Khác GeminiFourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em

Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 19


Trước cửa bệnh viện to lớn tấp nập người ra vào có hai chàng trai đứng đó người thì có vẻ rất lo lắng người thì lại không được vui đang nhìn nhau rồi khẽ gật đầu ra hiệu với người đối diện.

Gemini : Ùm đừng lo lắm tôi sẽ khám cho anh ấy.

Nói rồi người con trai đối diện anh liền cười rồi cảm ơn ríu rít.

Joong : Giờ thì chúng ta đi thôi kẻo để mọi người chờ.

Gemini : Ùm đi thôi.

Định bước đi ra xe thì từ đâu một giọng nói nhỏ bé dường như đang rung rung mà lên tiếng.

- Chú..ch..ú..ơi giúp..giúp em mua hoa với ạ.

Lời kêu gọi trong trẻo kèm thêm vẻ rung sợ làm cho Joong chú ý mà quay ngược đầu lại, Joong quay lại nhìn rồi đi thẳng đến đứa bé ấy mà nói khẽ.

Joong : Hoa ? em bán hoa gì? có thể cho tôi xem ?

Đứa bé vội mở giỏ hoa ra những cánh hoa được mảnh vãi che lại vì sợ chúng dính nắng nhanh úa tàn.

Những cánh hoa hướng dương được phô bài ra làm cho Joong khẽ cười rồi nói.

Joong : Tất cả những cánh hoa này là bao nhiêu ?

Bé nhỏ vội giật mình chớp chớp hai mắt lúc này mới ngước mặt lên mà nhìn anh.

- Anh..anh..mua..mua hết thật sao ?

Joong nhìn em mà vội giật mình, nhìn đứa nhóc trước mặt hai mắt long lanh, má hồng hào môi đỏ mọng, đặc biệt trên má và mũi có nốt ruồi nhìn rất đặt biệt.

Joong nhìn em rồi thầm nghĩ bé con này thật sự giống ai đó mà anh từng gặp.

Joong : Ùm, anh mua hết tất cả.

Nói rồi nhóc con liền ngồi xuống cuốn cuồn mà gói lại những cánh hoa tươi, hai tay không ngừng rung lẩy bẩy vì đây là lần đầu tiên em bán được hết những cánh hoa này.

Đang ngồi chăm chú gói những cánh hoa thì từ đâu lại có một người to con khác đi gần lại rồi nói với vẻ hơi cọc.

Gemini : Này, anh đang làm gì vậy đi thôi đã trễ lắm rồi.

Giọng nói gắt gỏng cùng với thanh âm hơi trầm khẽ làm cho bé con ngồi ở dưới giật mình, em ngước mặt lên nhìn thì thấy một chú cao to vô cùng đẹp trai, hai má khẽ ửng lên, cúi đầu nhanh chóng.

Joong : Anh đang mua mớ hoa này đem đến cho em ấy, sẵn tiện giúp nhóc con này, nhìn đứa bé tội quá.

Đúng vậy nhìn em rất tội, đứa bé mặt lắm lem, cùng với bộ đồ không lành lặng nhưng rất mai ông trời còn thương em mà ban cho em một làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt rất dễ thương.

Gemini : Tội nghiệp gì chứ tất cả chỉ là trêu trò của bọn này, đem đứa nhỏ ra để lạm dụng người khác.

Anh đừng có mà thương người quá kẻo rước hoạ vào thân, giờ thì đi thôi đã trễ lắm rồi.

Đứa bé nghe anh nói liền vội cúi đầu xuống nhiều hơn, hai mắt em lúc này rưng rưng mà rơi hai hàng nước mắt, lúc này em cũng gói xong liền dơ bó hoa ra trước mặt Joong rồi nói.

- D..ạ..dạ..em gói xong rồi..của..anh..hức..của anh..50 đồng.

Joong khẽ nhận lấy bó hoa rồi liền nhìn em nhỏ đang ấm ức vội lên tiếng.

Joong : Này em, sao lại khóc ?

Đứa bé nghe Joong hỏi vội mím môi rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt khẽ lắt đầu ra hiệu không có gì.

Joong liền tiếng lại đưa em tờ 500 em vội giật mình vì tờ tiền này quá lớn em không biết nó là bao nhiêu để thói lại cho anh.

- Anh..anh ơi..em không biết tờ tiền này là bao nhiêu, nó không phải 50 đồng mà bà chỉ dạy em..anh có 50 đồng không anh đưa giúp em với.

Joong khẽ cười rồi xoa đầu nhóc nhỏ, em lúc này nhận được số tiền lớn liền ngước đầu lên nhìn anh, hai đôi mắt long lanh ứa nước từ lúc nãy khẽ là cho Joong có cảm giác rất quen thuộc.

Anh bất giác mở miệng hỏi đứa bé trước mặt.

Joong : Này em, em tên gì ?

Em nhỏ khẽ nhìn anh rồi tươi cười nụ cười rất rạng rỡ làm cho cả hai người lúc đó liền đứng hình.

- Dạ, em tên là FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL.

Nghe tên của đứa bé đối diện Joong khẽ giật mình, Người đứng sau lưng đó còn giật mình hơn hẳn.

Joong : Vậy em bao nhiêu tuổi rồi ?

Fourth : Dạ..dạ..em 7 tuổi rồi ạ.

Joong càng bất ngờ hơn khi số tuổi của em tương đương với người mà anh định đem bó hoa này đến viếng tặng.

Gemini lúc này đây khi nghe tên em liền có chút chú ý mà khẽ nhìn qua rồi lại nhớ đến giất mơ kì lạ khi trước.

Khẽ lắt đầu rồi nói.

Gemini : Đi thôi, định đứng đây với thứ dơ bẩn này đến chiều ?

Joong khẽ đứng dậy nhìn anh mà lắt đầu.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 20


Giữa nghĩa trang rộng lớn cứ thế mà người người tấp nập đặt trước phần mộ của Nattawat những bó hoa tươi vô cùng xinh đẹp, họ đứng đó nhìn ngắm rồi nói những lời thương nhớ đến em.

Khi mọi người rời đi thì cũng như hằng năm lại là chàng trai cao to ấy đứng trước phần mộ của em mà không ngừng than vãn.

Gemini : Nattawat, em xem tôi có giỏi không, bây giờ tôi đã thay ba đảm nhiệm cả bệnh viện rồi.

...

Gemini : Nattawat, tại sao mấy năm nay rồi tôi không mơ về em nữa, có phải em bỏ đi thật rồi không.

...

Gemini : Nattawat, Tôi nhớ em.

---

Cứ thế hàng ngày lại trôi qua nỗi nhớ thương của bác sĩ Norawit dành cho Nattawat cũng không hề thay đổi, những sự kiện quan trọng gì anh điều ghi nhớ và điều làm nó cho cậu, hai năm gần đây anh đã dọn ra sống riêng vì anh đã quyết định thực hiện ước mơ của người anh thương, bây giờ anh có ngôi nhà với cái sân to cùng với vườn hoa hướng dương vô cùng xinh đẹp.

Gemini : Bác Pit, tối nay tôi đi tiệc nên về muộn nhờ bác chăm sóc vườn hoa hộ tôi.

Bác Pit là quản gia của anh từ lúc anh sống ở nhà cũ cho đến qua bên nhà mới thì ông vẫn theo anh.

Bác Pit : Dạ thưa cậu.

---

Sáng sớm trước cửa bệnh viện to lớn tấp nập người qua lại ra vô, lại có một cậu bé đứng ở đó mà miệng không ngừng rao bán những cành hoa tươi.

Miệng nhỏ cứ mím rồi lại mở đáng yêu vô cùng hai má lúc nào cũng đỏ ửng vô cùng dễ thương.

Fourth : Chị..chị ơi mua hoa đi ạ...

...

Fourth : Anh ơi..anh mua hoa đi ạ.

Lời mời gọi của nhóc con dường như cũng được đền đáp khi có một cặp đôi dừng chân lại trước em mà mua một cành hướng dương.

Fourth : Dạ em cảm ơn ạ.

---

Nhóc con đó dường như ngày nào cũng lãng vãn ở trước cửa bệnh viện ấy, vì từ hôm mà Joong cho bé con một số tiền lớn thì người đàn bà nuôi nấng em nổi lên cơn tham lam mà ép buộc em phải đứng đó chờ cũng như van xin người qua lại mua hoa.

Nhưng dường như không được như ý bà muốn nên bé con thường rất hay bị ăn đòn.

Bà Jep : Vô dụng như mẹ mày vậy, bán có bao nhiêu hoa cũng không hết, biết vậy lúc mày còn nhỏ tao đem đi nén bỏ cho rồi.

Thứ vô dụng, nhìn mặt mài mày đi, suốt ngày cứ trù ụ thì ai mà thương nổi mày.

Bé con không nói gì chỉ đứng đó mặt cho bà mắn nhiết thậm chí là bị đánh.

Bà già ấy đánh rất mạnh tay nhiều khi trên người em còn gớm máu.

Bé con đau lắm nhưng hầu như không giám tham vãn vì càng làm như thế bà ta càng đánh em nhiều hơn.

---

Em sống ở khu nhà sập xệ, cách biệt với thành phố dường như giống với khu ổ chuột, xung quanh em cũng có những ngôi nhà kề nhau, nhưng cũng tồi tàn không kém gì nhà em.

Hằng ngày bán những cánh hoa được vài chục ngàn mà em phải thức sớm lặng lội từ xa để đến trước cửa trung tâm bệnh viện mà bán chúng.

Bà ta thì cứ dẫn em đi rồi đi mất hút, thậm chí có những ngày em tự mò đi mà không có bà ấy.

Bà già Jep từ ngày em lớn lên được một tí em có thể bán những cánh hoa thì bà ta dường như sinh tật, bà bây giờ hết bài bạc rồi tới số đề dường như tiền em kiếm được điều không đủ cho bà ta tiêu xài.

---

Lại buổi sáng trước bệnh viện to lớn, một bé con đứng đó miệng không ngừng níu kéo người qua lại mua những cánh hoa xinh đẹp.

Hoa này là chính nhà em trồng hằng ngày em phải tự mình chăm sóc chúng.

Fourth : Anh ơi..mua hoa đi ạ..

...

Fourth : Dì ơi mua hoa đi, hoa đẹp lắm ạ..

...

Fourth : Chú ơi..mua..

Nhóc con chưa kịp rao hết câu thì từ đâu có một bóng dáng quen thuộc đi phớt qua em nhìn có vẻ đang rất bận rộn trên tay đang cầm chiếc điện thoại mà không ngừng nói.

Trên người thì mặt chiếc áo trắng đặc trưng của bệnh viện.

Em nhìn thấy người đó đi ngang mà ngoái nhìn theo cho đến khi người cao lớn ấy đi mất hút.

Bé con khẽ chớp mắt rồi quay lại công việc của mình.

---

Hôm nay dường như em không được mai mắn vì từ sáng sớm đến bây giờ hình như bán chưa được phân nửa số cành hoa.

Em buồn lắm cứ ngồi bệch ra đó hai mắt rưng rưng thầm nghĩ chiến này về sẽ tiếp tục bị ăn đòn.

Cứ buồn trong suy nghĩ của mình thì từ cửa bệnh viện người cao to ấy lại xuất hiện một lần nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 21


Buổi chiều tà dưới anh nắng đã trùng xuống từ lâu, từ cửa bệnh viện một chàng trai cùng một cô gái đang bước ra, chàng trai kế bên nhìn có vẻ rất mệt mỏi còn vô gái thì nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ.

BS Noy : Anh Norawit này, cảm ơn anh đã cho tôi có gian đến bữa tiệc nhá.

Nghe cô gái ấy nói mà dường như Gemini không hề quan tâm.

Chỉ đi thẳng định ra hướng nhà xe thì từ đâu một bé con môi chúm chím mà chạy tới.

Fourth : Chú..chú ơi..cô ơi..mua hoa đi ạ..

...

Hai người nghe bé con nói điều im lặng nhìn em, em nhỏ không biết làm gì bèn nghĩ hai người là một đôi liền nói tiếp.

Fourth : Chú..chú ơi mua hoa tặng cho bạn gái chú đi ạ..hoa đẹp lắm chú mua tặng cô đi ạ.

Anh nghe nhóc con nói liền nhìn em rồi chao mài, lúc này cô gái trẻ nghe nhóc con nói thế liền mừng rỡ trong lòng.

Gemini : Này nhóc, nghe cho rõ đây, từ nay về sau tao mà còn thấy mày lãng vãn trước bệnh viện này thì đừng trách tao đem người đến bắt mày đi, giờ thì BIẾN !

Cô gái bên cạnh nghe anh nói vậy có phần hơi giật mình ngạc nhiên bác sĩ Norawit ngày nào không ngừng dữ kẻ vậy mà hôm nay lại phát giận mà còn xã lên người của một cậu bé.

Cô liền nhìn anh rồi vội an ủi.

BS Noy : Anh Norawit, nó chỉ là một thằng nhóc anh đừng mắn nó như vậy kẻo đâu nhóc con khóc thì làm sao.

Anh nghe nhưng không thèm chả lời nhìn sang nhóc con mà chừng mắt, nhóc con từ nãy giờ đã ứa nước mắt từ lâu vội cúi đầu hai tay chùi chùi rồi nói.

Fourth : Hứ..c..hức..Từ sáng đến giờ FotFot chưa bán được gì hết, chiến này về sẽ bị bà đánh, hức..Fot sợ lắm..

Bác sĩ Noy nghe nhóc con nói như vậy cứ tưởng anh mềm lòng nào ngờ anh làm một việc mà khiến cho cô có lẽ không bao giờ quên.

Gemini : BIẾN, chiêu trò gì nữa đây, đừng đứng đây khóc lóc với tao, thứ dơ bẩn.

Đang bực mà còn gặp mày, không biến đi thì đừng trách tao.

Em nghe anh nói liền sợ hãi mà chạy đi, bé con sợ lắm, sợ chú vừa nãy lắm.

---

Trong quán ăn to lớn có một đám người không ngừng nói chuyện rơm rả dường như ai cũng đã rất say.

- Nào nào vô hết ly này rồi tan thôi mai còn phải đi làm nữa.

- Đúng đúng, nào vô thôi.

Tiếng cụng ly vang lên họ cùng nhau uống hết ly cuối cùng rồi chào nhau bữa tiệc cũng dần tàn.

BS Noy : Anh Norawit này, anh có thể đưa em về được không giờ này đã khuya lắm rồi đi về một mình em sợ lắm.

Nghe cô nói anh khẽ xoa xoa đầu mình rồi đáp.

Gemini : Ùm.

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh một nam một nữ ngồi trên chiếc xe 4 bánh to lớn chàng trai dường như cũng rất say, mà cố gắng lái chiếc xe của mình.

Sau khoảng thời gian im lặng thì cũng đến nhà bác sĩ Noy cô không xuống xe mà bắt đầu chờm qua người anh định hôn anh thì anh giật mình mà né ra.

Cô ta thừa cơ hội anh say mà tính làm bậy thì ý thức của Gemini vội đẩy cô ra.

Gemini : Cô Noy cô làm gì vậy, nếu cô làm bậy thì đừng trách tôi, giờ thì mời cô xuống xe.

Cô gái vội nhục nhã mà liền mở cửa xuống xe, dường như lúc này cô ta không dám đối mặt với anh.

Anh ngồi trên xe vội nới lỏng cà vạt của mình ra rồi chạy thẳng về nhà.

---

Trên con đường dài đen tối dường như có vài ánh đèn lấp loé mà sáng lên, anh vừa chạy vừa suy nghĩ về những chuyện trong cuộc đời mình, anh nhớ Nattawat, anh khẽ cười rồi dơ tay bật lên bản nhạc mà mình thích nhất.

Con đường về nhà đổ dài nhìn hai ven đường vắng tanh không một bóng người, anh liền chạy chầm chậm mà thưởng thức không khí đêm một mình.

Đang trầm ngâm trong phong cảnh thì từ ngay phía đường trên chiếc ghế đá có một nhóc con nhỏ bé đang ngồi đó hai tay ôm lấy hai đầu gối kế bên là những cành hoa hướng dương héo đang ngồi đó mà không ngừng khóc.

Anh nhìn người nhỏ rất quen liền thắng xe lại xuống xe đi thẳng đến người đang ngồi đó mà lên tiếng.

Bé con lúc này nghe được lời nói trầm vang lên vội giật mình.

Gemini : Sao giờ này còn ngồi đây ?

Bé con ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt long lanh ứa đầy nước mặt mài lắm lem vô cùng đáng thương.

Anh bỗng có tí giật mình vì dường như nhớ ra bé con này giống với một người nào đó mà anh đã từng gặp trong cuộc đời này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 22


Trong màn đêm tĩnh mịch, trên con đường đen tối một thân hình nhỏ bé cùng với người to cao đứng dường như bóng của anh che khuất đi đứa nhóc ngồi ở đó.

Gemini : Sao lại ngồi ở đây ?

Đứa bé nghe hỏi liền giật mình, em biết người này là ai và em biết người này vừa mới khi chiều còn la mắn em, Em không trả lời mà cứ co người lại.

Anh lúc này thấy thế liền bực tức mà gằn giọng.

Gemini : Tao hỏi SAO LẠI NGỒI Ở ĐÂY ?

Đứa bé dường như càng sợ hãi hơn, vội đặt hai chân xuống ghế tính chạy đi thì bị người lớn kéo lại, Em lúc này càng sợ hơn nữa hai hàng nước mắt lăng dài trên má ấm ức mà nhìn anh.

Fourth : Hức..hức..hứ...c...

Bé con chỉ biết khóc mà không nói gì, lúc này anh mới hạ giọng để em ngừng khóc.

Gemini : Sao giờ này lại ở đây ?

Em lúc này thấy được sự thay đổi thì liền ngước lên trả lời.

Fourth : Hứ...c..hức Fot sợ lắm..hức..Bán hong hết hoa về nhà sẽ bị đánh.

Anh nghe nói liền nhìn em mà sững sờ, anh lúc này dường như thấy mình đang làm điều gì sai liền nhìn em rồi nói.

Gemini : Nhà ở đâu ?

Tôi đưa về.

Em nhỏ vội lắc đầu ra hiệu không muốn anh liền khó chịu mà nắm lấy tay em, em liền sợ hãi mà giằng co muốn thoát khỏi, anh lúc này liền bế thẳng đặt em lên xe.

Bé con nhút nhát liền ngồi co lại nép vào ghế anh nhìn thấy liền tiến xác lại đối mặt với em rồi nói.

Gemini : Tôi nói nhà nhóc ở đâu để tôi đưa về, còn số hoa này tôi sẽ mua hết, nếu không nói tôi sẽ không mua cho nhóc ngồi ở đây để người khác đi ngang bắt đem bán đi luôn.

Em nghe anh nói liền suy nghĩ rồi chớp mắt liền gật gật đầu rồi nói đường cho anh chạy về nhà.

Về đến nơi tối đen xung quanh là những căn nhà xập xệ tồi tàn, anh liền mở cửa cho em xuống rồi lấy từ bóp ra đưa em số tiền khá lớn, nhóc con thấy liền khóc to rồi nói.

Fourth : Hong..hức..hong phải bây nhiêu..hức..anh chỉ cần trả Fot 50 đồng thôi..hức...

Anh nhìn em nói liền không trả lời mà lên xe rồi chạy đi mất.

Cứ thế nhóc con đứng đó mà trầm lặng liền suy nghĩ gì đó rồi bước vô nhà.

Lúc này trước cửa nhà người đàn bà già đã chứng kiến hết tất cả liền đi thẳng đến em mà hỏi hang.

Bà Jep : Này, thằng kia ai vừa mới chở mày về, lại còn là xe sang, sao có moi tiền được không, đưa tao lẹ lên.

Em liền sợ hãi mà móc trong túi ra số tiền lớn mà từ đó giờ em chưa từng cầm nó, nói lớn nhưng cũng chả lớn, đối với em thì nó vô cùng lớn còn đối với anh chỉ là không bằng một bữa ăn.

Bà Jep : Giỏi lắm, mới tí tuổi đã biết dụ dỗ trai rồi nói không chừng sau này tao còn nhờ mày được nhiều việc.

Nói rồi bà liền nhìn em mà không ngừng nghĩ ngợi gì đó.

Liền bỏ đi vô trông mặt kệ cho em đứng đó mà khóc lóc, bụng em thì đói meo vì từ sáng tới giờ em chưa có gì trong bụng cả.

Vô căn phòng nhỏ bé giường như chỉ đủ cho em nằm, em nằm đó hai tay ôm bụng rồi lại khóc.

Em sợ lắm sợ bị đánh và sợ cuộc sống ở nơi đây.

---

Lại một buổi sáng như thường ngày trước cửa bệnh viện lại có một nhóc con đứng đó trên tay là giỏ hoa hướng dương tươi, dường như đứng từ rất sáng sớm.

Hôm nay bà ta đưa em đến để em ở đó rồi vội đi mất, em lại bắt đầu công việc của mình đứng ở đó rao mời không ngừng nghỉ.

---

Từ trong chiếc xe sang trọng bước ra gồm 3 người hai người to cao và một người cũng không nhỏ lắm nhưng nhìn thì có vẻ nhỏ nhắn hơn hai người còn lại.

3 người họ đi thẳng đến cửa bệnh viện bỗng Joong thấy bóng dáng quen thuộc liền đứng sững lại rồi đi thẳng đến thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó.

Joong : Này em, mới sáng sớm mà đã đứng đây rồi sao?

Em vội giật mình quay sang nhìn thấy anh kế bên là hai người khác một người thì đêm hôm qua em vừa mới gặp, một người thì nhìn có vẻ rất lạ mặt, em quay lại liền chào anh rồi cũng thừa cơ hội mà mời anh mua hoa.

Fourth : Dạ...dạ Fot chào anh.

Lúc này Dunk vừa thấy em liền vội giật mình, hai tay anh run lên vội tiến thẳng đến em mà nắm hai vai nhìn ngắm.

Dunk : Giống..thật sự...thật sự rất giống.

Anh nói thầm thì trước mặt em làm cho em có đôi phần hoảng sợ, Đứa bé không hiểu chuyện gì liền vội lùi ra sau mà khóc lớn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 23


Trước cửa bệnh viện to lớn một chàng trai với vẻ mặt vô cùng sốc khi nhìn đứa bé đứng trước mặt của mình.

Joong : Dunk, có chuyện gì sao em ?

Dunk khẽ nhìn anh rồi quay sang nhìn đứa bé rồi vội lắc đầu cậu thầm nghĩ trên đời này làm sao có chuyện như vậy được liền đứng dậy rồi nói.

Dunk : Không có gì đâu anh, chỉ là thấy đứa bé này có gì đó rất quen thuộc nên em mới nhầm lẫn thôi.

Joong khẽ gật đầu rồi cười liền tiến lại gần Dunk rồi xoa nhẹ đầu cậu.

Joong : Anh cũng thấy nhóc con này có cảm giác như từng gặp ở đâu rồi.

Nói xong liền xoay qua em mà nhìn những cành hoa tươi trong giỏ.

Joong : Hôm nay em bán những loại hoa nào ?

Bé con bỗng có tí rụt rè liền mở giỏ hoa ra rồi bắt đầu nói ríu rít.

Fourth : Dạ Fot chỉ bán một mình hoa hướng dương hoi, tại Fot thích nó lắm và tự trồng hoa nữa.

Joong nghe khẽ mỉm cười rồi liền kiu em gói lại hết tất cả hoa đó.

Bé con liền hiểu lời mà ngồi xổm xuống bắt đầu chăm chú gói từng cánh hoa, Dunk đứng đó nhìn những hành động đáng yêu của em liền cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó trở về cậu khẽ cười rồi quay sang Joong hỏi.

Dunk : Anh biết đứa bé này sao ?

Joong : Đúng rồi, hôm trước anh có mua một lần rồi.

Dunk : Vậy anh biết tên em ấy sau ?

Joong : Em ấy tên Fourth.

Dunk : Fourth ?

Joong : Ùm, Fourth Nattawat Jirochtikul.

Dunk khẽ gật đầu rồi liền ngay lập tức trợn mắt quay sang nhìn anh.

Dunk : Anh nói gì ?

Fourth Nattawat ?

Joong : Phải ?

Dunk liền nhìn xuống em khẽ hai tay rung rung thầm nghĩ bé con này thật sự là trùng hợp vậy sao.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng đứa bé kéo về hiện tại.

Fourth : Em gói xong rồi ạ !

Của anh là 50 đồng.

Joong nghe liền lấy trong bóp ra tời 500 rồi đưa cho em bé nhỏ lúc này liền rụt tay lại rồi lắt đầu lia lịa.

Fourth : Không phải, Không phải..

Joong khẽ cười rồi nhìn em xoa đầu rồi nói.

Joong : Anh cho em, mua gì mà ăn nhá.

Fourth liền mím môi em vội xua tay một lần nữa.

Fourth : Không, không Fot hong có được mua ăn sẽ bị đánh.

Em thốt ra câu nói làm ai cũng giật mình, liền không ngừng hỏi hang em.

Joong : Ai ? ai đánh em, em đang ở với ai ? rồi tại sao người đó lại đánh em.

Fourth vội lắt đầu em không muốn nói, thì Dunk liền nhìn ra vội nắm lấy tay em rồi nói nhẹ bé con mím chặt môi định trả lời thì đằng xa có một bà già chạy đến.

Bà Jep : Này, Thằng kia giờ này bán được bao nhiêu rồi, đưa tiền cho tao lẹ lên.

Mọi người quay hắt sang nhìn bà già đó thì bà ta liền giật mình mà kéo em lại nói nhỏ.

Bà Jep : Này, ai vậy, mày dụ dỗ được bao nhiêu thằng luôn sao, rồi tiền đâu đưa tao lẹ.

Em khẽ lắt đầu bà ta liền khó chịu nhưng vì có mọi người ở đây bà ta liền dở trò.

Bà Jep : Mấy cậu là ai vậy ?

Sao lại đứng đây với cháu tôi định bắt cóc nó sau.

Dunk thấy thế liền khẽ chao mài, định lên tiếng thì bị giọng trầm pha chút mệt mỏi mà ngăn lại.

Gemini : Đủ rồi, vào trong thôi đứng đây nãy giờ nhìn bọn này diễn trò mà phát mệt rồi.

Dunk liền nhìn Gemini cậu lúc này cũng hơi khó chịu mà đáp.

Dunk : Này, sao lại nói như vậy, đứa bé có tội gì, em không nhìn thấy nó khổ sở mà bán những cánh hoa sao ? sao có thể nói như vậy.

Gemini liền khó chịu hơn nhìn thẳng vào Dunk mà nói.

Gemini : Tôi không đuổi nó đi là mai cho nó rồi anh còn bênh bọn này.

Tôi không nói nữa giờ thì vào thôi thời gian của tôi cũng còn có giới hạn, đứng đây tốn thời gian với bọn này thì thà để tôi vào trong làm được nhiều việc hơn.

Dunk định nói thêm thì liền bị Joong ngăn ngang anh nhìn Dunk rồi khẽ lắt đầu ra hiệu dừng lại.

Dunk thấy thế thì cũng ngoan ngoãn nghe lời Joong, Dunk quay sang Bé con liền nhìn em rồi chào tạm biệt.

Dunk : Anh đi nhá bé con, nếu có gì em cứ chạy đến cửa bệnh viện này rồi sẽ có người giúp em.

Em nhỏ nhìn Dunk khẽ mím môi rồi lắt đầu bà già đứng kế bên liền liếc em khiến em sợ hãi.

Nói rồi ba người cũng đi thẳng vào trong để lại em đứng đó mà bị bà già giằng giặt.

---

Buổi tối đêm đó trong căn phòng to lớn tối đen như mực có một chàng trai miệng không ngừng gọi tên của một ai đó.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 24


Màn đêm đang ôm lấy một căn phòng to lớn người trong căn phòng đó không ngừng gọi tên một người nào đó rất thảm thiết.

Gemini : Nattawat, Nattawat..

Đúng Gemini lại mơ nữa rồi anh lại thấy bé con của anh nữa rồi, đã lâu rồi anh không thấy bé con vậy mà đêm nay anh lại mơ về em.

Gemini : Nattawat, có phải em về thăm tôi không.

..

Gemini : Nattawat, sao em không trả lời tôi.

..

Nattawat : Hức..ba mẹ ơi..hức..

Gemini : Bé con nín nhá anh sẽ đưa em đi tìm ba mẹ.

..

Nattawat : Gemini em yêu anh.

Gemini : Bé con anh yêu em nhiều lắm.

..

Nattawat : Gemini, anh không yêu em.

Gemini : Nattawat em nói gì vậy, anh chỉ yêu mình em.

..

Fourth : Chú..ơi..chú..mua hoa giúp em đi ạ.

..

Fourth : Hức..hức..Cứu Fot với..

..

Nattawat : Gemini em thích hoa.

..

Fourth : Chú ơi..

..

Trong cơn mộng mị lần này anh đã nhìn rõ mặt được đứa bé mà lần nào trong giấc mơ cũng mời gọi anh giúp đỡ, Anh vội giật mình miệng gào lên trong vô thức.

Gemini : FOURTH..

Hai tay anh ôm lấy đầu mình, không ngừng rung rẩy, nhóc con đó tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, thật sự anh rất khó chịu liền xoa xoa đầu ngồi nằm xuống nghĩ ngợi về em.

--

Cũng trong đêm đó trong căn nhà sập xệ một đứa bé bị đánh không thương tiếc, người đàn bà cầm chiếc roi to không ngừng xuống tay với em.

Bà Jep : Cho mày chết, dám giấu diếm tao, nói nhanh tụi đó đã cho mày bao nhiêu mà giờ mày chỉ đưa tao có một chút tiền này.

Fourth khóc nức nở em vội giải thích mà bà ta vẫn càng ngày càng bực tức hơn.

Fourth : Bà ơi..hức..chỉ có bây nhiêu thôi..hức..

Bà Jep : Mày dám giấu? tận 3 thằng mà mày lại nói có bây nhiêu được rồi chiến này tao cho mày biết.

Nói rồi bà liền vung tay mà đánh em nhiều hơn từng chiếc roi rải rác trên người em đến rỉ máu.

--

Giữa màn đêm tĩnh mịch đứa bé nằm thoi thóp trong căn phòng nhỏ, không ngừng khóc lóc trong tâm trí em bây giờ chỉ nghĩ đến một điều là bỏ trốn em muốn rời bỏ nơi này, muốn rời bỏ nơi đám sợ cùng với bà già độc ác đó.

--

Trong đêm vắng một bé con tay chân lắm lem không ngừng chạy, em chạy tán loạn, chạy không có điểm dừng, dường như đã chạy rất xa chạy đến một nơi mà dường như chính bản thân em còn không biết đó là nơi nào.

Em bây giờ mới nhận thức ra liền rung sợ hai hàng nước mắt chảy không ngừng miệng không ngừng mím lại đến bật máu bé con dần mất ý thức mà ngã quỵ xuống.

--

Buổi sáng sớm có đôi phần đẹp nhưng có điều gì đó làm nó trở nên buồn.

Tại một bệnh viện to lớn người người tấp nập ra vô những bác sĩ không ngừng bận rộn, một chàng trai với vẻ ngoài nhìn rất bận rộn từ trong xe bước ra đi thẳng về hướng cửa bệnh viện, không biết là vô thức hay là điều gì đó đã khiến anh dừng lại đảo mắt nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Rồi cũng lắt đầu bỏ vào trong.

--

Gemini : Đưa tôi kéo.

..

Gemini : Kim..

..

Cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng kết thúc chàng trai với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước ra mọi người điều nhìn anh rồi tung hô.

- Anh Norawit chúc mừng anh.

...

- BS Noy : Chúc mừng anh, anh Norawit.

Anh nghe những lời nói dường như vô ích đó liền cảm ơn rồi liền quay lưng bỏ đi.

--

Trong căn phòng nghỉ ngơi Gemini chợt nhớ đến một ai đó trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Gemini : Sao mình lại nghĩ về nó.

Tệ thật.

--

Buổi chiều giờ tan ca của biết bao nhiêu người từ bệnh viện ùa ra đông thấy rõ, Gemini đứng trước cửa bệnh viện nhìn thẳng về hướng cậu nhóc quen thuộc thường ngày đứng nhưng lạ thật hình như từ sáng đến tận bây giờ đứa bé đó không hề có mặt ở nơi đó nữa.

Anh thầm nghĩ rời lắt đầu rời đi.

--

Tại một nơi lạ lẫm nọ có một cậu bé nằm trên chiếc giường miệng không ngừng kêu la khóc lóc.

Fourth : Hức..cứu..cứu..Fot đi mà..hức..đừng đánh Fot nữa.

Người bênh cạnh thấy liền nắm lấy tay bé nhỏ mà không ngừng an ủi em.

Bà Jiro : Nhóc nhỏ, nhóc nhỏ...Không sao không ai đánh cháu cả.

Ở đây rất an toàn.

Bé con dần mở mắt ra thấy người trước mặt liền lùi về sau hai chân co rúng lại úp xác mặt không ngừng rung rẩy.

Bà Jiro thấy thế liền hiểu tiến lại gần rồi xoa nhẹ đầu em.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

#GeminiFourth #fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 25


Trong căn nhà dường như cũng không to lớn, nhưng nhìn cũng có vẻ ổn hơn nơi mà nhóc con vừa trốn khỏi đó.

Thấy người đàn bà khẳng định nơi đây là an toàn em liền đảo mắt nhìn xung quanh miệng nhỏ mím lại rồi lên tiếng.

Fourth : Bà..bà ơi, Fot đang ở đâu vậy ạ ?

Bà Jiro : Đây là nhà của bà, Con cứ yên tâm mà ở đây ná, bà không có làm gì con đâu.

Em nhìn bà rồi thầm nghĩ ngợi gì đó liền đưa hai tay ôm lấy chân mình.

Fourth : Vậy là Fot sẽ ở đây, ở đây sẽ không bị đánh đúng không bà ?

Bà Jiro nhìn em khẽ nở nụ cười hiền từ, bà nhẹ xoa đầu em một lần nữa rồi nói.

Bà Jiro : Đúng vậy ở đây rất an toàn không ai đánh con cả, ở trong nhà này không chỉ có bà mà còn có hai người nữa là cháu của bà và em trai của bà bây giờ có thêm cháu nữa.

Cháu cứ ở đây nếu chỗ cũ không tốt ná.

Đứa bé dần cảm thấy được sự ấm áp liền nở nụ cười, nụ cười của em tựa như thiên thần làm cho bà càng cảm thấy yêu quý hơn.

Bà Jiro : Mà tại sao con lại nằm ở ngoài đường vào buổi tối như thế, nếu không nhờ gia đình ta chạy lên thành phố mua đồ về chuẩn bị cho buôn bán thì không chừng con đã không còn rồi.

Em nghe bà hỏi liền co chân lại hai mắt rưng rưng rồi kể cho bà nghe những chuyện mà em từng trải qua, bà Jiro nghe được những điều đó liền vô cùng sốc, bà tiến lại ôm em vào lòng bà thầm nghĩ đứa bé này dù chỉ là mới quen biết nhưng dường như bà muốn chăm sóc em bà muốn em là cháu của bà.

Hai người ôm nhau không ngừng khóc thì phía ngoài cửa có một anh trai tầm khoảng 17 tuổi đứng đó liền gọi lớn.

Ming : Bà thằng nhóc tỉnh rồi sao ?

Cùng ra ăn tí gì đi, đồ đã chuẩn bị rồi, ăn xong là tiến hành bán luôn.

Hai người nhìn ra phía cửa nhìn chàng trai miệng không ngừng nói khẽ mỉm cười vì thấy lời nói bình thường nhưng thật chất trước mặt hai người thì chàng trai đó có vẻ rất cuốn cuồn dường như đang ngại ngùng điều gì đó.

Bà Jiro : Được rồi, con ra trước đi Ming, bà dẫn em đi rửa mặt rồi cùng nhau ăn.

Em nhỏ liền được bà bế nhẹ xuống rồi dẫn em vào một khu nhỏ có thể nhìn ra biển, ngồi xổm xuống mà lấy nước từ hai tay rồi rửa vào mặt mình, vừa chà em vừa suy nghĩ rồi hỏi bà.

Fourth : Bà ơi, anh vừa nãy là người bà nói sao ? là cháu của bà đúng không bà.

Bà Jiro : Đúng rồi, thằng bé đó là Ming cháu trai của bà, năm nay đã 17 tuổi rồi.

Em nghe bà nói liền gật gật đầu, sau khi vệ sinh xong thì bà cùng em dắt tay ra trước cửa, trước mắt em là một bàn đồ ăn nhỏ nhìn ngôi nhà này có thể đoán là đang ở gần biển vì hiện tại bây giờ em đang nhìn thấy khung cảnh vô cùng đẹp trước mắt mình.

Chú Yot : Nào, Chị với đứa nhỏ ngồi xuống đi, nhà ta ăn thôi kẻo ra gian hàng trễ, hôm nay chủ nhật nên khách có vẻ đông.

Nói rồi em với bà Jiro ngồi xuống, bốn người vay quần bên nhau, bà gắp đồ ăn vào bát của em, em khẽ gật đầu cảm ơn rối rít.

Lúc này Chú Yot liền quay sang hỏi em.

Chú Yot : Này nhóc, cháu tên gì bao nhiêu tuổi rồi ?

Em khẽ nhìn chú rồi nhìn mọi người miệng nhỏ liền trả lời.

Fourth : Dạ con tên Fourth, Fourth Nattawat Jirochtikul ạ.

Fot được 7 tuổi rồi ạ.

Mọi người nghe liền gật gật đầu ghi nhớ, bà Jiro liền tiếp đó mà giới thiệu từng người trong nhà cho em.

Bà Jiro : Này Fot, người vừa mới hỏi con là chú Yot, còn anh này là Ming, từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, bà với mọi người sẽ không để cho cháu phải khổ nữa đâu, cháu đừng lo nữa nhá.

Em nghe bà Jiro nói lúc này nỗi ấm ức sộc lên khé mắt em liền đỏ lên hai hàng nước mắt chảy dài trên má, bà Jiro khẽ dơ tay mà lau đi rồi bà nói tiếp.

Bà Jiro : Con đừng khóc, bà biết con là một đứa trẻ ngoan, nào ăn thôi kẻo ăn lâu ra buôn bán trể sẽ mất khách.

Bà nghe em nói liền khẽ gật đầu, nhưng liền suy nghĩ rồi hỏi bà một lần nữa.

Fourth : Bà ơi, mọi người bán cái gì vậy ạ ?

Bà Jiro liền nhìn em rồi cũng khẽ nhẹ nhàng mà nói cho em biết.

Bà Jiro : Nhà ta bán que cay, cùng với kem ở ngoài khu du lịch gần bờ biển, ăn xong rồi chúng ta cùng ra đó.

Em nghe bà trả lời liền chớp chớp mắt nghĩ ngợi gì đó.

Bà thấy nhóc con như thế liền vội nói thêm.

Bà Jiro : Ở đây là Phuket, xa với nơi con ở lắm, vì đêm khuya thấy con một mình nằm trên đường nên mới đưa con về đây, nhưng đưa về cũng đúng đắn vì bé con ở nơi đó rất khổ, nên con đừng lo sẽ không ai tìm được con mà bắt về đâu, giờ thì ăn thôi.

Em khẽ im lặng rồi cũng chăm chú ngoan ngoãn mà ăn phần cơm của mình.

---

Trời Phuket trong xanh, ngoài bờ biển lúc này đông nghẹt người, nào là người du lịch người buôn bán trẻ nhỏ người già đầy đủ.

Ở phía xa cũng không mấy nổi trội một gian hàng nhỏ có bốn người đứng đó bà Jiro bận bệu cho việc nướng những đồ cay, còn anh Ming thì không ngừng mời gọi mọi người, anh cầm từng que cay này cho đến que cay khác mà đi dạo khắp bờ biển, còn chú Yot kế bên đang múc những cây kem tươi.

Bé con nhìn khung cảnh tấp nập người nhưng vô cùng bình yên khẽ hít thở một hơi nhẹ rồi cười lên, em chạy lại hướng bà đang đứng liền xin cầm vài que cay mà chạy đi rao bán như anh Ming.

Bà thấy đứa bé hiếu động liền quay sang chú Yot đứng kế bên cười, cuộc đời em bắt đầu dường như cảm nhận được sự hạnh phúc.

---

Gian hàng nhà bà Jiro bán đến tối muộn vì những phần que cay rất được ưa chuộng người ăn, những que cay thơm khi được nướng lên rất bắt mũi người đứng xung quanh đó, nhìn gian hàng tuy nhỏ bé không nổi trội nhưng thật ra bán rất chạy.

---

Trời cũng đã khuya, người cũng đã vãn trên bờ biển lúc này chỉ còn le que những người buôn bán đang dọn dẹp gian hàng của mình.

Nhà bà Jiro cũng thế họ cũng đang sắp xếp rồi đem những món đồ về nhà.

Từ bờ biển đó về đến nhà cũng mất gần 15 phút, họ bốn người cùng nhau đi trên con đường về nhà không ngừng hỏi hang nhau rồi vui đùa rất hạnh phúc.

Chú Yot : Nhóc nhỏ thấy sao, con thấy vui không ?

Em nghe chú nhìn mình hỏi liền cười tươi nhẹ nhàng trả lời.

Fourth : Dạ Fot vui lắm ạ, Fot cảm ơn chú và bà đã cho Fot ở lại đây.

Bà Jiro liền xoa đầu em, Anh Ming đứng kế bên liền nhìn em, anh nhìn đăm đăm em rồi khẽ quay đầu sang chỗ khác khi bị bé con phát hiện là có người nhìn mình.

---

Về đến nhà lúc này cũng đã khuya, nhưng nhà bà Jiro vẫn chưa ngủ vì họ còn phải ăn vì từ chiều đến giờ bọn họ chỉ ăn dặm bánh mì mà chưa có bữa ăn chính nào.

---

Bà Jiro : Fourth tắm xong chưa con, ra lẹ cùng ăn nào.

Bé con đứng trong nhà tắm nhỏ, gọi là nhà tắm nhưng thật ra không phải vì nơi đây chỉ được che bằng ba tấm ván còn phía ngoài có thể nhìn thẳng ra khu biển.

Em nhỏ đứng bên trong mông nhỏ vểnh lên hồng hào nhìn vô cùng dễ thương, vội la lớn lên.

Fourth : Bà ơi, Fot không có đồ.

Bà Jiro ngoài này nghe liền phì cười bà quên vì nhóc con mới ở đây nên không có đồ mặt liền chạy thẳng vào tủ nhỏ gần đó lấy cho em một bộ đồ cũng khá to so với cơ thể em rồi đi thẳng về phía em đưa bộ đồ vào.

Bà Jiro : Đây là đồ của anh Ming lúc còn nhỏ, nhưng cũng to hơn với con, con mặt vào thử coi như thế nào.

Bé con cầm lấy liền mặt vào người mình, chiếc quần có hơi dài nhưng phần lưng thì vừa với em, chiếc áo cũng dài nhưng nhìn rất ổn.

Em mặt xong liền đi ra chỗ bàn ăn mọi người nhìn thấy em liền cười nhẹ, chú Yot từ bếp bưng đồ ăn ra đi ngang em cũng khẽ xoa đầu em.

Một cuộc sống nhìn hạnh phúc vô cùng.

---

Lúc này phía xa xa trong thành phố trong căn nhà sập xệ một bà già không ngừng hét lớn lên, dường như rất bực tức.

Bà Jep : Thằng ranh con, dám bỏ trốn, tao mà bắt được mày về rồi tao đập cho mày chết, mày với mẹ mày là cùng một loại thứ bất hiếu.

Bà già dường như điên loạn mà không ngừng chửi mắn.

---

Mới đó mà cuộc sống của em cùng với gia đình bà Jiro cũng đã được gần một tháng trời, tình cảm của họ dành cho em ngày càng nhiều hơn.

Họ không ngừng lo lắng cho em khi em bị bệnh, họ bỏ cả việc buôn bán mà chăm sóc cho em, họ còn dẫn em đi mua những bộ đồ mới, mà dường như người trong nhà này rất ít khi đi mua nó cho riêng mình thế mà bé nhỏ lại được người trong nhà ưu tiên hơn hẳng, đến cả anh Ming tuy thường xuyên lạnh lùng cứng nhắt nhưng cũng thường nhường cho em những đồ ăn ngon mà mình có được.

Thường hay mua cho em những phần bánh rồi miệng thì nói ăn dư mà đưa cho em.

Tuy nghèo như cuộc sống hạnh phúc hơn gấp 10 lần khi ở nơi cũ của em.

Bà Jiro : Fourth, cầm cái này đưa cho anh Ming đi con.

Lại là ngoài gian hàng buôn bán, bà Jiro đưa cho em những que cay rồi nhờ em đưa cho anh Ming để anh khỏi nhọc công mà chạy về đây.

Bé con ngoan ngoãn liền cầm lấy rồi chạy tọt đi.

- Cho tôi, hai phần que cay mực.

Bà Jiro : Dạ, có liền...

- Mẹ ơi con muốn ăn kem...

- Được rồi, Chú lấy tôi cây kem to.

Chú Yot : Chị đợi tôi một tí là có ngay.

Tiếng buôn bán rơm rả cùng với người tấp nập không khí nhìn có vẻ rất vui vẻ.

---

Nơi xa xa ở bờ biển một bé con trên tay cầm rất nhiều que cay mà chạy đi vừa chạy vừa rao lên bán, anh Ming đứng gần đó thấy em liền vội tiến đến rồi cầm hết phần que đó bé con liền giật mình không chịu.

Fourth : Anh cho Fot bán với, Fot cũng muốn giúp.

Anh Ming thấy thế liền nhường lại cho em vài que, bé con liền cười hì hụt mà chạy đi xung quanh anh nhìn theo mà cảm thấy tràn đầy năng lượng.

---

Cuộc sống trải qua như thế, ngày nào cũng buôn bán vui vẻ, mọi người không ngừng yêu thương nhau, bé con ở nơi đây dường như yêu cảm giác này và yêu chính nơi ở này.

---

Trong thành phố to lớn tấp nập, tại bệnh viện một chàng trai cao to không ngừng bận rộn với công việc của mình.

Gemini : Anh Ling, tầm khoảng 30 phút nữa kêu mọi người lên phòng tôi có chuyện muốn nói.

Nghe Gemini nói xong anh Ling liền gật đầu rồi chạy đi thông báo với mọi người, 30 phút sau cũng đến trong căn phòng chứa đầy bác sĩ giỏi đang ngồi ở đó mà không ngừng bàn tán.

- Ca ở phòng 1010 khó thật, nhà đứa bé đó không có điều kiện.

Thêm bệnh nặng chiến này không biết như nào nữa.

- Bên tôi đang lo cho phòng 2308 nè bà cô đó cứ mê sản khi tỉnh lại thì ói nôn không biết giữ được bao lâu.

Lời bàn tám xôn xao cũng liền ngừng lại, phía cửa chàng trai to lớn bước vào trên mặt vẫn là nét lạnh lùng vốn có.

Gemini : Mọi người ngồi lại ngay ngắn tôi có một thông báo nhỏ.

Mọi người nghe vậy liền không ngừng vào vị trí của mình.

Lúc này cũng ổn định Gemini liền lên tiếng.

Gemini : Anh Ling trưởng bộ phận hồi sức.

Ngày mai đem ca ở phòng 1010 báo lại cho cô Noy chuẩn bị tiến hành chữa trị, còn về chuyện tiền bạc không cần miễn giữ được người.

Còn phòng 2308 ngày mai thông thông báo cho người nhà chuyển về dường như người này không thể cứu được nữa.

Nói rồi ai cũng nhìn anh liền vỗ tay, chưa kịp dừng thì anh lại nói tiếp.

Gemini : Chị Guy, Chăm sóc cho phòng 0718 phòng đó giờ đang rất ổn, nào mọi người vỗ tay chúc mừng chị ấy nào.

Anh vừa dứt lời mọi người liền không ngừng vô tay mà tuyên dương chị Guy.

Gemini : Trong tháng này mọi người cũng vất vả rồi.

Giờ thì tan thôi nghỉ ngơi để chuẩn bị đối đầu với thử thách.

---

Buổi chiều hôm đó giờ tan ca trong vui vẻ, mọi người tấp nập ra khỏi cửa bệnh viện lớn, một cô gái liền chạy thẳng đến anh mà không ngừng nói.

BS Noy : Anh Norawit, tôi có thể mời anh một bữa, coi như lời xin lỗi đêm hôm đó.

Anh nhìn cô khẽ phẩy tay rồi vừa nói vừa đi.

Gemini : Không cần đâu cô Noy, tôi không để bụng, giờ tôi bận rồi, tôi đi trước.

Nói rồi anh liền bước đi thật nhanh ra khỏi cửa bệnh viện, vừa đi được vài bước liền đứng sững lại nhìn về phía những hàng chắn rồi khẽ lắt đầu.

---

Trong căn phòng to lớn chàng trai không ngừng uống những lon bia to, không biết vì sau mà hôm nay anh lại uống nhiều như thế, đã rất lâu rồi anh mới rơi vào cảm giác say xỉn như thế này.

Gemini : Nattawat, tôi nhớ em...ức..em đi đâu, em giờ ở đâu.

...

Gemini : Tôi dường như rất mệt, hằng ngày phải thể hiện rằng bản thân đã rất ổn, nhưng tận sâu bên trong tôi lúc nào cũng vẫn là hình bóng em.

...

Nói những lời thương nhớ trong cơn say rồi cũng nằm ra đó trong cơn say cùng với cơn mộng mị chàng trai không ngừng nhìn thấy một ai đó.

Nattawat : Gemini, Gemini...

...

Nattawat : Gemini, họ bán gì vậy, mình mua ăn được không.

Nattawat : Gemini, sao lại cắn mông em.

Nattawat : Gemini, chỗ này mát thật, em thích nhất nơi đây.

...

Fourth : Chú ơi...

Nghe tiếng gọi của đứa bé xa lạ anh liền giật mình, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà hai tay vội xoa đầu, lấy chiếc điện thoại nhìn vào thì đã gần 4 giờ sáng, vội lật đật đặc chiếc điện thoại xuống rồi suy nghĩ điều gì đó.

Gemini : Nattawat, tôi nhớ em...

Mở miệng nói thầm một mình rồi lại xoa đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.

Gemini : Chú ơi...?...

Anh nói rồi liền mệt mỏi nằm xuống rồi lại rơi vào giấc ngủ say.

---

Kể từ giấc mơ đêm đó anh đã không còn lần nào mơ về Nattawat nữa, mà thay vào đó là luôn có một bé con xuất hiện trong giấc mơ của anh không ngừng gọi chú ơi.

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 26


Cuộc sống hằng ngày cứ thế mà trôi đi, một năm, hai năm, ba năm rồi vẫn cứ thế trái tim của một người vẫn trao mãi cho một người không bao giờ thay đổi Nhưng chỉ có một điều thay đổi đó chính là con người.

Con người ngày càng trưởng thành và chuẩn chạc hơn.

---

rồi hai năm.

ba năm, bốn năm !

Cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.

Xã hội thay đổi, con người thay đổi và cả cuộc sống thay đổi mọi nơi điều thay đổi.

Nhưng !

Trời Phuket 7 năm sau cũng vẫn vậy, vẫn vô cùng mát mẻ và nhộn nhịp, trong căn nhà nhỏ cũng vẫn còn bốn người nhưng dường như có vẻ thay đổi.

Đứa bé nhỏ giờ đây nhìn có vẻ lớn hơn rất nhiều, càng lớn vẻ đẹp của đứa bé ấy càng thể hiện rõ hơn, Bà Jiro cũng già hơn hẳn, chú Yot thì đôi phần ra vẻ cứng cáp hơn, anh Ming thì giờ đây đã là một chàng trai to lớn.

Bà Jiro : Fourth, thằng bé này bà bảo đừng làm rồi mà, xem này tay chân đỏ hết lên rồi.

Bà Jiro không ngừng la người trước mặt mình, em vừa mới giúp bà thay lửa để nướng những que cay vì ít làm nên đôi phần làm cho tay em đỏ lên.

Bà Jiro thấy liền xót mà la em.

Fourth : Dạ con hỏng có sao mà bà, Con làm được.

Ming từ xa đi đến nghe được cuộc trò chuyện của hai người liền xen vô.

Ming : Này em, tay đỏ hết rồi, mốt đừng làm nữa kẻo bị thương, để đó anh với bà làm được rồi.

Đưa tay đây anh xem.

Nói rồi Ming liền nắm tay nhỏ của em lên xoa xoa.

Ming : Cũng chưa đến đổi, không sao là được rồi mốt đừng làm vậy nữa nha.

Bà xót cho em lắm đó, còn có cả...

Anh vừa nói như thế liền sững lại giật mình nhìn em, em liền nhìn anh rồi chớp mắt, anh thấy thế liền đỏ tía tai mà đi vào trong.

Bà Jiro thấy liền hiểu rồi cười nhẹ, bà biết hết biết đứa cháu của bà để ý em, mà nghĩ cũng đúng một đứa bé xinh đẹp như vậy ai mà không dao động cho mà được.

Càng lớn em càng đẹp má đỏ môi hồng hai nốt ruồi đặc biệt.

Tính đến bây giờ cũng đã 14 tuổi rồi cũng đã trưởng thành một tí rồi.

Bà suy nghĩ rồi khẽ nhìn em rồi cười nhẹ, bé con thấy bà cười liền khó hiểu rồi cũng đi vào trong phụ anh Ming dọn đồ.

---

Bệnh viện lớn ở trung tâm, người người tấp nập nhưng nhìn có lẽ các vị bác sĩ ở đây đang thưa thớt, được hỏi ra thì mới biết hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ.

Một ngày trước.

- Này mọi người, mai là ngày nghỉ, mà lại nghỉ được tận ba ngày, hay là chúng ta đi nơi nào đó giảm stress đi.

Một bác sĩ nam đưa ra ý kiến hàng loạt bác sĩ khác liền hứng thú mà gật đầu lia lịa.

BS Noo : Đi đâu bây giờ ?

Hmmm...Khó chọn địa điểm quá.

Một nữ bác sĩ khác liền xía vào đưa ra ý kiến

BS Pim : Hay chúng ta đi nơi nào đó mà có biển đi !

Mọi người nghe nói hàng loạt mà gật đầu đồng ý.

BS Tyu : Được đó.

BS Ping : Tôi cũng thấy được.

Một bác sĩ khác liền quay sang Gemini mà hỏi.

BS Dim : Vậy anh Norawit, anh thấy chúng ta nên đi đâu, anh đưa ra ý kiến đi mọi người sẽ đồng ý.

Nghe nói xong mọi người liền nhìn theo hướng Anh đang ngồi, anh thấy mọi người điều nhìn mình thì liền vội trả lời.

Gemini : Tôi chắc là không đi đâu.

Nghe câu trả liền một số bác sĩ nữ ở đó liền tỏ ra không được vui họ liền cố níu kéo năn nỉ rồi dùng mọi cách để anh đi cùng.

BS Tyu : Anh Norawit anh là trưởng ở đây, anh không đi chúng tôi sẽ buồn lắm.

BS Dim : Đúng, đúng đó anh Norawit anh nên đi đi, dù gì cũng là ngày nghỉ đi để xã những ngày mệt mỏi ra.

BS Noy : Anh Norawit, đi cùng chúng tôi nha, đi cùng cho vui.

Anh nghe mọi người điều đồng loạt năn nỉ thì cũng không tài nào mà từ chối được rồi cũng gật gù đồng ý.

Bác sĩ Norawit thì đi rồi nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa biết đi đâu.

BS Noy : Vậy anh Norawit chúng ta nên đi đâu ?

Anh chần chừ suy nghĩ rồi cũng im lặng không biết nên đi đâu thì một bác sĩ khác lên tiếng.

BS Pim : Hay chúng ta đi Phuket đi mấy hôm nay tôi lướt mạng xã hội thấy ở bãi biển ở Phuket đang hot lắm, đồ ăn với phong cảnh rất đẹp.

Mọi người nghe BS Pim nói liền hứng khởi dù bọn họ đã đi Phuket một lần rồi nhưng lần trước đi không được nhiều ngày và cũng chưa đi tham quan bờ biển đó bao giờ cả nên bọn họ điều đồng loạt mà đồng ý.

---

Trong căn nhà nhỏ chứa đầy hạnh phúc, có bốn người hình như hiện tại đã vắng mặt một người, phía trong nhà bỗng có giọng người lớn hỏi người nhỏ.

Ming : N'Fot chú Yot đi đâu rồi ?

Nhóc con đang ngồi phân loại những cái bao ni lông liền ngưng lại ngước mặt lên vội trả lời.

Fourth : Dạ, chú Yot đi lên trung tâm thành phố lấy đồ rồi á anh.

Nghe em trả lời anh Ming liền gật gật đầu, rồi nghĩ gì đó vội liên tiếng một lần nữa.

Ming : Sao hôm nay chú lại đi một mình ?

Fourth : Dạ, bà có nói đi theo mà chú không cho, chú thấy anh lúc nãy đi chưa về nên để bà ở nhà với em, chú hỏng cho em ở nhà một mình, chú nói nguy hiểm.

Anh Ming ngầm hiểu ra vấn đề liền suy nghĩ cũng đúng nếu mà để nhóc con này ở nhà một mình sẽ thật nguy hiểm vì nhìn xem mới tí tuổi mà đã xinh đẹp như này rồi dù là con trai đi chăng nữa thì ở gần biển lại gần khu vui chơi như thế này thì chuyện gì xảy ra không thể nào không đề phòng trước được.

Rồi nhỡ đâu bị gì chắc anh Ming sẽ ân hận suốt cuộc đời này vì anh đã tương tư bé con từ lâu rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói dễ thương làm anh bừng tỉnh.

Fourth : Anh Ming, anh suy nghĩ cái gì mà nhìn vui quá dạ.

Anh Ming nghe em hỏi liền chọt dạ mà đánh mắt ra nơi khác gãi gãi đầu rồi nói lắp bắp trả lời.

Ming : Anh..anh..anh ò anh đang nghĩ là chiều nay mình sẽ bán que cay theo cách mới.

Bé con nghe anh nói liền khó hiểu mà chớp mắt nhìn anh.

Fourth : Cách mới là cách gì dạ anh ?

Anh Ming liền bối rối diện ra một cái cớ để em đừng hỏi nữa.

Ming : À..à.. chiều nay mình cầm que cay, vừa bán vừa nhảy.

Nhóc con nghe liền vội nhăn mài, cái cách bán gì mà dị hợm liền hỏng thích mà lắc đầu.

Fourth : Au, nghe không hay gì hết, anh Ming tự làm theo cách đó đi còn Fot vẫn cầm đi mời từng người.

Anh Ming liền cười để cho qua chuyện rồi kiếm cớ đi ra ngoài phụ bà Jiro.

---

Gần đến đầu giờ chiều chú Yot cũng đã về từ một tiếng trước, chú mua rất nhiều đồ cả gia đình cùng nhau hì hụt mà đem vào trong, Fourth còn được chú mua tặng cho một bé gấu bông rất là dễ thương khi nhận được em mừng húm mà chạy quanh cả nhà, cả ba người còn lại ai nấy đều nhìn em rồi cười cưng.

Bà Jiro : Fot, cẩn thận té đó con.

Em vừa cười vừa chạy chạy mà nói vọng ra.

Fourth : Hỏng có, Fot hỏng có, Fot đang vui lắm, bé gấu đẹp lắm từ nay con sẽ đặt tên cho bé gấu này là Lion.

Cả ba người đang dọn đồ lên gian hàng chuẩn bị ra bán thì nghe em nói liền cười, anh Ming đứng nãy giờ nhìn em mà đứng hình vì bé con quá dễ thương.

Bên trong nhà cứ thế mà vang vang lên tiếng bé nhỏ chạy vòng vòng cùng với con gấu bông miệng không ngừng gọi tên mình vừa mới đặt cho nó.

Fourth : Lion, Lion, N'Lion...

---

Buổi chiều tà tại bờ biển tấp nập người không khí vui nhộn cưa thế mà tiếp diễn, người người đến từng gian hàng mà thưởng thức đồ ăn, đặc biệt là những vị khách nước ngoài đến rất nhiều, họ rất thích những món ăn ở đây vì thế mà những gian hàng điều tấp nập ai cũng có vị trí bán cho mình nên không bao giờ cạnh tranh hay ghét nhau ngược lại họ còn yêu quý và hay giúp đỡ lẫn nhau.

Gian hàng nhà bà Jiro lúc nào cũng đông khách họ đến mua rồi mang đi thậm trí cho người còn ở ăn tại chỗ, không có chỗ ngồi họ đành ngồi bẹp ra cát mà ăn vì gian hàng của bà Jiro chỉ nhỏ và chỉ bán cho người mang đi chứ không có chỗ để ngồi nên người ăn muốn ở lại vẫn còn vướn vận chỗ đó, tuy bán rất chạy nhưng tiền để nuôi 4 người ăn thật sự không đủ số tiền lời họ bán được chỉ đủ để nuôi gia đình và số thuốc mà bà Jiro hằng tháng phải uống.

Bà Jiro mấy năm gần đây lại chở bệnh nên cần phải có thuốc bên người.

Chú Yot : Ming, Ming...

Anh Ming từ xa nghe chú gọi mình liền chạy hức sức mà tiến đến chỗ chú.

Ming : Dạ chú..gọi con..

Anh vừa thở hổn hển vừa trả lời làm cho chú Yot một phen cười.

Chú Yot : Đem hai phần kem này qua chỗ cây đằng kia, đưa cho hai vị khách đó lẹ lên.

À mà Fot đâu ?

Anh nghe chú hỏi Fourth ở đâu liền giật mình mà nhìn xung quanh, anh lo bán nãy giờ cũng quên để ý bé nhỏ vì thế mà giờ chú hỏi anh liền đứng hình.

Ming : C.h.ế.t rồi thằng bé đâu rồi, chú đợi con tí con đem hai cây kem này qua đó rồi đi kiếm ẻm ngay.

Anh vừa nói xong liền chạy thật nhanh đưa kem cho hai vị khách đó rồi liền chạy đi vòng vòng mà kiếm em, đúng thế Fot đã 14 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, nhưng mà đối với một đứa bé vừa có hơi ngốc vừa bị áp lực tâm lý từ nhỏ như em nên cả nhà lúc nào cũng đáng lo ngại, em mà vừa biến mất tầm mắt họ thì dù có đang bận rộn họ cũng dạt tất cả sang một bên mà đi tìm kiếm em.

Vì họ sợ em sẽ bị người khác làm tổn thương, chú Yot người người cưng bé con nhất chú luôn biết cách làm em vui và luôn cưng chiều em vì thế mà khi không thấy em đi cùng với Ming là chú sẽ hỏi em đang ở đâu chú biết ở nơi vui chơi này không bai giờ là an toàn đối với một đứa bé như Fourth.

Thấy anh Ming chạy đi kiếm em mà lòng chú cũng như lửa đốt, chú thương Fot lắm thương như một người cháu thân thích của mình chú thương Fot như là cách chú thương anh Ming.

Lúc này phía bờ biển có một người con trai không ngừng gọi tên một nhóc con đi lạc mất.

Ming : Fot, N'Fot, em đang ở đâu ?

Fot, Fot...

...

Ming : Chị gì ơi, chị có thấy nhóc con nào mà tầm khoảng như này, như này...

- Không tôi không có thấy.

Tay chân anh không ngừng diễn tả để cho mọi người nhận diện ra em.

Ming : Anh gì ơi, anh có thấy đứa nhóc tầm 14 tuổi như này, như này ở đây không.

Người đàn ông được hỏi liền lắc đầu, anh Ming đã chạy vòng quanh bờ biển mà không thấy em, anh đành chạy về nơi gian hàng mà báo lại cho bà cùng với chú Yot biết.

Bà Jiro : Cái gì, Không tìm thấy Fot, trời ơi thằng bé...đi tìm thằng bé lẹ lên.

Bà Jiro nóng lòng liền nhờ người gian hàng kế bên coi chừng hộ gian hàng của mình rồi cùng với chú Yot và anh Ming chạy đi tìm em.

Ba người chạy khắp nơi không ngừng gọi tên em mà không thấy có dấu hiệu trả lời, lòng ai nấy lúc này điều nóng ran như lửa đốt lần đầu tiên mà hon để bé con biến mất khỏi tầm mắt họ.

Bà Jiro : Fot, Fot con ơi trả lời bà đi con...

...

Chú Yot : Fot, con ở đâu, Fot ơi...

...

Ming : Fot, em ở đâu, Fot ơi đừng làm anh lo lắng...Fot ơi...

Tiếng gọi của ba người cùng với những lời hỏi hang mà cũng không hề có được một tí gì đó là manh mối họ liền chia nhau ra đi đến những nơi hẹp để tìm em, lúc này đây họ đã bé Fourth nhà họ đã gặp chuyện không lành.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 27


Trời cũng đã gần sập tối tại một con hẻm cách đó không xa một đám người nước ngoài to con tầm khoảng ba người trong đó còn có một người bản xứ đang dí vào một đứa bé 14 tuổi mà không ngừng chiêu chọc.

- Này em nhỏ, tụi anh đây ăn hết que cay rồi nhưng vẫn còn thèm giờ thì làm sao bây giờ ?

Em nghe họ hỏi vậy liền ngốc mà trả lời.

Fourth : Vậy...vậy để cháu chạy về gian hàng đem đến cho mấy chú nha.

Nghe nhóc con nói bọn chúng liền cười phá trí lên.

Một tên trong đó tiến gần lại mà vuốt má em rồi nâng mặt em lên.

- Nhưng tụi anh đây muốn ăn bây giờ, hong ấy bây giờ ăn em trước rồi hả ăn đồ cay sau, anh đây ngửi được trên người bé con đây còn dính một tí hương vị của đồ cay này.

Em nghe tên đó nói liền rung hai vai, lúc này đây hai mắt em đỏ lên, nhóc con liền sợ hãi em cứ nghĩ ngây thơ rằng bọn người này là ông kẹ chuyên đi ăn thịt người liền khóc lớn lên rồi cầu xin họ.

Fourth : Hứ..c...hức...Thịt Fot hỏng có ngon...hức...mấy chú đừng ăn thịt Fot mà.

Mấy tên đó liền bị sự ngây thơ của em làm cho khoái trí lên, cơn hứng lại càng dâng lên cao, một tên trong đó chịu không nổi liền tiến đến mà dí xác em vào vách tường.

Em nhỏ liền giật mình mà vùng vẫy.

Fourth : Hứ..c..hức...chú..hức..chú làm gì vậy...hức chú buôn Fot ra..Fot đau..quá..hức..chú đừng cắn cổ Fot...hức...

Tên điên đó không ngừng sờ soạn cơ thể em, cơ thể non nớt của đứa bé 14 tuổi bị bọn chúng lục tung lên, chiếc áo nhỏ bị kéo xệ xuống lộ ra phần vai nhỏ trắng non nớt, một tên thấy liền tiến lại mà cắn múc lên đó em nhỏ khẽ rùng mình mà nhăn mặt.

Fourth : Hức...đau..Fot đau..hức..chú ơi..hức..tha cho Fot đi mà...hức...Fot muốn về nhà..hức...thả Fot đi mà...

Tên đang ngậm vai em liền nhả ra hai mắt hắn lúc này nhìn em mà chứa đầy dục vọng.

Liền nhấn mạnh em nằm xuống chiếc áo đã được lót sẵn ở đó.

Tên đó liền ra lệnh cho hai người còn lại chờ hắn động thủ rồi hả tới lượt hai tên kia.

Hai tên kia liền dạt sang một bên đứng đó nhìn tên còn lại không ngừng múc lấy múc để cổ em, tên đó liền kéo mạnh chiếc áo rộng xể xuống rồi dùng chiếc miệng đáng ghét mà hôn lấy từng nơi trên ngực em, bé con lúc này đã biết được sự nguy hiểm không ngừng khóc lớn lên miệng không ngừng cầu cứu.

Fourth : Hức...cứu..cứ..u..Fot với...hức...Fot đau..ai cứu..Fot với...

Bé con gào thét trong vô vọng ba tên đó càng khoái trí mà cười lớn lên.

- Nè nhóc cho dù mày có gọi cho sập nơi này thì chưa chắc có ai nghe thấy đâu nên trước hết mà phục tùng tao, tao còn nghĩ tình mà nhẹ nhàng cho hahaha.

Em nghe tên đó nói liền không ngừng sợ hãi miệng nhỏ cũng cứ thế mà la lên trong vô vọng.

Tên đó lúc này đây đang đè nặng lên cơ thể em, hắn ta múc đến hả hê rồi liền ngồi dậy tiến đến chiếc quần nhỏ bé mà định nắm kéo phăng ra thì liền nghe tiếng gọi của một ai đó làm ba bọn chúng giật mình.

Gemini : Này, các anh có thấy chiếc bật lửa của tôi không.

Đúng Gemini anh ta mới vừa rời khỏi chỗ này không lâu thì mấy tên đó liền kéo em vào đây mà làm bậy.

Lúc chơi với mọi người ở phía bờ biển không được vui vì bọn họ lại bắt đầu ghép anh cùng với bác sĩ Noy nên anh cảm thấy khó chịu mà rời đi đến chỗ này làm vài điếu.

Khi đã giải tỏ được cơn khó chịu anh liền quay lại chỗ mọi người thì bác sĩ Pim lúc này cần bật lửa để hơ sợi chỉ còn vơi ra trên áo của cô anh liền sờ tay vào túi quần liền không thấy bật lửa ở đây nữa đành xin phép mọi người quay lại con hẻm đó mà tìm kiếm.

Đến được nơi thì thấy có ba người đang đứng làm gì ở đó liền hỏi thì bọn họ im lặng mà không trả lời anh.

Gemini thấy thế liền hỏi thêm một lần nữa.

Gemini : Này, mấy anh có thấy bật lửa của tôi ở đây không làm ơn trả lời rồi tôi sẽ rời đi ngay.

Một tên trong đó liền lên tiếng khó chịu.

- Không, đi lẹ đi để người khác còn làm công chuyện.

Anh nghe câu trả lời liền quay lưng bỏ đi thì nghe được giọng nhỏ lí nhí trong tiền thức mà quay lại.

Gemini : Này các anh có nghe giọng của ai gọi cầu cứu không.

Mấy tên đó liền chọt dạ mà bực tức.

- Mày có đi ngay không hay là muốn tụi tao cho mày biết tay.

Biến.

Một tên hùng hổ mà chửi mắn anh, anh liền thấy có gì lạ nhưng cũng lắt đầu rồi đi.

Thì giọng nhỏ một lần nữa hiện lên.

Fourth : Cứ..u..cứu..Fot với...

Anh nghe lần này liền khẳng định phía đó có người đang cầu cứu vì dường như giọng nhỏ này rất quen thuộc anh đã từng nghe ở đâu rồi.

Anh liền tiếng thẳng đến mà không ngừng do dự, bọn chúng thấy anh tiến tới liền đề phòng mà lùi lại ra sau.

Tên đè em nãy giờ liền chịu hết nổi mà đứng dậy, thì lúc này đây một thân nhỏ bé đang nằm dưới đó dường như đã mất hết sức lực.

Tên kia đứng dậy liền không nói gì mà tiếng lại anh định vung tay đánh thì liền bị anh đỡ lại.

Gemini : Gì đây ?

Hãm hiếp trẻ em ?

Tội này đem đi xử thì chắc chỉ có tử hình.

Nghe anh nói bọn chúng càng nổi điên hơn mà ba tên liền nhàu đến, anh lúc này đây cũng hơi trùng lại một tí, nhưng cũng đã đỡ được một cú.

---

Gần nửa tiếng sau đó đã có hai tên nằm gục dưới đất, anh lúc này đây cũng đầy vết thương, một bác sĩ như anh hạ gục được hai tên trước tiên cũng đã là một chuyện quá sức tưởng tượng, cũng rất mai vì khi con bên nước Anh, Gemini đã từng đi học phòng bị bảo vệ bản thân nên có bao nhiêu anh điều đem ra áp dụng lên bọn này hết.

Lúc này đây còn một tên đứng trước mặt anh vô cùng hùng hổ, hắn ta tiến đến đấm thẳng vào mặt anh, anh lúc này không kịp đỡ mà ăn một cú trí mạng, anh nằm gục xuống, hắn ta liền khoái trí mà cười ta tiến đến dẫn chân lên tay anh mà không ngừng chửi mắn.

- Tao đã nói rồi đừng lo chuyện bao đồng, lúc nãy mày đi rồi thì đâu có mà nằm đây chịu chết hả...HẢ...

Hắn ta vừa nói vừa đá vào bụng anh, máu từ mũi chảy ra không ngừng miệng cũng bị thương mà bật máu.

Anh nằm lim dim như ngất lịm đi thì tên đó liền dừng lại cười lớn.

Anh lúc này tuy không thể cử động được nữa nhưng vẫn còn một tí ý thức có thể nghe được giọng nói từ xung quanh.

- Mày cứ nằm đây để tao qua âu yếm nhóc con kia rồi quay lại xử mày sau ?

Thằng chó.

Nói rồi hắn ta liền tiến đến chỗ em đang nằm nhóc con nhận thức được có người đụng chạm vào người mình liền giọng yếu ớt mà vang xin.

Fourth : Tha..tha..cho Fot đi mà..hức..tha cho Fot đi mà..Chú ơi !

Gemini lúc này đây nghe được giọng nhỏ lí nhí liền cảm thấy quen thuộc anh muốn ngước nhìn người phát ra giọng nói đó mà không tài nào ngồi dậy nổi.

Trong vô thức anh chỉ nhớ ra giọng nhỏ bé nghe rất quen dường như mỗi lần anh chợp mắt điều nghe thấy giọng nói đó gọi mình Chú Ơi.

---

Tên kia lúc này đây liền cởi phăng chiếc quần nhỏ bé của em ra, chân nhỏ trắng tươi non nớt hiện ra trước mắt hắn vật bẩn thiểu kia của hắn liền cương lên ngay lập tức, hắn ta nắm chiếc tay nhỏ bé của em lên mà đưa đến cạ cạ vật thể của hắn vào, em nhỏ mất ý thức mà nằm im cho hắn làm bậy.

Hắn ta định cởi luôn chiếc quần nhỏ còn lại thì một lần nữa trong hẻm tiếng gọi lớn lại vang lên.

Chú Yot : FOURTH !

Chú Yot vừa la lên liền chạy thẳng đến, tên điên kia đứng dậy định dạy dỗ chú thì cùng lúc có hai người nữa chạy đến hắn ta thấy thế liền bất đầu sợ hãi mà lùi lại ra sau, bà Jiro và anh Ming lúc này thấy được thân hình nhỏ bé đang nằm bất động, trên người chỉ còn chiếc quần nhỏ cùng với chiếc áo đã bị xé rách hết bà vô cùng xót mà chạy thẳng đến bế em vào lòng.

Chú Yot và anh Ming nhìn tên kia lúc này mất hết kiểm soát mà tiến gần lại đánh tên đó một trận không thương tiếc.

Bà Jiro : Được rồi, Yot, Ming chúng ta về nhà lẹ thôi thằng bé sắp chịu không nổi rồi.

nghe được lời bà Jiro nói em không ổn hai người họ liền dừng tay anh Ming lúc này đây mới móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi báo cho cảnh sát đến bắt bọn chúng, ba người định đi thì nhóc nhỏ liền lên tiếng thỏ thẻ.

Fourth : C...hú...cò..n..còn chú..kia...ch..ú là người...tốt...

Nghe bé nhỏ nói bà Jiro liền nhìn xuống thấy người đàn ông đang nằm đó đầy máu me liền sợ hãi, mà gọi cho chú Yot.

Bà Jiro : Yot, Yot, Fot nói người này là người tốt, lúc nãy đã đến cứu thằng bé mà bị bọn này đánh, mau..mau đến dìu cậu ta lên rồi đem về lẹ lên.

Nghe được bà nói Chú Yot với Ming liền tiến lại anh rồi đỡ anh lên, lúc này anh đã mất ý thức miệng không ngừng gọi tên một ai đó.

Gemini : Nattawat, Nattawat...hãy giúp anh...Nattawat cứu nhóc đó...

Anh Ming thấy người này không thể này dìu đi được nữa liền gọi chú Yot đỡ anh lên lưng mình rồi cõng về nhà.

Phía bên những bác sĩ khác thấy Gemini đi lâu rồi không quay lại bọn họ cũng lo lắng mà không ngừng gọi vào số điện thoại của anh nhưng không thấy bắt máy, họ liền chia nhau ra chạy xung quanh tìm kiếm nhưng cũng vô vọng.

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ !

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 28


Trong căn nhà nhỏ lúc này đây đang chứa tận năm người, Một người đang hôn mê, còn bốn người còn lại thì đang bận chăm sóc người đó, chú Yot đang nấu đồ ăn, còn Ming thì đang ở ngoài dọn dẹp lại những món đồ mà ở gian hàng người ta gửi về, còn bà Jiro thì đang ở cùng với chú Yot phụ chú nấu ăn, bé con thì đã tỉnh từ một tiếng trước đó rồi, em rất hoảng sợ nhưng được sự an ủi của mọi người em dần lấy lại được ý thức, lúc này đây em được giao nhiệm vụ là ngồi đó canh chừng cho người đang nằm ở trên giường, em không ngừng nhìn ngắm người nằm ở đó, em canh xem người ở trên đó có cử động không để báo lại cho mọi người biết.

Bé con không ngừng nhìn chằm chằm người nọ trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc dường như đã gặp người này ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào hình dung ra được.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì giọng khàn từ trên giường làm em giật mình mà thức tỉnh.

Gemini : Nattawat,...Nat...tawat...

Nghe người lớn trên giường không ngừng gọi mê sản bé con tiến gần đến đưa tay cho anh chụp lấy mà nắm chặt làm em giật mình mà gọi lớn.

Fourth : Bà ơi, Chú này tỉnh rồi...bà ơi chú tỉnh rồi...

Bà Jiro đang trong bếp nghe tiếng em gọi lớn liền hốt hoảng chạy ra, anh Ming ngoài trước cũng giật mình mà chạy vào thì thấy bé con đang bị người trên giường nắm chặt tay anh liền khó chịu mà đi đến gỡ tay ra nhưng không được vì người kia nắm quá chặt.

Bà Jiro : Tỉnh rồi sao, đợi bà một tí, Fot con lấy cái khăn này lau mặt cho Chú ấy, rồi lấy nước cho chú uống.

Em nghe lời bà Jiro dặn liền làm theo, lấy chiếc khăn ấm lau quanh mặt anh lúc này anh cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn liền nhẹ mở mắt thì thấy bé con trước mắt mặt không ngừng lo lắm, tay thì lau trên mặt anh, anh liền hơi giật mình mà mở mắt to ra bé con thấy thế còn hốt hoảng hơn hẳn.

Fourth : Chú..chú..làm Fot giật mình.

Anh nghe nhóc nhỏ nói liền quay mặt ra hướng khác không nhìn em nữa, tay nhỏ lúc này được anh nắm chặt liền đau nhói lên.

Fourth : Chú...tay Fot đau.

Anh nhìn theo hướng nhóc con nói liền giật tay mình lại khuôn mặt lạnh băng lại thể hiện rõ lên, anh quay sang định hỏi em thì lúc này đây bé con làm cho anh phải đứng hình.

Trên tay em đang cầm ly nước mà tiến thẳng đến gần anh khuôn mặt càng tiến gần anh càng thấy em giống một người nào đó.

Khẽ chớp mắt nhìn lại một lần nữa khẳng định người trước mặt mình lúc này đây thật sự rất giống với Nattawat lúc còn nhỏ.

Anh khẽ rung lên hai tay liền chộp lấy tay em, em nhỏ giật mình liền lùi về sau, hành động nhúc nhát của em làm cho anh dập bỏ suy nghĩ của mình ngay lập tức vì Nattawat không bao giờ có hành động như vậy và Nattawat của anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

Đúng vậy Nattawat là một chàng trai năng động mạnh mẽ, cùng với trí thông mình vốn có thể hiện lên được khí chất của một người trưởng thành và khuôn mặt của Nattawat có phần cứng hơn vì có lẽ cậu ấy trưởng thành hơn nhóc con này rất nhiều và đặc biệt Nattawat không có nốt ruồi.

Còn người trước mắt anh đây thân hình nhỏ nhắn, sợ hãi và có đôi phần ngốc nghếch.

Anh đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói khác kéo về hiện tại.

(GÓC KHUẤT : Thật ra Nattawat có nốt ruồi giống như Fourth nhưng vì cậu không thích nó nên từ lúc còn nhỏ đã xin ba mẹ đi phá bỏ, người biết Nattawat có nốt ruồi chỉ có ba mẹ và anh Dunk biết thôi).

Bà Jiro : Cậu tỉnh rồi à...nào ăn chút cháo này đi cho khoẻ, tôi vừa mới nấu xong còn nóng lắm.

Anh nhìn người già trước mặt liền chao mài lên tiếng hỏi.

Gemini : Xin hỏi, tôi đang ở đâu ?

Bà Jiro nghe thấy anh hỏi liền hiểu ra rồi lên tiếng giải thích.

Bà Jiro : Cậu đang ở Phuket và đang ở trong nhà của tôi, chúng tôi buôn bán ở đây, bị lạc nhóc nhỏ này lúc đi tìm nó thì liền thấy cậu cũng nằm ở đó nên đem về đây.

Nghe bà nói anh liền gật đầu.

Ngoài nhà trước lúc này có cậu trai trẻ đi vào đứng đó mà nói thêm.

Ming : Là Fot nói anh là người tốt nên mới đưa về đây, nhưng tôi thì không thấy thế, lúc nãy còn nắm tay bé con đến đỏ lên, nhìn thực sự muốn đá anh ra khỏi đây.

Bà Jiro nghe Ming nói thế liền khó chịu mà đi đến chỗ anh la mắn.

Bà Jiro : Cái thằng này ăn nói gì vậy, cũng nhờ có cậu ấy mà Fot mới được bình an.

Nói rồi bà quay qua nhìn Anh cười rồi nói tiếp.

Bà Jiro : Cậu đừng để ý lời nó nói, tối ngày chỉ biết có bây nhiêu thôi, mà tôi cũng cảm ơn cậu đã cứu Fot nhà tôi.

Anh nghe bà Jiro nói liền nghĩ ngợi gì đó rồi cũng đáp lại.

Gemini : Đó là chuyện nên làm, bọn đó cần xử nặng, lúc đó tôi không làm như vậy thì lỡ nhóc này có chuyện gì chắc người như tôi sẽ ân hận suốt đời.

Nghe anh nói nhóc con lúc này đây nhìn anh hai mắt đầy cảm kích, trong lòng có gì đó đang len lõi lên dường như là thích rồi.

Em nhìn anh khẽ cười nhẹ rồi hai má đỏ ửng lên liền đứng dậy chạy ra phía trước mà giúp anh Ming làm việc.

Nụ cười khi nãy vừa mai thu được vào tầm mắt của Gemini lúc này đây anh lại nhớ ra thêm một điều nữa là nhóc con này chính là đứa bé đứng ở trước cửa bệnh viện bán hoa từ 7 năm trước.

Anh liền quay sang bà Jiro mà hỏi.

Gemini : À..ùm..đứa nhỏ đó là cháu của bà ?

Dần hiểu được ý của anh bà Jiro liền ngồi xuống rồi nói.

Bà Jiro : Nó là cháu của tôi, là đứa cháu mà tôi nhận nuôi từ 7 năm trước lúc mà nó đang trốn chạy khỏi một nơi đáng sợ nào đó.

Nói rồi bà liền đứng dậy nhìn anh rồi nói tiếp.

Bà Jiro : Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây khi nào khỏi hẳn rồi hả đi.

Nhà tôi vẫn có thể giữ cậu ở lại nên đừng ngại.

Nói rồi bà đi vào trong phòng của mình, anh lúc này ngồi ở đó cũng húp chén cháo rồi thầm nghĩ gì đó, cầm chiếc điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi cho mình anh liền gọi lại rồi thông báo cho mọi người biết là mình ổn.

Khi nghe được tin anh ổn mọi người cũng vui mừng họ hỏi anh đã đi đâu thì anh nói đã về nhà trước vì hơi mệt họ cũng tin rồi cuộc chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.

---

Trước cửa nhà lúc này đây một đứa nhóc mặt đỏ ửng đang nghĩ ngợi gì đó miệng thì cười cười, anh Ming thấy thế liền nhéo má em.

Ming : Này, em nghĩ gì mà cười như thế này hả ?

Nhóc con bị nhéo đau liền bễu môi mà trách anh.

Fourth : Au, Fot đau lắm đó Fot giận anh luôn.

Nói rồi em liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà, anh lúc này đang ngồi đó thấy có người đi vào liền ngước lên nhìn bé con chạy ngang thấy anh nhìn thì liền ngại mà chạy thẳng vào trong.

Anh Ming đuổi theo thấy được cảnh tượng ngại ngùng lúc nãy liền hiểu ra được tí gì đó liền khó chịu mà liếc anh.

Ming : Hứ...ăn nhanh lẹ để mau khoẻ đi rồi rời khỏi đây giùm, ở lại đây lâu quá tính cướp người ở đây.

Nghe Ming nói anh liền khó chịu mà xoa xoa đầu gì mà cướp người, có ai mà anh phải cướp, tất cả người trên thế giới này trừ Nattawat ra thì anh chưa từng hứng thú với bất kì ai nữa vì thế nghe Ming nói anh liền khó chịu mà không trả lời.

---

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ có thể nhìn ra biển phong cảnh rất đẹp Gemini đã thức từ sáng sớm vì dường như chỗ lạ anh không thể nào ngủ được.

Anh đứng ở nhà trước nhìn ra biển liền hít thở sâu tận hưởng.

Anh định về trong ngày hôm nay nhưng vì bụng còn đau nên đành xin ở lại một bữa nữa.

Chú Yot : Coi bộ cậu thức sớm dữ à.

Nghe được giọng nói ngay sau lưng anh liền quay lại vội gật đầu chào.

Chú Yot : Nào ngồi xuống uống tí trà đi cho ấm, ở đây buổi sáng rất lạnh.

Nghe chú Yot nói anh liền ngồi xuống đối diện, được chú Yot rót cho ly chà anh liền bưng lên cảm ơn rồi uống một ngụm.

Gemini : À, tôi có thể xin ở lại đây một bữa nữa không bụng tôi còn đau với lại ngày mai mới có người xuống rước tôi.

Chú Yot nghe thấy liền gật đầu mà đồng ý, hai người cứ thế mà ngồi với nhau nói chuyện rất nhiều.

Chú Yot : Nhà này ai cũng thức sớm hết, chỉ có nhóc nhỏ là thức hơi trễ nhưng vì thói quen từ lúc về cái nhà này đến bây giờ rồi.

Anh nghe thế liền thắt mắt hỏi.

Gemini : Tại sao là về đến nhà ?

Vậy nhóc đó không phải cháu ruột anh sao ?

Nghe anh hỏi chú Yot liền kể hết tất cả cho anh nghe về em, anh ngồi kế bên chỉ biết gật đầu và cũng ngầm xác định đứa bé đó 100% là nhóc bán hoa.

Anh liền cười rồi nói với chú.

Gemini : Tôi có từng gặp nhóc con này rồi.

Câu nói của Gemini làm cho chú Yot bỗng tò mò.

Chú Yot : Gặp nhóc con rồi ?

Gemini : Đúng, nhóc con đó từ 7 năm trước đã từng đứng trước cửa bệnh viện của tôi để bán hoa, những cánh hoa hướng dương, tôi với bạn tôi cũng đã từng mua vài lần.

Nghe anh nói chú Yot càng tin hơn vì em từng kể em từng bán hoa để sống qua ngày.

Chú Yot liền cười rồi nói với anh.

Chú Yot : Vậy để tôi nói lại cho nó biết là anh khi đó chắc nó vui lắm.

Anh nghe Chú Yot nói vậy liền phẩy tay ra hiệu không cần.

Gemini : Không cần đâu nhóc đó dường như đã quên tôi rồi, cứ để cho nhóc đó quên đi, kể lại nhỡ lại nhớ về chuyện cũ rồi lại buồn.

Nghe anh nói vậy chú Yot liền cảm thấy có lí nên cũng gật gù theo anh mà không kể lại cho em biết.

Buổi sáng cứ thế mà trôi qua lúc này đây cũng đã hơi trưa bé con lúc này mới thức dậy đi ra vệ sinh mắt nhắm mắt mở mà va vào ai đó, liền bừng tỉnh mà mở mắt ra nhìn.

Em liền giật mình vì người đó là anh người mà bé con vừa mới rung động một tí, bây giờ đây chú đó đã thấy vẻ xấu xí vào buổi sáng của em rồi, em ngại lắm liền đẩy chú ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, em thở mạnh hai tay ôm lấy má của mình rồi ngồi xổm xuống không ngừng lắt đầu rồi quay sang rửa mặt.

Còn anh lúc này đây khi thấy hành động đó của em thì có tí giật mình, thầm nghĩ nhóc đó bị làm sao tự dưng gặp mình lại sợ hãi có phải là ghét mình rồi không, suy nghĩ một hồi rồi anh cũng mặt kệ bước đến lấy chiếc điện thoại rồi đi xung quanh ngắm nhìn khung cảnh ở đây trong lòng anh thầm ước có Nattawat cạnh bên.

---

Buổi chiều ở căn nhà nhỏ cạnh bờ biển người trong đó không ngừng xôn xao dọn ra bàn những món ăn nhìn rất bắt mắt.

Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống xung quanh bàn, kế bên chú Yot là anh Ming phía ngang Ming là Gemini còn Fourth và bà Jiro thì đang trong bếp bưng ra cơm và bát.

Người nhỏ và người lớn đi ra 6 cặp mắt nhìn họ em nhỏ khẽ đặt nồi cơm xuống ngồi phía đối diện với Gemini, còn bà Jiro thì ngồi cạnh em.

Bà Jiro : Cậu cứ ăn tự nhiên ở đây chúng tôi chỉ có những món như vậy, nên mong cậu cũng ăn ngon miệng.

Gemini nghe bà Jiro nói liền khẽ gật đầu.

Gemini : Tôi cảm ơn mọi người, nếu có dịp tôi sẽ ghé lại đây một lần nữa để thăm gia đình mình.

Chú Yot nghe khẽ cười, còn anh Ming ngồi ngang Gemini thì dường như không được vui anh cứ nhìn Gemini rồi liếc ngang liếc dọc.

Gemini cũng thấy có đôi phần khó chịu nhưng vì không bận tâm mà cũng để qua một bên.

Bé con ngồi ăn nãy giờ không nói gì cả, chỉ cúi đầu ăn khẽ làm cho bà Jiro cảm thấy bé con hôm nay rất lẹ liền quay sang hỏi nhẹ em.

Bà Jiro : Fot, hôm nay sao vậy con, cơm không ngon sao ?

Em đang ăn nghe bà Jiro hỏi liền ngước đầu lên hai bên má em đang ăn độn lên một cục ngay má dễ thương vô cùng, em liền nhai vội cho hết phần cơm trong miệng rồi trả lời bà.

Fourth : Dạ...dạ...Fot hỏng có sao hết, cơm ngon lắm ạ, tại Fot...Fot...

Em nói rồi liền liếc mắt nhẹ ngang mà nhìn anh, liền vội giật mình mà cụp mắt xuống khi thấy anh cũng đang nhìn mình.

Bà Jiro : Fot làm sao con ?

Fourth : Dạ...dạ...Fot...Fot...hỏng có sao hết...Bà ăn đi ạ...Fot..Fot no rồi..Fot xin vào phòng trước ạ.

Em nói rồi liền ngồi thẳng dậy mà bước đi thật nhanh vào phòng mọi người liền nhìn em khẽ bất ngờ.

Ming : Em ấy làm sao vậy ?

Hỏng lẽ có chuyện gì không vui sao ?

Chú Yot khẽ nhíu mài thầm nghĩ nhóc con bị gì mà ăn cơm rất ít thậm trí là không nói gì khi ăn cả.

Chú Yot : Hôm nay thằng bé ăn ít thật, không biết có bệnh gì không nữa, thôi mọi người ăn đi để ăn xong rồi vào xem thằng bé sau.

Nói rồi cả nhiều cũng không nghĩ tới nữa ngồi ăn hết bữa cơm rồi dọn dẹp cũng ra ngoài trước nhà mà ngồi đó nhăm nhi nước trà đêm, chú Yot khoái nhất là uống trà nên ngày nào cũng vậy cũng uống trà cả sáng lẫn tối.

Chú Yot : Ming, con vào phòng xem Fot nó bị gì, có bệnh gì thì báo lại cho chú.

Ming nghe chú nói liền chạy thẳng vào phòng em, vào tới phòng liền thấy em nằm đó ôm con gấu bông của chú Yot mua cho nhắm nghiền mắt lại, anh Ming tiến lại gần hỏi em nhưng không thấy em trả lời anh liền tiến lại gần xoa lên chán em thì liền thấy nóng ran vội giật mình la lên chú Yot ở ngoài nghe thấy liền vội chạy thẳng vào, bà Jiro đang bên phòng nghe vậy cũng tá hoả mà chạy qua.

Bà Jiro : Có chuyện gì vậy Ming ?

Thằng bé bị làm sao ?

Anh Ming nghe bà Jiro hỏi liền trả liền nhanh chóng.

Ming : Bà ơi, em Fot nóng lắm con gọi mà em ấy cũng không trả lời cứ nhắm nghiền mắt lại.

Chú Yot nghe Ming nói liền tiến lại gần em xoa lên chán em thì thật sự rất nóng, chú nóng lòng liền tính bế em lên thì Gemini từ cửa đi vào.

Gemini : Anh cứ để đó cho tôi, giờ thì xin phép bà đi nấu giùm tôi một tí nước nóng cùng với khăn lau, pha cho tôi một ly trà rừng.

Còn bây giờ nhờ anh chạy đi gần đâu đó mua cho nhóc này thuốc tôi chỉ làm cầm cự trước.

Bà Jiro nghe thế liền chạy đi không kịp suy nghĩ mà làm theo lời anh nói.

Chú Yot thì liền chạy ra xe rồi vội tranh thủ mà đi rất nhanh.

Trong phòng lúc này chỉ còn bé con với Gemini và Anh Ming, bé con nóng ran hết cả người cơn sốt lại phát ra làm cho em không ngừng lạnh rồi lại nóng.

Gemini thấy thế liền tiến đến xem xét tình hình, lúc này bà Jiro cũng đem nước ấm và khăn đi vào, Gemini liền cầm lấy rồi nhún khăn vào nước ấm vắt khô nước tiến lại gần em lau lên mặt em cổ em, anh định tiến tới vén áo em lên thì liền bị anh Ming kế bên ngăn lại.

Ming : Này, anh định làm cái gì ?

Anh thấy hành động của Ming khẽ nhăn mài liền quay sang nhìn Ming tỏ vẻ không hài lòng.

Ming thấy thế liền khó chịu nói thêm.

Ming : Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng cơ thể nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ chuyện bậy, anh cũng nên biết điều.

Gemini nghe thế liền khó chịu hơn nữa chân mài của anh lúc này càng nhíu mạnh hơn đáp lại anh Ming.

Gemini : Tôi là bác sĩ !

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bậy bạ gì với bệnh nhân của mình và tôi đã có vợ rồi !

Nếu cậu muốn nhóc này c.h.ế.t thì cứ làm thế.

Bà Jiro nghe như thế liền vội giật mình, thì ra anh là Bác sĩ hèn gì nhìn anh ra vẻ của một người giàu có và có chức quyền, anh Ming lúc này cũng cứng đờ liền thả nhẹ tay rồi không nói nữa, Gemini lúc này đây mới quay sang em mà vén áo lên liền cầm chiếc khăn nhún vào nước một lần nữa vắt khô rồi lau lên người em, anh lau đến đâu bé con liền nhúc nhích mà khẽ khóc nấc lên từng hồi, anh nhìn cơ thể nhỏ bé không ốm cũng không mập đang rung lên liền không lau nữa mà kéo áo xuống đắp lên người em chiếc khăn rồi đỡ em dậy nằm vào lòng ngực mình rồi cầm ly trà rừng lên đúc cho em từng muỗng, cảm nhận được hơi nóng truyền vào cùng với nước khó uống em khẽ nhăn mài hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ, anh Ming đứng kế bên vô cùng lo lắng và Jiro thì sốt ruột không ngừng, cứ thế mà trải qua gần nửa tiếng bé con mới bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh đặt em xuống rồi liền đứng dậy căn dặn.

Gemini : Xong rồi, giờ thì đi nấu tí cháo để khi cậu ấy tỉnh dậy anh Yot đem thuốc về rồi thì đúc cho cậu ấy ăn rồi đưa thuốc cho cậu ấy uống.

Anh nói rồi liền đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay sang liền nói tiếp.

Gemini : Ở đây canh cậu ấy nếu có lên cơn gì đó cứ gọi tôi, tôi ở ngoài trước này, còn nữa, cậu Ming tôi không có ý định gì với đứa nhóc như vậy đâu nên cậu cứ yên tâm.

Tôi đã có vợ rồi !

Nói rồi anh bước ra ngoài ngồi xuống ở trước cửa nhà thầm nhìn lên bầu trời đêm rồi khẽ nói nhỏ.

Gemini : Nattawat...anh xin lỗi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ !

#GeminiFourth#Fic

Tại sao Gemini lại xin lỗi Nattawat ?

Hehe.
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 29


Trời Phuket đêm xuống nhìn rất buồn dường như ban ngày lại vui vẻ bấy nhiêu thì về đêm lại lạnh lẽo và buồn tẻ đến bấy nhiêu, thậm trí khi hít thở cũng có thể tự nghe thấy hơi thở của chính mình.

Trong ngôi nhà nhỏ đó có bốn người một nhỏ đang nằm yên giấc hai lớn kế bên ngồi ngó nghiêng ngó dọc mà không yên lòng, còn một lớn thì ngồi ngoài trước ngắm nhìn khung cảnh đêm của bầu trời Phuket.

Gemini khi nói lời xin lỗi với Nattawat cũng ngước thẳng mặt mình nhìn lên bầu trời hôm nay chả có một ngôi sao nào mà nó được bao phủ bởi một màu đen vô tận, khẽ hai hốc mắt anh cay xé lên dường như anh rất nhớ Nattawat trong lòng anh lúc này đây được hồi tưởng về lúc cùng Nattawat ở tại đất Phuket này, nghĩ ngợi một hồi lâu anh cũng khẽ lắc đầu hai tay xoa nhẹ thái dương tự thầm trách bản thâm.

Gemini : Ha...mày đúng là thằng ngốc kể cả đến việc làm chồng còn không xứng đáng với em ấy, mày còn không tự mình thực hiện được nghĩa vụ làm chồng thì có tư cách gì tự xưng là có vợ, nực cười.

Nói rồi anh tự nghĩ ngợi gì đó liền bấu chặt hai tay mình rồi thì thầm.

Gemini : Nattawat, anh phải làm sao đây ?

Câu hỏi mơ hồ chính anh cũng không biết hỏi nó để làm gì, chỉ biết cứ muốn hỏi vì trong lòng anh giờ đây chẳng biết bản thân mình đang muốn gì và làm gì.

Tiếng xe nổ máy cùng với ánh đèn lập loè chiếu thẳng vào mặt anh làm cho anh khẽ giật mình, liền đứng dậy nhìn thẳng về hướng đó thì thấy được chú Yot đã quay trở về.

Chú Yot : Thằng bé sao rồi ?

Tôi chạy lên tới trung tâm mới có thuốc ở đây về đêm không ai bán cả.

Nghe chú Yot vừa nói nhanh lại kèm theo thở dóc Gemini khẽ tiến gần Chú mà trấn an.

Gemini : Nhóc đó không sao rồi, giờ đang ngủ rất say, giờ anh đem thuốc về rồi thì vào trong gọi thằng bé dậy uống thuốc trước rồi hẳn ngủ.

Nghe anh nói chú Yot liền chạy thẳng vào trong, anh cũng lật đật mà đi theo sau vừa tới cửa phòng thì thấy bà Jiro đang đỡ em ngồi dậy, anh Ming kế bên cũng phụ một tay mà đỡ em, họ vừa thấy chú Yot về rồi liền mừng rỡ.

Bà Jiro : Về rồi à, mau cà thuốc ra đi để chị đi lấy cháo cho thằng bé.

Nói rồi bà liền nhường lại phần vai còn lại cho anh Ming đỡ em, anh Ming liền dẫn em đứng dậy đi rửa mặt thì liền bị Gemini ngăn lại.

Gemini : Ngoài trời gió, tránh đụng nước lạnh nhiều, nhóc này đang sốt vẫn chưa qua cơn hẳn, giờ lấy nước nóng đem vô lau cho nhóc là được.

Chú Yot nghe thấy liền chạy đi lấy thau nước ấm vào vắt khô khăn rồi lau mặt cho em, em nhỏ lúc này như cục bông vậy nhẹ nhàng được mọi người cưng chiều mà càng làm em nhũng ra, em cứ nhõng nhẽo rồi cứ khóc thút thít mãi cho đến khi bà Jiro đem cháo vào đút cho em ăn thì em mới chịu nín.

Bà Jiro : Nào ăn đi con, há miệng ra nào.

Bà Jiro không ngừng dỗ ngọt để cho em ăn, nhưng em lại không chịu mà cứ chê đắng, bà cũng biết là miệng em lúc này vì cơn sốt mà làm cho vị giác có vấn đề liền không ngừng dỗ ngọt để đút cho em ăn muỗng nào hay muỗng đó.

Bà Jiro : Nào một muỗng này nữa thui là hết rồi, Fot Fot ngoan ná, ăn hết phần này khi nào Fot hết bệnh bà sẽ mua cho Fot bườm tóc nha.

Em nghe được bà nói mua bườm tóc hai mắt liền sáng rực lên mà cố gắng nuốt phần cháo còn lại, được một lúc lâu sau đó thì chén cháo cũng đã hết, bà liền đưa tay lấy ly thuốc được chú Yot cà ra sẵn đưa cho em, em nhìn thấy liền nhăn mặt mà trùm chăn lại kính đầu mình.

Bà Jiro : Fot ngoan nào con, bệnh phải uống thuốc, không thôi sẽ không hết bệnh được.

Em nghe bà nói mà không thèm trả lời, em sợ lắm, sợ thuốc lắm, từ nhỏ đến lớn em nghe tới thuốc là dường như không dám đụng tới lần nào, chỉ để qua cơn rồi thôi.

Bà Jiro năn nỉ ỉ oi nhưng dường như không hiệu quả bà dùng mọi cách mà em không thèm ngó ngàng tới, bà không biết phải làm gì thì liền đi ra ngoài với vẻ mặt rầu rỉ.

Chú Yot : Có chuyện gì sao chị ?

Thằng bé sao rồi, có uống thuốc rồi ngủ chưa.

Nghe chú Yot hỏi bà Jiro liền lắt đầu, chú Yot khẽ nhăn mài định đi vào trong thì Gemini ngăn lại.

Gemini : anh cứ để đó cho tôi, giờ thì mọi người đi nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi mai còn phải chuẩn bị đồ buôn bán, đứa trẻ như vậy tôi gặp nhiều rồi chỉ cần một tí mẹo là dụ uống được ngay yên tâm.

Nghe Gemini nói mọi người liền cảm ơn anh rối rít, rồi cũng tin tưởng mà giao em lại cho anh.

Anh Ming thì không muốn chỉ đứng nhìn theo hướng anh đi về phòng của em mà vô cùng khó chịu, nhưng vì bị bà Jiro la đi về phòng thì anh cũng đành rời đi.

Phía cửa phòng tiếng bước chân gần lại cạnh giường, bé con lúc này vẫn chưa ngủ chỉ mở hờ tấm chăn ra vì nghe được tiếng động phía ngoài, em nhìn ra thì chỉ thấy bóng cao to đang tiến về phía mình liền giật mình mà kéo chăn kính đầu trở lại.

Gemini lúc này cũng đã tới cạnh giường ngồi xuống tay giơ ra lấy ly thuốc được để trên bàn nhỏ khẽ nhíu mài rồi lên tiếng.

Gemini : Mở chăn ra uống thuốc, nếu không uống bệnh nặng thêm thì sẽ còn làm nhiều cái đáng sợ hơn uống thuốc nữa.

Em nghe anh nói liền có chút sợ nhưng vẫn ngoan cố mà nằm lì ra đó không thèm trả lời.

Anh biết nói thế vẫn chưa thấm liền mạnh tay mà nắm tấm chăn giựt mạnh ra, em nhỏ lúc nào không còn gì để che chắn nữa liền hai mắt rưng rưng mà trách anh.

Fourth : Chú..ch..ú...đi ra đi...hức...Fot hỏng có uống đâu..chú mặt kệ Fot đi.

Nhìn cái điệu bộ không khác gì 7 năm trước anh liền có chút nhăn mài xích lại gần nắm tay em kéo lại.

Em nhỏ bị anh nắm liền giằng co liên tục nhưng vì sức yếu mà không chống trội được gì.

Fourth : Chú buông Fot ra...hức...Fot hỏng có uống...thuốc đắng lắm...đáng sợ lắm...hức...đừng ép Fot uống mà...

Anh nghe em nói cũng mặt kệ mà dí xác ly vào miệng em, em nhỏ mím chặt môi để không cho anh đổ thuốc vào, anh lúc này đây giùm hết mọi cách mà vẫn không tài nào cho em uống thuốc được liền có chút bực trong người vì khi nãy vừa bị chân nhỏ đạp vào ngực.

Anh lúc này đây liền tiến thẳng lại gần em hơn ngồi xuống kẹp hai tay em vào nách của mình tay kia thì nắm chặt mặt em, tay còn lại cầm ly thuốc mà nóc vào miệng mình một ngụm lớn hết một ly, bé con thấy hành động đó của anh liền khó hiểu chưa kịp để em suy nghĩ thêm anh liền tiến xác môi mình lại dùng tay bóp má em để miệng em há ra mà đưa thẳng thuốc được anh ngậm từ nãy giờ vào trong, em nhỏ nhận được vị thuốc đắng mà anh truyền qua liền hai tay đánh mạnh vào ngực anh nhưng vẫn không thoát được, em liền ngoan cố mà không nốt cứ đẩy ra ngược trở lại thì bị người to lớn ép mạnh vào em nhỏ liền khó thở mà đành nốt hết thuốc vào, cổ họng em đắng ngầm lúc này đây anh mới dứt ra từ môi em, liền đứng thẳng lấy ly nước lọc mà đưa cho em uống, em nhỏ hai mắt rưng rưng nhận lấy ly nước mà uống hết một hơi.

Anh nhìn thì bất giác cười rồi quay sang nói.

Gemini : Khuya rồi ngủ đi...ngày mai sẽ đỡ bệnh, với lại ngày mai tôi không có ở đây nữa nên cứ cứng đầu như thế thì bệnh sẽ không bao giờ khỏi đâu nên tốt nhất là nghe lời người lớn trong nhà này.

Nghe anh nói bé con hai mắt rưng rưng liền nằm xuống mà tự đắp chăn lên rồi nhắm mắt lại ngủ, anh lúc này cũng đi ra ngoài tiến lại chỗ ngủ của mình, rồi nằm đó nghĩ ngợi, bỗng bất giác mà dơ tay xoa nhẹ lên môi mình.

Gemini : Nattawat, anh phải làm sao đây ?

Lại là câu hỏi vô thức đó nhưng dường như lúc này nó đã có câu trả lời.

Gemini : Nattawat, anh phải làm sao với nhóc nhỏ đó đây ?

Nói câu đó xong anh liền dừng lại một hồi lâu rồi bỗng nấc lên từng hồi rồi nói tiếp.

Gemini : Nattawat, anh xin lỗi...anh thật sự không làm tròn được trách nhiệm của bản thân mình rồi.

Đúng Gemini bị siêu lòng bởi đứa bé 14 tuổi, nhưng anh chỉ cho rằng mình đang thương hại một đứa bé với hoàn cảnh khó khăn mà tự cho là bản thân mình không bao giờ thương một người nào khác ngoài Nattawat cả.

(GÓC NGOÀI : Gemini siêu lòng bởi Fourth rồi, nhưng mà anh vẫn chưa nhận ra nha, chỉ cho rằng mình thương hại thôi, rồi từ từ sau này khi lớn lên mới bắt đầu biết đầu là sảnh mây đay hửng đồ đó :> )

Mãi trong suy nghĩ tới tận khuya anh mới bắt đầu quên đi rồi cũng tự bản thân chìm vào giấc ngủ.

---

Buổi sáng tại Phuket trước cửa ngôi nhà nhỏ, có tận năm người đang đứng đó, mà không ngừng nói lời tạm biệt với một người còn lại.

Chú Yot : Cậu về mạnh khoẻ, nếu có dịp nhớ ghé đây chơi, nhà tôi sẽ chào đón cậu.

Bà Jiro đứng kế bên cũng nhìn anh rồi gật gật đầu.

Anh cũng nhìn mọi người một hồi lâu thì cũng nói lời chào tạm biệt rồi rời đi ra xe đậu đợi ở cách đó không xa.

Gemini : Vậy tôi xin phép đi trước, nếu có dịp tôi sẽ ghé thăm gia đình.

Nói rồi anh cũng nhìn mọi người khẽ cười, mọi người rồi cũng để anh đi.

Bé con lúc này đây cứ nhìn anh mãi mà không biết nói gì cho đến khi anh đi được vài bước thì mới bắt đầu miệng nhỏ mím lại rồi nói.

Fourth : Ch..ú..chú..Fot có cái này cho chú.

Anh nghe thấy liền định quay lại thì tiếng xe đang hối thúc mình liền vội bỏ ngoài tay mà phẩy tay chạy đi mất.

Bé con liền nắm chặt sợi dây chứa đầy những con ốc nhỏ mà em nhặt được ở ngoài mé biên em kết nó thành sợi dây chuyền nhìn rất đẹp.

Em nắm chặt nó trên tay rồi cúi mặt xuống bà Jiro thấy thế liền an ủi em.

Bà Jiro : Nào Fot, đừng buồn ná con, chú không nhận được thì lần sau chú có ghé rồi con cho chú sau cũng được.

Anh Ming đứng kế bên cũng khó chịu liền lên giọng mà nói kèm theo.

Ming : Tặng anh ta làm gì, nào cho anh còn có lý hơn.

Em nghe anh Ming nói liền ngước lên nhìn anh rồi rồi nói.

Fourth : Nhờ có chú..Fot mới hết bệnh được...anh Ming xấu xa..cứ nghĩ không tốt, Fot muốn tặng cho chú vì Fot muốn cảm ơn chú.

Anh Ming nghe em nói như vậy liền cảm thấy nhẹ lòng vì bé con vẫn không có ý gì với Gemini, khẽ cong môi cười rồi xin lỗi em rối rít.

---

Bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố người người tấp nập ra vào, Gemini lúc này đây cũng vô cùng bận rộn vì số bệnh nhân mất bệnh đưa vào bệnh viện rất nhiều, anh lại phụ trách và phân chia nhiệm vụ cho những bác sĩ dưới cấp.

Nên vừa trong phòng phẫu thuật ra là anh liền có công việc khác để làm không có một tí thời gian nào để nghỉ ngơi và nhớ đến một ai cả.

BS Pim : Anh Norawit, chiều nay có ca mổ ở phòng 7372.

Gia đình họ đã đồng ý kí thoả thuận.

Anh nghe BS Pim nói liền gật đầu ra lệnh đã rõ liền cầm sắp tài liền lên nhìn chăm chú rồi soạn biên gì đó rất nhiều.

Từ lúc ở Phuket trở về đây cũng đã gần 3 tháng rồi mà dường như anh không có một thời gian rảnh nào, nên trong người cũng vô cùng mệt mỏi nhưng cố gắng vì ước mơ và những bệnh nhân khác.

---

Buổi chiều trước cửa phòng phẫu thuật, các bác sĩ không ngừng reo hò vì lần này thật sự là một kì tích, Gemini vừa mới thành công ca phẫu thuật khó nhất bệnh viện này, vì người ở trong phòng đó dường như tỉ lệ chưa đến 50% vậy mà anh lại có thể làm nó một cách trọn vẹn như vậy.

Người nhà của bệnh nhân đó khi nghe được tin thì liền oà đến mà không ngừng cảm ơn anh.

Họ giờ đây coi anh như là cứu tinh của gia đình họ.

- Cảm ơn bác sĩ đã cứu chồng tôi, đội ơn anh, con cái tôi tụi nhỏ mong có ngày được bênh cạnh cha nó rất lâu rồi.

Anh nghe bà ấy nói như vậy liền khẽ cười rồi vội trấn an.

Gemini : Giờ chồng cô đã ổn rồi, cô nên nghỉ ngơi cho lấy sức mà còn phục hồi cho anh ấy, tôi xin phép.

Nói rồi anh cũng rời đi những bác sĩ khác cũng lần lượt mà quay về vị trí của mình, lúc này đây bác sĩ Noy liền lẽo đẽo theo anh mà làm phiền.

BS Noy : Anh Norawit, tháng sau là bắt đầu được nghĩ rồi, anh có định đâu nữa không, hay là chúng ta lại đi nơi nào đó chơi nữa đi.

Gemini nhìn cô với tinh thân không mấy vui vẻ liền đáp.

Gemini : Coi Noy chuyện tháng sau để tháng sau nói, giờ thì tôi hơi mệt cần được nghỉ ngơi nên cô cũng về vị trí của mình đi...tối nay còn trực ca, tôi e là tháng này không được khoẻ đâu vì rất nhiều bệnh nhân đã kí thoả thuận.

Cô nghe anh nói vậy liền hậm hực mà rời anh nhìn thì cũng khẽ lắt đầu rồi bước vào phòng nghỉ của mình.

Vào trong anh ngồi dựa vào chiếc ghế đen hai tay xoa xoa thái dương lúc này đây anh mới có thời gian mà nghĩ ngợi.

Suy nghĩ một hồi lâu miệng bất giác mà thì thầm.

Gemini : Nhóc nhỏ, lúc đó em nói gì với tôi vậy ?

Đúng anh đang nhớ đến câu nói mà lúc anh rời đi khỏi nơi đó, anh muốn nghe nhóc đó nói câu gì lắm nhưng vì tiếng còi xe khá to với giọng em nhỏ thì cứ lí nhí nên chẳng nghe được gì, anh tiếc lắm nên giờ đây mới ngôi suy nghĩ như thế này.

Bỗng hai vai anh khẽ rung lên.

Gemini : Nattawat, anh sai rồi phải không ?

Gemini lúc nào anh cũng thấy bản thân mình có lỗi với Nattawat, nên chỉ cần nghỉ ngợi gì đó xa vời liền cảm thấy bản thân mình đã đi quá xa.

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 30


1 năm, 2 năm...

Rồi lại là tròn 1 năm nữa hôm nay là ngày giỗ của Nattawat những người quen thuộc lại đứng trước mộ của em mà không ngừng đặt những bó hoa tươi lên đó, họ không ngừng cười nói rồi nói lời chào tạm biệt với em để ra về, cũng như mọi năm lại có một chàng trai to lớn đứng đó khi mọi người đã rời đi hết, lúc này đây anh đứng đó bỗng tiến lại gần hơn rồi ngồi quỵ xuống.

Gemini : Nattawat, anh xin lỗi em.

...

Gemini : Nattawat, thật sự có một người nào đó rất giống với em...

...

Gemini : Không, người đó với em không giống nhau...anh thương em và anh không thương người đó...

...

Gemini : Nattawat, có phải em thấy anh vô dụng không ?

...

Gemini : Nattawat, em sẽ tha lỗi cho anh chứ ?

...

Gemini : Nattawat, anh...

...

Gemini : Nattawat, anh...anh...nếu anh thương một ai khác thì sao...

...

Ngồi cạnh mộ Nattawat anh không ngừng khóc, mà nói những lời chính bản thân mình kiềm nén lại những ngày qua, anh cũng không biết bản thân mình bị gì anh chưa bao giờ có tình cảm với một người nào đó nhanh như vậy ngoài Nattawat, nhưng hiện tại dường như có một ai đó đang len lõi vào trong tâm trí của anh.

---

Màn đêm bao trọn lấy căn phòng to lớn, người đàn ông trong căn phòng đó không ngừng thở dóc dường như đang gặp ác mộng.

Gemini : Nattawat ?

Là em sao.

...

Gemini : Nattawat, là em về thăm tôi sao ?

...

Trong cơn mộng anh không ngừng gọi tên Nattawat nhưng không hề có gì là phản hồi lại cả, anh chỉ thấy Nattawat của anh đứng đó nhìn anh rồi khẽ cười với anh rồi quay lưng đi.

Nattawat : Gem, em yên lòng rồi, từ nay anh nhớ sống cho thật tốt, em không bao giờ giận anh cả, em thương anh và em biết anh cũng thương em, nhưng em đã không còn nữa rồi và dường như trái tim của anh không còn đặt ở nơi em nữa rồi.

...

Gemini : Không, Nattawat anh không thương ai cả, anh chỉ có mình em xin em đừng đi, xin em đừng bỏ lại tôi...

...

Nattawat : Gemini, lòng anh nghĩ như thế nào là như vậy, nên xin anh nếu thương em thì hãy quên em đi vì anh còn nghĩ về em mãi thì em sẽ không bao giờ rời đi được.

...

Gemini : Nattawat, anh...anh...anh xin lỗi...

(GÓC : Thật ra những giấc mơ mà Gemini thấy Nattawat là không có thật nha và Nattawat không có hiện về để nói với Gemini cái gì hết, Nattawat đã đi từ lâu rồi mà vì Gemini lúc nào cũng nhớ về Nattawat nên là xảy ra hiện tượng hồi ức ấy.

Gemini lúc nào cũng tự trách bản thân mình, thấy lúc nào cũng có lỗi với Nattawat nên thành ra là trái tim mình nhầm khi yêu ai khác rồi mà không biết luôn...)

Trong căn phòng lớn giọng người đàn ông lúc này mới được phát ra lớn.

Gemini : Nat..ta..wat...

Gemini giật mình trong cơn mộng anh liền ngồi thẳng dậy mà xoa trán của mình, thầm nghĩ ngợi gì đó rồi khóc nấc lên.

Gemini : Nattawat, anh xin lỗi.

Có lẽ đây sẽ là câu xin lỗi cuối cùng của Gemini Norawit dành cho Nattawat Jirochtikul.

---

Từ giấc mơ đêm hôm đó Gemini đã dần quên đi Nattawat, nói quên ở đây không phải là phủi bỏ những tình cảm của anh dành cho Nattawat mà quên ở đây có nghĩa là tình yêu ở tuổi 17 của Gemini dành cho Nattawat mãi tồn tại và sẽ không bao giờ quên nó, nhưng hiện tại Gemini đã 41 số tuổi cách đó gần hơn nữa cuộc đời nên bây giờ đối với anh Nattawat là kỉ niệm mà trong cuộc sống để lại cho anh.

Giờ đây anh tập trung vào cuộc sống của mình và anh cũng dần hoà nhập lại được với thế giới mà mình đã bỏ quên gần 18 năm trời.

Tình yêu của anh dành cho Nattawat đã đủ, anh đã bù đắp lại thanh xuân của mình dành cho Nattawat nên giờ đây anh đã bắt đầu buông bỏ và đã đủ để anh bắt đầu một cuộc sống cho bản thân mình chính thức ở hiện tại không còn một cái tên Nattawat nào trong cuộc đời anh nữa mà cái tên Nattawat chỉ còn trong quá khứ của Gemini năm 24 tuổi mà thôi.

---

Trong quán cà phê to lớn trong phòng to trên tầng dường như có 5 người đang ngồi đó không ngừng nói chuyện với nhau.

Joong : Lâu lắm rồi mới có cơ hội cùng nhau mà nói chuyện như này đó.

Phuwin : Từ lúc Nattawat không ở đây nữa thì dường như cuộc sống đã thay đổi rồi.

Dunk : Nè, Gemini còn ở đây đó.

Anh nghe Dunk nói khẽ quay sang cười nhẹ rồi đáp.

Gemini : Không sao, cũng đã lâu rồi không ngồi lại với nhau, nếu còn Nattawat thì có lẽ cuộc sống không như vậy, anh ấy nói hoàn toàn đúng mà, nhưng giờ đây có lẽ cuộc sống sắp quay lại rồi.

Mọi người nghe anh nói liền ngầm hiểu, họ hiểu được.

Gemini đã dành hết cả thanh xuân của mình cho Nattawat, nên là họ không bao giờ trách Anh giờ đây họ luôn ủng hộ anh và tình bạn giữa bọn họ càng tăng nhiều hơn.

Pond : À..bỏ qua chuyện này đi, nghe nói dạo này bệnh viện không ổn sao ?

Anh nghe Pond hỏi liền trả lời.

Gemini : Cũng không có gì là không ổn, chỉ là số bệnh nhân vẫn tăng cao trong mấy năm nay.

Dunk nghe nói vậy khẽ nhăn mài.

Dunk : Như vậy chắc mệt lắm, không có ngày nghỉ nào sao ?

Gemini : Cũng có nhưng em lo bận sắp xếp hồ sơ cho bệnh nhân nên không tài nào nghỉ ngơi được, nhưng chắc hết mấy tháng này là dứt điểm rồi.

Nghe Gemini nói như vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nói chứ sức người cũng có giới hạn, mấy năm nay từ ngày nghỉ kinh hoàng đó thì trở về bệnh viện Gemini không bao gì được nghỉ ngơi đúng nghĩa mà chỉ cấm đầu vào số hồ sơ bệnh án.

Pond : Vậy xong hết mấy tháng này, kiếm nơi nào đó bồi dưỡng đi.

Gemini : Em cũng định như vậy, như tới đó rồi hẳn tính.

Rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc vào đêm khuya, Gemini trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi.

Anh tiếng đến chiếc giường to lớn của mình rồi nằm ra đó thở phào, bỗng anh thấy có một ai đó không ngừng nắm lấy một thân thể bé nhỏ mà kéo đi, anh có chút giật mình mà mở mắt đi thẳng vào phòng tắm.

---

Fourth : Chú..chú ơi...giúp em với...

...

Fourth : Chú ơi..em sợ !...

...

Fourth : Chú...

Giữa đêm khuya Gemini bỗng giật mình trong cơn ác mộng của mình, đã lâu rồi anh không có cơn mộng nào cả nhưng hôm nay anh lại mơ thấy Fourth, anh khẽ xoa đầu mình rồi thầm nghĩ ngợi.

Gemini : Fourth, nhóc bây giờ như thế nào ?

---

Trời Phuket hôm nay vô cùng xinh đẹp, trong căn nhà nhỏ vẫn như vậy vẫn có đầy đủ 4 người, đứa nhóc giờ đây đã nhìn có vẻ trưởng thành hơn một tí nhưng nét trẻ con vẫn còn đó, Fourth giờ đây đã 17 tuổi đã trở thành một em bé trưởng thành vô cùng xinh đẹp và dễ thương, còn anh Ming vẫn thế tình cảm của anh giành cho Em ngày càng lớn hơn, Chú Yot vẫn bên cạnh chiếc xe kem của mình còn Bà Jiro đã giao gian hàng lại cho anh Ming vì bà đã hơi yếu.

Bà Jiro : Fot à, đem cho bà ly nước.

Em nghe bà gọi liền từ nhà bếp đang phụ chú Yot chạy tọt nhanh ra phía trước trên tay cầm ly nước đưa cho bà.

Fourth : Dạ đây ạ.

Bà Jiro khẽ cười đúng là đứa bé ngoan không uổng công bà nuôi từ nhỏ đến bây giờ, đứa bé lại càng ngày càng xinh đẹp, từ lúc em trưởng thành một tí không biết bao nhiêu trai ở vùng này đến làm quen với em điều bị anh Ming và chú Yot ra tay xua đuổi em nhỏ cũng sợ lắm nên cũng đồng ý cho chú và anh Ming làm như vậy.

---

Bờ biển to lớn không ngừng khách tham quan, những gian hàng nhỏ lớn cùng nhau buôn bán tấp nập, em nhỏ xinh đẹp đứng đó không ngừng giúp anh Ming gói lại những que cay thơm ngon còn người mua thì bu đông nghẹt đa số toàn là trai tráng vì họ mê em.

- Nè nè, bán que cay rồi có được thưởng luôn người gói que cay không.

Một anh trai nói to lên những người khác cũng hùa theo chọc, chú Yot đứng bên cạnh liền quay sang nói đanh đá.

Chú Yot : Muốn vô tù thì cứ thoải mái.

Nghe được lời chú nói ai cũng cười cười cho qua rồi cầm que cay rời đi, bán cũng gần sập tối, công chuyện vô cùng lu bu em nhỏ không ngừng làm việc tay không ngừng nghĩ anh Ming lúc này xót lắm nhưng vì hôm nay là ngày lễ khách du lịch ở đây rất nhiều nên đành nhìn em mà xót thay.

Cả nhà đang quay quần bận rộn thì từ đâu một giọng nói có đôi phần vừa lạ vừa quen vang lên.

Gemini : Cho tôi 7 phần que cay và 3 cây kem.

Nghe được tiếng mua hàng chú Yot liền ngước mặt lên thấy Gemini đứng đó mà vô cùng mừng khẽ nhướng mài ra hiệu chào hỏi.

Ming thì thấy anh cũng không thèm ngó ngàng gì mà chỉ tập trung vào công việc của mình bà Jiro thì lúc thấy anh liền chạy đến mà nắm lấy tay anh hỏi hang.

Bé nhỏ thì lo tập trung gói những phần que cay nên cũng không để ý gì mấy.

Bà Jiro : Trời ơi, lâu rồi không gặp cậu, nhìn xem vẫn đẹp trai như ngày nào.

Anh nghe bà Jiro nói liền khẽ cong môi cười lúc này đây những người bên cạnh anh liền khó hiểu.

BS Pim : Anh quen họ sao anh Norawit ?

BS Noy : Đúng vậy ?

Anh quen họ sao ?

Anh nghe mọi người hỏi liền quay sang mà giải thích.

Gemini : Đúng vậy, họ là người quen của tôi.

Nghe Gemini nói như vậy mọi người liền ùa đến mà chào hỏi lẫn nhau, lúc này đây bé con nghe được tiếng ồn thì liền ngước mặt lên nhìn, mắt em nhìn trúng ngay anh mà khẽ đứng hình vài giây, anh thì lúc này cũng đang nhìn em hai mắt chạm nhau em nhỏ khẽ cụp mắt mà quay lại công việc của mình.

Gói phần đồ ăn xong em cũng nhẹ bước đến chỗ anh mà đưa những que cay đã được gói xong, em nhỏ chỉ đưa đến trước mặt anh, rồi nói những lời như em thường nói với những vị khách khác.

Fourth : Dạ của chú đây ạ.

Em nói rồi liền rời đi thì Gemini lên tiếng.

Gemini : Lâu không gặp em, em nhỏ.

Em nghe anh nói khẽ đỏ tía tay mà đi thẳng về phía gian hàng đứng đó thầm nghĩ ngợi.

Nghĩ được một hơi lâu thì có khách đến làm cho em lại bận rộn tiếp tục.

---

Trời đêm ở Phuket công việc buôn bán cũng kết thúc, trong ngôi nhà nhỏ, 4 người đang ngồi ăn với nhau không ngừng nói chuyện, em nhỏ chỉ ngồi kế bên nghe ba người còn lại nói.

Chú Yot : Không biết cậu ta có quay lại đây chơi không ha.

Bà Jiro : Đúng vậy ?

Nhìn đi với bạn bè của cậu ấy chắc không quay lại đây đâu.

Ming : Mặt kệ anh ta đi hai người lo đến làm gì ?

Bà Jiro khẽ hơi khó chịu với thằng cháu này tối ngày cứ có ác cảm với người khác, đúng thật là ai mà đụng vô Fourth là thằng này sẽ coi người đó là kẻ thù bà biết cháu bà quá mà.

Bà Jiro : Thằng này, thì người quen lâu không gặp thì mong dậy ấy mà, con tối này ác cảm với người ta, ai mà dành em nhỏ với con đâu, phải không Yot.

Nghe bà Jiro nói vậy anh Ming khẽ im miệng vì bà nói trúng điểm yếu của anh, anh liền im lặng mà ăn cơm thì bà Jiro nói tiếp.

Bà Jiro : Với lại cậu Gemini đó đã có vợ rồi, con không nhớ cậu ấy nói vậy sao ?

Nghe bà Jiro nói anh Ming gật gật đầu đồng ý rồi cũng bỏ qua suy nghĩ.

Lúc này đây khi nghe được câu nói của bà em nhỏ tay cầm đũa bỗng dừng lại, trái tim dừng đập một nhịp.

---

Trong ngôi nhà nhỏ cả nhà đang quay quần bên nhau trước cửa nhà thì bỗng ngoài sân có tiếng gọi quen thuộc.

Gemini : Mọi người đang làm gì thế ?

Nghe được giọng anh ai cũng quay đầu lại mà vui mừng chú Yot liền đứng dậy mời anh vào nhà, anh chào rồi cũng ngồi xuống mà nhăm nhi trà cùng mọi người, em nhỏ lúc này đây thấy anh liền vội nhớ đến lời bà Jiro nói khẽ buồn rồi đứng dậy xin phép đi vào trong.

Fourth : Fot xin phép vào phòng trước.

Nói rồi em liền đi thẳng về phòng mà không thèm nhìn lấy anh một cái, anh nhìn thấy thế không hiểu vì sao lại mất vui trong lòng.

Gemini : À tôi có cái này bếu cho nhà mình.

Nhận được quà từ Gemini ai cũng không ngừng bất ngờ mà cảm ơn rối rít.

Bà Jiro : Cậu Gemini, cậu ghé chơi là vui rồi quà cáp làm chi cho tốn kém.

Gemini nghe bà nói như vậy liền quay sang cười.

Gemini : Cũng nhờ mọi người mấy năm trước mà tôi được khoẻ như bây giờ.

Chú Yot nghe thế liền cười rồi lại hỏi.

Chú Yot : À mà giờ này cũng khuya rồi, anh đến đây vậy đường chỗ anh ở xa không để tí tôi đưa anh về.

Gemini nghe nói khẽ lắc đầu.

Gemini : Không sao đâu, tôi đi về được.

Bà Jiro nghe vậy liền thấy lo lắng mà lên tiếng đề nghị.

Bà Jiro : Không ấy cậu cứ ngủ ở đây đi, dù gì cũng từng ngủ rồi nên cũng chẳng sao đâu.

Sáng về cũng tốt mà nếu muốn ở chơi thì càng tốt.

Nghe bà nói rồi ai cũng cười anh Ming thấy vậy cũng liền xin phép về phòng.

Bà Jiro : Vậy cậu ngủ ở đây nha, tôi vào trong sắp xếp lại.

Nói rồi bà vào trong sắp xếp lại chỗ ngủ cho anh, anh ngồi ngoài này với chú Yot nhăm nhi rồi đến tận khuya cũng vào trong để ngủ, anh tiến tới chỗ ngủ quen thuộc mấy năm trước liền thả lưng xuống mà không hề thấy xa lạ ngược lại còn thấy thoải mái hơn khách sạn to lớn kia, cùng với những lời nói làm phiền mệt mỏi.

Anh nằm đó liền suy nghĩ gì đó mà bất giác ngồi dậy nhìn về hướng phòng của em rồi khẽ nói nhỏ.

Gemini : Vẫn như cũ.

Nói rồi anh liền nằm xuống không được lâu thì nghe có tiếng động bước ra từ phía phòng của em, anh nhìn thấy em nhỏ đang nhẹ nhàng bước nhẹ về hướng nhà vệ sinh, anh liền ngồi dậy mà canh em đi ra.

Em nhỏ lúc hồi lâu cũng từ nhà vệ sinh đi ra liền bị cánh tay to lớn chớp lấy liền giật mình.

Gemini : Lâu không gặp, em định trốn tôi sao ?

Em nhỏ nghe anh nói liền có chút chọt dạ, đúng là em định né mặt anh thật vì nghe được anh có vợ, bé con đã thất vọng lắm rồi.

Fourth : Chú..chú..buôn Fot ra...

Em mở miệng nói nhỏ lí nhí vừa đủ hai người nghe, anh cũng hiểu mà khẽ buôn em ra rồi tiến lại gần nói nhỏ.

Gemini : Nhóc nhỏ, ngủ ngon.

Nghe anh gọi mình là nhóc nhỏ em liền quay sang đanh đá mà đánh nhẹ vào ngực anh nói nhỏ rồi đi nhanh vào phòng.

Fourth : Ai là nhóc nhỏ chứ, người ta lớn rồi.

Em chạy vào phòng để anh đứng đó mà thầm cười.

Gemini : Lớn, đúng là lớn thật rồi.

Anh quay trở về chỗ ngủ của mình rồi không ngừng nghỉ ngợi, còn bé con trong phòng thì cũng không tài nào ngủ được, dường như đã thích rồi.

Hai trái tim người thì thích thích người thì đang rung động không ngừng nghỉ về nhau làm cho đêm Phuket hôm nay kéo dài vô tận.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình !

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 31


Buổi sáng tinh mơ con gà chưa kịp gáy thì đã có bóng hình to lớn đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ dường như đây là thói quen của người này khi đến đây.

Chú Yot : Chà, vẫn như ngày nào !

Nghe được giọng nói từ phía sau mình Gemini bỗng quay lại nhìn rồi khẽ cong môi mình.

Gemini : Mỗi lần đến đây không hiểu vì sao lúc nào tôi cũng muốn thức sớm để hưởng trọn vẹn cảnh ở đây.

Chú Yot nghe anh nói cũng liền cười.

Rồi bỗng dưng trong đầu lại loé lên ý nghĩ gì đó rồi lại hỏi.

Chú Yot : À, hôm nay nhà không có đi bán, chúng tôi định chuẩn bị một ngày đi ra mé biển mò hải sản về ăn, cậu muốn đi cùng không ?

Nghe chú Yot nói anh khẽ suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chú Yot : Có muốn rủ các bạn của cậu đi cùng không, để cho họ được hưởng thụ cảm giác dân dã ở đây.

Gemini bỗng suy nghĩ rồi cũng thầm nghĩ dù gì họ cũng làm ở bệnh viện của mình mệt mỏi thì cứ gọi cho bọn họ đến đây thư giãn nô đùa trong thời gian này đi.

Gemini : Cũng được, làm phiền anh quá, để tôi gọi cho bọn họ.

Nói rồi anh cũng lấy điện thoại ra rồi bấm vào số của một ai đó, đầu dây bên kia khi bắt máy nghe giọng rất vui mừng.

BS Noy : Alo, anh Norawit gọi em có chuyện gì không anh ?

Gemini : À, ở chỗ tôi chuẩn bị đi ra mé biển tìm hải sản, cô nói với mọi người đi cùng không, tôi sẽ gửi địa điểm qua.

Cô Noy nghe anh nói vậy liền mừng rồi cũng nhảy chân sáo chạy đi thông báo với mọi người, trong lòng cô lúc này đây hiểu nhầm Gemini đang có ý muốn rủ mình cùng đi ngắm biển.

---

Phía nhà nhỏ đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ để cùng đi ra mé biển, bà Jiro rất háo hức tuy đã già yếu nhưng mà rất thích cảm giác này, vì nó đã gắng bó với bà gần hàng chục năm.

Ming : Bà, Fot ẻm còn chưa thức.

Bà Jiro nghe vậy liền nhìn anh Ming rồi khẽ lắc đầu.

Bà Jiro : Giờ này cũng còn rất sớm, mới có 6 giờ hơn thằng bé làm gì mà thức được.

Thôi cứ để nó ở nhà đi, thằng bé không biết bơi đi theo sợ như lần đó.

Đúng vậy cũng có lần cả nhà từng đi ra mé biển bắt hải hản một lần rồi và lần đó em xém không còn trên đời này.

Thế là cả nhà cũng tập trung đông đúc, đứng trước sân lớn, bây giờ ở đây có tận 4 người Gemini, chú Yot, bà Jiro và anh Ming họ đứng đó chờ bạn bè của Anh đến.

Chú Yot : Fot đâu chị ?

Bà Jiro : Thằng bé ngủ vẫn chưa thức.

Chú Yot : À, vậy cứ để nó ở nhà đi.

Mất công lại như đợt đó.

Gemini đứng kế bên nghe chú nói vậy liền khó hiểu mà xen vào hỏi.

Gemini : Đợt đó bị làm sao vậy anh ?

Chú Yot nghe liền phì cười rồi trả lời.

Chú Yot : Đợt đó cả nhà cũng đi như thế này, thằng bé năn nỉ đòi đi theo, tới lúc đi ra đó không biết bơi bị một phen ngộp nước xém tí là mất mạng.

Gemini nghe thế anh liền cảm thấy lo trong lòng hai hàng chân mài nhíu lại.

Chú Yot : Mà dù gì cũng qua rồi, từ đợt đó cả nhà ai cũng tập bơi cho nó nhưng nó sợ thế là đến bây giờ vẫn chưa biết bơi.

Chú Yot vừa nói xong thì liền có giọng nhỏ từ phía trong nhà nói vọng ra.

Fourth : Hư...Fot hỏng có, chỉ là nước sâu quá thôi.

Nghe được giọng nhỏ từ trong nhà vừa đi ra phía bọn họ vừa nói, tay em vẫn còn dụi dụi vào phía mắt mình, chiếc áo to trễ vai, phần tay áo dài che đi luôn cả bàn tay em, tóc thì vểnh lên nhìn như cục bông vậy.

Anh Ming : Au, thức rồi sao ?

Vậy có muốn đi chung nữa không ?

Em nghe anh Ming hỏi liền không vội trả lời mà cứ đứng trước mặt họ nhăn mày, mặt nhỏ ấm ức như muốn khóc.

Fourth : Mọi người tính bỏ Fot ở nhà, mọi người tính đi hết để Fot ở mềnh ênh ở nhà...

Vừa nói mắt vừa rưng rưng, chú Yot thấy thế liền chữa cháy.

Chú Yot : Đâu có đâu con, mọi người thấy con còn ngủ nên không gọi dậy, mọi người sợ Fot mệt mà.

Em nghe chú nói liền nửa tin nửa không tin, mà chạy vọi vào trong nhà thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra.

Lúc em vừa mới đi ra thì bạn bè của Gemini cũng vừa đến.

BS Noy : Anh !

Mọi người đứng đó nghe được giọng cô gọi lớn thì cũng quay lại nhìn một cô gái nhỏ xinh đẹp, nhìn có vẻ dịu dàng đang đi cùng một đám người chắc chắn đó là bạn của Gemini, còn cô gái xinh đẹp vừa gọi Gemini dịu dàng như vậy thì chắc có lẽ là vợ anh.

Chú Yot : Chào mọi người, đến đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi.

Chú Yot đề nghị rồi mọi người cũng nối đuôi nhau đi ra hướng biển, lúc này những bác sĩ khác đi kế nhau, bà Jiro đi ngang với chú Yot, Em nhỏ thì đi cùng với Anh Ming, còn Gemini thì bị đám bác sĩ kéo đi cùng, anh đi kế bác sĩ Noy, họ cứ nói chuyện rồi cười đùa có đôi lúc bác sĩ Noy còn nắm bắp tay Gemini khung cảnh đó làm cho người ở đây nhìn vào ai cũng hiểu nhầm rằng người đó chính là vợ anh rồi.

Bà Jiro : Nè Yot, Cô gái đó chắc là vợ của cậu Gemini.

Bà Jiro đi phía sau đám bác sĩ nên cũng thấy được hết cảnh tượng nắm tay rồi cười đùa với nhau liền nói nhỏ với chú Yot.

Chú Yot : Chắc là vậy rồi, cậu ấy tài giỏi còn đẹp trai nữa, còn cô gái kia thì vừa xinh đẹp nhìn cũng có vẻ rất giỏi họ còn là bác sĩ chung với nhau với lại vừa đi vừa nắm tay cười đùa thoải mái như vậy thì chắc rồi.

Nghe được chú Yot nói bà Jiro cũng gật gật đầu.

Rồi cũng không nói gì nữa đi thẳng cho đến địa điểm cần tìm.

Phía bên Fourth lúc này đây, những hành động của anh và mọi người bé con điều có thể nhìn thấy được, khi em thấy được cách Gemini cho cô gái ấy nắm lên bắp tay của mình còn cười đùa vui vẻ, em nhỏ không hiểu vì sao trái tim lại trùng xuống một nhịp.

Còn thêm nghe những lời chú Yot và bà Jiro nói từ nãy giờ em nhỏ cũng ngầm hiểu ra họ là một đôi.

Gemini cũng không thoải mái gì hơn, cô Noy cứ thừa cơ hội là nắm lấy bắp tay mình làm anh vừa đi vừa khó chịu, nhưng cũng gán tỏ thái độ hòa thuận với mọi người để cuộc vui được trọn vẹn hơn.

---

Đi được một hồi lâu thì cũng đến được địa điểm cần đến.

Chú Yot liền chỉ cho mọi người chỗ có nhiều hải sản để mọi người cùng tìm.

Tất cả mọi người điều ùa xuống mà đùa giỡn với nhau dưới bãi nước xanh xinh đẹp, nước trong vắt mát mẻ vô cùng thoải mái.

Một bác sĩ vừa bắt được một con hào liền hô to lên làm cho những người kế bên hào hứng mà cùng tìm.

Họ tập trung vào việc tìm hải sản không còn đùa giỡn nữa lâu lâu thì cũng chỉ tạc nước qua lại rồi cười với nhau.

BS Pim : Nhìn này, trời ơi tôi bắt được con mực to.

Nghe được bác sĩ Pim nói ai cũng quay lại nhìn thì thấy Pim đang cầm trên tay một con mực cũng kha khá to họ liền tiến lại gần rồi xem xét.

BS Tor : Wow, đúng là to thật con này tí nữa đem nướng thì còn gì bằng.

BS Nam : Đúng đúng, còn thêm vài lon bia nữa là hết xảy.

Nói rồi ai cũng cười phá lên với nhau rồi cùng nhau tìm kiếm tiếp.

Phía bên chú Yot và bà Jiro họ tìm được rất nhiều vì đây là công việc quen thuộc với họ, họ thường tiến ra sâu hơn vì nơi đó mới có nhiều hải sản.

Ming : Fot, em ở đây nha, đừng đi lung tung kẻo nguy hiểm đó.

Nghe được lời dặn dò của anh Ming em nhỏ liền gật đầu rồi ngồi xuống mé biển mà nghịch cát.

Anh Ming thấy em ngoan ngoãn cũng liền bớt lo mà lặn sâu xuống theo hướng của chú Yot.

BS Noy : Nè chúng ta chơi trò bắt dơi đi.

Nghe được đề nghị của bác sĩ Noy mọi người cũng liền háo hức vì từ nãy giờ tìm kiếm cũng mệt rồi, thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ liền đồng loạt mà đồng ý.

Phong cảnh ở chỗ này rất đẹp, kế mé biển đó có một bãi cát rất rộng, có thể chạy nhảy kể cả chơi bóng chuyền còn được.

Nhưng bọn họ không lên đó mà bọn họ chơi trực tiếp ở dưới nước này cho vui vì có thể lợi dụng nước mà đùa giỡn với nhau.

Bọn họ cùng nhau chia đồng đội thì lúc này bị thiếu một người.

Mọi người không biết làm như thế nào thì bác sĩ Pim nói.

BS Pim : Hong ấy rủ em nhỏ kia xem sao.

Nghe được lời Pim nói mọi người nhìn về hướng em nhỏ đang nghịch cát một mình ở phia kia liền gọi lớn lên.

BS Pim : Này em ơi !

Em nghe được giọng lớn liền có chút giật mình mà quay mặt về hướng tiếng gọi hai mắt long lanh khó hiểu rồi đứng dậy.

BS Pim : Đúng rồi, gọi em đó, lại đây cùng chơi với anh chị này.

Em nhỏ nghe thì cũng tò mò mà đi chầm chậm lại gần bọn họ.

Thế là cũng được mọi người chỉ cho cách chơi rồi em cũng hòa nhập được một ít.

Vậy là đội đã đủ, mỗi bên gồm có 5 người.

Phía bên Gemini gồm có Bác sĩ Noy, Tor, Nam, Tim.

Còn bên phía BS Pim thì có Fourth, Pem, Toy, Toppin.

Họ đứng hai phía đối mặt nhau dưới mé biển, từng người sẽ đại diện qua bên địch mà bắt người về, họ lấy trụ của hòn đá to làm vạch kẻ chia ranh giới.

Trận đầu tiên bên phía Đội Gemini ra trận trước, họ đặt tên đội là Đại bàng rồi hô hiệu lệnh một người ùa qua bắt người về phía đội họ, nếu người bênh đội địch đụng trúng chạy về được phía đồng đội thì coi như người kia đã bị bắt mà tự động đi qua nộp mạng cho địch còn nếu đụng trúng mà bị đội bên đây bắt giữ lại được thì coi như đội địch mất một thành viên và người được đề cử qua bắt sẽ bị giam giữ ở bên phe địch chờ đồng đội qua giải cứu, chỉ cần đồng đội đụng được người bị giam giữ thì bọn họ có thể chạy về cùng lúc đó cũng có thể bắt người từ phía đội khác về bên đội mình.

Điều đặc biệt hơn là phải dùng hiệu lệnh quan trọng trong trò chơi đó là từ "Hum" khi Hum kéo dài nếu hết hơi mà vẫn còn bên ranh giới kẻ địch thì sẽ bị tóm lấy.

Trận đầu tiên bên phía đội Gemini ra hiệu lệnh đại bàng Bác Sĩ Noy xưng phong đi bắt người trước, cô vừa nghe hiệu lệnh vừa chạy vừa tiến đến bên phía đội bác sĩ Pim vừa bước qua khỏi ranh giới liền bị đội bác sĩ Pim giữ lại không thể nào chạy về được liền bị giam giữ.

Tới phía đội bác sĩ Pim tên đội của họ là Bé thỏ, họ đề cử bác sĩ Pim ra trước, Pim vừa chạy vừa "Hum" lên làm đội bên kia né táng loạng chỉ có Gemini là đương đầu với Pim bắt Pim ở lại, Pim vùng vẫy một hồi cũng hết hơi mà rồi liền bị giam dữ, đội Bé thỏ đã mất một trụ cột liền sợ hãi vì chỉ có Pim là mạnh nhất nhưng cũng bị Gemini bắt lại họ liền sợ vì lần này tới lượt Gemini qua bắt bọn họ.

Gemini đứng trước ranh giới liền bắt đầu chạy qua ranh giới của địch cổ họng liền "Hum" lên điềm tĩnh đi về phía bọn họ, phía đội bé thỏ ai cũng sợ liền lùi ra sau để cho Gemini cứu đồng đội của mình về cô Noy được Gemini cứu liền chạy về, Gemini lúc này đây vẫn cố chiêu bọn người yếu bên phe bé thỏ mà cứ ve vãn trước mặt họ, anh Pem liền hiểu ý là Gemini muốn bắt thêm một người nữa liền có ý nói nhỏ với Fourth em nhỏ nghe lệnh thì cũng đi ra phía trước tiến lại gần Gemini hơn, anh lúc này đây thấy em nhỏ tiến lại gần mình thì có chút lung lay, em nhỏ trực tiếp chạy đến nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh về phía đội mình em dùng hết sức lực mình có mà kéo, Gemini thấy thế liền tiến đến ôm em định đưa về ranh giới của mình thì em nhỏ liền nói.

Fourth : Chú ôm Fot đau.

Nghe được em nhỏ nói lí nhí anh không hiểu vì sao mà cổ họng mình không còn phát ra tiếng Hum nữa liền bị Fourth và đồng đội túm lấy bắt giam lại.

Khi bắt được anh ai cũng mừng húm lên Fourth cũng cười rồi đập tay với mọi người.

Đúng là em nhỏ chỉ cần dùng tí kế đã hạ gục được Gemini.

Khi bị giam lại anh liền hiểu ra là mình bị em nhỏ gài trò liền có chút vui trong lòng, nhìn theo em nhỏ chơi đứng đó mà quan sát em.

Tới lượt bên phía đại bàng ra trận, Tor được đưa ra đứng trước ranh giới anh liền chạy thục mạng về phía Gemini mở khoá được Gemini liền điềm tĩnh mà tiến đến bắt người.

Anh không chạy thẳng về mà bắt đầu "Hum" hiệu lệnh của ý định bắt địch.

BS Pim bên kia thấy thế liền kêu mọi người chạy đi.

BS Toy : Chạy đi mọi người Norawit có ý định bắt người.

Nghe được hiệu lệnh ai cũng lùi ra sau Gemini liền tiến đến phía em nhỏ, lúc này đây Fourth thấy được nguy hiểm liền lùi núp ra sau bác sĩ Toppin, Toppin liền chắn cho em mà để cho Gemini bắt mình.

Thế là đội bên Bé thỏ chỉ còn 3 người, nhìn thôi cũng biết thua rồi vì nhìn đi ai cũng yếu sức và còn có cả con gái.

Đội bé thỏ lúc này cũng tới lượt ra trận, họ đề Fourth ra đứng trước ranh giới, em nhỏ sợ hãi mà nhìn chằm chằm về hướng đó.

Miệng nhỏ liền "Hum" một tiếng dài rồi bước qua ranh giới địch.

Em chạy thẳng về hướng cửa giải cứu được Pim và Poppin, họ liền vừa "Hum" vừa bắt người rồi chạy về ranh giới của mình, còn Fourth thì bị Gemini ôm lại từ nãy giờ mà không tài nào chạy được, em nhỏ thấy mình sắp bị bắt liền tìm cách để không bị giam dữ, em liền đẩy tay về phía anh ngước mặt lên hai mắt rưng rưng Gemini thấy thế lòng liền có chút xiêng quẹo nhưng lấy lại được ý thức biết bé con dùng kế liền kéo em định giam giữ thì nước mắt bé con lại chảy ra làm anh có chút hoảng nới lỏng hai tay, em nhỏ thừa cơ hội đẩy nhẹ anh rồi chạy về ranh giới của mình thành công bắt được Gemini.

Mọi người điều bắt ngờ rồi hô to lên vì lúc này đây đội Đại bàng chỉ còn hai người chứng tỏ họ sẽ thua.

Trận đấu cũng kết thúc đội thua sẽ chịu phạt.

Hình phạt là buổi chiều về đội thua sẽ là người nướng và chuẩn bị đồ ăn cho đội thắng.

Còn hình phạt nóng ngay bây giờ là hít đất 10 cái với điều kiện để người ở trên lưng rồi hít, đội Đại bàng sẽ đề cử ra một thành viên chịu hình phạt và đội bé thỏ sẽ đề cử ra một người hưởng được vị trí ngai vàng.

Thế là Gemini là người mạnh nhất liền ra trận chịu hình phạt, bên đội bé thỏ thì để Fourth ra vì em nhỏ con nhất như thế mới ổn được cái lưng của Gemini phạt thì phạt nhưng họ vẫn biết Gemini là đội trưởng của họ haha họ cũng có chút sợ cái lưng Gemini không ổn thì công việc của họ cũng không ổn theo.

Gemini lúc này đây liền chống hai tay xuống cát tạo thành tư thấy chóng đẩy ra lệnh để em nhỏ ngồi lên, em lúc này thích thú lắm vì lần đầu được chơi những trò này em ngồi lên còn nhún vài cái làm cho Gemini lúc này đây muốn đứng hình, phải nói làm sao đây anh không phải là kẻ biến thái nhưng sự thật thì mông Fourth vừa to lại vừa mềm.

Thoát khỏi suy nghĩ anh liền chống đẩy lên xuống 10 cái rồi nằm bẹp xuống, để em nhỏ bước xuống đứng dậy rồi mọi người lại đỡ Gemini lên.

Nói em không nặng nhưng em nặng không tưởng hên là Gemini chịu hình phạt chứ để ai khác chắc là không còn đường để thở rồi.

Xong hình phạt thì mọi người cũng nói chuyện với nhau nô đùa vui vẻ, họ lại tiếp tục xuống mé biển mà mò tìm kiếm hải sản, mọi người lúc này đây ai cũng thích em nhỏ hết liền căng dặn em rồi nói chuyện cười đùa với em, họ cùng gọi em rồi dắt em xuống mò cùng em vui lắm vì từ trước đến giờ mới có nhiều người để chơi như vậy.

Gemini thì lại khác anh cứ kè kè phía sau em, vì anh biết em nhỏ không biết bơi anh cứ tỏ vẻ không quan tâm đến mà cứ lâu lâu lại nhìn ngó rồi nói chuyện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Còn cô Noy thì cứ sáp lại Gemini là anh vô cùng khó chịu, cô cũng thấy được ánh mắt Gemini nhìn Fourth rồi không hiểu vì sao mà lại đem lòng ghét em.

Họ chơi đùa tìm kiếm đến tận chiều xuống thì bên phía Bà Jiro và Chú Yot cùng anh Ming chở về nhà, hôm nay họ bắt được nhiều hải sản lắm, họ không đem bán mà quyết định đãi cho bạn bè Gemini một bữa coi như là chào mừng khách lần đầu đến nhà họ, mọi người nghe được ai nấy điều hô hò rồi không ngừng nói chuyện với nhau như người một nhà.

Về đến nhà ai cũng tranh nhau cái nhà tắm nhỏ bé để thay đồ, họ thấy lâu quá liền ra ý kiến nam thay đồ chung với nam còn nữ thay với nữ cho nhanh, thế là làm theo ý kiến đó, nhóm nữ được nhường thay trước, rồi tới nhóm nam, em nhỏ cũng bị nhét vào chung liền cảm thấy sợ, Gemini lúc này đây cũng không hiểu vì sao mà khó chịu nhưng mọi người kéo em vào họ liền cởi đồ ra thay mà không hề ngại ngùng gì, còn Bé con thì khác em nhỏ trước giờ chưa từng thay đồ chung với ai liền cảm giác sợ hãi lúc này đây Gemini liền lấy áo to của mình đứng chắn ngang cho em rồi nói nhỏ.

Gemini : Em cứ thay đi, tôi che lại rồi không ai thấy đâu.

Em nhỏ nghe anh nói thì cũng có chút không tin, em nhìn tới nhìn lui rồi cũng định kéo áo xuống thay thì mọi người đã ùa ra lúc này phòng tắm chỉ còn có anh và em, em nhỏ lúc này còn sợ hơn vì em đang đứng một mình với anh.

Fourth : Chú...chú..quay mặt chỗ khác..chú hỏng có được nhìn qua đây, không thôi Fot ghét chú luôn.

Nghe em nhỏ đề nghị anh liền gật đầu hứa với em rồi quay mặt qua chỗ khác, em nhỏ liền tin tưởng mà cởi hết tất cả quần áo trên người mình xuống bắt đầu thay đồ, em lấy nước rửa mình rồi lao khô mới bắt đầu mặt áo vào, anh lúc này lòng nóng ran không hiểu vì sao mà liền có chút quay đầu lại thì thấy em đã mặt áo vào rồi còn phía dưới thì vẫn chưa mặt gì anh quay lưng lại chỉ thấy chiếc mông to vểnh lên hồng hào lấp ló sau chiếc áo dài to che lại cưng chết được, anh liền khô rát cổ họng bé nhỏ mới bắt đầu lấy chiếc quần rồi quay lại đối diện với anh thấy anh nhìn rồi liền vội mặt nhanh vào hai má đỏ ửng chạy ra không quên ném cho anh ánh mắt ghét bỏ.

Anh lúc này đây cũng biết mình sai nên cũng thầm nghĩ rồi cũng thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Lúc này bên ngoài họ cũng chuẩn bị đồ ăn cho tối nay có một buổi ăn đúng nghĩa cho một kì nghỉ vui vẻ, họ nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho ngôi nhà nhỏ lúc này đây tràng ngập tiếng cười.

Trời tối ở Phuket lúc này đây cũng gần 7 giờ họ ngồi quay quần bên nhau rất vui tổng cộng là 13 người.

Đám bác sĩ ngôi kế nhau Gemini ngồi kế bác sĩ Noy và Pim còn Bà Jiro với anh Ming cùng Fourth ngồi kế nhau, chú Yot ngồi kế những người còn lại.

Họ vui vẻ vừa nói vừa nướng những hải sản mà họ bắt được vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, nhăm nhi tí bia mà bọn họ vừa đề cử nhau đi mua về.

Ai cũng có cho mình một hai lon trong người rồi liền nói chuyện không ngừng. hiện 13 người ở đây ai cũng uống chỉ trừ Fourth và Bà Jiro là không uống được bia nên họ uống nước ngọt.

Cười nói vui vẻ với nhau ăn uống no nê họ bắt đầu bày ra những trò chơi trong bữa tiệc vui nào cũng cần phải có, chẳng hạn như rút bài uống phạt, Có hoặc uống, đủ thứ trên đời.

Họ chọn ra một trò đó là nói thật hoặc uống.

Pim lấy ra trong túi của mình 12 lá bài tượng trưng cho trò chơi bà Jiro lúc này đã vào trong nghỉ ngơi chỉ còn lại 12 người vừa đủ cho trò chơi, tỉ lệ trò chơi ai cầm con nhỏ nhất sẽ là vua sẽ điều khiển người có con lớn nhất.

Và những con còn lại sẽ hưởng ứng hình phạt là uống.

Trò chơi cũng bắt đầu họ cùng nhau rút lấy lá bài cho riêng mình rồi giấu đi chỉ có người cầm lá bài nhỏ nhất đoán xem ai sẽ là người cầm lá bài lớn nếu đoán sai thì lá bài lớn sẽ lật thế cờ mà phạt người cầm lá bài nhỏ hoặc người bị lá bài nhỏ đoán sai sẽ phạt luôn người cầm lá bài nhỏ.

Thế là lúc này đây cô Noy bị Phạt đám bác sĩ liền hô hào mà hỏi cô.

BS Pim : Hmm, hỏi gì giờ ta ?

À vậy cô Noy đây khi nào mới tán được anh Norawit đây ?

Nghe được câu hỏi ai cũng háo hức mà hô hào, cô Noy liền ngại ngùng mà đáp.

BS Noy : Thực ra vẫn còn đợi anh ấy.

Nghe cô nói ai cũng cười rồi chọc ghẹo, lúc này đây Chú Yot có đôi phần khó hiểu không phải Gemini đã có vợ rồi sao, thế cô Noy không phải vợ Gemini sao, nói thế là Gemini ngoại tình à.

Thế là chú Yot liền không suy nghĩ nữa hỏi thẳng luôn.

Chú Yot : Cho tôi hỏi, vậy là cậu Gemini vẫn còn độc thân sao ?

Nghe được câu hỏi ai cũng nhìn chú Yot đầy khó hiểu.

Chú Yot thấy thế liền nói thêm.

Chú Yot : Tôi cứ tưởng cô Noy đây là vợ của cậu Gemini.

Nghe được câu nói mọi người liền cười lên hiểu rằng có nhầm lẫn liền nói chữa cháy.

BS Pim : Không phải đâu, bác sĩ Noy đây mê anh Norawit mà anh ấy thì vẫn chưa đáp lại.

Nghe lời bác sĩ Pim nói ai cũng cười lớn hơn, làm cho cô Noy một phen ngại ngùng còn Gemini thì vô cùng khó chịu.

Chú Yot : Vậy cho tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm.

BS Tor : Có sao đâu không chừng sau này họ là vợ chồng thật thì sao, chứ tôi thấy cũng hợp nhau lắm.

Nghe bác sĩ Tor nói ai cũng đồng loạt mà gật đầu có người thì biết điều liền đánh trống bỏ qua chuyện này mà tiếp tục cuộc chơi.

Lúc này giờ đây em nhỏ nghe được câu chuyện thì cũng có chút vui có chút buồn, tuy họ không phải vợ chồng nhưng sớm muộn gì cũng thành đôi thôi.

Còn Gemini cứ lâu lâu lại nhìn em thì thấy em cứ cúi đầu mà không nói gì, anh liền thấy khó xử mà mất vui trong lòng.

BS Pim : Tiếp tục thôi, nào rút bài đi mọi người.

Tiếp tục trò chơi lúc này đây Gemini cần con lớn nhất sẽ là người bị phạt, bác sĩ Toppin đoán được anh là người cầm con lớn nhất liền hỏi anh uống hay nói thật thì liền bị mọi người nói là hỏi thật không thể phạt uống vì bác sĩ Toppin tự mình đoán được nên Gemini phải chịu cả hai.

BS Toppin : Hỏi gì giờ ta ?

Hmmm, à có rồi, vậy cho tôi hỏi anh Norawit đã từng yêu ai say đắm chưa.

Nghe được câu hỏi anh liền có chút chần chừ.

Mọi người cũng tò mò, vì ngoài Nattawat ra thì anh còn có ai chứ.

Chuyện của Gemini và Nattawat chỉ có vài người trong bệnh viện biết những bác sĩ mới vào nghề như bác sĩ Toppin đây sẽ không biết được nên thành ra họ luôn tưởng là Gemini trước giờ chưa từng yêu đương.

BS Pim : Hmmm, câu này chắc hơi khó à nha.

Nghe được Pim nói ai cũng tò mò mà nhìn Gemini đợi chờ câu trả lời của anh.

Gemini cũng không chần chừ mà trả lời.

Gemini : Đã từng.

Nghe câu trả lời ngắn gọn ai cũng tò mò không biết ai là người mai mắn như thế liền thúc dục anh nói thêm.

Còn bác sĩ Noy biết được người anh đang nói là ai liền có chút không vui.

Gemini : Một người rất quan trong với tôi, từ lúc tôi còn rất nhỏ, bọn tôi yêu nhau đến tận lúc tôi trưởng thành vẫn còn yêu nhau, nhưng rồi em ấy cũng rời đi.

Nghe được tới đây họ vô cùng thắt mắt tại sao có một người yêu hoàn hảo như Gemini mà lại bỏ anh rời đi, Gemini nói rồi liền nhìn mọi người hiểu được mọi người sẽ hiểu lầm liền nói thêm.

Gemini : Em ấy đã không còn trên đời này nữa rồi.

Nghe được câu nói ai cũng buồn, liền xin lỗi Gemini rối rít, Pim khẽ vỗ vai anh ngầm hiểu chuyện.

Mọi người ai cũng được một phen hiểu được Gemini hơn, thì ra anh cũng từng có người mình yêu như thế, tiếc thật.

Fourth lúc này đây nghe được câu chuyện thì có chút buồn em hiểu rồi vậy là em sẽ không còn cơ hội nào nữa vì Gemini chắc chắn chú ấy sẽ không yêu ai nữa.

Chú Yot : À tôi hiểu rồi thế là cậu mới nói cậu có vợ rồi là người đó sao ?

Gemini khẽ gật đầu rồi buồn bã nói tiếp, đã lâu lắm rồi anh mới bắt đầu nhắt tới Nattawat.

Gemini : Đúng vậy, ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất cuộc đời của tôi và em ấy.

Nghe tới đây ai cũng hiểu, khẽ bắt qua chuyện khác rồi nói.

Thì Gemini liền nói thêm.

Gemini : Nhưng chuyện qua lâu rồi chắc cũng đã gần 18 năm rồi.

Nghe được như thế họ liền có chút buồn rồi nhớ ra hình như trong số người trong đây có ai đó bằng số năm mà anh vừa nói liền nhìn qua Fourth.

BS Pim : Vậy là bằng tuổi của bé con này luôn sao ?

Ai cũng quay qua nhìn em, rồi liền hỏi.

BS Tor : Này em, em sinh ngày nào tháng nào.

Em nhỏ nghe hỏi liền có chút khó hiểu mà không trả lời, lúc này đây họ lại hỏi tiếp vì muốn bắt qua chuyện khác để Gemini không kể chuyện đau buồn nữa.

BS Pim : Hửm em nhỏ, có thể nói không ?

Em nghe thế cũng đành trả lời.

Fourth : Dạ Fot sinh ngày 18/10 ạ.

Nghe được câu trả lời Gemini có chút đứng hình.

Từ lúc gặp em đến bây giờ chỉ biết em nhỏ trùng họ với Nattawat thôi chứ chưa từng hỏi em sinh ngày tháng năm nào nên có chút bất ngờ, họ quay qua nhìn Gemini đang ngồi cứng đờ ở đó thì liền hỏi.

BS Noy : Có chuyện gì sao Anh Norawit ?

Gemini khẽ im lặng rồi lắc đầu, anh biết trên đời này không bao giờ có chuyện phi lí như vậy được nhưng đúng là trùng hợp thật, có phải ông trời gửi Fourth xuống để thay thế cho Nattawat không, anh nghĩ một hồi liền xoa đầu mình khẽ cong môi rồi trách bản thân.

Nói chuyện một hồi lâu thì Fourth cũng đã buồn ngủ em xin vào phòng trước.

Mọi người thì vẫn ở lại ăn uống với nhau đến tận khuya ai cũng say mềm mà không biết trời trăng là gì cứ đi vô nhà có chỗ nào ngủ được thì cứ lủi vô nằm, nhà nhỏ giờ đây chặt cứng anh Ming cùng với Tor ngủ cùng, còn phòng chú Yot chứa được ba người cũng nhường lại cho nhóm nữ ngủ còn bọn con trai thì chiếm luôn giường của Gemini, anh lúc này đây không biết nằm ở đâu để ngủ thì liền ngồi ở phía trước nhà rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời khuya yên tĩnh.

Gemini : Nattawat, anh nhớ em.

Phải hình bóng Nattawat lúc nào cũng còn trong lòng Gemini chỉ là khi anh tỉnh thì bản thân anh sẽ kiềm lại được còn lúc này đây anh nhớ Nattawat như sắp phát khóc.

Anh khẽ lấy tay xoa thái dương của mình rồi đứng dậy.

Đi thẳng về trước cửa phòng của Fourth khẽ gõ nhẹ, em nhỏ trong phòng lúc này đây nghe được tiếng gõ có hơi giật mình rồi ngồi dậy đi thẳng ra mở cửa, em giật mình hơn khi Gemini đứng trước cửa phòng mình.

Lúc này đây anh không nói gì liền bước thẳng vào trong tay nắm khoá cửa lại, em nhỏ hơi sợ rồi lùi ra sau, anh thấy thế mới lên tiếng.

Gemini : Ở ngoài đã hết chỗ ngủ rồi, nên tôi nhờ em cho ngủ tạm ở đây được không ?

Em nghe anh nói thế thì lòng nhẹ nhàng hơn hẳng liền gật đầu rồi tiến lại giường của mình lấy gối ôm nhỏ chắn ngang rồi chỉ cho anh nằm kế bên.

Anh cũng nằm xuống rồi quay lại về phía cửa còn em nhỏ thì cũng quay lưng vào tường, lúc này đây lưng đối lưng với nhau trong không gian yên tĩnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm khuya trong căn nhà nhỏ ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình, nhưng chỉ có một người trong căn phòng nhỏ không hề chợp mắt được.

Gemini lúc này đây tay đặt lên trán của mình suy nghĩ rất nhiều, anh liền dơ tay nắm lấy gối ôm nhỏ để qua một bên rồi tiến đến ôm em nhỏ vào lòng, trong lòng anh lúc này đây mới khẳng định rằng Fourth là Fourth còn Nattawat là Nattawat không ai là kẻ thay thế cho ai cả, anh yêu Nattawat và anh Thương Fourth, cả hai người điều là tình yêu của anh, Nattawat là tình yêu đẹp nhất của anh còn Fourth giờ đây sẽ là tình yêu di nhất của anh.

Hai khái niệm vẫn hướng về tình yêu nhưng một bên là quá khứ còn một bên là hiện tại, anh không thể vì quá khứ của mình mà bỏ lỡ đi tình yêu ở hiện tại được.

Đúng anh Yêu Fourth anh thương Fourth chỉ do là bản thân anh lúc chưa thể quên đi Nattawat là ngầm phũ nhận nó nhưng giờ đây đã khác dù cho Nattawat có đứng trước mặt anh thì anh vẫn ôm Fourth như thế này trong lòng.

Người cứu anh ra khỏi sự giam lỏng của bản thân anh chính là Fourth.

Người cho anh biết tim anh vẫn có thể rung động với người khác ngoài Nattawat cũng là Fourth, nên đối với anh Fourth sẽ là tình yêu mãi mãi trong cuộc đời anh.

Còn Nattawat vẫn là tình yêu đẹp nhất của Gemini trong kỉ niệm.

Gemini : Nattawat, cảm ơn em !

Lời xin lỗi cuối cùng và lời cảm ơn cuối cùng đã được Gemini nói hết tất cả vậy là chính thức từ hôm nay Gemini sẽ quên đi Nattawat, và giờ đây chỉ còn Fourth của riêng anh.

Nếu đem Nattawat ra so sánh với Fourth thì anh sẽ không so sánh nếu đem Fourth và Nattawat ra kêu anh lựa chọn thì anh sẽ không chọn vì Nattawat là người anh chọn ở tuổi 17 còn Fourth là người anh chọn ở tuổi 41 người mà anh sẽ yêu thương hết quãng đời còn lại.

Chap này vừa suy vừa vui, không hiểu sao chứ cho Gemini yêu Fourth cái tôi bị buồn á 🙁 biết là Gemini dành cả thanh xuân cho Nattawat rồi không thể ít kỉ để anh như thế mãi với Nattawat, nhưng cũng hơi buồn, còn tôi vui vì Gemini biết được Fourth là Fourth còn Nattawat là Nattawat !

Chờ xem chap sau nha, biết đâu có gì đó hay ho 😁

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ !

#GeminiFourth#Fic
 
Geminifourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn Em
Part 32


Đêm chằn chịt khó ngủ khiến cho sáng sớm hôm nay Gemini thức dậy có hơi mệt mỏi, tuy thức khuya nhưng anh vẫn thức sớm như mọi ngày.

Tay anh xoa nhẹ thái dương của mình rồi bỗng giật mình khi phía tay còn lại đang có thứ gì đó đè nặng lên, anh nhìn sang thì mặt bé con đang hướng vào lòng ngực anh hai má bầu bĩnh trắng hồng, miệng còn đang mấp mấy nhìn vào chỉ có nước nổi lên cơn hứng tình vào sáng sớm.

Gemini khẽ giật mình rút nhẹ tay mình lại rồi từ từ bước xuống giường.

Bước ra khỏi phòng nhỏ, mọi người vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ chưa ai có tính hiệu của sự thức giấc.

Anh nhẹ nhàng bước qua đám người đang nằm ở đó đi thẳng đến trước cửa nhà mà đứng ngắm cảnh như mọi ngày.

Bầu trời Phuket hôm nay dường như không được đẹp cho lắm, mây đen làm cho trời nhìn tối hẳn, anh đứng đó vẫn ngắm nhìn thì từ phía sau có người vỗ nhẹ.

Chú Yot : Trời sắp đến mùa mưa rồi, sắp khổ rồi.

Nghe chú Yot nói vậy Gemini có chút tò mò.

Gemini : Sao lại khổ ?

Chú Yot buồn bã khẽ nhìn anh rồi ngồi xuống đặt ấm trà trên tay xuống rồi nói.

Chú Yot : Mưa ở đây rất lớn, hầu như có thể là nguyên ngày, nên không thể làm ăn gì được, khách du lịch cũng không đến đây chơi vào mùa mưa, hàng hoá cũng không thể đem ra bán, nên vào mùa này ai cũng thất nghiệp.

Nghe chú Yot nói tới đây Gemini có chút đồng cảm mà ngồi xuống phía đối diện chú Yot.

Gemini : Thường ở đây mưa khoảng bao lâu mới có dấu hiệu giảm.

Chú Yot : Thường tầm vài tuần có khi lên cả tháng.

Gemini nhìn chú Yot rồi nâng ly trà lên thầm nghĩ ngợi gì.

Gemini : Vậy trong những ngày đó, sinh hoạt gia đình ra sao ?

Chú Yot nghe anh hỏi liền có chút chạnh lòng vì những ngày đó nhà rất khổ, mưa gió không chỉ làm họ không buôn bán được mà nhà của họ có khi dột nát.

Lần nào cũng dị khi mưa đến là cả gia đình điều ôm nhau ngồi ở một góc không bị nước mưa chảy trúng vì nhà rất cũ kĩ nên có rất nhiều lỗ hỏng.

Chú Yot : Thường thì sẽ đi mua đồ dữ trữ, nhưng đa số có gì ăn đó, nhà tôi chỉ lo bị nước đổ xuống không có chỗ để ngủ thôi.

Gemini nghe thấy thầm gật đầu, anh cũng hiểu vì nhìn đi ngôi nhà cũ như thế này lại chứa tận 4 người thì hiểu là sẽ khổ như thế nào rồi.

Chú Yot : Mà chỉ tội cho thằng nhỏ, lúc nào tới mưa nó cũng sợ hãi, khóc lóc không ngừng.

Mà mưa ở đây sấm chớp làm thằng bé cứ co rúm lại.

Gemini nghe chú Yot nói như vậy thì có phần lo lắng, anh biết người chú Yot vừa nói là ai, anh liền nhìn chú Yot rồi khẽ nói gì đó.

Gemini : Anh có muốn tránh mưa ở đây không ?

Nghe Gemini nói chú Yot liền khó hiểu mà quay sang hỏi anh.

Chú Yot : Tránh làm thế nào được, lần nào cũng phải đối mặt với nó thôi.

Gemini nghe chú Yot nói thì biết chú có sự hiểu lầm liền ra sức giải thích.

Gemini : Không, không phải ý tôi là ở trung tâm tôi có một căn nhà riêng của mình nếu không chê gia đình anh có thể đến đó ở tránh mưa khi nào ổn định rồi quay lại đây.

Cùng lúc đó có thể đem đồ theo buôn bán nhà tôi nằm ngay mặt tiền, đất đó tôi đã mua nên không cần chi trả thuế buôn bán.

(GÓC : Mưa ở đây là dạng mưa lớn, nó như bão vây, nhưng chưa đến nỗi là bão vì nhà gần mé biển nên ảnh hưởng lớn)

Nghe Gemini nói chú Yot nhìn anh đầy cảm kích nhưng vẫn còn lưỡng lự điều gì đó rồi nói.

Chú Yot : Vậy có làm phiền cậu quá không ?

Gia đình tôi tận bốn người, già trẻ điều có, với lại chắc Chị tôi chị ấy sẽ không chịu đi đâu, mỗi lần mưa thì cũng chịu cùng nhau rồi nên cũng không có gì khác lạ.

Nghe chú Yot nói đến đó Gemini khẽ nhíu mài rồi nói.

Gemini : Tôi chỉ có ý như vậy, nếu muốn đến thì cứ đến, tôi không thấy phiền gì cả, tôi đã xem gia đình mình làm người nhà rồi.

Với lại anh nhìn đi mưa đến gia đình trốn chui khổ sở, không buôn bán không có tiền chị Jiro thì đang bệnh.

Lỡ nói không hay nhưng có chuyện gì thì sao mà chở tay kịp.

Nghe Gemini nói chú Yot khẽ suy nghĩ rồi cũng thầm gật đầu, đúng vậy lúc trước khi mưa đến cả gia đình ai cũng khổ sở tiền bạc không có, bà Jiro thì đang bệnh, lỡ có chuyện gì thì mưa bão đến sao mà chở tay kịp.

Chú Yot ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng đáp lại anh.

Chú Yot : Vậy tôi sẽ cảm ơn cậu trước, còn chuyện đến hay không để tôi bàn lại với mọi người, nếu có thể mong cậu cho gia đình tôi được ở nhờ.

Gemini khẽ gật đầu rồi nhìn chú Yot cười.

Gemini : Cứ đến nếu mọi người cần, điều này tốt hết cho cả nhà.

Thế là họ ngồi đó nói chuyện với nhau cho đến tận trưa thì mới có dấu hiệu dừng lại.

Mọi người trong nhà cũng có vài người thức giấc mà bước ra.

Họ vệ sinh cho riêng mình rồi ai cũng bắt đầu tạm biệt chở về khách sạn của mình để chuẩn bị chở về trung tâm.

BS Pim : Tạm biệt mọi người nha, có dịp chúng tôi sẽ ghé.

Bác sĩ Pim thay mặt mọi người mọi chào tạm biệt cả gia đình rồi cùng rời đi.

Gemini vẫn còn ở lại với gia đình vì ngày mai anh mới về, anh muốn ở lại chơi thêm nữa nên đã không về cùng.

Cô Noy cũng tiếc lắm nhưng vì công việc cũng về theo mọi người.

Chú Yot : Hôm nay ăn gì giờ đây ta ?

Chú Yot hỏi quay sang nhìn mọi người, ai cũng nhìn lại chú rồi bắt đầu đề nghị những món mà mình muốn ăn.

Gemini thấy thế cũng thêm vào đó vài món.

Gemini : Tôi có thể nấu ăn, hay anh đi cùng tôi ra chợ chúng ta cùng mua nguyên liệu rồi về nấu.

Chú Yot nghe anh nói thì cũng gật đầu cười cả gia đình đi vô nhà, chú Yot và Anh thì chuẩn bị ra chợ.

Họ chuẩn bị ra chiếc xe lâu đời mà cả nhà dành dụm tiền mua được, chiếc xe cũ kĩ nhưng nhìn vẫn còn tốt lắm, cả nhà đứng đó nhìn hai người họ bắt đầu lên xe, bé con từ nãy giờ cứ e thẹn ngại ngùng mãi, em cứ nhìn anh rồi khẽ tránh ánh mắt khi anh nhìn lại.

Làm cho lòng Gemini cũng không tài nào yên tĩnh được.

Chú Yot : Đi nha mọi người, đợi tí về có đồ ăn ngay.

Nói rồi hai người liền chạy đi mất hút để lại 3 người đứng đó rồi cũng đi vào trong.

Em nhỏ bắt đầu vào phòng của mình dọn dẹp phòng rồi ra ngoài phụ bà Jiro dọn dẹp nhà cửa, ngôi nhà nhỏ nhưng nhìn rất sạch sẽ, khắp nhà điều có mùi hương thơm dễ chịu chắc chắn phát ra từ em nhỏ trong nhà này.

Em ưa sạch sẽ lắm và em cũng thích có mùi hương thơm nữa nên lúc nào em cũng dành dọn dẹp nhà hết.

Anh Ming ở lại nhà một lúc lâu thì cũng đi ra mé biển làm việc tiếp mấy người bạn, nhà lúc này chỉ còn bà Jiro với em, hai bà cháo rồi đó uống nước rồi nói chuyện qua lại.

Bà Jiro : Fot, đêm hôm qua con để cho chú đó vào phòng con ?

Nghe bà Jiro hỏi em có chút giật mình, liền nhanh mà giải thích cho bà.

Fourth : Chú..chú..không có chỗ ngủ nên Fot mới cho chú vào...

Bà Jiro nghe thế thì liền mặt nghiêm mà nhìn em.

Bà Jiro : Bà chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có gì đâu con.

Chỉ thấy là bé con hết sợ người lạ rồi còn cho cả chú đó vào phòng.

Fourth nhìn bà rồi khẽ cúi đầu xuống em không nói gì nữa mà chỉ ngồi đó.

Bà Jiro : Fot thích chú phải không ?

Nghe bà Jiro nói em liền ngước mặt lên, lắc lắc đầu, hai má đỏ ửng phản lại cái lắc đầu đó.

Bà Jiro : Fot thích thì cứ nói thích bà không có cấm, Fot của bà lớn rồi, bà nhìn là bà biết Fot thích chú đó, với lại chú đó cũng tốt bụng đẹp trai lại còn là người có ăn học.

Nếu mà Fot nhà chúng ta có phước được chú đó quan tâm thì còn gì bằng.

Em nhỏ nghe bà nói khẽ cúi đầu hai má đỏ ửng lên.

Bà Jiro nhìn cũng cười đứa cháu của mình.

Nhưng mà cũng lo lắm vì bà nhìn ra được Gemini vẫn còn có gì đó không thể hiểu anh được.

Bà Jiro : Nhưng Fot đừng quá thích chú đó nha con, Fot chỉ nên để trong lòng thôi, vì bà thấy chú đó vẫn còn cái gì đó mà chưa nhìn ra được con người thật của chú.

Nên bà sợ Fot sẽ khổ.

Em nghe bà nói cũng chỉ gật đầu, rồi ngồi đó mà chờ bà dạy bão, hai bà cháo nói chuyện với nhau đến khi mà chú Yot và Gemini quay chở về.

Gemini đi sau lưng Fourth dường như anh muốn đưa thứ gì đó cho em nhưng cứ phân vân mãi rồi cũng thôi.

Hai bà cháu từ trong nhà đi ra phía xe của họ, bắt đầu tay xách nách mang đem những đồ mà họ mua về, họ vào trong nhà bắt tay làm nhưng việc cần làm cho sáng nay.

Bà Jiro và Fourth bắt đầu lặt những bó rau tươi, còn Gemini và chú Yot hôm nay trổ tài nấu nướng.

Nấu được một hồi lâu đồ ăn cũng đã có, những món thơm ngon đã có sẵn, họ bắt đầu dọn ra chiếc bàn ở trước cửa nhà, nhìn phong cảnh dịu nhẹ mây trời của mùa sắp vào bão lớn, mọi người nhìn nhau rồi thở nhẹ, cũng đúng lúc anh Ming vừa về nhà họ bắt đầu cùng nhau ăn uống.

Ngồi trên bàn ăn hấp dẫn ai cũng tỏ ra đói bụng cồn cào, họ gắp những món ăn mà không ngừng khen ngon, Fourth hôm nay em ăn nhiều lắm, em thích nhất món rau xào này tuy đơn giản nhưng đúng là khẩu vị em thích.

Chú Yot : Chà thích rau này lắm sao con, đây là món chú Gemini nấu đó.

Nghe được lời chú Yot nói em nhỏ gật gật đầu, rồi dường như muốn chiếm hết luôn phần rau còn lại, mọi người nhìn không khỏi bật cười với hành động em bé dành ăn này.

Bà Jiro : Ăn từ từ thôi con, vẫn còn nhiều.

Bé nhỏ nghe bà nói hai má đỏ ửng ngước lên nhìn bà rồi lại quay sang nhìn mọi người má nhỏ độn lên một cục to kèm theo biểu cảm ngại ngùng đó tạo lên cho em một sự dễ thương không thể nào chịu nổi.

Gemini vốn từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một em bé no sữa chính hiệu.

Anh khẽ cười nhẹ, rồi đẩy hết phần rau qua phía em những hành động ân cần ôn nhu đó dường như lại một lần nữa xuất hiện kể từ khi Nattawat không còn trên đời này.

Ăn xong bữa cơm mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, nhà nhỏ lúc này chỉ còn ba người, bà Jiro Gemini và Fourth, Em nhỏ ở trong phòng, còn bà Jiro thì cũng về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ còn Gemini là ngồi ở phía trước nhà mà ngắm nhìn khung cảnh ảo dịu.

Ngồi trầm ngâm được một hồi lâu thì tự dưng cơn mưa ào tới bất ngờ làm anh có hơi giật mình mà chạy vào nhà, anh nhìn xuống áo của mình thì bị ướt nhẹ khẽ lấy tay lao lao rồi nhìn xung quanh nhà, đúng như lời chú Yot nói khi trời mưa thì nhà này rất khổ, khung cảnh ngôi nhà nhỏ dột nát nước đổ xuống nhẹ, anh khẽ nhớ đến lời của chú Yot nói mà đi thẳng đến phòng em gõ nhẹ cửa, em nhỏ nghe có tiếng động thì liền bước ra mở cửa, thấy anh đứng đó em liền lùi ra sau, anh thấy hành động đó cũng dần bước vào phòng em rồi khoá nhẹ cửa lại, anh nhìn xung quanh phòng dường như không bị đột chắc mưa không lớn lắm nên ở trong đây vẫn tạm ổn.

Anh bước đến lại gần em, em nhỏ khẽ đi lại giường ôm con gấu bông vào lòng, anh thấy thế liền lên tiếng.

Gemini : Em có gì đó cho tôi lao mình không, lúc nãy mưa có hơi ướt.

Nói rồi anh nhìn em, em nhỏ cũng thầm hiểu rồi đi đến tủ của mình lấy ra chiếc khăn bé tí đưa cho anh, anh cầm lên liền lao nhẹ vào mặt mình chiếc khăn phản phất mùi hương no sữa của em làm anh khẽ nhíu mày.

Gemini : Tôi có thể cởi áo được không ?

Nghe anh hỏi em vội giật mình lấy hai tay che mắt lại, anh cười rồi nói.

Gemini : Nếu không được tôi sẽ không cởi.

Nghe Gemini nói như vậy em nhỏ cũng không hiểu vì lí do gì mở miệng xinh ra đáp lại.

Fourth : Chú..chú..cứ cởi ra đi ạ..Fot..Fot không nhìn đâu.

Nói rồi em lấy chăn chùm kính đầu lại anh thấy cũng phì cười nhưng vì áo ướt quá lạnh anh cũng đành cởi ra, rồi vắt chiếc áo lên ghế.

Anh tiến đến rồi lên chiếc giường, hai tay cầm chiếc khăn nhỏ của em mà lao chùi, em nhỏ không nghe được tiếng động gì nữa thì liền hé nhẹ chăn ra, đập vào mắt em là thân hình phải gọi là hoàn mĩ, anh không trắng cũng không đen, nhìn thân thể chuẩn chạp em nhỏ liền đỏ hết cả tai.

Anh nhìn thấy thế liền có phần muốn chọc ghẹo, bỏ chiếc khăn qua một bên, tiến lại gần em hơn nhẹ xoa xoa chiếc chăn rồi nói.

Gemini : Tôi lạnh quá, hay em cho tôi đắp cùng với.

Nghe Gemini nói Fourth liền ôm chiếc chăn của mình cứng hơn em úm lại thành cục to tròn không còn một chút dư thừa nào ló ra để Gemini có thể chui vào.

Anh khẽ cười rồi giả vờ nói vọng.

Gemini : Vậy tôi đi ra, em cứ việc ở trong đó.

Nghe Gemini nói thế em nhỏ vẫn nằm ở trong đó chùm kính đầu, một hồi lâu không nghe tiếng động nữa liền mở chăn ra thì giật mình vì anh vẫn còn ngồi đó, em nhỏ ngại ngùng định bắt đầu che lại nhưng anh nhanh hơn đã ôm trọn em vào lòng, Fourth có hơi sợ nhưng vì hơi ấm từ người anh tỏ ra, em lại có cảm giác an toàn cứ thế mà tay nhỏ vẫn cứ đẩy nhẹ nhẹ ngực anh, nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt.

Fourth : Chú buông Fot ra.

Nghe Fourth nói anh vẫn cứ ngồi lì ở đó mà ôm em.

Em nhỏ có hơi quạo liền vung tay đánh mạnh vào ngực anh.

Gemini : Au, đau quá.

Anh khi bị cú đánh đó liền buông em ra mà ôm ngực mình than đau, anh nằm xuống giường quằn quại, tay thì ôm ngực, Fourth lúc này có hơi hốt hoảng, liền tiến đến nhẹ lay người anh, hai mắt đỏ lên.

Fourth : Chú..chú..có sao hong..chú..hức...chú..Fot xin lỗi...hức...chú đau ở đâu...hức..

Nghe em nhỏ khóc thúc thít tay thì lay người mình anh liền ngồi dậy, chỉ tay lên ngực mình mà nói.

Gemini : Tôi đau ở đây, giờ làm sao để hết đau đây ?

Nghe Gemini nói Fourth càng khóc lớn hơn, em cứ thế mà tiến lại ôm anh hai mắt đỏ ngầu cùng với nước mắt, em sợ lắm sợ chú bị thương sợ chú đau, nên cứ thế mà ôm anh cứng ngắt.

Gemini thì cười thầm trong lòng anh không ngờ bé con này lại ngốc như vậy.

Dễ thương vô cùng.

Gemini : Em cứ ôm tôi như thế này là tôi đỡ đau rồi.

Nghe Gemini nói em liền gật gật đầu mình, rồi hai tay ôm cứng hơn.

Ngồi được hồi lâu dường như cũng mỏi, anh liền nhẹ nằm xuống em nhỏ cũng cứ đà đó mà nằm theo anh, em vẫn ở tư thế đó mà nằm trên người anh ôm cứng ngắt.

Gemini lúc này không chịu nổi được cái mùi no sữa nữa liền mạnh dạng mà hôn nhẹ lên trán em, em có hơi giật mình ngước lên nhìn anh rồi hai má lại đỏ ửng, em nhỏ thích lắm, thích được hôn như thế liền chớp hai mắt rồi dụi dụi mặt vào ngực anh làm cho Gemini chìm vào trong sự dễ thương đó.

Gemini : Thích được hôn như thế sao ?

Nghe anh hỏi em có hơi ngại ngùng mà gật nhẹ đầu, từ trước đến giờ em chưa từng được ai thể hiện yêu thương như thế cả, tất nhiên yêu thương thì có rồi nhưng sự yêu thương này nó rất khác nên em thích lắm, em ngước lên nhìn liền bất giác mà chòm nhẹ người lên hôn nhẹ vào môi anh rồi cụp đầu xuống dúi vào ngực anh.

Gemini dường như đứng hình với hành động đó.

Thầm nghĩ chiến này tiêu đời rồi.

Bị dính bẫy của nhóc nhỏ này rồi, bẫy tình yêu.

Cứ thế mà một lớn một nhỏ ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, dường như trong lòng ai lúc này cũng dành cho đối phương một vị trí đặc biệt trong lòng, Gemini giờ đây đắm chìm vào Fourth, còn Fourth thì ngược lại em chỉ xem Gemini là một người thân yêu trong gia đình của em, em chỉ xem Gemini là một người chú không hơn không kém, những cảm xúc những cái ôm, những cái hôn xuất phát từ em chỉ vì em nhỏ chưa từng trải nghiệm chưa tìm cảm nhận được nên đem đến cho em cảm giác tò mà và thực hiện nó.

(GÓC : Gemini mà biết Fourth xem anh như dị chắc anh thốn lắm, thôi cố lên nha anh)

Ôm nhau một hồi lâu dường như em nhỏ cảm giác được sự chán nản liền buông anh ra, chèo xuống khỏi người anh rồi ngồi bật trên giường, miệng nhỏ thốt ra một câu làm cho Gemini phải đứng tim dừng mọi hành động ngay lập tức.

Fourth : Chú...Chú...Fot..Fot...muốn xem cái này...

Em vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào phía quần của Gemini làm anh không thể nào né kịp, tình huống quái gì đang diễn ra đây.

Anh khẽ ngồi dậy liền nhìn em nhỏ rồi nói.

Gemini : Em muốn xem cái gì ?

Fourth liền khư khư chỉ vào phía quần của Gemini làm anh không thể nào tập trung được nữa liền làm cho lòng anh nóng ran lên thầm nghĩ nhóc nhỏ này muốn xem cậu bé của anh sao.

Gemini : Sao em lại muốn xem nó ?

Chẳng phải em cũng có sao ?

Nghe Gemini nói tới đó Fourth xụ mặt xuống, liền buồn bã nói.

Fourth : Fot...Fot không có, Fot làm gì có cái đó chứ !

Nghe Fourth trả lời anh liền đứng hình ngay tại chỗ, gì chứ em là con trai thì làm gì không có cái đó, có phải em ngốc tới nỗi không phân biệt được không.

Gemini : Sao em lại không có, cái này bất kì người con trai nào cũng phải có !

Fourth nhíu mày, mắt cụp xuống, bắt đầu thúc thít.

Fourth : Hức..Fot hỏng có tiền...hức...hỏng có tiền mua...

Anh nghe được em nói liền đứng người, cái gì mà mua, có phải nãy giờ anh nghĩ xâu xa cái gì rồi không liền tiến đến nắm lấy hai vai em hỏi cho kĩ.

Gemini : Vậy em muốn cái gì mà không có tiền mua ?

Em muốn xem cái gì ?

Fourth nghe anh hỏi liền ậm ừ mà trả lời.

Fourth : Cái gì trong túi quần của chú...Fot thấy chú có thể nói chuyện qua đó, còn có thể xem xem cái gì nữa, nó đẹp lắm.

Lúc này Gemini mới thầm nhìn vào túi quần của mình, anh mới bất giác mà tự cười bản thân, anh liền đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại của mình đưa trước mặt em rồi hỏi.

Gemini : Em muốn xem cái này sao ?

Fourth thấy đúng ý liền gật nhẹ đầu, em thích lắm, có vài lần em thấy anh xem gì đó trong cái này, em tò mò nhưng không giám hỏi, đến tận bây giờ mới có cơ hội để được anh cho xem.

Fourth : Dạ..dạ..cái này...cái này là cái gì dạ chú ?

Nghe được em bé hỏi anh liền giải thích rồi nói cho em biết tất cả về nó, anh thầm thấy nhói lòng vì bé con này quá thiếu thốn rồi, thời đại nào rồi mà tới chiếc điện thoại còn không biết đến, thật sự ngây thơ như tờ giấy trắng vậy.

Anh cầm chiếc điện thoại lên bắt đầu lướt rồi giải thích cho em từng chi tiết nhỏ, anh bắt đầu chỉ em sử dụng, em nhỏ thích thú lắm cứ cười mãi, anh bật cho em nghe nhạc, anh cho em xem phim đủ thứ còn chỉ cho em gọi điện nữa, em nhỏ cứ cầm khư khư cái điện thoại của anh, anh thì nuông chiều theo cứ dạy hết cái này tới cái khác cho em, lại lần nữa ôm em nhỏ trong lòng, Gemini liền nhớ đến lúc nãy rất hên đó là Fourth chứ gặp ai khác chắc Gemini không biết giấu mặt đi đâu.

Anh khẽ cười rồi chồm đến hôn nhẹ lên tóc tham lam hôn đến má rồi tiếp là môi em, em nhỏ cứ mặt kệ cho anh làm gì thì làm cứ nằm đó với chiếc điện thoại cười thút thít mãi.

---

Mãi đến chiều giờ cơm cũng đến Gemini đã ra phụ nấu ăn với mọi người chỉ còn em nhỏ trong phòng với chiếc điện thoại, em xem đủ thứ trên đời thích thú không thôi, ở bên ngoài thì mọi người cũng bắt đầu nấu ăn xong, anh phụ mọi người dọn ra rồi đi vào phòng dỗ em nhỏ ra ăn, nhưng không giống như anh tưởng em nhỏ cứ khư khư chiếc điện thoại mà không chịu ra ăn anh liền giận lấy lại chiếc điện thoại, em lúc này hư lắm, cãi bướng đúng là vẫn còn là con nít, em khóc thúc thít đòi chiếc điện thoại, Gemini lúc này mới thấy là mình sai rồi, dạy hư đứa nhỏ này mất rồi, anh liền sử dụng cách mà người lớn dạy trẻ nhỏ không nghe lời.

Gemini : Không ra ăn cơm, mọi người sẽ ăn hết không chừa phần.

Em nghe nhưng vẫn cứ nằm đó không thèm trả lời anh, anh liền thấy nóng trong người, bước ra khỏi phòng đi đến mâm cơm rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng gật đầu, rồi bắt đầu ăn, đúng như lời anh nói cả nhà sẽ không chừa bất cứ cái gì cho em.

Đến tận khuya lúc này bụng nhỏ đói lắm rồi, liền bước nhẹ ra khỏi phòng, cả nhà ai cũng ngủ nên ngôi nhà dường như im lặng, em tiến nhẹ đến căn bếp, liền lấy đèn nhỏ kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng nhận lại đó chính là không có bất kì thứ gì cả, em ngồi xuống ôm bụng khóc thúc thít.

Fourth : Hức...hức...hỏng còn gì hết...

Ngồi đó khóc một hồi thì từ phía sau lưng em truyền đến giọng trầm vừa đủ để hai người nghe vang lên làm em giật mình.

Gemini : Biết tội chưa, tôi đã nói rồi mà, không ngoan thì sẽ bị phạt.

Nghe Gemini nói em liền tiến đến mà nắm tay anh miệng không ngừng nói.

Fourth : Hức...Fot..Fot sai thật rồi, Fot lì..hức...chú đừng giận Fot..hức từ nay Fot hỏng có làm nữa...hức...

Anh thấy bé nhỏ thúc thít liền không cầm lòng được mà tiến đến ôm em xoa xoa nhẹ lưng nhỏ rồi dỗ dành.

Gemini : Được rồi, từ nay ngoan là được.

Nghe Gemini nói thế em liền gật gật đầu, dụi mặt vào lòng ngực anh, em nhỏ có tí tẹo, đứng chưa tới vai anh nữa làm cho Gemini có cảm giác che chở.

Fourth : Vậy chú thương Fot lại rồi phải hong, chú hong có giận Fot nữa phải hong.

Nghe em nói anh liền gật nhẹ đầu mình, rồi nâng nhẹ môi nhỏ hôn lên đó.

Anh nhìn em rồi dùng giọng cưng chiều mà hỏi.

Gemini : Đói bụng lắm phải không ?

Nghe Gemini nói em liền gật đầu, hai mắt bắt đầu đỏ lên, anh liền hiểu ra tiến đến chiếc tủ gần đó lấy ra phần đồ ăn mà mình đã chừa cho em nhỏ nhẹ hâm nóng lại rồi đem ra phía trước dỗ em nhỏ ăn.

Hai người một lớn một nhỏ cứ gù rì với nhau trong trời đêm.

(GÓC : Gù rì kễu này chắc có thai sớm quá con ơi con🤣🤣)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, mấy nay tui bận học á, đét lai dí quá không có thời gian thông cảm nhó.

#GeminiFourth#Fic
 
Back
Top Dưới