Ngày mới tốt đẹp với những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua cửa sổ phòng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo, những tia nắng ban mai ấy chiếu rọi lên mặt Cao Kỳ, khiến khuôn mặt mỹ miều của cậu càng thêm phần nào đó diễm lệ.
Trên chiếc giường màu trắng to, cậu nằm lên như một thiên thần đang ngã mình xuống nghỉ ngơi, có phần không thể rời mắt khỏi chốn khung cảnh đẹp như tranh này.
Đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại nhẹ nhàng, có lẽ là sắp tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, thi thể cử động từ từ như muốn ngồi dậy, chầm chậm ưỡn người dựa vào bệ giường, mắt thì còn mờ sau khi ngủ dậy nên tay cứ dụi dụi qua lại, nhìn cậu lúc này thật giống một em bé ngây thơ dễ bị bắt nạt.
Tay cậu vươn ra bấm vào cái nút cạnh đầu giường:"Bà Thơ, con dậy rồi"
Phía dưới phòng nghỉ của bà Thơ có một cái loa nhỏ được dùng để trao đổi với Cao Kỳ vì bà chỉ phục vụ cho một mình cậu mà thôi.
Sau khi bà nghe thấy giọng cậu phát ra từ cái loa, theo thói quen hằng ngày bà lặp tức đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho cậu mang đi học.
Chuẩn bị gần xong thì cậu cũng đã vừa xuống tới, những bước chân đi nhẹ như gió thoảng khiến chút nữa là bà chẳng thể nhận ra là cậu đang tới gần mình.
Mặc dù được chăm sóc tận tình không thiếu thứ gì nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấp bé nhỏ con, đã học tới lớp mười hai rồi mà chưa cao tới được mét sáu, chỉ mới có mét năm chín, thân hình cũng có phần cân đối không quá ốm nhưng vẫn chưa thể gọi là đầy đặn, chỉ có một điều là cậu đủ tiêu chuẩn, đó là dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, vì được ăn uống đầy đủ và có người chăm sóc hai tư trên hai tư nên chả bao giờ giờ phải nhịn đói.
"Con ăn sáng trước trong lúc đợi bà làm bữa trưa nha, bà hơi có tuổi rồi nên làm hơi lâu, con đợi tí".
Bà Thơ tay này vừa đưa thức ăn cho cậu, tay kia đã nhanh chóng quay tới quay sang làm đồ ăn.
"Dạ".
Cao Kỳ lễ phép nói dạ rồi đưa hai tay ra để lấy đồ ăn từ tay bà Thơ.
Ngồi ăn ngon lành những món bà Thơ nấu khiến cậu ăn miếng nào là nhớ ngay hương vị xưa nay không thay đổi, dù cho bà tuổi cao khó nhớ.
Ăn sáng xong, cậu được tài xế riêng chở đến trường.
Trên con đường quen thuộc, xung quanh có những người bán hàng rong, nào là bán hoa, nào là bán đồ ăn vặt, nào là bán nguyên liệu nấu ăn, còn có những chỗ bán những phụ kiện loại khác.
Xe lăn bánh gần ba mươi phút đồng hồ thì cũng đã tới trường mà Cao Kỳ học.
Ngôi trường này được xây từ rất lâu trước đây, nó được xây theo các kiến trúc từ thời nhà Lý, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, có nhiều phần không còn được nguyên vẹn như xưa nữa nhưng nhờ có các thế hệ sau mỗi năm phục dựng kiên cố lại thì vẫn còn đôi chút nét cổ xưa hồi đấy.
Bước xuống xe, cậu chào tạm biệt tài xế rồi đi vào trường.
Trong sân trường, giờ đây đã có chút màu sắc đỏ thấm thía của cây phượng, trong đó cái cây to nhất nằm ngay chính giữa sân trường gần như đã nở gần hết hoa, khiến khung cảnh trong trường gần như biến thành một một biển đỏ rực.
Sân trường rộng khiến việc đi lại của học sinh có đôi chút vất vả, muốn đi tới lớp cũng phải mất gần mười phút để đi nếu đi nhanh, có thể thấy đa số các học sinh đều chọn đi cùng bạn để quãng đường xa có thêm người bầu bạn.
Cậu nhìn ngắm cảnh sân trường chút rồi tiến lên định đi vào lớp thì có một cô giáo đi lại.
"Em đi vào phòng giáo viên với cô một chút, cô Dung muốn gặp em".
Người cô này nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu có phần dịu dàng.
"Dạ em đi liền cô".
Cậu đáp lại ngoan ngoãn rồi quay người đi về phía phòng giáo viên cách đây không quá xa.
Khi đã đi đến được phòng giáo viên, cậu liền bước vào kiếm cô Dung để xem cô cần gì.
Cô Dung này dạy môn Âm Nhạc, là cô giáo dày dặn kinh nghiệm nhất trong tổ Âm Nhạc của trường THPT A, cô cũng là người phụ trách nhiều việc của nhà trường nhất.
"Dạ cô ơi, em đến rồi này".
Cậu quen thuộc mà nói chuyện với cô, bởi vì cậu là học sinh mà cô quý nhiều nhất, có thể nói cô xem cậu như cháu của mình vậy.
"Cô muốn nhờ em làm mc cho buổi Tổng Kết năm học ngày mai, em có rảnh không".
Giọng cô nhẹ nhàng mà tình cảm, cô cất lời lên nghe như thể là một ca sĩ nổi tiếng.
"Em có thể nhận được ạ, ngày mai dù gì cũng là Tổng Kết nên em cũng chẳng bận gì cả, chỉ sau Tổng Kết mới bận thôi ạ".
Cậu đáp lại lời cô nói.
"Vậy chốt vậy nhé, ngày mai em nhớ đến sớm trước sáu giờ sáng để cô điều chỉnh cho phù hợp nhé".
Cô Dung tươi cười rạng rỡ vì sau bao nhiêu lần mời thì cậu cũng đã nhận lời rồi, mặc dù đây là lời mời cuối cùng cô được mời cậu.
Sau khi đã bàn bạc, thống nhất mọi thứ với cô xong thì cậu xoay người về lớp, thật tình thì hôm nay là ngày cuối của lớp mười hai rồi nên trong lớp nhìn bạn nào mặt cũng có chút buồn, dù chẳng biết nỗi buồn này là do đâu mà có.
Ngồi học hết buổi sáng thì đến giờ ăn trưa.
Cậu cùng với Châu Khải đi đến nhà ăn căn tin của trường, hai người là bạn thân thiết nên đi đâu làm gì cũng có nhau, đã chơi với nhau từ nhỏ, không có điều gì của đối phương là không cả.
Hai cậu bạn ngồi ăn ngon lành, trò chuyện vui vẻ với nhau, rồi Châu Khải đột nhiên có phần dè dặt muốn nói gì đó ra nhưng không biết mở miệng làm sao cho thỏa đáng.
Lúc này, có một cô gái nhỏ nhắn trông dễ thương vô cùng bước đến gần bên Cao Kỳ, cô gái hai tay nãy giờ ở sau lưng giờ đột nhiên từ từ đưa về phía trước hướng đến chỗ của cậu một cây kẹp tóc khá xinh xắn.
"Tớ là Đan Sương, nói thật thì tớ thích cậu từ năm lớp mười rồi, mặc dù chưa bao giờ học chung lớp nhưng tớ đều biết hết về cậu khiến cho thiện cảm của tớ về cậu càng nhiều hơn mỗi ngày, giờ là ngày cuối cùng đi học rồi, tớ không chắc là sau này có thể gặp lại nên hôm nay tớ quyết định nói ra, nếu cậu đồng ý thì có thể kẹp cái này vào áo như thể hiện chủ quyền".
Cô gái có phần rụt rè nhưng trong ánh mắt rõ ràng có phần kiên định với lời mình nói.
"Tớ xin lỗi, tớ còn rất nhiều việc để làm, thật sự nếu yêu đương thì người yêu của tớ sẽ rất thiệt thòi".
Cậu ôn nhu dịu dàng nói tránh để cô gái ấy tổn thương.
"Vậy sao...".
Mặt cô gái có vẻ rất buồn, hay nói đúng là buồn sâu đặm.
"Hay mình làm bạn cũng được mà, về sau có khi tớ se duyên cho cậu, thế nào".
Câu vội an ủi, nếu không sợ Đan Sương sẽ khóc đếm ngất ở đây quá.
"Ừm, vậy mình làm bạn nha".
Nhìn Đan Sương có vẻ đã vui hơn rất nhiều rồi.
Sau khi tạm biệt tiễn cô gái đi thì Cao Kỳ quay qua hỏi tiếp với Châu Khải, cậu nhớ hồi nảy Châu Khải muốn nói gì đó với cậu, nhưng bị Đan Sương cắt ngang.
"tớ đúng là có chuyện muốn nói, nhưng sợ nói ra thì cậu từ mặt tớ luôn quá".
Giọng điệu của Châu Khẩu nghe cứ nửa thật nửa đùa, nghe mà khó đoán ra chuyện cậu muốn nói.
"Cứ nói đi, nếu khó chấp nhận thì tụi mình cứ bơ nhau vài ngày bình tĩnh lại là được".
Cậu có vẻ như khá bình thường trong những việc khó nói.
"tớ...tớ".
Mắt của Châu Khải có phần nào đó hơi rưng rưng, hình như chuyện này có gì đó kì kì thiệt.
"Sao nào".
Giọng cậu dần mất đi sự kiên nhẫn ban đầu.
"Thật ra hồi cuối tuần trước tớ có rủ cậu đi xem phim với đi ăn ấy, câu nhớ không".
Giọng Châu Khải có phần như sắp nghẹn.
"Ừ rồi sao nữa".
"Xong rồi cậu không đi do bận nên tớ đi một mình.....khi tớ đến rạp chiếu phim, rồi mua vé đi vô coi thì ngồi kế bên tớ có một anh kia, ảnh thấy tớ đi một mình nên cũng bắt chuyện, hỏi này kia".
"Tớ cũng thành thật trả lời vì linh cảm mách bảo rằng anh ta không phải người xấu..."
"Bọn tớ ngồi coi phim và nói chuyện với nhau vui lắm, rồi anh ấy rủ tớ đi ăn, ảnh bao cho vì mới kết bạn với nhau.
Tớ cũng đi luôn vì bọn tớ nói chuyện hợp nhau này kia ấy"
"Xong rồi ảnh còn chở tớ về".
Giọng Châu Khải cũng nhẹ dần, hình như sắp hết câu chuyện.
"Vậy anh ta là người bạn thú vị cậu mới quen?
Rồi có gì phải thẹn thùng như có chuyện lớn vậy?".
Cao Kỳ thấy khó chịu đôi chút vì chuyện này là bình thường.
"Không, không!".
Châu Khải xua tay.
"Thật ra chuyện tớ nói là ở khúc sau nữa cơ....".
Châu khải tiếp tục nói.
"Thật ra thì sau khi anh ấy đưa tớ về thì bọn tớ trao đổi liên lạc cho nhau, rồi chiều hôm thứ hai anh ấy nhắn tin rủ tớ đi ăn, bảo tớ chuẩn bị đồ mặc cho đẹp đi anh ấy sẽ đến đón.
Rồi tới sáu giờ tối thì tớ thấy trước của có một chiếc xe Lamborghini thể thao màu đen, rồi anh ấy điện bảo tớ xuống đi anh tới rồi....".
Bị ngắt ngang do Cao Kỳ lên tiếng.
"Cậu không cần kể chi tiết quá đâu, kể gọn gọn thôi".
Hơi mất kiên nhẫn vì nghe chuyện dài quá.
"Rồi rồi.
Sau khi đón tớ xong thì bọn tớ đến nhà hàng Mee ăn, trong lúc ăn thì anh ấy đã tỏ tình với tớ, rồi tớ đồng ý luôn".
Kể đến đây mặt của Châu Khải đã đỏ lên, trên môi thì có hơi cười cười nhẹ.
"....".
Cậu im lạng không biết nên bình phẩm gì.
"Sau đó bọn tớ...bọn tớ...".
Lúc này Châu Khải đã đỏ mặt tươi chói, không dám kể thêm.
"đừng nói là hai người đã làm nha".
Cao Kỳ dù không muốn đoán tiếp theo có gì như với tình hình này thì có lẽ là vậy thật rồi.
Châu Khải nhẹ gật đầu, không dám lên tiếng.
"Má, thiệt hả, bộ cậu điên rồi hả, cậu biết cậu chưa có đủ tuổi không hả".
Giọng Cao Kỳ đầy trách móc nhưng không làm quá lên để tránh mọi người chú ý đến hai người họ.
Qua năm phút sau không ai trong hai người muốn lên tiếng trước nên Cao Kỳ đành cất tiếng để tránh bầy không khí khó chịu này.
"Vậy hai người quen nhau chưa tới một ngày mà đã làm với nhau"
"Tớ không sốc việc cậu quen bạn trai nhưng tớ sốc vì cậu làm với bạn trai.."
"Mà cậu nằm trên hay dưới vậy".
Dù muốn trách nhưng việc này khiến Cao Kỳ tò mò hơn nhiều.
"Tớ ở nằm trên...".
Nhìn mặt Châu Khải hình như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Vậy cũng ổn ổn đi ha..".
Nghe xong cậu cũng mừng cho bạn mình.
Nghĩ đến cảnh bạn mình nằm dưới chắc đau lắm.
"Mặc dù là tớ nằm trên nhưng anh ấy mới là người ở trong cơ".
Châu Khải vội vàng nói thêm để tránh việc bạn mình hiểu nhầm.
Lúc này, Cao Kỳ cũng không còn lời để nói nữa vội bảo Châu Khải về lớp học tiếp chứ cứ ngồi đây chắc chút nữa cậu sẽ hóa thành quỷ cạp đầu thằng bạn ngây thơ của mình quá.
Học xong hết bốn tiết buổi chiều thì cậu được tài xế đón về nhà.
Về ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện mệt mỏi để mai tổng kết cho khỏe.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ba giờ sáng cậu đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi lễ, nào là soạn cặp, nào là vuốt lại tóc, rồi còn lựa đồ theo yêu cầu của cô.
Chuẩn bị xong hết thì đã tới năm giờ sáng, cậu vội vàng xuống ăn sáng để kịp giờ đến trường vì từ nhà đến trường mất cả nữa tiếng đi xe lận.
Chẳng hiểu sao nhưng ngày gặp cuối cùng thường trôi rất nhanh, chớp mắt cái thôi mà mười hai năm đã trôi qua rồi.
Trong buổi tổng kết mọi người khóc rất nhiều không ai có thể giữ cảm xúc được, cảm giác sắp xa những người đồng hành cùng mình ba năm qua khiến các cô cậu lưu luyến không ngoa.
Lớp cậu thì dù về sau không gặp nhưng đa số đều có hướng đi từ trước săn hết rồi nên vẫn có vài người học cùng nhau nên không quá mức khóc lớn chỉ là trong lòng mỗi người vẫn có chút buồn.
Tập thể lớp cậu bốn mươi bốn người không thiếu một ai cùng nhau đứng lại chụp một tấm hình kỉ niệm dưới tán cây hoa phượng nở rộ, cái cây bự nhất trong sân trường. tấm ảnh lưu giũ kỉ niệm của tuổi học trò ngây thơ, khờ dại.
Giờ đây cậu đã bắt đầu trở thành một sinh viên chứ không còn là một cậu học sinh nữa.
____________