Cung Nguyệt Thanh.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt của một người thiếu nữ
Trong tẩm điện bày những món trang sức thanh nhã,nhìn vô cùng có sức sống, bên ngoài, những cành hoa cúc đang nương theo hướng gió, đưa mùi hương bay xa.
Nàng dường như bị ánh nắng chiếu vào mặt, vô thức quay sang bên khác, kết quả lại không thể tiếp tục ngủ nữa, liền ngồi dậy.
Cung nữ thấy nàng tỉnh,lập tức bước lên nói :" Công chúa , người tỉnh rồi ạ"
Lý Thiên Hinh nhìn sang cung nữ đó.
" Ngươi giúp ta rửa mặt một chút đi"
Cung nữ đó phân phó cho mấy người hầu khác vào, nhanh nhẹn giúp nàng rửa mặt, trang điểm tươm tất,Thiên Hinh trong lúc trang điểm còn ngủ ngật mấy lần, hôm qua nàng trốn ra khỏi cung đi xem lễ hội tới tận sáng sớm mới về cung, đương nhiên giờ này sẽ không dậy nổi, nhưng nếu không dậy, e là chuyện nàng trốn ra ngoài chơi sẽ bị lộ ra, mẫu hậu sẽ trách phạt nàng.
Sau khi trang điểm xong, tới giờ dùng bữa sáng, cung nữ ngự phòng bưng thức ăn lên, bày trước mặt nàng,do là bữa sáng nên sẽ có mấy món thanh đạm dễ ăn, Thiên Hinh chỉ ăn một bát cháo với ít thức ăn trên bàn, cung nữ thấy vậy liền gắp thêm một cái màn thầu vào trong bát
" Công chúa, người nên ăn thêm một ít đi ạ", cung nữ đó cứ nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, như có chuyện muốn nói nhưng không dám nói.
Lúc sáng, trong cung Nguyệt Thanh hiển nhiên đã nghe được ý chỉ sắc lập hoàng thái nữ, chỉ có Thiên Hinh còn ngủ là chưa biết gì, hoàng hậu lại sai người tới bảo chưa cần nói với Thiên Hinh về chuyện này, nói rằng đích thân bà sẽ nói,nên toàn bộ cung nhân trong cung Nguyệt Thanh không dám hó hé gì.
Thiên Hinh không để ý ánh mắt cung nữ nhìn nàng có chút khác với mọi ngày, vẫn tiếp tục dùng màn thầu,sau đó hạ đũa xuống, nói : " Ta không ăn nữa đâu...còn lại đều thưởng hết đi"
Cung nữ đó cũng chỉ đành dọn dẹp đồ ăn trên bàn, Thiên Hinh chán nản ngồi trên ghế đọc sách, hai cung nữ đứng quạt hai bên đều rất cẩn thận, chỉ sợ khiến cho nàng nổi giận.
"Meo...meo" - tiếng kêu chẳng biết từ đâu phát ra.
Một con vật tròn,trắng như cục bông nhảy từ phía cửa sổ vào, nhanh nhảu chạy đến bên chân Lý Thiên Hinh, cạ cái đầu của mình vào chân nàng.
Lý Thiên Hinh vui vẻ bế nó lên ghế, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó " Bánh bao...ngươi vừa đi đâu về vậy?"
Nàng nhìn sang phía cửa sổ, nghĩ rằng tiết trời đẹp như thế này mà ở trong cung thì thật buồn chán và lãng phí, liền nói với cung nữ bên cạnh
" Nè...hôm nay ngươi cùng ta xuất cung ra ngoài chơi đi...mẫu hậu nói rồi...ban ngày ta có thể xuất cung...chỉ cần có lý do chính đáng là được"
Họ thấy tâm trạng nàng đang tốt, không muốn làm hỏng,nên cũng lập tức đi theo nàng.
...
Phủ chỉ huy sứ
Trần Thừa ngồi ở chính điện, Trần Thủ Độ bước từ cửa vào.
Trần Thừa liền đứng lên, bước đến
" Ta nghe nói hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ truyền ngôi?"
Trần Thủ Độ vứt áo choàng cho người hầu, nói : " "Huynh không nghe nhầm đâu"
Trần Thừa đổi sắc mặt.
Trần Thủ Độ tiếp tục nói
"Chúng ta cũng nên tính toán chuyện tiếp theo"
Trần Thừa ngồi đối diện Trần Thủ Độ, hỏi hắn : " Tiếp theo đệ muốn làm gì? ...Ta cũng nhắc nhở đệ, làm chuyện gì cũng nên tính toán thật kỹ , cẩn thận từng bước"
Trần Thủ Độ nhếch miệng
" Huynh yên tâm"
"Huynh nói với Trần Cảnh...chuẩn bị nhập cung đi"
...
Bánh xe ngựa lăn trên con đường, cuối cùng dừng lại, cung nữ đỡ nàng xuống xe.
Lý Thiên Hinh mặc một bộ thường phục màu xanh lam nhạt, tóc thắt bính , để sang một bên vai.
Trên đầu cài một cây trâm họa tiết hoa lan bằng bạc
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người buôn bán tấp nập, người người đi đi lại lại, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe ngựa chạy qua, khung cảnh rất náo nhiệt.
Nàng rảo bước trên con đường, dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trang sức.
"Mấy món trang sức này thật tinh sảo đó"
Bà chủ đang đọc sách, thấy có khách tới, liền bỏ quyển sách trên tay xuống, tiếp chuyện với nàng.
"Cô nương...ta vừa mới nhập về không ít hàng tốt hơn...không biết cô nương có muốn xem không"
Lý Thiên Hinh đáp một cách vui vẻ : " Được...phiền bà rồi"
Bà chủ lắc đầu,mỉm cười với nàng, thò tay xuống hộc tủ phía dưới gian hàng, lấy ra ba cái hộp gỗ, từ từ mở chúng ra.
Trong cả ba hộp đều là những món trang sức tinh xảo hơn những món được bày trên sạp, có trâm cài, vòng tay...nhưng thứ khiến nàng chú ý là hai miếng ngọc bội nhỏ được đặt chung trong một cái hộp, liền lấy nó lên xem
"Bà chủ...đây là một cặp ngọc bội sao?"
Bà chủ thấy nàng chú ý tới hai chiếc ngọc bội đó, hào hứng nói : " Chà!
Cô nương thật có mắt nhìn...đây là ngọc bội uyên ương, cầu chúc cho đôi vợ chồng hòa thuận với nhau, răng long đầu bạc, thích hợp để làm tính vật định tình đó...nếu cô nương có người trong lòng...chi bằng mua cái này tặng đi"
Lý Thiên Hinh nghe vậy, bất giác mỉm cười, nói với bà chủ : " Được rồi, vậy ta lấy cái này, bao nhiêu vậy?"
"15 đồng bạc"
Nàng kêu cung nữ đưa tiền cho bà ấy , chợt nghe người khách bên cạnh nói " Nghe nói ở Nhân Duyên Các có một cây nhân duyên, chỉ cần viết tên của hai người yêu nhau lên đó, thì sẽ hạnh phúc bên nhau"
Nàng bất giác tự hỏi bản thân
" Thật sự sẽ được hạnh phúc bên nhau sao?"
Bà chủ cười cười : " Duyên phận ấy à, khó đoán lắm"
Lý Thiên Hinh quay người lại, hỏi bà chủ
" Nó thật sự linh nghiệm ư?...Nếu vậy nó thật sự là thuốc chữa bệnh tương tư rồi...Nhưng nếu vậy...sao vẫn còn nhiều người tương tư người khác chứ?"
Bà chủ cúi mắt xuống
" Ha...nếu thật sự có thuốc chữa bệnh tương tư...thì người ta nói bệnh tương tư không có thuốc chữa là sai rồi"
"Ta lại thấy bệnh tương tư không khổ bằng...có duyên không phận...nếu không có duyên...thì thà lúc đầu đừng gặp còn hơn"
Lý Thiên Hinh mỉm cười...
Từ nhỏ nàng đã được nghe mấy cung nữ trong cung kể truyện về tình yêu,có truyện nóivề mối tình tương tư của một người con gái, lúc đọc xong nàng còn khóc mất mấy ngày.
Nàng cảm thấy tương tư một người thật đau khổ
Nàng tự nhủ rằng mình sẽ không như vậy
Nhưng khi đó nàng vẫn chưa có nhiều cảm xúc như bây giờ...
Bây giờ nàng cảm thấy...có duyên không phận càng đau khổ hơn.
-HẾT-