Trên đời hay tồn tại một kiểu người trong tình yêu thích nói lời chia tay.
Không hẳn là người ta muốn từ bỏ đối phương, chỉ đơn giản là nắm thóp được nửa kia sợ bị bỏ rơi nên đem câu này ra làm cái cớ doạ nạt.
Thang Khuyển vốn không phải kẻ thích doạ dẫm.
Nhưng Khải Châu là thụ mà hay chiếm thế thượng phong, còn đem mình ra giáo huấn.
Khốn khổ ở chỗ anh có võ nghệ cao cường, một cước đủ đạp cậu bay từ trên giường xuống đất.
Thang Khuyển đem ra lo lắng cho cái thế làm công mà không có tiếng nói của mình, cậu cũng biết thừa cứ nói ra câu này kiểu gì Khải Châu cũng trở nên dịu dàng, nghe mình răm rắp.
Vậy nên Thang Khuyển được thể, đôi khi cậu cảm thấy trong cuộc tình của họ, câu chia tay dần trở thành một loại gia vị, mà cậu không đem nó ra thành mất đi cái hay.
Dương Quang và Thang Khuyển tối muộn rủ nhau đi đánh bạc ở casino.
Hai người chỉ cần xuống sảnh resort, gọi xe điện đi một đoạn là có ngay casino sẵn sàng cho họ chơi tới bến.
Vân Hy chờ mãi không thấy Dương Quang về, Khải Châu còn tưởng Thang Khuyển sang phòng bạn thân chơi, anh qua tìm cũng không thấy.
Vân Hy lục túi Dương Quang, quả nhiên không thấy ví tiền.
-Về xem thử Khuyển có cầm ví theo không.
Dịch vụ trong resort tất cả tính vào phòng, check out mới phải thanh toán.
Cầm ví đi có cả thẻ ngân hàng, đảm bảo hai đứa kia dẫn nhau đi đánh bạc rồi.
So với Khải Châu đôi lúc suy nghĩ còn đơn giản, Vân Hy tinh tường mọi chuyện.
Nhưng anh vẫn lưỡng lự, lục đồ của cậu có phải không hay lắm không?
-Nghĩ cái gì nữa!
Vân Hy sốt ruột.
Khải Châu bất đắc dĩ phải vào xem, quả nhiên không có ví thật.
Hai người đi xe điện ra chỗ casino.
Vì là khách của resort nên họ vẫn được phép vào, chỉ là trải qua thủ tục đăng ký khá mất thời gian.
Họ phải có chứng minh thư, điền vào bản kê khai, lấy số điện thoại và ảnh chụp.
Sau khi được cấp cho "thẻ hội viên", để lần sau có muốn vào không cần phải qua đăng ký nữa, hai người họ được vào trong.
Vào casino cũng khá phức tạp, họ còn phải đi qua máy quét, thấy mấy vị khách nữ còn phải mở túi xách ra cho nhân viên ngó qua xem có mang vật dụng gì cấm vào không.
Bên trong casino nghiêm cấm quay phim chụp ảnh.
Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy hai chàng công cường tráng đang ngồi đăm chiêu, trông cứ như đang mải mê suy nghĩ đầu tư dự án nào lớn lắm.
-Về chưa?
-Chưa!
Đ*m* bố mày đang hăng!
-Ui vãi!
Hơi đen mẹ nó rồi!
Hai ông bạn tâm đầu ý hợp mỗi người chửi đại diện một câu.
Vì là khu vực đông người, lại còn có vệ sĩ đứng canh nghiêm ngặt, Vân Hy và Khải Châu đều không thể động thủ.
-Muốn đốt luôn studio mới vừa lòng?
-Mấy tiệm salon tóc nữa mới đủ?
Thang Khuyển và Dương Quang lúc này nghe lời nói mới thấy lạ lẫm, nhưng chất giọng nghe rất quen tai.
Hai người đồng loạt quay ra, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.
Cả hai chàng người yêu đều đi bắt ca này.
-Chờ em một chút...
Dương Quang và Thang Khuyển không muốn đùa với lửa.
Thắng hay thua cũng đều phải làm thủ tục.
Khải Châu và Vân Hy chờ họ xong xuôi hết rồi về phòng.
Xem ra đêm nay biển lặng, mà hai căn phòng lại nổi giông bão cuồng phong.
-Lần trước đi chơi thì em đi cá độ đua chó, lần này thì em vào casino đánh bạc, em thừa tiền quá muốn tìm cách đốt tiền à?
Khải Châu mắng cậu té tát.
-Giải trí chút thôi mà.
Bình thường vé vào cửa không đã tiền triệu.
Mình ở resort được miễn tiền vé, tội gì không chơi.
Thang Khuyển giải thích.
Nhưng thứ cậu nói chỉ là miễn phí vé vào cửa, còn thắng thua bao nhiêu thì cậu không nói.
Khải Châu cũng chẳng buồn hỏi việc đấy, vào đến nơi đó, ăn chơi như Dương Quang và Thang Khuyển, hai người không chơi lớn chớ kể.
-Mọi khi dốt toán kinh điển, nhưng sao anh thấy những việc khác động đến các con số em giỏi thế?
Sắp thành nhà số học chưa?
Khải Châu châm biếm.
-Đừng nói thế mang tiếng em.
Lô đề bóng bánh em đâu có chơi!
Vào casino giải toả stress chút.
Thang Khuyển lấp liếm.
-Giải toả bằng cách đốt tiền?
Anh nhướn mày.
Không hài lòng với cái kiểu chơi bời của cậu.
Đúng là yêu phải "trai hư", đủ thứ phải dạy dỗ.
-Lại nói.
Anh vào đấy cũng thấy, có nhà vợ còn theo chồng vào, ngồi bên cạnh cổ vũ nữa kia kìa!
Anh xem mà học tập người ta đi!
Hơi chút là mắng mỏ em.
Anh còn luyên thuyên nữa em chia tay anh đấy!
Thang Khuyển bắt đầu giở bài ra.
Khải Châu rõ ràng mới chỉ nói chuyện bình thường với cậu, đây là anh còn chưa định giáo huấn động tay động chân.
Xem ra nếu như anh định phạt cậu, chắc có lẽ cậu bỏ anh thật.
Nhìn vẻ mặt của Khải Châu, Thang Khuyển tưởng rằng mình đã chiến thắng.
Đấy, mười lần có tác dụng cả mười.
Đúng là cái đồ nhát gan, chỉ sợ bị bỏ rơi.
Thang Khuyển đắc ý vô cùng.
Cậu không biết, vẻ mặt cậu tự đắc với anh, khiến cho Khải Châu phải suy nghĩ lại.
-Anh nghĩ lần trước em dây vào mấy trò đỏ đen anh giáo huấn em chưa chừa.
Giờ không phạt em không được!
Khải Châu muốn bình tĩnh giải quyết vấn đề.
-Chia tay!
Dám đánh thằng này chia tay mẹ nó luôn!
Thang Khuyển còn nhận ra, mấy lần mà cậu doạ chia tay, đảm bảo cái quy định chửi bậy quá 5 từ của anh cũng rơi vào dĩ vãng.
Mỗi người có sức chịu đựng nhất định.
Cậu doạ anh vài lần, anh còn có thể nhún nhường cậu, cậu đem chuyện này ra nói đến chục lần, khiến cho anh phải xem lại.
Rốt cuộc cậu xem đây là trò chơi?
Như ván bài đỏ đen của cậu?
Như những cái xúc xắc hên xui của cậu?
Để cho tất cả xoay vần dưới tay cậu hay sao?
Nhưng đỏ đen luôn đi kèm với thắng thua.
Anh đã để cậu thắng quá nhiều lần rồi, anh không thể quỵ luỵ thêm được nữa.
Ai cũng thấy Thang Khuyển chiều anh, nhưng không ai thấy anh cũng phải nhịn cậu rất nhiều.
Cái gì không vừa ý là cậu lại vin vào cớ đòi chia tay để ép buộc anh phải chiều mình.
Anh yêu cậu nên không nỡ xa cậu, chứ không phải anh là kẻ ngốc luỵ tình đến mức người ta bảo làm gì cũng làm.
-Được.
Tuỳ em.
Muốn chia tay thì chia tay.
Nhưng Dương Quang và Vân Hy đang đi chơi vui, đừng để chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng đến họ.
Thấy Khải Châu cứ nhìn mình, ánh mắt anh có gì đó buồn man mác, Thang Khuyển còn tưởng anh bắt đầu dỗ mình, nịnh mình, bắt đầu đóng vai thụ ngoan ngoãn nghe mình sai bảo.
Thế nhưng trái với những gì cậu nghĩ, anh lại bảo chia tay.
Thang Khuyển ngây người, chuyện tình của họ cứ như thế mà chấm dứt?
Nay anh ăn phải cái gì mà có gan hùm như vậy?
-Này.
Cho thêm cơ hội.
Thằng này không thích vòng vo đâu.
Cái cách nói chuyện của cậu khiến Khải Châu chán hẳn.
Anh mặc kệ cậu, nằm nghiêng người ở ghế sô pha.
Ghế sô pha trong phòng rất dài, đủ để anh nằm.
Nhìn Khải Châu dỗi mình, Thang Khuyển bĩu môi.
-Ngu!
Cứ dỗi mà tự hành xác thì chỉ có ngu!
Cậu bỏ vào trong, nằm trên giường chăn ấm đệm êm đi ngủ.
Cậu muốn xem xem, Khải Châu giận đến khi nào.
Rõ ràng là sợ cậu chia tay bỏ xừ ra còn làm trò giận lẫy.
Thấy anh nằm đó, Thang Khuyển cố tình đi ra chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp, khéo sáng mai dậy thấy có người không chịu được lạnh tự mò vào giường ngủ cũng nên.
Cậu nằm trong chăn không thấy gì, nhưng Khải Châu nằm ngoài thấy lạnh.
Điều hoà âm còn phả gió xuống thẳng chỗ anh ngủ.
Khải Châu mở va li lấy áo, đắp tạm lên người mình.
Nhưng áo mùa hè toàn áo mỏng, đắp cũng chẳng đỡ được bao nhiêu.
Sáng hôm sau Thang Khuyển tỉnh giấc, không thấy có người nằm bên cạnh.
Cậu đi ra thấy anh đang nằm co ro trên ghế.
-Dỗi hẳn một đêm?
Thấy ngu chưa?
Nằm đấy chết rét!
Khải Châu bị cậu làm tỉnh giấc.
Người anh vẫn còn rét run.
Khải Châu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thu dọn hành lý, lát nữa họ sẽ trả phòng rồi bay về.
Đến khi ăn xong buffet sáng, Thang Khuyển vẫn thấy Khải Châu lạnh nhạt với mình, anh nói chuyện với Vân Hy giọng nghe còn khàn khàn, anh khịt mũi mấy lần cậu đều chú ý.
-Này!
Qua mày không bị ông Hy đập à?
Thang Khuyển kéo Dương Quang qua góc hỏi nhỏ.
-Suýt đó.
Nhưng mà tao khất, về rồi tính, đêm qua ăn vụt nay đi máy bay về kiểu gì?
Dương Quang nói.
Cậu cũng đang nghĩ xem làm thế nào để giảm nhẹ mức phạt nhất có thể.
Khải Châu hoàn toàn lơ đẹp cậu, anh không buồn bận tâm.
Người kia vừa xấu tính vừa vô cảm, anh đã mệt mỏi với việc cậu cứ doạ chia tay là anh lại cuống cuồng lao vào.
Cái khiến Khải Châu tự ái, là việc cách cậu nói ra cùng thái độ đắc ý, ra điều anh nhất định phải bám lấy cậu.
Anh dù sao cũng có tự trọng, không thể nào cứ để cậu lôi chuyện này ra để dày vò mình.
Khải Châu càng thất vọng và chán chường hơn, khi mà cậu cố tình giảm nhiệt độ điều hoà, sau đó ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ anh có thể bị cảm lạnh.
-Anh mua gì mang về đấy để em xách cho?
Khải Châu qua mấy quầy bán hàng ở sân bay, anh mua chút thực phẩm đóng hộp mang về làm quà cho đồng nghiệp.
Anh mặc kệ cậu.
Cậu nói cho vui miệng rồi, nay bắt đầu xởi lởi để làm gì?
-Làm gì mà khó ở thế?
Sáng đến giờ cứ như tảng băng trôi.
Thang Khuyển đi bên cạnh anh nói chuyện.
Anh gửi đồ nhờ Vân Hy trông hộ, sau đó vào nhà vệ sinh.
Thang Khuyển chạy theo anh.
-Anh xem!
Các cặp đôi bình thường vẫn phải chia tay nhau ở đây, mỗi người phải rẽ một ngả.
Có em với anh là đi cùng nhau tới cuối con đường thôi.
Thang Khuyển bông đùa, chỉ vào cặp đôi phía trước, cô gái vào nhà vệ sinh nữ ở bên tay phải, chàng trai vào nhà vệ sinh nam ở bên tay trái.
Khải Châu chỉ vào trong giải quyết nhu cầu tế nhị của mình, sau đó anh rửa tay rồi đi ra.
Xem ra cách này không ổn, Thang Khuyển đang nghĩ không biết có phải mình mủi lòng hơi sớm không.
Khiến anh có dịp làm kiêu.
Cậu quyết định... lơ anh tiếp.
Thích nhạt thì cho nhạt.
Dù sao chuyện chia tay anh vẫn sẽ sợ hơn cậu.
Nhưng đến cả năm ngày trôi qua, Khải Châu đã đến trường dạy học hè cho học sinh, Thang Khuyển vẫn không thấy anh tìm mình, cậu sốt ruột nhắn tin cho anh thì Khải Châu không thèm trả lời.
Thang Khuyển vẫn không hiểu mình làm gì sai mà anh phải làm quá mọi chuyện lên như thế.
Cậu tìm Dương Quang để tâm sự.
Dương Quang may mắn thoát trận đòn vì vừa trở về Vân Hy đã bị gọi vào trung tâm huấn luyện, anh ở đó chẳng biết khi nào mới có lịch nghỉ để về.
-Mày khốn nạn thật đấy!
Đéo gì chia tay với chia chân!
Ngày xưa ông Hy nói câu này tao đến tận trung tâm huấn luyện dần ông ấy một trận ra trò!
Dương Quang nghe bạn thân kể lại mà giật mình.
Cậu không ngờ điều mà mình ghét ngoài người yêu mình từng áp dụng ra Thang Khuyển cũng như vậy.
-Mày dám đánh ông Hy?!
Thang Khuyển ngạc nhiên.
Không biết vụ bạn mình lật kèo thành công đến thế.
-Ừ!
Điên lắm chứ!
Tao nói cho mày nghe, đéo có đứa nào yêu đương mà thích người yêu dăm ba bữa doạ chia tay cả.
Nghe ngứa đít lắm!
Tao tưởng trước mày đâu có thế, giờ thấy ông Châu hiền lành quá nên bắt nạt đấy à?
-Hiền cái con khỉ!
Hiền thì bố mày đã đéo doạ.
Ngứa ruột ghê luôn!
Bình thường tao nói thế nịnh tao bỏ bố, ngoan như cún con.
Đéo biết ăn phải cái gì mà dở chứng như vậy!
Thang Khuyển càu nhàu.
Làm bộ như mình oan ức lắm.
-Mà mày bảo anh Hy nhà mày đừng có tranh thủ giới thiệu thằng nào.
Trước người ta vừa có biến bố ý đã nhét ngay quả bạn vào được.
Cậu cẩn thận vẫn hơn, phải dặn dò Dương Quang trước.
-Trước mày khốn nạn bỏ mẹ ra, là tao tao còn mong ông Châu bỏ mày!
Dương Quang giờ mới nói thẳng.
-Trước coi như khốn nạn đi, giờ có khốn nạn đéo đâu!
Thang Khuyển chống chế bằng được.
-Trước khốn nạn, giờ hãm tài!
Dương Quang bình thản phán một câu "sâu sắc".
-Bố đánh chết mày giờ!
Thang Khuyển giơ tay doạ đánh.
...
Ngày nào cũng chờ đợi xem Khải Châu có động tĩnh gì không.
Cho tới khi anh thẳng thừng huỷ kết bạn trên mạng xã hội với cậu.
Thang Khuyển mới bắt đầu ôm cục tức trong lòng.
Cậu đã làm gì sai?
Chỉ là hay doạ chia tay thôi mà?
Còn vụ kia là do anh nói, là do anh đồng tình.
Rõ ràng yêu cậu muốn chết đi sống lại, giờ bắt đầu ỏng ẹo với ai?
Cậu không tin Khải Châu dám bỏ mình.
Dương Quang đôi lúc nếu không vì ngại xen vào chuyện tình cảm của bạn chắc cũng muốn đấm cho Thang Khuyển mấy cái để cậu tỉnh ngộ.
Loại người cứ suốt ngày doạ dẫm người khác, tin rằng chân lý người ta luỵ mình, không dám rời xa mình mà đem vấn đề yêu đương ra bỡn cợt.
Đến giờ còn không biết hồi tâm chuyển ý, nói sao cũng không thông, tầm này còn chờ Khải Châu chịu nhượng bộ nữa, khéo chừng anh chán thật, mệt thật rồi có hối hận cũng không kịp.
Thang Khuyển mò đến trường Khải Châu, thấy anh phóng xe đi, cậu đi sau xe anh.
Cậu thấy xe ai đó vượt lên trên, đi cùng với Khải Châu.
Thang Khuyển tinh mắt nhận ra bóng dáng này rất quen, cho đến khi người đó nghiêng mặt nói chuyện với anh...
Đó chính là Minh Giang.
Không phải chứ?
Hắn ta từ đâu xuất hiện vậy?
Còn như vong hồn đeo bám thế kia?
Tháng này còn chưa phải tháng cô hồn mà đã xuất hiện.
Thang Khuyển nhất định phải trừ tà.
Hắn và anh dừng ở quán bò bía ven đường, hắn mua cho anh, Thang Khuyển cười khẩy.
Tưởng thế nào, cả xe này cậu còn mua được chứ hai ba cái đã nhằm nhò gì.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Cậu thấy Khải Châu cười, tên kia còn tranh thủ khoác vai anh.
Thang Khuyển nóng mắt, cậu đỗ xe, nhảy xuống chạy tới đấm cho hắn một cái.
Thang Khuyển vốn nóng nảy cục súc.
Nhìn cảnh người yêu mình bị động chạm thế kia cậu nhịn không được.
Hơn nữa cậu biết rõ Minh Giang có tình ý với anh.
Vụ này cậu còn phải hỏi Dương Quang.
Tại sao Vân Hy đã phím cho hắn cậu và anh có vấn đề để hắn chen chân vào được?!
-Mày động đến ai đấy hả thằng kia?
Châu là người yêu của bố mày!
Đéo đến lượt mày húp!
Thang Khuyển ngồi trên người hắn, còn tính đấm cho mấy cái nữa.
Cô bán bò bía sợ thị phi dắt xe đạp chạy vội.
-Em dừng lại ngay!
Ai là người yêu của em?
Chúng ta chia tay rồi!
Khải Châu ngăn cậu.
Nhưng Thang Khuyển vẫn muốn làm cho ra nhẽ.
-Ai bảo chia tay?
Em đồng ý cho anh chia tay chưa?
Anh không có quyền tự ý bỏ em!
Thang Khuyển lúc này lộ rõ tính sở hữu.
Cậu quát vào mặt anh, nhất quyết muốn đập cho Minh Giang một trận.
Khải Châu dùng đến võ, anh trói tay cậu ra sau, đẩy cậu ngã sang một bên.
Thang Khuyển không vừa, vẫn muốn xử kẻ cậu cho là tranh thủ thời cơ.
Khải Châu phản ứng nhanh, tóm lấy cánh tay và vai cậu, dùng lực quật ngã cậu.
Thang Khuyển nằm bẹp dưới đất, ôm lấy vai đau.
Anh... không đỡ cậu... cũng không có xin lỗi... càng không hỏi cậu có sao không...
Anh... vội đến đỡ tên kia...
-Em ích kỷ vừa thôi!
Chẳng ai chịu nổi được em!
Loại người cộc cằn thô lỗ như em anh không chịu được!
Khải Châu trước khi bỏ đi cùng Minh Giang còn để lại một câu.
Thang Khuyển nằm đó, bẽ bàng nhận ra sự thật.
Cậu thấy ánh mắt dò xét của mọi người, cùng những cái chỉ trỏ của họ.
Cậu là một kẻ thất bại không hơn không kém.
Thang Khuyển muốn gào lên chửi anh mấy câu, nhưng hình như anh vừa mắng cậu thô lỗ cộc cằn.
Cậu lại không thể để câu chửi ra khỏi họng.
Thang Khuyển đau vai, lưng bị quật xuống đất cũng hơi đau.
Cậu phủi quần áo, gọi Dương Quang và Lộc Đình đi nhậu với mình.
-Mày ngu vừa thôi!
Ông Châu đăng lên mạng xã hội, có cái từ "cô đơn" bằng tiếng Anh đó.
Minh Giang chắc nhìn thấy nên mới tìm anh ấy.
Mày có không giữ giờ mất đi đổ tại ai?
Anh Hy nhà tao không có rảnh, đang lao đầu tập luyện đi quan tâm chuyện bọn mày!
Dương Quang vừa nghe Vân Hy bị Thang Khuyển lôi ra trách móc liền mắng cho cậu một bài.
-Nó nói cũng đúng mà.
Mày nay doạ nó mai doạ nó, anh nghe còn thấy mệt lây.
Thằng Châu đẹp trai cao ráo, ăn nói dễ nghe, công việc ổn định, nó ra ngoài chẳng thiếu đứa thích.
Mày không thay đổi vì nó thì thôi cứ suốt ngày doạ dẫm nó đứa nào chịu được.
Đàn ông con trai đứa nào chẳng tự ái.
Lộc Đình đóng góp ý kiến.
Anh phải ngăn Thang Khuyển lại, nãy giờ cậu uống cũng khá nhiều.
-Em biết đâu ông ấy không chịu được!
Em tưởng ông ấy lúc nào cũng nem nép sợ em bỏ rơi...
Thang Khuyển giờ mới thấy ân hận.
Xét về tình về lý, chính cậu đòi chia tay trước, anh cũng đồng thuận, giờ anh có đi với người khác hay tìm hiểu ai cậu không có tư cách can thiệp.
Nhưng Thang Khuyển không muốn mất anh như vậy.
-Tuy ông ấy đôi lúc khó tính, hay đánh em, đánh cũng chẳng nương tay... nhưng mà...
Khải Châu cư xử rất tốt, nấu ăn cũng ngon, biết chăm sóc một thằng phổi bò như em...
Thang Khuyển rượu vào, bắt đầu kể ra những điểm tốt của anh.
-Ngoài chuyện phạt em ra... cái gì cũng chiều em cả... kể cả chuyện giường chiếu... em thích gì ông ấy cũng chiều...
-Mày biết như thế rồi còn hành người ta.
Dương Quang lắc đầu.
-Tao biết mày vẫn tỉnh lắm.
Hay mày đến tìm ông Châu xem, coi có cơ hội quay lại không.
Đừng để ông ấy mệt vì mày nữa.
Thật ra vụ casino ông ấy có phạt cũng chẳng sai đâu.
Mình đúng là đi đốt tiền còn gì.
Dương Quang khuyên nhủ bạn thân.
Thang Khuyển rượu vào mới có động lực đi tìm Khải Châu.
Cậu đến nhà anh, bảo vệ chung cư lần này lại không cho cậu lên.
Xem chừng anh đã dặn rất kỹ càng rồi.
Không phải anh muốn cắt đứt liên hệ với cậu chứ?
Thang Khuyển gọi cho anh, thuê bao không liên lạc được.
Cậu chán nản về nhà, ngồi đần mặt ra suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến anh nguôi giận.
Khải Châu dạy học hè một tuần chỉ đến trường ba buổi.
Có khi nào cần họp hoặc có việc anh mới phải đến thêm ngày.
Thang Khuyển sáng sớm đã chờ anh ở dưới chung cư, nhưng cậu hỏi qua bác bảo vệ thấy bảo nay anh không đi làm.
Thang Khuyển chiều lại tranh thủ ghé qua, cũng may cậu gặp anh, Khải Châu mới đi siêu thị trở về.
Vẫn là cái tên đáng ghét đó bám đuôi anh.
Nhưng Khải Châu không mời hắn lên nhà, hắn chỉ tiễn anh ở trước cổng chung cư mà thôi.
-Châu Chấu!
Thang Khuyển gọi.
Khải Châu mặc kệ cậu, nay anh không đi xe, cứ như vậy tính vào trong thang máy lên trên.
-Anh bảo bác ý cho em lên đi!
Không cho em lên em đứng đây sủa cho anh xem!
Dù sao ai chả biết em là người yêu của anh!
Thang Khuyển bật chế độ mặt dày.
-Em không biết thế nào là trơ trẽn sao?
Người vừa cục súc vừa trơ như em, anh chịu cũng đủ rồi!
Câu nói của anh như mũi dao đâm vào tim cậu.
Cậu trước giờ vẫn vậy mà, anh đâu có ý kiến gì, cho dù có phạt vì cậu chửi bậy cậu cũng chấp thuận.
Chỉ là mỗi lần cậu doạ chia tay với anh, anh đều châm chước cho qua hết.
Những lần đó cậu đều như chim sổ lồng, thoải mái "hót vang".
-Hai đứa lên nhà nói chuyện đi.
Ồn ào ở dưới này không hay đâu.
Bác bảo vệ thấy Thang Khuyển sáng tới giờ cứ tranh thủ chạy qua chạy lại mấy vòng.
Dù sao những lần đến nhà anh cậu tạo ấn tượng rất tốt với bác.
Khải Châu mang danh thầy giáo, anh chẳng muốn chuyện riêng tư của mình khiến những người ở đây khó chịu.
Vả lại anh không thích bị đàm tiếu sau lưng.
Thang Khuyển được anh cho lên nhà, cảm thấy vô cùng phấn khích.
Cậu bỏ qua lời anh vừa nói, cốt yếu làm sau có thể lay động trái tim anh.
-Châu Chấu này, em đến nhận lỗi với anh.
Vụ ở casino anh muốn phạt thế nào?
Anh phạt rồi mình xí xoá việc kia nhé?
Không chia tay nữa?
Thang Khuyển cười.
Nhìn nụ cười của cậu, Khải Châu càng bực tức hơn.
Rõ ràng là cậu muốn xin lỗi anh, nhưng thái độ xem chừng khá cợt nhả.
-Nói chia tay thì chia tay.
Em vẫn luôn hậm hực việc anh hơi chút đánh phạt em còn gì.
Giờ chúng ta chia tay, anh sẽ tìm một người anh không phải nhọc tâm, em cũng có thể tìm một người chiều theo mọi sở thích của em.
Chúng ta không hợp nhau đâu.
Anh nói thật.
Đôi mày Thang Khuyển khẽ chau lại.
Anh... hình như chán cậu thật rồi.
-
Sau này em không doạ chia tay với anh nữa.
Anh xem, mấy hôm vừa rồi em chửi bậy cũng hơi nhiều, quá cả số lần anh quy định.
Anh thấy có đáng phạt không?
Thang Khuyển muốn níu kéo anh.
Giờ cậu mới hiểu cảm giác phải chạy theo tìm cách van xin một người là thế nào rồi.
Cậu quen với việc Khải Châu nhịn nhục mình, có trưng ra cho người khác thấy cũng là cảnh cậu vung tiền chiều anh.
Còn về mặt tình cảm chăm sóc lẫn nhau, cậu lại không làm được như anh.
Ai cũng bảo Khải Châu sướng khi có người yêu như cậu.
Nhưng thật ra cậu cũng hạnh phúc vì có người yêu như anh.
-Em về đi.
Anh không có thời gian với em.
Anh còn phải nấu bữa tối.
-Em đưa anh đi ăn được không?
-Em về hay anh gọi bảo vệ lên đưa em xuống?
-Châu Chấu này...
-Đừng có gọi biệt danh.
Không còn là người yêu của nhau nữa.
Em đừng gọi thân mật như vậy.
Từng lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực lớn, kèm theo đó là biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ của anh.
-Mai em đến nhé?
-Đừng đến nữa.
Chúng ta nên tìm đối tượng khác.
Em bảo trước em chia tay ai chỉ cần bảo hết yêu là được.
Anh...
-Thôi được rồi.
Anh nấu cơm đi.
Thang Khuyển không muốn nghe tiếp, cậu bỏ đi.
Xem ra lần này anh cương quyết thật rồi.
Khải Châu chờ cậu đi rồi, anh tựa lưng vào tường, cậu biết thừa anh rất yêu cậu, đâu phải anh cứ phạt cậu không nương tay là anh không đủ yêu?
Anh là muốn cậu nghiêm túc chịu phạt, nghiêm chỉnh sửa sai.
Cậu biết anh quá say mê, vậy nên những câu doạ nạt anh cậu luôn nói ra chẳng cần suy nghĩ.
Anh cũng biết mệt chứ?
Đâu phải lúc nào cũng để mặc cậu giở trò với anh.
Khải Châu xem lại ảnh chụp trong máy giữa mình và cậu.
Thang Khuyển đúng là cơn gió lạ đến với cuộc sống của anh.
Nhưng cơn gió lạ này rốt cuộc là gió trong mát lành hay gió độc anh cũng không phân biệt được.
Giữa anh và Minh Giang không có gì.
Là do hắn thấy dòng trạng thái của anh mới tranh thủ cơ hội đang được nghỉ phép tìm đến.
Anh cũng không phản kháng, vì người ta đã nói rất rõ ràng, việc người ta thích anh anh không có quyền cấm đoán.
Khải Châu là muốn xem xem, rốt cuộc Thang Khuyển có đủ kiên nhẫn hay không.
Thang Khuyển bí quá hoá liều, cậu gọi cho mẹ anh, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, khiến cho bà một phen giật mình thon thót, đồng thời choáng váng.
Khải Châu bỏ bữa tối, anh nuốt chẳng trôi.
Anh đang nghĩ xem có nên tha thứ cho cậu hay không.
Nếu anh tha thứ cho cậu, thì nên làm thế nào để cậu ghi nhớ bài học lần này.
Tâm trạng đang mông lung, bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà mắng anh té tát, bảo anh sao có thể cắm sừng Thang Khuyển.
Đôi bên yêu đương cãi nhau cũng là chuyện thường.
Anh còn bênh vực nhân tình quật ngã cậu giữa đường khi bị cậu bắt trúng quả tang.
Mẹ anh rất quý Thang Khuyển, cậu có khả năng nịnh người lớn rất khéo.
Khải Châu vì vậy mà bị mẹ hiểu nhầm.
Anh không biết phải giải thích sao, cũng chẳng muốn nói những chuyện xấu Thang Khuyển làm cho mẹ mình nghe.
Anh chỉ biết vâng dạ trong điện thoại, sau đó cúp máy, đi tìm Thang Khuyển hỏi cho ra nhẽ.
Thang Khuyển nằm nhà rung đùi.
Cậu suy tính cả rồi, nhà anh một mẹ một con, Khải Châu sống hiếu thảo, đảm bảo nghe lời mẹ răm rắp.
Mẹ anh bảo anh phải quay lại với cậu, tuyệt đối không có cửa anh trái lời mẹ.
Cậu chỉ thêm thắt cho câu chuyện thêm sống động, biến thành người bị hại mà thôi.
Tuy phương thức có hơi khốn nạn, nhưng hiệu quả đảm bảo thành công viên mãn.
Đang khoái chí cười cười, Thang Khuyển nghe tiếng bấm chuông dồn dập.
Cậu biết mình đã giành chiến thắng, anh đã phải đến đây tìm mình.
Cậu sẽ cho anh chừa cái tội dám lơ cậu đi.
Thang Khuyển mặc kệ tiếng chuông, từ tốn thay quần áo, vẫn là quần đùi áo cộc mặc ở nhà nhưng cậu nổi hứng thích hành anh nên câu giờ.
Cậu bình thản ra ngoài mở cửa, để xem, dưới sức ép từ nhạc mẫu đại nhân, anh sẽ phải làm thế nào.
-Cậu hèn hạ vừa vừa thôi!
Tôi đúng là có mắt không tròng, đi yêu một kẻ đốn mạt như cậu.
Cậu vu oan giá hoạ cho người khác vui lắm đúng không?
Thấy gia đình người ta xảy ra mâu thuẫn cậu hả hê lắm đúng không?
Cậu không thích tôi dạy dỗ cậu cũng được thôi!
Đống đồ này trước cậu mang đến, cậu cầm cả lấy!
Sau này đừng có tìm đến tôi!
Cũng đừng có làm phiền mẹ tôi!
Cậu vẫn tức về việc tôi quật ngã cậu ngoài đường.
Bây giờ cậu muốn quật ngã tôi thì cứ việc, tôi đứng yên cho cậu làm!
Cửa vừa mở, khác với những gì Thang Khuyển tưởng tượng, anh xuất hiện với hình ảnh phẫn nộ đầy mình, buông những lời mạt sát chỉ trích cậu.
Anh cũng không còn bình tĩnh xưng hô anh - em như bình thường nữa.
Bỗng chốc, Thang Khuyển cảm thấy hình như nước đi này cậu đã đi sai.
Nhưng cơ hội đi lại cậu không có.
-Châu.
Em...
Thang Khuyển ân hận.
Tự trách mình ngu dốt.
Đã sai càng thêm sai.
Nhưng như những gì bạn thân mình nói, rõ ràng cậu đã chạm vào tự ái của anh, vậy mà còn tiếp tục nói chuyện điêu ngoa để mẹ anh nổi cáu với anh.
-Cậu muốn quật ngã tôi bao lần cũng được.
Sau này không ai nợ ai!
-Anh đừng như vậy... anh vào đây... em chỉ là muốn anh suy nghĩ lại thôi.
Mẹ mắng anh nhiều lắm sao?
Thang Khuyển sợ anh đi mất, cậu kéo vội tay anh vào trong, khoá cửa lại.
Khải Châu bị cậu nhốt, muốn mở cửa nhưng cậu đứng chắn, anh lần nữa quật cậu ngã xuống.
Anh thực sự rất giận, cảm thấy việc cậu ba hoa chém gió với mẹ anh đã quá xúc phạm anh.
Anh lúc nào tay trong tay ngoài?
Anh khi nào ngoại tình công khai?
Anh bao giờ vì bênh nhân tình mà bỏ mặc cậu?
Có phải chờ thêm tí nữa, cậu lên mạng bóc phốt anh, để mọi người chỉ trích anh không?
Hành động của cậu quá ấu trĩ!
Thang Khuyển vai đau, lưng đau... nhưng cậu bám lấy chân Khải Châu, không muốn anh đi.
-Em xin lỗi.
Thang Khuyển thấy anh giơ chân muốn đạp mình, cậu nhắm chặt mắt, chấp nhận hậu quả.
-Anh đừng đi được không?
Em sai rồi.
Thang Khuyển chẳng còn bỡn cợt anh nổi nữa.
Cậu hết tự tin về việc níu kéo được anh.
Cậu chỉ còn cách này.
-Buông tay.
Khải Châu quát.
Anh nhìn người đang nằm sấp dưới đất, ôm lấy cổ chân mình.
-Anh muốn phạt thế nào cũng được.
Là em sai rồi được chưa?
Cậu... cầu xin anh.
-Tôi quá mệt với cậu!
-Đừng mệt.
Em sẽ nghe lời hơn, không ăn nói lung tung nữa.
Anh không thích nói bậy, vậy em không nói nữa.
Anh không thích em đánh đấm, vậy em không đánh.
Anh không thích em dính vào bài bạc, vậy cả đời em cũng không đi nữa...
Thang Khuyển thật lòng muốn giữ anh lại bên mình.
Cậu lúc này mới nhận ra, các mối tình trước chỉ là thoáng qua, còn với anh, cậu yêu anh sâu đậm.
-Anh đem cái đống đó!
Đánh hết một lượt!
Đánh đến lúc anh nguôi giận thì thôi!
Thang Khuyển chỉ tay.
-Vào nhà.
Khải Châu không muốn xảy ra cảnh một người cứ nằm dưới đất van nài mình.
Anh nói.
Thang Khuyển nghe thấy vậy, bỏ qua tự tôn, cậu vơ vội đống đồ kia chạy vào trong nhà trước.
Khải Châu vào sau, anh nhìn Thang Khuyển.
Cậu giờ không còn ngông nghênh tự đắc nữa, thay vào đó là vẻ lấm lét nhìn anh.
-Cởi quần, cởi hẳn ra.
Thang Khuyển làm theo lời anh.
Tuy có hơi nhục nhã nhưng cậu vẫn chịu được.
-Chống tay vào tường.
Mông cong ra.
Chửi bậy bao từ?
Khải Châu hỏi cậu.
-Em không nhớ.
Anh cứ tính quá 10 từ đi.
Thang Khuyển chửi nhiều như vậy, câu nào cũng thêm nếm.
Sau lưng anh cậu chửi thế nào làm sao cậu nhớ hết được.
-Ít như vậy?
-50 cái rồi còn gì.
Anh đánh nữa chết em.
Lúc này mới nhớ ra cái mông sắp chịu đòn đau, Thang Khuyển dù sao cũng phải bảo vệ nó.
Khải Châu cầm roi mây.
Anh nghĩ xem đánh chừng nào ổn ổn thì dừng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau... cái này đánh đau...
Mỗi lần roi mây đáp xuống, là một lằn roi sưng húp vắt trên mông cậu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau ghê...
A...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ai da...
Đau...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui chết mẹ...Á!
Ôi!
Khải Châu tăng lực sau câu lỡ miệng của cậu.
Thang Khuyển nào ngờ roi mây đánh đau thế.
Thêm nữa cậu vừa chửi Khải Châu liền dằn mặt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ôi aa...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau...
Á!
Úi!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Aaaa....
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau.... em đau...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Anh dừng được không?
Thang Khuyển đau đến mức nghiêng ngả thân hình.
Mông cậu sưng húp, lằn roi từ đỏ nhạt sang đậm, sau đó có chỗ bị đánh chồng lên còn tim tím.
Khải Châu cũng bất ngờ với công hiệu của roi mây.
Anh dừng lại kịp thời.
Vừa hay anh nhẩm đếm, đúng 50 cái như cậu tính.
Thang Khuyển thấy Khải Châu thay đổi.
Lần đầu cậu xin tha mà anh tha cho.
Biết thế cậu xin từ nãy.
-Qua đây.
Khải Châu ngồi xuống ghế sô pha, kêu cậu lại gần.
Thang Khuyển nghĩ mông mình đã thảm thế rồi, chắc anh muốn thoa thuốc, không nỡ phạt tiếp đâu.
Cậu đi tới nằm ngang đùi anh.
Tuy tư thế có hơi lạ, nhưng Thang Khuyển không ý kiến, dù sao cũng là đang muốn anh nguôi giận.
Cậu không để ý, tay Khải Châu đã đi găng tay từ lúc nào.
Chính là loại có đính miếng cước cọ xoong nồi trong bộ sưu tập hành xác lần trước cậu mua.
"Bốp"
-Á!
Rát!
Thang Khuyển giật mình, cậu vòng tay ra sau che mông.
Khi tay chạm tới lằn roi, chính cậu còn rùng mình.
Đúng là cậu có lỗi với bộ phận cơ thể này.
-Bỏ tay.
-Anh chưa tha cho em sao?
Thang Khuyển quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc đó.
-Để đỡ mang tiếng.
Chỉ cần em bảo tha anh sẽ tha cho em.
Sau này không cần tìm đến anh, em cũng đỡ phải lăn tăn day dứt.
Khải Châu phũ phàng nói.
Anh nói như vậy thì thà bảo cậu đừng có xin tha còn dễ nghe hơn.
-Em kêu vẫn được đúng không?
Thang Khuyển hỏi lại.
-Ừ.
Bỗng dưng thấy cậu ngoan đến lạ, Khải Châu đáp nhẹ một tiếng.
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Rát!
Rát quá!
Aaa
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Aaaaa... chảy máu chưa?
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Ui... em chịu...
Thang Khuyển bất chợt vùng dậy.
Cậu khập khiễng đi vào phía bếp, cầm lấy con dao, sau đó đặt mạnh lên mặt bàn.
-Dao đây!
Anh đâm thẳng em một nhát cho xong!
Đánh thế này em chịu không nổi!
Cái này rát quá!
Cảm giác nát mông đến nơi rồi!
Khải Châu vừa thấy cậu đi ra với con dao, mém tưởng cậu ức quá tính xiên anh một nhát.
Ngờ đâu cậu lại nảy ra ý tưởng này.
-Chịu không nổi em có thể bảo anh tha cho em.
Khải Châu nói.
-Anh ép người đấy còn gì!
Anh nói thế bố ai dám bảo anh tha?!
Cùng lắm để em gọi cho mẹ anh, em nhận hết tội lỗi là được.
Thang Khuyển với lấy máy di động, cậu thực sự không thể chịu tiếp được.
Mông đang nhức nhối, còn thêm cái găng tay kinh dị kia, đúng là muốn ép người ta phát khóc.
-Không được gọi!
Khải Châu giật lấy điện thoại.
-À... hiểu rồi!
Anh là sợ mẹ anh sẽ đánh giá em là kẻ lươn lẹo chứ gì?
Sợ mất lòng chàng rể tương lai đúng không?
Không giận em nữa được chưa?
Thang Khuyển hiểu ngay ý anh.
-Lúc này sao em khôn thế?
Khải Châu nhìn cậu, hơi xấu hổ khi giấu đầu lòi đuôi.
-Lúc nào chẳng khôn.
Không đánh nữa nhé?
-Hôm nay tạm tha cho em.
Mai anh tính sổ tiếp.
Mai vác mông sang nhà anh.
Còn vụ hơi tí đòi chia tay với đi casino của em thì sao?
Khải Châu đâu có buông tha dễ dàng.
-Anh đánh nãy giờ, em cởi truồng chịu đòn đây.
Anh không thể tính ba tội làm một à?
Thang Khuyển lý luận.
-Đến hay không tuỳ em.
Anh trở mặt ngay tức khắc.
-Đến.
Mấy giờ?
-5 giờ.
Lịch hẹn đã được lên.
Thang Khuyển đòi anh thoa thuốc nhưng Khải Châu không chịu.
Anh muốn phạt xong rồi chăm sóc cậu một thể.
Khải Châu cũng không ở lại nhà cậu, anh không muốn cậu thấy anh quá dễ dãi với mình.
Thang Khuyển gọi điện cho Dương Quang.
Cậu muốn nghe tổng đài tư vấn qua điện thoại.
"-Vừa bị anh Hy xử xong đây!
Tưởng anh ấy quên vụ kia rồi ai ngờ vừa được ra lại đánh tao một trận!"
"-Anh Hy đánh mày, mày xin tha anh ấy có dừng không?"
"-Có... thật ra là không dừng luôn nhưng nhẹ tay đi nhiều... với cả Hy nhà tao chăm sóc hậu phạt tốt lắm!
Nên ăn đòn cũng không thấy tủi thân đâu!"
"-Thoa thuốc cho mày à..."
"-Ông Châu không thoa thuốc cho mày sao?
Mà tao bảo, trước anh Hy đưa cho ông Châu thuốc đặc trị đấy còn gì.
Thuốc ở vùng cao, dùng nhạy hơn mấy loại mua ở hiệu thuốc nhiều.
Mày dùng thế nào?"
"-Anh ấy đưa lâu chưa?"
"-Đưa từ hồi nghe tin mày với ông Châu yêu nhau thật đó!"
Thang Khuyển chỉ nghe đến thế.
Cậu tự nhủ sẽ không tị với bạn, nhưng Dương Quang bị phạt xong mà còn được chăm sóc chu đáo, giọng nói cũng vui vẻ như vậy.
Nhìn lại thân mình nằm ở ghế sô pha, quần chưa mặc, cũng chẳng có ai chăm nom.
Loại thuốc Vân Hy đưa cho Khải Châu anh cũng chưa từng dùng với cậu.
Anh muốn cậu bị đau lâu sao?
Thang Khuyển ôm nỗi ấm ức trong lòng.
Cậu chẳng biết nên tự bôi thuốc gì, cũng ngại không muốn ra hiệu thuốc.
Cậu không muốn Dương Quang biết mình bị bỏ mặc thế này.
Sáng hôm sau Thang Khuyển đã phải đến studio chỉnh ảnh cho khách.
Nhân viên studio hết người nọ nhường ghế người kia nhường ghế cho sếp mà cậu không dám ngồi.
Nếu không phải vì vấn đề công việc, còn lâu cậu mới vác mông đau đi làm.
Vết roi qua một đêm đau nhức kinh khủng.
Thang Khuyển trưa chỉ kịp ăn ổ bánh mì, sau đó cắm mặt vào làm.
Thời gian khi tập trung vào việc gì đó trôi qua rất nhanh.
Thang Khuyển nhìn giờ, cũng sắp tới giờ Khải Châu hẹn.
Anh qua nhà cậu trước lấy dụng cụ mang về nhà mình.
Anh mới phát hiện ra cái găng tay bị bay mất miếng cước cọ xoong nồi, đồng thời nhìn vết kéo nham nhở còn mất luôn cả da phần lòng bàn tay.
"-Anh làm gì mà đúng giờ vậy?!"
Thang Khuyển nghe điện trong trạng thái cáu gắt.
Cậu không muốn cãi nhau với anh, nhưng từ lúc biết anh ỉm đi lọ thuốc bôi đặc trị giúp cậu mau khỏi cậu lại tức.
"-Sao găng tay lại bị cắt mất thế này?"
"-Biết đâu đấy!
Chắc nhà có chuột!"
"-Chuột hay chó cắn?!"
"-Bớt nói kháy thằng này đi!"
"-Qua em hứa thế nào?"
"-Quên rồi!"
Thang Khuyển bực mình cúp máy.
Nhưng sau sợ anh chặn số mình nên gọi lại cho anh.
"-Em chưa sửa được.
Em đang bận ở studio, lát em về."
"-Em không cần phải về.
Thái độ với hành động của em khiến anh không thể tiếp tục được."
Khải Châu lần này cúp máy trước.
Thang Khuyển làm nốt phần việc cho xong.
Vừa gửi đi cho khách, Thang Khuyển suy nghĩ... cậu có làm gì đâu mà anh lại giận?
Hôm qua cậu chỉ tức cái găng tay quái gở đó nên cắt phần cước vứt đi, cùng lắm là không khéo tay nên cắt luôn cả phần găng.
Còn thái độ sao?
Cậu chỉ nói từ "thằng này", còn không tính là chửi bậy.
Anh bực cái nỗi gì?
Anh cứ làm như tính khí một người một hai ngày là sửa được.
Cậu còn chưa hỏi anh về việc anh ỉm thuốc đi thì thôi.
Thang Khuyển gọi taxi đến chỗ anh.
Cậu đứng dưới chung cư.
Nay ở studio đã phải đứng cúi người khổ sở rồi, giờ đến đây lại phải đứng vì anh không cho cậu lên trên.
Giờ không biết anh mệt hay cậu mệt đây.
"-Anh cho em lên đi, em đi mua lại cho anh là được.
Em mua hẳn chục cái cho anh vừa lòng."
Thang Khuyển lại gọi chuyến xe nữa đến cái chỗ cậu cho rằng đáng sợ hơn nhà ma ấy.
Cậu vào trong, nhanh tay chỉ điểm rồi trả tiền, té nhanh như chưa từng xuất hiện.
Cậu gửi ảnh cho anh làm bằng chứng.
Bác bảo vệ thấy Thang Khuyển có lòng đi qua đi lại thương tình để cậu lên trên.
Khải Châu nghe tiếng chuông cửa mà đau đầu, Thang Khuyển vào trong, hậm hực cởi quần qua mông, chống tay lên tường, phía sau đưa ra.
Cái túi đồ cậu mua vứt lăn lóc trên bàn phòng khách.
-Em có thái độ gì đây?
Khải Châu nhìn kiểu hành xử của cậu mà không hài lòng.
Trong mắt anh, cậu đã đến nhận phạt thì nên tỏ ra ân hận một chút.
-Anh đánh đi.
Em có cư xử không phải với anh thì em xin lỗi.
Thang Khuyển biết mình ở thế yếu.
Khải Châu cũng đâu phải đã hoàn toàn chấp nhận quay lại.
Cậu lại nhịn thêm một chút vậy.
Chắc anh cũng chỉ đánh chục cái rồi thôi.
Khải Châu cầm lấy găng tay kia.
Cậu đã cố ý muốn giận cá chém thớt, vậy thì anh phải dùng cái này để trị cậu.
Mông Thang Khuyển bất chợt co lại.
Cậu vẫn là sợ đau...
-Thả lỏng cơ thể ra.
Khải Châu nói.
-Đau chết!
Sao em giãn cơ ra được?!!!
Thang Khuyển cãi.
Đây rõ ràng là phản xạ tự nhiên.
-Vậy anh sẽ chờ đến khi em chịu thả lỏng người.
Thang Khuyển ấm ức.
Rõ ràng đã đưa mông cho anh đánh tiếp rồi, còn sẵn sàng mua lại dụng cụ cho anh, vậy mà Khải Châu vẫn yêu cầu cao như vậy.
Cậu nín nhịn.
Ai bảo ban đầu do mình sốc nổi.
Khi Thang Khuyển vừa thả lỏng người, miếng cước kia chạm vào mông cậu...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Aaaa...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Rát...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Đau chết mất...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Rách da chưa...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Aaa...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
....
Mông không được thoa thuốc, 50 roi mây cùng hơn chục cái tét hôm qua đã đau muốn chết.
Giờ lại thêm trận đòn nữa.
Thang Khuyển khổ sở dịch chuyển người nhưng eo bị anh giữ chặt lấy.
Cậu đau quá... không kìm nổi mà chảy nước mắt.
Cậu nghĩ tới cảnh Dương Quang bị đánh kêu đau, xin tha, Vân Hy giảm nhẹ lực đạo mà thấy số phận mình hẩm hiu.
Anh còn không cho cậu xin tha, cho dù cậu xin như vậy quyết định thế nào vẫn nằm ở anh.
Thang Khuyển chịu không nổi.
Cảm giác vừa đau vừa rát, như cứa một lớp da thế này khiến cậu khốn đốn đến mức muốn đập đầu vô tường.
Thang Khuyển lấy tay lau nước mắt.
Đã bị người yêu đánh rồi còn khóc nhè.
Cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A...
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Ưm... hức...
Khải Châu để ý thấy vai cậu run run, chỗ đứng còn có giọt nước mắt chảy xuống.
Anh thấy Thang Khuyển quệt tay lau nước mắt, sau đó còn nấc nghẹn một cái.
Nhìn đến mông cậu, đúng là thảm thật.
Có lẽ đau quá nên cậu mới như vậy.
Khải Châu đang nghĩ xem mình có nên tha cho cậu hay không.
Tiếng sấm ngoài trời vang lên, khiến Khải Châu thôi lăn tăn suy nghĩ.
-Anh đi cất quần áo đã.
Khải Châu tháo vội găng tay chạy đi.
Thang Khuyển nhìn anh, mắt cậu đỏ ửng.
Quần áo anh phơi khi trời sắp đổ mưa còn quan trọng hơn cậu.
Bỗng dưng Thang Khuyển thấy khó chịu vô cùng.
Cậu cảm giác như mình không được quan tâm, cậu thấy hoài nghi, có phải Khải Châu bình thường yêu mình, nhưng đến lúc giận lên muốn từ mặt mình đến thế không?
Cái đau ở mông cùng sự bức bối trong lòng khiến Thang Khuyển khó kìm nén cảm xúc.
Cậu không muốn khóc, nhưng ở tư thế này đâu dễ gì ngửng cao đầu để nước mắt không chảy ra.
Khải Châu vào trong thấy cậu đang khóc.
Còn cố gắng lấy cánh tay lau nước mắt đến độ ướt cả cánh tay.
Anh...
đúng thật là không nỡ đánh tiếp.
-Lần này tha cho em.
Sau này em có thể chửi, nhưng vẫn trong giới hạn.
Tuyệt đối anh không muốn nghe em nói câu chia tay.
Đừng có mang tình cảm ra đùa giỡn như vậy.
Những trò đỏ đen bỏ hết cho anh.
Nghe thấy chưa?
Khải Châu hỏi cậu.
-Em nghe thấy rồi.
Thang Khuyển nói nhỏ, không muốn cho anh nghe thấy giọng mình đang nghẹn ngào.
-Để anh thoa thuốc cho.
Khải Châu giữ tay cậu đang định kéo quần lên.
-Không cần đâu.
Em về nhà tự thoa được.
Thang Khuyển không nhìn anh, không muốn anh thấy mắt mình đỏ, mặt mũi lấm lem.
-Em giận anh?
-Không có.
-Em sao vậy?
Đau quá đúng không?
Anh xem vết thương cho.
-Không cần đâu.
-Cẩu này.
Em sao đấy?
Khải Châu đưa tay lên, muốn lau mặt cho cậu nhưng cậu hất tay anh ra.
-Anh nghỉ ngơi đi, nếu chưa ăn tối thì ăn đi.
Em về nhà.
Mấy hôm nữa khi nào em khỏi em gọi anh.
Cậu cố chấp kéo quần lên, mặc kệ mông đau.
Nay qua studio nên cậu phải mặc lịch sự một chút, giờ vải quần cọ vào mới thấm thía.
-Cẩu.
Em giận gì anh thì nói đi.
Khải Châu giữ cậu lại.
-Anh dùng thuốc gì thoa cho em?
Thang Khuyển hỏi anh.
-Thì thuốc mọi khi đó.
Khải Châu đáp, ngạc nhiên khi nay cậu còn quan tâm anh thoa cái gì cho cậu.
-Vân Hy đưa cho anh thuốc bôi đặc trị anh không chịu dùng nó thoa cho em.
Lần nào anh phạt em cũng sưng tấy bầm tím cả mông, anh phạt xong rồi thì thôi đi, còn muốn hành em nữa.
Sao anh thù dai như vậy?
Để em từ từ nếm trải cơn đau?
Thang Khuyển đem hết tức tối dồn lên đầu anh.
Cậu tức từ đêm qua đến giờ mà phải nhịn nhục, giờ cậu muốn anh nghe cho kỹ.
Không lại mang tiếng bảo cậu trở mặt với anh.
-Em biết rồi à...
Cẩu... không phải anh giấu em, cũng không phải anh tiếc nên không thoa cho em.
Chỉ là hôm Hy đưa anh, anh lỡ để quên ở đâu cũng không nhớ.
Anh ngại xin vì sợ cậu ấy nghĩ anh suốt ngày đánh em nên mới hết nhanh như vậy.
Khải Châu giải thích.
-Anh thà để em đau cũng không muốn mang tiếng với bạn anh?
Nói trắng ra là anh sợ bảo đồ anh ấy cho anh anh làm mất đi!
Thang Khuyển càng nghe anh nói càng nổi xung.
-Không phải thế.
Em hiểu nhầm anh rồi.
Em vào phòng anh thoa thuốc cho, mai anh xin cậu ấy lọ khác được không?
Khải Châu dỗ cậu.
-Không cần.
Em không cần anh phải làm trò.
Anh muốn em bị đau thì nói đi không cần phải nguỵ biện.
Thang Khuyển vùng vằng.
-Vậy để anh đi lấy cho em.
Chờ anh chút.
Khải Châu sợ cậu giận, anh vội vàng lấy chìa khoá xe, vơ tạm áo mưa giấy trong tủ, toan chạy xuống nhà phi xe đi xin về cho cậu hài lòng.
-Đứng lại đấy!
Mưa thế này đi đâu?
Mai lấy về cho em!
Thang Khuyển nhìn trời mưa to sấm chớp không nỡ để anh đi.
Cậu khục khặc ôm mông đau vào trong phòng, nằm đó để anh thoa thuốc.
Khải Châu thoa xong vào bếp nấu bữa tối cho cậu, anh xoa lưng, bóp chân cho cậu dễ ngủ hơn.
Đợi đến khi Thang Khuyển chợp mắt rồi, anh mặc áo mưa chạy xe sang chỗ Vân Hy ở.
Nhìn bạn áo quần ướt sũng vì áo mưa giấy dưới cơn mưa to chẳng giúp ích được là bao mà Vân Hy lẫn Dương Quang đều giật mình.
Anh vào xin Vân Hy lọ thuốc khác, mang về cho Thang Khuyển.
Khải Châu vào nhà tắm lau qua người, anh thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng cởi quần cậu xuống sợ cậu tỉnh giấc, thoa loại thuốc này lên mông cho cậu.