- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 439,061
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #21
[Hoàn Thành] Dưới Chân Đồi
Chương 20: Người làng tôi! (tiếp)
Chương 20: Người làng tôi! (tiếp)
Đây là lần thứ hai Tỏn nhìn thấy cái Bồ khóc, cậu vẫn bối rối y như ngày ấy, cánh tay luống cuống cứ định đưa ra rồi lại rụt về, cuối cùng chỉ đành nói: "Nín!
Mày có tự đứng dậy được không?"
Nói xong câu này, Tỏn cũng thấy mình hơi phũ phàng thật.
Nhưng, đúng là cậu không giỏi trong việc dỗ dành hay an ủi người khác.Mà Bồ nghe thế cũng vội quệt nước mắt, chống tay xuống đường rồi từ từ nhổm dậy, cả quá trình có vẻ chật vật lắm.
Tỏn đứng lên theo, tuy nhiên cậu không hề đưa tay ra đỡ Bồ lấy một lần.
Người phụ nữ váy đỏ vẫn đứng đó quan sát, lúc này mới bắt đầu lên giọng mỉa mai: "Con này nhìn thế mà giỏi thật!
Từ già đến trẻ không tha một ai."
Tỏn nghe thấy câu này sắc mặt liền thay đổi, cậu kéo Bồ ra sau lưng mình, rồi mới quay lại nhìn thẳng mặt người phụ nữ kia, nói: "Bà còn nói một câu nữa thì đừng trách thằng này láo toét!"
Bà ta nghe thế thì bật cười, nói tiếp: "Mạnh miệng gớm nhỉ!
Này cháu trai!
Bác thấy mày mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, sao mà lại đi thích cái con bé này cơ chứ?
Hay là cũng bị nó bỏ bùa rồi?
Cái bọn dân tộc này ghê thật!"
Tỏn nghe đến đây thì mất hẳn bình tĩnh, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết lên, cậu quát: "Bà im ngay!
Đừng có mà ở đó ăn nói sằng bậy!
Nói cho bà biết, người làng tôi không có dễ bắt nạt như thế!"
Người phụ nữ áo xám chẳng biết đã chạy về chỗ đồng bọn từ lúc nào, bà ta vẫn còn tức tối vì hồi nãy bị Tỏn đẩy ngã, nghe thấy vậy thì lập tức nói chen vào: "Á à!
Bảo sao bênh nhau chằm chặp.
Cả làng chúng mày hùa nhau làm chuyện thất đức rồi có ngày sẽ bị trời đánh cho xem."
"Bây giờ tôi đánh bà trước!"
Nói rồi, Tỏn hùng hổ bước về phía hai người phụ nữ kia.
Nhưng ngay lúc đó không biết từ đâu xuất hiện ba người đàn ông lạ mặt.
Họ đều mặc đồ đen, đeo kính râm, cánh tay thì dày đặc hình xăm.
Cả ba dàn thành hàng ngang, đứng chắn trước mặt Tỏn.
Ba người này cao lớn, thân hình lại vạm vỡ, chỉ nhìn thôi cũng biết Tỏn lép vế hơn hẳn.
Họ không nói gì, chỉ đứng im như thế, nhưng khi Tỏn vừa bước thêm một bước thì ba người ngay lập tức đẩy cậu ngã sõng soài xuống đường.
"Mày còn non lắm!
Đánh bà à?
Đánh đi!"
Người phụ nữ áo xám nhìn cảnh này thì đắc ý lắm.
Bồ bấy giờ mới định thần lại, cô vội vã chạy đến đỡ Tỏn dậy, còn ân cần hỏi han: "Anh Tỏn có sao không?"
"Không, không sao!"
Tỏn vừa đáp vừa từ từ đứng lên.
"Tình cảm quá nhỉ!
Có người yêu thế này mà vẫn còn phải đi dụ dỗ chồng bà à?
Mày thiếu tiền quá rồi phải không?"
Người phụ nữ váy đỏ lại tiếp tục đay nghiến.
Lần này Bồ không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn bà ta.
"Mày trừng mắt với ai?
Ranh con!
Láo toét à!
Hôm nay bà cho mày ra bã!"
Vừa nói xong, bà ta sắn tay áo lên, xông tới tính đánh người.
Tỏn thấy thế thì vội vàng kéo cái Bồ sang một bên, rồi lại đẩy nó ra sau lưng, lấy thân mình che chắn phía trước.
Cậu quát: "Các người đừng hòng động vào nó!"
"Ghê gớm quá nhỉ!
Để xem mày làm được gì."
Người phụ nữ váy đỏ vừa cười vừa nói, rồi đứng đó vẫy tay ra hiệu cho ba người đàn ông kia đi lên áp chế Tỏn.
Nhưng khi ba người đàn ông vừa bước tới chỗ Tỏn thì phía ngoài lại vang lên một giọng nói.
"Dừng lại ngay!
Anh Tỏn ơi, bọn em tới rồi!"
Là giọng thằng Bình, tiếp đó còn rất nhiều giọng nói vang lên, tất cả đều rất quen thuộc với Bồ và Tỏn.
Đúng vậy, người làng họ tới rồi!
Từng đứa, từng đứa chạy tới, chẳng mấy chốc mà Bồ với Tỏn đã bị bọn nó bao vây kín mít.
Bồ đưa mắt nhìn một lượt, ở trường này có bao nhiêu học sinh là người Thôn Mèo thì đều có mặt đủ cả.
Cái Hạnh, thằng Bình, thằng Cấu Huy, cái Bồ Huyền, cái Thư, cái Nhàn, đầy đủ không thiếu một ai.
Thế rồi bỗng nhiên Bồ ngơ ra...
Trang sao lại có mặt ở đây được chứ?
"Cậu có sao không?"
Trang thấy Bồ cứ nhìn mình mãi, liền lên tiếng hỏi.
"...
Tớ không sao!
Nhưng mà cậu sao lại cũng ở đây?"
"Cậu là bạn tớ mà!"
Nói rồi, Trang nhìn cái áo khoác đồng phục bị xé rách bung cả khóa của Bồ liền nhíu mày, cô vội vàng cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Bồ.
Còn Bồ thì vẫn ngơ ngác như thế, đứng im để mặc cho Trang khoác áo lên người mình.
Bồ vẫn không hiểu, rõ ràng mình với Trang cũng chẳng thân thiết gì, học sinh gương mẫu như Trang nên tránh xa mấy chuyện rắc rối này mới phải.
Bồ ngẩn ra một lúc, cho đến khi bị đám bạn làng xúm vào hỏi han, mới tập trung lại.
Hạnh sau khi nghe Bồ kể sơ qua đã ngay lập tức xông lên phía trước, lớn giọng quát:
"Con mụ điên kia!
Chồng bà là cái thứ khốn nạn!
Già rồi mà không nên nết!
Bà lại còn dám vu oan giá họa cho người làng tôi, nói cho mà biết, động đến người làng tôi là không xong đâu!"
"Con mất dậy!
Cái lũ dân tộc nghèo hèn, vô học!
Để xem chúng mày làm được gì?"
Người phụ nữ váy đỏ vẫn hung hăng lắm, bà ta lại lần nữa ra hiệu cho ba người kia xông lên, nhưng... lần này chẳng còn ai nghe lời bà ta nữa.
Ba người đàn ông nhìn nhau một lúc rồi quay sang nói với bà ta: "Theo như thoả thuận ban đầu thì không có đánh người, đây còn toàn là học sinh, chúng tôi không thể ra tay được."
Người phụ nữ váy đỏ nghe xong, lúc đầu thì là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành tức giận, bà ta chỉ thẳng vào mặt ba người đàn ông mà quát: "Mấy người nói thế mà được à?
Nhận tiền rồi thì làm việc đi chứ!"
"Chuyện đến nước này, bà tự giải quyết đi!
Nhiệm vụ chúng tôi đến đây là kết thúc."
Nói rồi, ba người đàn ông quay lưng bỏ đi.
"Này!
Đứng lại!
Chưa xong mà!"
Người phụ nữ áo xám cũng chạy đến níu kéo ba người kia, nhưng vô ích, đã thế bà ta còn bị đẩy ngã xuống đường.
Đám học sinh bên này thì bắt đầu cười nhạo, Hạnh lại nói tiếp: "Sao ạ?
Bây giờ bác còn muốn đánh nhau nữa không?"
"Mày!...
Hôm nay bà phải liều mạng với chúng mày!"
Người phụ nữ váy đỏ có vẻ như đã mất hết bình tĩnh, bà ta mặc kệ tất cả, lao về phía đám trẻ.
Bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng còi liên hồn, là còi xe cảnh sát.
Rồi bác bảo vệ trường cùng mấy chú công an với bộ đồ xanh xuất hiện, đám đông ngay lập tức tản ra, nhưng không đi luôn mà vẫn đứng khắp nơi quan sát tình hình.
Vì số lượng người liên quan quá đông nên hai chiếc xe cảnh sát được điều đến.
Cả Trang và đám học sinh thôn Miếu Thán cùng hai người phụ nữ kia đều bị áp giải về đồn để điều tra.
Sau một hồi tra hỏi thẩm vấn, bên công an chỉ giữ lại: Bồ, Tỏn và hai người phụ nữ kia.
Những học sinh khác đều được thả ra hết.
Đám trẻ được thả nhưng không về nhà ngay mà tụ tập hết ở ngoài cổng.
Thằng Bình sốt ruột cứ đi qua đi lại, rồi lại quay sang hỏi: "Sao anh Tỏn với chị Bồ mãi chưa được ra nhỉ?"
"Mày ngồi im đi, tao chóng hết cả mặt rồi!
Người ta còn phải điều tra nữa chứ!"
Thằng Cấu Huy cau có quát lên.
"Ê, nhưng mà anh Tỏn đấy, năm nay cũng hai mươi tuổi rồi!"
Cái Bồ Huyền nhỏ giọng nói.
"Thì đấy!
Chị Bồ thì không nói, nhưng anh Tỏn cũng là đến bảo vệ người như bọn mình, mà sao phải giữ lại điều tra.
Không biết... vừa nãy anh Tỏn có động tay động chân gì không nữa?"
Thằng Bình ngập ngừng một lúc mới nói ra nỗi lo lắng của mình.
"Vớ vẩn!
Anh Tỏn không bao giờ ra tay với đàn bà con gái."
Cấu Huy ngay lập tức phản bác.
"Thì biết thế!
Nhưng mà mày cũng thấy rồi đấy, con mụ kia nói toàn mấy câu chối tai, tao sợ anh Tỏn không nhịn được."
Giọng Bình nhỏ đi, nét mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.
"Thôi!
Chúng mày im hết đi!
Sốt hết cả ruột!"
Hạnh bây giờ mới lên tiếng.
"Mọi người đừng lo.
Sẽ không sao đâu, họ đều là người bị hại mà."
Trang vẫn ngồi im re nãy giờ, tự nhiên lại lên tiếng.
Cả đám bây giờ mới đồng loạt quay sang nhìn Trang.
Hồi nãy hỗn loạn nên không để ý, bây giờ mới thấy rất lạ, cô nữ sinh nổi tiếng của trường sao lại ở đây chứ, lại còn đứng chung một "chiến tuyến" với bọn họ.
"Ê nhưng mà cậu làm gì ở đây vậy?"
Hạnh không nhịn được hỏi luôn.
"Thì tớ vẫn luôn đi theo mọi người mà.
Dịu cũng là bạn của tớ."
Trang nhẹ nhàng nói.
"Cậu không sợ bị bố mắng à?"
"Tớ có làm gì sai đâu mà mắng?"
"Được!"
Hạnh tỏ ra thích thú với câu trả lời của Trang, mặc dù vẫn không biết cô bạn này sao lại tốt với cái Bồ như thế, nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa.
Đám trẻ vẫn đứng ngoài cổng chẳng chịu về, bác bảo vệ còn ra đuổi mấy lần mà chúng nó chỉ vâng dạ cho có lệ.
Mà lạ nhất là Trang cũng không đi đâu cả, vẫn đứng cùng một chỗ với đám bạn này.
Bên trong đồn lúc này không khí cũng ngột ngạt chẳng kém.
Hai người phụ nữ kia vào đây rồi mà vẫn không biết sợ, vừa lấy lời khai vừa chửi bới om sòm, bên công an phải nhắc nhở đe dọa mấy lần mới thôi.
Mà Tỏn bị giữ lại là vì hai người phụ nữ kia khai rằng cậu đã đánh họ.
Tỏn sau khi lấy xong lời khai thì ngồi im một góc, mặt cứ nghệt ra.
Cậu nghe nói, lần trước chỉ vì chú Đông đánh lão già kia nên nhà cái Bồ mới phải rút đơn kiện.
Đâm ra Tỏn lo, nhỡ đâu chỉ vì mình mà khiến nhà họ lại chịu thiệt lần nữa.
Cậu chỉ ném chai nước vào lưng người ta cộng với đẩy một cái thôi, có thể bị thương tới đâu được chứ?
Nhưng biết thế nào được, hai người phụ nữ kia thật sự rất giỏi diễn trò ăn vạ.
Bồ cũng vừa lấy xong lời khan, cô bị thẩm vấn rất lâu lại thêm vết thương trên người nữa, nên bây giờ rất mệt mỏi.
Mới bước ra ngoài, Bồ đã thấy Tỏn thẫn thờ ngồi trên băng ghế.
Cô lững lự một lúc rồi đi đến ngồi ngay đó, nhưng cách Tỏn một khoảng khá xa.
Bồ cứ nhìn chăm chăm về phía Tỏn, vậy mà tuyệt nhiên không mở miệng nói một câu nào.
Do dự một lúc thì Bồ quyết định không nhìn Tỏn nữa mà cúi đầu xuống đếm những viên gạch lát sàn.
Nhưng cũng chẳng tập trung nổi, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh khinh hoàng của cuộc ẩu đả lúc trưa.
Khi ấy, Bồ điên cuồng chống trả nhưng vẫn bị đẩy ngã xuống đường.
Cô nằm đó cuộn tròn người lại, chịu đựng cơn đau từ những cú đạp, những cái bạt tai liên hồi,... rồi người ta giật tóc, khiến gương mặt vốn đã chôn vùi trong mái tóc lần nữa lộ diện...
Đau!
Nhưng Bồ không khóc, vì cô biết mình chẳng làm gì sai cả, khóc chỉ khiến bản thân trở nên yếu thế hơn mà thôi.
Bồ mở mắt, nhìn khắp xung quanh chỉ mong tìm thấy một gương mặt thân quen trong đám học sinh xa lạ kia.
Cuối cùng Bồ cũng nhìn thấy một cô bạn cùng lớp đứng lẫn trong đám người.
Bồ hét lên cầu cứu, nhưng cô bạn kia lại cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ.
Thế rồi, Bồ cũng không hiểu sao người ta lại không túm tóc mình nữa, nhưng những cú đạp vẫn còn.
Cô lần nữa cúi gằm mặt vùi sâu trong mớ tóc hỗn loạn.
Bỗng, Bồ nghe thấy một tiếng "tôi" quen thuộc vang lên, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn... bởi vì sợ mình sẽ phải thất vọng thêm lần nữa.
Bồ cứ nằm đó chịu đựng, không chỉ là nỗi đau thể xác mà tinh thần cũng bắt đầu bị tra tấn.
Tiếng mọi người bàn tán xôn xao, tiếng mắng chửi, đánh đập,... tất cả như đang bu vào xâu xé...
Không chịu nổi nữa, Bồ hét lên.
Vậy mà sau tiếng hét kia, Bồ lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ và cả một cái tên quen thuộc.
Bồ vẫn sợ là mình nghe nhầm, nhưng lại có một chút hi vọng.
Thế rồi, Bồ từ từ mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy người đối diện không hiểu sao cô lại oà khóc, đã vậy còn khóc rất to.
Có thể là do quá tủi thân chăng?
Bồ cũng không rõ nữa, nhưng đúng là có hơi mất mặt thật.
Tỏn lại còn là người mà cô ghét từ bé tới giờ nữa chứ, vậy mà bản thân lại có thể khóc ngon lành trước mặt anh ta như thế.
Tuy Bồ không thể biết lúc Tỏn thấy mình khóc, anh ta nghĩ gì?
Nhưng lúc nhìn thấy Tỏn, Bồ đã nghĩ: cuối cùng cũng có người chịu đứng về phía mình rồi!
Tỏn chẳng ưa gì mình, cái này Bồ biết.
Anh ta làm vậy chỉ vì bọn họ là người một làng thôi.
Dù là thế thì cô vẫn nên cảm ơn người ta một tiếng mới phải.
Nghĩ vậy, Bồ liền quay sang Tỏn, vừa định lên tiếng thì bên ngoài lại có tiếng gọi.
"Con có làm sao không?"
Bà Xuân hớt hải đi đến, theo sau còn có chị Sả với bác cả.
Vừa nãy ngoài cổng ba người họ cũng đã được đám trẻ trong thôn kể hết lại sự việc rồi, nghe xong ai cũng đều đi từ ngạc nhiên đến tức giận, nhất là bà Xuân.
Thấy con gái khắp người bầm dập ngồi đó, bà Xuân ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy, giọng bà nghẹn ngào: "Tại mẹ!
Tất cả là tại mẹ!"
"Con không sao mà.
Làm sao lại là do mẹ được chứ, mẹ đừng nói thế."
Bồ ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng an ủi.
Cô cũng không ngờ mình bây giờ lại còn phải đi an ủi người khác nữa, nhưng không trách được, mẹ cô vốn là người suy nghĩ nhiều mà.
"Mẹ!
Bĩnh tĩnh đi, xem cái Bồ có làm sao không đã, đứng đây khóc lóc thì giải quyết được cái gì?"
Sả vừa nói vừa kéo bà Xuân ra khỏi người em gái.
"...
Mẹ... mẹ có lỗi với hai đứa, có lỗi với bố con!
Bà Xuân vẫn không thôi khóc, cứ luôn miệng tự trách bản thân.
Sả nhìn mẹ khóc đến đau lòng mà lại chẳng biết phải an ủi bà thế nào.
Cô biết mẹ mình sau vụ lần trước đã tự trách bản thân nhiều lắm, hôm nay lại còn thêm việc này nữa, chỉ lo bà không chịu nổi mất.
Sả trước giờ chưa hề trách mẹ, cô hiểu nỗi khổ tâm của bà.
Bởi người làng ai cũng nói với bà rằng: "Con gái rồi cũng phải đi lấy chồng, có gia đình riêng thì làm sao còn chăm lo cho mẹ được chứ.
Con chăm mẹ làm sao bằng vợ chồng già sớm chiều bên nhau."
Mẹ cô chỉ là vì không muốn làm gánh nặng cho hai con thôi, ông Sơn kia cũng chẳng có mấy tình cảm.
Người phụ nữ váy đỏ lúc này cũng vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, thấy ba mẹ con ngồi đó thì ngay lập tức lên giọng xỉa xói: "Con điếm già đây rồi!
Một nhà chúng mày lại ở đây khóc lóc ăn vạ chứ gì?
Khóc to lên, bà đây còn bổ thí cho ít tiền."
Không chỉ ba mẹ con mà ngay cả bác cả với Tỏn có mặt ở đó cũng phải giật mình quay sang nhìn bà ta.
Lần này là Sả lên tiếng trước: "Bà câm ngay!
Chuẩn bị mà ngồi tù đi!"
"Ngồi tù?
Tao đánh đĩ mà phải ngồi tù à?
Kiện tao?
Nhà chúng mày có tiền kiện tao không?"
Bà ta vẫn gân cổ lên cãi, mặc cho chú công an ngồi đó đã nhắc nhở mấy câu liền.
Sả biết tốt nhất là không nên cãi nhau với loại người này, thế là quyết định mặc kệ bà ta luôn.
Người phụ nữ váy đỏ thấy bên kia im lặng thì lại bắt đầu lên tiếng: "Sao?
Tao nói đúng quá à?
Ba mẹ con nhà mày chỉ giỏi làm trò dụ dỗ đàn ông thôi à?
Đúng là có truyền thống thật, từ mẹ đến con đều lẳng lơ như nhau.
Để xem nào, hôm nay vẫn còn có đàn ông đến ra mặt cho cơ đấy!
Giỏi thật!"
Mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì Tỏn đã đứng phắt dậy, cậu đi đến chỗ bà ta, chỉ thẳng vào mặt, quát: "Câm mồm!"
Ánh mắt Tỏn lúc này rất đáng sợ, thế nhưng người phụ nữ kia lại có vẻ như càng thêm đắc ý, bà ta đi đến huých vai Tỏn, lớn giọng hống hách: "Tao cứ nói đấy!
Làm sao?
Mày định làm gì tao?"
"Kệ bà ta đi Tỏn."
Là giọng của Sả.
Mà Tỏn lúc này đã tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, cánh tay giơ lên giữa không trung nhưng rồi cuối cùng lại hạ xuống, may là lí trí cậu vẫn còn.
Người phụ nữ kia thấy Tỏn không làm gì thì liền túm lấy cánh tay của cậu, ra sức lay, còn không ngừng khiêu khích: "Đánh đi, mày đánh đi!
Sợ rồi à?
Đàn ông đàn ang mà hèn thế à?"
Tỏn thấy bà ta quá phiền phức, không muốn nghe thêm nữa, bèn hất tay một cái...
Ai ngờ người phụ nữ kia lại như đỉa phải vôi, bà ta ngã lăn đùng ra đất, miệng không ngừng rên la thảm thiết.
"Ây da!
Đau chết tôi rồi!
Ra mà xem, thằng này nó đánh người đây này.
Ôi, cái lưng già của tôi, sau này làm sao mà sống đây!"
"Bà đừng có mà giở thói ăn vạ ở đây!"
Tỏn quát lên, cậu có vẻ rất sốc, không thể ngờ bà ta lại làm ra trò này.
Mấy người bên này cũng vội vàng chạy đến, họ thấy rõ ràng là Tỏn không hề làm gì người phụ nữ kia cả.
Nhưng mấy cái miệng ở đây vẫn không đọ được với mụ ta.
Chú công an gọi rồi đe dọa thế nào, bà ta cũng chẳng nghe, vẫn nằm đó kêu khóc om sòm.
Mụ ta thấy mọi người không quan tâm liền tiếp tục la hét: "Á!
Đau quá!
Gãy lưng rồi!
Tao phải giám định vết thương, tao phải kiện mày!"
Người phụ nữ áo xám lúc này cũng từ phòng thẩm vấn đi ra, thấy chị mình nằm đó kêu la liền vội vàng chạy đến phụ hoạ theo: "Ôi chị tôi!
Ai làm chị ra thế này?
Nói em nghe, nhà mình nhất định phải kiện nó!"
"Kiện à?
Để tôi xem ai muốn kiện con trai tôi nào!"
Một giọng nói vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ở đây, họ ngay lập tức quay lại.
Là ông Thắng, bố Tỏn đến rồi!