Han Wangho thấy mình đang ở gần một ngôi đền, xung quanh bị vây lấy mới một trận đồ bát quái, dây thừng đỏ quấn vòng quanh những trụ cột cao cỡ nửa người.
Trong tầm mắt vô thức nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, vô thức lùi lại, không khoang nhược quát tháo.
- Wangha, mày thực sự chưa tỉnh ngộ
Chỉ thấy bản thể nó yên lặng đứng đó, nhịp thở đều đều.
Trong làn sương khói mờ ẩn đầy lạnh lẽo bao trùm không gian.
Tiếng bước chân vang lên,kèm theo hồi chuông gió từ phía xa xăm ngàn dặm nào đấy, Kim Kwanghee một thân trang phục kín cổ, áo choàng dài, thân thể cao lớn xuất hiện.
Đứng kế cạnh Wangha, vỗ lấy vai người đang đứng bất động.
Dường như nó nhìn rõ được chuyển động trong trong tầm mắt.
Wangha siết lại nắm tay, giật lùi một cái, mắt định thần đôi chút.
Nó còn mải mê suy nghĩ về lời đánh đổi của Sanghyeok, bản thân đã bị kéo về.
- nghe quyết định rồi chứ, thực hiện đi
Kwanghee ngáp một cái rõ dài, ung dung dựa vào gốc cây lớn bên cạnh.
Tay thích thú chọt lấy một chiếc lá đáp cánh trên vai hắn.
Hắn nhìn hai bản thể của một người, lắc đầu ngao ngán, suy tính xem nếu Wangha làm đúng như những gì đã thề ước với Sanghyeok, thì bản thể Wangha dư ra hoặc phải trôi dạt vào các miền không gian rồi phải bị các pháp sư thời không khác tóm gọn diệt trừ.
Hắn suy ngẫm, nhìn cá tính thông minh thế này, lại rất quyết đoán, rất thích hợp làm học trò của hắn.
Một luồng suy nghĩ khác lại trỗi dậy, hay là bàn bạc bảo Wangha về gia tộc thế hắn đi, dù gì hắn muốn đi không muốn về, dư hẳn một chỗ, Wangha lại không có chỗ dung thân, chi bằng bán mình cho tư bản nhà hắn, để hắn ung dung đi chơi.
Kwanghee giây trước còn nhịp dò vẽ đường, giây sau liền bị một sức nóng và ánh sáng chói mắt làm đến giật mình.
Chỉ biết trong vòng vây, Wangho gục ngã ôm ngực, xung quanh hiện lên dãy bùa chú được viết bằng dòng chữ đỏ rực.
Máu
Hắn ngạc nhiên nhìn sang Wangha đang dùng máu của chính mình hiến tế, vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, men theo luồng oán khí xâm nhập vào bên trong vòng vây.
Oh, hoá ra sử dụng máu để thi triển pháp trận chắc chắn hơn à.
Cơ mà có cái gì đó không đúng lắm, hắn nhíu mài, nhìn đăm chiêu những sợi dây chỉ đỏ ẩn hiện dần xung quanh.
Wangho đau nhức dữ dội, trong tiềm thức lại thấy tiềm thức chồng vào nhau.
Hình ảnh Sanghyeok chồng chéo trước mắt lại bị màu đỏ tươi ấy nhuốm lấy, biến mất dần thành mảng đen xám xịt.
Wangho hốt hoảng chạy đến níu lấy mọi thứ.
Những cái xoa đầu đầy cưng chiều
Những học bên nhau học bài
Trên đường về, họ ghé tiệm cùng mua một chiếc móc khoá
Những lần tan học đợi nhau
Những khi cố tình qua lớp nhau
Lời hứa sẽ ở bên nhau
Bữa cơm bọn họ cùng nấu
Từng cái nắm tay, nụ hôn nhỏ nhặt, dần tiêu tan.
Wangho ôm lấy cơ thể đau nhức, cố lết bản thân tới hình ảnh cuối cùng.
Là một Lee Sanghyeok đang đối thoại với Wangha, là một sự đánh đổi đầy tàn độc, nó nghe rõ thanh âm nghẹn ứ nhưng đầy quyết đoán, là một cái đắn đo muốn chạm vào tóc nó, là cái ánh nhìn vẫn cưng chiều như ngày nào.
Nhưng không được, cả người nó căng cứng, bản thân nhít từng ít một đi đến.
Vết máu loang lổ, tiêu biến khuôn mặt của người nó yêu.
Vết máu xoá nhoà những gì nó thấy, lau đi hết thẩy mọi bộn bề trong tâm trí.
Trái tim nó vẫn đập, nhưng lại đau nhói, cái gào hét muốn xé toạc dây quản, bức tóc khó chịu đến quằn người.
Wangho chỉ thấy màn đêm bao phủ, bên tai không ngừng bị rót vào thanh âm lạ lẫm, từng thước phim chạy ngang qua đầu, rồi như chưa từng xuất hiện
Anh ơi
_____
Chiều tháng 2 năm ấy, mọi người mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, Lee Sanghyeok đứng đó, nói gì đó, căn dặn, tạm biệt.
Chỉ duy nhất một người say giấc không mơ thấy.
Wangho tỉnh dậy trong một sớm sáng mai, đầu óc lâng lâng, dụi mắt.
Không có tiếng chuông nhắc nhở, không có một Wangho ngồi xem lại nhật kí, mà cũng chả có cuống nhật kí nào, bức tranh nào có mặt.
Tất cả, chỉ trong một đêm được đem đi, xoá bỏ, vĩnh hằng không để cậu thấy.
Từ ngày hôm ấy, Sanghyeok vẫn xuất hiện, nhưng sự hiện diện lại như sương mờ trong gió.
Mờ nhạt đến nỗi không ai bận tâm.
Một tuần sau khi làm thủ tục xong, chuyến bay cất cánh, theo gia đình sinh sống ở nước ngoài.
Siwoo lại yên tĩnh không nháo nhào về sự kiện một cậu bạn lớp bên chuyển trường với Wangho.
Wangho lại chả rõ người đó là ai.
Đôi khi Doran lại vô thức nhắc đến cái tên ấy.
Nhưng Wangho lại chỉ ngơ ngác
Người đó là ai?
Tại sao lại phải nhớ về họ chứ?
Wangho thôi lưu trữ về một người, thế giới cũng dần nhạt nhoà thôi không nhắc về cái tên Sanghyeok ấy nữa.
Quyển sổ nhật kí cùng sổ vẽ khắc ghi tên, hình ảnh của một người nằm lặng lẽ tại nhà Hyukkyu.
Anh bạn cất giữ cho bọn họ một bí mật, một nỗi đau.
Có những đêm ngồi học bài, Wangho lại chợt nghe bên tai tiếng ai đấy đầy lạ lẫm, cùng thật quen thuộc.
Những hôm tiết vẽ ngồi đến tận chiều, bức chân dung mãi không thể hoàn thành cho chàng thiếu niên, khuôn mặt quá đỗi mờ nhạt trong tâm thức.
Tay nó siết chặt bút
Cậu thấy mọi người xung quanh như đều có bí mật, chỉ có cậu lac không biết.
Sự chôn vùi đến bức bối khó chịu.
Những đêm dằn xé tới trằn trọc.
Luồng kí ức mãi phân luồng không thể hoà hợp.
Nỗi đau âm ỉ trong tim, cứ như mài mòn đến hao gầy.
Nó vẫn sống, vẫn biết tình cảm, biết rung động với một cậu bạn gặp trên giảng đường đại học.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó, không nhộn nhạo không có sự thôi thúc nào tiến tới thêm nữa.
Bản thân nó tự tách rời, tự không muốn vấn thân.
____
Wangha phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khăn tay thấm một mảng máu lớn.
Phản hệ
Kwanghee đang nghịch với sáo nâu, nhìn sang nó liền lắc đầu.
Rõ ràng nó có thể dùng kế ước với Sanghyeok, lấy tuổi thọ của hắn để trả giá cho thuật cấm.
Thế nhưng, nó lại dùng chính bản thân mình hiến tế thay, chỉ lấy của Sanghyeok sự hiện diện mạnh mẽ mà thôi.
Suy cho cùng, ở bản ngã nào, dù dịu dàng hay cay độc, dù con tim hay lí trí, dù Wangho hay Wangha, đứng trước tình cảm của người mình yêu, hoàn toàn có thể hy sinh.
Nó nhìn cơ thể đang ngày càng trong suốt.
Ho một cái, máu lại theo đó phun ra khăn tay.
Chuỗi hạt tràng dính lấy một ít, mép vải trắng trên cổ tay cũng nhuốm đỏ.
Nó nhìn đồng hồ cát còn 1/3 đoạn đường, ánh mắt trầm luân.
Nó và Kwanghee đang ở một thời không khác.
Kwanghee tạm thời cũng không có việc gì làm, thôi thì dõi theo bước chân của bọn họ một thời gian cho đỡ chán.
Xem xem duyên số bọn họ tới đâu.
Chỉ biết nhức đầu mà xem sự hoán đổi vị trí đầy khó hiểu.
Han Wangha chấp nhận để mình tiêu biến, làm linh hồn hiến tế cho thuật cấm, chứ không động vào bất cứ ai trong hai người bọn họ.
Wangho sẽ quên đi Sanghyeok, hắn sẽ là một vệt mờ trong cuộc sống của Wangho.
Đồng thời cũng là một kẻ không thu hút, không gây cảm giác tồn tại cho người khác, như một người vô hình.
Ngoài ra, sức khoẻ hay tuổi thọ, Wangha đều tự mình gánh lấy.
Nhưng có vẻ tình cảm bọn họ quá mãnh liệt và thật sự lay chuyển cả sự sắp đặt của số phận.
Thời gian đồng hồ cát của Wangha nhanh hơn gấp bội, gấp gáp vì chính Wangho luôn vô thức nhớ lại điều mà bản thân nó đã xoá.
Thuật cấm phản hệ, cái giá của nó đến nhanh hơn nó nghĩ.
Nó nhìn khăn tay thấm đầy máu, hít một hơi thật sâu.
- hai người bọn chúng, nếu thực sự có thể, thì phải hạnh phúc, bằng không, tôi sẽ trở lại, và thật sự giết chết chúng nó.
Kim Kwanghee khụy một gối xuống ngang tầm Wangha, tay khẽ đặt lên đầu, xoa nhẹ mái tóc của nó, một nụ cười thật nhẹ nhàng an ủi
- nhóc, làm tốt lắm
Một khắc, lại hai khắc
Wangha biến mất, để lại chiếc khăn tay nhuốm màu đỏ tươi.
Kwanghee cầm lên, phẩy tay vào một khoảng không, sương mờ dạt ra hiện lên những ngăn tủ.
Hắn đi tới, cất chiếc khăn tay vào một hộp nhỏ rồi bỏ vào tủ, khoá lại.
_____
4 năm sau
Han Wangho mệt muốn xỉu, sau khi thức trắng 3 đêm để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, nó thật muốn lăn ra ngủ một trận.
Nhưng cái bụng chít chít meo meo gào lên than đói.
Đành gắng người đứng dậy tắm rửa, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mua đồ ăn.
Cái lưng đau nhức không thôi, tay muốn rã khớp gắn lại gì đâu.
Nó nhận cuộc gọi của Siwoo
- hả
- này, mày lại thức điên thức khùng nữa hả
Âm thanh chói chang thét thẳng từ điện thoại sang màng nhĩ, nhưng Wangho quen rồi, hừ hừ hai tiếng
- ừm ừm, nhờ vậy xong việc rồi
- ngủ bù chưa??
Wangho đứng xếp hàng tại một tiệm cơm trộn mà mình yêu thích, nhích nhích từng bước tiến lên, theo sau một người cao cao, nguyên cây sơ mi trắng quần đen có vẻ bảnh trai đang xếp trước.
- tao đói quá, kiếm gì ăn rồi mới ngủ nổi
- oh, xem ra cũng biết điều.
- này, cho mày 12 tiếng ngủ, tỉnh dậy sang tao nhậu, biết chưa?
Wangho để điện thoại xuống tầm mắt, nhìn thấy hiển thị 7h sáng.
- mày thất tình à!?
- cái phi, bố mày không có tình cảm với thằng Jaehyuk tệ bạc đó, thứ đi mà không nói lời nào
Wangho cười một cái, vẫn cuối đầu nhìn vào gót giày người phía trước, tay vẫn nghe điện thoại.
Cả người rút trong cổ áo lông cao mềm mềm ấm áp.
Nó nghiêng đầu, thấy hình hạt đậu và cánh cụt đầy dễ thương trên thân giày, chợt thích thú.
Siwoo nghe tiếng cười, nhớ lại mình tự dưng nhắc đến tên thằng kia dù Wangho chưa hé chữ gì, mặt bừng bừng nóng, nói lắp bắp
- tó..tóm lại, mày phải qua nhà tao, nghe chưa?
Wangho ừ ừ, tắt máy rồi cúi đầu gửi dòng tin nhắn cho Jaehyuk
Lại đi đâu rồi?
Siwoo nó sắp lôi tao vào tiệc rủ 3 ngày 7 đêm trong 12h kế tiếp đấy
Dẹp điện thoại, nó lại ngẩng ngơ, mũi giày chạm nhẹ vào hoạ tiết phía sau giày của người ta.
Phía sau mỗi chiếc, trái là hạt đậu, phải là cánh cục.
Nó cứ nhích chân nhanh lẹ, nốt gót sau chân người ta, đến mức không nhận ra tới lượt mình kêu món.
Gót giày trước mặt nâng cao, chợt xoay loại, chếch sang một bên, nó lại cứ đi theo, lơ ngơ đến bật ngửa đằng sau vì giật mình.
Giữa cái đáp đất cái uỵch vào người phía sau.
Han Wangho lại may mắn được cánh tay mạnh mẽ kéo lại.
Là ngươi mà nó đã nghịch giày nảy giờ
Wangho cứng đờ người, khoé môi nở nụ cười ngượng, không biết chôn mặt vào đâu.
Người thanh niên với đường nét sắc xảo, đeo cặp kính mỏng, môi mèo quyến rũ mê hoặc.
Wangho ngẩng cả người
Lại nghe tiếng tằng hắn của người kia, tay khẽ kéo cậu đứng thẳng, rồi buông tay ngoảnh đầu đi.
Wangho lại đứng đơ ra đó, trái tim đập loạn xạ, tiềm thức lại xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm.
Nó không biết người đó là ai, nhưng nó lại cảm thấy rất quen thuộc.
Chị nhân viên đứng quầy thấy vị khách tới lại đứng ngẩng ra nhìn về phía cửa, khó hiểu gọi một tiếng.
Lại chỉ thấy thiếu niên ấy giật mình xin lỗi, rồi hoảng hốt chạy toạc ra cửa.
Wangho tìm kiếm bóng hình ấy, giày bata trắng, áo sơ mi trắng quần âu, kính gọng đen, nhưng lại chả thấy đâu.
Theo linh cảm, nó đi về phía đoạn đường kia, không xa không gần, chạy mãi, đến khi thấy vào tầm mắt hình ảnh quen thuộc, kí ức lại chồng chất lên nhau mỗi hình dáng thiếu niên với áo sơ mi đồng phục chung trường của mình.
Người đó sẽ quay lại khi mình gọi tên, cười thật tươi, dang tay muốn ôm lấy nó.
Nhưng Wangho cố mãi lại chẳng lục lọi được tên người phía trước.
Chỉ biết bức tốc, chạy đến, nắm lấy cánh tay ấy, lay thật mạnh.
Người quay đầu lại, ánh mắt đầy lạnh lùng và khó hiểu xuyên thẳng vào Wangho
- chuyện gì?
Wangho bị hỏi lại trở nên lắp lắp
- gây rối tôi?
Người đó kéo cánh tay ra khỏi sự va chạm của cậu, lạnh mặt muốn rời đi.
Bước chân chưa kịp nhấc, lại nghe giọng nói rụt rè đăng sau lưng vọng đến.
- tôi... tôi chỉ muốn hỏi một chút, chúng ta có từng gặp nhau chưa?
Ý tôi...tôi cảm thấy anh rất quen, nhưng tôi lại...lại...lại không thể nhớ.
Anh....
- chưa từng
Người thiếu niên trước mặt lạnh giọng ngắt ngang lời nói vấp của Wangho.
- chưa từng quen biết
Rồi ngoảnh đầu đi một mạch không đoái hoài đằng sau một Han Wangho đứng như trời trồng.
Nó chả hiểu làm sao, chỉ là một người lạ nó nhận nhầm, nó lại cảm thấy đau nhói.
Thâm tâm lại đau đớn gào thét muốn tìm kiếm bóng hình nào đấy, nhưng lại chết lặng không biết đó là ai.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt, không kiểm soát được, càng lau càng rơi xuống.
Wangho bất lực, bật khóc đến nức nở.
Cảm giác đau nhói, thấu tận tâm can, nó cố nín khóc, lại chẳng thể ngưng được.
Không ai biết rằng, từng bước chân mạnh mẽ của người dứt khoác ra đi lại như đi trên mảnh vỡ thủy tinh.
Ươm một đường máu chảy dài đằng đẳng.
Sanghyeok hít vào ngụm khí lạnh, chỉ dám đứng lại nhìn em từ xa.
Nhìn vào nỗi thất vọng của em khi hắn từ chối quen biết.
Cái nấc nhẹ, bờ vai run rẩy khóc.
Em à, nếu có thể quên, anh không muốn em nhớ.
Hắn gửi một tin nhắn đến số Siwoo, nhờ cậu bạn đến bên cạnh em.
Dù cho Sanghyeok có cơ hội để làm lại, nhưng hắn vẫn rất sợ bản thân sẽ lại gây hại đến Wangho.
Nên...
Hãy là kí ức mờ nhạt trong tim, không thể in đậm lại.
Ta từng
Ta đã từng
Ta từng là những đứa trẻ, ta đã từng rất yêu nhau.
_ Hoàn _
Xin chào bạn trước màn hình:
Siine hoàn thành con đường thứ hai " Xoá" của mình rồi ạ.
Tuy có hơi sai so với dự kiến ban đầu nhưng thôi diễn biến vậy luôn.
Nói làm SE vậy chứ có được đâu, nên OE nhé!
Cảm ơn mn đã theo dõi ạ.
Cốt hơi nhạt và tui cũng không đủ khả năng để tạo nên kịch tính hơn, nên tới nhiêu hay nhiêu.
Hẹn gặp mn ở một fic khác và fic này không có ngoại truyện nhé.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Siine
Pái pai ạ (. ❛ ᴗ ❛.)