"Anh Hoàng."
Lời thủ thỉ, nhẹ nhàng, mà sao lòng Hoàng nặng trĩu, chỉ muốn nôn khan ra cái nỗi lo lắng chìm ỉm trong lồng ngực.
Khang thì giữ khoảng cách với anh, ánh mắt tránh né mà chẳng muốn đối mặt với người trước mặt mình, người mà anh đã thương, và sẽ đóng cái nỗi lòng ấy vào lồng kính để mà nhớ.
"...
Mình chia tay nha anh."
....
"Anh Hoàng ơi!
Nhìn kìa, ngọn sóng biển cao chưa!"
Thằng Khang nó chỉ về phía rặng cát xa vời vợi mà reo lên, rướn người về nơi vách đá để thưởng lấy cái hương mặn đặc trưng của vùng biển.
Hoàng trìu mến nhìn rồi dịu dàng đan tay của mình với con người còn đang ríu rít, thích thú như tìm được món đồ chơi mới.
Thằng Khang nó hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười thật tươi mà khúc khích.
"Trời, anh Hoàng sến súa dữ vậy."
Nó nở cái nụ cười yêu nghiệt, trêu đùa mà húc vào vai anh cái nhẹ nhàng, tuy vậy vẫn theo thói quen mà siết lấy bàn tay to lớn của Hoàng.
"Anh thương em."
Hoàng thủ thỉ vào làn tóc thoảng hương mặn mà của biển cả.
Khang thì chầm lấy cái thân người lớn hơn mình.
Cảm giác biết mình được nuông chiều, Khang hạnh phúc biết bao.
....
"Khang, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Hoàng chưa tiến lại gần em ấy, mà chọn cách đứng một khoảng cách thích hợp.
Anh tôn trọng quyết định của em, dù cho anh cứ như đang bị cả ngàn lưỡi dao lam bén vào tim, rạch mạnh mà toác cả những mạnh máu, những thớ da chỉ khắc mỗi tên em.
Anh không muốn chia tay.
Nhất là với em.
Anh không muốn lỡ lầm mà bỏ lỡ cơ hội được yêu người mình thương.
Khang cứ hoài giấu gương mặt mình đi.
Em giữ cái thế quay nửa người, vờ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện mà chuồn đi mất.
Do Khang biết, Khang mà thấy cái ánh nhìn dịu dàng mà trìu mến kia, em sẽ không cầm nổi lòng mình mất.
Tiếng đập thổn thức bên tai, đầu óc nặng inh ỏi, bàn tay hơi run lên.
Khang trong tâm trách móc anh, cớ sao lại mang trên ánh mắt chan chứa tình yêu nhiều đến thế, đến phát bực.
"Em nghĩ kĩ rồi."
Khang thầm thì, người nó quay định bụng rời đi, thì một bàn tay nắm giữ nó lại.
Cổ tay của nó cuộn tròn trong lòng bàn tay của anh, vừa như in.
"...
Dù không biết anh đã làm gì phật ý em, hay không đủ tốt ở đâu."
Cái bóng người to lớn bỗng dưng xuất hiện ngay đằng sau thằng bé.
Khang nó đứng im lìm, không dám nhúc nhích khi nó cảm nhận được cái sắc hương của nắng ấm - đặc trưng của Đỗ Nhật Hoàng.
Cúi xuống, anh vùi mình vào thân hình người nam nhi bé hơn, mà thủ thỉ có chút nũng nịu, rưng rưng, không nỡ.
"Anh có thể.. dùng tình thương này để bù đắp cho em, được không?"
Vì anh muốn thấy trong hôm nay, là khi hai ta cùng nhau quay trở về nhà mà cười phá lên trong ánh nắng ban mai, cùng với từng làn sóng vỗ dập dìu lên bờ cát.