Một buổi chiều trong sân trường Hogwarts.
Ánh nắng vàng nhạt len qua những tán cây sồi cổ thụ, trải dài thành vệt sáng ấm áp trên thảm cỏ.
Ở một nhánh cây cao gần khu vườn thảo mộc, Snape – như thường lệ – đang ngồi vắt vẻo trên cành, một tay chống cằm, tay kia cầm cuốn sách dày với bìa đã sờn gáy.
Tai nghe đen tuyền ôm sát tai, tiếng nhạc trầm ấm vang lên như một tấm màn chắn giữa cậu và thế giới.Tóc cậu hôm nay không còn xõa tự nhiên như thường lệ.
Có vẻ phép thuật trong người cậu đã "tự động" buộc chúng lại thành kiểu Mullet Layer, gọn gàng nhưng vẫn tạo cảm giác lười biếng và phong trần.
Một vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gò má, khiến cậu trông... không rõ là nam hay nữ, chỉ biết là đẹp đến khó thở.Ở bên dưới, sau bụi cây thấp, có một nhóm nữ sinh đang rình rập như thể đang theo dõi một sinh vật huyền thoại.
— "Cậu ấy kìa!
Mái tóc buộc nhẹ như mây, đôi mắt hờ hững như không quan tâm đến thế giới... thần thánh ơi!" – một cô gái ôm ngực thầm thì.
— "Hôm qua cậu ấy dùng một tay sửa lại cổ áo đồng phục đấy, tôi thề là mình suýt ngất."
— "Có ai mang bánh không?
Tớ nướng loại cậu ấy thích rồi này."
Snape chớp mắt.
Cậu đã quen với sự bám đuôi của nhóm "hội người hâm mộ nữ" này, nhưng hôm nay chúng lại kéo đến đông đến đáng ngờ.
Và ánh mắt chúng đang sáng lên như... sắp trèo cây đến nơi.
Cậu lặng lẽ đóng sách, mắt vẫn lạnh tanh như thường, rồi chậm rãi đứng dậy.Một trong các cô gái hét nhỏ:
— "Giơ tay lên!
Tôi thấy cậu ấy định bỏ chạy!"
Vút!
Snape không thèm do dự.
Chỉ trong chớp mắt, cậu bật nhảy từ nhánh cây cao xuống, tiếp đất không một tiếng động.
Tay áo bay nhẹ trong gió, tai nghe vẫn không rơi, thần thái chẳng khác gì một ninja đầy kiêu ngạo.
Không đợi nhóm nữ sinh kịp phản ứng, cậu đã phóng nhanh như gió về phía thư viện, vòng qua hành lang thứ ba, rồi biến mất ở ngã rẽ bí mật giữa hai bức tường đá.Hội nữ sinh đứng hình.
— "Cậu ấy... bay à?"
— "Không, cậu ấy đang chạy trốn tụi mình đó."
— "Ngầu quá... cậu ấy chạy cũng đẹp nữa..."
Tại thư viện – 5 phút sau.Snape trốn trong góc sâu nhất của thư viện, thở ra một hơi như con mèo vừa thoát khỏi bàn tay của lũ trẻ con.
Tai nghe vẫn đeo, nhưng ánh mắt mệt mỏi đang nhìn ra cửa sổ.
— "Bình yên..." – cậu lẩm bẩm.Đúng lúc ấy, Lily bước vào.
— "Này... lại trốn fan à?"
Snape liếc xéo, hờ hững:
— "Fan?
Là bầy bướm nhiều màu phát ra tiếng động đinh tai ấy à?"
— "Cậu không thể gọi họ là bướm được..."
— "Tôi thích gọi vậy.
Đỡ đau đầu."
Lily cười, tiến tới đặt một tách trà nhẹ xuống bàn.
— "Cậu không thấy vui khi được người ta theo đuổi à?"
Snape nhún vai.
— "Không.
Tôi chỉ cần yên tĩnh để đọc sách.
Với lại..." – cậu híp mắt – "... họ cứ nhìn tôi như thể tôi là một con búp bê thần bí không rõ giới tính."
— "Thì... không sai mà." – Lily che miệng cười nhỏ.Ở bên ngoài thư viện, nhóm nữ sinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Có đứa còn đang vẽ tranh chân dung Snape ở nhiều tư thế khác nhau.
— "Tớ mơ thấy cậu ấy tối qua... cậu ấy cười với tớ..."
— "Ôi trời, nếu cậu ấy mà cười thật thì chắc tim tớ tan nát mất..."
James và Sirius là kiểu người nổi bật, năng động, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Họ không ngần ngại mỉm cười, vẫy tay chào, hay thậm chí buông một câu đùa lém lỉnh với người hâm mộ.
— "Cô bé hôm qua khen anh đẹp trai đâu rồi nhỉ?
Không thấy là anh hơi buồn đó." – Sirius nói, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại khiến các nữ sinh tim đập thình thịch.James thì lại có phần "thân thiện kiểu anh hùng" hơn, kiểu cậu đội trưởng bóng bay được mọi người yêu mến.
Dù hơi nghịch ngợm và trẻ con, nhưng James biết cách chiều fan bằng những cái nháy mắt tinh nghịch, những màn biểu diễn tài năng như đùa gậy bay hoặc làm phép lửa hình trái tim bay lượn trong không khí.Thế nhưng...Snape lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cậu chẳng bao giờ cười thật lòng, chẳng buông lời ngọt ngào nào cả.
Nếu có nói gì, thì hoặc là "Tránh ra", hoặc là "Phiền quá", hoặc "Ồ, đến cả đầu óc em cũng trống rỗng như tiếng bước chân em vậy." — lời nói sắc bén như dao, nhưng lại khiến người ta đỏ mặt và mê mẩn.
Tại sao à?Bởi vì Snape không cố gắng làm gì cả.
Không nở nụ cười, không đón nhận tình cảm, chẳng màng đến sự theo đuổi.
Cậu như một ngọn núi phủ băng – càng lạnh, càng bí ẩn, lại càng khiến người ta muốn chạm vào.Với fan Snape, chỉ cần được cậu liếc mắt, chỉ cần nghe cậu thốt ra một lời châm chọc, hoặc một câu hỏi lười biếng như "Cô là ai?", thế thôi... cũng đủ để họ gào thét cả ngày trong ký túc xá.
— "Tớ bị mắng hôm nay!"
— "Ôi trời!
Snape hỏi tên tớ!
Dù là kiểu 'Cô là ai?' cũng được!"
— "Tớ thấy nụ cười mỉm!
Lạy Merlin, tớ thấy rồi!!!"
Còn James và Sirius thì chỉ biết cười khổ khi thấy fan của Snape la hét điên cuồng chỉ vì... một ánh mắt thờ ơ.Sirius thở dài:
— "Chúng ta tặng kẹo, họ cười.
Snape tặng... cái liếc mắt lạnh băng, họ gào lên 'cảm ơn'."
James cau mày:
— "Thật không công bằng.
Tớ cười cả ngày, không ai hét lên kiểu đó cả..."
Remus nhẹ giọng:
— "Đơn giản thôi.
Vì các cậu là nắng, còn Snape là bóng tối.
Mà con người thì luôn bị thu hút bởi thứ mình không thể hiểu được."
Trong lớp học, Remus lúc nào cũng ngồi yên ở bàn cuối, ánh mắt dịu dàng nhìn ra cửa sổ hoặc cắm cúi đọc sách.
Cậu không bao giờ là trung tâm của sự chú ý như Sirius hay James, nhưng lại luôn là người mà các ánh nhìn kín đáo dõi theo.— "Hôm nay cậu ấy mặc áo len màu nâu nhạt, hợp quá trời."
— "Tớ thề là cậu ấy vừa nhẹ nhàng nhặt giúp mình cây bút rơi xuống mà mình tưởng mình tan chảy rồi đó!"
— "Cậu ấy cười nhẹ thôi mà... tim tớ mất nhịp luôn."
Điều đáng nói là Remus không hề biết gì cả.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản: "Có vẻ mọi người đang thân thiện hơn nhỉ?
Chắc là do thời tiết tốt..."
Còn James và Sirius thì biết hết.
Biết quá rõ là khác.
Sirius thì cà khịa:
— "Thằng kia chỉ cần chỉnh lại cổ áo cũng khiến một nửa lớp tim đập loạn lên.
Trong khi tớ cố gắng uốn tóc suốt sáng mà fan vẫn chưa hét gì cả."
James phụ họa:
— "Ừ, hoặc cái vụ hôm trước cậu ấy giúp một cô gái bê chồng sách ấy.
Mặt cô kia đỏ tới mang tai.
Còn Remus thì kiểu 'Ừ, nặng thật nhỉ.'"
Peter:
— "Tớ nghĩ do Remus là 'người tốt' trong mắt mọi người.
Mà 'người tốt' là cực phẩm hiếm đấy."
Có lần Sirius thậm chí còn nói đùa trước mặt Remus:
— "Lạy Merlin, Moony, nếu hôm nào cậu mỉm cười một cách chủ động, chắc họ tưởng cậu đang cầu hôn mất."
Remus chỉ nhún vai, ngơ ngác:
— "Vậy à?
Sao lạ thế..."
Fan Remus thì không ồn ào như fan của Snape hay James – họ lặng lẽ hơn, kiên trì hơn, kiểu như:
"Mình sẽ là người hiểu cậu nhất."
"Chỉ cần được nghe giọng cậu nói cũng đủ rồi."
"Cậu ấy xứng đáng có người luôn dịu dàng bên cạnh..."
Và đôi khi họ còn lập hội bí mật gọi là "Những trái tim vì trăng khuyết" — nghe hơi kịch, nhưng lại là thật.Trời giữa trưa ở Hogwarts, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mây trời, thi thoảng gợn sóng bởi cơn gió nhẹ.
Dưới gốc cây liễu lâu năm bên bờ hồ, Remus Lupin nằm nghiêng, gối đầu lên cuốn sách mở dang dở.
Mắt cậu đã khép từ lâu.
Nắng nhạt rọi xuống tóc và má, dịu dàng phủ lên làn da mang vài vết sẹo nhạt — những vết tích cũ kỹ không bao giờ mất đi, từ thời thơ ấu khắc nghiệt.Từ xa, Severus Snape bước lại.
Không gây tiếng động, không ho he lấy một tiếng — chẳng có gì bất thường, chỉ là cậu đã quen việc "lén lút" một cách lười biếng, mà chẳng ai có thể bắt quả tang.Lúc đến gần, Snape hơi nhướng mày khi thấy Remus đang ngủ.
Ánh mắt cậu lướt qua gò má ấy — vết sẹo kéo dài, ngoằn ngoèo như một dấu bút mực bị run tay.
Trong khoảnh khắc đó, Snape không hiểu sao lại nhớ lại những lời của vài nữ sinh vừa vô tình nghe được sáng nay:— "Nếu Remus không bị mấy vết sẹo trên mặt chắc là mỹ nam đó..."
— "Trời ơi, tớ mà có gương mặt hiền như vậy chắc crush chết mê..."
— "Mà gỡ bỏ sẹo được không nhỉ?
Bằng thuốc hay bùa gì ấy..."
Snape im lặng.
Rồi... cậu cúi xuống, một tay đặt nhẹ lên gò má Remus.
Đôi mắt đen ánh lên một tia lạnh lùng pha chút tò mò kỳ lạ.
Tay cậu, trắng và thon dài, dừng lại ngay nơi có vết sẹo đậm nhất.Không cần đũa phép.
Không cần động tác hoa mỹ.Chỉ là lòng bàn tay ấy bỗng tỏa ra một ánh sáng mờ, luồng ma lực tỏa ra êm dịu như dòng nước ấm len lỏi qua da thịt.
Phép thuật này là do Snape tự sáng tạo, một dạng biến tấu của bùa trị thương pha lẫn bùa làm mờ dấu tích.
Nó không cần khẩu quyết, cũng không cần biểu hiện hình thức — chỉ cần một ý niệm và ma lực ổn định chảy qua tay.Remus, đang "ngủ", lập tức cứng người lại khi cảm thấy bàn tay lạnh mà ấm đó áp lên má mình.
Tim cậu đập nhanh.
Không hiểu Snape định làm gì, nhưng cũng không đủ dũng khí mở mắt."
Sờ... má mình?
Gì...?" — Remus hoang mang nghĩ.
"Chẳng lẽ hắn định viết nguệch ngoạc gì lên mặt mình như trò đùa?
Hay dán giấy vào trán?"
Nhưng rồi... sự mềm mại mát lạnh ấy... thật ra không hề có ác ý.
Thậm chí, có chút gì đó... dịu dàng?Rồi Snape đột ngột rút tay về, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Remus thêm một giây, rồi quay đi mà không nói một lời, bước đi như thể chưa từng đến.Remus chờ thêm mười giây mới dám mở mắt, rồi vội ngồi dậy, mặt đỏ bừng.
Tay đưa lên má mình sờ thử, vẫn còn cảm giác tê tê và ấm áp lạ lùng.
— "Cậu ta... vừa... làm cái gì vậy chứ?"
Buổi chiều hôm ấy, Remus vừa bước vào hành lang thì ngay lập tức nhận ra điều gì đó... không đúng.Mọi người...
đang nhìn cậu.Không phải kiểu liếc nhìn thông thường, mà là nhìn chằm chằm, trợn tròn mắt, thì thầm, rít rít.
Một nữ sinh đi ngang còn quay lại nhìn cậu tận hai lần.
Có người thì đâm sầm vào tường chỉ vì đang dán mắt vào cậu.Remus hoảng:
— "Mình... mình lỡ mặc áo lộn ngược hả?"
— "Hay dính mực?
Dính bã cà chua?"
Cậu chạy vội về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thì thấy James và Sirius đang chơi cờ phù thủy.
Vừa thấy Remus, cả hai...
đứng bật dậy.James chỉ tay vào mặt Remus, la lên:
— "Cái gì thế này!?
CẬU SAO THẾ NÀY!?"
Sirius thì trố mắt, không nói được câu nào trong 3 giây.— "Sao?
Gì?" – Remus bắt đầu hốt hoảng.
— "Cậu đã...
TRỊ SẸO?!
Bao giờ vậy?!
BẰNG CÁCH NÀO?!"
James lôi gương ra.
Remus nhìn vào, rồi... cứng đờ.
Gò má trắng mịn.
Vết sẹo – biến mất hoàn toàn.— "Mình... không hề làm gì cả..." – Remus lắp bắp.
— "Cậu dám nói là đêm qua không lén đi spa phù thủy hả?"
— "Không!!
Tớ...
Tớ chỉ ngủ trưa ở hồ... và...
ừ thì...
Snape lại gần..."— "CÁI GÌ??"
Remus đỏ bừng cả tai, lắp bắp kể lại.
Vừa kể vừa tự hỏi bản thân: "Tại sao hắn lại làm vậy?
Tại sao lại chạm vào má mình như thế?
Mình đâu có mơ đâu nhỉ?"
Tối hôm đó, Remus đi đâu cũng bị các nữ sinh nhìn trộm, nhìn say đắm, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thậm chí còn có người thả thư tình vào túi áo cậu.
Cậu chỉ biết gập người xuống bàn, chôn mặt vào quyển sách để trốn chạy khỏi thế giới.Từ xa, Snape đứng ở thư viện tầng trên, lạnh lùng nhấp trà, tay lật sách, và... khóe môi hơi nhếch lên như thể đã đạt được mục đích nào đó.Sáng hôm sau, tại hành lang tầng hai – ngay trước lớp Biến Hình:Remus bước đi lặng lẽ, tay ôm sách, mắt nhìn xuống đất — với mong muốn duy nhất là: không gây chú ý.
Nhưng dường như trời chẳng nghe lời cậu.
Mỗi bước chân cậu đi qua đều để lại tiếng thì thầm, ánh mắt rít rít.
Những nhóm nữ sinh đứng tụm lại, tay che miệng, mắt long lanh, miệng không ngừng rì rào:— "Ôi Merlin, cậu ấy nhìn còn đẹp hơn hôm qua..."
— "Trời đất, đôi mắt kia!
Nụ cười kia!
Đáng yêu muốn xỉu!!"
— "Mấy vết sẹo mất tiêu rồi đó, giờ đúng kiểu thơ ngây thư sinh luôn á!!"
Remus đỏ bừng mặt.
Cậu cúi thấp hơn nữa, gần như muốn hóa thành hạt bụi trốn khỏi ánh nhìn.
Nhưng chẳng có phép ẩn thân nào cứu được cậu khỏi làn sóng cuồng nhiệt của những trái tim hồng rực cháy.Và bi kịch chính thức bắt đầu khi một lá thư tình bay thẳng vào mặt cậu.
Remus cứng người, từ từ kéo lá thư xuống, chỉ thấy dòng chữ mực tím lấp lánh:"Anh Remus, từ nay em nguyện làm mặt trăng bé nhỏ xoay quanh thế giới dịu dàng của anh."
Bên dưới là hình trái tim, kèm... dấu môi hôn.Sirius từ xa bật cười như phát điên.
James thì gào lên trong vô vọng:
— "Mấy đứa này hồi trước viết thư cho tớ mà giờ quay sang Remus hết rồi hả?!"
— "Ghen hả?" – Sirius chọc, còn James cắn môi nhìn Remus như thể đang bị cướp mất ngai vàng.Ở thư viện – chiều cùng ngày:Remus ngồi đọc sách, cố trốn tránh ánh nhìn... nhưng thật thảm thương.
Cứ mỗi mười phút lại có một nhóm nữ sinh "tình cờ" đi ngang qua bàn cậu, ngó nghiêng, vờ lấy sách rồi... không đọc, chỉ nhìn Remus chằm chằm.Có người thậm chí còn lén vẽ chân dung cậu.
Một nữ sinh khác lén bỏ túi sôcôla hình trái tim vào ba lô cậu.Remus chỉ muốn phát điên.
— "Tại sao chuyện này lại xảy ra..." – cậu thì thầm.
James lườm từ bàn bên:
— "Tớ có nên nhắc lại là AI đã chạm mặt cậu và làm điều gì đó không?"
— "Cậu nghĩ...
Snape cố ý...?"
— "Không chỉ cố ý.
Tớ cược hắn còn đang quan sát phản ứng từ xa."
Remus nhìn quanh.
Và đúng như lời James, ở tầng trên cùng, trong góc khuất của thư viện, Snape đang tựa vào lan can, lặng lẽ đọc sách — đeo tai nghe — và ánh mắt thì hờ hững lướt qua phía dưới.Dường như... cậu ta biết hết mọi chuyện.
Biết và không hề quan tâm.
Hoặc tệ hơn: càng nhìn Remus luống cuống, càng vui.Remus vùi mặt xuống bàn.
— "Mình đã...
được trị sẹo miễn phí, và hậu quả là bị đem ra làm mục tiêu cho cả Hogwarts..."
— "Và cậu còn không biết mình đã 'được chữa lành' cho đến khi nhìn gương!
Đúng là kiểu trò quái quỷ của hắn." – James cằn nhằn.Sirius thì bỗng nhiên nhìn Remus thật lâu, lẩm bẩm như phát hiện điều gì đó:
— "Khoan...
Mình mới thấy là, cậu...
đúng là đẹp trai thiệt nha."
Remus lườm.
— "Sirius, không phải cậu cũng định gia nhập đám fan đó chứ?"
— "Không..." – Sirius cười nhăn – "Nhưng nếu Snape mà khiến mình nổi bật lên như thế... chắc mình cũng chịu đựng được."
James khịt mũi:
— "Còn lâu hắn mới làm thế với cậu.
Hắn chỉ 'troll' Remus thôi."
Remus cúi đầu rên rỉ.
Trong lòng chẳng biết nên thấy biết ơn hay oán trách Snape nữa.
Cậu chẳng hề nhận được một lời giải thích, một ánh mắt thừa nhận, hay một nụ cười cảm ơn nào từ phía Snape.
Nhưng phép thuật mà hắn dùng... cẩn thận và khéo léo đến mức chỉ có thể là sự cố tình.Và đêm hôm đó, khi Remus trốn khỏi đám fan bằng cách chui vào nhà kính cũ, cậu đứng tựa tường thở dốc, tim đập loạn.Cậu ngước lên nhìn bầu trời qua mái kính đầy sương mờ.— "Severus Snape... cậu thật sự muốn đùa mình đến mức này sao?"
Và ở đâu đó ngoài hành lang, dưới bóng đèn phù thủy mờ nhạt, Snape vừa bước qua, một tay đút túi, một tay cầm sách, và khóe miệng nhếch lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Một tuần sau khi Remus "vô tình" trở nên hoàn hảo:Nếu có ai đó hỏi trong số bộ tứ, ai đang sống như một công tử nhỏ được chiều chuộng, thì chắc chắn câu trả lời là: Remus Lupin.Không chỉ bởi ánh mắt long lanh dõi theo cậu mỗi khi cậu bước qua hành lang...
Không chỉ bởi những thư tình ẩn dưới sách vở và bàn ghế...
Mà bởi mỗi buổi sáng, trưa và chiều, có ít nhất hai người tặng sôcôla cho Remus.Sirius đếm được.
James khẳng định.— "Ba thanh lúc sáng, hai hộp trưa, một đống viên nhỏ bỏ trong áo khoác chiều..." – Sirius ngồi ghi chép lại như đang nghiên cứu hiện tượng kỳ bí – "Lúc đầu mình tưởng chỉ là vài người thích cậu, giờ thành nguyên trào lưu tặng đồ ăn."
James bĩu môi nhìn Remus đang ngồi ở bàn, mở một hộp sôcôla hình trái tim, ngửi thử, rồi mỉm cười dịu dàng như thiên sứ.— "Cậu lại ăn nữa hả?" – James hỏi.
— "Ừ, thì... họ tặng thật lòng mà." – Remus vừa nói vừa đưa viên sôcôla lên miệng, mắt hơi ánh sáng — "Từ chối thì tội."
Cậu không hay biết rằng, khoảnh khắc ấy làm cả ba người đang nhìn cậu phải... ngưng thở.— "Merlin..." – Sirius gục đầu xuống bàn – "Giờ mình hiểu sao tụi nó phát cuồng.
Cậu ăn sôcôla như đang quay quảng cáo nhân ngày lễ tình nhân ấy!"
Remus vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Cậu chỉ biết mỗi lần cậu nhận và ăn sôcôla trước mặt người tặng, họ sẽ đỏ mặt, hai tay siết chặt, và bỏ chạy trong sung sướng như mới thắng giải xổ số.Thậm chí có một cô bé Hufflepuff còn khóc vì vui khi thấy Remus ăn thanh sôcôla cô tự làm.Remus ăn tất cả.
Từng viên một.
Không bỏ sót.
Không hoài nghi.
Không đắn đo.— "Này, cậu có biết là cậu đang khơi mào một cuộc chiến ngầm không?" – James chỉ vào hộp quà mới được đặt lên bàn – "Nếu cậu cứ tiếp tục ăn hết thế này, mấy cô cậu kia sẽ bắt đầu cạnh tranh nhau."— "Tớ chỉ không muốn họ buồn..." – Remus gãi má, đỏ mặt nhẹ – "Với lại... sôcôla ngon lắm."
Sirius lườm.
— "Cậu đúng là kiểu ngây thơ khiến người ta tự nguyện đổ rạp."
Cùng lúc đó, trên tầng lầu thư viện – Snape lặng lẽ quan sát.Cậu không còn đeo tai nghe nữa.
Cuốn sách trên tay dường như đã được mở ở cùng một trang cả buổi.Ánh mắt Snape khẽ liếc xuống tầng trệt, nơi Remus đang được vây quanh bởi đồ ngọt, thư tình, và nụ cười thẹn thùng.
Cậu hờ hững tự hỏi: Liệu Remus có biết mình đang là trung tâm của một "cuộc khủng hoảng đường huyết" toàn trường không?Snape cười khẽ, rất nhẹ.
"Chỉ là một phép nhỏ thôi mà... hóa ra lại thành như thế."
Tối hôm đó, trong phòng ngủ của bộ tứ:Remus nằm dài trên giường, tay ôm bụng.
— "Tớ nghĩ... tớ ăn hơi nhiều sôcôla rồi..." – cậu rên rỉ.James ngồi kế bên, vỗ vai.
— "Tớ nói rồi mà!
Cậu không cần ăn hết đâu!"
— "Nhưng... bỏ thì tội lắm..."
— "Không phải lỗi của cậu." – Sirius lên tiếng – "Lỗi là ở cái tên Snape bí ẩn lạnh lùng nào đó đã giúp cậu đẹp trai đột ngột."
Remus quay đầu nhìn hai người.
— "Các cậu... nghĩ Snape thật sự cố tình sao?"
James và Sirius nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.— "Hắn mà không cố tình thì tớ sẵn sàng cạo đầu và dâng sôcôla cho hắn suốt tuần!" – James tuyên bố.Sirius ngáp dài, cười nhăn nhở:
— "Còn mình thì bắt đầu hiểu vì sao có người lại... thích Snape."
Câu nói đó khiến cả phòng rơi vào im lặng một lúc.Remus chớp mắt.
James tròn mắt.
Sirius ngả đầu ra gối, cười một cách khó hiểu.Kể từ hôm đó, sau khi Remus phát hiện vết sẹo trên mặt mình đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ xung quanh cậu như đảo lộn.
Ban đầu là sự sửng sốt khi soi gương theo lời James và Sirius, rồi đến nỗi bối rối khó tả khi nhận ra làn da bên má mình giờ đã mịn màng, hoàn hảo một cách kỳ lạ.
Cảm giác đầu tiên cậu nhớ lại chính là bàn tay mát lạnh của Snape lúc khẽ chạm vào mặt mình – lạnh nhưng không khó chịu, mà ngược lại, khiến trái tim Remus đập mạnh từng nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực.Và rồi, chuỗi ngày hỗn loạn bắt đầu.Những học sinh nữ từng thì thầm về vẻ hiền lành, dịu dàng của Remus nay như được tiếp thêm động lực.
"Cậu ấy đẹp trai thật đấy... nếu không có mấy vết sẹo..." – họ từng nói thế.
Giờ thì không còn "nếu" nữa.
Đám đông hâm mộ Remus như bùng nổ chỉ sau một đêm.
Mỗi khi đi học, về phòng, ra sân...
đâu đâu cũng có người gọi tên cậu, dúi vào tay cậu những thanh sôcôla xinh xắn, gói cẩn thận với lời nhắn "chúc ngày mới vui vẻ" hay "mong cậu thích món này."
Remus vốn là người không giỏi từ chối, lại càng không thể chối từ món mình thích.
Cậu cười ngượng, nhận tất cả và...
ăn hết.
Mỗi lần cậu cắn một miếng sôcôla, người tặng sẽ đỏ mặt tía tai, run rẩy như sắp ngất đi vì hạnh phúc.Sirius nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, "Mình đã bảo cậu phải cứng rắn hơn cơ mà, Moony!
Chứ mỗi ngày ăn hết cả ký sôcôla thế này, rồi có ngày lăn đấy!"
James thì gác tay lên trán, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ Snape đã tính toán trước điều này?
Cậu ta biết Remus sẽ trở thành tâm điểm... mà thật đấy, kiểu này Moony thành idol trường mất thôi."
Remus thì chẳng biết phải phản ứng sao.
Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn cái cảm giác vừa lúng túng, vừa... kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến Snape.
Thậm chí cậu còn nằm mơ thấy đôi mắt lạnh lùng ấy lại cúi xuống gần, ngón tay vuốt ve lên má mình...Một chiều nọ, khi Remus đang ngồi ăn một thanh sôcôla sữa gần lò sưởi, James nhìn sang rồi chép miệng:
"Moony này..."
"Hửm?"
"Nếu Snape tỏ tình với cậu thật, cậu sẽ làm gì?"
Remus suýt nghẹn.
"James!
Gì thế!?"
Sirius thì nở một nụ cười nham nhở.
"Cậu đỏ mặt rồi nhé."
"Không có!
Tại... tại sôcôla nóng quá thôi!"
Nhưng sâu trong lòng, Remus biết mình đã thay đổi.
Từ lúc cái chạm tay nhẹ như gió đó diễn ra, có gì đó trong trái tim cậu đã bắt đầu rung lên.
Không ồn ào, không dữ dội như cơn bão – mà là một cơn sóng âm thầm, ấm áp, nhẹ nhàng... và có vị ngọt như sôcôla sữa.