Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn.
Mưa xối xả tuôn xuống, giống như ông trời đang muốn trút hết những muộn phiền trong lòng.Minseok ngồi một góc trong tiệm xăm, lưng dựa vào chiếc ghế sofa đen tuyền.
Đôi tay lạnh ngắt của em đan chặt vào nhau, mắt dán chặt trên của kính mờ nước.Hôm nay tiệm vắng khách, chỉ có tiếng máy xăm rì rì vọng ra từ sau tấm rèm với một bản nhạc jazz cũ kĩ vang lên, nhưng đôi tai như ù đi khiến em chẳng nghe được gì.Người yêu thợ xăm của em vừa hoàn thành xong hình xăm cho khách.
Anh bước ra từ sau tấm rèm, trên tay còn mấy vết mực chưa lau hết, ánh mắt vẫn bất cần như lần đầu hai đứa gặp nhau.Chỉ là, cảm xúc trong em không còn là cái rung động ngây ngô của thuở thiếu thời nữa."
Sao lại tới đây vậy, anh đã bảo em là yên tâm chờ anh ở nhà mà."
- anh nói, rồi tự động rót hai ly nước.
Từ bao giờ anh đối với em lại khách sáo như vậy.
Anh vẫn chu đáo, vẫn quan tâm, nhưng giữa hai đứa như có một bức tường vô hình chắn ngang, khiến giờ đây em đối với anh cũng chỉ như một vị khách ngẫu nhiên ghé qua cửa tiệm.Em lặng nhìn cốc nước trên bàn, những bọt nước nổi lên bên trong dần dần vỡ vụn rồi tan biến, chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng trong veo.
Cũng giống như tình anh với em, từ từ phai nhạt qua tháng năm rồi âm thầm biến mất, trả cho em một trái tim im lìm không lay động khi đứng trước anh."
Có chuyện gì sao?"
- nhìn thấy em im lặng như vậy, anh gặng hỏi.Minseok hít vào một hơi thật sâu.
Hôm nay em đến để nói lời chia tay, cũng là để giải thoát cho nhau.
Cả hai đã giày vò nhau quá lâu, dường như đã nói hết những điều ngọt ngào nhất, cũng đã thốt ra những câu từ cay độc nhất.
Em phải là người ra đi trước nhất, em thừa nhận em đã thay lòng.Chẳng phải kẻ phản bội sẽ bị vị thần tạo ra cái sợi chỉ quái quỷ kia trừng phạt hay sao?
Vậy thì em sẵn sàng trở thành người mang tội.
Em thà tự do với tình cảm của mình mà đoản mệnh, còn hơn sống thọ ngàn năm nhưng cứ mãi xoay vòng trong cái mối tình đầy vọng tưởng thần linh áp đặt lên em và gọi đó là "định mệnh".Thực ra em cũng không muốn cái người đi cùng mình suốt bảy năm thanh xuân phải chịu đau đớn.
Dù em không còn tình, nhưng chí ít vẫn còn cái nghĩa còn sót lại để dành cho nhau."
Chúng ta, chia tay đi."
- giọng em run run, dẫu lời nói có phần kiên định.Người đối diện im lặng hồi lâu, vang vọng trong không gian là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, và tiếng tim em đập dồn dập."
Có thể cho anh biết lý do được không?"
- một lúc sau anh mới khẽ hỏi.Minseok mím môi né tránh ánh mắt dò xét của anh.Em không chịu được mỗi khi anh nhìn em như vậy, cái ánh mắt như nhìn thấu tâm can đó khiến em khó chịu.Thực ra đã từng có lúc em dịu dàng vỗ về ánh mắt đó, từ từ biến nó từ những nghi hoặc thành cái nhìn ngọt hơn đường, mềm hơn bông.
Nhưng bây giờ, cảm xúc còn tồn đọng trong em chỉ là cảm giác không thoải mái khi bị soi xét."
Em thấy mình không còn yêu như trước nữa.
Anh cũng vậy, em hiểu.
Mấy tháng nay anh cứ đi sớm về khuya, trong lòng em cũng tự biết.
Em biết tình cảm đôi ta không còn mặn nồng như thuở thiếu thời, vậy thì chấm dứt là điều nên làm.
Em không muốn tiếp tục, cũng không muốn anh tổn thương thêm."
- em từ tốn đáp lại."
Là vì hắn ta sao?"
- anh hỏi "Tên Lee Minhyung đó."
Khoảnh khắc đó, em nhận ra anh biết hết cả rồi.Có lần trong lúc say, hình như em đã kể chuyện về Minhyung với anh.
Em nhớ lúc đó anh chỉ khẽ nhìn em rồi nói "Không sao, anh hiểu mà."
Minseok biết rằng lúc đó anh chỉ dối lòng, rằng có lẽ anh đã rất thất vọng về em.Em không trả lời, chỉ cúi đầu như xác nhận.
"Anh đoán được.
Những lúc em nhìn anh, ánh mắt em không còn như thuở ban đầu nữa."
- anh gật gù, khẽ cười tự giễu.Giọng anh nhẹ như bông, nhưng bông lại chất đầy vào tim em khiến nó nghẹn ứ."
Em xin lỗi..."
- em khẽ nói, giọng nhỏ tới mức hoà vào tiếng mưa."
Đừng xin lỗi, anh chẳng giận em đâu.
Thật đấy."
Anh đứng dậy, quay lưng đi.
Em biết anh đau, anh tiếc.
Đau lòng cho mối tình còn dang dở, tiếc nuối cho bảy năm luẩn quẩn quanh một người đã hết tình từ lâu."
Anh đã từng nghĩ mình sẽ đi cùng em đến cuối đời.
Nhưng có lẽ, tình yêu không phải nên thứ bị ràng buộc bởi bất cứ lời nguyền nào.
Em cứ đi đến nơi em muốn, yêu người em muốn yêu.
Từ giờ, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, nhưng Minseokie phải hứa là em sẽ sống vì chính em nhé."
Đã lâu anh chưa gọi em là thân mật như thế.
Em cảm giác mình vừa được sống lại những năm thanh xuân, cái thời mà sức trẻ và tình yêu còn tràn trề, cái thời em và anh không kiêng dè gì mà ở bên nhau.Cái thời đã qua lâu lắm rồi.Minseok lặng người ngắm nhìn bờ vai gầy run run.
Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy yếu đuối đến vậy.Em bất ngờ nhận ra, sợi chỉ ở cổ tay của anh đã không còn nữa rồi.
Nhưng chẳng phải trên tay em nó vẫn còn đang hiện diện đó hay sao?Cuối cùng em cũng hiểu "hình phạt" của sợi chỉ đỏ là gì.
Có lẽ, em phải dùng cả đời để bù đắp cho sự phản bội của mình.
Nhưng em cam lòng."
Thôi muộn rồi, em về đi kẻo trời tối mất."
- người kia với lấy chiếc áo khoác trên móc, nhẹ nhàng đưa cho em.
"Minseokie nhận nó nhé, coi như lời cuối anh dành cho em."
"Ừ.
Cảm ơn anh."
- em nhận lấy áo, vội đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiệm mà không một lần ngoái lại.Trời đã dần tạnh mưa.
Giống như cơn bão đã ngự trị trong lòng em suốt bấy lâu cuối cùng cũng nguôi ngoai dần.———————————————
Minseok trở về căn hộ quen thuộc, nơi mà từng ngóc ngách đều chứa chan bao hương vị ngọt có đắng có của tình đầu.Trên bồn rửa bát còn sót lại vỏ hộp mì sáng nay ăn vội chưa kịp dọn, và chiếc áo măng-tô quen thuộc của người kia được vắt hờ trên ghế.Em lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà lần cuối.
Không phải vì tiếc, chỉ là em muốn lưu giữ lại chút hình ảnh cuối cùng của nơi mình đã từng sống mấy năm trời.Em lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ.
Chiếc va li nhỏ đã nằm gọn trong góc phòng từ mấy ngày trước.
Mấy hôm trước, vào những đêm anh bận bịu với công việc mà không về nhà, em đã lặng lẽ đóng gói từng món đồ một.Thực ra đồ đạc cũng không có gì nhiều, vì hầu hết đồ của em đều cất ở phòng khám.
Còn sót lại ở căn nhà này chỉ là quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân, mấy cuốn sách nghiên cứu cùng với mấy quyển sổ vẽ cũ đã ngả màu.Có lẽ em sẽ chuyển đến sống ở phòng khám.
Nó là một căn nhà được em thuê toàn thời gian ở một con ngõ nhỏ, cũng khá là tiện lợi.
Trước đây em có dùng một phòng trống làm phòng nghỉ, chẳng ngờ rằng bây giờ lại có cơ hội được dùng đến.
Nghĩ đến phòng khám, em lại bất giác nhớ về Lee Minhyung, cái con người kì lạ đã từng bước tiến vào tim em mấy tháng vừa qua.Không có sợi chỉ nào nối giữa hai người, cũng không có định mệnh nào ràng buộc.
Nhưng có lẽ, hắn là người duy nhất khiến tình cảm đã say giấc trong em đâm chồi trở lại, không phải vì tuân theo quy luật nào, mà là vì chính em đã thật sự yêu.Em còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp hắn, em đã bị ấn tượng trước hình ảnh một chàng trai cao to hệt như một con gấu bự, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng tinh anh của một nhà giáo.
Nó như thứ mật ngọt chết chóc khiến em dần rung động, rồi dần nhớ thương, khiến em muốn đắm chìm trong nó mãi.Em rung động vì cả những lần gặp nhau tại phòng khám.
Giọng hắn trầm ổn, lúc kể chuyện về giấc mơ của mình nghe êm tai đến lạ thường.
Em động vì những khi không nói về những cơn mộng mị, hắn lại thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình.
Em nhận ra, có lẽ có gì đó rất đồng điệu giữa em và hắn.Đó là cái đồng điệu của hai con người bị cuốn vào cái trò chơi của thần linh, là cái tương thông giữa hai kẻ bị ám ảnh bởi định mệnh.Và đó, cũng là cảm giác quen thuộc, như thể em và hắn đã quen nhau vạn năm.———————————————
Em dọn đi luôn vào tối hôm đó.Trời vẫn mưa, nhưng chỉ lâm râm, đủ để kéo dài nỗi sầu dai dẳng.Chẳng hề hẹn trước, Lee Minhyung lại đến phòng khám.Hắn nói giấc mơ của hắn không quay trở lại, mà nó lại bị thay thế bằng một giấc mơ khác, một giấc mơ có liên quan đến em.Em chẳng nói gì, chỉ đưa cho hắn một cái khăn sạch để lau đi những giọt nước mưa còn sót lại trên tóc.
Biết sao giờ. có lẽ chuyện này đã không còn nằm trong phạm trù mà một bác sĩ tâm lý như em có thể kiểm soát được nữa.
Nó thuộc về tâm linh, cái thế giới thần bí mà con người có cố đến mức nào cũng không thể chạm tay tới.Hắn vẫn như mọi hôm, vẫn dịu dàng và cẩn trọng.
Chỉ là, ánh mắt khi hắn nhìn em có một nỗi mệt mỏi rất xưa cũ.
Như thể hắn đã sống cả nghìn năm, và vẫn đang chờ đợi một điều gì đó đã đi rất xa.Em biết mình không nên rung động, nhưng trái tim nào chịu đi đúng hướng.Không có sợi chỉ nào được buộc trên tay hắn, cũng không có cái định mệnh nào ràng buộc.Minseok từng nghĩ mình là người tử tế, là người luôn làm theo lý trí.
Nhưng từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống em lại bị đảo tung lên hết cả.Ấy vậy mà em lại thấy rõ, rằng nếu em không níu lấy tay hắn ngay lúc này, sẽ không còn cơ hội nào khác cho em nữa.Có lẽ, có những người ta chỉ cần gặp một lần trong đời, thì nỗi rung động sẽ đeo theo ta cả một kiếp người.