[BOT] Wattpad
Administrator
- 25/9/25
- 120,868
- 0
- 0
Hỗn Độn Giới
Chương 40: Giá trị thực của ngày Tết
Chương 40: Giá trị thực của ngày Tết
Trận chiến mở màn của Phong đã kết thúc được một ngày.
Phong nằm hôn mê sâu trong phòng hồi sức, được đích thân Nhất Dạ tới kè cặp.
Phong thở vẫn đều, tim đập khỏe, theo lý thì cậu phải tỉnh dậy từ hôm qua rồi.
Nhưng đến hôm nay, mắt cậu vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm.
Như thể cậu đã rơi vào trạng thái người thực vật.
Trí não cậu đã tắt, nhưng riêng cơ thể hoạt động vẫn rất mạnh.
Cậu vẫn tiếp nhận thức ăn, vẫn giải quyết các nhu cầu sinh lý, và ngọn lửa cứ hở tí lại bùng lên.
Thành ra, Thanh lại được gặp cậu sau hai ngày xa nhau, chốc chốc phải dùng nước bao quanh cơ thể cậu, tránh lửa thiêu cả phòng.
Ánh mắt anh lờ đờ như thiếu ngủ, ngồi chống cằm, gật gù nhiều lần.
Nhưng cứ hễ phải tung phép ra, anh lại càu nhàu:
- Cái thằng này nữa, khỏe thế thì tỉnh dậy đi, để anh đây được ngủ tạm thời chứ?
Như đáp lại lời của anh, ngọn lửa đó to lại càng to hơn nữa.
Thanh được dịp mệt một lượt thay vì mệt từ từ, tung phép xong là ngất ngay tại chỗ.
Ở chỗ xa, Khang phải ký hộ Phong giấy mua thuốc ức chế phép thuật như lần đó, phải gộp cả tiền của ông lẫn tiền mới làm xong nhiệm vụ mới đủ.
Tờ cam kết mới ký xong, Phương đem đến cho ông một điếu thuốc, châm lên như thường lệ.
Ông nhận lấy, rít một điếu thật sâu, mệt người:
- Nó mới vào đã nằm viện rồi!
Không biết còn có thể sống mà chờ chúng ta đón về không nữa.
Haizzzz.
- Em cũng mong thế thật!
Dù sao lúc nó ở đây, chỗ mình nghèo đi nhưng cũng giàu ở chỗ khác.
Giờ nó đi rồi, cũng nhớ nhớ.
- Phương đáp lại, ánh mắt xa xăm nhìn vào người lính đang cầm tờ cam kết vào thành.
- Thế mà lần đó em lại muốn giết Phong để trả thù cho cái lưng và chân của anh đấy.
- Khang tỉnh bơ, nhắc cho Phương nhớ về những ngày cô bị cơn giận lấn áp.
- Thì lúc đấy em bị cảm xúc đè nặng lý trí thôi!
Mà anh cũng quên nó đi, vào chăm con kìa.
Linh giờ ốm cũng nặng lắm rồi đấy.
- Phương nói ngay.
Cả hai vẫn đứng ở đó, mắt nhìn bầu trời nhiều mây, không chớp.
Bầu trời nổi gió, vài giọt mưa xuân đã rơi xuống bên hiên trại.
Khang giơ tay lên đón nhận, bảo:
- Thôi mình vào đi, mưa rồi.
- Ừm.....
- Mong là nó không sao...
- Ừm....
- Hai người bị sao đấy hả?
Cứ đứng dưới mưa rồi ừm với chả ừm.
Bộ muốn ốm à?
- Minh Hiếu đi ra ngoài, gào to.
Đến tận lúc này, họ mới lặng lẽ bước chân đi, tạm rời xa trận mưa đầu năm.
Khang quay về phòng khách nằm ngủ, Phương lại cùng Mai nấu ăn, nhịp sống bình thường trở lại.
........
Mưa đầu năm đến nhanh, nhưng trôi qua cũng không chậm.
Nó chỉ vừa đủ để cuốn đi những muộn phiền của năm cũ, còn những điều buồn bực sau năm mới lại thành quá khổ với nó.
Lần này cũng vậy, nó lấy sạch niềm vui năm ngoái của đội tiên phong phía Đông Bắc, nhưng không thể lấy mất nỗi đau họ vừa trải qua.
Một người đội phó vừa ra đi sau trận đánh ngày hôm qua, hôm nay không còn ai ra chiến trường thêm.
Họ ở lại doanh trại, làm lễ tạm thời và chôn cất Tùng cẩn thận tại nơi nghĩa trang.
Chỉ là, họ không đủ tiền để mua một cái bạt to chắn gió, không đủ tiền mua một cỗ quan tài lớn, không đủ tiền để thuê thầy cúng giỏi, thậm chí không nổi một đồng lớn để mua ô.
Cả thảy gần mười người đứng dưới làn mưa bay, chắp tay cầu nguyện như sách giáo khoa, không nói một câu nào.
Cường đứng đọc những dòng kinh của vị thần họ tôn thờ, giọng hơi run run, có thể do mưa hơi lạnh.
Bảo ngồi bệt xuống gần mộ, lấy một nắm đất ném vào phần bia, cứ vất qua vất lại, cho đến khi nó bẩn cả.
Sui đang ốm tối qua, đến nay vẫn còn ốm, nên ngồi trong doanh trại, cứ niệm một câu là mệt thêm một chút.
Mưa xuân đúng là kẻ thù của người ốm thật.
Lễ đã xong, ai nấy đều lẳng lặng quay người đi về trại.
Chỉ riêng Bảo là được đích thân Cường kéo lê áo vào, do bản thân anh ngồi quá lâu làm chân rã rời.
Khu bia mộ giờ còn mỗi Tùng được yên nghỉ chưa trọn vẹn, từng giọt mưa thấm đẫm vào xác anh, đẩy hết những giọt máu đã khô từ hôm qua ra ngoài.
Trận gió lớn thổi lớp đất còn dang dở xuống, Tùng cuối cùng cũng được nằm yên vị đàng hoàng.
Nó đúng là lợi hại, có thể thay con người làm điều họ không còn thiết tha, nhưng cũng không quá mạnh, không thể cuốn trôi đi sự tàn tạ của tâm hồn người còn sống.
Trở về doanh trại, mọi người nằm ườn ra một lượt.
Có người đi thay đồ, có người lại ngủ luôn, cũng có người chỉ nằm lười biếng ở đấy.
Cả trại im ắng, đến cái mức ai cũng có thể nghe được tiếng mưa bay.
Cường đứng dậy, đi thẳng tới phòng hồi sức.
Mặt mày đôi chút mệt mỏi, như là phải làm việc bị ép.
Vừa tới cửa, Nhất Dạ từ ngoài đẩy cửa vào, trên tay cầm một túi lớn chứa đầy đồng vàng.
Bà ta đặt nó vào tay Cường, nói:
- Đây là tiền thưởng cho trận hôm qua!
Hôm qua các cậu làm rất tốt, đám Xung Thiên nát hết trận mạc rồi.
Lần sau cứ vậy mà phát huy.
Khán phòng im bặt hồi lâu, rồi một, hai tiếng vỗ tay nhỏ lẻ vang lên.
Càng về sau, tiếng vỗ tay càng vang dội, nụ cười của sự hạnh phúc đã nằm ở trên môi.
Cường cũng vui lây, nét mặt hớn hở, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhỏ, nhẹ giọng:
- Cám ơn cô!
- Ừm.
Bà ta nói thêm:
- Đúng là thành viên của đội lão Khang, đến cả hy sinh cũng đem lại nhiều chiến công vang dội.
Ta chỉ không biết sao nhiều kẻ ghét lão ta thế?
- Mà thôi, ta cũng phải đi rồi, ngươi cứ thong thả mà hỏi thăm sức khỏe của nó.
Mấy lời từ Nhất Dạ khá nặng câu chữ, Cường không để ý lắm.
Anh đi theo bà cũng lâu rồi, cũng là bị Khang bán đi như Phong để chữa bệnh cho bản thân mình.
Anh có chút ghét Khang, nhưng thân tâm anh không thể không tự hào khi nói về ông ấy.
Nhờ ông ấy mà anh mới có có hội sống lâu như này, có cơ hội trở thành đội trưởng của một đội lính tuyến đầu, có cơ hội để sánh bước cùng với Sanh trong một khoảng thời gian dài, có cơ hội để tự hào với 5 tấm huy chương.
Cuối cùng cũng đã đến phòng hồi sức, Cường ngó đầu vào bên trong nhìn tình hình hiện tại.
Phong vẫn nằm bất động, bên cạnh là một y sĩ mặt mày bơ phờ đang gật gù ngủ.
Cường đi sâu vào bên trong kiểm tra, ánh mắt va phải vị y sĩ đó, thấy chút quen quen.
Anh lướt nhìn lâu hơn, rồi một cái tên xuất hiện trong đầu:
"Thanh?"
Cũng đã được hai tuần kể từ lúc Thanh được nghỉ Tết, và giờ quay lại, anh lại bơ phờ hơn cả lúc trước khi ngủ.
Mắt Cường sáng lên, nhìn Thanh chằm chằm, nghĩ ra đủ kịch bản cho sự rã rời của Thanh lúc này.
Nhưng cái nào cũng có kẽ hở, Cường không tài nào đoán trúng được, đành quay lại với việc chính.
Anh đi sang bên cạnh Phong, thấy cậu vẫn ngủ ngon lành sau ngày hôm qua, lòng anh có chút phiền muộn.
Phần ngực nhói lên, anh vội lấy tay bóp lấy, trấn áp cảm giác đó lại.
Đến khi cơn đau đấy bớt đi, anh mới lôi từ trong túi hộp kẹo cao su ra, lấy bừa một viên, nhai ngấu nghiến.
Cái cảm giác ngọt của nó đúng đỉnh, có thể xoa dịu đi những cơn đau không phải đến từ bên ngoài.
Nhưng suy cho cùng, nó chỉ là xoa dịu, đau vẫn là đau, không thể dứt ngay được.
Cường ngồi bệt xuống ghế, liếc nhìn hai con người ấy thêm lần nữa.
Tiếng mưa đang ngớt dần, cũng sắp đến giờ tạnh.
Cường đứng dậy, chuẩn bị đi về, thì phía sau có tiếng gọi:
- Cường này, mày không cho tao xin một miếng kẹo được sao?
Thanh đã ngủ dậy từ bao giờ, ánh mắt anh đờ đẫn cơn mệt mỏi, bờ môi tái nhợt, vết thâm quầng còn lộ rõ.
Cường nhìn thấy, không nhịn được mà cười lớn, nói:
- Mày xin kẹo mà bày cái mặt chợ búa đó ra thì có bố tao mới cho nổi đấy.
- Mẹ mày nữa, thôi cho xin cái đi, nãy mệt quá, còn thiếu sức nữa.
Cường không cười nữa, đáp cho Thanh hai viên kẹo nhỏ.
Thanh vừa chụp được, liền đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, nuốt trọn.
Đến lúc này, Cường mới giả bộ bất ngờ, hai tay chạm vào má, miệng há to, kêu lớn:
- Kẹo cao su đấy mày!
Cẩn thận dính ruột giờ!
- Mày định lừa tao à?
Mày tưởng tao là con nít mà đòi kêu dính ruột hả?
Mà có dính ruột thì tao chết vì hệ quả của phép nước trước ấy.
- Thanh gắt lại ngay.
- Trêu có tí mà gắt thế!
Mà sao mày mệt thế hả?
Chẳng phải được về trại ăn Tết sao?
Đáng ra mày phải ăn uống khỏe lên chứ?
- Cường nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt Thành.
- Thế thì lại hay quá chứ!
Tao cứ ngỡ là Phong nó vẫn ở lại đến mùng 3 Tết, nên mấy hôm trước ăn đồ nó nấu rõ qua loa, còn ngủ nhiều nữa.
Đến hôm mùng 3 ngủ dậy thì chú Khang bảo nó đi rồi, thành ra cả ngày Tết đói mốc mồm.
- Thanh vẫn còn cọc, nói lớn.
- Ừ, nghe kế hoạch đúng là chỉ có thằng ngu mới nghĩ ra nổi thật!
Mà, Phong nó nấu ăn cho đội mày hả?
- Đúng rồi đấy!
Nó nấu ngon, nhưng chắc mày không được ăn đâu!
- Thanh đáp lại, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏ rõ sự 'tiếc nuối' cho đứa bạn.
- Cười cái con khỉ ấy!
Cường gắt lên
- Mà cười cũng kệ mày!
Thế mày ở đây làm gì đấy hả?
Sao không ra bệnh viện, mà ở phòng hồi sức làm gì?
- Tao cũng chịu thôi!
Bà già Nhất Dạ kêu tao ở đây trông nó, nói tao từng ở đội với nó, coi như là hỗ trợ lẫn nhau.
Mà có khi để tiết kiệm tiền ấy.
Chữa cho thằng này mệt kinh khủng.
- Thanh lớn tiếng, phàn nàn.
Cường nghe xong, bỗng có cảm giác lạnh sống lưng ở đằng sau.
Anh chậm rãi quay người lại, Nhất Dạ đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Bà ta đi tới chỗ Thanh, khoanh tay lại, càu nhàu:
- Bà già cái nỗi gì hả?
Tôi đây mới gần 30 thôi nhá!
Thanh ngồi ngoan, hai tay đặt ngay dưới đùi, mắt trùng xuống, hơi run run bên cạnh giường bệnh.
- Mà cậu nói gì cũng được, tôi đến đưa thuốc cho cậu đây!
- Nhất Dạ lên tiếng, quay người sang chỗ Phong, nhìn cậu một lượt.
Cơ thể cậu còn hâm hấp sốt, tay chân còn ấm nóng, nhưng không có biểu hiện sẽ co giật.
Mặt mày cậu hồng hao, ai thấy có khi chỉ nghĩ cậu ngủ sau cơn sốt nhẹ.
Bà ta cười hiền, lấy tay xoa xoa đầu Phong, khen:
- Đúng là người chung đội có khác, nhìn thằng nhóc chẳng có cảm giác gì là hôm qua mới làm lên đại sự!
Thế này mới đúng là chung đội chứ!
Nói xong, từ tay Nhất Dạ lấy ra viên thuốc nhỏ, đút thẳng vào miệng Phong, đổ nước vào miệng cậu, vuốt nhẹ từ ngực xuống tận bụng.
Cơ thể Phong đã lạnh đi một chút, không còn dấu hiệu của cơn sốt nữa.
Nhất Dạ quay về phía hai người, bảo:
- Thanh này, cậu xong việc rồi đấy!
Giờ cậu tạm về đội của Cường ăn trưa đi, mai hãn vào bệnh viện.
Dứt lời, bà ta bước chân ra khỏi phòng, rồi như sực nhớ lại điều gì đấy, vọng xuống:
- À mà cậu cứ xác định sáng mai nhịn đi nhá!
Chừa cái tội nói liên thiên.
Đến khi Nhất Dạ rời khỏi phòng, Cường mới thở một hơi dài, lấy ra thêm hai viên kẹo, ném cho Thanh một cái, mình một cái.
Thanh chộp lấy, đưa vào miệng ăn, than vãn:
- Thế nào lại phải vào đội mày ăn chực rồi.
Đúng chán.
- Lo cái gì?
Tùng mới mất, thằng này thì ngất, còn thừa hai suất cơm kia kìa!
Mày thích suất nào thì chọn.
- Cường đáp ngay.
- Thế mới chán chứ.
À mà đội mày nhận bao tiền ấy?
Nghe nói hôm qua nổi loạn cả vùng Đông Bắc cơ mà?
- Tao chịu thôi!
Nhưng chắc tầm 15 đồng vàng.
Cả cái túi lớn kêu lắc cắc cơ mà!
Khả năng cao là bọn tao có thể nghỉ được ngày mai nữa.
Rồi Cường hỏi thêm:
- Thế còn thằng Phong kia thì sao nhỉ?
Nó là lính của riêng bà già Nhất Dạ, hôm qua còn làm loạn nữa, không biết nhận được nhiều không?
Cường nói, rồi đi đến bên cạnh Phong, thấy cái túi nâu nằm cạnh hôn cậu, liền cầm lên đếm thử.
- Chà, thế mà đủ để mua một viên thuốc ức chế phép thuật ấy!
Đúng là con cưng của bà già ấy rồi!
- Thế thì mày phải thiệt rồi!
Nó chỉ nhận được phần ba giá trị của mình thôi!
Chú Khang bán nó cho Nhất Dạ với kiểu bán 50 50 mà.
Hình như lúc đấy bà già Nhất Dạ chỉ nhận kiểu mua này thôi thì phải.
- Thanh nhẹ giọng nói lại, từ tốn trong từng câu chữ.
- Thế là 15 đồng vàng ấy nhỉ?
Hừm.... hả?
Nó làm gì mà kiếm được nhiều vậy chứ?
- Tao chịu!
Chắc là con cưng của bà già Nhất Dạ ấy!
Mà kệ nó đi, nó kiếm được bao nhiêu đồng vàng là lại bị cháy khắp người, mỗi lần chữa mất cả khối tiền.
Tưng đây nhằm nhò gì.
......
Cả hai người luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng đến gần trưa.
Cũng đã khá lâu rồi, Thanh mới có thể vui vẻ với một người bạn như vậy.
Và cũng khá lâu rồi, Cường mới thoát khỏi cái bóng của những tấm huân chương Nhất Dạ trao tặng sau mỗi lần lập chiến công mất nhân tính.
Mà cả hai cũng không để ý là đã đến trưa, là cả hai để miệng đi xa hơn so với chức vị.
Nhưng giờ chỉ có hai người và một đứa ngất lịm, không có gì là đáng sợ cả, họ thích bêu xấu ai cũng được, thích chém gió về đủ thứ cũng được.
Chắc đây mới là giá trị thực của ngày Tết đối với nhiều người.
Hôm nay là mùng 5 Tết, nó giờ mới đến phần lụi tàn.
Nó đã xua đuổi đi rất nhiều điều thứ kéo con người xuống đáy của cảm xúc, và kéo lên thứ cảm giác được công nhận.
Xem ra, đánh đổi nhân tính để cầm chắc thứ niềm vui xa xỉ, nó cũng không tệ.