"Dưới làn đất ấy là sâu là bọ, là nỗi đau ăn mòn mãi không thể cứu chữa"
Vì tôi lúc nào cũng lập dị, ít nói và khó hoà nhập với mọi người nên khi bé chẳng có đứa nhóc nào chịu làm quen với tôi.
Nhưng khi lớn hơn thì sự cô lập năm ấy lại trở thành những trận bắt nạt.
Ban đầu chúng luôn ám chỉ và chế nhạo về hoàn cảnh gia đình và việc tôi không có cha.
Nhưng sau sự ra đi của mẹ tôi, nhất là làng tôi đã ít người lại còn chẳng kín tiếng nên hầu hết cả lớp hồi cấp 2 của tôi đều biết nguyên nhân mẹ tôi mất.
Nên việc đám bắt nạt biết được điều đó không phải chuyện lạ, và bọn nó luôn lấy sự việc đấy ra để cười cợt và ví tôi là xúc tác cho việc mẹ tôi cắt đứt dây sinh mệnh của bà và thốt ra những lời ác ý nhầm đẩy tôi đến giới hạn chịu đựng.
- "Không ấy mày tự quyên sinh đi, sống làm gì cho xui xẻo người bên cạnh."
Tôi không thích những câu nói đó, tôi biết rằng bọn chúng luôn cố gắng chọc tức tôi, cố gắng xúc phạm lòng tự trọng của tôi.
Nhưng tôi cảm giác trống rỗng lắm, tôi không biết mình đang có cảm xúc gì, không thể tự xác định cụ thể chính cảm nhận bản thân có được, không hiểu được trong lòng mình là cảm giác, đau khổ, xót xa, vui vẻ,...
Tôi càng không thể biểu đạt được chính mong muốn, chính cảm xúc của bản thân.
Vì những điều này nên tôi càng không thể am hiểu và đoán được nội tâm của người khác.
Tôi chỉ có thể nhận biết dựa trên biểu cảm.
Nếu ai đó cười thật tươi, mắt híp lên hoặc mở to thì là họ đang vui, nếu khoé miệng họ méo xệ , lệ rơi từ khoé mắt, chân mày cong xuống thì họ đang buồn.
Nếu mắt họ mở to, miệng không khép lại, chân mày cong lên thì họ đang ngạc nhiên,...
Vì từ nhỏ tôi không chỉ thiếu tình thương mà thiếu luôn cả sự chỉ dạy tinh thần.
Những đứa con thường sẽ học cách bày tỏ cảm xúc, cách nhận biết cảm xúc qua các hành động, lời nói, biểu cảm của chính cha mẹ.
Nhưng tôi lại không thể học theo cách ấy.
Dần tôi bị mất hướng trong con đường xác định cảm xúc, trở nên lạc lõng và ánh mắt cũng vô hồn theo.
Lúc đầu lũ khốn nạn ấy chỉ ghét bỏ vì tôi trông khác thường, chúng khó chịu tôi chỉ vì tôi không có sở thích, không nói chuyện rôm rả, không hoà đồng với bạn bè cùng lớp.
Nhưng dần sự khó chịu ấy lại thúc đẩy bọn chúng được nước lấn tới, càng ngày bôi bác đời tư, gia đình tôi.
Những lời nói lại trở thành những hành vi cố tình.
Từ giấu đồ, phá của xuất hiện nhiều hơn với tuần suất cao.
Nhưng tôi cố nhịn nhường, không phải vì tôi không thể phản kháng lại mà là vì ngoại.
Nếu ngoại biết chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi, nếu vì sự phản kháng mà khiến tôi mất khả năng đi học thì chắc chắn ngoại tôi sẽ không thể không lo.
Nhưng tôi càng chịu đựng thì chúng lại càng bày ra những thứ độc ác nhất để làm với tôi.
Những thứ ấy ngày càng bào mòn cảm xúc mỏng manh nhất trong tôi, nhưng vì người thân duy nhất, tôi đành nuốt trọn mọi thứ, ngay cả khi thứ đấy bào mòn mọi dây thần kinh cảm xúc ít ỏi của tôi, ngay cả khi nó là thứ giết chết một tâm hồn, một "con người" bên trong tôi.
Những năm cấp 2 đầy dơ bẩn và ác mộng kết thúc.
Trên người tôi là bộ đồng phục cũ, trên vai là cái cặp sắp đứt quai.
Nhưng hôm ấy lại có gió mát, không khí trong lành đến lạ thường, bỗng có một chiếc lông rơi từ trên trời xuống bàn tay tôi, là lông cánh của loài chim.
Trên lông cánh có mùi của tự do, mang lại sự nhẹ nhõm, thoải mái đến tận lòng.
Tôi tưởng mình đã có thể sống yên ổn hơn, cứ tưởng sóng gió đã qua, tôi sẽ hướng tới tương lai tươi sáng, rực rỡ hơn dù không thể thay đổi được chứng vô cảm của mình.
Nhưng không, tôi lại lầm rồi.
Trước cơn mưa nặng hạt lại là trời nắng đẹp đến xiêu lòng.
"Lá cây nhỏ bị sâu ăn và cành cây bị bẻ gãy"
Cánh cổng cao trung rực rỡ hơn cấp 2.
Nhưng lại độc hơn cả những năm tháng ấy.
Sai lầm của tôi chính là đã đi học, đáng ra tôi nên bỏ chạy đi, bỏ lại cái cặp sắp hư tới nơi, bỏ lại đống sách vở ngổn ngang, bỏ lại nhưng hy vọng mờ tịt kia, tôi nên chạy về nơi có ánh sáng, về nơi những chú heo không phải nhốt mình trong chuồng, về nơi đàn chim tung bay trong gió, nơi những khát vọng nên được ào ạt tuôn ra.
Nhưng con đường tôi đi lại lệch hướng, tôi tự bước chân vào vũng lầy, tự nhốt mình trong cái lồng sắt đầy gai.
Tôi lại bị bắt nạt.
Nhưng lần này không phải đơn giản như lần trước.
Chúng tàn nhẫn hơn, ác độc hơn.
Những câu từ xúc phạm hơn, những trò chọc ghẹo lại biến chất thành những cuộc đánh đập vô lí.
Chúng kéo tôi lôi lết trên sàn, chúng nắm tóc tôi, đánh tôi từ mặt đến thân, từ vết xước thành bầm tím thành máu chảy.
Chúng vừa đánh vừa sỉ vả, chúng lấy thức ăn, đồ uống đổ lên người tôi.
Chúng đánh tôi đến rụng tóc, đến rách cả áo, đến mức cả mặt tôi không còn lành lặn.
Nhưng khi về nhà tôi lại giấu ngoại, tôi biện đủ lý do giấu giếm.
Thật ra nếu có nói ngoại thì ngoại cũng không thể bảo vệ được tôi và lại càng liên luỵ tới chính người thân duy nhất của tôi.
Nhưng tôi lại càng nhớ tới mẹ, đáng ra sẽ là người bảo vệ, người yêu thương tôi nhưng bà lại ích kỷ ra đi trước tôi.
Ngày ấy đã gieo cho tôi một mối hận, dần dà mối hận ấy lớn hơn khi tôi ngày càng hiểu được sao bà lại làm vậy.
Mối hận ấy ban đầu chính là một cảm giác thông thường trong tâm trí nhưng theo thời gian, nó lại lớn hơn, như một tế bào nhỏ len lỏi trong mạch máu, nhân ra, càng ngày tích tụ và càng lớn hơn dần.
Tôi hận chính người đã sinh ra tôi, hận vì đã mang tôi đến với thế giới này, sao lại nỡ lòng nào rời bỏ tôi như thế.
Mối hận ấy khắc đến tận xương, tận tuỷ nhưng cũng chính dòng máu của người ấy lại chảy trong tôi mãnh liệt.
- "Bà đã sinh ra tôi trong cái hoàn cảnh khốn khổ này rồi thì đành, sao lại còn rời bỏ cả đứa con gái này chứ, bà không thương mẹ mình, thì cũng hãy thương con mình đi chứ."
- "Đâu phải chỉ có mình bà đau khổ, con gái bà cũng phải chịu đựng mọi thứ một mình đây, ngày ấy bà không tự chấm dứt thì mọi thứ đã không tệ hơn rồi."
"Mạch dẫn mong manh trong thân cây"
Tôi chưa bao giờ chê bai những bữa cơm với mấy cọng rau lẻ tẻ ấy, chưa bao giờ coi thường mấy bộ quần áo sẫm màu và rách rưới kia, cũng chưa bao giờ ghét chính hoàn cảnh éo le của mình.
Nhưng tôi hận bà ấy vì đã bỏ rơi tôi ngay những lúc khó khăn và cần mẹ nhất.
Tôi cũng hận bản thân lắm vì tôi biết rằng do sự xuất hiện của tôi nên mẹ mới phải sống trong tình cảnh vừa phải sống trong sự nghèo khó về vật chất vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục của thiên hạ.
Nhưng tại sao?
Ngay cả cha tôi cũng không chấp nhận đứa con này thì sao cả mẹ tôi cũng không thể sống với tôi như những ngày giản đơn vậy?
Kể từ ngày mẹ mất, tôi chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân.
Ngoại thương tôi hơn bất kì ai, nhưng với một đứa trẻ thiếu vắng cả tình thương của cha lẫn mẹ thì dù có vung đắp bấy nhiêu thì thứ tôi cảm nhận được vẫn chỉ là sự trống rỗng và nỗi cô đơn.
Ngay cả khi có rót nhiều nước vào ly nước đã vỡ đi chăng nữa thì ly nước ấy cũng mãi không đầy.
Bà ta không chỉ để tôi lại nơi này một thân một mình mà còn gieo cho tôi một nỗi ác mộng trong tâm trí hỗn loạn của chính đứa con của bà.
Tôi không nhớ mẹ mình trông như thế nào.
Ngũ quan, đôi mắt, hình dáng của bà trở nên mờ nhạt và mông lung.
Tôi không hình dung được khuôn mặt ngày ấy của bà.
Tôi không tài nào nhớ được, ánh mắt bà trong ký ức ít ỏi của tôi lại nhoè một cách kì lạ, khuôn mặt bà trở nên mờ ảo và biến dạng.
Thứ giúp tôi nhận ra bà chỉ dựa trên mỗi dáng người mông lung trong ký ức hồi nhỏ.
Tôi không nhớ, thật sự không thể nhớ ra.
Sau khi mẹ mất, tôi dường như không thể nhớ được dung nhan bà như thế nào.
Ngoại trừ cái tên gắn liền với bà, Lâu Cửu Hiền thì những điều khác đều nhạt nhoà và không ấn tượng với tôi.
Nói đúng hơn vì sự sinh ra của tôi chính là ngoài ý muốn nên bà ấy không yêu thương tôi cũng phải.
Từ nhỏ, mẹ đã luôn không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Những cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả khi tôi đã có nhận thức thì vẻ ngoài thường thấy của mẹ là mái tóc dài che đi khuôn mặt và lúc nào cũng tránh gặp mặt tôi.
Dù không thể hình dung được khuôn mặt của bà ấy thì cũng không phải không có khả năng .
Ngoại tôi luôn nói rằng trông tôi rất giống mẹ, không phải kiểu giống như đúc từ một khuôn mà là gợi tả.
Tôi là ruột thịt của mẹ nên tôi giống bà là chuyện thường nhiên, nhưng ngoại luôn bảo rằng tôi không hoàn toàn giống bà, nhất là đôi mắt.
Mẹ và ngoại tôi đều có màu mắt nâu sậm nhưng của tôi lại là đỏ.
Hồi tôi mới được sinh thì ngoại không chú ý nhiều về đôi mắt ấy, nhưng theo thời gian màu đỏ ấy lại càng rõ ràng hơn.
Tôi ghét phải nhìn chính bản thân, ghét phải nhớ tới người đàn bà ích kỷ đã cho tôi được thấy ánh mặt trời.
Ghét chính linh hồn bên trong tôi, ghét cái thế giới chết tiệt này.
Tôi ghét cả lũ bắt nạt, ghét cả những kẻ đã thờ ơ số phận nghiệt ngã của tôi.
Nhưng tôi không muốn chết, tôi không có lí do để sống như tôi lại không thể thuyết phục bản thân chết đi.
Có lẽ kiếp trước tôi sống trong tội lỗi nên kiếp này mọi nghiệp quả đều đến với tôi như thác nước.