Khác ĐÊM CUỐI CÙNG CỦA THẾ GIỚI CŨ

Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Chỉ làm một việc nhỏ


Lướt qua những ngã rẽ, chiếc xe hòa vào đường lớn, nơi mọi thứ nhộn nhịp.

Nơi cái chất đường phố đúng nghĩa không được thổi phồng.

Nhưng tôi đã nằm lòng cái cảm giác này.

Xe tấp tạm bên đường, cây ATM nhỏ nhắn đặt đối diện.

Gọn gàng trong góc tối, chẳng có gì ngoài cái ánh xanh từ bảng điều khiển.

Tôi vẫn ngồi trong xe một lúc, chân chẳng chịu bước ra.

Mắt tôi dán vào cái nhà hàng đông nghịt người cho đến khi nó chỉ còn lát đát.

Tay tôi mới có tí dũng khí mà mở cửa.

Tôi đưa tay vào túi.

Nó rỗng tuếch.

Tôi lại mò sâu hơn.

Lần này thì không có gì thật.

Có lẽ tôi đã để cái thẻ ngân hàng đâu đó trên bồn rửa mỗi khi lên mây.

Hy vọng là không.

Giờ phút này, tôi mới đứng thẳng lên, bước hẳn ra khỏi xe.

Nhìn kĩ cái ghế cũ, xem nó có lấy của tôi không.

Tôi lọ mọ một lúc, tay gãi đầu, tay kia cố mò dù biết chẳng có gì ở đó.

Nhưng vẫn cứ mò như thể nó là con đường duy nhất.

Hoặc cũng có thể làm ai đó khó chịu.

Lewis thấy cái vẻ lúng túng của tôi, anh ta thở dài một cái.

"Quên hả?..."

Anh ta vươn cổ ra nhìn ra ngoài, gật đầu hả hê trước cái vụng về của tôi.

Giọng không trách nhưng bông đùa.

Tôi gật đầu, nở một nụ cười sượng.

Không rõ là cho anh ta hay cho mình.

"Ngại thật, phiền anh vậy..."

Câu đó được thốt ra trước khi anh ta kịp làm gì.

Anh ta mở cửa, bước ra ngoài.

Cơ thể run từ đầu đến chân trước cái lạnh đêm.

Tôi cũng run.

Nhưng...cũng quen.

Rồi cả hai cùng bước qua đường.

Vừa đi vừa thở ra khói.

Ai chẳng vậy.

Đứng trước cái máy, anh ta đưa tay bấm mấy cái nút mờ mờ, tay kia đập đập lên cái máy như thói quen.

"Ê, đập như vầy có khi rớt mấy đồng ấy."

Anh ta nói kiểu bỡn cợt.

Nhưng biết đâu rớt thật - tôi nghĩ, nửa tin nữa hùa.

"Điêu, có bằng mắt."

Tôi đáp vui, nhưng cũng không muốn đứng ngoài này lâu.

"May cho em đấy."

Nói xong, anh ta móc ra cái thẻ nhám ố.

Nhưng nhìn chung vẫn dùng được.

Rồi quẹt nhẹ một cái, trông rất quen thuộc.

Tôi mở mắt to, cười thầm như thể đã thấy cái động tác này ở đâu đó.

Nhưng rồi thôi.

Sao lại đi cười trên chính cái làm khổ mình - tôi nghĩ.

Lewis cũng quay sang nhìn tôi cười.

Chẳng có gì sảy ra mà vẫn đủ làm cả hai cười khờ.

Như thể chung một suy nghĩ.

Dù những nụ cười đó không ở lại lâu.

Chẳng hay ho gì.

"Bao nhiêu?"

Anh ta hỏi với giọng nhẹ nhàng, không thúc ai.

Tôi vội đưa tay vào áo, lấy hết số tiền của em trai mình.

Tay tôi run run.

Có chút khựng, như muốn thụt lại.

Nhưng rồi cũng đưa.

Lewis nhìn tôi với chút ngờ vực như thể đợi một con số cố định.

"Hết anh ạ..." tôi nói tiếp "Nạp hết chỗ này luôn."

Rồi anh ta gật đầu.

Chép miệng một cái.

Màn hình vẫn sáng đèn.

Rõ hơn mức cần thiết.

Đủ để thu hút một ánh nhìn.

Một con số không hề nhỏ trong số dư tài khoản của Lewis.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua, rồi bị anh ta che mất.

Như kiểu sợ bị thấy.

Nhưng mà cái lưng gầy trơ cũng chẳng che được mấy.

Tôi thấy đủ, rồi chủ động quay đi.

Chẳng buồn nhớ hết mấy con số không liên can.

Ngay khi chỗ nhận tiền sáng đèn.

Tôi mới lại gần hơn.

Nhìn từng tờ tiền nhàu nát được đưa vào cái khe bé tí.

Có lẽ nó bị hỏng.

Cho vào mãi mà không vô.

Hoặc chắc nó chậm thật.

Lewis dừng lại, tay vuốt thẳng lại mấy tờ tiền nhàu rồi đưa từng cái vào.

Rồi tôi khựng lại, không phải vì tiền bay mất.

Mà là cái dáng vẻ thản nhiên của anh ta từ lúc chúng tôi mới biết nhau.

Cả cánh tay anh ta chi chít vết rạch.

Không cái nào ngắn.

Có lẽ, anh ta cố che chúng đi lúc trên xe.

Nhưng giờ chúng lộ rồi.

Như cái cách anh ta thôi diễn.

Chỉ có thế, không cần tưởng tượng thêm.

Tôi đành hướng mắt về những tờ tiền.

Từng tờ được cho vào là từng âm thanh "bíp" lạnh sống lưng theo sau.

Tôi quay lưng đi, để Lewis làm nốt.

Không dám nhìn.

Thế rồi, anh ta cho luôn cả cọc mỏng dính vào cái khe to - nơi dành cho mấy tờ tiền sạch, không bị nhàu.

Tôi có chút hụt hẫng pha lẫn thất vọng.

"Rồi, đọc tên với số tài khoản đi em."

Tôi không đáp ngay.

Chỉ nhắm mắt lại, cố nhớ cho ra cái dãy số mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần giữ kỹ đến thế.

Rồi đọc với giọng dập dờn.

Màn hình sáng lên.

-Frank Carter- Cái tên hiện rõ nét trên màn hình.

Đã xong xuôi.

Tôi đã có thể yên tâm một tí.

Dù không thể cầm cái số tiền đó nữa.

Tôi bước ra xe, trong lòng đã xuất hiện một khoảng trống to tướng.

Không thể nói thành lời.

Chẳng thể vui, chẳng thể buồn.

Tôi cứ mang theo cái tâm trạng ấy vào lại chiếc xe cũ.

Ngồi lên ghế và không nghĩ gì hơn.

Ít ra, tôi đã có thể thở nhẹ.

Với một điều đáng lẽ phải là tốt.
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Bi. kịch đen


Xe chúng tôi dừng trước nhà khi trời đã tối nghịt.

Chẳng ai trong chúng tôi còn ý thức rõ về thời gian.

Chỉ còn vài ánh đèn đường cuối ngày, hắt nhẹ xuống nền đất ẩm.

Tôi chẳng thể rời mắt khỏi chúng.

Đâu đó trong những ánh sáng chập chờn ấy, vẫn có đèn nhấp nháy.

Tôi đã mong đợi nhiều hơn thế.

"Cảm ơn anh nhé, em sẽ chẳng thăm được mẹ nếu không có anh."

Tôi nợ anh ta nhiều hơn một lời cảm ơn suông.

Nhưng chẳng ai trong chúng tôi đủ tỉnh táo để nghe thêm một câu "không có gì" hay "chuyện nhỏ thôi".

Chỉ có cái vẫy tay yếu ớt từ cả hai phía.

Rồi chiếc xe cũ cứ thế lao vào màn đêm dữ, bỏ lại tôi cùng một khoảng không yên tĩnh và cái mùi nhà quen thuộc.

Tôi bước thẳng vào căn hộ.

Phòng của chủ căn hộ nằm đối diện, gần thang máy.

Tôi không rẽ vào cầu thang như mọi khi, mà đâm thẳng vào thang máy.

Nó đưa tôi trở lại căn phòng quen thuộc, theo cách máy móc và lạnh lẽo.

Tôi mở cửa, chẳng nghĩ gì ngoài cái giường êm.

Tựa đầu vào thành cửa, tôi để mặc mình trôi theo vài ý nghĩ vu vơ.

Rồi bất chợt, một giọt chất lạ chảy vào miệng.

Sơn.

Tôi tỉnh hẳn.

Miệng tôi đầy mùi sơn.

Cái mùi nồng nặc ấy bám chặt, len đến tận óc.

Tôi đưa tay lên mở cửa, nhưng nó đã bị khóa từ lúc nào.

Tôi đập cửa, chờ một tín hiệu bất thường.

Rồi nhận ra cánh cửa trông mới hơn mọi khi.

Có tiếng xả nước.

Một bóng người bước ra từ phòng vệ sinh cách tôi vài bước.

Ông chủ căn hộ xuất hiện trong bộ đồ ngủ sành điệu.

Mắt lim dim, mở không nổi.

Đầu môi lão trễ xuống, đứng đó một lúc lâu.

Không nói năng gì, chỉ khoanh tay, như thể đang chờ tôi tạo ra một động tĩnh nào đó.

Người lảo đảo, nhưng lưng vẫn cố giữ thẳng tắp.

"Sao không mở cửa được?"

Tôi hỏi, giọng đanh hơn thường lệ.

"Chú làm thế là như nào?"

"Đã hết hai tuần đâu?"

Giọng tôi khàn đi, nhưng vừa đủ nghiêm để lão buộc phải hé lời.

Tôi nhìn thẳng vào lão, dũng cảm hơn mọi khi.

"Mới sơn lại.

Không... không thấy à?"

"Phòng... phòng gì mà—"

"Hôi như cú."

Lão cũng không vừa, cố giành lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng nói lắp, nói hụt, chẳng chạm được tôi mảy may.

"Mở ra, tôi mệt rồi."

Tôi nói như ra lệnh, dù giọng lúc ấy nghe chẳng khác mấy một thằng thiếu niên mới lớn.

Lão không đáp, chỉ rút chìa khóa kẹp bên hông, vừa mở cửa vừa lườm tôi.

Lão thấp hơn tôi một cái đầu.

Đôi mắt cố ngước lên, nhưng vẫn lộ ra vẻ bối rối.

Môi tôi khẽ nhích lên, rồi lại quay đi.

Cửa mở.

Bên trong vẫn là cái mùi mốc quen thuộc.

Không hề hoành tráng như tôi đã tưởng.

Lão né người sang một bên, lẩm bẩm gì đó như không muốn ai nghe.

Rồi lão ghé sát lại, lần này thì rõ hơn.

"Có người ưng rồi.

Tranh thủ không tao đổi ý."

Giọng lão thản nhiên, kèm theo một nụ cười đắc thắng.

"Ở tạm thì giữ cho sạch."

Tôi nhìn lão một lúc, không còn giữ vẻ nghiêm nghị ban nãy.

"Vâng..."

Tôi bước thẳng vào phòng, lẩm bẩm đủ lớn để căn phòng nghe thấy.

"Ước gì cái máy sưởi còn hoạt động."

"Giờ chủ phòng mà vào chắc... lạnh chết."

Tôi nói vu vơ, như đang trò chuyện với bốn bức tường.

Bước vào trong, tôi giả vờ run run, đầu quay nhẹ lại phía sau.

Lão vẫn đứng ngoài, đứng rất lâu.

Chẳng hiểu sao.

Một lúc sau, lão đi xuống lầu, miệng vẫn líu lo một bài thánh ca cũ.

Tôi mở điện thoại khi đã quá nửa đêm.

Ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà, trắng và lạnh.

Ứng dụng đặt vé hiện ra ngay trang tìm chuyến bay, như thể nó biết tôi sẽ quay lại.

Điểm đi.

Điểm đến.

Tôi gõ chậm, từng chữ một.

Không xóa.

Không sửa.

Los Angeles hiện lên trước cả khi tôi kịp tự hỏi mình có thực sự muốn đến đó hay không.

Ô ngày bay làm tôi dừng lại.

Tôi kéo lịch.

Những ngày trôi qua dưới đầu ngón tay, ngày nào cũng trống rỗng như nhau.

Tôi dừng một chút, để màn hình sáng thêm vài giây, rồi lướt tiếp.

Một hành khách.

Hạng phổ thông.

Tôi bấm tìm.

Danh sách chuyến bay hiện ra dày đặc.

Giờ giấc, giá tiền, logo các hãng bay xếp hàng ngay ngắn.

Mọi thứ rõ ràng đến mức khó chịu.

Ngón tay tôi trượt xuống, lướt qua những chi tiết vụn vặt.

Nhưng mắt tôi dừng lại ở giá tiền.

Nó không vượt quá số tiền Billy đã cho.

Tôi nhìn con số ấy, không biết nên vui hay nên buồn.

Thời gian bị bóp méo.

Căn phòng cũng vậy.

Mắt tôi mỏi nhừ, cố đọc nốt mấy dòng cuối trước khi màn hình tắt hẳn.

Tôi đưa tay bật công tắc đèn ngay cạnh cửa, theo phản xạ.

Một lần.

Rồi lần nữa.

Không có điện.

Căn phòng tối thui.

Đen kịt.

Đen đến mức tôi có cảm giác không còn chỗ để thở.

Rồi tôi nhớ lại vẻ bỉnh thản của lão lúc nãy, như thể hiểu ra điều gì đó.

Tôi bật đèn flash, mò mẫm trong bóng tối, thử sửa bóng đèn.

Vô vọng.

Một ý nghĩ khác chợt đến.

Tôi lao đến bồn nước, vặn cái vòi rỉ sét.

Không còn một giọt.
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Chạy đi, Frank!


Căn phòng dần trở nên lạnh hơn.

Lạnh cả tâm hồn tôi.

Chỉ có một vệt sáng nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào.

Đủ để soi cái nếp nhăn giữa hai lông mày, cái mặt đỏ ửng.

Hai tay bấu chặt, mạnh đến mức in hằn dấu ngón tay.

Có một cảm giác nặng nề cứ sùng sục trong lòng.

Tôi chẳng thể nhìn căn phòng này như bình thường được nữa.

Tôi bước ra cửa, cầm theo cái hóa đơn tiền phòng.

Nhưng rồi lại thôi.

Chỉ còn mấy tiếng húc mạnh vào cửa.

Để lại những vệt sơn loang lổ trên tường.

Cái cửa cũng chẳng còn nguyên vẹn, lớp sơn mới bong ra, lộ phần gỗ mộc mạc như thuở ban đầu.

Tôi không biết vì sao mình lại nhìn nó như thế.

Rồi lại quay sang cái gương.

Tôi nhìn cái khuôn mặt trong đó, nó đang thách thức tôi.

Mày muốn chung số phận với cái cửa hả?

Tôi định dơ tay, tính vung một cú gậy mạnh.

Rồi tôi dừng lại.

Bà Louis chắc đã ngủ rồi.

Tôi nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của tôi trong gương.

Nó biết tôi nghĩ gì.

Còn tôi thì không.

Tôi đi khắp phòng, cố gom vài món cần thiết.

Có lúc liếc lại cái giường một cái, rồi cắn răng, tát mạnh vào mặt.

Lấy hết.

Lấy đủ.

Vài cái áo quá cỡ, cái quần bung chỉ, máy ảnh và vài thứ quan trọng khác.

Tôi làm dứt khoát.

Mạng nhện dính đầy trên tóc, tôi cũng không buồn phủi.

Chỉ khi cái ba lô căng phồng, tôi mới dừng lại.

Người ê ẩm, tôi ráng gượng lết đến sofa.

Nó được bọc một lớp nhựa trong.

Không còn cảm giác ấm của vải, chỉ còn lớp nhựa lạnh dính lấy da thịt.

Tôi nằm đó, ôm cái ba lô như cả gia tài.

Nước mắt cứ thế chảy ra.

Căn phòng không dỗ dành gì.

Nó chỉ đứng đó, nhìn Frank khóc.

Những lúc như vậy, tôi thường nhìn Forrest.

Để mượn chút lạc quan của ông ta.

Chỗ đó giờ chỉ còn một mảng tường sáng màu, viền keo chưa kịp khô.

Tiếng ồn trong đầu tôi cũng dịu xuống.

Tôi mở điện thoại, đưa tay lau mắt, rồi bấm vào ngày khởi hành của chuyến bay.

Không thể trì hoãn nữa.

Nó sẽ cất cánh vào ngày mai.

Ngân hàng đã liên kết, mọi thứ sẵn sàng.

Nhìn vào nút đặt vé, nó không còn chỉ là hai con chữ trên màn hình.

Nó là thứ tôi không dám chắc, nhưng sau cùng vẫn ấn.

Tôi nằm yên, nhìn những con số trong tài khoản trôi đi.

Từng hàng một, cho đến khi về không.

Tôi thở dài, nhắm mắt, người buông xuôi.

Chỉ còn tiếng nấc là không chịu dừng.

Một đêm dài trôi qua.

Không tiếng động, không giọng nói, không ai ghé qua.

Trong một tuần liền, lần đầu tiên tôi ngủ một mạch.

...

Sao yên ắng thế?

...

Tôi tỉnh giấc khi trời vẫn còn mơ ngủ.

Căn phòng mờ mờ, ánh sáng xa xa lọt qua những dãy nhà đối diện.

Mọi thứ như đang giữ tôi lại, bảo tôi ngủ thêm chút nữa.

Nhưng cái sofa cọt kẹt dưới lưng khiến tôi khó chịu.

Tôi đã quen với nó, nhưng sáng nay thì không.

Những dãy nhà ngoài kia trông mới toanh đến mức quen thuộc.

Nhìn lâu quá, tôi chợt nghĩ: một ngày nào đó, mình sẽ thấy cảnh này ở một nơi khác.

Ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, rồi biến mất.

Tôi không bám theo nó.

Tôi nhìn đồng hồ.

Kim giây trôi chậm.

Tôi rút pin ra trước khi nó kịp reo.

Không vì lý do gì cụ thể.

Chỉ là không muốn nghe.

Tôi đi quanh phòng, lục mấy tờ luận cho trường.

Lưng vẫn ê ẩm.

Tôi vừa tìm vừa đập nhẹ vào lưng, lẩm bẩm chửi thề.

Nó cứ kêu ca như mấy bà mẹ bỉm.

Khi tìm thấy, giấy đã nhăn nhúm, cháy xém vài góc.

Chắc Tommy lại làm rơi tàn thuốc.

Tôi thở ra, gấp chúng lại.

Tôi vào phòng tắm, mở vòi nước ấm.

Không có gì chảy ra.

Tôi chờ thêm vài giây, rồi gạt đi.

Tắm giờ này lạnh lắm, tôi nghĩ, như mọi ngày.

Ra bồn rửa mặt.

Vẫn vậy.

Rửa sau cũng được.

Tôi ngồi xổm xuống, phẩy mấy tờ giấy lên cái kệ sắt nhám.

Tay làm rất quen.

Quen đến mức tôi khựng lại.

Nãy giờ mình đang làm cái quái gì vậy?

Tôi đứng yên.

Mắt dán vào cái ba lô.

Nó phồng to hơn bình thường.

Điện thoại sáng màn hình.

Thông báo chuyến bay nằm đó từ lúc nào.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi chụp lấy cái ba lô, phủi qua lớp bụi trên áo, khoác vội cái áo khoác Tommy cho.

Chạy thẳng ra thang máy, bấm liên hồi vào nút trên bảng điều khiển.

Đứng chờ một nhịp.

Không chịu nổi.

Tôi quay sang cầu thang.

Khi chân chạm bậc đầu tiên thì phía sau vang lên tiếng cửa thang máy mở.

Tôi mặc kệ.

Chạy xuống nhanh hơn cần thiết.

Dáng chạy hấp tấp, thở dốc.

Có lúc đập cả mặt vào tường, đau điếng.

Nhưng tôi không dừng.

Để lại phía sau những tiếng chân thô bạo trên hành lang và tiếng chửi của bà Louis- cạnh nhà.

Tôi thấy trong lòng có thứ gì đó khó tả, như hạt giống đâm trồi.

Chẳng ai ngăn tôi lại.

Chẳng ai tỉnh vào cái giờ này.

Tôi cứ chạy như thế, chạy không rõ mục đích.

Tôi muốn được chạy.

Ánh mắt tôi dán chặt vào khung cảnh phía trước

Rồi tôi lạc.

Không rõ mình đang ở ngã nào.

Tôi đành gọi taxi.

Thời gian trong xe trôi nhanh đến lạ.

Vài tiếng thở dốc, chân vẫn còn run.

Tôi nghĩ vui: Mình có thể chạy nhanh hơn chiếc xe này.

Nếu tôi không biết mệt.

Tôi ngắm cái lá thư nhỏ trong tay, nó vẫn còn đó, như cái thứ thừa thãi mà lão chủ không thèm dọn.

Tôi sờ lên cái mặt nhám, có phần khô ráp do ẩm vì thấm nước.

Cố chạm lại những mảnh kí ức xưa.

Nhưng... không tài nào nhớ nổi.

Chỉ có cái tên và dòng chữ viết gọn.

Không có ý nghĩa gì cụ thể.

Sophia... em đã nghĩ gì khi viết lá thư này?

...

Em có hay dậy sớm?

...

Em thường làm gì ở những buổi sáng như này?

Không ai trả lời.

Chỉ có chiếc xe vàng đang rời xa thành thị.

Tôi nhìn cái bảng hiệu: Tạm biệt.

Nhìn lâu hơi cần thiết.

Rồi tôi quay đi.

Chân tôi cũng ngừng rung.

Chỉ có đôi mắt là hướng về bên kia bờ.

Bên kia cây cầu đỏ.

Hướng về sân bay.
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Cái ví rỗng


Tôi đã nghĩ mình sẽ tỉnh táo hơn sau lần chạy như bị rượt.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thiếp đi, cho đến khi mùi thuốc lá quen thuộc kéo tôi bật dậy.

Ông tài xế đứng sát bên, điếu thuốc kẹp nơi khóe miệng.

Khi ông cúi xuống, tôi thụt người lại, ôm chặt ba lô.

Mặt tôi co rút, đủ để ông ta biết tôi đã tỉnh.

Ông ta xòe bàn tay.

"Tiền?"

Đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm.

"Ờ."

Tôi lục túi, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng nó trống trơn.

Cái ví cũng vậy.

Chỉ còn vài tờ hóa đơn và mấy mã giảm giá sinh viên nhàu nhĩ.

Tôi ngước lên, do dự.

Giờ mà bỏ chạy, có khi lại thoát.

Tay lướt về phía công tắc cửa.

Gạt mạnh.

Không bật.

"Đợi xíu nhé."

Tôi cúi xuống, mò túi lâu hơn mức cần thiết.

Tim đập sát cổ họng.

Tôi không dám nghĩ đến cảnh ngồi đồn cảnh sát.

Tự nhiên tôi nghĩ: giờ này ông ta về ngủ với vợ chắc khỏe hơn nhiều.

Ý nghĩ vừa lóe, tay tôi run bần bật, cổ họng nghẹn lại.

"À... con quên nói chú," tôi lắp bắp.

"Chú chở con qua khu mua sắm trước được không ạ?

Con về thăm bà... không có gì gửi bà.

Thương bà lắm."

Ông ta nhăn mặt, gạt điếu thuốc sang một bên.

"Nhanh đi.

Máy bay sắp khởi hành rồi."

Tôi gật lia lịa, kéo nụ cười cứng đờ cho ông ta yên tâm.

Ngay lập tức, một cái tát nảy lửa.

"Có tiền thì nói.

Không có thì nói.

Tao gặp nhiều loại như mày rồi.

Thua cả con chó nhà tao."

Rồi ông ta quay lưng, như thể tôi chẳng phải người đầu tiên.

Tim tôi khựng lại.

Nhưng... nãy mình mạnh miệng lắm.

Không.

Tôi hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc.

"Chú nghĩ cháu là loại người như vậy à?"

Giọng tôi lạc đi, nhưng không dừng lại.

"Cháu chỉ nhờ chú chở qua trung tâm mua sắm mua ít đồ biếu bà.

Vậy mà chú hành xử như thế."

Tôi khựng một nhịp.

"Trông chú cũng... văn minh gớm."

Vừa nói, tôi cố mở cửa xe, giả vờ giận dữ.

Đã đâm lao thì phải theo cho trót.

Nhưng cơ thể phản bội.

Hai tay run bần bật, tôi vội nhét chúng vào túi, tránh ánh mắt ông ta.

"Đây," tôi nói nhanh.

"Mấy đồng lẻ này cháu không tiếc.

Cháu cũng không gọi cảnh sát."

Tôi giơ cái ví rỗng, đập nhẹ lên lưng ghế trước.

"Còn không thì chú cho cháu xuống xe.

Coi như chưa có chuyện gì."

Mặt ông ta đổi sắc.

Ánh mắt né đi.

Ông ta quay lại ghế lái, lưng duỗi thẳng.

Chỉ còn tiếng thở dài nặng nề.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại thò tay về phía công tắc cửa, vừa làm vừa nói một câu cho đỡ khó xử.

"Chú... xin lỗi nhé.

Hồi nãy chú nóng.

Chú gặp nhiều loại người không ra gì."

Tôi gật đầu theo phản xạ.

"Không sao đâu chú.

Cháu cũng gặp nhiều rồi."

"Vậy—"

"Được rồi," ông ta cắt ngang.

"Tranh thủ lên máy bay."

Ông ta nhấn ga.

Xe phóng đi.

Tôi siết chặt quai ba lô, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Sân bay hiện ra trước mắt.

Dạ dày tôi thắt lại.

Tôi dựa đầu vào cửa kính, mặt co lại như sắp khóc.

Ông ta đang giả vờ ngây thơ hay trêu ngươi tôi?

Trong tôi lóe lên một ý nghĩ mơ hồ: mình không thể quay lại chiếc xe này được nữa.

Trung tâm mua sắm hiện ra.

Tôi mở cửa, bước xuống thản nhiên, không đợi ông ta nói gì.

"Chú đợi ngoài nhé.

Cháu ra ngay."

Ông ta do dự một lúc, rồi gật đầu chậm.

Tôi quay đi, bước theo nhịp.

Nhưng rồi—làm gì tiếp?

Tôi đứng cạnh lan can tầng hai, dựa lưng vào cột quảng cáo nước hoa.

Mùi ngọt gắt xộc lên mũi, làm cổ họng khô lại.

Dưới sảnh, người ta đi qua đi lại, túi giấy sột soạt, bánh xe đẩy rin rít trên nền gạch bóng.

Tôi không nhìn họ.

Tôi nhìn ra ngoài.

Bãi đỗ xe trắng lóa dưới nắng.

Xe ra vào liên tục.

Vài chiếc dừng lâu hơn bình thường.

Tim tôi đập nhanh mỗi lần cửa xe bật mở.

Tôi cố nhớ màu chiếc xe lúc nãy, nhưng trong đầu chỉ còn mớ lộn xộn, nhòe nhoẹt.

Tay tôi siết chặt quai ba lô.

Mồ hôi ẩm và trơn.

Đổi tay, rồi lại đổi.

Không tay nào thấy yên.

Một đứa trẻ chạy ngang, va mạnh vào hông tôi.

Tôi giật bắn, lùi nửa bước.

Lưng chạm cột.

Tôi đứng im, như thể chỉ cần không cử động thì sẽ không ai để ý.

Ngoài kia, có ai đó ngẩng lên.

Ông tài xế.

Ông ta bước hẳn ra khỏi xe.

Tôi quay mặt đi ngay, cúi xuống chiếc điện thoại tối đen, ngón tay gõ lạch cạch vô thức.

Rồi tôi ngẩng lên.

Ông ta đã gần hơn, móc điện thoại, tay quơ loạn xạ, như đang ước lượng... miêu tả tôi?

Chân tôi chùn xuống.

Ý nghĩ lóe qua: chắc ông ta gọi cho vợ.

Tôi tự nhủ, cố trấn an.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang chạy.

Tôi chạy lung tung.

Ở đâu cũng là ánh mắt, nhìn tôi như vừa làm chuyện gì ghê gớm.

Mình đâu có ăn cắp.

Chỉ là quên tiền thôi.

Vậy sao mình lại chạy?

Tôi không nhớ lần cuối mình chạy như thế này là khi nào.

Có thể là chưa bao giờ.

Phổi rát lên mỗi lần hít vào, như có ai đó nhét mảnh kính vụn vào trong ngực.

Tôi không dám dừng.

Không phải vì đau, mà vì nếu dừng lại, tôi sẽ phải nghĩ.

Đèn đường lùi dần phía sau.

Mỗi cái là một nhịp tim trượt mất.

Tôi chạy lệch sang lề, vai va vào lan can kim loại, phát ra một tiếng khô.

Cơn đau lóe lên, đủ để tôi biết mình vẫn còn ở đây.

Nhưng ngay sau đó, nó bị nuốt chửng bởi một cảm giác khác, mơ hồ hơn, quen thuộc hơn.

Mọi thứ bắt đầu nhẹ đi.

Như thể trọng lượng của tôi không còn đặt hết xuống mặt đất.

Bàn chân chạm đường mà không thật sự chạm.

Tôi biết cảm giác này.

Tôi đã biết nó quá lâu rồi.

"Không phải bây giờ," tôi lẩm bẩm, không rõ nói với ai.

Cảnh vật trước mắt tách ra thành từng mảnh rời.

Một biển quảng cáo sáng quá mức cần thiết.

Một chiếc vali lăn xéo qua vạch kẻ đường.

Một người đàn ông đứng hút thuốc, mắt lướt qua tôi rồi quay đi ngay, như thể tôi chỉ là một lỗi nhỏ trong khung hình.

Tôi thở dốc.

Mỗi hơi thở đều có mùi kim loại.

Máu khô dần trên má, kéo da tôi căng lại.

Tôi chạm tay lên trán.

Dính.

Tôi không biết mình trông như thế nào nữa, và cũng không muốn biết.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi nghĩ đến việc ngồi xuống.

Chỉ một chút thôi.

Tựa lưng vào đâu đó.

Nhắm mắt lại.

Không chạy nữa.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã làm tôi sợ.

Tôi tăng tốc.

Chân tôi không còn nghe lời, nhưng chúng vẫn chạy.

Như thể có một phần khác trong tôi đã tiếp quản.

Phần đó không hỏi, không do dự, chỉ biết tiến về phía trước.

Sân bay hiện ra rõ ràng hơn.

Không còn là ý niệm nữa, mà là khối bê tông sáng đèn, đứng đó, chờ tôi.

Tôi không nghĩ đến việc lên máy bay.

Tôi chỉ nghĩ: đến được đó thì mọi thứ sẽ tạm dừng lại.

Tôi tự nhủ, chỉ cần thêm một đoạn nữa thôi.

Chỉ cần chưa dừng lại.
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Máu trên ghế trống


Tôi ho khan ngay khi đặt chân vào sân bay.

Tôi đã có thể không đến đây, nếu mồm tôi biết giữ im lặng.

Bên trong hỗn loạn.

Dòng người trôi qua tôi như đàn cá.

Chẳng ai chạm vào ai.

Ai cũng dán mắt vào điện thoại, tay kéo hành lý.

Cho đến khi vài giọt máu rơi xuống sàn.

Có mấy ánh mắt lướt qua, rồi khựng lại ở vũng máu dưới chân tôi.

Tôi nghĩ mình gặp may.

Cuối cùng cũng có người nhìn.

Nhưng tôi chưa chuẩn bị cho kiểu may mắn này.

Tôi co chân chạy, cố né mấy cái bộ đàm lủng lẳng trước ngực họ.

Sân bay rộng hơn tôi tưởng.

Nó không chỉ cho tôi đi hướng nào.

Hướng nào cũng thấy sai.

Mãi rồi tôi mới tìm được nhà vệ sinh.

Không dễ dàng gì.

Tôi đóng sầm cửa, cúi xuống lau từng vệt máu.

Chúng đã khô, bám chặt vào da.

Bóc ra thì đau.

Tôi đành kéo thẳng tay áo của Tommy, che cho kỹ.

Bên ngoài vẫn ồn.

Tiếng bánh xe kéo lê.

Tiếng cười.

Tiếng loa.

Có giọng nói ở gần.

Chúng nói về một gã ăn mặc như Travis Bickle.

Tôi áp tai vào cửa.

Nghe rõ hơn mức cần thiết.

Mũi tôi lại chảy máu.

Mắt tối sầm.

Hình ảnh vỡ ra rồi tự ghép lại.

Có ai đó dộng mạnh vào cửa.

"Ê."

Tôi đứng yên.

Tim đập vào ngực như muốn thoát ra.

Có thể họ tới hỏi thăm.

Có thể chỉ muốn đi vệ sinh.

Tôi nghĩ tới mấy cái bộ đàm.

Nghĩ tới ánh mắt lúc máu rơi xuống sàn.

Có khi là người hâm mộ.

Tôi thấy buồn cười, nhưng không cười được.

Cửa lại bị dộng thêm lần nữa.

Tôi hít vào.

Không đủ không khí.

Tôi mở cửa.

Là một đám nhóc loi choi.

Chúng tràn vào, cười nói.

Thằng to đầu ghé sát thì thầm.

Mấy đứa còn lại hùa theo.

Tôi không dám quay đầu.

Tôi đứng yên.

Rồi tôi quay người, xách cổ thằng nhỏ nhất.

"Ừ... tao giống Travis Bickle đấy."

Tôi thả nó xuống.

Nó ngã choài.

Cả đám đứng đờ ra.

Thằng to đầu bước lên, giơ tay hòa giải.

Nó nói bọn nó không nói gì.

Tôi không nghe.

Tôi lườm từng thằng một.

Chân co rúm.

Miệng lắp bắp.

"Thằng nào nói dối... tao không để yên."

Tôi nói hết sức.

Chớp mắt liên tục.

Mắt cay xè.

Tôi không chắc mình sắp khóc hay cơ thể đang gào thét.

Có đứa nhìn tôi cười mỉm.

Rất nhanh.

Rất khẽ.

Rồi cả đám thò tay vào túi quần, dúi cho tôi vài đồng lẻ.

Những đồng tiền phẳng tắp còn vơi ẩm.

Chúng bỏ chạy.

Có thằng còn chưa kịp kéo khóa quần.

Trong phút chốc, tôi thấy mình bất bại.

Một đứa ở lại.

Nó đứng lấp ló ngoài cửa rồi bước vào, xin tôi cho dùng nhà vệ sinh.

Tôi nghĩ nó mắc thật.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, nhìn cái bóng thằng nhóc phía trong.

Khi nó bước ra, đứng nhìn tôi chần chừ, rồi quay về với vòng tay gia đình.

Tôi đã định đưa lại tiền, nhưng không kịp.

Nó chạy nhanh quá.

Số tiền cứ thế nằm gọn trong túi quần tôi.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, máy bay sẽ khởi hành.

Tôi ngồi tạm bên hàng ghế nhựa.

Tiếng cót két vang lên mỗi lần tôi dịch người, làm tôi khó chịu.

Tôi bồn chồn, tay lại thò vào túi áo theo thói quen.

Khi lấy ra, chỉ có vỉ thuốc giảm đau còn nguyên.

Sao không vứt cái của nợ này đi, tôi nghĩ.

Nhưng rồi vẫn uống.

Hàng ghế dần đông.

Tôi né sang đầu ghế, tránh ánh mắt, tránh cả mùi tanh kim loại.

Mắt tôi vẫn dán vào họ, từng người một.

Có người nhăn mặt.

Tôi đứng dậy bỏ đi.

Nhưng đi đâu?

Chẳng còn chỗ nào cho tôi ngồi nữa.

Rồi chuyến bay của tôi cũng đến.

Tôi lẩn vào đám đông, theo dòng người đi về hành lang dài.

Tôi thở phào.

Cuối cùng cũng có chỗ dựa lưng.

Nhưng mũi tôi lại đau.

Người phía trước thắng gấp.

Một nhân viên an ninh sân bay tiến tới, quét máy quanh người gã kia.

Anh ta kiểm tra thẻ, đọc rõ họ tên.

"Frank Carter."

Chưa đến lượt tôi, nhưng cái tên ấy đã âm ỉ trong đầu.

Nhói và thô bạo.

Tôi không thích cái máy kia.

Cũng không thích cái cách an ninh sân bay chạm vào người.

Ngay tức khắc, tôi xoay người, bước đi nhanh như chưa hề dừng lại.

Phía trước là dòng người dày đặc.

Vai chạm vai, cùi trỏ va nhau.

Chẳng phân biệt được ai với ai.

Cho đến khi thấy chút ánh sáng phía trước, tôi mới dừng lại.

Mọi thứ vẫn chuyển động.

Trong này và bên ngoài không khác nhau là mấy.

Trong khoảnh khắc, mấy con chim sà xuống, tranh nhau một con sâu non.

Chỉ một cú mổ, con sâu đã thành nhiều mảnh.

Chúng đập cánh bay đi.

Tôi nở một nụ cười thô.

Thoáng nghĩ: giá mà mình có cánh.

Khi chúng bay hết, mọi thứ lại tiếp tục.

Hỗn loạn.

Nguyên thủy.

Trong vô thức, tôi quay lại.

Không ngoảnh đầu nữa.

Tôi hòa vào dòng người.

Đến trước khu kiểm tra an ninh, tay tự dang rộng, mắt nhắm chặt, để cái máy đi qua cơ thể.

Tôi hé mắt nhìn.

Không có tiếng báo động.

Họ cũng không nói gì.

Họ chỉ xem vỉ thuốc, cái máy ảnh, quan sát một lúc rồi trả lại cho tôi.

Sau đó, họ trao tôi cái gật đầu.

Tôi chỉ nhìn họ, rất nhanh rồi quay đi.

Không đòi hỏi gì thêm.

Trước cửa ống lồng, tôi đứng khựng lại một nhịp rồi mới bước đi.

Mọi thứ như ngắt lại.

Không tiếng ồn.

Không ánh mắt.

Không ai đuổi theo.

Không có mấy viên kẹo cho đứa bé ngoan.

Chỉ có bóng lưng gầy, bước những bước rệu rã trong mái vòm.

Cơ mặt giãn ra.

Nó đau rát khi căng ở những vết trầy.

Tôi mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi kéo sang một bên.

Tay bật chế độ máy bay.

Nhìn những người xung quanh, lưng tôi duỗi thẳng cho đến khi cái bóng của tôi ngang đầu họ.

Tôi đã nghĩ lưng mình gù.

Nhưng hóa ra cũng không đến nỗi.
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Phim trắng đen


Không biết đã là một ngày hay hai ngày trôi qua.

Không ai nói với tôi điều đó.

Chỉ đến khi cánh cửa sân bay mở ra, tôi mới nhận ra mình đang đứng dưới nắng chiều của Los Angeles.

Cảm giác giống như một kẻ tị nạn vừa chạm được vào bờ.

Tay tôi thôi run, vết máu đã khô.

Tôi tháo chiếc mũ len, để gió hạ luồn qua tóc — một cảm giác mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.

Tôi cầm trong tay chiếc bánh bí đã bị cắn dở, mắt dõi theo bóng lưng của cô gái ấy giữa dòng người vội vã.

Cô ta biến mất đúng lúc những chiếc lá khô buông mình xuống vỉa hè.

Vài tòa nhà đứng đó, như thể đã nhìn thấy tất cả.

Tôi không điên.

Tôi đi thong thả trên con phố thưa người, vừa bước vừa cố lục lại trí nhớ.

Mọi thứ đến quá nhanh, không báo trước.

Tôi chỉ kịp để nó cuốn mình đi.

Miếng bánh chạm môi.

Ký ức bắt đầu tuôn ra — ghép lại rồi vỡ, như một ngọn nến tắt rồi lại được châm sáng.

Tôi nhớ ra rồi.

Chuyện đó xảy ra hai ngày trước, khi tôi còn loay hoay tìm chỗ ngồi trên máy bay.

Ai cũng đã yên vị, gọn gàng, tươm tất.

Chỉ có tôi đứng khựng giữa lối đi, hành lý còn vướng trên tay, phía sau là một hàng người đang chờ.

Tôi vội nhấc đồ lên khoang chứa.

Có người né sang bên.

Họ lướt qua tôi, vài vai vô tình va trúng cái vai còn đau nhức.

Cơn tê buốt lan ra nhanh chóng.

Nhưng rồi tôi cũng ngồi được xuống.

Lưng tựa vào chiếc ghế bọc nệm, đầu óc tôi như được xoa dịu.

Cảm giác ấy lan dọc cơ thể.

Mắt tôi trĩu xuống.

Cuối cùng thì cũng thở được.

"Cho qua với."

"Tôi đụng vào giày của cô à, xin lỗi nhé."

"Chị ơi, con chị làm rơi bánh quy lên váy em rồi."

Những giọng nói nối tiếp nhau, nhưng chúng đều đến từ một người.

Nó tiến lại gần, đều đặn, rồi dừng ngay bên cạnh tôi.

Những lời phàn nàn khác chấm dứt.

Chỉ còn lại mùi Joy by Dior — thứ mùi đắt tiền, kín đáo.

Chân bắt chéo.

Môi đỏ sẫm.

"Mẹ kiếp, cái váy mới mua."

Câu nói đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.

Tôi liếc sang, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi ủng đen bóng đang khẽ đung đưa một cách thản nhiên.

Rồi tôi cúi xuống nhìn chân mình, những sợi chỉ thừa trên đôi giày cũ.

Tôi co chân lại, vô thức giấu đi sợi dây chưa buộc.

Tôi với đại một quyển sách, mở bừa một trang, lẩm nhẩm vài dòng vô nghĩa.

Đại loại như: anh yêu em, nhưng chưa từng nói.

Tôi khựng lại, đổi sang quyển khác — thứ gì đó viết về quyền lực và thao túng.

Tôi cầm nó một lúc rồi mới nhận ra mình đang cầm ngược.

Tôi liếc sang.

Cô ta cũng đang đọc.

Ngón tay lướt chậm trên những dòng chữ, bình thản.

Cuối cùng, tôi bỏ sách xuống, chọn một tờ tạp chí.

Chỉ vài gương mặt là lọt vào mắt tôi.

Một tiếng cộc khẽ vang lên khi cô ta khép sách.

Cô lấy gương, tay kia cầm thỏi son, chấm nhẹ lên bờ môi vốn đã đỏ.

Cô bặm môi một cái.

Tim tôi chệch đi một nhịp.

Nhịp đó trở nên rõ ràng hơn khi cô xoay chiếc gương về phía tôi.

Ánh mắt sắc, tỉnh.

"Anh... mở phim được không?

Chán quá."

"Được thôi."

Tôi vẫn chưa kịp định thần, ngón tay đã đưa lên mở chiếc màn hình nhỏ.

Mắt tôi hướng về bộ "12 người đàn ông giận dữ".

Không nghĩ ngợi, tôi chọn phim luôn.

"Hình xăm đẹp đấy."

Một câu vô thưởng vô phạt được thốt ra.

Đi sau là một nụ cười nhỏ.

Ngay lập tức, tôi thu tay lại, che đi những vệt máu khô.

"Phim gì thế?

Trắng đen à?

Thôi, phim này chán lắm.

Người già mới xem."

Cô ta hỏi.

Bộ phim vẫn chưa vào đoạn mở đầu, cô ta đã thoát ra và mở "Titanic".

Rất thẳng thừng.

Tôi thở dài, ngồi gọn sang.

Cô ta dịch người qua phía tôi.

Chân thôi bắt chéo.

Có một thứ gì đó cào xé trong lòng.

Tôi lại thở dài một tiếng nữa, đủ nghe.

...

Không hồi đáp.

Đèn trong khoang tối dần, tôi nhìn xung quanh, ai cũng như chúng tôi.

Màn hình ai cũng sáng.

Cô ta càng gần hơn.

Gần đến mức tay chúng tôi chạm nhau qua túi sách của cô ta.

Tôi để thời gian lặng trôi.

Có thể, khi mọi thứ đủ lâu, cô ta sẽ ngồi gọn lại chỗ — tôi nghĩ.

Tôi cứ nhìn đồng hồ, nhìn cái vẻ mặt tự mãn của Jack.

Tự hỏi: anh ta mà không lên thuyền thì có phải ổn không.

Anh ta không đáp lại, chỉ có giọng cười của nàng "Rose" bên cạnh là khúc khích.

Tôi không nhớ mình đã coi bộ phim này bao nhiêu lần.

Nó là kiểu phim mà ai yêu điện ảnh cũng đã xem một lần.

Với tôi, lần nào cũng chung một câu hỏi.

Sao mọi người dễ khóc thế?

Đến đây, não tôi không chịu được nữa.

Nó không muốn chứa những thứ này.

Tôi duỗi vai, làm nó rộng hơn.

"Nó có gì hay thế?

Jack hay con tàu?"

Tôi hỏi.

Lên giọng, nói vu vơ.

"Quan trọng gì chứ?

Cặp này yêu nhau đẹp mà."

"Không thấy nó phi logic à?

Chẳng ai ngoài đời lại đi yêu một người chỉ qua một tấm vé lên tàu cả."

Tôi đáp, giọng gắt hơn trước.

Cô ta cười nhẹ trước sự cộc cằn của tôi.

Liệu cô ta có thực sự hiểu điện ảnh?

Tôi cũng mơ hồ với câu hỏi của chính mình.

"Thật vậy à?" cô ta nói tiếp.

"Thế thì mới có phim mà coi đấy."

Tôi liếc cô ta, nghĩ sẽ làm cô thôi trò vờn cợt này.

Cô không để ý, nhâm nhi tách cà phê.

Dường như cô ta còn không thực sự uống.

Cô ta đưa cho tôi một tách.

Tôi nhận lấy, đưa lên uống cho bõ tức.

Mùi cà phê nồng nặc quanh đầu mũi, đánh thức bộ não mơ màng của tôi.

Nhấp một ngụm, nó đắng ngắt.

Chẳng ai nhìn, tôi uống hết trong vài giây.

Không lý do gì, tôi nở một nụ cười sau đó.

Cô ta cũng nhìn tôi, cười.

Một nụ cười quen thuộc.

Mọi thứ như đồng điệu.

Chỉ đến qua tách cà phê.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, mắt dõi theo cặp tình nhân trên màn hình.

Những cảnh khoác vai, ôm eo vẫn làm tôi nhăn mặt.

Chỉ là... không theo cảm giác cũ nữa.

Tiếng xe đẩy lết trên mặt sàn, người tiếp viên lại gần, cô lấy trong khay hai chiếc bánh bí.

Lần này, tôi đưa tay ra, cầm lấy hai phần, đặt lại ngay ngắn.

Tôi ngồi trong cùng.

Có lẽ tư thế bất tiện vừa rồi của tôi làm cô ta cười thành tiếng.

"Anh làm tôi mắc cười quá."
 
Đêm Cuối Cùng Của Thế Giới Cũ
Cô ta


Tôi vô thức cũng cười theo.

Dường như bản thân đã bị cuốn theo cảm giác này từ lúc nào.

Cô ta cởi nhẹ chiếc áo ren mỏng bên ngoài, ngáp nhẹ rồi cất gọn sang một bên.

Vải áo vô tình chạm lên ngón tay tôi.

Mang theo sau là dòng điện nhỏ.

Tôi giữ nguyên ngón tay mình như vậy.

Đủ lâu.

Cảm giác như đang chạm vào một thứ trái cấm.

Nhưng... không có gì xảy ra sau đó.

"Anh nghe người ta nói về việc lưỡi sẽ "ngủ đông" khi đi máy bay chứ?

Chắc là họ đúng, bánh bí này nhạt quá."

Cô ta phủi bớt lớp bụi đường, đưa lên và cắn một miếng to.

"Tôi biết."

Tôi đáp, nhìn theo cử chỉ của cô, tay tôi đưa miếng bánh nhỏ lên miệng.

Nó nhạt thật.

Tôi đã bị vẻ ngoài của nó lừa.

Từ khi nào mà việc này bắt đầu?

Vai tôi trìu xuống, dựa đầu vào ghế.

Thở nặng.

Nhưng nó còn quan trọng không?

Thời gian trong khoang tàu cứ trôi, đều như một bản nhạc Jazz.

Bộ phim cũng đi đến hồi kết.

Chỉ một nụ cười nở nhẹ trên môi cô gái.

Tôi quay sang, khẽ nhìn cô ta kĩ hơn.

Tôi chưa nghĩ mình dám làm như vậy.

Cô chỉ trơ ra cái vẻ trầm tư, mắt chớp chậm.

"Cô không khóc à?"

Tôi hỏi.

Cô ta quay sang, nhìn tôi một lúc.

"Khóc á, đáng không?"

Cô ta cười nhẹ, rồi lấy tay che miệng.

"Anh làm như con đàn bà nào coi bộ phim này cũng sẽ khóc sướt mướt à?"

Cô ta trả lời thẳng thừng, quá nhanh đến nỗi câu hỏi của tôi bị đẩy sang cho chính mình.

"Mũi anh sao thế?"

Cô ta bất chợt hỏi.

Ánh mắt cô nhìn tôi, vẻ nghiêm trọng.

Ngực tôi đột nhiên co thắt.

Chỉ đủ thở một tiếng dài.

Một chút đau buốt trong cổ họng.

"Sao thế?"

Tôi đưa tay lên mũi theo phản xạ.

Nó ngứa rát.

Vơi những giọt máu trên đầu ngón tay tôi.

Ngay lập tức, tôi ôm mặt, quay đi.

Tay ra hiệu rằng mình ổn.

Mắt tôi đờ ra, miệng lẩm bẩm, nói những câu vô nghĩa.

Rên không thành tiếng.

"Chuyện gì thế?"

Tôi hỏi lại lần nữa dù biết chuyện gì đã đến.

Phải.

Bộ dạng của tôi trông rất kì cục.

Tôi lại mò túi, kiếm số thuốc giảm đau.

Trong túi tôi chẳng có gì ngoài một khoảng không rỗng tuếch.

Tôi nhớ đã để đâu đó trong ba lô.

Hoặc cũng có thể tôi đã làm rớt.

Mọi thứ cứ thế nén lại, đục quánh.

Tai tôi chỉ còn nghe được những tiếng ù.

Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục.

"Tôi bị sợ độ cao."

Tôi nói đại một lý do.

Những bụi đường trên bánh cứ thế len vào lỗ mũi, làm tôi ho không kiểm soát.

Tôi liếc sang, chỉ đủ cho cô ta một ánh nhìn.

Như một lời cầu cứu vô vọng.

Cô ta đứng dậy, bước thẳng thừng về phía buồng sau.

Cô ta bỏ đi ư?

Có lẽ cô ta muốn ngồi một chỗ khác.

Thoải mái hơn.

Mắt tôi chớp liên tục, nhòe dần.

Chỉ còn thấy bóng lưng cô ta bước đi thanh thoát.

Mang theo những tiếng gót dày, gõ nhẹ trên nền.

Không ngoảnh lại.

...

Hoặc cũng có thể... cái bánh bí chưa đủ ngon để níu cô ở lại.

Dòng suy nghĩ vô tư lướt qua tiền thức, không xin phép.

Nhưng sao tôi lại phải giữ?

Tôi không trả lời được.

Một lúc sau, cô ấy quay lại cùng với người tiếp viên.

Tôi nhìn cô, nở một nụ cười ngượng.

Cô ấy chỉ bắt chéo tay, rồi kéo những món đồ của mình sang một bên.

"Anh ổn chứ?" người nhân viên hỏi.

Tôi vẫn theo thói quen.

"Ổn.

Chỉ là lần đầu đi máy bay thôi."

Nó dần lệch khỏi điều mà cơ thể tôi muốn.

"Thưa anh, nếu anh cảm thấy không ổn, cứ ra hiệu cho tôi.

Mặt nạ oxy ở phía trên."

Cô ta nghiên người, chỉ tay lên phía trên đầu tôi.

Tôi cau mày, lấy áo khoác che đi khuôn mặt bơ phờ.

Một tiếng tặc lưỡi.

Cái mặt nạ đó thì giúp được gì.

Nó cứ treo lủng lẳng, vô thưởng vô phạt.

Liệu có ai khác sẽ dùng?

Mọi suy nghĩ cứ trôi dạt, không neo một điểm cố định.

"Được rồi."

Tôi lên giọng.

"Tôi ổn mà, thật đấy!"

Người tiếp viên không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh, như chờ một tín hiệu là sẽ hành động.

"Dạ được rồi, chị.

Tụi em lo được."

Cô ta thì thầm vào tai người tiếp viên.

Người ấy gật đầu, rồi cả người trôi theo tiếng xe đẩy.

"Lần đầu ai đi chẳng vậy."

Cô ta ngồi lại bên cạnh, khẽ nói.

"Ừ..." chỉ một tiếng kêu yếu ớt, não không nghĩ được gì ngoài từ này.

Tôi chưa dứt câu, cô ta đã thò tay vào túi, đưa tôi một vỉ thuốc giảm đau còn nguyên.

Không quên kèm theo một nụ cười như đã nắm thóp.

"Anh có bệnh lý à?

Cho anh mượn này."

Tôi chụp vội, thời gian đâu để nghĩ.

Viên con nhộng trôi xuống khô khốc, không cần nước.

Không có gì thay đổi; cơn đau vẫn nằm đó, không tăng cũng chẳng giảm, như thể cố tình kéo dài.

Khoảng trống giữa lúc nuốt và lúc dịu lại mở ra, và tôi mắc kẹt trong đó.

Liệu tôi có đang thúc ép nó quá không?

Dòng suy nghĩ đó cứ trôi vô định.

"Cảm ơn nhé."

Không một câu nào sau đó.

Đến khi khoang máy hạ nhiệt, tôi mới nói ra câu mình đáng lẽ phải nói từ trước.

Dù nó đã muộn.

Cô ấy đã ngủ.

Chỉ còn điện thoại là vẫn sáng.

Tôi trồm người lên, nhìn xung quanh.

Mắt ai cũng nhắm.

Tôi thấy mừng vì chỉ mỗi tôi còn thức.

Mắt nhìn xa xăm, hướng về những chấm sáng mỏng phía dưới, qua lăng kính cửa sổ.

Dưới chân tôi có phải New York?

Tôi chưa bao giờ thấy nó từ trên cao.

Dù nó là gì thì khung cảnh này đắt hơn rất nhiều so với nơi tôi đang ngồi.

Tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Để thời gian trôi như chuyến bay này.

Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt.

Không lâu đâu.
 
Back
Top Dưới