[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[Đm] Năm Tháng Yêu Nhau
Chương 19 Đối mặt
Chương 19 Đối mặt
Hoàng Long đưa tay về phía Hoàng Khánh:"Giới thiệu với em và Cao Kỳ, đây là anh hai của anh, anh ấy sống ở Mỹ từ hồi còn nhỏ, vì có lí do riêng nên hiếm khi về nước, mà toàn ở Mỹ không à".
Tính ra thì cũng về vài lần mà lần nào cũng là chuyện lớn mới về.
Châu Khải, ôm suy nghĩ riêng, hỏi:"Sao chưa thấy anh nói bao giờ nhỉ ?
Nếu hôm nay không gặp anh tính không nói với em luôn hả ?!".
Hoàng Long vội xua xua tay:"Không....không, anh cũng tính nói nhưng nghĩ lại chắc em cũng sẽ không gặp anh ấy nên anh mới không nói cho em ấy chứ".
Cũng tính nói mà sợ ẻm chạy theo anh ta luôn nên mới không dám nói, hên là ba với mẹ chưa nói gì.
Châu Khải:"Tạm tin đó nha".
Cuộc đối thoại ngắn và nhạt đã kết thúc, và giờ là màn trò chuyện đặc sắc của hai nhân vật chính trong câu chuyện.
Hoàng Khánh thì hiện tại mới chỉ hai mươi ba tuổi, vừa học xong đại học, và lần này vè nước là để kế thừa công ty lớn của gia đình.
Anh không muốn về, nhưng nghĩ đến thằng em tham chơi, lỡ nó nghịch ngu rồi bị gì thì ai giúp nó, lúc đó chắc chắn ba mẹ sẽ giúp nhưng có chắc sẽ ổn không hay giúp rồi bỏ quyền thừa kế luôn.
Nên anh quyết định trở về cũng vì như thế.
Anh về thầm lặng, định sau khi tiếp quản công ty xong xuôi hết rồi mới đi gặp thằng em của mình, ai ngờ có duyên sao, giờ gặp trước luôn rồi.
Cả bốn người, ngồi im lặng nhìn nhau trong phòng khách, không ai lên tiếng sau lời nói của Hoàng Long nữa.
Rồi cái không khí này được phá vỡ bởi tiếng nói của Hoàng Khánh, hắn có việc phải làm nên đuổi hết đám người này đi về.
Ba người kia bị đuổi ra khỏi nhà thì quay lại với bữa tiệc khuya tại nhà Cao Kỳ.
................
Sáng hôm sau, chủ nhật.
Chỉ mới năm giờ sáng, Cao Kỳ đã dậy, cậu xuống nhà dọn dẹp đống bừa bãi mà hôm qua hai người gây nên.
Không biết là hai cái người đó uống bao lon mà cái phòng khách nhà Cao Kỳ giờ như một cái bãi ve chai, lon bia tứ tung trên sàn nhà, còn trên bàn thì chén dĩa vẫn còn, chỉ có thủ phạm là biến lên lầu ngủ mất tâm hơi.
Loay hoay hồi lâu, cậu tay trong tay cùng bốn bao rác hướng đến bãi rác cách nhà một trăm mười mét, tuy không gần nhưng cũng chẳng xa, đối với quãng đường này thì đi không tốn nhiều thời gian, nhưng với bốn bao rác thì nó có chút vấn đề không nhỏ, cậu đi xách một lần hai bao, rồi quay về đem lại tiếp, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi chứ thực tế là cậu lười.
Lúc còn phân vân có nên tự xách hay lên kêu hai người kia thì nhà bên có tiếng cửa mở, thù ra là Hoàng Khánh.
Hai người đều đồng thời nhìn về nhau, bốn con ngươi nhìn nhau không chớp, bên trong là hình bóng của đối phương.
Hoàng Khánh lên tiếng trước.
Hoàng Khánh: "Cậu thức sớm quá nhỉ ?".
Con người này quả thật rất đẹp.
Cao Kỳ: "Ừa, ừa, còn trẻ mà, mà anh cũng thức sớm quá ha".
Hoàng Khánh: "tôi có việc ở công ty nên đi sớm thôi, chứ cũng chẳng ham".
Cao Kỳ: "à...à".
Mắt anh nhìn xuống bốn bao rác bự gần bằng cái thùng thì ngỏ ý: "Tôi rinh giúp cậu ha, bốn bao này rinh chắc cũng phải đi hai lần, mỏi chân lắm".
Cao Kỳ nghe anh nói vậy thì mừng vội, đưa ngay hai bao lớn nhất cho Hoàng Khánh: "được, được chứ".
Mình cao mét bảy nhưng xách mấy bao này cũng mệt mà nhỉ, cứ đưa đi, ngại chi ha !
Hai người anh hai bao, tôi cũng hai bao, vừa đi vừa cười nói với nhau.
Ban đầu tưởng không hợp, mà ai ngờ đâu hợp không tưởng luôn.
Nói mãi chẳng dứt ra được.
Đến khi tới trước bãi để rác rồi thì tạm biệt nhau, ai đi đường nấy.
Đến khi cậu về nhà rồi thì cặp đôi kia vẫn chưa thức, chắc đợi câu lên kêu mới chịu chứ gì !
Nói gì thì nói nhưng mới sáng ra, được nói chuyện với người hợp gu như vậy thì tâm trạng cũng tốt, xó lẽ hôm nay là ngày may mắn cũng nên.
______________