anh với Lệ Sa cũng giật mình nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì Trí Tú đã nhào đến túm cổ áo nó thúc vài gối, đấm vài cái vào mặt nó.

Trí Tú cứ như bị ai nhập nắm nó quăng vào mớ xọt nhựa đựng trái cây gần đó khiến nó bể nát.

Đánh mà thằng kia chưa kịp cảm nhận là tới đòn khác nữa rồi.

Người nó dịu quặt như cọng bún Trí Tú vẫn còn ngồi trên người nó đánh liên tục sức nó chỉ còn biết ôm mặt chịu đựng.

- Chị Tú..được rồi!!

Đánh nữa nó chết bây giờ.

Lệ Sa nhào đến kéo cô ra nhưng sức Trí Tú bây giờ mạnh quá Lệ Sa khó khắn lắm mới kéo cô ra khỏi mình nó.

Trí Tú còn cố đạp nó thêm vài cái.

Cô thở hồng hộc lạnh giọng chỉ thẳng mặt nó:

- Đừng để tao thấy bản mặt chó mày lãng vãn trong chợ lần nữa, tao mà gặp tao đập chết mẹ mày!!

Nó gật gù loạng choạng đứng dậy lê lết chạy đi, miệng mồm mặt mũi toàn máu me không.

- Đứng đó làm gì nữa!!

Đi coi Trân Ni ra sao.

Thấy hai đứa kia cứ đứng ngơ ngơ ra đó Trí Tú lớn giọng kêu thì hai đứa nó mới hoàn hồn:

- Ờ..ờ..

Trí Tú leo lên xe chạy vòng qua hẻm.

Vừa quẹo qua hẻm đã thấy Trân Ni nằm xải lai ra đất kế chiếc xe ngã đồ đạt thì dăn tùm lum hết trơn.

- Trân Ni!!

Em có sao hông?

Cô gạt chống gắp rút đỡ Trân Ni tựa đầu vào lòng lo lắng hỏi thăm em, mắt đảo liên tục kiểm tra.

Trân Ni mơ hồ mở mắt khi nghe có tiếng người gọi tên mình.

Hai mắt mỏi đến mở lên không nhưng vẫn ừ hử đáp lại:

- Không sao..nhưng mà..đầu..đau..

Trí Tú đưa tay sờ nhẹ lên sau ót em, một cục u chà bá sờ cộm tay.

Vừa đụng vào Trân Ni đã rít giọng nhíu mày:

- Ay da..

- Ờ..xin lỗi..

Cô giật mình đỡ người em tựa vào lòng.

Tay, chân, chỗ nào cũng trầy trụa rớm máu.

Nhìn thôi đã xót lắm rồi chịu sao nổi đây.

- Chị sao rồi chị hai..

Thái Anh sụt sịt hỏi khi thấy Trân Ni vẫn còn ti hí mắt.

Trân Ni cười gượng gạo:

- Chị hông sao..em đừng có lo..

- Thôi về nhà để băng bó gì đi chứ đâu có nằm đây quài đc.

Lệ Sa dựng xe hai người dậy rồi mới lên tiếng.

- Ừm, tao chở Trân Ni mày chở Thái Anh đi.

Trí Tú nói xong đứng dậy bế Trân Ni đặt lên yên sau xe, một tay nắm lấy tay em để cau vào bụng một tay thì lái xe.

Má mà biết Trân Ni bị dậy chắc chửi ba đời thằng ăn cướp.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 22


- Coi cái quân dì mà ác ôn!!

Con gái người ta dậy mà đi cướp cho được.

Bà Lệ chửi từ nảy giờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì, từ lúc về nhà nói cho bà hay là chửi tới giờ luôn dị đó.

Trí Tú cười lắc đầu:

- Thôi mà, chửi nhiêu đó được rồi.

Nó có nghe đâu toàn mấy đứa con nghe nảy giờ.

- Chị Tú nói đúng đó má, hai tai con muốn lùng bùng hết rồi.

Lệ Sa nằm dài ưỡn ra bàn chán nản.

Tự nảy giờ má chửi toàn cô với Lệ Sa nghe không à có ai đâu.

Trân Ni với Thái Anh thì ngủ trong phòng rồi.

Nhắc tới bà tức, kéo chân gác lên ghế:

- Hông chửi sao mà được, có sức hông lo làm ăn đi cướp của người này người nọ.

May mà hai đứa nhỏ hông có gì, phải mà có chuyện má báo công an bắt nó rồi.

Quá hiểu tánh má rồi, Lệ Sa với Trí Tú chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu.

- À mà Tú nè, chiều coi thoa thuốc cho con bé Ni nghe má thấy đầu nó sưng bự lắm đó.

Tay chân trầy tùm lum hết trơn.

Để nó nghỉ dăm ba hôm gì đi nghe.

- Dạ con biết rồi má khỏi lo.

Bà Lệ trợn mắt sau câu nói của Trí Tú:

- Lo chứ sao hông, cái tánh cọc cằn của con không biết chừng nào mới bỏ được nữa.

Sợ con bắt con nhỏ đi làm nữa.

- Xời, má lo xa quá đi.

Bộ má ưng người ta hay gì mà lo dữ dậy!?

- Ở đây mấy tháng trời má cũng coi như con cháu trong nhà.

Mà có ưng bây cũng đâu có chịu.

- Ai nói má con hông chịu?

Lệ Sa đương nằm dài trên bàn thì ngóc đầu lên hóng chuyện.

Nhưng Trí Tú nói hớ xong thì đi đâu mất tiêu rồi.

Lệ Sa xề qua ôm lấy bắp tay bà hỏi nhỏ:

- Má thấy Thái Anh sao má?

Má ưng hông má?

- Ưng, đứa nào cũng ưng hết.

- Dậy nữa má cho tiền con cưới dợ nhe

- Ừm...

- Yeah...yêu má nhất.

Lệ Sa ôm bà hôn mấy cái vào má rồi chạy tung tăng đi.

Bà cũng chỉ biết cười cười lắc đầu, thời nào rồi còn quan trọng mấy chuyện trai yêu gái, gái yêu trai nữa.

Giờ nó yêu ai kệ nó miễn nó hạnh phúc nó dui là được rồi.

Đời giờ ngắn ngủi lắm thấy đó mất đó miễn nó có trách nhiệm với điều nó chọn là được.

Nó lớn lên là người bình thường không có hại cho xã hội như thế có phải tốt hơn hay không?

Tất nhiên việc chọn người mình yêu là không có tội.

Tình yêu không nhất thiết phải kết hôn với nhau, cũng không nhất thiết phải được sự công nhận từ một tờ giấy.

Những thứ dễ dàng có được cũng dễ dàng buông bỏ.

.....

Cả đêm qua ngủ không yên, cái đầu nhức bưng lên từng cơn, tay chân mình mảy đều ê ẩm.

Trân Ni gượng mình ngồi dậy, trời lúc này cũng mờ mờ sáng thôi chắc tầm 6 giờ chứ mấy.

Trân Ni kéo hai cái chân đau nhức xuống giường một cách khó khăn khập khiễng bước ra ngoài.

Cổ cô cứ đơ cứng ra nghiêng qua lại cũng thấy khó khăn nữa.

Vệ sinh cá nhân xong Trân Ni mò được ra đến trước cũng hết mười lăm phút, toàn bám vào tường để đi không.

- Cô thức sớm dậy, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe.

Trí Tú lên tiếng đi từ bên hông nhà qua trên tay còn là cái giỏ xách đồ bự chảng, đón là mới đi chợ về.

- Sao không nằm trong phòng đi mò ra đây chi hông biết, thấy trong mình sao rồi con?

Còn chưa để Trân Ni trả lời má Tú đã hỏi tới tấp còn kéo ghế ngồi cạnh vuốt tay, vuốt tóc, y hệt con gái ruột thịt dậy đó.

Trí Tú cười bất lực thở dài sách giỏ ra sau nhà để lại hai má con tương lai nói chuyện.

Trân Ni cười nhẹ đáp:

- Dạ con thấy đỡ rồi dì, nằm quài cũng ê ẩm nên con đi tới đi lui cho thoải mái.

- Cái quần ác ôn!!

Con gái người ta dậy mà cũng đi cướp, chít chít!!

Coi tay chân nè trầy trụa hết trơn.

Bà dỗ đùi cái chát vừa chửi vừa chít lưỡi xoay tay Trân Ni vòng vòng.

Mấy vết trầy ráo mài đầy trên tay.

Trân Ni cũng vui vì nhận được sự quan tâm như thế dù rằng chỉ là một người xa lạ ở cùng nhau mấy tháng.

Chẳng bù cho cha cô dù là đứa con mình nuôi nắn hai mươi mấy năm một chút tâm tình nó cũng không hiểu.

Đương bâng khuâng với mớ suy nghĩ trong đầu thì Trí Tú bước ra với khay thuốc rửa trên tay.

- Ngồi yên đi tui rửa vết thương cho.

Trí Tú hạ mình ngồi xuống bên cạnh, nhưng mà cái giọng lạnh tanh đó Trân Ni thấm không nổi.

Em cười gượng đáp:

- À thôi khỏi, lát nữa tui nhờ Thái Anh làm dùm là được rồi không cần phiền tới chị.

- Để nó làm cho con, ngại ngùng dì hông biết.

Dì ra sau bếp nấu miếng cháo cho con húp để mau khỏe người nghen.

Nói xong bà đi một mạch ra sau để lại hai con người kia.

Trí Tú không nói gì nhẹ nhàng cầm lấy tay em đặt ngay trước mặt.

Trân Ni hơi bất ngờ với hành động của chị ta, côcứ nhìn chằm chằm vào vết thương tay còn vuốt vuốt.

Nhìn mắt chị ta long lanh như sắp khóc dậy đó.

- Hơi rát nha, ráng chịu một chút.

Trí Tú xịt nước oxy già vào hết thương làm nó xủi lên bọt trắng.

Trân Ni nhắm mắt cắn môi chịu đựng vì nó rát tay siết chặt lấy cái quần vải đến nhăn nhúm.

Trí Tú cẩn thận quan sát sắc mặt của em rồi mới nhẹ nhẹ lau đi, còn mấy chỗ trày như thế nữa.

Làm xong thì Trân Ni cũng tứa nước mắt đầm đìa rồi.

Trí Tú bôi lên một ít thuốc khử trùng rồi ngẩn mặt nói:

- Xong rồi đó, dô phòng nằm nghỉ đi lát má nấu cháo xong tui bưng dô cho.

-....

Trân Ni đờ ra một hồi lâu.

Bộ nay Trí Tú bị ai nhập hả sao nói chuyện kì cục quá dậy cà?

Thấy Trân Ni cứ ngây người ra Trí Tú mới quơ tay qua lại gọi lớn:

- Ê!!

Ê.

- Hả..hả..gì?

Chị kêu tui hả?

- Ở đây có tui dới cô hông kêu cô chứ kêu ai.

- Ờ..ờ..tui biết rồi.

Cảm ơn!

Trí Tú bê cái khay lại tủ cất xong xui quay lại Trân Ni vẫn còn ngồi thù lù ở đó.

- Sao không đi đi?

- Chân tui tê, nào hết tê tui đi.

Trân Ni giật mình lên lớ ngớ nói, nhưng mà chị ta cũng ngộ thiệt khi nào đi thì kệ người ta cứ hối như đám giặc vậy khó chịu thấy mồ.

- Ê..ê chị làm gì đó!?

- Thì cô nói đi không được, tui ẫm cô dô phòng dùm.

- Thôi thôi..để tui tự đi được rồi.

Trân Ni ú ớ nghiêng người sang một bên tránh né cô, Trí Tú thì chưng cái mặt tỉnh bơ ra đó bộ hỏng thấy ngại hả trời.

- Tùy cô.

Trí Tú nhún vai rồi đi ra sau hè, Trân Ni thì mò mẫm tường đi về phòng.

- Trời ơi bộ mày điên hả Tú!!

Vừa nói cô vừa thò tay vào lu nước mưa lạnh ngắt phát liên tục lên mặt cho tới khi nước thấm ướt cả phần tóc mái chảy xuống cả cổ.

Trí Tú chống tay lên thành lu thở hì hục:

- Làm dậy người ta tưởng mày biến thái lợi dụng rồi sao!!

Aizz..bao nhiêu điểm bị mày trừ âm hết rồi.

Trí Tú tức tối dậm chân múa tay cứ như một đứa bị giật kinh phong.

Má trong bếp nghe tiếng ai la dơi dơi đến lú đầu ra coi thử:

- Bây làm cái dì mà đứng đó la dữ dậy, đi vòng ra chuồng lấy mớ trứng gà so dô đây má luộc lát lăn cho con Ni coi.

- Dạ...

Nói xong Trí Tú đi ra chuồng gà dở ổ lấy trứng.

Bị bầm lấy trứng gà luộc lên còn ấm ấm lăn nó mau hết lắm trứng gà ta lăn nó còn nhanh hết hơn nữa.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 23


*** Cốc..cốc..

- Dô đi.

Trí Tú đẩy nhẹ cửa, trên tay là tô cháo nóng hỏi với một hai trứng gà còn bóc khói.

Trân Ni ngồi dậy nhưng nét mắt nhăn nhúm khắc khổ, nhìn là biết đau lắm rồi.

- Từ từ hả ngồi dậy, cần chi gắp.

- Chị để đó tui tự ăn được rồi.

Cảm ơn chị.

Trân Ni lên tiếng khi thấy Trí Tú bê tô cháo lên vừa trộn vừa thổi.

Không thèm đáp Trí Tú múc lên một muỗng đưa đến gần miệng thổi thổi qua lên đến khi cháo còn âm ấm.

Cô nhướn mày nói:

- Ăn đi, tay dỡ còn hông lên mà tự ăn cái gì.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, tui đâu có bỏ thuốc độc đâu mà cô sợ.

Dù thấy bất an trong lòng nhưng Trân Ni vẫn ngoan ngoãn há miệng ra nhận từng muỗng cháo.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của Trí Tú sao mà khác lạ so với thường ngày quá, con người thô lỗ cọc cằn vô cảm đâu rồi.

Ăn hết cả tô cháo bụng Trân Ni cũng căn ra cứng ngắt luôn.

Định cho lưng nằm xuống giường thì Trí Tú lên tiếng:

- Đợi lăn trứng rồi hả nằm.

- Lăn trứng?

Làm dì?

Trí Tú thở dài chít lưỡi:

- Lăn cho mau tan máu bầm chứ chi.

Quay lưng lại cỏi áo ra.

- Dì..dì..?Để đó đi xíu tui nhờ Thái Anh được rồi.

- Trứng còn nóng lăn mới mau hết để một hồi nguội ngắt rồi sao, Thái Anh đi làm dới Lệ Sa rồi có đâu mà cô nhờ.

Trân Ni đỏ mặt tía tai, tránh né Trí Tú còn cô thì ngồi nhìn chăm chăm đợi.

Trân Ni gỡ từng cúc áo ra để lộ ra lưng có mấy đường bầm tím chồng chéo lên nhau.

- Đau thì nói nha, để tui làm nhẹ tay.

- Ừmm!!

Vừa đưa trứng âm ấm chạm vào da Trân Ni lại rít lên.

- Bộ hông sợ người ta ghen hả?

Trí Tú nheo nheo mắt hỏi lại:

- Người ta nào?

- Thì..người ta đó, thấy người yêu mình lo cho người khác không ghen sao được.

Trân Ni đáp với giọng hờn dỗi, Trí Tú thì lại đờ ra một hồi lâu mới ngờ ngợ:

- Ý cô là Bích á hả?

- Ừm..còn ai nữa.

- Trời, cô giỡn dui quá ha.

Người ta có chồng rồi khéo lại có mấy đứa con ở đó mà ghen tuông cái dì.

Tui dới Bích chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nói chuyện bình thường thôi.

Cô đừng có lo.

Trí Tú cười phá lên giải thích Trân Ni nghe xong lại cười nhếch mép đáp thầm trong lòng:

- Ai mà lo!!

Có đứa ngu mới tin.

Bạn bè kiểu gì đúc ăn rồi cười tủm tỉm, bạn bè mà ghen lồ lộ ra mặt.

Chắc muốn nói lại tình xưa đây mà, huống hồ gì là người cũ lỡ nảy sinh tình cảm lại cũng là chuyện bình thường thôi.

Càng nghĩ mặt mũi em càng tối sầm lại đến khi tiếng Trí Tú phát lên.

- Xong rồi đó, mai lăn nữa.

Làm tầm hai ba ngày là hết bầm liền.

- Ừ, cảm ơn!!

Giọng nói cọc làm Trí Tú giật mình cô lắp bắp hỏi:

- Cô..có chuyện gì sao?

- Tui bình thường!!

- Có phải cô không dui khi tui nhắc tới Bích hông?

Trân Ni bật cười lớn, chưng ra vẻ mặt bình thản:

- Mắc dì tui hông dui, chuyện của chị dới cô Bích gì đó thì liên quan gì tới tui!!

Miệng nói vậy chứ mặt mũi Trân Ni ghen lồ lộ ra đó, Trí Tú chỉ là không dám khẳng định thôi.

Cô gật gù nuốt ực một cái bê khay ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa đi ra khỏi phòng Lệ Sa đã túm cổ Trí Tú lôi qua một góc hí hưởng hỏi:

- Sao rồi hai có ghi được điểm nào hông?

Trí Tú thở dài nhoẻn miệng đáp:

- Âm điểm luôn, hình như Trân Ni hông dui khi tao nhắc tới Bích thì phải.

- Không dui là phải rồi, ai đời mà dui khi thấy người mình yêu cười cười nói nói dới người yêu cũ.

Gặp chị, chị dui nổi hông?

- Ờ hé...

Lệ Sa đập đập lên trán mấy cái khi chứng kiến cảnh bà chị khờ khạo của mình đi cua gái.

Mấy chuyện làm đồng ruộng thì hay chứ ba cái chuyện yêu đương sao mà dỡ quá dậy nè có cần học cô vài khóa hay không.

- Nè, nhìn hai dậy em tưởng hai còn chưa có mối tình vắt vai nữa.

Bộ Bích với hai chưa hả?

Bích không dạy cho hai hả!?

Nhắc đến Trí Tú chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói là yêu đương vậy đó chứ nắm tay cùng lắm là hôn má thôi mấy cái chuyện đó cô thật sự chưa thể hình dung được.

Hai người cùng là con gái nên mấy chuyện đó cũng khác lạ hơn bình thường không ai dạy sao biết được.

Thấy cái mặt đờ đờ ra đó Lệ Sa kẹp cổ cô kéo lại nói rỉ vào tai:

- Yên tâm đi, em hai hả, ba cái này một bụng luôn!!

Lệ Sa tự tin nhướn nhướn mày.

Cái gì cái chứ ba cái đồ quỷ đồ yêu này cô dư sức chỉ.

Trí Tú hoài nghỉ hỏi lại:

- Được hông?

- Được mà, hai tin em đi.

- Nhưng mà..lỡ Trân Ni không chịu thì sao?

- Hai khỏi lo có Thái Anh giúp nữa mà.

Giúp nhiệt tình dậy hông ưng sao mà được, vã lại nhìn là biết thương nhau mà khổ cái không ai chịu nói.

......

Trân Ni giật mình tỉnh dậy sau khi nghe tiếng điện thoại reo liên lục.

Cô mò mầm trên đầu giường giọng ngái ngủ:

- Alo...

Đầu bên kia vang giọng của người con trai:

- Trân Ni hả?

Anh Phong đây.

- Phong?

Trân Ni bật ngồi dậy mơ hồ nhớ về cái tên đó.

- Trời, mới đây mà quên anh nhanh dậy sao?

- Phong cười đáp lại.

- À..em nhớ rồi, nhưng mà sao anh biết số em mà điện.

- Anh muốn là biết ngay ấy mà, có gì làm khó được Hoàn Phong này!!

Nghe xong Trân Ni chỉ biết cười nương theo anh ta rồi ngay lập tức hỏi lại:

- Anh điện em có chuyện gì sao?

- Em ra trước nhà đi.

Ra trước nhà làm gì?

Trân Ni có chút khó hiểu nhưng vẫn xỏ dép lê từng bước ra trước, trời giờ cũng tối đoán tầm 4 giờ mấy 5 giờ.

Trân Ni nhắc nhắc ra tới cổng mắt va vào chiếc xe hơi hạng sang vẫn còn nổ máy đậu trước nhà.

Cô đi đến thì kính xe kéo xuống.

Trân Ni có chút bất ngờ mở to mắt:

- Sao anh biết em ở đây mà tìm?

- Cái gì mà anh không biết!!

Chỉ cần muốn là được thôi.

Phong cười đắc ý chà sát ngón cái vào ngón trỏ ngụy ý.

Chỉ cần một chút tiền thôi cái gì muốn chả được.

Phong gỡ kính mát đẩy cửa bước khỏi xe.

Dáng vẻ cao ráo phong độ, trên người toàn đồ hiệu ai dưới quê đi ngang qua cũng nhìn lom lom.

Nhìn vì lạ mắt chứ ba cái đồ hiệu đó thảy ra đường khéo mấy ông làm ruộng lụm đi nhét bọng nước.

Chứ có biết ba cái đồ hiệu gì đâu.

- Tay em sao dậy!?

- À, té xe trầy trụa chút thôi không sao.

Trân Ni giật mình khi Phong tự nhiên chụp lấy tay, nhưng vẫn cười đáp lại.

Phong chứ ôm hai bắp tay em xoay qua lại kiểm tra lo lắng hỏi em:

- Để anh đưa em về Sài Gòn kiểm tra vết thương nha, bệnh viện dưới quê này chắc không có chỗ nào tốt đâu.

Nghe xong Trân Ni chỉ phì cười đánh vào vai anh:

- Anh cứ làm quá không à, trầy xước ngoài da thôi không nghiêm trọng tới dậy đâu.

Vả lại em bây giờ khác rồi đâu còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc như trước nữa, ba cái này nhầm nhò dì.

- Không được, lỡ để lại sẹo rồi sao.

Ai đời lại để vợ mình mang sẹo như thế.

Trân Ni ngượng ngùng cười gượng gạo sau câu nói của Phong.

Chỉ là vờ không nghe thấy thôi.

....

- Được hông Sa chứ tao thấy cứ sến sến như nào á, với lại có một bông như này thấy cứ kì kì sao.

Người ta tặng một bó bự chảng mà nhìn mình có một bông à.

- Quan trọng là tấm lòng thôi, mấy cái bông béo này không quan trọng.

Lệ Sa câu cổ Trí Tú đi lai rai bên đường.

Mới đi lại nhà hàng xóm xin cái bông hồng về, vừa cắt luôn nên tươi rói thơm phức.

Trí Tú lo lắng cứ sợ bản thân hơi thiếu thành ý.

Người ta quà cáp bông hoa nhiều lắm còn cô có một bông quà cũng không có sợ người ta không chịu.

Trí Tú nhìn vào bông hồng trên tay chứ xoay xoay ngắm nghía nó.

Bao nhiêu hy vọng trông chờ vào nó.

Đi gần đến nhà hai chị em khựng lại khi thấy chiếc xe hơi đậu trước nhà.

Trí Tú hai tay buông lõng xuống đùi khi thấy hình ảnh Trân Ni đứng ôm một người con trai miệng còn cười rất tươi nữa.

Lệ Sa nuốt ực một cái thở dài vòng tay qua vai Trí Tú an ủi:

- Không sao...dô nhà đi hai rồi từ từ tính.

Trí Tú lưng lững đi theo Lệ Sa, Lệ Sa cố giữ người cô nếu không Trí Tú sẽ ngã lăn luôn ra đường quá.

Hai người đi lướt qua rồi đi một tuồng vào nhà.

- Thôi được rồi, anh ôm chặt quá em sắp tắt thở rồi đây nè.

Trân Ni khó chịu vỗ vào vai Phong, anh cũng hiểu ý nên buông vội tránh làm em khó chịu.

Trân Ni xoay lưng lại nhìn vào bóng lưng vừa khuất sau ngạch cửa.

- Anh thấy ở đây không được tốt lắm hay là anh rước em với Thái Anh về Sài Gòn sống?

Phong nghiêng đầu vào trong ngó nhìn căn nhà tường màu xanh có phần hơi cũ kỷ một chút.

Trân Ni cười khì đáp:

- Tại anh không biết đó chứ, dưới quê còn thoải mái hơn Sài Gòn nhiều.

Người ở đây cũng tốt nữa, đâu phải phức tạp như thành phố đâu.

Mười người thì hết 9 người lừa gạt rồi.

- Nhưng mà...nhìn ở đây cũ kỉ quá, ăn uống không biết có hợp vệ sinh không nữa.

Một câu cũng chê hai câu cũng chê Trân Ni không vui mấy, như thể Phong đang nói rằng dân ở đây đang sống trong thời kì đồ đá không bằng.

Trân Ni còn chưa kịp trả lời câu nào thì Lệ Sa bước ra cổng chống tay lên hông hếch mặt:

- Ở đây không hợp dới công tử như anh đâu, dề đi!!

Ở lại hồi tui thả chó cắn anh đó!

Lệ Sa hít sáo mặt thì nghênh nghênh.

Phong tuy ức nhưng không dám lớn giọng, đây là nhà người ta đâu phải ở Sài Gòn muốn kêu người tới là tới.

- Đúng là dân quê nói chuyện đã thấy thô lỗ.

- Ừ, ở đây dân thất học không à.

Nên đi lẹ lẹ đi chứ đứng đây hồi dân có học bị dân thất học này quánh đó.

Biết chuyện không mấy tốt nên Trân Ni lên tiếng trước, không lại lớn chuyện cho coi:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về Sài Gòn đi.

Em cũng quen với cách sống ở quê rồi, giờ lên thành phố chắc ngột ngạt lắm.

- Ừm, anh về.

Khi nào rảnh anh xuống thăm em.

- Không tiễn!!

Nói xong Lệ Sa nghích mặt đi vào nhà.

Dòng thứ có học mà nói chuyện y như có học thì cá mè một lứa cả thôi.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 24


Trí Tú từ nảy giờ cứ thơ thơ thẫn thẫn ngồi trên bộ ghế, mắt nhìn chăm chăm ra trước nhà.

- Bây làm cái dì mà đờ ra đó dậy, tối rồi sao hông dô ngủ nghê gì đi.

Má cô tới ngồi vào bàn rót ly trà nhấp môi sẵn lên tiếng hỏi nó luôn, chứ thấy nó ngồi đó cũng lâu rồi.

Trí Tú như người mất hồn lắc lư đầu qua lại.

- Chị hai bây bị sao đó?

Thấy Lệ Sa từ ngoài bước vào bà ngoắc tay gọi nó lại hỏi.

Lệ Sa nhún vai thở dài kề sát vào tai má nói:

- Thất tình tạm thời thôi má.

- Có dụ này nữa hả?

Lệ Sa gật nhẹ đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh khoác tay qua cổ cô.

- Không người này thì có người khác lo dì hai.

Cười lên coi!!

Lệ Sa kéo hai mép môi Trí Tú lên cao nhưng buông ra nó lại trở về vị trí cũ, còn thảm hơn lúc đầu nữa.

Lệ Sa nhăn mặt, tính ra cũng sầu ngang ngửa đợt của Bích.

Mới thích mà cỡ này yêu xong chia tay chắc chỉ nhảy cầu tự tử quá.

- Má nói cái này, chuyện yêu đương của bây má không có cắm cảng chi hết nhưng mà thương người ta, người ta thương lại thì thôi chứ người ta không chịu thì bỏ nghe.

Chứ cái kiểu đu đu theo làm phiền người ta là má hông chịu.

- Má nói đúng đó hai, người ta không thương mình thì thôi.

Có dì đâu mà buồn.

Trí Tú cứ như cái tượng đá mấy câu chữ nãy giờ tới mé tai là dội ra, không lọt vào chữ nào hết.

Hai mắt cô tứa nước nhưng vẫn cố kiềm để không khóc.

Má với Lệ Sa nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán.

Số thất tình yêu ai cũng thất tình hết trơn.

.....

- Chị Tú!!

Chị Tú!!

- Hả...?

Tí có róng họng gọi nhưng Trí Tú vẫn đứng đờ ra đó, cũng bốn năm bữa rài rồi đó chứ ít gì.

Lúc nào kêu chỉ cũng phải mở hết âm lượng mồm.

Tí kéo bắp tay, cô mới giật mình đáp.

Tí chống hông khó hiểu:.

- Chị không khỏe trong người hả?

Em kêu chị muốn chết luôn dậy đó.

- À tại bận nghĩ chút chuyện thôi, mà kêu có chuyện gì?

- Chị Bích kiếm chị ở trước trại kìa.

- Kiếm chị?

Làm dì!?

Tí bật cười đáp:

- Sao em biết được trời, kiếm chị chứ có kiếm em đâu mà em biết.

Ra trước đi, em thấy đứng cũng lâu rồi đó.

Nói xong Trí Tú đi ra trước xem sao chứ để người ta chờ lâu cũng kì.

Bích đứng trước trại heo trên tay là một hộp đồ ăn, ngóng nghó vào trong tìm kiếm.

Trí Tú bước ra thấy Bích xách đồ đạt lĩnh kỉnh trên tay thì hỏi:

- Em tìm chị có gì hông?

Bích ngại ngùng, đưa hết mớ đồ trên tay cho chị đáp:

- Em có nấu mấy món chị thích nên mang qua chị ăn cho bổ.

Hồi nảy có tới nhà mà dì nói chị ở trại heo chiều mới dề lận, sợ đồ để nguội hông ngon nên em đem qua luôn.

Với lại..biết chị hay bỏ bữa lắm.

Trí Tú cười nhẹ nhận lấy đồ:

- Vẫn còn nhớ ha, trí nhớ cũng tốt đó chứ.

Cảm ơn em nha, phiền em quá.

Lần sau đừng nấu nữa vừa mệt vừa tốn thời gian.

Nếu không còn gì nữa chị dô trong làm chút chuyện.

Định quay lưng đi thì Bích vội lên tiếng:

- Chị...

Theo quáng tính nên cô xoay lại:

- Còn chuyện gì hửm?

- Em...em..muốn chúng ta như trước được không?

Bích chỉ biết cúi mặt khi bản thân lại dám đưa ra đề nghị này.

Mặt Trí Tú tối sầm lại tay thì siết lấy quai bọc để cố giữ bình tĩnh.

Trí Tú đanh giọng hỏi lại:

- Em có biết mình đang nói hông!?

- Em biết..em cũng biết chị sẽ không tha thứ cho em..nhưng mà...

- Biết sao em còn hỏi!!?

Bích vừa nói vừa mím môi khóc rứt, nhưng đứng trước Trí Tú cứng rắn như bây giờ thì cũng bằng thừa thôi.

Kim Trí Tú bây giờ không dễ động lòng bởi mấy giọt nước mắt này đâu.

Bích rung run nắm lấy cánh tay săn chắc của chị nỉ non:

- Chị cho em một cơ hội đi, em hứa..em hứa sẽ bù đắp cho chị, không để chị phải buồn phải khóc vì em nữa.

Trí Tú gạt nhẹ tay Bích nhẹ giọng:

- Cơ hội?

Chị đã cho em nhiều lắm rồi, chỉ tại em không nắm lấy thôi.

Còn chồng em thì sao!?

Không ý kiến gì à?

Chạm đúng vào nổi đau năm xưa Trí Tú tuông ra mấy câu hỏi mà bản thân cô tự trả lời mấy năm qua.

Bích thẹn nên cúi mặt khóc lóc, năm xưa là cô chọn rời bỏ chị ấy bây giờ lại đến xin chị ấy tha thứ đúng là mất mặt mà.

- Bọn em đã li hôn rồi.

Nghe xong Trí Tú bật cười chua chát.

Hóa ra cô chỉ là đồ thay thế của người ta thôi, nếu như hai người họ vẫn hạnh phúc thì cô là con ngốc ngồi đó chờ đợi mấy năm trời sao.

Đúng là ngu!

Ngu ơi là ngu.

Trí Tú rung rung giọng, chất giọng có phần lớn hơn, bao nhiêu ấm ức cô điều bày ra hết:

- Li hôn cô mới về đây tìm tôi sao?

Cô nghĩ tôi là cái gì?

Đồ chơi thay thế cho cô hử!?

- Em..không có ý đó...

- Chứ ý cô là gì!?

Hay vét sạch tiền của nó rồi quay về đây ăn bám.

- Chị thôi cái giọng khinh thường người khác được không!?

Bích có phần tức giận nên quát lại, lời Trí Tú nói ra toàn là những câu khó nghe, lòng tự trọng của Bích không cho phép cô im lặng.

Trí Tú nghiêng mặt gạt đi hàng nước mắt sắp rơi nhướn mày thách thức:

- Dậy cô làm dì đi!!

Để tui không khinh thường cô.

- Chị...!!

Em đã hạ mình tới mức này rồi chị còn muốn em làm dì nữa.

- Cô không cần làm gì hết!!

Đây đồ của cô.

Trí Tú kéo tay Bích đưa lại đồ ăn, định quay đi thì Bích lại buông hết mấy thứ trên tay ôm siết cô từ phía sau úp mặt vào lưng nức nở.

- Chị cho em có hội đi...em xin chị.

- Đừng phí thời gian nữa!!

Có cầu xin bao nhiêu cũng vô ít thôi.

Giờ thì buông tôi ra được rồi!

- Không!

Em không buông, rõ ràng là chị còn yêu em.

Bao nhiêu ngày qua em điều cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em.

Trí Tú gỡ tay Bích ra khỏi người xoay mặt lại cười nhếch mép, hai mày bắt đầu nhíu lại:

- Vậy cô có cảm nhận được tôi ghét cô tới mức nào không!!

Chưa một ngày nào tôi thôi hận có, nếu có chắc hẳng là ngày Kim Trí Tú này chết đi.

Cô có biết cái cảm giác được người ta yêu thương, đùng một cái người ta phản bội mình hay không?

Cô có hiểu không?

Từng câu từng chữ cô nói điều gán tội lên Bích, ánh mắt câm phẳng của cô nó càng ngày càng dữ dội.

Từng sợi gân máu đỏ nổi khắp mắt tay run run siết thành đấm ép sát vào đùi.

Bích chỉ biết cúi mặt khóc đến lạc giọng, nhưng nước mắt bây giờ chẳng thay đổi được gì hết.

Hận chính là hận chuyện năm xưa cũng chính cô là người chọn, chẳng ai ép uổng gì cả.

- Từ nay về sau coi như tôi và cô không còn liên quan gì hết!!

Ngay cả làm bạn bè cô cũng không muốn thì tôi không ép.

- Chị nói dối!!

Rõ ràng chị còn yêu em mà!!

Bích ngẩng mặt hét lên khi cô định quay đi.

Trí Tú sựng người thở dài một hơi mạnh:

- Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ!!

Trí Tú liếc nhìn Bích một cái, ánh mắt sắc lẻm không có chút thương hại nào hết.

Bích tự cười mỉa mai bản thân, buộc miệng nói:

- Là chị hết yêu em hay do chị có người mới?

- Cứ cho như tôi có người mới đi.

Trí Tú ngửa cổ lên trời chán việc phải giải thích mấy câu hỏi của Bích nên hùa theo.

Bích cười gượng gạo run run hỏi:

- Là con nhỏ Trân Ni chứ gì!!

Chị yêu nó rồi phải không?

Có chút bất ngờ cô hơi khựng lại không nói, ánh mắt có chút dao động nó dịu lại hơn hẵng, nhiêu đó biểu cảm cũng đủ để Bích biết bản thân cô đoán không sai.

Bích cười đắc ý lấy điện thoại trong túi ra mở sáng màn hình đưa về phía cô:

- Hừ, chị coi đi.

Bức ảnh Trân Ni ôm Phong được chụp trước cổng nhà cô.

Trí Tú nhíu mày khó chịu, cô tận mắt thấy mà cần gì tới Bích.

- Thì sao?

- Chị còn giả vờ chi nữa.

Người ta thích đàn ông, sờ sờ ra đó chị còn cố chấp làm gì.

Yêu vào chỉ thêm khổ thôi.

Chị có thật lòng thật dạ thế nào người ta cũng không thích chị.

Vì chị là con gái!!

Trí Tú cười khì, liếm nhẹ môi lắc lư đầu:

- Thà ngay từ đầu là không thích còn đỡ hơn hạng người chỉ biết giả nai để lợi dụng người khác.

Chẳng tốt lành gì hơn ai!!

Đừng tự suy bụng ta ra bụng người nữa.

- Nè!!

Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi.

Tới lúc đau khổ thì đừng than thân trách phận.

- Ý tốt của cô tôi không dám nhận.

Giờ thì cô về đi,a tôi còn phải đi làm.

Nói xong Trí Tú bỏ vào trại heo còn Bích thì dậm chân dậm dò hậm hực.

Cái tên Trân Ni cứ hiện lại trong đầu cô ra.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 25


- Ủa Sa, nay đám cưới ai mà mở nhạc um sùm dậy.

Chắc gần đây nè, nghe lớn quá trời.

Vừa thấy Lệ Sa bước vào nhà Trí Tú liền hỏi thăm.

Chắc là đám trong xóm nhưng không biết ai thôi.

Lệ Sa ậm ừ một hồi mới đáp:

- Đám người lạ, em không có biết.

- Làm gì mặc mũi nhăn nhó dữ dậy?

- Không có gì, tại em hơi mệt thôi à.

- Dậy dô nghỉ đi chiều rảnh cho gà ăn cái, tao đi công chuyện.

Trí Tú ngồi dậy mới bước chân ra cửa vài bước Lệ Sa đã phi đến cảng lại rồi kéo cô vào nhà.

- Gì đó?

- À..ùm..nay hai ở nhà đi đừng có đi đâu hết á.

Trí Tú sờ tay lên trán Lệ Sa hếch mày hỏi:

- Mày đâu có bị ấm đầu đâu.

Tào lao là hay, buông ra để tao đi công chuyện cái coi.

- Thôi mà hai!!

Lệ Sa cứ níu lấy tay cô miết không buông, Trí Tú cứ tưởng nó cà rỡn như thường ngày nên chỉ hùa theo giỡn.

Tới khi cô chạy ra tới cổng.

Xa xa có nhà bông rạp cưới ngoài đường xe cộ cũng đậu đầy hai bên.

Trí Tú nheo híp mắt nhìn vì khá xa nên không thể nào biết được chính xác là nhà nào.

- Chị đi đâu dạ!?

Lệ Sa có vẻ khẩn trương khi thấy Trí Tú định đi về phía đám cưới.

- Lại coi coi đám của ai!!

Giọng cô trầm lại mỗi bước ngày một nhanh hơn, Lệ Sa chít lưỡi khó khăn chạy theo.

Có cản có níu có kéo gì Trí Tú cũng mặc kệ.

Đi gần hơn Trí Tú như chết lặng.

Tấm hình cưới đặt trước cổng.

- Mình dề đi hai có gì để tính sau.

Trí Tú không nói, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong.

Nhìn họ cũng đẹp đôi đó chứ, cô cười khờ khạo hai hàng nước mắt tứa ra lúc nào không biết.

Nhìn người ta hát hò chút mừng tim cô như hẳng đi một nhịp.

Vốn dĩ chuyện của hai đứa chỉ có mình Lệ Sa biết nên bây giờ chả ai để ý cũng chẳng ai hiểu tại sao Trí Tú lại đứng đó khóc.

Cô đứng nép vào một góc cây bên đường.

Nhìn chị hai mình đau khổ vì một người không đáng Lệ Sa không cam tâm, cô hùng hổ định nhào vào trong nhưng Trí Tú lại níu tay lại.

Giọng yểu xìu:

- Bỏ đi, đừng làm loạn ngày vui của người ta.

- Chị à, cô ta..cô ta..phản bội chị đó.

Thà là chia tay xong lấy chồng em không tức còn đằng này cô ta không thèm nói với hai một tiếng mấy hôm trước còn qua nhà kiếm chị mà nay đi lấy chồng.

Em không chạy vào đó vạch mặt cô ta thì sao hả dạ đây!!

Càng nhắc lại càng nổi nóng.

Cô ta đúng là trơ trẽn.

- Em vào trong nhờ Bích ra đây chị nói chuyện một chút.

Nhanh thôi..không tốn nhiều thời gian đâu.

Lệ Sa bất lực thở dài rồi chen vào đám đông kia.

Cô vào đó nắm cổ cô ta kéo ra thì có chứ ở đó mà nhờ dã cái nổi gì hạng người đó.

- Bỏ ra coi!!

Cô làm tui đau đó.

Bích khó chịu vừa hét vừa vùng vẫy khi bị Lệ Sa cầm siết lấy cổ tay kéo đi.

Ra đến trước cổng Bích mới bất ngờ khi Trí Tú cũng có mặt ở đây.

- Đó!!

Cô nói chuyện với hai tui đi.

Chứ hạng người như cô có xách dép Lệ Sa này cũng không cho!

- Cô!!

Lệ Sa đứng qua một bên, khoanh tay trước ngược dựa vào hàng rào.

Trí Tú nhìn Bích với cặp mắt đỏ trạch, giọng nghẹt cứng:

- Em không định nói gì với chị sao?

Bích liếc ngang dọc né tránh cô, sự thật rành ra đó có muốn giấu cũng không được.

Bích dùng cái giọng lạnh lùng đáp lại:

- Chị thấy rồi đó, tui lấy chồng.

- Sao em giấu chị!?

Mấy hôm trước em còn hứa với chị..

- Chị thôi đi!!

Đừng nhắc lại mấy chuyện cũ nữa, tôi không muốn nghe.

Bích khó chịu lớn tiếng ngắt ngang, Trí Tú chỉ biết ngậm ngùi gật gù như hiểu rõ bản chất thật của cô ta.

- Lí do...

- Tại chị nghèo, với lại tui nghĩ lại rồi, giờ tui lấy chồng sau này có con có cháu về già đỡ tuổi thân hơn.

Chị cũng nên tìm ai đó đi, tuổi trẻ thì trải nghiệm yêu đương vậy thôi.

Nè, chị nhìn đi!!

Bích đưa mười ngón tay lên lắc lư trước mặt cô, ngón nào cũng hơn ba bón chiếc nhẫn vàng.

Cổ cũng đeo mấy cái kiềng, mấy sợi dây chuyền bự tổ chảng, cổ tay cũng đeo chặt kín.

Đoán chừng cũng mấy cây vàng hơn.

Trí Tú bật cười một cách khờ dại, cho đến khi người đàn ông bước ra ôm lấy eo Bích.

- Ai đó em?

- Bạn em thôi à, thôi anh vào trước đi em nói chuyện một chút rồi vào sau nha.

- Ừm.

Trước khi đi còn hôn Bích một cái, hành động của Bích như thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

- Chị dề đi, tui với chị giờ coi như hết.

Đừng đến phiền tui nữa!!

Bích bỏ vào trong để lại Trí Tú đứng đờ ra.

Lệ Sa thở dài kéo vai cô:

- Thôi mình về nhà đi hai, hạng người như cô ta không xứng đáng với chị.

Cô đi nhưng mắt vẫn cố liếc nhìn lại đám cưới.

.....

Cả tuần sau khi Bích lấy chồng Trí Tú cứ như người mất hồn, rượu thì nóc cả lít không xỉn.

- Chị uống nhiều lắm rồi đó!!

Coi mặt mũi chị kìa đỏ bừng hết trơn.

Giọng cô nhựa nhựa vừa nói vừa nức cục:

- Chị..chưa có xỉn..có nhiêu đây mà nhầm nhò dì.

- Cô ta có cái dì mà chị lụy dữ dạy.

Cùng lắm là dáng đẹp, mặt cũng dễ thương, giỏi giang còn là mối tình đâu.

Đó, có nhiêu đó à mà lụy cái dì.

Lệ Sa an ủi như không.

Lúc nảy Trí Tú không khóc nghe Lệ Sa nói xong thì khóc bù lu bù la lên.

......

- Có thiệt là chị Ni thích chị Tú không dậy?

Lệ Sa chống cằm thở dài.

Thái Anh thì trầm ngâm mãi cũng khôn hiểu nổi rõ ràng lồ lộ ra đó chẳng lẽ lại không phải.

- Thích mà, rõ ràng em thấy chị Ni rất thích chị Tú.

Nhưng mà chắc sợ chị Tú còn thích cô Bích nên không dám nói thôi.

- Thích đâu mà thích không biết, hận còn không hết.

Mà hai người kia yêu mắc gì hai đứa mình mệt dữ dậy.

- Biết sao giờ, giúp họ đi.

Chứ cái đà hiểu lầm này thì biết chừng nào mới thành đôi.

Hai người kia bận hiểu lầm nhau Thái Anh với Lệ Sa thì vắn hết não để suy nghĩ tìm cách.

Hai người yêu mà 4 người khổ là sao đây?
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 26


Trời chiều tắt nắng không khí dưới quê cũng có hơi mát mẻ một chút.

Lệ Sa đẩy lưng Trí Tú đi từ trong nhà ra đến cổng.

Nhưng mà mặt mũi cô tái mét môi cứ ấm úng:

- Ổn hông mậy?

Lỡ người ta chê chị hai mày rồi sao!!

- Nghe lời em bảo đảm ổn mà, ra đó đi em núp trong bụi cây yểm trợ hai cho.

Nói xong Trí Tú thở phù cố giữ bình tĩnh sửa lại cổ áo tay áo cho thẳng thớm đi thẳng xuống cây cầu dưới mé sông.

- Tui ngồi được hông?

Nghe giọng ai đó theo quán tính em xoay người nhìn, Trân Ni gật nhẹ đầu đáp:

- Ừm..

Trí Tú nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, chân bỏ xuống đông đưa dưới cầu.

Trân Ni hôm nay lạ lắm cứ buồn buồn ánh mắt thì nhìn xa xăm, chả giống như thường ngày.

Trí Tú nhìn trộm em đến ngơ người không biết nói gì cho tới khi một cục đá nhỏ bắn vào đầu:

Trí Tú xoa đầu nhìn về hướng bụi cây, Lệ Sa lú đầu ra hiệu cho Trí Tú bắt chuyện.

Cô gật gù xoay lại nhẹ giọng hỏi:

- Người mấy hôm trước là bạn trai cô sao?

Nghe xong Trân Ni nghiêng nhẹ đầu sang một bên ngẫm nghĩ rồi đáp lại:

- Ý chị là Phong hả?

Bạn bè thôi, yêu đương gì.

Tui coi Phong như anh hai trong nhà vậy thôi, chắc có hơi thân thiết quá ha?

Em cười nhẹ, nghe xong Trí Tú nói lí nhí trong miệng:

- Quá thân luôn là đằng khác, làm mình cứ tưởng hết cơ hội rồi chứ.

- Hả!

Chị nói cái gì?

Thấy Trí Tú cứ lí nhí không nghe rõ nên em hỏi lại, nhưng cô lại giật lắc đầu:

- Đâu..tui đâu có nói gì đâu, cô nghe lộn rồi đó.

- Vậy sao..

Em bĩu nhẹ môi nhìn chị một cái rồi quay lại nhìn ra sông.

Trời chiều dưới quê lúc nào nhìn cũng đẹp và yên bình hết.

- Sao nay chị có hứng nói chuyện với tui dậy, bình thường thấy chị ghét tui lắm mà.

- Hông có à nha, cô đừng có nghĩ bậy tui hông có ghét cô.

Tại mặt tui cha sanh mẹ đẻ là dị đó chứ hông phải tui ghét cô đâu.. tui nói thiệt.

Trí Tú lên tiếng ríu ra ríu rít giải thích còn xua tay múa mấy nhìn khẩn trương lắm kìa.

Trân Ni được một phen hoảng hốt, em ngây thơ ra rồi bật cười vỗ vào đùi chị:

- Tui chỉ hỏi cho vui thôi.

Làm gì chị khẩn trương dữ dậy, bộ sợ tui tưởng chị ghét tui thiệt hả?

- Ờ...thì..thì..

Trân Ni dí sát mặt lại làm cô ngượng ngùng chống tay ngã người ra sau.

- Tui dỡn thôi chị đừng để ý nha.

- Ờ..ờ..

- Mà từ lúc về quê sống tới giờ chắc người tui mang ơn nhiều nhất là chị quá.

Không biết trả sao cho hết nữa.

- Làm người yêu tui trừ đi!!

- Hả?

Trí Tú tỉnh bơ đáp nhưng tới Trân Ni hỏi lại từ chối đây đẩy:

- Gì!

Ai nói gì đâu, chắc gió lùa cô nghe lộn đó.

Tui nói là mua nghêu trừ đi.

Tui thích ăn nghêu.

- Ờ, dậy mai tui dới Thái Anh đi mua, làm một bữa đãi chị, dì với Lệ Sa luôn.

- Ừm..

Lệ Sa ở trong bụi cây chắc tức chết, bao nhiêu bí kíp chỉ hết ra mà chị ấy không áp dụng được câu nào hết.

Trí Tú nghiêng mặt sang một bên thở phù phù vò đầu bức tóc.

Cái miệng cô bị sao vậy nè, nói được rồi lại chối.

- Chị Tú nè...

- Hả, tui nghe?

- Từ nhỏ đến lớn tui ít khi tâm sự với ai lắm nhưng mà hôm nay tui thấy tâm trạng không được tốt lắm, không biết chị có sẵn lòng nghe tui tâm sự hông?

Giọng em trầm đi trong thấy sắc mặt cũng không còn vui vẻ tươi tắn nữa.

Em đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm chị.

Ai có trái tim bằng đá cũng cảm thấy rung động nói chi bằng da bằng thịt như cô.

Trí Tú gật đầu đáp:

- Được chứ, có gì cô cứ nói đi tui nghe hết, nghe tới sáng luôn cũng được.

Em bật cười sau câu đáp có phần vô tư của chị.

- Tui đâu có tâm sự nhiều đến nỗi nói tới sáng đâu.

Mà đôi khi cũng có đó.

- Dậy hả...

Trí Tú cười khờ khạo gãi gãi đầu.

- Cho tui mượn vai chị chút nha.

Trân Ni nhích người lại gần tựa đầu vào vai chị nhắm hờ mắt.

Trí Tú có chút ngại ngùng nhưng vẫn để em dựa vào cứ gồng người cứng như bức tượng đá vậy đó.

Trân Ni mãi không nói cứ dựa vào vai cô, Trí Tú định đưa tay vòng qua vai ôm em thì Trân Ni bật dậy làm Trí Tú cũng giật mình mình rụt tay nhanh lại.

- Cảm ơn chị nha.

Vai cũng rắn rỏi quá ha, đúng là dân làm vườn có khác.

Được khen Trí Tú nở mũi tự đưa tay lên bóp bóp bờ vai săn chắc:

- Cũng..cũng..bình thường à.

Mà cô muốn nói gì cứ nói đi.

Trân Ni bậm nhẹ hai cánh môi mỏng lại với nhau rồi lên tiếng khẽ:

- Ước mơ của chị là gì dạ, kể tui nghe được hông?

- Ước mơ hả?

- Trí Tú ngập ngừng xoa cằm tự hỏi.

Suy nghĩ một hồi cô lại chít lưỡi:

- Thành thật mà nói thì tui cũng không biết ước mơ của mình là gì nữa, từ nhỏ thì đi học lớn lên thì làm công việc của gia đình vậy thôi à.

Mà nếu nói ước mơ cũng không phải là không có...

- Vậy nó là gì?

- Tui cũng không biết đó có phải là ước mơ không nữa.

- Chị cứ thử nói đi.

Trí Tú cứ ấp úng không nói làm Trân Ni càng tò mò hơn, tròn mắt trông đợi.

- Thì tui ước có một gia đình nhỏ, vậy thôi à.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm, chỉ vậy thôi.

Trí Tú nhún vai đáp, Trân Ni cũng gật gù theo rồi em hỏi lại:

- Vậy sao chị chưa thực hiện ước mơ đó?

Chị có thể mà?

- Một mình tui sao gọi là gia đình được, tui cần một người nữa.

- Chị tìm được chưa?

- Được rồi.

- Sao không ngỏ ý dới người ta đi?

Trí Tú im bặt, cô xoa xoa hai tay miết, nhìn hành động bối rối của chị em chỉ biết nhịn cười:

- Cũng muốn lắm nhưng mà sợ người ta hông chịu.

- Hông nói sao biết người ta hông chịu, chị mà nhát quá người ta có người mới, tới lúc đó đừng có khóc nghe chưa.

- Nhưng mà tui dới người đó có chút đặc biệt không giống bình thường...

Trí Tú thở dài chống tay ngửa cổ ra sau rầu rỉ.

Phải như quan hệ bình thường thì không nói cái này lại là...

Nghe xong Trân Ni tỉnh bơ đáp:

- Chị yêu người ngoài hành tinh hay gì mà không phải bình thường.

Nếu là con gái với con gái cũng không có gì hết, chỉ cần chị nói ra thì phần trăm cua được vẫn rất cao đó.

- Sao cô biết?

Dị nếu là cô, cô có đồng ý hông?

Trân Ni ngượng chín cả mặt, xoay hướng khác đáp thí cho qua chuyện:

- Thôi không nói chuyện yêu đương của chị nữa.

- Từ lúc cô xuống đây tới giờ chắc đây là lần đầu tiên tui dới cô nói chuyện đàng hoàng với nhau ha?

Trí Tú dùng chất giọng trầm ấm, có phần thơ mộng trong đó.

Nhắc đến Trân Ni cười khì séo sắc đáp lại:

- Nhắc mới nhớ, lúc mới xuống chị với tui cãi lộn miết luôn.

Không có bữa nào là yên ấn hết, không chuyện này cũng chuyện kia.

Mà nói thiệt hồi đó tui ghét chị lắm, nói chuyện cọc lơ cọc lóc tính tình kì khôi thấy mồ.

Cái giọng lai miền Tây của Trân Ni nghe cưng lắm Trí Tú gật gù cười thầm trong bụng:

- Còn giờ sao?

Có còn ghét nữa hông?

- Thì..cũng còn chút ít.

- Ghét thì có rồi, còn thích thì sao?

Cô thích cái gì ở tui.

Nói nghe chơi coi?

Trân Ni xoa cằm suy nghĩ, cố tìm ra mấy điểm tốt của Trí Tú.

Nói được mấy câu ngượng miệng đó cô phải cố gắng lắm đó.

- Tui đang tìm nè đợi chút nha.

Trân Ni đưa ngón trỏ xỉ vào thái dương ra dáng đang suy nghĩ làm Trí Tú cười chết, bộ cô tệ tới nỗi không có điểm tốt nào hay sao?

- Aa..có rồi, Chị tẻn tẻn, mát mát.

Lâu lâu làm mấy chuyện rùi bu kiến đậu cũng dui á.

- Ủa là cô đang khen tui á hả?

- Đúng ời, trong mắt tui chị chỉ có dậy thôi đó.

Trí Tú đơ người ra.

Hình tượng ngầu ngầu của cô mà Trân Ni nhìn ra là tẻn tẻn mát mát sao?

Chọc được Trí Tú Trân Ni cười khoái mím môi đung đưa chân.

Cô nhoẻn miệng tặc lưỡi, nghĩ thầm:

- Có nên hỏi Trân Ni thích kiểu người như nào hông ta?

Trí Tú lưỡng lự mãi mới chịu lên tiếng:

- Cô thích người như nào?

- Hmm..tức nhiên là kiểu người trưởng thành, nhẹ nhàng dịu dàng khi nói chuyện.

Về bề ngoài thì ưa nhìn là được không cần thiết phải quá đẹp đâu.

- Ờ ờ...

- Vậy còn kiểu người chị thích thì sao?

Trí Tú im re không chịu mở miệng nhưng trong lòng lại ra hét câu trả lời:

- Tui thích em!!

Tui thích em Kim Trân Ni.

- Nè..chị làm gì im re dị, khinh thường tui không thèm trả lời hả?

- Đâu có, chỉ là tui không biết trả sao thôi.

Tại tui cũng hông biết kiểu người tui thích như nào nữa.

Trân Ni gật gù chống hai hay xuống cầu cặp đùi chân đung đưa mặt nhìn xuống mặt sống có vài lần sóng rợn lên.

Trời cũng ngã màu tối hơn đường quê ban đêm cũng ít xe cộ qua lại không gian im lặng đến lạ thường.

không bất ngờ còn nghiêng thấp xuống.

Hai ánh mắt chạm nhau, họ nhìn nhau rất lâu như thể đã lạc vào thế giới riêng.

Từng nhịp tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp của nhau còn cả đôi môi mấp máy không nói nên lời.

Trân Ni đột nhiên khép nhẹ hai mí mắt như chờ đời điều gì đó.

Trí Tú bị cuốn đi cô nhẹ nhàng đặt hờ tay lên lưng kéo kéo sát vào.

Hai cánh môi càng gần nhau hơn...

- Mày hả bưởi!!

Lệ Sa buông cục đá trên nạn thun đập con muỗi mới chít đít cô.

- Ủa cục đá đâu ời?

Lệ Sa ngơ ngác tự hỏi, nhìn về phía kìa mới biết.

Tiêu đời mày rồi Lệ Sa ơi.

*** Cốc....

- Ui daa....!!

Trí Tú giật mình mở toang mắt xoa đầu, ngay chỗ cục đá vừa bắn vào.

Trân Ni cũng giật mình theo trở về thế giới thực tại em đứng bật dậy nói một câu rồi bỏ vào nhà:

- Thôi tối rồi tui dô ngủ trước nha!!

- Ờ...

Trí Tú vừa đau vừa ngại nên đáp đại tay vẫn còn xoa đầu.

Một chút nữa là được rồi.

Trí Tú hầm hầm đi về phía bụi cây đang nhúc nhích thò vào nắm cổ áo lôi Lệ Sa ra.

- Mày giúp tao hay phá tao!?

Lệ Sa cười hề hề cầm cái ná thun trên tay:

- Em lỡ tay, tối quá em bị quáng gà mà hai thông cảm, con muỗi nó chít em nữa hai.

Lần sau em giúp hết mình luôn, hứa danh dự.

- Aizz..

Trí Tú bực bội bỏ vào trong, Lệ Sa thì ôm ngực thở phù phù.

Định cài đạn sẵn ai ngờ duộc tay hên mà được cái miệng dẻo không là bị hai quánh cho một trận rồi.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 27


Cả đêm qua Trí Tú cứ trằn trọc không ngủ, nghĩ lại mấy câu Trân Ni nói hôm qua.

Trân Ni thích kiểu người nào cô sẽ trở thành kiểu người đó.

Trí Tú bước ra từ phòng, nghó ngã trước ngã sau không thấy Trân Ni đâu nhíu mày tự hỏi:

- Trân Ni đâu rồi ta?

Trí Tú đi ra trước nhà gặp Lệ Sa đương nằm dài trên giường nhịp dò nghe bolero nên hỏi nó:

- Ủa Sa, thấy Trân Ni đâu hông?

- Dạ..hô...

Nghe tiếng Lệ Sa bật dậy nhưng đáp nửa chừng lại đừng hẳng, hai miệng mở toang ra, hai mắt cứ chớp nháy liên tục như lân.

Lệ Sa ú ớ hỏi:

- Hai đi đâu dạ?

Có đám cưới hả?

- Không.

Tao ở nhà, có đám tiệc gì đâu.

Nói xong cô ngồi vào bàn rót trà uống tỉnh bơ, Lệ Sa tắt nhạc tuột xuống giường chạy qua bàn hỏi chuyện.

- Ở nhà mà hai mặc sơ mi đóng thùng dậy đó hả!?

Bình thường hai có mặc đâu, còn chê nóng nảy nữa mà.

- Cái đó là hồi xưa, giờ tao trưởng thành nên thay đổi chứ.

Lệ Sa gãi gãi đầu khó hiểu.

Hôm qua Trân Ni nói cái gì mà khiến con người bảo thủ như Trí Tú thay đổi một trăm tám chục độ dậy.

Nghe tiếng xe trước nhà Trí Tú bỏ luôn ly trà trên tay chạy ra, gác tay lên cửa vờ nhìn xung quanh.

Trân Ni xách đồ đạt trên tay nên không nhìn lên, lúc nhìn lên thì giật mình khi thấy Trí Tú đứng ngay ngạch cửa.

Em đơ người ra nhìn.

Trí Tú mặc cái áo sơ mi trắng nhưng nút lại cài đến tận cổ quần âu nhưng lại đi dép tổ ông còn bỏ áo vào quần.

Nhìn cũng có dáng đó chứ.

Nhìn cũng giống thần..thần kinh.

Trí Tú hút sáo ra hiệu cho Lệ Sa, Lệ Sa nghe xong thì ú ớ:

- Nay chị Tú nhìn trưởng thành quá ha chị Ni?

Trân Ni cũng gật gù hùa theo cười mỉm đáp:

- Ùm, nhìn ra dáng ghê.

Nói xong em xách đồ đi ù ra sau.

Nếu còn đứng đó chắc cô cười bể bụng chết quá.

Trí Tú thì sỉ ra mặc nhưng đâu có biết bản thân bị quê đâu.

Lệ Sa thở dài lắc đầu khi thấy Trí Tú cứ đứng cười hoài, bộ chị ấy tưởng Trân Ni khen thiệt hay sao á.

- Lệ Sa mày thấy chị hai mày sao?

- Em nói được hả?

- Được chứ, tự nhiên.

Trí Tú hớn hở, còn lắc lư đầu trong dui lắm.

Lệ Sa cười nhăn mặt:

- Em thấy giống bị khùng hơn á hai.

Có ai mặc sơ mi mà gài đến tận cổ đâu, tay vào cũng xả xuống gài luôn nhìn kì cục chết mồ.

Gáo nước lạnh đầu tiên là Lệ Sa, gáo nước lạnh thứ hai là Thái Anh.

Em đi vào cười phụt một cái khi thấy Trí Tú.

Gáo nước thứ ba là má cô:

- Đi đâu ăn bận kì khôi dị Tú.

Đi bắt heo hả?

Má chọc ghẹo làm Trí Tú quê đến nổi ngay người đi luôn vào phòng thay đồ khác.

Má nhìn Lệ Sa hỏi:

- Chị hai bây dạo này cứ sao sao đâu.

Làm mấy cái chuyện trên trời dưới đất không à.

Nay mặc sơ mi nữa chứ, trời nóng muốn chảy mỡ mà mặc nổi cũng hay.

Lệ Sa nhún vai đáp:

- Vì tương lai kiếm con dâu cho má đó, ráng ráng nhìn chỉ lúc khùng khùng này.

Hiếm lắm mới thấy đó má.

....

Trân Ni ở sau hè vừa lặc rau vừa cười tủm tỉm.

- Hai, chị nói cái gì với chị Tú hôm qua dạ?

- Hả?

Đang cười cười nghe tiếng Thái Anh hỏi mặt Trân Ni có vẻ khẩn trương hỏi lại.

Thái Anh thở dài nói lại:

- Chị nói gì với chị Tú mà nay chỉ ăn mặc kì khôi dị.

Nhắc đến Trân Ni kìm không nổi nên cười ra tiếng kể lại:

- Thì chị nói chị thích người trưởng thành, mà chị có ngờ là chỉ làm tới mức này đâu.

- Chị cũng ít có ác, thích người ta thì nói luôn đi.

Sao hai người cứ quằn qua quằn lại miết dạ.

Hai người yêu nhau mà toàn em với Lệ Sa ghánh không à.

Thái Anh than vãn, toàn em với Lệ Sa mệt không à.

Trân Ni có chút chững lại nhưng rất nhanh đáp:

- Chị muốn thử xem chị ta còn vấn vương gì cái cô người yêu cũ đó hay không thôi.

Với lại..em không thấy sao, cô ta cứ ve vãn Trí Tú miết không buông.

Nhắc đến là ghen đỏ mặt.

Đã có chồng rồi còn tơ tưởng người yêu cũ huống hồ gì đã cắt đứt từ lâu.

Đúng là loại người trơ trẽn.

Nhắc tới Bích Thái Anh mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó:

- Mà em nghe Lệ Sa nói chị Tú với cô Bích gì đó có cãi nhau hôm bữa.

Hình như chị Tú không còn thích cô ta nữa thì phải, nghe đâu là nói qua lại nặng lời lắm.

- Thiệt hả?

Nhưng mà không được, lỡ như cô ta mặt dày tới tìm chị Tú nữa thì làm sao?

- Thì hai đánh dấu chủ quyền luôn chứ sao.

Nếu hai mà cứ im im như dậy cô ta ve vãn chị Tú tới lúc đó chị Tú mềm lòng không thích chị mà chuyển sang thích lại cô ta thì xong luôn.

Trân Ni nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ tới cảnh Trí Tú quay lại với cô ta.

Đương lơ mơ thì Trí Tú từ nhà trước bước ra, nhưng mà trên người là bộ đồ thường ngày.

Trân Ni lên tiếng ghẹo:

- Sao không bận bộ khi nảy, nhìn đẹp mà.

Trí Tú ngượng ngùng, đảo mắt liên tục:

- Thôi, mấy bộ đó nực nội lắm.

Mặc cũng không quen.

Nói xong cô đi ra sau hè, chắc cho gà ăn chứ gì sáng giờ chưa cho ăn nên tụi nó la um sùm ngoài kia kìa.

- Chị phái chọc chị Tú quá ha?

- Hả?

Có đâu, thuận miệng nên hỏi dị thôi.

- Phái muốn chết còn chối gì nữa, bởi nói sao không phái ai ở Sài Gòn hóa ra là gu nông dân miền Tây hả, nhìn chắc da chắc thịt phải thích hơn chứ.

- Em cũng vậy thôi nói ai.

- Thì em có chối đây đẩy như hai đâu.

Yêu thì nói yêu thôi, mà có thì giữ nhe đừng để mất rồi hối hận.

Lệ Sa nói gái dưới quê này mê chị Tú không thiếu đâu nhe.

Sơ hở mất gáng chịu.

Gái quanh xóm đó mê Trí Tú thiếu cha gì, nhà có của lại giỏi giang không ăn chơi nhậu nhẹt.

Không bê đê nhìn Trí Tú cũng muốn bê đê nữa.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 28


- Cô dề đi, chị Tú đi đồng rồi chưa về!!

- Thì để tui dô nhà đợi, chừng nào chị Tú dề tui đưa chỉ.

Trân Ni đứng trước cổng nói chuyện với Bích nhưng sắc mặt không vui mấy.

Bích dường như xem Trân Ni như người vô hình miệng nói chứ mắt liếc vào nhà miết.

- Mắc công cô đợi lâu nữa, đưa đây nào chị Tú dề tui đưa chỉ cho.

Bích khó chịu khi bị Trân Ni liên tục làm phiền.

Cô đáp lại với chất giọng săn sẵn:

- Cô là cái gì của chị Tú mà cứ kiếm cơ không cho tui gặp chỉ quài dậy!

Cô là người yêu chỉ sao?

Trân Ni im bặt không nói gì hết, đúng mà...cô đã là gì của chị ấy đâu mà cấm cản.

Trân Ni xụ mặt, Bích cười nhếch mép khinh bỉ.

- Có chuyện gì đó?

Trí Tú từ nhà bước ra cổng khi thấy Trân Ni đương đứng nói chuyện với ai đó nhưng do khuất không nhìn rõ, ra tới mới biết là Bích.

Thấy chị Bích đổi sắc mặt giọng cũng nũng nịu:

- Chị Tú, cô ta không cho em vào nhà đợi chị.

Vẻ mặt cô không vui vẻ hay gẫn gũi như lúc trước.

Cô kéo Trân Ni ra sau lưng lách người ra đứng đối diện Bích đáp lại:

- Là chị dận Trân Ni không cho người khác vào nhà.

Chị mới nuôi vài con chó sợ người lạ vào nó cắn thì không hay.

Nghe xong Bích gật gù cũng không để ý tới mấy lời Trí Tú nói có ý gì, Bích đưa đồ ăn trên tay ra trước mặt cô:

- Lần trước em đem qua nhưng không may bị đổ hết, nên là em nấu lại giờ đem qua cho chị ăn nè.

Còn nóng đó chị mau ăn đi.

Trí Tú đẩy hộp đồ ăn về hướng Bích nhẹ nhàng từ chối:

- Thôi em mang về đi, nhận đồ của em quài chị cũng ngại lắm.

Lần sau đừng nấu nữa, mắc công em.

- Chị giận em chuyện lần trước sao?

- Chị không giận ai hết!!

Thôi trễ rồi em về đi.

Trân Ni đứng đó nảy giờ nghe hết cũng đủ biết Trí Tú với Bích không có như cô nghĩ.

Bích hậm hực không chịu đi mắt liếc xéo Trân Ni.

- Vì nó mà chị không chịu mở lòng với em sao?

Trí Tú nghiêng đầu nhìn sang em, rồi đáp:

- Không vì ai hết, đơn giản chị và em không thể nữa.

Nếu nói thích Trân Ni thì Bích sẽ làm đùng đùng lên cho coi, cô chỉ không muốn ảnh hưởng đến em.

- Chị gạt em, tâm tư chị ra sao em nhìn không thấu sao?

Vì nó mà chị từ chối em vì nó mà chị không quan tâm em vì nó mà chị không muốn quay lại với em.

Có đúng không?

Cô im lặng không đáp cũng như ngấm ngầm đồng ý, Bích hóa điên buông hết đồ đạt trên tay nhào đến đánh Trân Ni nhưng bao nhiêu đòn Trí Tú hứng trọn hết.

Trí Tú giữ tay Bích quát cô:

- Em quậy đủ chưa!!

- Chị mau tránh ra, để em đánh nó một trận.

Ai cho phép nó ve vãn chị hả!!

Bích rưng rức vừa hét vừa vùng vẫy nhưng Trí Tú siết chặt quá tới nổi hai cổ tay hằn vết đỏ trạch.

Trân Ni đứng nép sau lưng chị không nói lấy một tiếng.

- Em về nhà đi đừng có ở đây làm loạn nữa.

Chuyện chị có yêu ai bây giờ không còn liên quan gì hết em nữa.

Chị cũng nhắc cho em nhớ, em chính là người rời bỏ chị trước!!

Bây giờ em không có quyền gì xen vào cuộn sống của chị hết.

Trí Tú gằn giọng từng câu từng chữ tay lại vô thức nắm hờ tay em phía sau lưng.

Bích ấm ức khóc lóc hai cặp mắt đỏ hoe nhìn lom lom chị rồi liếc sang Trân Ni.

Trân Ni bây giờ không còn im lặng nữa cô bước đến đến trước mặt Bích nhẹ nhàng thả một câu:

- Chị ấy yêu tui đó thì sao?

Chị ấy vì tui mà không quay lại với cô đó, bản thân không trân trọng chị ấy giờ than trách ai.

Dứt lời Trân Ni xoay lại câu cổ chị hôn sâu một cái, ngay cả Trí Tú cũng giật mình không kém.

Bích tức điên lên kéo người Trân Ni ra tát một cái mạnh.

- Chị..em..em không cố ý.

Trí Tú hứng trọn cái tát trời giáng đó.

Cơ mặt giật giật liên tục, từng dấu tay đỏ bắt đầu nổi lên.

Trí Tú vuốt nhẹ lên má:

- Đủ rồi, cô dề đi!!

Từ nay về sau tui không muốn gặp cô nữa.

- Em xin lỗi...do em nóng tính quá nên..

- Tôi nói đủ rồi!!

Vào nhà thôi em.

Bích ôm mặt khóc thảm thương nhìn Trí Tú kéo tay Trân Ni vào nhà.

Có không giữ đến lúc mất thì hối hận sao?

Vừa vào đến nhà Trân Ni đã ríu rít hỏi chị:

- Để em coi coi, đỏ hết trơn rồi nè.

Con người gì hở tí là bạo lực không biết nữa.

Mặc cho em có lo lắng sốt vó tay liên tục sờ lên má chị.

Trí Tú nhìn em không chớp mắt mọi cử chỉ hành động quan tâm của em cô điều nhìn rõ hết.

Trân Ni tặc lưỡi đẩy vai chị:

- Cười cái gì mà cười, bộ hông đau hả?

- Đau..mà em sờ dô cái hết đau luôn.

- Cái miệng dẻo thấy ớn hông.

Trí Tú cười híp mắt kéo em ngồi lên đùi.

- Vậy...cái hôn hồi nảy em tính sao?

Trân Ni ngại ngùng đánh trống lảng:

- Hồi nảy chỉ giúp chị đuổi cô ta đi thôi.

Coi như miễn phí không tính tiền chị đâu mà lo.

- Ể, đâu để em lời vậy được.

Nụ hôn đầu của chị đó.

Trân Ni xoay lại đối diện mặt chị híp mắt:

- Ai mà tin cho nổi.

Có người yêu tận mấy năm chả lẽ không hôn hít gì à.

- Không!!

Chỉ mới nắm tay thôi à.

- Ai làm chứng?

- Hmm..để chị đi kiếm Bích hỏi cho em ha..

Trí Tú định bật dậy đi thì Trân Ni đã đưa tay lên hai vai ghị xuống:

- Hông!!

Ai cho chi đi tìm cô ta.

- Tại em nói không tin chị.

- Tin rồi, được chưa?

Đương lạc trong không gian riêng thì má từ sau hè đi ra.

Thấy từ xa rồi nhưng vẫn cố cười mỉm mỉm hừ giọng:

- Hùm..hùm..nhà bộ thiếu ghế hả?

Trân Ni giật mình nhảy khỏi đùi cô ngồi vào ghế kế bên.

Trí Tú liếc mắt đảo mày tới chống mặt.

Má chỉ cười cười ngồi vào bàn.

- Xin phép dì con vào phòng.

- Ờ ờ..

Trân Ni cúi đầu chạy tuồng vào phòng.

Trí Tú cũng kéo ghế định chạy theo nhưng bị câu nói của bà giữ chân lại:

- Ở lại má nói chuyện một chút.

Trí Tú mím môi thở ra kéo ghế ngồi xuống lại:

- Dạ có chuyện gì má cứ nói đi, con nghe.

- Chuyện con với con Ni má không có cấm cản gì hết.

Nhưng nếu muốn tính tới chuyện lâu dài thì phải hỏi nhà bên kia coi sao, chứ đừng có im ỉm má không chịu.

Cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch, dù không cưới sinh như chuyện trai gái nhưng cũng phải để hai bên biết mặt nhau coi mới được.

- Dạ, nữa con sẽ nói với Trân Ni sau.

Với lại hai đứa con cũng mới tìm hiểu nhau thôi à.

- Ừm.

Má dặn trước dậy đó.

Mà cảm thấy chịu được miệng đời thì hãy để người ta biết, còn không được thì phải kỹ chuyện này.

Ít người biết thì khỏe thân chứ không có mất miếng thịt miếng da nào đâu mà sợ.

Trí Tú trầm mặt sau mấy câu nói của bà.

Má nói có phần đúng chứ không sai, tuy thời bây giờ thoáng hơn thời xưa nhưng tránh sao khỏi miệng đời.

Thà im ỉm mà sống còn hơn, đừng để quá nhiều người xen vào cuộc sống riêng.

Nhưng mà cô cũng sợ cuộc sống im lặng lắm, Bích chính là lí do khiến Trí Tú ghét sự im lặng tới vậy.

Nhưng đối với Trân Ni cô có một cảm giác khác hơn, lúc quen Bích cô chưa hề cảm nhận được.

Thấy Tú nó không nói không rằng gì, cứ ngồi trơ một cục ra đó.

- Nghe má nói không Tú?

- Dạ con biết rồi má.

Xin phép má con vào phòng.

Cô giật mình đáp lại rồi đi vào phòng.

Gia đình Trân Ni ra sao cô cũng chưa từng biết tới, không biết họ có ưng cô hay không.

______

Năm mới chúc mọi người vui vẻ nha🥰🥰

Tặng quà đầu năm 2025, 5 chap!!
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 29


- Tú à ra má biểu cái coi.

- Dạ.

Sáng sớm không biết má cô có chuyện gì mà kêu dựt dọng không biết nữa.

Đang cho gà vịt ăn sau hè cũng bỏ hết chạy ra trước nhà.

- Kêu con có chuyện gì hông má?

Thấy Tú bà ngẩn mặt đáp:

- Ờ, chạy ra chợ mua má ít đồ coi.

Đó coi trong đó có nhiêu mua hết đi.

Bà móc tờ giấy trong túi đưa Tú, cô cầm lấy nhăn mặt cằn nhằn má:

- Má định gom cái chợ dề nhà luôn hay sao mà mua nhiều dữ ạ.

- Mua để dành xài chứ chi, mỗi lần mua mỗi lần khó có công có chuyện gì cần xài là lấy ra chứ hơi đâu mà tở quở chạy đi mua.

Một danh sách dài còn hơn phim cô dâu tám tuổi, nào là đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn....tá lả âm binh hết trơn.

Cái này phải thuê xe kéo chở về mới hết chứ chiếc dream của cô sao tải cho hết đây.

- Tiền nè, mua rồi kêu người ta chở dề tiếp.

Mua nhiều kêu là chở ráo hết à.

- Dạ...

Trí Tú kéo dài hơi đi được vài bước thì má kêu:

- Ờ, coi mua cái gì đó cho hai đứa nhỏ ăn sáng luôn nhe.

- Hai đứa con má làm sáng giờ đói rả ruột má không lo má lo cho hai con người ngủ nướng trong kia.

- Thì con dâu tui tui cưng được chưa?

Đi lẹ lẹ đi, để tụi nó dậy nó đói.

Trí Tú bĩu môi làm ra mặt dỗi hờn nhưng má có quan tâm miếng nào đâu.

Định ra sau thay đồ nhưng đi ngang phòng nên lẻn vào xem thử.

Cô hé nhẹ cửa xem, Trân Ni vẫn còn quấn mền ngủ khò.

Hai tay cô chống hông lắc đầu thở dài.

Cúi xuống vén mấy loạn tóc trên trán sang một bên hôn lên đó một cái.

- Hmmm....toàn chơi hun lén người ta không à.

Trân Ni câu lấy cổ chị rù rì vào tai.

Trí Tú chỉ bật cười ngồi xuống giường:

- Chị cứ tưởng em ngủ chứ.

- Tại chị làm em thức đó, ru em ngủ lại đi.

Trân Ni trừng lại nằm lên đùi úp mặt vào bụng chị.

Trí Tú yêu chìu xoa đầu em lên tiếng:

- Sao mà nhõng nhẽo dữ hông biết, em ngủ lại đi.

Chị đi mua ít đồ.

- Cho em đi nữa.

Trân Ni ngẩng mặt lên hí hửng nhưng chỉ thấy Trí Tú lắc đầu từ chối:

- Thôi chị chở đồ lùm chùm lắm, mắc công em.

Bữa nào rảnh chị chở đi chơi ha.

Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu để chị đi.

Dáng vẻ hiền như này đúng là không quen chút nào.

Yêu dô là bẹo hình bẹo dạng dị hả tả?

Từ lúc hai người thừa nhận tình cảm với nhau thì mỗi ngày đều tràng đầy năng lượng tình yêu.

Cứ cười cười suốt, làm việc cũng không thấy mệt nữa.

Đúng là sức mạnh tình yêu, kinh khủng thiệt.

......

- Con người ta có tình yêu cái hí hửng ghê há?

Thái Anh đi tới ghẹo, khi thấy Trân Ni vừa lặt rau vừa nghêu ngao hát.

Không ngại chị còn hếch mặt lên đáp:

- Tất nhiên, có ghệ đẹp lại ngon không sỉ sao được.

- Xời, dị mà kêu nói sớm không chịu nói.

- Tại chị ngại chứ bộ, chị Tú cũng khờ khờ không nói.

Chứ có ai như Lệ Sa của em đâu.

Nó dạng miệng thấy mồ, mà coi chừng mấy đứa dạng miệng hay có..bồ nhí á nha.

Thái Anh nhíu mày đáp lại:

- Lệ Sa chỉ dậy đó, nhưng mà em biết tính chỉ hông có làm mấy chuyện bậy bạ dậy đâu.

Chỉ mà léng phéng dới con nào là em đập dập trúc non em kẹp dô nách dô háng em tuốt ráo hết!!

Trân Ni nghe xong thì nuốt ực một cái, sợ hãi dùm tiểu tam luôn.

Cái nết ghen gì mà dữ dậy hông biết.

Nhưng mà nếu đổi lại là Trí Tú cô sẽ đâm thêm chén muối ớt siêu cây sát dô, nước cốt chanh tắm thay nước lã nữa.

Đánh ghen nhẹ nhàng dậy thôi.

Lệ Sa ngoài sau đi dô chống hông ẹo người:

- Em giúp chị hết mình chị chơi em một vố hết hồn luôn á chị Ni.

Cái miệng em dị đó chứ gặp gái em im re à.

Em đâu có để Thái Anh nói gì đâu, Thái Anh chỉ la....

- Im!!

Lệ Sa đương nói dỡ thì bị Thái Anh bật dậy dồn nguyên trái dưa leo dô họng nín khe.

Trân Ni chỉ biết bịt miệng phụt cười, cặp này yêu nhau mà bạo lực quá.

Lệ Sa gỡ trái dưa leo ra khỏi miệng, cười trừ nhìn Thái Anh.

Tính ghẹo ẻm một chút cho dui mà chắc Thái Anh hông dui gì mấy ha.

Cô lẻn vào nhà luôn, chứ ở đó một hồi Thái Anh làm gỏi cô luôn.

- Em ăn hiếp Lệ Sa quá chời dạ, có gì từ từ nói thấy nó chị tội luôn á.

- Chỉ nhây lắm, phải dậy chỉ mới chịu thôi.

Đâu có phải như chị Tú của chị đâu, nhìn đìm đạm trưởng thành quá trời.

Hai chị em mà khác nhau một trời một vực luôn.

- Thì mỗi người có điểm mạnh riêng mà.

Hai chị em vừa lặt rau làm cá vừa tám chuyện qua lại.

Ở dưới quê thoải mái rộng rãi, nói chuyện khô cổ luôn cũng không sợ làm phiền ai hết.

Đương nói chuyện qua lại thì Thái Anh trầm giọng hỏi:

- Mà hai tính chừng nào dề Sài Gòn?

Cũng sắp 1 năm rồi đó.

Không biết cha có chấp nhận chuyện của hai đứa mình chưa nữa.

Còn cả chuyện Lệ Sa với Trí Tú...em sợ..

Trân Ni cũng lo lắng về chuyện này lâu rồi.

Chỉ là cố quên nó sống cho qua ngày thôi.

Cô nghiêm mặt:

- Em không cần lo, tới thời điểm thích hợp chị sẽ lựa lời nói với cha về chuyện của hai đứa mình.

Còn về Trí Tú và Lệ Sa thì khoan hẳng để cha biết, nếu không sẽ lớn chuyện.

- Em biết rồi.

Chuyện này chỉ sớm hay muộn thôi.

Nhưng hy vọng sẽ muộn một chút để cô giải quyết những vấn đề khác trước đã.

Giấc mơ ca hát của hai người vẫn còn lẻn lỏi trong lòng.

Nhưng mà điều ước đó đã thay bằng việc cha chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa con mình.

Trân Ni cũng thừa biết cha muốn cô lấy Phong để công ty theo đó phất lên như ý muốn của ông.

Nhưng nếu làm thế hạnh phúc của cô thì sao?

Càng nghĩ càng rối thêm đầu Trân Ni như muốn nổ tung.

Cô thậm chí còn chưa nói cho Trí Tú biết điều gì về cô hết, chị ấy cũng không hỏi đến chắc có lẽ Trí Tú tôn trọng sự riêng tư của em.

Hay chị ấy vốn dĩ không quan tâm việc em xuất thân từ đâu là ai?

Trân Ni gạt đi suy nghĩ đó tập trung vào chuyện lặt rau.

Thôi thì tới đâu tính tới đó.

Có nói trước bước cũng không qua.

Thái Anh gác cằm lên gối ủ rũ:

- Nhưng mà hai ơi..em sợ cha hông cho chị em mình quen con gái.

Cha biết cha quánh hai chị em mình chết luôn quá.

Lúc đó cha bắt em với hai lấy chồng sinh con là cái chắc.

Hai!!

Em hông muốn lấy chồng đâu hai, em muốn ở dới Lệ Sa..

Trân Ni cũng lo không kém, nhưng mà tốt nhất bây giờ nên giữ bình tĩnh.

Càng sợ thì càng dễ bị lộ.

Chị vỗ vỗ tay em trấn an khi thấy Thái Anh tứa nước mắt:

- Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà.

Em càng sợ hãi cha càng dễ nhìn ra, nghe lời hai!

Chừng nào về Sài Gòn thì mọi chuyện liên quan tới Lệ Sa và Trí Tú em không được tiết lộ gì hết.

Khi nào tới lúc, hai sẽ lựa lời nói với cha sau.

Nhớ là không được kể với ai hết, nghe chưa?

Có chuyện gì cứ nói với hai.

- Ùm..em biết rồi.

Thái Anh gật gù rồi lau nước mặt.

Chỉ còn biết trong cạy vào chị hai thôi.

Chị ấy thông minh chắc chắn sẽ có cách mà.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 30


Bích đứng trước cửa rào nhà Trí Tú ngóng ngó vào trong nhưng không dám kêu.

Thấy bóng Trân Ni bước ra cô vui ra mặt.

Trân Ni có chút giật mình khi thấy Bích đứng đó, chắc tới tìm chị Tú chứ tốt lành gì.

Biết Bích tới tìm Trí Tú nên em lên tiếng chặn họng trước:

- Chị Tú đi công chuyện rồi chiều mới về.

Bích cười nhẹ, lên tiếng đáp:

- Cô hiểu lầm rồi.

Tui hông có kiếm chị Tú.

- Hông tìm chị Tú, chả lẽ cô tìm tui!?

- Ùm, tui tìm cô.

Trân Ni giật mình trợn tròn mắt tay chỉ vào mặt:

- Tìm tui?

Chi?

- Thì..tui muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước.

Lúc đó nóng giận có hơi quá lời, nên mong cô bỏ qua.

Bích hôm nay lạ lắm.

Không phải mặt nặng mày nhẹ cau có như thường ngày.

Trân Ni ngửi thấy mùi bất an đâu đây nhưng vẫn cố nán lại nói chuyện với cô ta, người ta đã lịch sử đến xin lỗi chả lẽ cô lại nạt nộ người ta, vậy coi sao được.

- Ừm, tui không để bụng đâu.

Định quay lưng đi thì Bích lên tiếng nên kéo Trân Ni náng lại một chú nữa:

- Khoan hẳng đi, tui có chút chuyện muốn nói với cô.

- Chuyện gì?

- Um...là chuyện về chị Tú?

Nhắc đến Trí Tú mặt Trân Ni lộ rõ vẻ không vui.

Dui cái nổi gì, người yêu cũ của người yêu tìm tới nhà nói chuyện mà dui sao nổi.

Không biết cô ta lấy đâu dũng khí đó, dám vát mặt tới còn đề nghị này nọ.

- Chị Tú sao!!

- Đừng khó chịu vậy chứ, cô là người yêu mới cũng nên biết chút ít gì về con người chị ấy chứ.

- Khỏi cần!!

Nếu muốn biết tui sẽ hỏi chị ấy, không dám phiền đến cô.

Giận đến nổi Trân Ni phùng mang trợn mắt chả thèm để Bích vào mắt, nói xong em quay đi thì Bích lại chít lưỡi lớn giọng:

- Chịt..chịt...đúng là người mới ha.

Chả biết gì về người yêu mình hết.

Chị Tú là kiểu người ít nói, nếu chị ấy không muốn nói có hỏi chị ấy cũng sẽ không nói đâu.

Chắc chị ấy vẫn chưa nói gì cho cô biết đâu ha?

Chả trách sao chị ấy không nói, chắc cảm thấy chưa an toàn khi ở cạnh người mới.

Hay để tui làm phước nói cho cô ít điều về con người chị ấy ha.

Bích tự biên tự diễn một mình khiến Trân Ni ngán ngẩm, nhưng vẫn đứng chờ xem cô ta định diễn kịch gì.

- Đầu tiên là mấy món ăn yêu thích, chị ấy thích ăn canh chua bần lắm.

Nhất là canh chua tui nấu, lần nào nấu chị ấy cũng ăn sạch ráo hết.

À mà cô chắc không biết nấu ăn ha, mà nếu biết chắc chị ấy cũng không quen ăn vị lạ đâu.

Trân Ni cười nhếch mép khoanh tay trước ngực chờ xem.

Bích dí sát vành tai Trân Ni hỏi nhỏ:

- Không biết cô có hứng thú về chuyện đó hay không?

Tui nghĩ tui cũng có chút kinh nghiệm đó.

Trân Ni nhíu mày khó chịu:

- Ý cô là chuyện gì!!?

- Cô khờ hay giả vờ khờ vậy.

Còn chuyện gì khác ngoài chuyện giường chiếu nữa.

Nhắc đến chị Tú hả...

Bích xoa cằm ngẫm nghĩ một cái rồi nói tiếp, cái giọng cô ta lên cao ngút như thách thức Trân Ni:

- Mấy chuyện đó đúng thật không ai qua chị ấy hết, nên lúc chia tay chị ấy tui cũng có hối tiếc một chút.

Mà chắc chị ấy và cô vẫn chưa đâu hả?

Chị ấy từng nói chỉ có cảm xúc với mình tôi thôi, nên chắc quen cô để...

- Cô nói đủ chưa!!?

Giờ tôi đi được rồi hả?

- Ừm..cô cứ đi...

Trân Ni tức đến sôi sùng sùng máu trong người.

Em đi một mạch vào nhà, Bích được một phen hả hê.

Ăn không được thì phá cho hôi.

.....

Trí Tú mua đồ xong cũng tới chiều, chạy đi chạy dề chở đồ cũng muốn hơn chục quận chứ mấy.

Còn coi sắp xếp vào tủ dẹp dọn tùm lum tà la hết trơn.

Quên luôn chuyện Trân Ni, thấy em ở trong phòng đoán là ngủ thôi chứ cô có biết chuyện gì ở nhà đâu.

- Haizz...cuối cùng cũng xong, lâu lâu làm một lần mà quải cỡ này.

Làm quài chắc dục cái xương sống luôn quá.

Vặn mình qua lại mấy cái cho dãn gân dãn cốt.

Trí Tú mở cửa vào phòng nằm nghỉ lưng một lát.

Trân Ni co người trên giường xoay lưng về phía cô.

Trí Tú mò lên giường luồng tay ôm lấy eo nhưng Trân Ni đột nhiên lại giựt trỏ thúc mạnh vào bụng cô.

Trí Tú còn chưa kịp la đau, cô nhăn mặt xoa xoa bụng nhìn em.

Trân Ni vẫn còn nhắm híp mắt.

- Bộ mớ thấy cái gì mà đánh dữ vậy ta.

Ui da..đau dữ ạ chời.

Trí Tú xoa xoa một hồi nó mới bớt nhói.

Không dám ôm nữa Trí Tú kéo một góc mền bỏ lên bụng.

Sau một hồi thấy Trí Tú ìm lìm Trân Ni cũng nghĩ thầm trong bụng:

- Sao hông làm gì đi, nằm im re như xác chết dị.

Hông phải ghệ cũ mấy người nói mấy người làm chuyện đó hay lắm sao!!

Chờ mãi Trí Tú cũng chẳng động tĩnh gì hết cứ nằm im đó còn thở khò khò nữa chứ.

Em bực mình bật dậy nhưng Trí Tú vẫn không hay biết gì cho tới khi Trân Ni trèo lên bụng:

- Em sao đó?...um..

Không thèm trả lời Trân Ni cúi xuống hôn ngấu nghiến môi chị, Trí Tú như hồn vía lên mây mặc cho Trân Ni có hôn hít gì.

Em dứt nụ hôn khó chịu lên tiếng:

- Sao chị hông hôn em!?

Bộ không có hứng sao?

Sợ Trân Ni hiểu lầm nên Trí Tú xua tay lắc đầu:

- Hông phải, tại chị...sợ em không thoải mái nên không dám hôn mạnh thôi.

- Dậy hôn em đi, em cho phép chị đó.

- Hả?

Em..em..nói thiệt hả?

Trí Tú cà lâm hỏi lại, chỉ thấy Trân Ni gật đầu.

- Chị ngồi dậy đi.

Theo lời em Trí Tú chống tay ngồi dậy vẫn để Trân Ni ngồi trên đùi.

Em đưa tay gỡ từng cúc áo làm Trí Tú giật mình chụp tay ngăn lại:

- Làm thiệt hả em?

Trân Ni tỉnh bơ đáp:

- Ừm, thiệt!!

Mấy chuyện này chị giỏi lắm mà, sao nhìn bất ngờ dậy.

Nghe nói có kinh nghiệm trong ba cái chuyện giường chiếu này lắm.

- Hở!?

Ai nói với em dạ?

- Thì ghệ cũ chị!!!

- Chị...

Chưa kịp giải thích Trân Ni đã nhào đến hôn lấy môi chị, tay câu lấy cổ.

Lần này Trí Tú cũng phối hợp theo nhưng chỉ chầm chậm nhẹ nhàng, tay chỉ dám để hờ lên eo em.

Trân Ni khó chịu dứt nụ hôn lần nữa khi thấy đã hôn lâu thế rồi Trí Tú vẫn chưa chịu hành động gì hết:

- Tay chị bị liệt sao!?

- Hả?

Tay chị sao?

Bình thường mà.

Trân Ni thở khì bằng mũi, kinh nghiệm của cô ta là đây đó hả?

Việc cởi đồ dùm đối phương cũng không biết.

- Mấy chuyện này không ai qua chị nổi mà!!

- Chuyện này là chuyện gì mới được, em nói chuyện khó hiểu quá à.

Chị thật sự không biết!!

Trí Tú thở dài bất lực khi Trân Ni cứ liên tục nhắc đến chuyện này, rồi kinh nghiệm.

Cô đã từng làm gì với ai đâu.

Ngay cả chạm môi còn chưa có.

- Dậy để em chỉ chị ha.

Trân Ni chụp hai tay cô úp lên ngực, hai mắt Trí Tú giãn ra hết cỡ còn chớp chớp liên tục như lân.

Trân Ni cười đắc ý gác hai tay lên vai chị, dùng chất giọng gợi cảm:

- Cởi áo ra dùm em đi!!

- Hả!?

Trân Ni cúi xuống nhìn vào cái áo sơ mi trên người ra hiệu.

Hơi thở bắt đầu gắp gáp hơn, hai tay Tú rung rung gỡ từng cúc áo còn trượt lên trượt xuống.

Hết cúc áo lộ ra cái bra màu đen ôm trọn vòng 1 cùng với làn da trắng ngần, Trí Tú nhìn không dứt ra nổi nuốt ừng ực.

- Thấy sao?

Trân Ni nhướn mày hỏi chỉ thấy Trí Tú cứ gật gù liếm môi liên tục mấy lần.

Trân Ni kéo tay cô ra sau chạm vào nút gài áo.

- Gỡ ra đi!!

Theo lời em, chị bật một cái chiếc bra liền tuột ra trước.

Chỉ thấy Trí Tú nhắm tịt mắt lại, miệng cứ cà lâm lấp bắp:

- Hay là tới đây được rồi, chị...chị..không biết phải làm gì hết á.

Trân Ni dí sát vào cổ chị phà hơi nóng rồi rù rì vào tai:

- Không biết..em chỉ chị cho.

Dứt tiếng Trân Ni hôn vào cổ chị múc mát đến đỏ ửng lên.

Trí Tú bị cảm giác mới lạ này làm cho khoái cảm nên cứ nương theo.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, một đêm mận nồng của đôi trẻ.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 31


Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy ngực cứ nằng nặng nên ngó xuống.

Trân Ni áp cái má bánh bao lên ngực cô, hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau vừa lành lạnh lại vừa âm ấm.

Nhớ đến cảnh tối qua Trí Tú ngượng đến đỏ mặt đỏ mũi.

Cô vén mái tóc em sang bên tai nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.

Trân Ni đã dậy từ lâu rồi chỉ muốn nằm đó xem Trí Tú làm gì thôi.

Trí Tú mò mẫm xung quanh tìm đồ lụm hết dưới sàn lên mặc vào đỡ rồi rồi đi ra ngoài.

Tiếng đóng của vang lên Trân Ni mới hí mắt nhìn, em gượng dậy tựa lưng vào thành giường:

- Làm như chưa thấy hông bằng, mắc gì lén lén lút lút.

Trân Ni chề môi, Trí Tú cứ như đi vụng trộm với ai hông bằng.

Sài đồ của mình mà sợ cái gì.

Cơ thể ê ẩ cả lên.

Cả đêm đến tận sáng mới ngủ, Trí Tú cứ đè em ra hôn đến nổi sưng tấy cả môi mới chịu thôi.

.....

Sáng sớm tắm xong là thoải mái nhất.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm Trí Tú va phải Lệ Sa, Lệ Sa miệng mồm bọt kem không vừa đánh răng vừa nhai nhai giọng:

- Mai mốt làm gì la nhỏ nhỏ thôi nhe, ảnh hưởng giấc ngủ người khác lắm.

Trí Tú đơ mặt không nói được câu nào đành nhìn bóng lưng Lệ Sa đi vào nhà.

Nhớ lại tối qua cô chỉ biết lắc đầu cố hít thở sâu bình tĩnh lại.

- Chị...

- Chị ...ra..ra.. trước nhà xíu, có gì nói sau nha.

Vừa vào được nhà lại chạm mặt Trân Ni Trí Tú ú a ú ớ hấp tấp chạy ra trước.

- Mắc gì như ma đuổi dị.

Trân Ni nhún vai, cầm quần áo ra sau hè tắm.

Trí Tú chạy một mạch ra trước nhà đứng ngay bờ nhìn cây nhìn cỏ, mặt trời mới lên được nửa cây là cùng, nên còn hơi tôi tối.

Nhưng dưới quê giờ này người ra thức ráo hết rồi, chợ búa gì cũng tan hết.

- Bộ chị định trốn em hay sao?

Trân Ni từ sau nhảy lên ôm lấy vai chị.

Trí Tú chỉ cười nhẹ xoay người đáp lại cái ôm của em

- Trốn đâu mà trốn, có trốn cũng chưa chắc khỏi em.

- Biết dậy thì tốt.

Trân Ni gật gù rút mình vào người Trí Tú, dưới quê buổi sáng lạnh tét nách luôn.

*** Tin...tin..

Tiếng kèn xe hơi cắt ngang không gian lãng mạng của hai người.

Cái đèn pha chiếu thẳng vào mặt Trí Tú làm cô khó chịu nghiêng sang một bên, tay che mắt Trân Ni ép vào ngực.

Tiếng đề xe tắt, bóng người con trai cao ráo bước xuống.

- Trân Ni...

Phong cười tươi bước đến chỗ em.

Trí Tú hai này dính chặt vào nhau nhìn chằm chằm vào cái tên đó.

Trân Ni có chút ngượng.

Trí Tú ở đây cô cũng không dám quá thân thiết với Phong, em cười nhẹ tay vẫn đang sen tay cô:

- Ủa Phong, anh xuống đây có chuyện gì sao?

- Um..cũng không có gì to tát lắm, chỉ muốn mang cho em ít đồ ăn tẩm bổ thôi.

Sợ em làm việc vất vả, đồ ăn không đủ dinh dưỡng dễ sinh bệnh lắm.

Phong phát tay một cái, hai người trong xe bước ra với mấy chục hợp trên tay.

Trân Ni nghiêng đầu nhìn, cô cũng chả biết Phong mang cái gì đến nữa.

Phong bỏ hai tay vào túi quần quan sát Trí Tú một lát mới hỏi:

- Khách đến nhà không định mời vào sao?

Cô chủ?

Trí Tú nhướn một bên mày, hất mặt vào nhà rồi bỏ đi trước.

Trân Ni nhìn theo nhưng không thể bỏ Phong đứng đó được:

- Anh vào nhà đi.

Trân Ni hớt hải chạy vào trước xem Trí Tú ra sao.

Trí Tú nhàng nhã uống trà trên bộ ghế nhưng vẻ mặt lạnh tanh à, chắc là ghen xịt khói đầu rồi.

Phong ra hiệu hai tên kia liền để đồ ăn ra bàn, nào là tôm hùm, cua hoàng đế thịt bò...mấy món đắc tiền không à.

Cũng hơn mười mấy món bày đầy ra bàn.

Nó còn gan tới nổi dẹp luôn khay trà Trí Tú đang uống.

Cô nhíu mày nhìn theo tên đó rồi nhìn lại Phong.

Anh ta chỉ chề môi nhún vai đi đến nói nhỏ vào tai cô:

- Tại nhà cô nhỏ quá, để tiền mua cái bàn bự hơn đi cho thoải mái.

Nói xong Phong còn vỗ vỗ vào vai cô cười đắc ý đi đến ngồi cạnh Trân Ni, nhưng Trân Ni lại chạy qua ngồi cạnh cô.

Em cau tay chị:

- Chị ăn món này đi, cái này ngon lắm.

Trân Ni chỉ lên mấy món đương bóc khói trên bàn nhưng Trí Tú chỉ lắc đầu nhẹ đáp rồi đứng dậy đi vào phòng:

- Em cứ ăn đi, chị không quen ăn mấy món sang vậy đâu!!

- Không quen, ăn một vài lần là quen chứ gì.

Câu nói của Phong giữ chân cô lại.

Trí Tú chỉ cười nhẹ xoay người đáp:

- Tiền đâu mà ăn một vài lần, kiếm ăn lần đầu không ra.

Không phiền hai người, ăn ngon miệng!!

- Chị....

Trân Ni nhướn người theo kêu nhưng Trí Tú đã đi mất rồi.

Phong được một phen lên mặt nhưng lại bị Trân Ni trách mắng:

- Bộ công ty anh không có chuyện làm hả?

Rảnh tới nổi dậy sao?

Đương khi không lại mua đồ ăn mang xuống đây chi!!

- Sao em lại nổi nóng với anh?

Mấy món này là từ nhà hàng em thích không đó.

Đợi lâu lắm anh mới mua được cho em.

Trân Ni thở dài bất lực:

- Mấy chuyện đó không quan trọng!

Bây giờ em đang ở nhà người ta, ăn, ở nhà người ta.

Anh mang đồ ăn như vậy xuống chẳng khác nào anh nói nhà người ta không có ăn, còn nói chuyện với chủ nhà kiểu đó.

Chị ấy mà đuổi em, anh biết hậu quả rồi đó!!

Phong phì cười gác tay lên ghế, lên giọng:

- Ba cái chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu em, nó đuổi anh còn mừng.

Anh rước em về Sài Gòn sống cho khỏe người.

Ở đây nhìn chặt chọi ngột ngạc ghê.

Vừa nói Phong nhìn xung quanh nhà, cái thái độ khinh bỉ đó làm Trân Ni vô cùng khó chịu.

Định lên tiếng bật lại thì Lệ Sa từ sau vén màn bước ra:

- Đúng ời nhà này chặt chội lắm, nếu không hợp thì mời ra ngoài.

Ai mượn chui đầu dô đây chi rồi la.

Trước mấy câu từ chọc tức của Lệ Sa Phong không những không tức giận còn cười khoái chí:

- Nghe nói dân miền Tây hiếu khách lắm mà?

Sao cô nói chuyện xúc phạm khách quá vậy?

Lệ Sa cười nửa miệng tựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực miệng còn ngậm cây tâm chép chép:

- Khách người ta tới nghe mùi thơm lắm, cái này thì..chắc là rác bay vào nhà thôi!!

- Cô!!

Lệ Sa nhìn từ đầu đến chân Phong chề môi, ăn mặc lịch sự đó nhưng mở miệng ra toàn mấy lời lẽ thô tục, hạ bệ người khác.

Trân Ni biết tính Lệ Sa ra sao, Phong cũng là người quá đáng trước mà.

Lệ Sa đi đến ngó nghiêng vào mấy món đồ ăn trên bàn:

- Làm như dưới đây không có đồ ăn hông bằng, ba cái món quỷ xứ này ai mà thèm ăn.

- Không thèm ăn hay không có tiền mua ăn?

Nếu muốn tôi cho cô một ít, cầm lấy mua mấy món ngon ngon ăn đi.

Phong lấy ra hơn chục tờ 5 trăm trong túi đưa về phía Lệ Sa, chỉ thấy Lệ Sa ôm bụng cười khằng khặc.

Cô phun cây tăm trong miệng ra vẫn cố kìm lại không cười:

- Nhiêu đây tiền của anh chắc bằng cái bánh xe bò quá, giữ lấy để nữa đi bệnh diện đi.

Phong bị bẻ mặt, cố bày ra vẻ cao thượng:

- Tiền mà chê sao?

Lệ Sa bất ngờ sau câu hỏi vô tri đó, lắc đầu đáp:

- Tiền ai mà chê, tôi chê cái người cầm tiền thôi.

Thôi không làm phiền.

Mà ăn rồi nhớ dọn dẹp dùm nhe để má dề thấy má chửi thúi đầu.

Chị Ni có mua gì hông?

Em đi chợ nè.

- Ờ...hông..

Trân Ni ngơ ngác đáp.

Lệ Sa đúng là cái mỏ hỗn nhất làng, làm Phong tức đến nói không nên lời luôn mà.

Định qua nhà trái dẫn xe nhưng quên một chuyện nên Lệ Sa chạy lại vào nhà:

- Thái Anh đợi chị xíu nha, để chị chạy ù ra ngoài chợ mua con cá sấu dề hấp nước mắm cho em ăn hé.

Trước lúc đi Lệ Sa còn nhìn Phong nói một câu:

- Anh đừng có bất ngờ quá, dưới quê tui ăn cá xấu không à ba con tôm cua này ăn ngán rồi.

Lệ Sa chọp cái nón bảo hiểm trên giường chạy ra nhà trái leo lên xe phóng đi.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 32


- Thôi mà, chị đừng có giận em nữa.

Em với Phong là bạn bè bình thường thôi à.

- Ừm, chị đâu có giận em đâu.

Trân Ni làm nũng còn ôm lấy cổ cô quặt qua lại, Trí Tú nửa lời cũng không dám lớn tiếng.

Nghe chị nói vậy em cũng yên tâm kéo hai má chị đối diện:

- Thiệt là hông giận?

- Thiệt!!

- Dậy hun em cái đi.

Em nhắm mắt chu môi chờ đợi, Trí Tú thở dài lắc đầu hôn nhẹ lên môi em một cái.

Cưng đến cỡ đó đó, giận cũng không dám giận lâu nữa.

Trân Ni hớn hở kéo chị nằm xuống giường rồi chui rút vào lòng chị, em rủ rỉ:

- Chị nè...

- Hửm?

- Nếu chị có chuyện gì làm ơn nói cho em biết nha, đừng có im ỉm.

Em không biết đường lần đâu đó.

- Ừm.

Cô xoa đầu rồi hôn lên mái tóc dày của em.

Dù thắc mắc nhưng cô vẫn không hỏi.

Nay Trân Ni cứ nói mấy chuyện gì không à.

Bề ngoài thì hí hưởng vui vẻ nhưng bên trong tâm tư của em như rối bời.

Từng nhịp thở dài của Trân Ni Trí Tú đều cảm nhận được hết, chỉ là cô không muốn hỏi đến.

- Nếu sao này em tự nhiên biến mất chị có tìm em hông?

- Sao lại biến mất?

Trân Ni đột nhiên hỏi chị, Trí Tú khó hiểu nheo mày cúi xuống hỏi ngược lại em.

Trân Ni ngập ngừng một hồi mới đáp:

- Thì lỡ người ta bắt cóc em thì sao?

- Tìm chứ chời, tự nhiên ngủ dậy cái em mất tiêu không kiếm sao được.

- Thiệt hông?

Hay tới đó kiếm nhỏ ghệ khác đi nhe!!

- Em lo xa quá, có ai thèm chị đâu.

- Hứ, có nhóc ngoài kia kìa.

Đừng có để em biến chị lén phén dới con nào nghe!!

.....

- Chuyện sao rồi Phong?

Nghe bác Đinh hỏi Phong liền hạ ngay tách trà mới chạm vào mép môi:

- Dạ con có nói với Trân Ni chuyện của bác gửi.

Nhưng mà....

- Nhưng mà sao!?

- Dạ..Trân Ni không chịu..

Phong có chút e dè khi nói, sắc mặt của ông Đinh khó chịu thấy rõ, ngón tay trỏ cứ gõ bịch bịch lên ghế sofa.

Ông nhìn Phòng:

- Còn chuyện mấy bức ảnh thì sao?

- Dạ hình như là thật.

- Không được!!

Ông Định lớn giọng hai mắt trừng lên răng cứ nghiến kèn kẹt, Phong cũng sợ nên chỉ biết cúi mặt:

- Bác cứ bình tĩnh, tính tình Trân Ni bác cũng biết mà.

Em ấy không dễ dàng từ bỏ vậy đâu...còn..

- Không được cũng phải được!!

Không bỏ cũng phải bỏ!!

Con hiểu ý bác mà Phong!?

Phong ngẩng mặt nhìn, nhưng lại có chút lấp lửng:

- Làm vậy có hơi quá đáng với Trân Ni không bác..dù sao em ấy cũng..

- Con muốn nhìn nó vào tay người khác hay sao?

- Con..không..

- Phong nhỏ giọng đáp.

- Dậy thì làm gì đi!!

Đừng để thua một đứa bần hèn thất học đó.

Bác muốn Trân Ni có mặt trong bữa tiệc khai trương chi nhánh mới, à mà quên!!

Cả Thái Anh nữa.

Dứt câu ông Đinh vỗ vai Phong rồi đi lên lầu.

Tiệc khai trương là cuối tháng này.

Phong vuốt mặt ngửa cổ ra sofa mệt mỏi, làm sao để bắt Trân Ni về Sài Gòn đây còn thêm Thái Anh nữa.

Một người không biết mang về được hay không.

.....

Trân Ni hôm nay thức sớm lắm, tay cầm cái rỗ đi lai rai từ nhà ra đầu cầu.

- Ủa, xuồng đâu rồi ta?

Cái xuồng buộc dưới đầu câu mất tiêu rồi.

Nhớ sức lại thì chiều qua Trí Tú cho bác tư mượn bơi lên đồng thăm lúa rồi.

Thế thì thôi, Trân Ni bước từ dưới câu lên bờ thì chạm phải Bích.

- Cô đi đâu mà cầm rỗ rá ghê vậy?

Trân Ni không vui liền đáp:

- Đi đâu kệ tui, mắc gì phải thưa với cô!!

Bích bật cười tặc lưỡi:

- Làm gì mà lạnh giọng dữ dậy, bộ cô thù tui dì tui là người yêu cũ chị Tú hả?

- Tự cô nói nha.

- Tui dỡn thôi.

À mà cô đi đâu mà cầm rỗ đó.

Thấy Trân Ni cặp cái rỗ bên eo Bích tò mò hỏi.

Cô ta nói chuyện đàng hoàng cô cũng phải thể hiện mình là người lịch sự:

- Tui đi hái bần về nấu canh chua cho chị Tú.

Nghe đến đây Bích bật cười, nhẹ giọng đáp:

- Canh chua bần tui nấu là số dách, cô có muốn học hông?

Chị Tú thích ăn lắm đó.

Vừa có thiện cảm một chút với cô ta thì lại một phát biến mất, Trân Ni nhìn lom lom cô ta không chớp mắt.

Bích có nét đẹp thật.

Nhưng cái nết thì ngược lại.

Trân Ni nghênh mặt đáp lại:

- Dề lo cho chồng cô đi!!

Chị Tú tui tự lo được

Quay lưng đi vài bước Bích lại chấn trước mặt em:

- Sao mà dễ giận dữ không biết, chị Tú không thích mấy người nhõng nhẽo õng ẹo vậy đâu.

Giờ xuồng cũng không có sao cô đi hái được?

Bần toàn nằm ngoài nước xa thôi.

Nếu cô muốn tui cho cô mượn xuồng nhà tôi.

Câu trước thì khinh câu sao lại muốn giúp.

Ý cô ta là gì đây?

Trân Ni hoài nghi cứ liếc mắt nhìn mấy quận chỉ thấy Bích cười mỉm chờ đợi câu trả lời từ em.

- Xem như tui mướn xuồng của cô, hái xong bao nhiêu tiền tui trả lại.

- Tùy cô.

Bích nhún vai rồi đi trước dẫn đường.

Tới bến Bích bước xuống một cách nhẹ nhàng còn đến Trân Ni em phải níu níu nắm nắm cầu vì cái xuồng bị sóng đánh mạnh nên lắc lư.

Ở Sài Gòn đời nào được bước lên xuồng như này.

Chật vật lắm em mới bước xuống được.

Trân Ni vuốt ngực thở mạnh sợ lọt dưới sông không đó.

- Dịnh chắc nhe tui bơi đi đó.

Bích đưa dầm xuống nước bẻ lái đưa mũi xuồng ra phía sông.

Người miền Tây bơi xuồng có khác he, gặp Trân Ni chắc cái xuồng xoay vòng vòng rồi.

Ngồi nhìn trời mây làm em nhớ lại lần đầu tiên được đi xuồng là cùng chị, còn bị Trí Tú lừa một vố đã đời nữa chứ.

Nhắc đến em lại tự cười.

Bơi từ bến nhà Bích huốc luôn nhà Tú xa thêm một khúc nữa mới tới cây bần.

Vừa tới Trân Ni túm nhánh gần bẻ mấy trái bần vào rỗ, Bích lên tiếng ngăn lại:

- Ê..ê..

đừng có hái mấy trái dưới đây.

- Sao dạ?

- Mấy trái trên cây mới ngon.

- Cái này cũng trên cây mà?

Trân Ni khó hiểu nhìn theo hướng tay Bích, mấy trái đó với mấy trái em hái có gì khác nhau đâu cùng là bần cả thôi.

Bích cười lắc đầu:

- Cô người Sài Gòn làm sao biết được, nấu mấy trái già khằn này sao ngon.

Thôi để tui trèo lên cây lựa hái mớ trái non cho nấu.

Bích bơi vào gần gốc máng dây vào, cây nó thấp gần mé nước nên cũng dễ trèo.

Thấy Bích nhướn người định trèo thì Trân Ni lên tiếng:

- Để đó tui trèo cho, tui nấu cho chị Tú mà không dám phiền đến cô đâu.

Bích chống hông, thở dài nhoẻn miệng:

- Sợ tui dành công của cô sao?

Cô biết leo cây hay không mà đòi leo, lỡ cô có chuyện gì chị Tú lại mắng tui cho coi.

- Nhưng mà...

- Khỏi lo, tui làm được.

Nói xong Bích nắm nhánh cây nhảy một phát lên ngay, gặp Trân Ni chắc đu lủng lẳng rồi.

Em ngồi há hốc nhìn Bích trên cây.

Hái được trái nào Bích thảy xuống trái đó.

Trân Ni mãi mê lụm mấy trái dưới nước quên nhìn sợi dây đang bị sóng làm nới lỏng ra.

- Trân Ni!!

Trân Ni xuồng trôi kia!!

Bích trên cây hét lớn khi thấy xuồng trôi ra khá xa bờ, định hình được thì Trân Ni đã ở giữa sông rồi.

Bích nhảy xuống bơi theo xuồng nhưng nước chảy ngược xuồng trôi nhanh quá không bơi theo được.

Đành bơi lại cây cầu gần đó trèo lên hét lớn nhìn về hướng xuồng:

- Lấy dầm bơi đi!!

Móc mũi xuồng vào bờ.

Trân Ni hốt hoảng đến tứa nước mắt tay chân luống cuống hơn.

Xuồng nó trôi ào ào càng lúc càng xa hơn.

Trân Ni ngay cả ngồi còn không vững đừng nói bơi xuồng.

Cầm cây dầm lên được Trân Ni đưa xuống nước thì nó cứ xoay vòng vòng càng xa bờ hơn nữa, tấp qua mấy cái bụi cây um tùm cặp mé sông bên kia.

Em vừa khóc vừa bơi:

- Chị ơi cú em..chị ơi..cú em..

Em nức nở lên, bơi một hồi càng lúc càng xa bơ hơn Trân Ni càng thêm hoảng.

Bích bên phía đối diện vừa hét vừa chỉ cách cho Trân Ni bơi nhưng vốn dĩ Trân Ni không thể.

- Aa..dầm..dầm..

Bụi cây quẹo vào tay khiến em giật mình buông luôn dầm, có dầm còn không bơi được nói chi không có.

Bích bên này sợ xanh mặt, Trân Ni mà có chuyện gì chắc cô bị gọi tên đầu tiên.

Trân Ni càng lúc càng sợ hơn khóc la um ùm người ngã nghiêng qua lại làm xuồng dô một đóng nước.

- Trân Ni cô bình tĩnh đi.

Đừng nhúc nhích nữa.

Bích hét lớn khi thấy Trân Ni cứ lắc cái xuồng làm nước vào tận nửa xuồng nước.

Trân Ni nước mắt nước mũi ròng ròng nhưng vẫn đáp:

- Tui ngồi im mà nước vẫn dô..

- Cô mò thử bên tay trái khoan thứ hai còn cái nút chặn hay không.

Nghe nói Trân Ni đưa tay mò thử, cô cảm nhận được dòng nước đang chạy vào.

Em mếu máo giãy nảy lên khóc lớn:

- Không thấy, nước đang dô xuồng...Cú tui dới..

- Chuyến này không xong rồi.

Bích chạy nhanh về hướng cầu, qua được đó thì tới chỗ Trân Ni gần hơn, chứ bơi từ đây qua tới bên kia sông không còn sức đâu.

Còn chưa chạy tới chân cầu xuồng Trân Ni đã tách bến trôi đi rồi, càng trôi đi thì nước trong xuồng cũng dân thêm.

Trân Ni chụm tay lại hất nước ra ngoài làm xuồng càng chao đảo.

Nước ra thì ít mà nước dô thì nhiều.

Trôi qua luôn bến nhà Trí Tú, Trân Ni cố hét nhưng không thấy ai hết.

Nước vào hơn nửa xuồng rồi người Trân Ni cũng ướt hết.

Em vừa khóc tay vẫn bấu chặt lấy hai bên xuồng.

- Chị ơi cú em...em hông biết bơi...chị ơi...

Em vừa khóc vừa gọi chị nhưng mãi không thấy ai hết cho đến khi nước vào ngang mặt xuồng...

____

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic tới chap này🥰
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 33


- Chị Tú!!

Bích từ trong góc khuất nhảy ngay đầu xe chặn lại, Bích thở dốc..mình mảy đầu tóc thì ước nhẹp nói không ra hơi.

May mà thắng lại kịp không thôi là đậu que ò e ò e luôn rồi.

Trí Tú nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì mà mình mảy ướt nhẹp ướt nhem dậy?

- Chị..Tú..

- Có gì từ từ bình tĩnh...

Thấy Bích thở hì hục còn lấp bắp làm cô tò mò hơn, Bích nắm lấy tay áo cô tay kéo đi tay chỉ về phía sông cố nuốt khan mấy cái, giọng kham kháp:

- Cứu..cứu..

- Cứu ai!?

Em nói cái gì chị không hiểu..

Trí Tú nhóm người, kéo tay Bích hỏi.

Bích cố hít thở sâu rồi vội đáp, giọng lo sợ:

- Cứu Ni, Ni bị chìm xuồng..

Nghe xong Trí Tú đạp nổ chiếc dream lên, dô số hịnh hết ga lao về hướng cây cầu.

Lên tới giữa cầu Trí Tú quăng luôn chiếc xe sang một bên nhảy từ cầu xuống.

Trân Ni đập nước đầu thì ngôi lên ngôi xuống.

*** Đùng...

Vừa tiếp nước Trí Tú quên luôn cơn đau rát của da thịt dùng hết sức bơi đến.

Khoảng cách khá xa nên chưa bơi đến Trân Ni đã chìm mất rồi.

Trí Tú hít một hơi sâu lặn xuống mò tìm.

- Trân Ni..

Chộp được tay em Trí Tú vội đạp chân dưới nước giữ hai người không bị nổi lên.

Hai mắt em nhắm chặt môi mỏ tái mét, không dám trễ nữa một tay ôm em một cái bơi vào bờ.

Tới cầu Bích ở trên kéo phụ người Trân Ni lên.

Người em dịu quặt lạnh ngắt.

Trí Tú dùng tay ép lên ngực vừa ép vừa nức nở gọi tên em:

- Trân Ni..mau tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ mà.

Trong nhà nghe tiếng kêu la nên túa ra xem, người qua lại rồi hàng xóm xung quanh bu lại coi nghẹt.

- Chị..Ni..

Thái Anh chen được vào đám đông thì khụy xuống nắm lấy tay lạnh ngắt của chị.

Trí Tú cố giữ bình tĩnh mặc cho đôi môi có run lên cầm cập, cô cúi xuống thổi hơi vào miệng em cứ làm như thế vài quận liên tục.

- Tỉnh..tỉnh rồi kìa..

Một người trong đám đông hô lên chỉ tay về phía Trân Ni, em phun ra họng nước rồi kho khan sặc sụa.

Trí Tú sợ chết khiếp kéo em vào lòng ôm chặt cứng.

- Ẫm nó vào nhà coi tấm rửa thay đồ.

Chứ để một hồi cảm lạnh chết.

Người đàn bà trung niên lên tiếng, không chết đuối cũng chết vì lạnh à.

Đám đông cũng giải tán ai về nhà náy.

.....

** Rầm...

- Cả đám ở nhà mà không đứa nào biết Trân Ni đi đâu là sao?

Trí Tú đập mạnh lên bàn làm mấy cái ly trà ngã nghiêng ngổn ngang hết.

Thái Anh Lệ Sa cũng giật mình theo níu tay nhau, Lệ Sa chặc lưỡi đáp lại:

- Hai làm như chị Ni là con nít hông bằng, chị ấy đi đâu làm gì em cũng phải đi tò tò theo giữ sao?

- Mày chỉ được cái thối trả treo!!

- Còn Thái Anh!!

Trân Ni đi đâu không nói với em sao?

- Dạ..dạ..hông..

Thái Anh mím môi lắc đầu.

Trí Tú thở mạnh chống hông nghĩ ngợi.

Trân Ni không đời nào tự thân leo xuống xuồng vậy đâu.

Vã lại xuồng nhà cô cú tư còn chưa trả mà.

Đương nghĩ ngợi gì đó, má từ sau nhà đi lên.

Bà ngồi vào bàn:

- Chuyện đâu còn có đó, nóng giận có giải quyết được gì đâu.

Còn con Tú nữa ngồi xuống đàn quàng nghe má nói.

Hai đứa nó có biết gì đâu mà trách tội nó.

Trí Tú hầm hầm nhưng vẫn ngồi vào ghế chờ đợi.

- Lúc sáng sớm má thấy nó sách cái rỗ nên má hỏi nó nói nó đi hái bần dề nấu canh chua cho con ăn.

Lớ cớ một hồi sao mà bây ẫm nó dề mình mẩy ướt nhem má mới tá quả.

Nghe xong Trí Tú nhíu mày hỏi lại má:

- Sao Trân Ni biết con thích canh chua bần!?

Má nói sao?

- Ai có biết đâu nó, má tưởng bây đòi ăn.

- Mày có nói hông?

Đột nhiên Trí Tú xỉ mặt Lệ Sa hỏi làm cô giật mình đám vội:

- Em hông có à nha.

Sực nhớ tới chuyện gì đó Trí Tú bật dậy chạy ồ đi liền.

- Tú..Tú..đi đâu đó!?

Má cô nhóm người theo gọi nhưng gọi cũng như không Trí Tú lao ra đường chạy đi mất tiêu tồi.

Tánh nó nóng nảy giờ thêm phần đang bực sợ nó làm mấy cái chuyện không hay.

Bà vỗ vai Sa thúc cô đi:

- Chạy theo chị hai bây coi nó đi đâu, đang nóng coi chừng nó làm tầm bậy tầm bạ đó.

- Dạ.

Lệ Sa xỏ dép chạy vụt theo.

.....

Trí Tú dừng lại trước cổng nhà Bích vừa đập cửa vừa kêu lớn:

- Bích!!

Bích..cô ra đây.

Kêu hơn chục tiếng không ai phản hồi Trí Tú càng khó chịu như muốn dở cái cổng nhà người ta.

Nghe tiếng ai gọi dơi dơi còn đập đá ầm ầm trước nhà Bích khó chịu bước ra xem thử, tay vẫn còn cầm khăn xoa xoa đầu ướt:

- Ủa chị Tú, chị làm gì mà đập cổng nhà em dữ dậy.

À mà Trân Ni sao rồi tỉnh chưa?

Thấy thái độ giả tạo đó Trí Tú cười khẩy đẩy mạnh vai Bích khiến lưng em đập mạnh vào cổng rào sắt đau điếng:

- Cô đừng có giả tạo nữa!!

Là cô hại Trân Ni đúng không?

Là cô nói Trân Ni tôi thích canh chua bần để Trân Ni đi hái có đúng không?

Tôi có nghe bác 8 nói cô còn cho Trân Ni mượn xuồng đi hái!!

Rốt cuộc cô là loại người gì vậy, vừa ác độc nham hiểm còn trơ trẽn.

Càng nói Trí Tú càng dồn Bích vào một góc, bị Trí Tú xỉ nhục Bích khó chịu đẩy người cô ra ấm ức quát lớn:

- Đủ rồi!!

Chưa biết đầu đuôi chị đã tới đây trách tội em rồi.

Đúng là em nói với Trân Ni chị thích canh chua bần nhưng em chưa từng xúi dục Trân Ni đi hái.

Lúc Trân Ni đi em cũng có đi theo mà.

- Dậy sao Trân Ni thì xém chết còn cô thì vẫn ở trên bờ!!

- Em...

Trí Tú dồn Bích vào ngỏ cục.

Bích không biết phải giải thích như thế nào cho chị hiểu, nếu kể đầu đuôi Trí Tú chắc chắn sẽ không tin.

Trí Tú cười khinh:

- Nói đúng quá không có đường chối hay sao!?

- Em không muốn nói chuyện với chị nữa!!

Khi nào Trân Ni tỉnh lại chị tự đi mà hỏi chuyện.

Bích gạt đi hai hàng nước mắt tủi thân bước vào nhà, nhưng chưa kịp đi Trí Tú đã níu lấy bắp tay Bích một cái thiệt mạnh, Bích nhăn mặt rít lên vì đau.

Trí Tú chẳng quan tâm điều đó ép sát người Bích vào cổng:

- Trân Ni mà có chuyện dì tôi không tha cho cô đâu!!

- Dậy chị định vào gì em!!

Giết em sao?

Hay đánh em..nè..chị đánh đi đánh em đi.

Bích rưng rức tức đến nghẹn ứ họng vừa nói vừa nghênh mặt về phía cô.

- Đừng tưởng tôi không dám đánh!!

Loại người như cô hà cớ gì nể nang.

- Ừm!!

Vậy chị đánh đi!!

Đánh mạnh lên cho hã dạ chị.

Là em hại Trân Ni của chị đó thì sao hả.

Nước mắt nước mũi tèm lem, vừa quát lại tay chân run lên bần bật khi bị Trí Tú liên tục đỗ oan.

Đương sôi máu Bích còn châm thêm mòi lửa làm Trí Tú không kìm chế được vung tay một cái.

Bích mím môi nhắm tịt mắt.

Nhưng mà cảm giác đau rát sau lâu truyền tới quá.

- Tí!!

Sao mày ở đây, tránh qua một bên.

Tí nuốt ừng ực xoa lên bên má nhìn chị cầu xin:

- Dù sao Bích cũng là con gái có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân chị Tú.

- Mày tránh ra chưa!?

Không tránh tao quánh luôn mày đó.

Thấy Tí cứ đứng chắn trước mặt Bích nên Trí Tú dọa nó vài câu.

Nó nhát cáy nên tránh ra chứ gì.

- Dậy chị đánh luôn em đi!

Nhưng nay Tí nó lạ lắm, nó gan hơn bình thường.

Không những không tránh mà con nghênh mặt dang hai tay ra.

Trí Tú chững lại vài nhịp nhìn hai người đó lom lom.

- Chị hai!!

Dề nhà đi, chị Ni tĩnh rồi kìa.

Lệ Sa đi đến kéo cổ Trí Tú lôi về.

Như thế Trí Tú mới chịu thôi.

Đợi khi Trí Tú đi xa Tí mới xoay người lại hỏi:

- Bích có sao hông?

- Hông sao, má Tí..

Bích đưa tay sờ lên má in hằn 5 dấu tay đó ửng.

Trí Tú ra tay mạnh thật đó.

Tí là con trai còn cảm thấy đau điếng lùng bùng lỗ tai huống hồ chi nếu cái tát đó Trí Tú tát trúng Bích thì ra sao?

Tí chà chà lên má phì cười:

- Không sao, hơi ê ê một chút à.

Nghe trả Bích chỉ biết phụt miệng cười:

- Bình thường thấy nhát cáy sao nay dám đứng ra đỡ cái tát đó thay tui dạ.

Tí gãi gãi đầu cười ngượng:

- Cũng hông biết nữa, dù sao da tui là da đàn ông con trai cũng dầy nên tát đỡ đau hơn.

Bích đưa tay chọt vào má Tí thử.

- Ay da...

- Sao nói đỡ đau?

- Đỡ thôi chứ có phải hông đau đâu.

- Thoii vào nhà đi tui lăn đá cho chứ để hồi nó bầm tím mắc công anh thường tui.

Bích đẩy cổng đi vào nhà, Tí cũng lẽo đẽo theo sau.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 34


Trân Ni nheo nheo mắt mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Nhớ đến cảnh đuối sức, cơ thể nặng chịt bị làng nước sông nuốt chửng Trân Ni tự nhiên lại tứa nước mắt ròng ròng.

- Em sao đó Ni!?

Đương ngủ gật cạnh giường nghe tiếng khóc rức Trí Tú bật dậy hỏi thăm em, xoa đầu vuốt tóc làm đủ thứ hết.

Màn nước mờ tan đi lộ rõ mặt Trí Tú làm em vỡ òa nhào đến cau siết cổ chị, giọng đặt nghẹt:

- Chị..em sợ..em sợ...

- Không sao..có chị ở đây.

Em không cần phải sợ gì hết.

Chị xoa lưng mỏng đang rung lên từng hồi, kéo vai em ra lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi.

Trấn an em một lát Trí Tú nhíu mày hỏi:

- Bích kêu em đi hái bần đúng hông?

Bích làm gì em, nói chị nghe.

Trân Ni không đáp em chỉ biết cúi mặt lặng thinh.

Chuyến này cô gây họa rồi sao?

- Không cần sợ, có chị ở đây.

Bích không dám làm gì em đâu.

- Là tự ý em đi..chứ hông có ai kêu ai biểu hết á.

Bích còn giúp em nữa..nhưng mà tại xuồng trôi xa quá nên..nên..em mới..

Chị đừng có trách Bích.

Nghe em nói hai mày Trí Tú mới dãn ra được một chút, vậy hôm qua cô thật sự trách lầm Bích rồi sao?

Thấy chị trầm ngâm mãi Trân Ni lại tự trách trong lòng, hôm qua tuy có mệt mỏi nhưng cô vẫn nghe chứ.

Chuyện Trí Tú tìm tới mắng Bích một trận.

Em đưa bàn tay nhỏ đặt lên mu bàn tay chị:

- Em..làm phiền chị lắm đúng hông?

Trí Tú cười nhẹ chít lưỡi:

- Phiền hà gì không biết, em nghỉ ngơi đi đừng có nghỉ ngợi nhiều.

Chị đi kêu má nấu em miếng cháo ăn he.

Cô kéo em lại gần đặt lên tránmột nụ hôn rồi mới đi.

Trân Ni mím môi hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.

*** Ting..

Một tin nhắn được gửi tới điện thoại cô.

......

- Cô tới đây làm gì!?

Lệ Sa khó chịu khi thấy Bích đứng trước cổng nhà, đi cùng cả Tí nữa.

Tí nhóm người định trả lời nhưng bị Bích ngăn lại.

Cô thở dài:

- Chị đến thăm Trân Ni.

- Chỉ khỏe rồi, khỏi thăm nôm gì hết.

Dề đi.

- Sa, cho vào nhà cái đi.

Trời nắng chang chang rồi nè.

- Mày muốn thì dô còn cô ta không được.

Lệ Sa nhất quyết không cho Bích vào, Bích cũng hiểu mấy chuyện bản thân làm trước đây nên không miễn cưỡng.

Xoay qua nhìn Tí:

- Dậy Tí vào đi, có gì gửi lời tui hỏi thăm Ni là được rồi.

Nói xong Bích quay lưng đi, nhưng đi được vài bước lại bị giọng nói chặn lại:

- Em vào nhà đi, Ni đang đợi.

Trí Tú kéo cổng ra để Bích với Tí đi vào, Lệ Sa cũng chả hiểu chị ấy đang làm cái gì nữa.

Lúc này lúc kia khó đoán muốn chết.

Trân Ni ngồi trên bàn đợi sẵn, vừa thấy Bích bước vào đã khẩn trương đứng lên nhưng cơ thể yêu ớt không trụ được xém là ngã ra sau, may mà có Thái Anh đỡ lấy.

- Chị cẩn thận.

Bích ngồi vào bàn cạnh em nhỏ nhẹ hỏi:

- Ni sao rồi?

Khỏe hẳng chưa?

- Tui đỡ nhiều rồi.

Cảm ơn Bích, nếu cô không chạy đi kiếm người chắc giờ tui nổi lình phình trên sông rồi.

- Ê nói bậy bạ không à.

Cũng tại tui buộc dây hông chắc nên mới để Ni bị trôi.

Hai người nói chuyện có vẻ thân thích hơn mọi người tưởng, Trí Tú nhìn chằm chằm vào Trân Ni rất lâu xong rồi lại nhìn Bích.

Lệ Sa há miệng tang quát, nhít lại hỏi nhỏ chị:

- Ủa hai, bộ hai người đó thân hả?

- Ừ.

- Dì kì cục dạ, hổm mới thấy chửi lộn dành chị mà sao nay..nay..nói chuyện..thấy...thấy..

- Đừng có cà lâm dùm tao cái.

Nói không nghe được mẹ gì hết!!

- Thì hai cũng thấy rồi đó, người cũ với người mới sao hòa hợp nhanh dậy được.

Lệ Sa vò đầu bức tóc, mãi không hiểu nổi.

Mấy bữa trước còn chửi nhau xa xả nay lại nói chuyện thân thích.

- Thôi tui dề, Ni giữ gìn sức khỏe nha.

- Ùm..

Bích đứng dạy đi ra cửa, Trí Tú cũng nối gót đi theo:

- Cảm ơn..cũng..xin lỗi em chuyện quá lời hôm qua.

- Ơn nghĩa gì hông biết, dù sao cũng là người trong xóm mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.

Với lại..cũng là một phần lỗi của em.

Trí Tú cúi mặt gật gù, cũng ngại ngùng vì chuyện bản thân đã làm hôm qua.

Lúc đó nóng giận tới nổi không kèm chế được bản thân nên mới làm ra mấy chuyện không hay đó.

- Vậy còn em sao chị Tú?

Tí chỉ vào má nó hỏi.

Cái tát đau điếng hôm qua Trí Tú không nhớ hay sao.

Trí Tú thở dài câu cổ nó:

- Xin lỗi mày.

Được chưa?

Bộ đang...hửm??

Trí Tú chỉ tay vào ngực Tí rồi chỉ về hướng Bích.

Tí nhướn nhướn mày đắc ý:

- Cũng nhờ cái tát của chị mà em mới được đó.

Nhưng mà chị có giận em hông?

- Giận cái gì thằng khùng?

- Thì em..theo đuổi Bích..

Tí nó xụ mặt hỏi, cô cũng nhìn ra nó đang nghĩ gì cốc vào đầu nó cái bốc:

- Tào lao là hay.

Tao giờ xem Bích như em út trong nhà thôi, em mình nó hạnh phúc tao cũng hạnh phúc chứ mậy.

Nhớ chăm sóc con gái người ta đàng hoàng đó nha.

- Dạ em biết ời.

- Em cũng phải hạnh phúc đó nha.

- Ừm..

Chị cũng dậy.

Nói xong Tí với Bích cùng về.

Trên đời thiếu gì mảnh ghép phù hợp hà cớ gì cứ cầm mãi một mãnh ghép không hợp.

Buông tay nhau ra để tìm cho nhau hạnh phúc mới, như thế có lẽ hay hơn.

.....

Chiều chiều trời bắt đầu tắt dần nắng.

Chim cò gì cũng bay về tổ.

Dưới quê giờ này yên bình lắm, đồng lúa mênh mông gió thì thổi mát rượi.

- Em còn yếu lắm ở trong nhà đi, lỡ ra ngoải trúng gió rồi sao?

- Em khỏe re rồi, chị khỏi lo.

Ra đó hóng gió xíu đi mà.

Trân Ni ôm tay chị năn nỉ.

Chiều nay gió mát trời lại đẹp không ra đồng ngắm cảnh thì tiếc lắm.

Trí Tú phải chịu thua trước em đành đi cùng em ra ruộng phía sau hè.

Hai người tản bộ trên bờ đê lớn, Trân Ni nhảy chân sáo chạy long nhong trên bờ đê trong yêu lắm, Trí Tú thì lặng bước theo sau nhìn em nô đùa.

- Coi chừng lọt xuống ruộng bây giờ.

- Chời, cái đê chà bá không lẽ em không thấy đường.

Đi tít tới đầu đất ngoài kinh.

Giờ nhìn lại nhà chỉ còn có chút xíu, xung quanh toàn là đồng lúa mênh mông.

Hai người lót dép ngồi trên đê.

Trân Ni ngồi gọn trong lòng được Trí Tú vòng tay ôm chặt cứng.

- Ôm chặt quá em nghẹt thở rồi sao?

- Ai biểu em thấy cưng quá chi.

Ôm dậy mới đã chớ.

Lỡ em chạy đi mất tiêu rồi sao.

Câu nói của chị khiến nụ cười của em tắt lịm đi.

Em ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng hỏi:

- Nếu em chạy đi thiệt thì làm sao?

- Đi đâu?

Em định đi đâu bỏ chị hả?

Trí Tú vờ mếu máo bĩu môi, Trân Ni lắc đầu xoay lại ôm mặt chị hôn chụt vào môi:

- Em dỡn thôi, ai mà nỡ bỏ chị chứ.

Vừa dễ thương, lại chịu khó làm ăn có ai ngu mới bỏ người dậy.

- Đúng ời, bộ muốn kiếm người như Kim Trí Tú này dễ lắm sao.

Được khen Trí Tú chỉ biết ngửa cổ lên trời ra oai.

Em phì cười đánh nhẹ vào ngực chị:

- Sĩ dừa dừa thôi chứ.

Trân Ni tựa lựng vào người chị, từng cơn gió chiều se lạnh thổi qua nhưng em lại thấy rất ấm áp vì đang ngồi trong lòng chị.

Trí Tú gác cầm lên đỉnh đầu em đung đua.

Không gian thơ mộng đang quấn lấy hai con người.

- Chị Tú nè...

- Hửm?

- Bộ chị hông tò mò về em hả?

- Tò mò?

Về cái gì mới được.

Nghe em hỏi câu lạ Trí Tú cũng ngơ ngác hỏi lại.

Trân Ni hỏi vậy là có ý gì ta.

Em nhoẻn miệng đáp:

- Thì về gia đình em nè, rồi con người của em ra sao.

- Cũng có một chút, nhưng nếu em không muốn kể chị sẽ không hỏi tới.

Khi nào em muốn cứ nói chị sẵn sàng nghe.

Trân Ni không đáp lại được câu trả lời ấy.

Chị ấy thật sự rất tôn trọng em, điều gì em ấy không muốn chị ấy nhất định sẽ không nhắc đến dù chỉ là một lần vô ý.

Trân Ni cau cổ chị áp má mình vào ngực.

- Ngoài chuyện chị biết tên tuổi em ra thì chị đã biết gì về em chưa?

Trí Tú phồng má lên nghĩ ngợi rồi chít lưỡi một cái:

- Biết em với Thái Anh là chị em ruột...

- Vậy thôi hả?

- Ừm.

- Không biết gì về người ta mà cũng dám yêu, em nể chị thiệt đó.

- Chị yêu con người em chứ chị có yêu mấy cái dính líu tới em đâu.

Chị thấy em bây giờ thì chị yêu thôi.

Trí Tú trả lời tỉnh bơ nhưng lại khiến em khó chịu, em ngẩn mặt cau mày:

- Đây là đời chứ hông phải phim đâu, khờ gì mà khờ dữ hông biết.

Lỡ như em là con của xã hội đen rồi biết em quen chị cho người giết chị thì sao? hay em đang mang nợ trong người tìm chị để ăn bám rồi sao?

Lỡ em lừa chị lấy tiền thì sao?

Lỡ em lừa tình chị thì sao?

Trân Ni nêu ra cả tá lí do, nghe em nói xong Trí Tú bật cười ra tiếng xỉ vào trán em:

- Em mới là người khờ đó, người ta muốn dụ cũng thể hiện chút xíu tình cảm hay lấy lòng tin chứ.

Em gặp chị là chửi rủa xa xả rồi, có ai dụ người ta mà dậy đâu.

Trân Ni cười gượng gạo.

Mấy cái ví dụ đó Trân Ni toàn làm ngược lại không à Trí Tú không tin là phải rồi.

- Chị làm ơn đa nghi một chút được hông?

Trên đời này không ai hiền lành đáng tin đâu.

Chị mà tin người ta quá chị sẽ khổ.

- Nếu là em..chị sẽ nguyện tin em cả đời.

Có khổ chị cũng chịu.

- Chị thôi cái trò thả thính đó đi.

Em nói thiệt đó.

- Thì chị cũng nói thiệt mà.

Có cà rỡn hồi nào đâu.

Trân Ni bất lực ngã ạch người vào ngực chị.

Chỉ cứ như vậy sao cô yên tâm đi đây.

- Chị nè, có phải chị rất hận người phản bội chị hay không?

- Tất nhiên!!

Nhưng mà...sao em lại hỏi vậy.

Bộ có chuyện gì sao?

Trí Tú có vẻ khẩn trương hơn khi Trân Ni cứ liên tục nói mấp mé gì đó, Trân Ni mím miệng:

- Thì chị cứ trả lời em trước đi.

- Cũng coi xem người ta còn lí do gì khác hông.

- Lúc đó chị có bình tĩnh để hỏi bản thân như chị nói hông?

Hay chị lại làm ầm lên!!

- Ờ...thì..thì..

Biết ngay mà, chị ấy có giữ được bình tĩnh khi rơi vào trường hợp vậy đâu.

Nói thì ai nói chả được nhưng làm được hay không mới là chuyện khó.

Bị em hỏi nhiều đến xoắn não Trí Tú nhướn mày hỏi lại:

- Mà cũng lạ thiệt đó, sao nay em toàn hỏi chị mấy câu gì không à.

Mà em có chuyện gì mới được.

Cứ ấp úng vậy sao chị biết được.

- Có gì đâu.

Em hỏi chị chơi vậy đó.

Bị hỏi ngược em đánh trống lãng, đứng dậy phủi đít:

- Thôi tối rồi mình dô nhà đi chị, để ở một hồi muỗi chít gãi đã luôn à.

Trí Tú gật đầu rồi cũng đứng dậy theo, em bĩu môi chớp mắt liên tục:

- Cõng em.

Trí Tú hạ mình xuống để em trèo lên lưng.

Trân Ni hí hửng nhảy dỏm lên đó câu siếc lấy vai chị rút đầu vào hổm cổ, em làm như thể ngày mai là xa chị không bằng.
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 35


Đã nửa đêm Trân Ni vẫn chưa ngủ, hai mắt đã sưng đỏ hết rồi.

Em nhìn sang chị vẫn đang say giấc, sờ tay lên tóc chị.

- Em phải làm sao đây chị?

Làm sao để người ta công nhận tình yêu của chúng ta...

Nói đến đây mũi em nghẹt cứng, cổ họng cứ ứ lại không nói thêm được gì nữa.

Em kéo thục người nằm xuống tựa cằm lên vai chị.

Em nức nở nhưng không ra tiếng hai hàng nước mắt nóng hỏi loang lổ trên vai áo.

Trân Ni cắn môi đến chảy cả máu tươi rang rát.

Từng ngón tay bắt đầu cử động nhẹ vuốt lên sóng mũi cao thẳng tấp, Trân Ni chạm nhẹ vào má sờ đến mắt môi chị.

Như muốn lưu rõ từng đường nét của chị sợ rằng một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy nữa.

- Em xin chị..đừng hận em..

Cứ thế cả đêm đó Trân Ni cứ khóc đến gần sáng mới thiếp đi.

.....

- Chị Ni..chị dậy chưa?

Sắc mặt Thái Anh đanh lại em gõ cửa liên tục cho đến khi thấy Trân Ni mệt mỏi giọng đặc nghẽn mở cửa:

- Có chuyện gì sao?

- Chị thấy rồi đúng hông?

Trân Ni lưỡng lự một hồi cũng gật đầu:

- Em vào trong đi.

Vào được phòng Thái Anh bật khóc tức tửi vừa hức lên vừa nói:

- Cha..cha thật sự muốn bắt chị em mình dề Sài Gòn, cha cũng biết chuyện hai chị em mình quen con gái rồi hai.

Giờ mình phải làm sao hả hai!?

- Em bình tĩnh đi.

Giờ..hai nghĩ mình không nên cho hai người kia biết được.

Tánh tình Trí Tú với Lệ Sa em còn không rõ sao, chắc chắn sẽ làm loạn cho coi.

Còn về phần cha, ông ấy đâu phải kiểu người nuông chiều con cái, thấy rơi dăm ba giọt nước mắt nhầm nhò gì.

Ngay cả vợ mình mất ông ta còn không thèm để tâm quá tuần lễ.

Giọng em rấm rức, bao nhiêu uất hận năm xưa dâng lên một lượt.

Thái Anh vuốt lấy vai đang run lên bần bật của chị an ủi, năm xưa Thái Anh vẫn còn rất nhỏ nên không hiểu được chuyện của cha mẹ.

Lúc lớn lên thì chỉ nghe kể lại.

Trân Ni gạt đi hàng nước mắt sụt sịt hỏi:

- Trí Tú với Lệ Sa đâu?

Sao sáng giờ không thấy.

- Hai người đó chở nhau đi đâu từ sáng sớm rồi.

Vừa dứt câu tiếng bô xe nổ tạch tạch phía trước.

Cả hai vội vàng lau sạch nước mắt bước ra khỏi phòng.

Trí Tú trên tay là mấy bọc đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà.

Vừa qua ngạch cửa Trân Ni đã nhào đến ôm siếc lấy cổ cô rút vào ngực.

Trí Tú bật cười hôn chụt lên đỉnh đầu:

- Nhớ chị tới vậy hả?

- Ùm...nhớ muốn chết.

- Xạo quá đi, ngày nào giờ nào cũng gặp, chị sợ em chán bản mặt chị rồi chứ.

- Chán đâu mà chán.

- Thôi buông chị ra đi, để chị chạy ra sau làm con cá lóc nướng trui cuống bánh tráng ăn.

Trân Ni cứ khăng khăng không buông ôm lấy chị cứng ngắc, bất lực tới nổi Trí Tú không thèm nói nữa đáp lại cái ôm của em.

Một lát sau Trân Ni mới chịu buông.

Trí Tú hôn chụt lên trán em một cái, cô cười nhẹ rồi đi ra sau hè làm cá.

Trân Ni hai mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng của chị.

Làm sao cô có can đảm để nói với Trí Tú.

Vết thương của của chị ấy còn chưa lành hẳng chả lẽ cô lại vô tình đến nổi sát muối vào đó hay sao.

Em liu xiu đứng không vững khó khăn ngồi xuống ghế ôm mặt rưng rức.

*** Tin..tin...

Tiếng kèn xe cắt ngang tâm trạng của em.

Trân Ni ngửa người ra sau nhìn ra cổng.

Chiếc xe trắng hạng sang đậu trước đó, hai mắt dãn nở môi mấp máy hơi thở thì nặng dần nặng dần.

Chân em cứ nhũn ra nhưng cố nhắc lên bước ra cổng.

Cửa kính hạ xuống, Phong cười nhẹ nhìn em:

- Em đã đọc tin nhắn của chú chưa?

- Rồi!!

Cha em kêu anh tới đúng hông?

Phong không nói nhưng cũng kẽ gật đầu.

Trân Ni nhíu chặt đôi lông mày nhỏ, em khó chịu lên tiếng:

- Anh thừa biết câu trả lời của em là không mà!!

Sao anh còn cố chấp vậy?

Tại sao lại là em?

- Anh....

Trân Ni, có thiếu gì người em không chọn, tại sao lại chọn nó.

Nếu không phải là anh cũng không thể là nó được?

- Tại sao?

Trân Ni cương nghạnh đáp lại, sắc mặt Phong tối đen.

Cơ bản bao nhiêu lý anh nói ra điều là dư thừa.

Trí Tú có được trái tim Trân Ni còn những người khác thì không!

Phong thở dài bước xuống xe:

- Chuyện đó để nói sau đi, giờ việc của anh là đưa em với Thái Anh về Sài Gòn.

Mấy chuyện còn lại sẽ giải quyết sau?

- Tại sao em phải về đó?

- Em cứng đầu quá đó Trân Ni.

Em hiểu tính cha mình hơn ai mà?

Hay do em chưa biết?

- Ý anh là sao?

Phong lấy điện thoại mở ra đoạn tin nhắn đưa trước mặt Trân Ni:

Chú Đinh: Nếu nó không chịu về cứ nói với nó chú sẽ cho người yêu nó sống trong đau khổ!!

Lúc đó thì đừng trách, nó không có cơ hội lựa chọn lần hai đâu.

Tay chân em bất đầu buông thõng người cũng ngã ngang vào cổng.

- Đó, em thấy chưa?

Quyết định là ở em.

Đừng để mọi chuyện đi qua xa lúc đó em là người hối hận.

- Anh về trước đi, tôi và Thái Anh sẽ về đó sau!!

- Không được, chú dặn đích thân anh phải đưa hai đứa em về.

Hay em còn vướng bận chuyện của nó, để anh vào trong nói cho em cứ ở xe đợi.

Phong cất điện thoại vào túi nhóm người định đi vào trong nhưng một chất giọng lạnh tanh vang lên.

Trân Ni nhìn Phong bằng cặp mắt đỏ trạch nổi từng tia gân máu:

- Anh có tư cách gì để nói chuyện với chị ấy!!

Tôi cắm anh, tuyệt đối không được nhắc tới chuyện gì về tôi cho chị ấy nghe.

Nếu không anh biết hậu quả rồi đó.

- Em đủ can đảm hay không?

- Tôi đâu phải loại người hẹn hạ như anh.

Nói xong em bỏ vào nhà một mạch để lại Phong chống hông cười gượng gạo.

......

- Sa..Sa....

Thái Anh chạy từ đâu ra không biết đột nhiên xà vào lòng Lệ Sa ôm chặt cứng, xém xíu nx Lệ Sa té dô trong chuồng gà luôn rồi.

Lệ Sa giật mình hoảng hốt, vì mặt em đập khá mạnh vào ngực cô.

Lệ Sa ôm lấy mặt em xem xét:

- Em có sao hông, để chị coi coi.

- Em hông sao hết..

Thái Anh thút thít lên tiếng, Thái Anh ngày càng ôm riết hơn làm Lệ Sa cảm thấy kì lạ:

- Làm gì em ôm chị chật dữ ạ.

Có gì kể chị nghe, có ai ăn hiếp em phải hông?

- Hông có..nhưng mà Sa ơi..

Thái Anh ngẩng mặt lên thì nước mắt đã chảy tới cầm rồi.

Nhìn em khóc Lệ Sa càng rối rắm hơn không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Sao lại khóc, hử?

Kể chị nghe coi.

- Chị...chị đừng giận em nha...em thương chị..em thương chị lắm.

- Chị đâu có giận em chuyện gì đâu.

Có cái gì em cứ nói chị hông có giận hờn gì em hết á.

Càng hỏi Thái Anh càng khóc lớn, vai em run lên bần bật ứa nước mắt liên tục.

Thái Anh còn chưa kịp trả lời thì tiếng đổ bể còn cả tiếng cãi nhau vang lên trong nhà.

Hai người bỏ hết chạy vào trong xem thử.

....

- Trân Ni em sao dậy?

Tự nhiên lại nổi điên lên!

Trí Tú thở hì hục tay thì giữ Trân Ni lại, Trân Ni cứ như hóa điên quơ được cái nào đập nát cái đó.

Xung quanh phòng bây giờ là mớ hỗn độn.

Trân Ni khó chịu đẩy mạnh người Trí Tú ra hai mắt trừng lên quát lớn:

- Buông ra!!

Tui chán phải ở đây rồi.

- Em..em nói dậy là sao?

Rốt cuộc em giận chị cái dì!?

Cứ ngỡ em giận nên làm loạn, Trí Tú bước đến níu lấy tay em nhưng Trân Ni năm lần bảy lượt giật tay lại tránh né cô.

*** Xoảng...

Trân Ni cầm cái gương trên bàn đập nát bấy xuống gạch.

Trí Tú hai mắt ương ướt nhìn, Trân Ni của cô bây giờ sao khác quá.

- Có gì cứ nói cho chị nghe đi, em đừng làm dậy mà Ni.

- Tôi không có gì hết!!

Giờ tôi chỉ muốn đi khỏi đây thôi.

Chị làm ơn đừng phiền tôi nữa.

Em gạt tay chị lướt tới tủ đồ quơ đại vài ba cái bỏ vào vali.

Trí Tú buông thõng hai tay ngồi ịch xuống giường.

Nước mắt chảy dài đến tận cổ.

Trân Ni cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng vẫn cố bày ra cái mặt chán ghét.

Trước khi kéo vali đi em hạ giọng nghẹn nói:

- Tôi và chị giờ không còn là gì nữa!!

Thời gian qua coi như trải nghiệm sống của chị, đừng có tin người quá!!

Không phải ai cũng tốt cũng thật lòng như chị đâu.

- Em nói vậy là ý dì!?

Được!

Nếu em muốn đi chị không cắm nhưng nói chị biết tại sao đi?

Trân Ni nín khe trước ánh mắt trông chờ từ chị, chờ điều gì chứ?

Trân Ni có cứng rắn đến cỡ nào cũng phải bật khóc.

Bây giờ em chỉ muốn ôm lấy chị nói xin lỗi chị, chỉ vậy thôi là đủ.

- Không có lí do dì hết!

Nói xong Trân Ni mở cửa đi một mạch ra trước, chạm mặt Thái Anh cô không nói không rằng kéo tay em đi luôn:

- Đi thôi Thái Anh!!

- Hai...hai..nhưng mà..

Dù đi nhưng mắt em cứ ngóai lại nhìn Lệ Sa đứng mếu máo ngay ngạch cửa.

- Trân Ni!!

Trân Ni!!

Tiếng Trí Tú vọng lại từ sau lưng, Trân Ni vờ không nghe định mở cửa xe bước vào trong thì cô níu tay em lại:

- Chị với em nói chuyện chút được không!

Chắc em hiểu lầm chuyện gì đó của chị với Bích đúng hông?

Nếu em không tin chị thề..chị thề...hay là chị tìm Bích tới nói chuyện cho ra lẽ nha..

Trí Tú khẩn trương, giải thích đủ thứ nhưng Trân Ni có vẻ không để tâm đến.

Mắt em va vào bàn chân trần của chị một vũng máu nhỏ loãng lỗ dưới chân chị thấm vào cát.

Em muốn hỏi thăm, muốn xem chân chị có sao không nhưng em không đủ can đảm làm chuyện đó.

Trân Ni rụt tay khỏi tay chị:

- Không liên quan gì tới Bích hết!!

Tôi chán tôi đi, vậy thôi.

- Chị Tú, chị vào trong băng đó đi chân chị đang chảy máu kìa.

Thái Anh xoa lưng Trân Ni trấn an rồi lên tiếng, Trí Tú lắc đầu liên tục cứ nắm tay em không buông.

Phong đẩy cửa xe bước ra khi thấy Trí Tú cứ quấy rầy Trân Ni.

Phong đẩy mạnh vai Trí Tú khiến cô mất đà ngã nhào ra sau:

- Cô phiền quá!!

Làm ơn buông tha cho Trân Ni đi, cô muốn bao nhiêu tiên cứ ra giá.

- Tôi muốn Trân Ni..không muốn tiền...

Trí Tú gượng dậy chân thì nhắc nhắc vì đau.

Lệ Sa không chịu nổi nữa chạy ồ từ nhà ra tới cổng túm áo Phong đấm anh ta một cái thiệt mạnh:

- Anh là cái thá gì mà lên tiếng ở đây!!

- Cô!!

Đừng nghĩ cô con gái tôi không đánh.

- Đánh đi..nè, mặt nè đánh đi.

Lệ Sa nghênh mặt thách thức.

Phong vung tay định đánh trả thì Trân Ni lên tiếng:

- Đủ rồi!!

Tôi muốn về nhà.

Thái Anh lên xe đi em.

Thái Anh đứng lưỡng lự một hồi mới mở cửa xe ra, lúc đóng cửa còn lén nhìn Lệ Sa một cái.

Trân Ni không thèm để ý tới Trí Tú ngồi vào về.

Tiếng xe nổ máy, từ từ lăn bánh đi.

- Chị Tú..chị..Tú..

Trí Tú đột nhiên tốc chạy đi theo xe, cứ chạy vài bước lại ngã lăn cù ra đất.

Đầu cổ tóc tai quần áo đều toàn là bụi.

Trí Tú cứ té lại gượng dậy chạy tiếp cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế.

Tay chân dù trầy trụa gớm máu nhưng vẫn không cản được cô.

Phong nghiêng người nhìn ra kính xe lên tiếng:

- Tăng tốc đi!!

Trân Ni không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ có Thái Anh can đảm làm điều đó.

Em khóc nấc lên cắn lấy tay, Phong còn cố ý hạ cửa kính để Trân Ni nghe được giọng kêu gào của Trí Tú phía sau.

____

Cho fic se nha m.n😅
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 36


- Tìm được chị Tú chưa!?

- Chưa!

Chạy vòng vòng cả xóm rồi không thấy.

- Không biết chỉ đi đâu rồi nữa.

Lệ Sa vò đầu bức tóc, từ lúc Trân Ni bỏ đi đến giờ Trí Tú đi đâu biệt tích.

Giờ trời cũng sụp tối vẫn chưa thấy về.

Tí biết nên cũng tìm phụ nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy Trí Tú ở đâu.

- Tí...Tí..

Sa..Sa..

Bích hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay áo Tí kéo đi, nhưng nói câu nào hụt hữ câu đó không ra hơi.

Tí không hiểu, cố giúp Bích giữ bình tĩnh:

- Bích bình tĩnh đi, có gì từ từ hẳn nói.

- Chị..Tú..chị..Tú đang nhậu ở quán chú 4 mà giờ chỉ sỉn chỉ quậy quán ở đẳng kìa.

Dứt câu Lệ Sa chạy ù đi liền.

Bích với Tí cũng chạy theo.

Quán chú 4 nằm trong ẻm vắng, tới đầu hẻm đã nghe tiếng Trí Tú nói chuyện rất lớn:

- Đem rượu ra đây..đem mồi ra đây..nhanh lên..nhanh lên..

Trí Tú đập cành cành lên bàn, giọng say sỉn cứ nhựa nhựa không thôi.

Mặt mày cô đỏ bừng, dáng ngồi siêu qua quẹo lại cứ tưởng là té cắm đầu xuống đất không đó.

Trí Tú nức cục, tay vẫn cứ đập đùng đùng lên cái bàn nhựa.

- Cô em..ồn quá đó!!

Đám con trai bên kia ngoái đầu nhắc nhở khi thấy Trí Tú liên tục làm ồn lấn luôn tiếng tán khẩu của tụi nó.

Trí Tú cười..hai mắt thì lờ đờ nhìn tụi nó cô chép chép miệng đứng bật dậy nhắc nhắc chân bước tới bàn tụi nó...

Cô kéo xuống cổ nó lại gần nói nhỏ vào tai:

- Ồn con mẹ mày!!

Dứt câu Trí Tú cầm dĩa mồi nhậu hất vào mặt nó.

Đương có rượu trong người thêm phần nóng tính nó không nể nang chuyện Trí Tú là con gái, đạp cô một cái còn kéo lại tát vào mặt.

Trí Tú cứ như đứa khùng cười ngờ nghệch mặc bản thân đang bị đánh tả tơi.

Máu mũi chảy đến môi, máu miệng lại chảy đến cằm, rồi xuống cổ.

Trí Tú còn không thèm cản, cứ giang thân cho tụi nó đánh.

Một đứa trong đám nhậu bật dậy kéo nó ra:

- Thôi..kệ nó đi, đánh một hồi nó có bề dì mày cũng không yên thân đâu.

Đánh hả giận được rồi.

Nó thở hì hục, xỉ tay vào mặt Trí Tú đang nằm bẹp dưới đất:

- Liệu chồn!!

Biến đi, không tao đập chết mẹ mày đó.

Trí Tú cười khằng khặc nằm dưới đất:

- Đánh nữa đi, chưa đã mà.

Hay mày sợ tao?

- Sợ..sợ..sợ nè!!

Nó nhào đến đạp mấy cái vào bụng cô, Trí Tú còn không thèm co người nằm dài ra đất mặc cho nó đánh.

- Thôi...thôi cho chú xin đi.

Quán xá tao bây làm dậy chết tao rồi.

Nó xỉn rồi có biết gì nữa đâu mà đánh nó.

Mày về nhậu đi để nó chú lo cho.

Chú tư ra sức cản, có vậy nó mới thôi.

Mình mẩy cô bây giờ toàn là tụi đất, cát, máu me dính tùm lum nhìn bây giờ cô còn thua ăn mày nữa.

Chú tư khó khăn ngồi xổm xuống kéo Trí Tú ngồi tựa vào vách đỡ.

Ông chít lưỡi, phủi phủi bớt cát trên mắt Tú:

- Nhậu gì mà dữ dậy Tú, đó giờ chú có thấy con dậy bao giờ đâu.

Chọc ai không chọc, dô quán nhậu chọc mấy thằng này.

Không cản chắc nó quánh mày chết!!

Trí Tú cười hề hề, nắm tay lại cụng dô trán chú Tư:

- Dô đi chú Tư..không ai nhậu thì con dới chú nhậu..

- Thôi mày, tao không bán cho mày nữa.

Dề nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi, mình mảy mày kìa, tay chân gì rớm máu hết trơn rồi.

Chú Tư lắc đầu từ chối, bán cho nó nữa là hại nó.

Biết nó đó giờ rồi, chưa thấy nó như vậy bao giờ hết, bộ Trí Tú gặp chuyện gì kinh khủng lắm hay sao.

- Dề đi nghe, ở đây tao cũng không có bán rượu cho đâu.

Trí Tú như không nghe thấy hốt mấy nắm đất cát đắp lên vết thương còn cười hí hí như con nít.

Chú Tư ngồi xuống kéo tay nó:

- Trời ơi, nhiễm trùng mày chết!!

Ở yên đó tao điện con Sa qua rước mày dề.

Chú Tư móc điện thoại trong túi ra, chưa kịp gọi thì Lệ Sa đã chạy tới

- Ủa Sa, tới thì tốt.

Mau!!

Dô đây đỡ chị hai bay dề nhà tắm rửa gì đi.

Nó xỉn say rồi làm khùng làm điên kìa.

Lệ Sa rơi nước mắt lộp độp khi thấy cảnh Trí Tú như thế, cô khụy xuống phủi bớt sìn đất trên đầu trên tay chị, em hít hít nói:

- Đi..đi hai, em đưa hai dề nhà!

Trí Tú nheo nheo mắt, cố mở căng cặp mắt nặng chịt ra dí sát mặt Lệ Sa nhìn một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi:

- Sa hả?

- Dạ..dạ..em nè hai..em tới đưa hai dề.

Mình dề nhà đi hai, má chờ hai chị em mình dề kìa.

Không nói gì hết Trí Tú hốt nắm đất rãi rãi lên đầu mình rồi cười hí hửng, cô cụng tay vào ngực Lệ Sa:

- Tao chờ mày nảy dờ, nhậu một mình chán muốn chết.

Đi..đi nhậu..tao với mày nhậu đi.

- Thôi mà hai..mình về nhà đi..

Lệ Sa không kiềm được vừa khóc vừa bấu tay chị ngăn lại.

Trí Tú cố gượng dậy nhưng người đã quá hơi men cô siêu vẹo qua lại rồi ngã ạch vào vách.

Tí cũng đến đỡ lấy người Trí Tú.

- Em Tí nè chị Tú..mình dề nhà đi chị.

Tí cũng khóc thèo luôn, lúc chiều có nghe Lệ Sa kể nên cũng hiểu.

Bích cũng không chịu nổi nước mắt rơi lả chả.

Mình mẩy chị ấy bây giờ toàn là máu mé trầy xước.

Trí Tú lúc lắc đầu quơ qua lại như con nít:

- Có Tí nữa hả..nhậu ba đứa mới dui chứ..đi..đi..đi nhậu nữa đi.

Nhậu một mình tao chán lắm.

- Thôi không có nhậu nhẹt nữa, về nhà đi, má chị đang chờ kìa.

Nghe Tí nói thế Trí Tú không cười nữa đứng sựng lại, vùng vẫy ra khỏi người Lệ Sa và Tí.

Cô lạnh giọng:

- Tụi bây không nhậu thì tao nhậu một mình, nói chuyện với tụi bây chán muốn chết!!

Trí Tú vùng ra đì cà nhắc về phía trước.

Cô lê đôi chân trần trên con đường đất đá lòn hòn.

- Mau cản chị ấy lại đi!!

Bích định chạy theo nhưng Lệ Sa lại ngăn lại, cô lắc đầu mắt vẫn nhìn về bóng lưng Trí Tú:

- Cứ để chị ấy một mình, càng kích động chị ấy càng mất bình tĩnh.

Cả ba chỉ biết lẳng lặng đi theo cô phía sau.

Dáng đi không vững chân thì khập khiễng, đi một chút lại té lăn cù cù, dù có xót có thương đi nữa cũng không dám đỡ.

Biết chắc Trí Tú ghét nhất là nhận sự thương hại từ người khác.

Trí Tú người nòng nặn mùi rượu, chân kéo lê lếch dưới đất khó khăn lắm mới về được nhà.

Về tới thì nằm dài ngay cổng.

Bích lo lắng kéo tay Lệ Sa:

- Đỡ chị ấy vào nhà rửa vết thương đi, để lâu nó nhiễm trùng lỡ loét ra không tốt đâu.

- Ừm, hôm nay cảm ơn hai người.

Tối rồi hai người về nghỉ ngơi đi.

- Mình em có được không, hay để chị với Tí ở lại phụ cho.

- Bích nói đúng đó, mình Sa làm không lại chị Tú đâu.

- Tui lo được, hai người cứ về đi.

Dù không an tâm nhưng vẫn phải về chứ sao, trời đã tối mịt rồi.

Lệ Sa bước đến gần chị ngồi xuống tựa lưng vào cổng rào nhìn Trí Tú thở khì khì từng hơi nặng nhọc, Trí Tú khóc đến nổi hai mắt sưng bụp lên hết. lệ Sa không khá khẳm gì mấy chỉ là không đến nổi như chị ấy thôi
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 37


- Trân Ni!

Em nghe anh giải thích đi mà.

Chuyện giữa em và cô ta anh không muốn xen vào nhưng nếu không làm vậy cô ta chỉ thêm hy vọng đợi chờ em thôi.

** Chát...

Trân Ni xoay người tát mạnh vào mặt Phong:

- Anh không có tư cách nhắc đến chị ấy!

Em bỏ vào nhà một mạch đi theo sau là Thái Anh.

Về đến Sài Gòn trời cũng đã tối rồi.

Trân Ni đùng đùng đi vào nhà hai bên đều có người hầu đứng đợi, Trân Ni đi đến đầu người hầu cúi gập người đến đó.

Cô lướt ngang phòng khách không thèm để tâm gì đến cha mình.

Thái Anh đi tới cúi đầu lễ phép;

- Thưa cha con mới về.

- Ừm!

Ông chỉ lạnh giọng đáp, thưa xong Thái Anh đứng luôn ở đó vì biết cha sẽ có chuyện muốn nói còn về Trân Ni em không thèm thưa thốt lời nào bước chân lên lầu, đi được mấy bước liền bị giọng trầm khàn của ông gọi lại:

- Đi gần cả năm trời con quên hết phép tắc rồi sao, đừng có học thói vô học của bọn thấp hèn đó.

Ông ta như xỉ nhục, Trân ni cũng thừa biết ông ta đang nói đến ai.

Em đùng đùng bước xuống lầu đối diện ông:

- Nếu cha biết con quen với thói thất học thì trách tội con làm gì?

Có học ai đâu để ý dân thất học này làm chi.

- Con!

Bị Trân Ni nói sốc ông còn đinh vung tay đánh Tân Ni còn không thèm né tránh hai mắt mở trừng như chờ đợi.

Thái Anh rung giọng cầu xin:

- Cha đừng la mình chị hai, có la thì cha la con nữa nè.

- Cha chưa tính chuyện của con!

Con là đứa ngoan ngoãn lanh lợi, phải biết cái nào sai cái nào đúng chứ!!

Không ngăn chị hai con thì thôi đằng này còn hùa theo nó làm mấy chuyện nhục nhã này.

Bao nhiêu người giàu có đẹp trai đến hỏi cưới không chịu, đi chịu mấy con đàn bà thất học dưới quê.

Đúng là hết nói nổi.

Nghe đến đây Trân Ni không chịu nổi nữa lớn tiếng quát lại cha mình:

- Ông thì tốt hơn ai mà chê bai người khác.

Để vợ mình chết, con thì sống cảnh mồ coi mẹ, vậy mới đúng, vậy mới tốt hay sao?

Đàn bà thì sao?

Ít ra người ta còn sợ tôi buồn, sợ tôi khóc...

- Im!

Ông vung tay tát một cái, hai hàng nước mắt lăn trên gò má ửng đỏ.

Cảm giác rang rát nơi khóe mắt.

Trân vẫn không thôi em hừng hực nói tiếp:

- Còn ông?

Thân làm cha nhưng chưa bao giờ ông quan tâm đến cảm xúc của con mình, thậm chí nó muốn gì nó cần gì ông còn không biết.

Nó có hạnh phúc không, nó có vui vẻ hay không ông cũng không quan tâm đến.

Nó muốn có gia đình nó muốn được sống theo cách nó muốn...

Nói đến đây em nghẹn không nói được nữa, ông ta chẳng những không chút động lòng còn xỉ vào mặt Trân Ni trợn mắt:

- Tao nuôi mày lớn không phải để mày trả treo tao như thế này nghe chưa!

Khôn hồn thì ngoan ngoãn đừng để tao phải dùng đến biện pháp mạnh với nó.

Giết thì tao không giết nhưng sống nó cũng không yên đâu!!

Ông ta bỏ đi để lại Trân Ni gào khóc đến khàn giọng phía sau:

- Tôi phải làm gì để ông buông tha cho tôi đây!

Tôi chán phải sống cái cảnh bị ông xem như con rối rồi!

Làm ơn tha cho tôi đi..xin ông..tôi xin ông..

Trân Ni khúm núm người vừa khóc vừa vái lạy về phía ông ta, nhưng ông ta đúng thật là con người máu lạnh.

Không một cái ngoảnh mặt nhìn lại, để Trân Ni khóc đến sắp ngất mới lên tiếng:

- Đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi đi, canh chừng cho kỷ, nó đi đâu làm gì cũng phải báo!

- Dạ ông chủ.

Tiếng hét của em vang lên lòng lọng trong căn biết thự lớn, khóc đến khàn giọng tắt hơi ông ta vẫn cứ vô tình đứng đó.

Thái Anh nhìn Trân Ni khóc cũng khóc rức theo:

- Hai..bình tĩnh đi hai...

Trân Ni vùng dậy loạng choạng chạy tới mấy cái bình cổ quơ tay đập nát hết.

Nghe tiếng động lớn ông ta mới chịu xoay lại.

Xung quanh nhà đều là miểng, Trân Ni với đôi chân trần rớm máu chạy đi khắp nhà quơ được gì em đều đập nát cái có.

- Mau ngăn nó lại!

Cả dám người hầu trai gái đều có chặn bắt, nhưng Trân Ni không phải dạng vừa cứ chạy né ngóc ngách tới khi đập được bức tượng ngọc thạch phong thủy ông ta yêu thích mới thôi.

Quanh nhà đều nhuốm máu của Trân Ni.

- Mày!

Nhìn thấy tượng phong thủy của mình bị Trân Ni đạp nát ông ta điên tiết xông đến nhưng tên vệ sĩ đã ngăn lại:

- Ông chủ bình tình đi, cô chủ đang bị thương có gì mai hẳng tính.

- Quan tâm đến nó làm gì!

Chỉ biết báo hại là giỏi.

Hừ!

- Thấy chịu không nổi thì từ mặt tôi đi, đuổi tôi ra khỏi nhà...hay gạch tên tôi ra khỏi kế hoạch kinh doanh của ông đi.

Trân Ni cười nhưng hai hàng nước mắt tứa ra không ngừng, em thách thức ông ta nhưng chẳng đá đọng gì được đến chỉ thấy ông ta cưới xoay mặt đối diện với em:

- Như vậy thì dễ dàng cho con quá Trân Ni, cha đâu phải dạng người dễ từ bỏ như vậy con biết mà!

Xem ra không dậy con một bày học con sẽ không nhớ đời đúng không?

- Cha..đừng làm hại tới hai chị ấy.

Lỗi tại con..tại con hết, tại con lỡ thương chị ấy trước..

Thái Anh níu tay ông cầu xin nhưng ông ta không chút thương tình hất tay ra làm em ngã ra sàn.

- Cả con nữa!!

Đừng có học thói cứng đầu cãi lời cha của chị hai con.

Tốt nhất nên nghe lời cha.

Sau cuộc họp cổ đông cha sẽ kiếm người coi mắt con.

- Cha..cha đừng làm vậy mà cha...

Ông ta bỏ về phòng, không một chút thương hại không một chút động lòng.

Thái Anh bó gói khóc tức tưởi.

Tại sao cha không biểu cho hai chị em, cha làm vậy để được gì?

Tiền tài danh vọng như thế vẫn chưa đủ với ông ấy sao?

Trân Ni bước tới xoa đầu em:

- Yên tâm đi, hai không để ông ta đạt được ý nguyện đâu!!

- Nhưng mà..còn chuyện của Trí Tú với Lệ Sa thì sao?

Cha có làm gì họ

không hai.

Trân Ni không đáp chỉ nuốt ực một cái, em cũng chả biết nữa.

Tính ông ta còn lạ gì, nếu muốn ông ta sẽ làm cho bằng được dù có hy sinh vài mạng người cũng không sao.

Ông ta là một con quỷ đội lớp người.

____

Fic chán đúm hem☺😅
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 38


Lệ Sa giật mình tỉnh dậy sau cơn gió lạnh thổi qua gáy, cộng thêm tiếng kèn xe.

Cô dụi hai mắt cố nhìn rõ xung quanh đầu mơ hồ nhớ về chuyện gì đó.

Cô xoay mặt nhìn qua thì Trí Tú đã đâu mất rồi.

Lệ Sa chống tay nương theo rào đứng dậy ngó nghiêng xung quanh.

Bóng lưng Trí Tú đang ngồi dưới đầu cập mé sông, Lệ Sa phủi phủi đít quần đi về phía cầu.

- Chị dậy hồi nào sao không gọi em?

Lệ Sa đặt đít ngồi cạnh.

Trí Tú đã tắm rửa sạch sẽ rồi, mấy vết bầm tím trên mặt trên tay chân vẫn còn lồ lộ ra đó, từ ngón tay đến hết cẩn tay chỗ nào cũng có vết xước dài ngoằn sâu hắm do cà trên đất đá.

Lệ Sa nhìn thôi cũng nhăn mặt đau thay.

Trời giờ chỉ mới hửng nắng.

Trí Tú không nói gì chỉ kéo tay đang cằm điếu thuốc rít một hơi thiệt sâu phà khói, làng khói cay nồng phà ra làm cô híp hờ mắt.

Lệ Sa ho sặc sụa tay quơ qua lại đánh tan đi làng khói thuốc trước mặt:

- Khụ..khụ.

Nay chị học đâu ra thói hút thuốc dậy.

Làm ơn bỏ dùm em đi hai.

Toàn ba cái thứ độc địa không à!!

Lệ Sa giật điếu thuốc trên tay cô quăn xuống sông, đầu thuốc đương cháy chạm vào nước tạo nên tiếng xèo rồi tắt nghẻm đi.

Trí Tú chả quan tâm định lấy ra điếu thuốc mới, Lệ Sa lại một lần nữa giật lấy quăng luôn gói thuốc bật lửa xuống sông.

- Mày đừng có phá tao!!

Trí Tú nhíu mày nhìn Lệ Sa rằng giọng cảnh cáo nó.

Lệ Sa nuốt ực một cái khi thấy cặp mắt trợn trừng của chị ấy.

Đó giờ dù có giận cỡ nào đi nữa Lệ Sa vẫn chưa thấy Trí Tú trong bộ dạng này.

Lệ Sa chặc lưỡi lên tiếng:

- Chị buồn về chuyện chị Ni em hiểu, nhưng đâu tới nổi rượu rồi thuốc như này.

Má biết la hai chết luôn.

Trí Tú cười nửa miệng rồi từ đâu lôi ra điếu thuốc khác châm lửa rít một hơi.

Cô phà khói vào mặt Lệ Sa rồi mới nói:

- Ai nói tao buồn chuyện đó!!

Cô ta là gì mà tao phải buồn.

Còn về má, ở đây có tao với mày.

Tao không nói mày không nói sao má biết!!

Má biết tao dặn họng mày!

- Hai lại hù em nữa, em chỉ muốn tốt cho hai thôi chứ có ý xấu gì đâu.

- Dậy sao?

Thử nói với má đi coi tao có hù mày hông.

Lệ Sa đảo mắt thở phù một cái.

Chị Tú có giỡn chơi bao giờ đâu.

Toàn chơi thiệt không à.

Lệ Sa ngồi đó đung đưa chân nhìn Trí Tú rít thuốc liên tục.

Cô nhăn mặt vì mùi hôi của thuốc cả làn khói cay đến tứa nước mắt kia nữa.

Mắt Trí Tú buồn thấy rõ, thục sâu vào trong.

Mới có một đêm Trí Tú thay đổi cứ như một tháng không gặp vậy đó nhìn ốm đi trông thấy.

Lệ Sa kéo tay cô lại ngăn không cho Trí Tú hút thuốc nữa.

- Thôi mà hai, đừng hút nữa không tốt đâu.

Bệnh vào người lại khổ!!

Trí Tú nhướn một bên mày cười cười:

- Mày bệnh hay tao bệnh?

Mày khổ hay tao khổ?

- Em cũng khổ mà hai cũng khổ nữa.

Nghe lời em đừng hút nữa.

Có níu kéo cỡ nào Trí Tú vẫn vùng ra cầm lấy điếu khác hút tiếp cứ hết điếu này Trí Tú lại châm lửa mòi điếu khác không dứt.

Lệ Sa bất lực đến nổi tính kế kiếm chuyện nói để Trí Tú sao nhãng không hút nữa.

- Chị biết lí do sao chị Ni đi hông?

- Không biết!

- Chị Ni không nói với chị sao?

- Không!

Hỏi câu nào Trí Tú đều trả lời cọc lóc, Lệ Sa thở dài xụ mặt.

Trí Tú như chả quan tâm cứ tiếp tục phì phò thuốc trên môi.

- Chị không muốn tìm chị Ni hỏi cho ra lẻ sao?

-....

Trí Tú không nói gì chỉ im lặng hút thuốc cho đến khi Lệ Sa rặng hỏi thêm nữa.

- Chắc chị ấy có chuyện gì khó nói nên mới bỏ đi như vậy...chị ấy chắc...

- Mày nói đủ chưa?

Cô ta kêu này nói vậy với tao sao?

Tội nghiệp tao hay đang xỉ nhục tao!?

Lệ Sa xua tay lắc đầu giải thích:

-Ý..ý...em không phải dậy.

- Chứ ý mày là gì!?

- Em...chỉ muốn...muốn tìm hiểu lí do hai người họ bỏ đi thôi.

Em biết họ hông phải loại người dậy đâu.

Chắc có hiểu lầm gì đó.

Giọng Lệ Sa xìu xuống vì chẳng biết phải nói với Trí Tú ra sao.

Chỉ là sống cùng nhau khá lâu linh cảm của cô cũng nói cho cô biết mọi chuyện có ẩn khuất.

Trí Tú cười khinh:

- Hiểu lầm gì nữa, sờ sờ ra đó còn gì.

Người ta nói chán ở đây muốn về nhà.

Với lại cũng không thích con gái mày không hiểu hả?

Chồng tới tận nơi đón mà.

- Chị đừng có nản lòng vậy chứ, để người ta cướp bồ mình vậy được sao?

Lệ Sa giật điếu thuốc quăng xuống sông lần nữa.

Trí Tú chỉ cười tựa lưng nằm dài ra cầu gác hai tay ra sau đầu phà luồng khói dư trong họng ra ngoài:

- Mày rảnh thì đi mình đi, dành chi cho mệt trước sau gì hông lấy chồng cả đám.

Coi chừng có tao với mày luôn đó.

Nhắc lấy chồng Lệ Sa nhăn mặt hừ giọng:

- Thôi!

Ai lấy thì lấy chứ em thua.

Nói xong Lệ Sa cũng nằm dài ra cầu.

Hai chị em cứ nằm dài ra đó một hồi lâu, hơi thở mạnh của Trí Tú cọng thêm mùi rượu đêm qua với mùi thuốc khi nảy Lệ Sa ngửi thôi đã muốn say theo.

- Mày nói thì hay quá, sao không đi tìm ghệ mày đi.

Thái Anh đó!!

Trí Tú đột nhiên hỏi lái qua chuyện Thái Anh làm Lệ Sa có phần đơ ra.

Cô cũng muốn lắm chứ chỉ tại Thái Anh không cho phép thôi.

- Phải tìm chứ, chỉ tại..tại..chưa tới lúc thôi.

- Chừng nào mới tới lúc!!?

Đợi nó mời đám cưới, hay đầy tháng con nó.

Có rãnh quá thì lo tiếp tao chuyện trong ngoài nhà kìa đừng có lo mấy chuyện tào lao này nữa.

Giọng Trí Tú nghe thôi đã thấy nản lắm rồi yêu ai cũng bị đá một cái đau điếng không nản sao được.

Lệ Sa chề môi:

- Hai nói thì hay lắm, nhìn lại mình mẩy hai kìa.

Trầy trụa tùm lum thẹo dít bầm tím đủ người.

Nói trúng tim đen cãi không nổi Trí Tú im re luôn.

Hai chị em nằm ưỡn ra cầu thở dài, mỗi người một suy nghĩ.

Lệ Sa không biết nghĩ gì đột nhiên xoay qua hỏi Trí Tú:

- Hai đi Sài Gòn hông?

- Không!!

Thích thì mày cứ đi một mình, tao không rãnh!

____
 
[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 39


- Chân hai đỡ hơn chưa?

Hay để em nói với cha.

- Thôi khỏi!

Chị đi được mà.

Trân Ni níu tay Thái Anh lại khi thấy em định nhóm người đi.

Thái Anh vỗ vỗ lên tay chị lo lắng hỏi han:

- Chị ổn hông?

Hổm giờ nhìn hai ốm lắm rồi đó.

- Vẫn bình thường mà, thôi em cũng đi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đó.

Nay là ngày dự lễ khai trương chi nhánh công ty mới, người thừa kế công ty chả lẽ lại vắng mặt.

Trân Ni mặc vào mình cái đầm đỏ được thiết kế riêng bước đến nhìn bản thân trong gương.

Cơ thể gầy đi trông thấy làm lộ rõ hai xương quai xanh, hai má cũng teo hóp hốc mắt thục sâu vào trong.

Trân Ni đưa mấy ngón tay sờ lên mặt mình, môi, mắt, mũi.

Từ ngày hôm ấy gương mặt tràn đầy sức sống đã biến mất, chỉ để lại ánh mắt buồn môi thì cong xuống thảm thương.

Bữa tiệc tối nay cũng là một phần thu hút vốn đầu tư mới cho công ty.

Sau khi sửa soạn xong Trân Ni cùng Thái Anh bước xuống lầu.

Khí chất con nhà giàu có khác.

Ông Đinh trên sofa nhâm nhi tách trà đợi Trân Ni bước đến.

- Con biết nhiệm vụ của con hôm nay chứ?

Trân Ni mặt lạnh đáp:

- Thu hút vốn đầu tư mới!!

Cha cô cười đắc ý, hạ tách trà trên tay xuống bàn thủy tinh nhìn em:

- Con còn một nhiệm vụ khác nữa!

Trân Ni nhíu mày nhìn lom lom ông ta, ông ta là loại người gì vậy.

Được voi đòi tiên hay sao?

Ông ta xem cô là gì con rối cho ông ta chơi trò kinh doanh?

- Ông lại muốn gì nữa?

Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?

- Nếu con không muốn thì thôi cha không ép, nhưng nếu con làm được biết đâu cha lại cân nhắc cho con quen con nhỏ đó.

- Ý ông là sao?

- Con hiểu rõ mà.

Hử?

Trân Ni đanh mặt hơi thở có phần chậm lại.

Ông ta không gạt cô chứ, nhưng thứ ông ta muốn là gì?

- Ông muốn làm gì?

Ông ta đột nhiên bật cười xoa đầu gối vài vòng:

- 10% cổ phần ông ty của ông Jaydde.

Sao, con làm được không?

Jaydde nắm số cổ phần lớn ở thị trường nước ngoài, nếu ông ta chịu đầu tư vào công ty chắc chắn sẽ phát triển mạnh cũng không sợ các công ty khác cạnh tranh.

Trân Ni mím môi khi nghe đến cái tên Jaydde đó.

Một tên nước ngoài dê xòm bẩn thỉu, đó cũng là một trong nhưng lí do khiến cô không thích đến mấy bữa tiệc kinh doanh.

Toàn là lũ đê hèn!!

- Nếu tôi không làm được thì sao?

- Hmm...không được cũng không sao.

Chỉ cần con không dính líu tới con nhỏ nhà quê đó là được.

- Vậy còn con thì sao cha?

Thái Anh nghẹn ngào hỏi, chị hai có cơ hội được gặp lại Trí Tú vậy còn Lệ Sa thì sao?

Cô có được gặp lại Lệ Sa không?

- Ai lấy được 10% đó thì cha sẽ đồng ý!!

Ông ta muốn hai chị em tương tàn hay sao?

Làm như thế hai chị em họ phải đối mặt với nhau như thế nào?

- Thôi tới giờ rồi hai đứa ra xe đi tài xế đang đợi.

Nói xong ông ta chỉnh lại áo vest giày tây đi ra ngoài để lại Trân Ni Thái Anh vẫn còn ngay đơ ở sofa.

......

- Chạy nhanh lên coi!!

Chạy cứ như rùa bò như này chừng nào mới tới Sài Gòn.

Trí Tú ngồi sau xe chứ miệng nói hông ngớt cứ vỗ đùi chang chát.

Lệ Sa vừa lái xe phải vừa nghe tiếng Trí Tú hét xa xả bên tai:

- Ủa sao hai nói hông đi mà, tự nhiên leo lên xe người ta rồi nói.

Có giỏi hai chạy đi.

- Tao đi Sài Gòn có công chuyện chứ hông có đi kiếm ghệ giống mày!!

- Xời, nói hay lắm.

Hai thì có công chuyện gì ở Sài Gòn mà đi.

Muốn đi kiếm thì đi đại đi.

Trí Tú bị Lệ Sa tắt mic nên hông nói được nữa, cô im thin thít luôn.

Lệ Sa cười nhếch mép khi cấm chat được Trí Tú.

Chạy mò mò tới được Sài Gòn cũng chập tối rồi, đường Sài Gòn thì tùm lum mà đông xe cộ đi lạc là bình thường.

Với lại cũng không biết hai người kia ở đâu mà tìm.

- Mày chạy đâu dô khu này dậy, vắng que à.

Có người đâu mà tìm.

Trí Tú ngó nghiêng xung quang, toàn là nhà bự chảng đường toàn xe hơi không à có mỗi cô với Lệ Sa chạy chiếc dream tàn đi vòng vòng.

- Ui da...

Lệ Sa đột nhiên thắng gấp làm mặt Trí Tú đập mạnh vào lưng Lệ Sa, định chửi nhưng Lệ Sa lại lên tiếng trước:

- Hai nhìn thử coi phải Trân Ni với Thái Anh hông?

Trí Tú nhìn theo hướng tay Lệ Sa, bóng hai người con gái với đầm lụa đỏ hai bên là dàn vệ sĩ áo đen vay kín.

Trí Tú chỉ cần phớt qua thôi đã biết là Trân Ni.

Đợi khi hai người đó bước lên xe rời đi mới hoàn hồn đuổi theo.

- Chạy theo đi Sa.

Chạy theo một đoạn khá xa xém bị mất dấu mấy lần nhưng hên vẫn lần ra được.

Chiếc xe dừng trước cổng bự sang trọng xung quanh toàn là xe hạng sang ai cũng ăn bận lịch sự nhìn thôi cũng đủ biết người có tiền.

Hai người lúp ló bên vách tường nhìn vào.

Lệ Sa chống hông xoay lại hỏi chị:

- Giờ sao hai, nhìn mình ăn bận như ăn này ai cho dô.

Nhìn bần bần á hai.

- Chưa thử sao biết.

Đợi khi người vào bớt Trí Tú với Lệ Sa mới lót tót từ góc khuất đi ra, nhưng bước đến cổng đã bị chặn lại:

- Thư mời!

- Thư mời gì?

- Lệ Sa ngơ ngác hỏi.

Tên vệ sĩ cao ráo nhìu mày giọng ồn ồn:

- Người có thư mời mới được vào!

Nếu không có mời đi cho.

Đừng để chúng tôi dùng đến bạo lực.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không biết phải xử lí như nào còn định đi thì Trí Tú sực nhớ đến chuyện gì đó moi điện thoại từ túi quần ra.

- Tui là bạn của hai người này, có được vào không?

Vệ sĩ cúi thấp xuống nhìn vào tấm hình chụp bốn người.

- Hai cô là bạn của tiểu thư tập toàn này sao?

Nhìn không giống lắm.

Đường đường là tiểu thư của tập đoàn có tiếng ở Sài Gòn sao bạn bè gì mà ăn bận quê mùa nhìn không ra dáng gì hết.

- Chứ anh nghĩ sao tui có được ảnh thân thiết dậy, không bạn bè chả lẽ người yêu sao?

Lệ Sa đanh đá đáp lại.

Cũng chả biết hai tên đó nói gì, gì mà tiểu thư tập đoàn.

- Nếu không cho vào cũng được.

Đợi tôi nói lại với hai người họ thì hai anh có lẽ...

- Mời..mời hai cô vào.

Anh ta tránh sàn một bên, hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm chạy ồ vào trong.

Trong sảnh toàn là rượu cao cấp được bày sẵn ai cũng ăn mặc lịch sự nhìn lại hai người chỉ có mỗi quần tay áo thun.

Trí Tú kéo áo Lệ Sa ra một góc vắng:

- Lạng quạng một hồi tao với mày bị tống cổ ra quá, nhìn người ta ăn bận kìa rồi nhìn lại mình.

- Hai lo xa quá, nhìn bên kia kìa.

Lệ Sa nhướn mày nhìn vào hai bộ đồ phục vụ vắc lên ghế.
 
Back
Top Bottom