Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]

Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Muốn đưa cậu ấy đi đâu?


Sau nụ hôn sâu đó, tư thế của hai người trở nên ám muội hơn.

Sở Uý vẫn đang ngồi trong lòng Trì Sính, một tay choàng qua eo tay còn lại tuỳ tiện đặt lên đùi cậu.

Nhìn Uý Uý phát hoảng khi thấy tiểu trì của hắn thức dậy chỉ sau một nụ hôn, tay lại càng siết chặt vòng eo thanh mảnh kia, kéo cậu vào gần.

Tư thế này khiến mông của cậu lộ ra rõ hơn, tay đặt trên đùi từ nảy giờ không yên phận mà luồn lách chạm vào mông cậu, thẳng tay bóp vài cái làm cậu sững người:
- Này anh có phải là hơi..

- Úy Úy, cậu còn không mau xuống khỏi người tôi?

- Hay muốn tôi đè cậu ra?

Sở Uý nghe nói vội đẩy hắn ra rồi bật dậy.

Cậu căng thẳng đến nổi hai tay nắm chặt quần, quần áo mà bị cậu nắm như vậy cũng sắp nhăn ra thành giấy rồi. thấy mặt người đối diện đỏ bừng, môi cứ bĩu ra ấm ức tròn mắt nhìn hắn.

Hắn đứng phất dậy xoa nhẹ gáy của cậu.

Lời nói nặng nề và có chút bất lực
- Chờ tôi một lát.

Uý uý thấy hắn xoay người đi thẳng vào phòng tắm, chắc là đi giải quyết tiểu trì của hắn.

Uý thở phào, thật may mắn khi hắn không đè cậu ra,...

Sở Uý nhanh chóng đi tắm, sau khi tắm xong vẫn chưa thấy Trì Sính ra ngoài chắc là hắn tắm trong đấy hoặc là giải quyết chưa xong...

Một lúc sau xong việc hắn mở cửa ra ngoài, nhìn qua thì thấy uý uý đã ngủ say từ lúc nào, tay vẫn cầm điện thoại đang phát đoạn quảng cáo.

Trì Sính đi tới, cẩn thận rút chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu, tắt đi rồi đặt nhẹ lên bàn.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn lay người cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Uý uý, cậu ăn gì chưa đấy?

Cậu cựa nhẹ người, mắt vẫn chưa mở đã vội lên tiếng:
- Tôi vẫn chưa, tôi muốn ngủ.

Biết cậu nhóc hôm nay làm mệt cho dù có gọi cậu dậy thì ăn cũng không vô nên hắn quyết định để cậu cho cậu ngủ.

Thấy uý co ro trên giường hắn liền tăng độ máy lạnh cho cậu dễ ngủ.Sáng hôm sau khi thức dậy cậu không thấy hắn đâu.

Vừa xuống nhà đã thấy hắn thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cậu.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Cổ hắn đeo tạp dề loay hoay nêm nếm, nghe cậu dậy liền ngoái ra:
- Uý uý, cậu tắm rửa thay đồ rồi vào ăn sáng nhé.

Tối qua đã không ăn gì rồi.

Bình thường nhìn hắn bảnh bao biết bao nhiêu.

Hôm nay đeo tạp dề để nấu ăn, cậu tưởng tưởng hắn là cô "vợ nhỏ"của cậu sau này, thức dậy sớm để nấu cơm cho chồng.

Cậu đứng đó suy nghĩ cảm thấy vô cùng thích thú rồi tự cười thầm.

Sở uý có hơi bất ngờ vì anh đã dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho mình.

Đã rất lâu rồi không ai quan tâm chăm sóc cậu như vậy, cảm nhận được sự yêu thương cậu cười thật tươi phi thẳng ngồi vào bàn.Cậu được anh chăm lo đến từng miếng rau, miếng thịt.

Để không phụ lòng hắn cậu ăn hết thức ăn mà hắn gắp cho cậu.

Hắn vừa ăn vừa căn dặn:
- Cậu ấy, đi làm nếu có đói thì phải gọi đồ ăn ngoài, đừng để bụng đói làm việc, không tốt cho bao tử.

Gặp khó khăn gì thì lập tức gọi cho tôi,...

- Đã rõ!

Nhìn thỏ nhỏ ngoan như vậy, chịu ghi nhớ lời của hắn dặn như vậy thật sự rất đáng yêu.

Hắn khẽ bật cười tỏ vẻ hài lòng.

Hôm nay trời mưa lạnh chết đi được, đã mưa từ 6giờ chiều đến 9giờ tối, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm con người ta ướt áo.

Uý uý định đội mưa ra trạm xe buýt để kịp chuyến xe cuối.

Đột nhiên có người bắt lấy tay cậu lại.

Là Uông Trẫm- người quản lí của cửa hàng quần áo cậu đang làm việc.

- Cậu định đội mưa về nhà sao Sở Uý?

- Không, tôi chỉ định ra trạm xe buýt gần đây để đợi xe.

Mưa như vầy không về được.

- Để tôi đưa cậu về! xe tối đậu ở ngay kia thôi, đợi tôi chút nhé.

- Ha, không cần...

Uý uý chưa kịp mở lời từ chối thì anh đã chạy đi lấy xe của mình.

Trong lúc làm việc, Uông Trẫm đã không dưới nhiều lần nói lời trêu ghẹo , còn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.

Nhận thức được mình đang bị tán tỉnh nên liền muốn từ chối.

Gặp cảnh này thì khó xử quá.

Vừa là cấp trên vừa là đồng nghiệp, từ chối làm sao cho phải phép bây giờ?

Đang loay hoay với đống suy nghĩ thì anh đã lái xe tới gần, chạy ra mở cửa xe cho cậu.

- Quản lí à,.. thật sự là không cần đâu
Cậu xua tay có ý từ chối, Uông Trẫm bắt lấy cổ tay cậu cố kéo cậu vào xe:
- Đừng ngại, lên xe rồi chúng ta nói, ngoài này gió rất lạnh,..

Uý uý bị kéo vào xe thì có một bàn tay khác giữ cậu lại.

Lực tay khá mạnh kéo tay cậu khiến cả người theo oán tính mà ngã về phía sau.

-Ha...
tình huống bất ngờ cứ cậu cứ tưởng mình sẽ bị ngã nhưng người phía sau giữ vai cậu để người cậu ngã vào trong lồng ngực hắn.

Chưa nhìn nhưng cũng biết vai người này rất rộng và vóc dáng cũng rất cao, cao hơn cậu cả một cái đầu.

Một giọng trầm ấm đặc trưng cất lên:
- Muốn đưa cậu ấy đi đâu?
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Chi bằng cậu yêu tôi⚡


Giật mình ngước mặt lên nhìn thì đúng là anh, Trì Sính.

- Trì..Trì Sính sao anh tới đây..?

- Tôi dặn cậu thế nào, gặp vấn đề gì thì gọi cho tôi cơ mà?

- Tôi sợ phiền anh, vốn..vốn dĩ là muốn ra trạm xe buýt đợi chuyến cuối.

- Từ đây ra đó người cậu sẽ không bị ướt sao?

Cậu cũng ấp a ấp úng trả lời,..Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện như muốn lặp lại câu hỏi ban nảy.

- Xin lỗi ,tôi chỉ muốn đưa Sở Uý về nhà.

- Uý Uý, em nói đi.

Em muốn đi với hắn?hay muốn cùng tôi về nhà?
giọng nói và ánh mắt của hắn đặc mùi chiếm hữu.

Ngước lên nhìn Uông Trẫm tỏ vẻ khiêu khích vì biết mình nắm chắc phần thắng.

Uông trẫm tuy không biết hắn là ai, đối với cậu có phải là mối quan hệ kiểu kia hay không. nhưng nhìn cách hắn bảo vệ người của mình khiến anh cũng mấy phần dè chừng.

Sở Uý theo Trì Sính vào trong xe.

Cài dây an toàn rồi bắt đầu lái.

Chạy được không lâu thì hắn hỏi:
- Người vừa nảy là quản lí của cậu sao?

- Phải...là quản lí nơi tôi làm.

"Ting ting" tiếng chuông tin nhắn của cậu đột nhiên vang lên. cậu loay hoay tìm điện thoại...mở màn hình lên, là tin nhắn của Uông Trẫm: "người vừa nảy rước cậu không phải là bạn trai cậu đó chứ?".

Sở uý từ đầu đã khó xử ,giờ nhận được tin nhắn lại càng không biết phải cư xử làm sao cho đúng.

Vừa muốn cắt đuổi người quản lí kia vừa không có cơ sở để nói mình đang hẹn hò với Trì Sính, Cái trình tiết gì thế này??.

Để ý thấy cậu đọc tin nhắn xong hai đầu chân mài nhíu lại, hắn liếc sơ :
- Gì đấy?

- ha...là tin nhắn của anh ta...

Hắn giật lấy điện thoại, mở phần gửi tin nhắn thoại lên, kê loa vào sát miệng " đừng qua lại với người của tôi!".

Cậu hoảng hốt giật lấy điện thoại nhưng không còn kịp nữa, người bên kia đã xem tin nhắn rồi.

- Trì Sính!! anh hại tôi rồi.

Anh ấy là quản lí của tôi.

- Hắn là quản lí thì sao? cùng lắm về nhà tôi nuôi cậu.

Sở uý vẻ mât không mấy dễ chịu tự nói thầm với chính mình " yêu tôi khi nào chứ".

- Sao? cậu nói gì?

Uý uý bị phát giác liền ngượng quá hoá giận.

- Nói gì mà nói, lo tập trung lái xe đi.
nhoẻn miệng cười, hắn nói tiếp:
- Hay cậu yêu tôi đi, dù gì yêu một người vừa giỏi vừa điển trai vừa có lòng bao dung như tôi cũng tốt hơn yêu hắn ta mà?

- Anh là đang tán tỉnh tôi sao?

- Cậu thấy thế thì là thế
Người gì đâu vừa lái xe vừa nói mấy chuyện này, thật không có chút nghiêm túc nào.

- Anh muốn làm vợ tôi sao, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!!

Cậu vốn là trai thẳng cơ mà, nếu có yêu người cùng giới thì cậu cũng phải là trụ cột mới phải chứ!!

Trì Sính hạ giọng, sắc mặt cũng thay đổi:
- ngớ ngẩn!

Tại sao cậu có thể để người đàn ông kia tuỳ tiện tán tính cậu nhưng đến khi hắn mở lời thì cậu lại thẳng thừng bát bỏ?.

Hắn thua tên kia ở điểm nào cơ chứ.

Lẽ nào tên nhóc mà cất công nhặt về lại để rơi vào tay người khác??????.

Không! không chấp nhận .

Trì Sính tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Càng suy nghĩ càng tức giận, anh càng đạp ga nhanh hơn.

- Trì Sính, anh chạy nhanh như vậy làm gì..

Mặt mũi Uý Uý ngồi ghế bên cạnh tái xanh hết rồi.

Hắn chạy nhanh như thế lỡ gây tai nạn thì sao?

Trì sính vẫn không nói gì thêm với cậu. mặt không biến sắc vẫn giữ tốc độ đó.

Về đến nhà, cậu nhanh chống đi tắm.

Trời xui đất khiến thế nào khăn tắm cậu đã lấy xuống nhưng quên mang vào,đã vắt lên chiếc sofa ở ngoài rồi.

Mặc quần áo vào thì khó chịu lắm cơ.

Lúc nảy thấy Trì Sính ở ngoài không biết đã lên phòng chưa?

- Trì sính, anh còn ngoài đó không?

Giọng Trì Sính từ nên ngoài vọng vào:
- chuyện gì?

- Khăn tắm tôi để quên ngoài ghế sofa, có thế mang vào giúp tôi không?.

Một khoảng lặng, hắn không ừ hử một tiếng, vơ lấy chiếc khăn rồi đi tới trước cửa phòng tắm.

- Mở cửa!
cậu mở hé cánh cửa kia, cả người nép vào phía bên trong cánh cửa.

Cửa chỉ hé mở một khoảng nhỏ, đủ để tay cậu thò ra.

Tay cậu ngoắc ngoắc ý ra hiệu cho hắn đưa khăn cho cậu.

Nhìn cánh tay cậu cứ ngoắc ngoắc:
- Đâu rồi, đừng trêu tôi , tôi lạnh quá rồi.
không biết hắn nghĩ ngợi điều đồi truỵ gì mà nhoẻn miệng cười.

Tay đưa khăn tắm cho cậu tay kia dứt khoác đẩy cửa đi vào.

Lần trêu ghẹo này khiến cậu hoảng hốt hơn bao giờ hết, không kịp chống đẩy cửa chỉ kịp vơ lấy chiếc khăn để choàng ngang hông,che được thứ cần che.

- Trì Sính!!! làm gì vậy??

Hắn đẩy cậu vào tường.

Mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống làn da trắng, chảy dài nơi bờ vai rồi tan vào cơ ngực săn gọn kia.

Không khí quanh cậu mang mùi sữa tắm thoang thoảng mùi ngọt thanh nhẹ của sữa, vừa sạch sẽ vừa gần gũi.

Không phải sự phô trương mạnh mẽ, mà là một nét dịu dàng, tự nhiên.

Sự thật cho thấy, không khó để làm Trì Sính "nắng".

Hắn bắt đầu áp sát cậu hơn.

Sở Uý đặt hai tay lên ngang hông Trì Sính dùng lực cố gắng đẩy hắn ra.

Miệng lẩm bẩm vài câu như muốn chửi thề.

Hung hăng bắt chéo hai tay cậu ép lên trên đỉnh đầu.

- Ha..Trì Sính!!!

- im lặng chút đi.

Hắn chậm rãi cuối xuống, môi chạm khẽ lên môi người cậu.Nụ hôn không sâu, chỉ đủ để khơi gợi cảm giác run rẩy dưới da thịt.

Vừa chạm vào đã nhận ra sự khác biệt.

Lần này hơi thở cậu không đều và nóng hơn lần trước rất nhiều.

Nhận thấy sự bất thường hắn nuốii tiếc buông môi cậu :
- Sao cậu nóng vậy, hơi thở rất nóng!

Cậu châu mày lờ nhìn đi chỗ khác, môi mím lại hơi bĩu ra.Là hắn trêu ghẹo cậu.

Tên bác sĩ đồi truỵ.

Trì Sính dùng mặt sấp của bàn tay để khám dò tráng, cỗ, ngực,...nơi nào cũng nóng như thiu như đốt.

Vậy mà tên nhóc này còn lì đòn xối người bằng nước lạnh!
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Gòi buồn thiu luônn!!🐟


- bản thân mình bệnh mà còn không hay sao?
hắn dùng giọng trách khứ để hỏi cậu.

Cảm thấy mình sắp bị anh mắng nên lờ mắt sang nhìn nơi khác, nhỏ giọng đáp:
- Tôi không khoẻ từ lúc chiều nay rồi..cũng uống thuốc rồi...

Tuy cậu không làm gì có lỗi với hắn nhưng cứ có cảm giác sắp bị ánh mắt của hắn xiêng làm đôi vậy!!

Ngước mặt lên nhìn, hắn nhìn cậu như đang chờ lí do thích đáng:
- Là vì lúc trưa tôi dầm mưa đi mua cơm, lúc đó mưa không lớn..

Thấy cậu nóng ran, trên người còn không mặc gì chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh ngay hông.

Cậu như vậy hắn cũng không còn tâm trạng để trêu đùa, liền ra ngoài cho cậu thay đồ.

Còn phần hắn thì cuống bếp nấu cháo cho cậu.

Dặn dò sau khi thay đồ thì lên phòng đợi hắn mang cháo lên, vì có lẽ nhiệt độ ngoài phòng khách sẽ làm cậu chết cóng.

Cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười, không ngờ Trì Sính anh lại lo cho tôi như vậy.

Lên đến phòng cậu ngồi đó trùm mềnh lên tới trên đỉnh đầu.

Tuy bệnh nhưng trong lòng như nở hoa.

Trì Sính mang cháo và thuốc lên thì thấy cậu nhóc đã ngủ say như chết rồi.

Nhìn cậu ngủ ngon như thế hại hắn chẳng nỡ đánh thức, nhưng cháo đã nấu thuốc ở đây cậu không được ngủ bây giờ!!

Khó khăn lắm cậu mới chịu ăn hết cháo, đặt lưng cậu xuống giường vuốt nhẹ mái tóc.
sự ân cần đó khiến cậu trong mơ cũng thấy mình được hắn yêu thương, bao bọc.

Thức giấc giữa đêm, khá bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong lòng hắn, hắn không từ chối mà còn dùng tay siết lấy eo, tay còn lại dúi đầu cậu vào sâu trong hõm cổ.

Có phải là trước đây có phải là anh đã từng ngủ chung với người yêu rồi hay không?

để giờ đây quen tay mà trưng ra cái tư thế ngủ ám muội này.

Khẽ lia mắt lên nhìn, ánh đèn vàng le lói bên bàn hắc sáng vào khuôn mặt góc cạnh đó.

Nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ say,...môi cậu bất giác cong lên.

Trong đôi mắt to tròn vương nước phản chiếu lại dáng vẻ trầm lặng ngủ say của hắn.

Nằm trong lòng hắn vừa an toàn vừa ấm áp.

Trong mắt cậu hiện rõ sự hạnh phúc khi được chăm sóc và yêu thương.

Không biết đã ngắm nhìn hắn bao lâu, Sở Uý nhớ ra bệnh của mình có thể lây qua người khác khi tiếp xúc gần..huống hồ chi là hắn ôm cậu như thế này.

Sở Uý cựa nhẹ mình, uốn éo để tìm cách thoát ra, nằm cách xa hắn một tí.

Cậu cứ nhích người mãi, nhưng vì bị ôm cậu quá chặt cậu vặn vẹo mãi không tách hắn ra được.

Chợt có lực từ cánh tay hắn giữ chặt và kéo cậu về lại với tư thế cũ.

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt nhỏ giọng nhắc cậu:
- Đừng quấy.

- Tôi sẽ lây bệnh cho anh!

- không lây, ngủ đi.

Trì Sính thích mùi sữa đặc trưng trên cơ thể cậu, khi ôm thật sự rất dễ chịu, nói ra thì có lẽ hơi biến thái nhưng có một điều hắn sẽ không bao giờ nói cho cậu nghe rằng mỗi khi đi làm mệt, chỉ trông đến khuya khi cậu ngủ say hắn mới có thể ôm cậu chặt như thế.

Mùi sữa thanh ngọt cứ làm hắn say mê không thể nào dứt ra được.

Biết Sở Uý khó ngủ hắn dùng tay vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ.

Không biết nữa, hắn thấy Chị hắn ru em bé ngủ như vậy đó!Trời vừa tờ mờ sáng lại đổ cơn mưa, hắn chợt tỉnh giấc.

Nhìn ra ngoài cửa thì trời chưa sáng hẳn nhưng đã phủ lớp mây mù âm u như ngày bão về.

Người bên cạnh vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề.

Đưa tay áp nhẹ lên tráng thấy vẫn chưa hạ nhiệt, trong lòng trở nên sốt sắn.

Sở uý khó chịu mà cựa mình.

Hắn vẫn đặt tay lên má cậu dùng ngón trỏ vuốt vuốt:
- Uý Uý, cậu xin nghỉ một hôm nhé?
cậu dùng giọng khàn khàn còn ngáy ngủ trả lời anh:
- ưm...tôi chỉ mới làm được vài ngày.

Thấy cậu cứ kéo chăn lên trùm kín cả ngực mà vẫn không đủ ấm, hắn choàng tay ôm lấy cậu.

- Tôi sẽ nhắn cho quản lí của cậu, nghe lời.

Cậu không đáp lời, chỉ nằm đó cuộn người trong chiếc chăn bông.

Khi trời đã sáng hẳn, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại của Trì Sính.

Hắn đứng nhìn ra cửa sổ bằng kính, quay lưng về phía cậu.

Thoạt nghe thì hình như hắn đang bị bố trách móc vì hẹn con gái người ta di xem mắt, vừa gặp mặt đã vội vã rời đi bỏ con gái người ta lại.

Cuộc gặp đó diễn ra trong âm thầm vào tối hôm qua.

Trì Sính bị bố nằn nặc ép đi hẹn hò với một người con gái-Nhạc Duyệt, cô có tài ăn nói lại khéo nịnh nên được lòng cả bố và mẹ hắn.

Hắn vác thân xác không mấy chao chuốt của mình đến chỗ hẹn, trong buổi hẹn Nhạc Duyệt tuyệt nhiên luôn là người bắt chuyện để nói, hắn chỉ ờm ờ cho qua.

Gặp được 20 phút, nhìn ngoài trời thấy mưa khá lớn, nhớ ra uý uý của hắn sắp tan làm.

Hắn chỉ nói có việc rồi gấp gáp bỏ đi nói sẽ bắt xe cho cô về, nhanh chóng lái xe đi đến trung tâm vì sợ cậu sẽ dầm mưa.

Nhạc Duyệt tức điên lên được, nhưng cũng cố mà nhịn vì tương lai được gã vào nhà giàu.

Chỉ cần thể hiện cho tốt trước mặt bố mẹ hắn là được.

Gọi điện khóc xướt mướt với mẹ của hắn, kể than anh ấy bỏ con đi về giữa trời mưa như vậy,...trời vừa sáng bố hắn đã gọi điện mắng om sòm.

Vì bố có tiền sử bệnh tim nên tuyệt nhiên hắn không dám làm điều gì trái ý để bố phải nổi giận, những điều hắn làm từ trước đến giờ cũng chỉ đều là muốn đối phó.

Ông ấy nói Nhạc Duyệt muốn có một buổi hẹn lại đoàng hoàng nên anh liệu mà sắp xếp.

Thoạt nghe thì Sở Uý cũng biết anh sẽ đi hẹn hò với ai đó, trên mặt liền có biểu cảm không mấy vui vẻ.

Gòi buồn hiu luônn!!..

Trì Sính quay qua thấy mặt thỏ nhỏ trên giường bí xị, nói vội với bố thêm vài câu rồi cúp máy.
 
Back
Top Bottom