Lão Phám tiến vào rừng sâu trong đêm vắng, tay luôn thủ thế sẵn sàng đón chào bất kỳ con thú vọng quỷ.
Cũng may, đêm nay lão có thể đi thẳng tuột tới ngôi làng mà không phải bắt gặp bất kỳ sinh vật hoang dã nào khác.
Đứng trước ngôi làng, mùi tử thi xộc thẳng lên mũi làm lão phải lấy tay che kín mặt.
Màn đêm tối om, không có nổi một đèn dầu nhỏ để soi sáng, phải dựa vào ánh trăng lờ mờ, lão tự mò tới căn nhà gần nhất để nghỉ, rồi bước vào nhà của Phong.
Tiến vào đây, mùi máu còn nồng nặc hơn.
Ở giữa sàn, cây rìu lớn nằm gọn vào vết nứt lớn.
Lão cố rút nó ra để dắt theo làm đồ tự vệ, nhưng bất thành.
Lão đành bỏ qua nó, đi vào phòng ăn, sơ ý đi vào vụn bánh mỳ đang dần mốc meo.
Tiến tới căn bếp nhỏ, lão mở nắp nồi theo sự tò mò cá nhân, nồi súp chưa cạn đáy nhưng đã lạnh ngắt, chẳng ăn được nữa.
Nhìn vào nó, lão chỉ thở dài ngao ngán:
- Họ sống tốt vậy mà!
Nếu họ sinh ra là người Mã Ly có khi đã không gặp phải điều này!
Tiến vào căn phòng nhỏ cạnh phòng bếp, lão ngơ ra khi căn phòng này lại chưa gặp phải vấn đề gì lớn.
Cây đèn dầu vẫn còn, và có thể đốt lên.
Chăn màn đã được gấp gọn, mùi không bị cái tanh ám lấy.
Lão đi tới, nằm trên cái giường nhỏ, lấy chăn ra đắp, cảm phục:
- Họ hạnh phúc thật đấy!
Tiếc là..... lại không may....
Lão có phần buồn buồn, co ro bản thân lại, vừa kín cái chăn nhỏ, cứ vậy thiếp đi.
Đến khuya, lão gặp ác mộng, liên tục gào thét trong vô vọng, khua tay múa chân, rồi bật dậy, sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa.
Như một thói quen lạ, lão mò tới mò lui chiếc xẻng, cầm nó lên tay, rồi thủ thế chờ đợi con mồi.
Mãi lúc sau, lão mới nhớ ra là bản thân đang được bao bọc bởi căn nhà ấm cúng, rồi tự cười chính mình.
Tiếng cười khàn đặc, kéo dài, kèm theo vài tiếng ho của người chạc tuổi cao niên.
Lão nằm xuống giường, đầu vô thức va vào thành giường, cảm giác đau làm lão xoa xoa như một phản xạ quen thuộc, quay lại ngó xem ai gây ra.
Thấy thứ va đập chỉ là thành giường, lão như đã thỏa cơn tò mò, cứ vậy mà nằm ngủ tiếp.
Nhưng, thời gian cứ trôi, trôi mãi, lão vẫn không sao chợp mắt.
Cơn đau ở đầu vẫn còn đó, cảm giác sợ hãi ác mộng ban nãy vẫn còn đó.
Lão đành chán trường mà bò xuống giường, lấy cây đèn dầu trên kệ, bật lên, lò dò ra ngoài.
Bên ngoài, thời tiết khá dễ chịu, mùi ấm của mùa thu, cái mát lạnh cứ phảng phất vào mặt ông.
Lão sảng khoái, ưỡn người như cách giải tỏa gân cốt tuổi già.
Lúc lão ngẩng đầu lên, ánh bình minh đang dần ló rạng, chuẩn bị chào một ngày mới.
Lão như muốn xem nó, lấy đèn dầu ra cố tìm từng nơi có thể ngắm cảnh.
Chớp mắt, lão thấy một con đường đồi hơi dốc, có thể leo lên để ngắm.
Không do dự, lão đi ngay lập tức, mặc kệ gân cốt đang giãy giụa.
Quả nhiên, đi được nửa đường, lão đã thở dốc, chẳng thể đi lên đỉnh đồi để ngắm toàn cảnh.
Có một chút hụt hẫng, lão để vậy, xoay người về phía đông, mong chờ ngày bình minh sáng rọi.
Nó đến rất chậm, nhưng một khi đến thì lại đi qua rất nhanh.
Lão Phám chờ nó mòn cổ, suýt thì định chửi thề.
Rồi lúc nó đến, lão nhìn nó thật chăm chú, chẳng rời.
Đến lúc nó qua đi, lão luyến tiếc cảnh đẹp ấy, tay vô thức chìa ra chỗ mà Khang hay đứng cạnh, vẫy vẫy gọi thuốc lá.
Đợi lúc lâu, thuốc vẫn chưa tới, lão có phần khó chịu mà quay sang, hỏi:
- Sao vẫn chưa có điếu nào vậy?
Kế bên lão chỉ là khoảng không trống vắng.
Lúc này, lão mới nhớ ra mình rời đội Khang rồi.
- Có vẻ là bệnh tuổi già?
- Lão Phám tự hỏi, tự cười, rồi tự ngại.
Nhưng có cái gì đó trong lão, mà lão chưa nói ra.
Lão bỗng giơ tay thật cao, như đang cố chạm vào bầu trời mà chả được.
Rồi lão hạ tay xuống, nhìn vào những vết chai sần trong nó, khẽ chạm vào phần tay cụt bên cạnh, nói năng vu vơ:
- Ước gì mình giờ là "bình minh" chứ không phải "buổi chiều tà" nhỉ?
...........
Một lúc sau, lão đi xuống đồi, chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Lúc đi lấy xẻng, lão có lướt qua ngôi mộ đề ba chữ "mộ vô danh" không mấy đẹp, rồi nhớ lại lúc Khang từng kể điều gì đó liên quan đến ngôi mộ này.
Lão đứng yên trước nó rất lâu, đến mức có cả ảo giác ai đó sau lưng thôi thúc lão làm việc.
Lão lạnh sống lưng, run lẩy bẩy lên, sợ quá mà đi ra khỏi chỗ đó.
- Giờ phải tìm chỗ nào cao tí, nhìn toàn cảnh cái đã.
- Lão nói:
Cứ thế, lão đi tới khu chợ, thấy cái cổng chợ rơi vỡ, bên trong sập toàn tập mà lão chỉ có cười chịu trận, chả thể đưa ra cảm nghĩ gì cho "tác phẩm" của đồng đội khác chiến tuyến.
Đi sâu vào trong, tới một con hẻm nhỏ, một mùi hơi nồng nặc xộc thẳng vào mũi lão.
Lão đi theo mùi đó, tới trước một con hẻm thì thấy một cậu bé đang hấp hối, miệng thều thào không thốt nổi một chữ.
Lão nhìn cậu bé, cậu bé cũng nhìn lại lão, cả hai đối mắt bằng ánh mắt khác lạ.
Sự thương cảm lại đến từ người sống dai dẳng, còn cái vô hồn lại xuất phát từ đứa trẻ có khi chưa nổi 12 tuổi.
Lão vẫn nhìn cậu bé, định chìa tay ra giúp, nhưng nhớ lại bản thân giờ ra sao, lão chẳng thể giúp tới chốn, chỉ có thể khẳng định:
- Cháu chết rồi, ta sẽ tạo cháu một phần mồ đặc biệt.
Lão nói xong, quay ngoắt người đi, cố kìm chặt lòng thương người bật lên không đúng lúc hiện giờ.
Sau hơn ngày dài dọn xác, tay lão đã mỏi lừ, miệng đói mốc meo, đành đi tới chỗ mấy cây táo gần chân đồi, cạnh con suối mà vặt vài quả.
Hương thơm và cảm giác ngọt lan đến tận đầu lưỡi, cũng không làm giảm đi ham muốn đánh một giấc của lão lúc này.
Lão quyết định trở về căn nhà đó, coi nó như căn cứ tạm thời.
Đi qua con hẻm, lão nhìn thấy cậu bé vẫn nhìn ra ngoài, miệng thều thào từng hơi, toàn thân rũ rượi hơn trước.
Trên tay vẫn còn vài quả táo đỏ, lão có chút hơi lo:
- Một đứa trẻ thều thào mấy ngày mà giờ vẫn còn sống được thì có gì đó lạ thật sự.
- Lão nghĩ bụng.
Cầm trên tay quả táo, lão đưa nó cho cậu bé.
Nhìn cậu từ từ chạm vào nó, ăn ngấu nghiến, làm lão có chút động lòng thương, đưa nốt số còn lại cho cậu, bảo:
- Cháu cứ ăn hết đi!
Ta không sao.
Mắt cậu bé long lanh, vội vã giơ tay chụp lấy toàn bộ số táo mình được nhận, ăn như bỏ đói mấy ngày.
Lòng lão đã bớt đi nỗi lo, thêm vào đó niềm vui nho nhỏ, có chút hưng phấn.
Lão cứ thế mà rời đi mà quên cả cái bụng đói.
Tới ngoài hẻm, từ bên trong, 2 tiếng trẻ thơ cứ vậy vang lên:
- Cám....
ơn....!
Nó thoáng qua, nhỏ và rất nhẹ, lão chỉ nghĩ là mình già, hay nghe mấy từ trong thâm tâm, mà không biết nó đến từ chỗ khác.
Tối đến, lão nằm vật vờ trên chiếc giường đó, lăn lộn, trăn trở mãi vẫn không ngủ nổi.
Cứ nghĩ tới cậu bé, ông có chút lo cho cậu, cũng cảm thấy khó hiểu khi cậu vẫn sống ở đây sau cuộc tàn sát đẫm máu của quân Khang.
Lão cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu lão, đứa trẻ đó là con của bạn Khang.
Lão tự cười khi nghĩ tới đó, ngỡ mình già quá lú đi, nhưng rồi, lão phân tích, phân tích sâu hơn, lấy tay lẩm nhẩm lại những điều bản thân chắc chắn, kết quả vẫn vậy
Thế là, lão đã thành công giúp Khang giữ lại một nửa lời hứa trong vô thức.
Lão vui, rồi lại nghĩ, rồi vui, rồi nghĩ, liên tục lặp lại hành động, đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Những ngày sau đó, lão Phám đã đi qua chỗ cậu bé nhiều hơn.
Ngày nào cũng vậy, không cho quả táo thì giúp cậu lấy lại tinh thần sau cú diệt làng quá mạnh của Khang.
Thời gian gặp mặt cứ vậy tăng cao, và tần suất gặp cũng kéo lên chẳng ít, đến cái mức lão suýt quên đi việc làm của mình, chỉ ngồi trò chuyện với đứa trẻ.
Cho đến một hôm, cậu bé đó mới hỏi:
- Ông ơi!
Cháu tên là Phong, con bố Nghị.
Ông có thấy bố cháu đâu không?
Mẹ cháu mất rồi, giờ bố cháu cũng không thấy đâu, cháu lo lắm!
Lão có chút khựng lại.
Không dám nói ra sự thực, lão chỉ đành lấp liếm.
- Ông không biết.
Mà cháu tên Phong hả?
Cái tên đẹp đấy.
Mới vừa thoát khỏi câu hỏi ngây ngô, lão liền nhận lại là niềm vui trong Phong.
Cái ánh mắt đáng yêu đó nhìn vào lão, chẳng chút kiêng dè mà thao thao bất tuyệt về cái tên của mình.
Đến tận lúc lâu, lão hỏi ngược Phong một câu, cảnh tượng đứa trẻ ngô nghê kể lể về thế giới trong nó mới kết thúc.
- Sao cháu không về nhà?
Phong nghe xong, có phần chột dạ, rồi buồn thiu điều gì đó, không trả lời.
Lúc này, lão Phám mới đưa ra lời đề nghị:
- Hay là cháu đi cùng ta đi!
Chỗ ta ở hiện tại là nhà của một gia đình đã từng rất tốt.
Giờ nó không còn ai ở nữa.
Phong ngơ ngác nhìn lão Phám, có phần vui sướng, hỏi:
- Được thật ạ?
- Đương nhiên rồi!
Ta với cháu giờ là quan hệ ông - cháu, sao lại không chung một nhà được?
Phong có phần vui sướng, lần đầu tiên sau ngày đó, cậu chạy tới ôm một người thắm thiết, với nụ cười trẻ thơ và cất tiếng nói vui vẻ:
- Ông!!!!
.......
Đến trước nhà lão Phám nói, Phong ngơ ngác hồi lâu, buột miệng:
- Nhà cũ của cháu mà?
Lão Phám ngơ ra, rồi cũng đùa theo:
- Vậy sao!
Thế thì giờ ông là khách, còn cháu là chủ rồi.
Cháu có thể cho ta ở lại đây không?
Chẳng suy nghĩ lâu, Phong cứ vậy mà bộc bạch:
- Được ạ!
Ông cứ sống ở đây với cháu đi.
Một mình cháu cô đơn lắm.
Dứt lời xong, ngay lập tức, cậu mong lão làm một việc không thể:
- Ông ơi!
Ông có thể cùng cháu tìm bố được không?
Cháu nhớ bố.
Phong nói ra, có phần buồn trong đấy.
Lão Phám chẳng biết nói sao nữa, cảm giác bản thân không làm tròn bổn phận cứ vậy cuộn trào.
Lão không thể quỳ gối xuống mà chấp nhận như Khang, chỉ có thể khom lưng, xoa đầu Phong, hứa:
- Được thôi!
Nhưng mà không lâu đâu!
Ông còn có việc nữa.
Cứ vậy, cả hai dắt tay nhau vào nhà.
Dù buồn vui có phần lẫn lộn, và ai cũng bị nỗi buồn đè sâu, nhưng cả hai đã không phải cô đơn chịu đựng như trước nữa.