Cheonghwa lại bắt đầu một sáng đầu tuần rộn ràng, nhưng đâu đó, không khí dường như mang theo điều gì đó khác hẳn thường ngày.
Học sinh tụ tập quanh bảng thông báo, xì xào to nhỏ.
Tờ giấy trắng được dán ở giữa bảng, đúng vị trí nơi thường dán kết quả các kỳ thi quan trọng.
Mực đen, chữ rõ ràng, gọn gàng - như một phát ngôn chính thức:" Tôi là Jeong JihoonVà tôi thật sự thích Lee SanghyeokNếu có ai còn muốn bàn tán, thì Jeong Jihoon này sẽ không để yên ''Phía dưới là chữ ký gọn lỏn, rất đặc trưng:- Jeong JihoonKhông ai biết hắn dán từ lúc nào.
Có người bảo thấy hắn đi ngang qua bảng thông báo lúc trời còn mờ sáng, cầm theo một cuộn băng dính và một tờ giấy.
Một đòn chí mạng, đơn giản.
Nhưng không ai phản bác được.Sanghyeok nhìn thấy nó khi đến trường.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở hàng chữ in đậm kia.
Một thoáng sững người, gương mặt đỏ lên vì ngạc nhiên lẫn cảm động.
Cậu không nói gì.
Chỉ đứng đó rất lâu, mắt không rời khỏi tờ giấy.Ở phía xa, Jihoon đứng dựa vào lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát.
Không ồn ào, không cần người ủng hộ, chỉ có một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi, khi ánh mắt của hắn và Sanghyeok chạm nhau qua khoảng sân rộng.Trong phòng học khối 12, không khí như đông lại.
Tin tức lan nhanh còn hơn cả buổi họp khẩn của Hội học sinh.Minseok là người phát hiện đầu tiên trong nhóm S5, mắt lướt qua dòng chữ rồi im lặng suốt quãng đường lên lớp.
Wangho thì nắm chặt quai cặp, miệng mím chặt - rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra.
Cả nhóm đứng quanh Sanghyeok khi vào lớp, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đều chung một thái độ: tụi tao đứng về phía mày, thế thôi.Ở phía xa hơn, F6 cũng chẳng ngồi yên.Dohyeon vẫn luôn đến trường sớm như thường lệ - trách nhiệm của trưởng ban kỷ luật không cho phép cậu lơ là.
Và tất nhiên, cũng chính cậu là người đầu tiên nhìn thấy tờ giấy đó được dán công khai giữa bảng thông báo chính của trường.Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, đám học sinh tụm lại trước bảng như thể có một vụ scandal tầm cỡ nổ ra.
Một vài người rút điện thoại ra chụp, vài kẻ khác thì nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.Dohyeon chỉ đứng từ xa, khoanh tay.
Ánh mắt hơi cau lại, thở ra một hơi thật khẽ."
Quyết tâm chơi ván cờ này thật đấy à, Jeong Jihoon "Sân bóng rổ phía sau dãy lớp học vang lên tiếng bóng nảy nặng nề.
Moon Hyeonjoon ném bóng với lực tay rõ ràng lớn hơn thường lệ, từng cú ném dứt khoát như trút bỏ nỗi khó chịu đang âm ỉ trong lòng.
Gương mặt cậu lạnh đi, chẳng buồn giấu vẻ bực dọc.Cạnh đó, Minhyung khoanh tay dựa vào khung cột sắt, mái tóc hơi rối vì gió sớm, ánh mắt dõi theo từng cú ném như chẳng bận tâm điều gì.
Cậu im lặng, nhưng trong đầu không ngừng xoay quanh chuyện vừa xảy ra.
Bản thông báo đó - không chỉ là tin sốc, mà còn là một lời tuyên chiến rõ ràng.
Tim cậu đập chậm lại một nhịp khi nghĩ đến người đang trở thành tâm điểm của tất cả.Xa xa, đám nữ sinh vẫn tụ lại ở hành lang, hú hét khi thấy hai người.
Nhưng hôm nay, cả Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon đều không bận tâm.
Một người lo lắng.
Một người nổi cáu.
Bầu không khí vốn nên sôi động lại lặng đi khác thường.Ở góc khác của trường, Kim Hyukkyu vẫn yên tĩnh ngồi trong thư viện, gập nhẹ cuốn sách trước mặt, ánh mắt dõi qua cửa sổ ra khoảng sân đang náo nhiệt.
Cậu chẳng bất ngờ gì cả.
Dù không tham gia vào những ván cờ hỗn loạn kia, Hyukkyu luôn biết rõ ai đang bước từng nước đi đầy toan tính.Đến giờ nghỉ trưa, Sanghyeok chủ động đi lên sân thượng của trường vì cậu biết có người đang đợi cậu, hơn nữa có một số chuyện không thể nào tránh né mãi được.
Jihoon đã đứng đó, tựa lưng vào lan can, áo đồng phục hơi nhăn.
Nghe tiếng bước chân, cậu không quay lại ngay.
Chỉ khi Sanghyeok bước gần hơn, hắn mới quay người lại đối diện với cậu:" Cuối cùng cậu cũng chịu tới "" Sao cậu lại làm vậy?
" " Tớ nghĩ rằng nếu tớ không làm gì, thì bọn nó sẽ tiếp tục bàn tán sau lưng cậu, Sanghyeokie à ''" Cậu không nhất thiết phải làm thế, tớ- "" Lee Sanghyeok, tình cảm của Jeong Jihoon này , cậu nhìn không ra sao "Một khoảng lặng căng như dây đàn.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ ẩm quen thuộc sau cơn mưa đêm qua."
Cậu biết tớ chưa từng tin tưởng cậu"" Không sao.
Tớ là kẻ không đáng tin.
Nhưng tớ chưa từng lừa dối cảm xúc của chính mình "Sanghyeok cúi đầu, mắt khẽ đỏ lên."
Cậu làm rối tung mọi thứ lên rồi ''" Vì cậu đáng để mọi thứ bị rối tung "Jihoon vẫn nhìn Sanghyeok, ánh mắt không rời.
Cậu khẽ cười - nhưng nó không còn là nụ cười đùa cợt như mọi khi."
Tớ không biết gọi cảm giác này là gì.
Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy không thể làm ngơ ''Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt dao động."
Tớ muốn bảo vệ cậu theo cách riêng của tớ "Jihoon bước một bước lại gần."
Có thể tớ không phải người tử tế.
Tớ cũng không chắc bản thân có đang thật sự hiểu cậu, hay hiểu cả bản thân tớ "" Nhưng nếu phải chọn một người để phá rối cuộc sống hiện tại thì tớ muốn chọn cậu, Lee Sanghyeok "Sanghyeok khẽ cắn môi.
Cậu không trả lời, không lùi bước, nhưng cũng không tiến tới."
Đừng bắt tớ phải giải thích nó là gì.
Tớ chỉ biết hôm nay, nếu tớ không nói ra, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa "Gió vẫn thổi, chạm nhẹ vào những sợi tóc lòa xòa trên trán Sanghyeok.
Cậu vẫn đứng yên, giữa ranh giới của sự tổn thương và rung động, giữa niềm tin và hoài nghi.Sanghyeok im lặng thật lâu sau khi Jihoon kết thúc lời nói.
Cậu siết nhẹ vạt áo mình, cố giữ cho giọng không run."
Cậu luôn làm mọi thứ theo ý mình, không cần xin phép ai, cũng chẳng sợ bị đánh giá "Giọng Sanghyeok hơi nghẹn lại."
Vậy mà không hiểu từ lúc nào, tớ đã bắt đầu để tâm đến từng hành động, từng lời nói của cậu "Sanghyeok cuối cùng cũng đối diện Jihoon, lần đầu tiên không né tránh."
Jeong Jihoon nếu cậu muốn phá rối cuộc sống của tớ.
Thì có lẽ tớ đã chờ điều đó từ rất lâu rồi "Lần này, chính Sanghyeok là người bước một bước về phía trước."
Chỉ là đừng khiến tớ phải hối hận vì đã mở lòng "Jihoon bật cười.
Không phải nụ cười trêu chọc hay tự mãn - mà là một nụ cười nhẹ nhõm, pha lẫn xúc động khó giấu."
Vậy là cuối cùng, tớ cũng làm được rồi "Jihoon đưa tay lên, định xoa đầu Sanghyeok nhưng lại dừng lại giữa chừng, chờ ánh mắt cho phép.
Sanghyeok không gật đầu, cũng không từ chối - nhưng cậu không tránh đi.
Cái xoa nhẹ đến mức chỉ như gió lướt qua, nhưng với hai người bọn họ, nó còn hơn cả một cái ôm.Cả hai không nói gì thêm.
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên từ xa."
Đi thôi.
Quay lại lớp " - Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, giọng nhẹ như gió" Đều nghe cậu " - Jihoon cười mỉm đáp, rồi đi bên cạnh Sanghyeok - không quá gần, cũng không quá xa.
Nhưng lần này, không ai quay lưng đi trước.Chỉ là hai người - trong tiếng gió nhẹ và ánh nắng cuối trưa - bước xuống khỏi sân thượng, như thể vừa rẽ vào một đoạn đường hoàn toàn khác.Jihoon và Sanghyeok sánh vai bên nhau trở về lớp, bước đi bình thản.
Việc họ đi cạnh nhau - không giấu giếm, không né tránh - chính là lời tuyên bố rõ ràng nhất.Ngay khi hai người vừa xuất hiện ở đầu hành lang, đám học sinh lập tức nháo nhào.
Ánh mắt ngạc nhiên, tiếng bàn tán, những cú huých tay nhau lén lút lan ra như sóng.
Trước cửa lớp 12/1, cả nhóm F6 và S5 đã đứng đợi tự lúc nào - không hẹn mà gặp.
Tổ hợp nhan sắc ấy chói lóa đến mức khiến đám đông xung quanh phải nheo mắt lại.F6 và S5 vốn chẳng mấy khi đứng cùng một chỗ nếu không vì họp hành hay tranh luận, nhưng lúc này lại như cùng thở chung một nhịp.
Dù là lo lắng cho bạn mình, hay ánh nhìn vô thức lạc về phía người bên nhóm đối phương - những người mà họ chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu để tâm.Từ giây phút đó, định mệnh của tất cả bọn họ đã được định sẵn là sẽ quấn chặt lấy nhau không rời.
....
Lee Sanghyeok --> Jeong Jihoon
Gió đêm lùa qua hàng cây bên sông, mang theo mùi nước và hương cỏ ẩm.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, từng cánh cỏ lau đung đưa theo nhịp gió, phía xa là cây cầu sáng đèn lấp lánh soi bóng xuống mặt nước lăn tăn.Hai người đi dọc theo bờ sông, bước chân đồng điệu nhưng im lặng.
Jihoon là người phá vỡ sự im lặng này trước."
Sanghyeokie biết không, tớ từng nghĩ mình chỉ là một đứa biết la cà, biết chống đối.
Không phải kiểu người mà Hội trưởng như cậu sẽ nhớ tên "" Tớ không quên tên người suýt đánh nhau với tiền bối khối trên vào năm ngoái đâu " - Sanghyeok liến nhìn hắn" Không phải suýt.
Là tớ đánh rồi "Cả hai cùng bật cười khẽ, tiếng cười tan vào gió.
Một lúc sau, Jihoon dừng lại, ngồi lên lan can thấp nhìn ra sông.
" Nhưng từ lúc cậu cứ thản nhiên nhắc tên tớ trong các buổi họp, cứ bình thản nhìn tớ như thể tớ là học sinh gương mẫu nào đó "" Tớ nghĩ mình đã có được sự chú ý của cậu rồi " - Jihoon ngừng lại một chút, mắt khẽ nheo."
Tớ không nhìn cậu như học sinh gương mẫu" - Sanghyeok dựa lưng vào lan can cạnh hắn" Vậy thì nhìn như gì?
"Sanghyeok quay mặt sang.
Đèn đường hắt ánh vàng lên gò má Jihoon, lên ánh mắt cậu ấy - có chút bướng bỉnh."
Như người mà tớ không biết phải xử lý thế nào "" Chắc là lần đầu tiên Sanghyeokie không có phương án dự phòng trong đầu nhỉ?
" - Jihoon mỉm cười" Có "Sanghyeok quay hẳn về phía Jihoon, đôi mắt bình thản nhưng chân thành."
Là để yên cho cảm xúc quyết định "Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu.
Một chút kinh ngạc.
Một chút lặng đi."
Vậy cảm xúc của cậu giờ đang nói gì?
"Gió thổi qua tóc hai người.
Tiếng nước vỗ vào bờ vang vọng trong đêm tĩnh lặng."
Rằng tớ muốn ở bên cậu thêm một lúc nữa " - Sanghyeok nhẹ giọng, gần như chỉ để Jihoon nghe thấyJihoon bật cười khẽ - một kiểu cười bất lực, nhẹ nhõm và ngốc nghếch.
Nhưng khi Sanghyeok có ý xoay người bước đi tiếp, cậu bất ngờ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay áo cậu ấy."
Ở lại với tớ đi "Bàn tay nắm không chặt, nhưng đủ để giữ người kia lại.Sanghyeok dừng bước, cảm nhận rõ hơi ấm từ đầu ngón tay truyền qua lớp áo mỏng.
Cậu nhìn xuống, rồi nhìn lại Jihoon.
Người kia vẫn đang nhìn mình, ánh mắt vừa chân thành vừa dè dặt - kiểu ánh mắt chỉ dành cho ai đó đặc biệt.Sanghyeok không nói gì thêm.
Cậu dịch lại gần một chút, vai chạm vai.
Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cả hai không ai nhích ra.Hai người vẫn đứng cạnh nhau, vai kề vai, gió sông mát rượi luồn qua tán cây, thổi nhẹ vào tóc cả hai.
Bầu không khí giữa họ cứ như đang treo lơ lửng - yên ắng mà chẳng hề gượng gạo."
Mai để tớ chở cậu đến trường nha?
" - Bỗng Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ xíu" Hả?
Tự dưng đòi chở tớ?
" - Sanghyeok bất ngờ quay sang nhìn" Thì hôm nay đi chung thích quá mà mai lại tự đi một mình, tớ thấy hơi hụt hẫng á.
Với cả tớ muốn chở cậu đi thử xem cảm giác nó thế nào " - Jihoon mím môi, lúng túng giải thích" Cậu muốn biến tớ thành công cụ thể hiện sự sở hữu à?
" - Sanhyeok nheo mắt, cố giấu nụ cười bên môi" Còn hơn thế " " Tớ tính sáng mai tới sớm, dựng xe ngầu ngầu chờ trước nhà cậu.
Sanghyeokie bước ra là có trai đẹp đón ngay " - Jihoon nhún vai" Chắc chắn là ngầu chứ không quê?
" - Sanghyeok bật cười thành tiếng, giọng đùa nhưng ánh mắt thì dịu hẳn" Tớ đảm bảo.
Sáng mai trời có sập cũng vẫn có mặt.
Xe sạch bóng, mũ bảo hiểm đôi, nhạc tình nữa cơ "" Được.
Nhưng mà cậu phải đi đứng đàng hoàng đấy " - Sanghyeok lắc đầu, nhưng môi lại cong lên rõ rệt" Cậu yên tâm.
Cả trường sẽ biết Hội trưởng hội học sinh đang được Jeong Jihoon này hộ tống " - Jihoon hí hửng Sanghyeok không đáp lại ngay, chỉ nhìn sang cậu.
Gương mặt vừa tinh quái vừa trẻ con ấy đang sáng rỡ, như một đứa nhỏ vừa được phát phần thưởng.Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:" Mai nhớ đến sớm ''" Tớ sẽ đến trước 30 phút luôn!
"Gió lại thổi qua, cuốn theo tiếng cười khúc khích của Jihoon.
Còn Sanghyeok, lần đầu tiên cậu thấy mong chờ một buổi sáng đến trường như vậy.Sáng hôm sau.Chiếc mô-tô dừng cái " két " trước cổng.
Jihoon tháo mũ bảo hiểm, huýt sáo một cái.
Sanghyeok bước ra khỏi cửa - khuôn mặt khó mà đoán nổi đang giận hay đang cảm thấy buồn cười."
Cậu thật sự tới chở tớ bằng cái này hả?
" - Sanghyeok nhìn chiếc mô tô đen nhám, gắn miếng sticker " My way or no way!
" lấp lánh sau đuôi xe."
Chứ sao?
Tớ nói là làm.
Cậu tưởng tớ nói đùa hả?
" " Lên đi.
Hôm nay Hội trưởng hội học sinh sẽ được Jeong Jihoon đích thân đưa đến trường, bảo đảm tới nơi trong ánh nhìn ngưỡng mộ của toàn thể học sinh " - Jihoon ngẩng mặt đầy tự hàoSanghyeok ngẩng đầu, định nói gì đó.
Nhưng Jihoon đã cúi xuống, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu.
Ngón tay lướt ngang qua má, chỉnh quai cẩn thận, rồi gài lại bằng một tiếng " tách " nhỏ xíu.
Cậu ngồi phía sau, tay đặt hờ vào yên xe, cố không chạm vào Jihoon dù đường có hơi xóc."
Tay cậu đang làm gì vậy?
" - Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng lém lỉnh."
Giữ thăng bằng " - Sanghyeok đáp tỉnh rụi."
Cậu ôm eo tớ đại đi.
Té một cái là kéo nhau cùng ngã luôn á " - Jihoon cười nhăn nhở, không quay đầu lại."
Tớ không muốn bị ghi nhớ là một vị Hội trưởng được chở tới trường rồi ôm eo người ta đâu "" Người ta là ai hả?
" " Nói lại thử xem " - Jihoon thắng xe lại một cái két, quay nhẹ đầu"...Là cậu " " Đi nhanh đi, còn muốn gây náo loạn bao nhiêu nữa " - Sanghyeok khẽ, rồi đập nhẹ vào lưng JihoonJihoon cười toe toét, rồ ga chạy tiếp - mặt vui như được phát lì xì đầu năm.Và đúng như dự đoán khi họ tới trường, học sinh từ trong ra ngoài đều ngước nhìn.
Người thì huých nhau: " Ê ê cặp đôi hot nhất trường tới kìa!!
" , người thì lôi điện thoại ra chụp lia lịa.
Có đứa còn hét: " Sanghyeok ngồi sau Jihoon thiệt kìa má ơi tôi khóc!!!
"Còn Jihoon?
Cười như mở hội.Sanghyeok thì giả vờ không thấy gì, nhưng tai lại ửng đỏ từ bao giờ...Trong phòng hội nghị sáng sớm hôm đó - nơi chỉ có năm người S5 bọn họ, nơi không còn ánh đèn sân khấu, chỉ có sự thật và lòng tin.Wangho ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tối lại, tâm trạng phức tạp không giấu nổi trong ánh nhìn."
Mày chắc rồi chứ ?"
- Giọng cậu hơi trầm, nhưng không gay gắt Sanghyeok không trả lời ngay.
Cậu khẽ gật đầu, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại mang theo chút gì đó rất chắc chắn."
Tao không dám chắc lần này Jihoon sẽ hoàn toàn thật lòng "" Nhưng mà tao thực sự muốn thử.
Và lần này, tao quyết định tin tưởng Jihoon "Trong khoảnh khắc, căn phòng như lặng đi.
" Được.
Bọn tao ủng hộ mày " - Siwoo vẫn đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn dứt khoác nóiChoi Hyeonjoon và Minseok không cần nói gì nhiều - chỉ nghe xong rồi đồng thời gật đầu.
Cái gật đầu của những người đã đồng hành cùng Sanghyeok đã lâu, và sẵn sàng bước đi cùng nhau đến cuối cùng.Không có những lời hoa mỹ, không có diễn văn cảm động.
Chỉ là những ánh nhìn, lời nói chắc chắn - Và một niềm tin rằng, lần này Sanghyeok không bước đi một mình.
.....Sau giờ học.Hành lang dài vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại nhè nhẹ.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa kính mờ bụi, đổ thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch.Wangho đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một tập ảnh vừa rửa xong.
Cậu đang kiểm tra lại từng tấm, ánh mắt chăm chú.
Có vẻ cậu không ngờ ai đó sẽ đi ngang qua vào giờ này.Một tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.
Không cần quay lại, Wangho đã biết là ai."
Tan học rồi mà vẫn phải đi kiểm tra đấy à?
" - Cậu hỏi, giọng bình thản" Không " " Tiện đường thôi " - Dohyeon đáp, tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt lướt qua vài bức ảnh Wangho đang cầmWangho không nói gì thêm.
Cậu lật qua một bức hình: một khung cửa sổ mở hé, rèm trắng tung bay.
Chụp ngược sáng."
Mờ '' - Dohyeon nhận xét thẳng thừng."
Tôi không cần đánh giá " - Wangho đáp lại ngay, nhưng cũng không cất tấm ảnh đi."
Hình như...Cậu không còn ghét tôi nữa?
" - Dohyeon tựa người vào tường, giữ khoảng cách" Tôi là người rộng lượng, không cần phải ghét ai mãi " - Wangho dừng tay một thoáng" Tốt "" Đừng hiểu nhầm " - Wangho nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt nheo lại trước nắng chiềuMột thoáng im lặng trôi qua.
Gió luồn qua khe cửa, thổi nhẹ vào cổ áo.
Dohyeon nhìn xuống sàn, ánh mắt dường như chìm đi đâu đó."
Wangho "Cậu cất tiếng gọi, chậm và thấp.
Cái tên phát ra như thể đang trượt ra khỏi miệng mà không có sự cho phép từ lý trí.Wangho quay sang, một cái liếc nghiêng đầu, không trả lời.Dohyeon nhìn cậu.
Có gì đó muốn nói - ánh nhìn hơi chùng xuống, môi khẽ mím lại như đang lưỡng lự.
Tay phải rút ra khỏi túi, cử động chậm chạp như thể đang cân nhắc việc chạm vào ai đó.Nhưng rồi, sau một nhịp thở, cậu siết tay lại và buông xuống."
Không có gì " - Dohyeon rút lời, quay mặt đi, giọng khàn khàn gần như nói với chính mình.Wangho nhìn cậu một giây lâu hơn cần thiết.
Không hỏi lại.
Cậu chỉ quay sang phía cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở vệt nắng đang tắt dần trên bức tường đối diện.Cả hai đứng im, giữa ánh chiều muộn không ai rời đi, cũng không ai nói gì thêm.
Hành lang vẫn lặng im như thường, chỉ có điều, cảm xúc của họ dành cho đối phương đã chẳng còn mang ý nghĩa đơn thuần.Sau sự kiện tờ giấy dán lên bảng thông báo - lời tỏ tình công khai không chút giấu giếm, Sanghyeok và Jihoon không còn tránh né nữa.
Chiếc mô tô màu đen nhám lao vào sân trường với tốc độ vừa đủ.
Jihoon kéo chiếc mũ bảo hiểm lên, mái tóc đen rối nhẹ vương trên trán, ánh mắt hờ hững liếc sang - trông như thể vừa bước ra từ một thước phim mà chẳng cần diễn .
Phía sau hắn, Sanghyeok ngồi yên, tay đặt nhẹ lên eo Jihoon.
Bộ đồng phục thẳng nếp, bảng tên hội trưởng lấp lánh dưới nắng sớm - một hình ảnh khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.Khi xe dừng lại, Jihoon bước xuống trước, quay lại như thể chuyện này vốn dĩ rất thường ngày.
Sanghyeok cũng bước xuống, không chút bối rối, chỉ nhẹ vuốt lại áo rồi cùng Jihoon tiến về phía dãy phòng học chính.Cảnh tượng ấy dù chỉ kéo dài vài giây nhưng lại đủ để khuấy động cả trường Cheonghwa.
Dù vụ F6 và S5 đứng chung trước lớp 12/1 hôm trước đã khiến mọi thứ xôn xao, nhưng tận mắt chứng kiến Jihoon chở Sanghyeok đến trường vẫn là một cú chấn động.Cái cách Jihoon đưa Sanghyeok đến trường không phải là khoe khoang, càng không phải là thách thức.
Mà giống một lời tuyên bố ngầm, rằng: " Tôi ở đây.
Tôi là người ở bên cậu ấy " Đơn giản vậy thôi, mà lại đủ sức khiến cả trường Cheonghwa đổi chiều gió.Cái cách người ta nhìn Sanghyeok hôm nay cũng khác đi.
Không còn ánh mắt nghi ngờ hay soi mói như trước, mà thay vào đó là sự công nhận.
Có người lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng nội bộ:" Hội trưởng hôm nay cười kìa đẹp trai thiệt chứ "" Tôi chưa từng thấy cái ánh mắt si tình của ai khác giống như cách Jihoon nhìn Sanghyeok đâu "" Hóa ra người ta không thay đổi, chỉ là chưa ai đủ sức khiến họ được là chính mình "Và Sanghyeok không hề giấu giếm.Không còn khoảng cách.
Không còn che đậy.
Chỉ còn một ánh nhìn đầy tin tưởng, và một bước chân song hành, như thể cậu đã chọn được phía mà mình muốn đứng suốt quãng thời gian còn lại.Tất cả những thay đổi này, dù nhỏ đến đâu đều xuất phát từ một người: Jeong Jihoon.Chính hắn là người từng bước đẩy lùi định kiến, làm mờ khoảng cách giữa F6 và S5, kéo Sanghyeok ra khỏi chiếc vỏ bọc hoàn hảo đầy áp lực, rồi khiến cả một ngôi trường bắt đầu nghĩ lại về định nghĩa " hoàn hảo " và " đúng đắn "Cả ván cờ lớn này, rõ ràng là do một tay hắn thao túng.
Từng bước đi, từng ánh mắt, từng phản ứng.
Giống như một kẻ luôn biết mình phải đánh quân nào tiếp theo, kể cả quân tốt nhỏ nhất cũng có thể trở thành át chủ bài.Chỉ có điều...Một khi đã chơi cờ với cả thế giới, liệu hắn có tránh được việc chính mình bị thế giới ấy nuốt chửng?Liệu một ngày nào đó, Jihoon sẽ đánh mất quyền kiểm soát và lạc mất chính mình trong chính ván cờ mà hắn khởi động?Vì tình yêu, cho dù hắn mạnh mẽ và thông minh đến đâu thì vẫn không phải lúc nào cũng là nước cờ thông minh nhất.