Khác [ATVNCG] Người Thương Của Người Giàu

[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
19.


Bíp bíp bíp

Anh Khoa bóp kèn ing ỏi ngoài sân.

Duy Khánh đứng tựa xe bấm điện thoại.

Hai người đang chờ hai người kia.

Hẹn nhau 18h mà giờ còn chưa xong gì.

- Quá lâu ròi nha - Khánh rất thái độ vì chờ đã hơn 20 phút.

- Coi đó mặc đồ - Khoa cũng thái độ không kém nhìn từ đầu đến chân của Trường Sơn và Minh Phúc.

- Ủa bình thường mà, đẹp á.

Cái quần cái áo

Quốc Bảo đem về được mấy bộ được gọi là bassic đơn giản cái quần cái áo.

Đắp tụi nó lên người hai đứa bạn.

Phúc được cái áo khoác jean đen điểm chút vệt loang trắng chung đôi với cái quần.

Trong là áo ba lỗ đen.

Dây nịt mặt bạc, dây chuyền và vòng tay bạc đen.

Tóc vuốt keo rũ một bên.

Trông rất phong cách chất chơi.

Trường Sơn cũng là áo khoác nhưng chất liệu da thiết kế cụt phối chung áo thun ngắn tay trắng.

Quần da chi tiết như áo khoác.

Dây chuyền bạc, nhẫn bạc.

Tóc vẫn là oreo đen trắng thường ngày vuốt keo.

Trông cũng rất phong cách chất chơi.

Thật ra cả cái bầy này mỗi lần nào đi đâu chơi hay có tiệc có hẹn điều diện đồ cứ là hầm hố vậy đó.

Thường ngày muốn mặc baby, nhẹ nhàng, đơn giản cũng đươc.

Lên đồ phải vừa có giá vừa có chất.

Khánh mặc sơ mi lụa đen, trên cổ có nơ.

Quần là quần suông cùng đôi pot bóng bẩy.

Cổ tay điểm thêm dây chuyền mỏng, nhẹ.

Nhẫn đeo màu bạc sáng, tai có khuyên.

Nhìn vừa không dễ đụng đến nhưng lại mềm mại đến lạ.

Khoa mặc trên trắng dưới cam.

Áo ngoài jean ngoài trắng, áo trong thun trắng.

Quần jean cam phối cùng khăn cam trắng.

Tóc cam thường ngày vuốt keo.

Cổ đeo chuyền bạc, tai đeo khuyên.

Nhìn rực nhất cả rồi.

- Đấy đẹp chết không này đ-

- Đúng rồi đơn giản nhất.

Không ai đi ăn mà vác cả bộ đồ phối lụa tua rua như mày đâu Bảo – Anh chặn miệng đứa có ý định nhét anh bộ đồ phối lụa tua rua kia.

- Ôi zời, đi đi.

Khuya chúng mày chắc.. lết về luôn hoặc không – Quốc Bảo cười gian đóng cổng.

---

- Ủa mà anh Phúc.

Anh có nói cho ổng chưa mà đã rủ thế này – Khánh được đổi chỗ nên giờ đang lái xe theo địa chỉ nhà hàng nọ.

- Ờ, có – Phúc phản xạ cầm điện thoại bấm đến đoạn chat với ai đó.

- Mà bển cũng cả hội ấy chứ.

Nãy bạn Bin rủ em này – Khoa ngồi sau Khánh

- Rồi mày tới đâu mà bạn Bin hã – Trường Sơn cau mày khi nghe đứa em đã treo " Bạn Bin " trên miệng từ lúc chiều đến giờ.

- Ơ bọn em là bạn mà, tới đâu gì đâu

- Nè nha, mày với thằng kia cứ mà mập mờ đi.

Bạn bè đéo gì mà rủ đồ cặp đồ đôi – Trường Sơn bắt bài.

Chả là cái quần cái khăn này là đồ đôi mà " bạn Bin " đã tặng cho Anh Khoa.

Chỉ sau hai ngày làm bạn.

Đương nhiên cái quần cái khăn còn lại là của Huỳnh Sơn rồi.

Màu thì chọn theo màu tóc của bạn nhưng hoạ tiết khăn lại là Huỳnh Sơn tự tay vẽ thiết kế nên.

Gọi là hàng limited thì không sai đâu được.

- Đoán nha, cách phối này không phải một mà hồi sẽ có hai người phối y hệt dzậy chứ gì.

Bọn tao biết tổng mày nhá Tinnnn – Anh trêu chọc cố tình kéo dài chữ cuối là tên khi nhỏ của Khoa.

- Thiệt hã? – Khánh với Phúc ngây ngốc chẳng biết thật hay giả vì không nghĩ bình thường đứa ghét mặc đụng hàng nhất phối đồ giống người khác.

- Hong có đâuu, nay thấy ai cũng đen trắng này kia nên em mới mặc đồ sáng mà – Em chối mặc dù bị bắt bài là thật.

- Nhưng mà sao đâu, chả phải như này cũng là giúp kế hoạch phát triển mà đúng không – Khoa lấy lý do cho cái bài đồ đôi này đã rồi tính.

- Ờ, cua được rồi thì nhớ dùm bước cuối.

Mà khoan hẳn, đợi tụi này nữa.

Đá một lượt cho tụi nó tởn

- Thằng Khánh né được thì né, đừng dính liếu tới thằng Nam càng tốt

- Em biết òii

---

Sau 15 phút thì bốn người đã đến quán ăn mà Duy Thuận đặt bàn.

Bàn ngoài trời, đồ nướng lại có cả khu vực gia đình nhìn vui mắt lắm.

Anh Khoa với Minh Phúc rất thích kiểu quán ăn có lầu ngoài trời gió thổi mát mẻ như này.

Nhìn cứ thoáng mát, thoải mái.

Khánh lại thích khu vực gia đình, rỗng rãi, dễ chịu.

Còn Trường Sơn " Sao cũng được "

Check số bàn thì cũng được nhân viên hướng dẫn lên tầng trên.

Bàn ngoài cùng số 25.

Đã có bốn người ngồi đó, trông bảnh lắm.

Duy Thuận mặc đơn giản áo ôm đen, tôn hẳn body dân gymer.

Quần đen rộng cùng dây nịt mặt bạc.

Tai đeo khuyên, tay đeo nhẫn điều màu bạc sáng.

Với hình ảnh cơ tay rõ rệt như này thu hút biết bao là khách nữ ở quán, kể cả nam.

Sơn Thạch sơ mi trắng nhám, quần trắng, tóc cũng trắng.

Phối vào đó là dây nịt đen.

Khăn đen đỏ treo trên lưng quần.

Thêm một cái kính đen vắt sau đầu.

Đơn giản nhất có thể là thế.

Công Nam áo sọc xanh thêu hoa trắng ở ngực.

Áo ba lỗ trắng, quần jean cùng dây nịt mặt nhỏ.

Tay đeo hai chiếc nhẫn bạc và đồng hồ.

Giày trắng xanh, tóc rũ một bên.

Tươi nhì chỉ sau bộ đôi Huỳnh Sơn - Anh Khoa.

Huỳnh Sơn thật sự mặc y như " Bạn Tin " Áo trên cũng ngoài jean trắng, trong thun trắng.

Có khác chắc khác cái màu quần và khăn là đỏ và không đeo khuyên thôi.

Hết rồi còn lại y nhau.

- Huỳnh Sơn!?

- Anh Khoa!?

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
20.


Duy Thuận - Minh Phúc ngồi đối diện hai người em Huỳnh Sơn - Anh Khoa.

Chuyện đồ đôi như này đối với Duy Khánh hay Công Nam đó cũng là bình thường.

Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi.

Còn như Trường Sơn hay Sơn Thạch, vốn là đã biết trước nên rất bình thản cười trên nỗi sợ của người khác.

Cứ tưởng người ngồi nghiêm trước mặt Anh Khoa sẽ là anh hai Sơn nhưng không.

Đó mới là bất ngờ của Nam và Thạch, kể cả Huỳnh Sơn.

Thời gian quen biết và tiếp xúc với Minh Phúc chỉ khiến bên hội kia thấy sự " hiền lành " " dễ thương " " ỏn ẻn " mà thôi.

Ai mà biết được nếu Trường Sơn khó 10 thì Minh Phúc khó 9.

Trường Sơn biết 10 thi Minh Phúc biết 9.

Lâu lâu Phúc sẽ thay mặt người anh của mình mà dạy dỗ hai đứa em.

Đối với Khoa, quá lâu chưa thấy sự nghiêm túc của Phúc thì lần này thật sự biết sợ.

Vì khi Phúc mà giận thì có là hai mèo cũng bị bỏ qua một bên.

Nào mà Phúc cảm thấy đủ mới ngưng, không đánh đau nhưng chửi rất hăng.

Duy Thuận là anh lớn nên chuyện mà anh giáo huấn em là bình thường.

Hằng ngày đều như thế nên Thạch với Nam cũng chỉ cầu trời cầu phật cho đứa em Huỳnh Sơn.

- Giải thích đi?

Khoa

- A..anh Phúc – Em cúi đầu không dám nhìn thẳng, mắt liếc qua anh rồi lại nhìn về phía Khánh và hai Sơn.

- Giờ hai đứa là sao?

- Anh Thuận, thiệt ra thì... – Huỳnh Sơn tuy không dám nhìn thẳng nhưng cũng muốn bảo vệ người bên cạnh.

- Thì gì?

- Tụi-tụi em chỉ là bạn bè thôi.

Bạn bè.. – Em càng nói càng nhỏ.

- Chắc chắn là bạn bè?

Bạn bè như tụi bây ở đâu ra vậy.

Tao kiếm coi? – Phúc rất cay mắt với hai đứa nhóc trước mặt.

Sao giờ vì lớn lên cùng nhau, nhìn và hiểu những niềm vui, nỗi đau của nhau.

Phúc rất thương Khoa.

Vừa là đứa em của mình vừa từng là đối tượng trong việc bị chơi đùa.

Vì ghét những kể đã làm tổn thương Khoa.

Nên Phúc mới bắt tay vào năm cấp ba bằng việc cua lại người yêu cũ của Khoa, xong lại đá đi như cách con nhỏ đó đã làm với em.

Biết là tồi là tệ đó, nhưng Phúc không muốn thằng em ngày ngày chìm trong nỗi nhớ nỗi đau mãi được.

Khoa hay Khánh, Sơn điều biết, điều hiểu cho Phúc làm vậy là vì muốn bảo vệ và trả thù cho em mình thôi.

Nhưng nếu yêu ai Phúc sẽ xem xét bình thường còn đây là Huỳnh Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn!

Còn chưa trả thù tình cho Khánh xong mà đã thấy thằng em tự chui vào tròng người ta.

Mà người ta ở đây cụ thể hơn là Huỳnh Sơn.

Trong cái hội này có ai là ngoan hiền đâu.

Phúc tức lắm, tức vì sao em mình nó lại là bị động, lại để bị cua mà chưa hết lại còn là với người mà Phúc coi là " Thiếu Gia Trap Boy "

Riêng Duy Thuận là vừa bất ngờ vừa lo vừa tức.

Thằng em ngày ngày đi cưa đứa này cua đứa kia mà giờ lại đồ cặp đồ đôi với người ta, cụ thể hơn là Anh Khoa.

Không phải gì nhưng Huỳnh Sơn là một đứa có rất nhiều ong bướm.

Đương nhiên, chưa lần nào là thật tâm thật tình.

Hơn hết thằng em mà Thuận biết cũng chưa bao giờ công khai như này cả.

Bình thường cho Thạch rủ bao nhiêu nó cũng chê lên chê xuống " Sếnnn " " Kinhh vãi " " Thôi nha mấy cha " " Eo em chịu " " Không mặc đâu " Vậy giờ thằng em trước mặt Duy Thuận đang mặc gì đây?

Còn lo là dù sao hai bên điều có gì đó không hề ổn.

Lỡ đâu Khoa làm thằng em của gã buồn thì khổ.

Mặc dù xác xuất chỉ có 1/10 thôi.

À không, có lẽ 4/10 rồi.

Trong chuyện này người bình thản nhất chỉ có Trường Sơn thôi.

Vì chính anh là người phối đồ cho thằng em Anh Khoa kia mà " Hai ớiii phối dùm em đii.

Em hong biết mặc sao hết á.

Hai có cả bộ khăn này màa " Đoán không sai, nó rủ người kia mặc chung.

Tưởng đâu mà ai ngờ rủ được thiệt mới ghê.

Duy Khánh, Công Nam và Sơn Thạch thì chỉ bất ngờ trước hai người này thôi.

Ai mà ngờ được, hai thằng chả toàn ong với bướm nay lại mặc đồ cặp như này.

Chắc mấy em kia buồn lắm.

Duy Khánh còn phải quay qua hỏi anh trai mình " Hai, anh đoán đi.

Đứa nào nằm dưới " * Không mong là anh Khoa *

- Thoii được ròii.

Mợt quá nè, có gì từ từ ăn uống xong đi ròi nói.

Gì đâu á, nè nè em để đây đi – Khánh vẫn là không chịu được bầu không khí lạnh lẽo, gây cấn này.

Cũng may là phần đồ ăn khi nãy Duy Thuận và Sơn Thạch đã gọi trước cũng lên.

Không lên thiệt chắc Khánh cũng không biết nói sao cho nó bớt căng thẳng đi được nữa.

- Ời ơi, quá chời mệt.

Ăn đi rồi tính – Sơn cũng phải phụ thêm vài câu để hoá giải tình hình.

- Ừ, ăn đi – Thuận cũng thôi mà bắt đầu cho việc nướng thịt.

Bạn Tin Bạn Bin thở phào một hơi mà quay qua cười cười với nhau rồi thì thầm gì đó. * Mẹ nó, đợi anh xong tao xử cả hai cho tròn * Phúc hất mặt mặc kệ đôi bạn mà bắt đầu ríu rít với Khánh.

- Thịt tươi quá ha

- Tươi thiệt á

- Quán này anh ăn cũng mấy lần rồi.

Ngon nên mời Phúc với ba đứa ăn

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
21.


- Ui bạn, để anh Thuận nướng đi – Huỳnh Sơn giữ tay Anh Khoa lại.

Không để em đổi chỗ.

- Ê cái thằng này – Nam đang ngồi ngoài cùng nghe mà chỉ muốn chửi thằng bạn mê trai của mình.

- Thôi, Khoa ngồi với thằng Sơn dùm đi.

Anh mày nướng cho – Duy Thuận vốn là người ngồi đúng chỗ nướng nãy giờ.

- Anh Thuận, quán này ngon ghê á.

Nước chấm ở đây đỉnh quá à, nè – Em thoải mái gắp miếng thịt chấm miếng sốt cho người đang nước.

Cũng nhờ chuyện khi nãy nên giờ hai người ngồi cạnh nhau.

Đối diện là cặp bạn Huỳnh Sơn - Anh Khoa vừa thoát tội.

Còn bên Phúc là Trường Sơn, đối diện Sơn Thạch.

Nam với Khánh ngồi trong cùng.

Mệt nách nhất là Trường Sơn.

Bên tay phải là Thuận - Phúc cứ gắp cho nhau ăn.

Một người nướng, một người ăn đúng nghĩa.

Bên tay trái lại là Nam - Khánh cứ ấp e, ỏn ẻn miết thôi.

Trông như cặp đôi mới quen đang tìm hiểu ấy.

Còn nữa Sơn - Khoa, * Tại sao?

Cũng tên Sơn mà sao nó là quá * Riêng hai đứa nhóc này nó cứ đút nhau rồi lại xầm xì với nhau.

Anh nhìn mà nhăn hết cả mặt, chả khác gì người yêu cả.

- Mẹ, trông tụi mày như ngày mai cưới luôn á – Nhịn không nổi nữa rồi, phải nói lên nổi lòng thôi.

- Gì dzậy hai, ai cưới

- Còn ai ngoài.. –

Thuận, Nam, Thạch, Trường Sơn, Khánh đánh mắt lên Huỳnh Sơn và Anh Khoa.

Phúc nãy giờ chỉ lo được mỗi phần ăn của mình với anh trai đang nướng thịt nãy giờ.

- Ê ê-ực em cưới ai cưới gì trời.

Mọi người khùng quá à – Đang ăn ngon miệng bị nói đến làm miếng ăn cũng phải nhanh nuốt.

Anh Khoa cố không hiểu.

- Im mẹ đi, mày đéo có quyền lên tiếng.

Thằng kia mày cười là ý muốn cưới em tao à.

Tao không gả nha – Trường Sơn trừng mắt với cậu em đang cười ngất.

Không biết vì buồn cười thật hay vì vẻ đáng yêu khi ngại đỏ cả mặt của bạn bên cạnh.

Anh Khoa càng ngại càng lo thì chỉ khiến bạn bên cạnh cười nhiều hơn.

- Bạn cười gì mà cười quài vậy.

Ăn đi – Miệng la chứ tay đã gắp miếng thịt chấm sẵn vô chén người ta rồi.

- Nữa, mẹ đéo ăn ngon được luôn á

- Ơ, sao, bé ăn miếng này nè mới ngon – Người im lặng nãy giờ mà sao gọi bé êm thế này.

Mọi người phải ngưng lại mọi hành động mà nhìn về phía hai người.

- Nè nha, bé gì mà bé..

Rõ là tai đã đỏ, mặt đã nóng mà vẫn chửi, vẫn ăn miếng thịt người kia đưa cho.

Còn riêng Thạch, từ đầu đã chỉ quan tâm đến con mèo nào đó.

Im lặng không nói cũng vì vẻ đẹp của đối phương làm đơ người thôi.

Mặc dù anh có chửi hay thậm chí đánh thì chắc gã vẫn sẽ tha thứ vì vẻ đẹp đúng chuẩn bé mèo đỏng đảnh đó.

Nhìn ánh mắt của Sơn Thạch dành cho Trường Sơn làm cả một bàn 8 người, 6 người biết ý trong cái ánh mắt say đắm, dịu dàng, u mê đó.

Riêng anh, cảm nhận chỉ có muốn nhào đến cào nát mặt con mẹ kia thôi.

Nghĩ sao chứ, bình thường nhắn tin thôi đã thấy không ổn rồi.

Đằng này còn gọi công khai ở ngoài nữa.

Nhất cái tôi cao, anh rõ thể hiện là một người kiêu kỳ, bề ngoài có phong cách hầm hố nữa.

Vậy mà lại bị gọi là bé?

Lê Trường Sơn tức Nguyễn Cao Sơn Thạch chết đi được.

- Haha...

Được rồi, anh em mình ăn đi, ăn đi nè.

Anh Thuận nướng xong rồi kìa – Duy Khánh mệt mỏi với cái không khí căng thẳng này quá rồi.

Hết lần này lần khác, cứ phải để út Khánh lên tiếng giải vây cho. * Tui khổ quá mà * Rồi mọi người cũng vì thịt thơm, thịt ngon mà bỏ qua.

Ăn trước đã từ từ chuyện gì tính sao.

---

- Anh mời em mà.

Anh trả

- Thì mời nó cứ share bill đi.

Anh trả phần nó thôi

- Khỏi đâu, anh trả cho Khoa

- Mày im

- Ồn ào quá.

Tới khúc tính tiền là ồn dị hã

Chuyện cũng là do Phúc không muốn nợ tiền hay gì cả nên muốn share bill.

Nhưng Thuận lại là người mời thì không chịu share bill.

Khoa cũng muốn share nữa.

Rồi lại một lần nữa phải để Trường Sơn lên tiếng quát cả đám mới yên cho Duy Thuận trả.

Anh nghĩ, nếu người ta đã mời rồi thì cứ để bển trả.

Muốn gì thì lần sau Phúc mời lại.

- Nhiêu đó thôi á, ồn ào.

Về nè

- Ủa thằng Khoa đâu hai

- Còn ở đâu nữa

Anh đánh mắt nhìn về hướng ngược lại.

Lúc nãy Huỳnh Sơn trước khi ra khỏi quán có lại nói chuyện, chủ yếu là " Em đưa bạn Tin đi sớm về sớm ".

Phúc với Khánh nhìn mà chỉ muốn đi lại nắm đầu Khoa về. * Mê trai!

Rõ là mê trai! *

Đang định về thì Phúc bị níu lại.

Nhìn Duy Thuận cứ nhìn anh với Khánh bằng ánh mắt như muốn đuổi đi.

- Gì dzợ anh Thuận

- Ừm... – Duy Thuận nắm lấy tay Phúc nhẹ nhưng muốn dứt thì không được.

- Chậc, Phúc tao có việc về trước ở lại đi.

Anh Thuận, đưa nó về dùm em

Trường Sơn bất mãn mà phải tác hợp cho hai người nói chuyện.

Cũng hơi yên tâm, thấy Duy Thuận từ đầu đến giờ điều có ấn tượng tốt.

Dù sao anh cũng tin Phúc không dễ để bản thân bị đưa vô tròng như vậy.

- Khánh, anh...

- Hã?

* Nữa hã * Nam cũng muốn đưa Khánh về thì phải.

Nhưng ngập ngừng hơn Duy Thuận.

Anh nhức đầu day thái dương rồi xua tay đi.

Nam hiểu ý, Khánh đứng đơ * Ủa bỏ em thiệt hã hai! *

* Quá mệt, đi ăn có một buổi mà quá nhiều chuyện *

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
22.


- À, bé một tí ở lại ăn bánh hẵn về nha - Sơn Thạch cười tươi nhìn sang người đang lái xe

Trường Sơn nhăn mặt, phần là vì đối phương gọi bằng bé, phần là vì * Mẹ nó, con chó này *

- Bánh xu ó, ngon lắm ó.

Anh tự làm đó bé

Thấy anh im lặng, gã dùng hẳn cách làm nũng.

Trong mắt anh gã cứ như có đuôi có tai đang lắc qua lắc lại * Y con chó biết nhõng nhẽo * Nhưng anh vẫn là gật đầu.

Kệ đi, Sơn Thạch có tội chứ bánh xu đâu có tội.

---/Recall/

Còn chưa kịp lấy xe nữa đã nhìn thấy có người đang dựa lên con xe cưng của mình, bấm điện thoại rất tự nhiên.

Trường Sơn với cái tính nóng và bản năng khi ai đó đụng vào đồ của mình đã phi đến.

Định là sẽ chửi cho cái người kia một trận, tệ hơn là đấm nhau rồi lên phường.

Nhưng? * Con mẹ này??? *

- Nè nha, thằng kia...

Ủa?

Gì vậy?

Sao mày ở đây?

Anh trố mắt ngạc nhiên, ngàn dấu chấm hỏi bay liên tục trong đầu.

Còn gã, Sơn Thạch đang rất hào hứng.

- Bé, đợi em lâu quá.

- Đợi?

Ai bảo đợi gì.

Bị khùng vừa thôi Thạch!

- Anh mất kiên nhẫn, mặt nhăn nhó.

Gã vẫn rất thoải mái.

Thậm chí là mở cửa cho anh.

Vậy mà anh vẫn ngồi vào ghế lái.

Còn gã thản nhiên, đi vòng rồi ngồi vào ghế phụ.

- Thạch?

Nói đi chứ

- Ừm...

Khi nãy anh đi cùng anh Thuận.

Giờ anh về cùng bé Neko.

Thế á - Gã cười rồi nhìn anh dịu dàng.

Quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt đó nữa.

Anh chỉ ừ ờ rồi địa chỉ nhà thôi. * Chịu, ba đứa kia... * Nghĩ đi nghĩ lại, nếu để gã ở lại đây mà về.

Có khi ngày mai cả đất nước biết một bầy ăn hiếp một người thì mệt thêm.

---/Reality/

Nhớ lại khoảng khắc ngu ngốc của chính mình.

Lý do vì sao cái gã ngày ngày đều khiến anh ngứa mắt, giờ lại ngồi ở trong xe anh.

Nhức hết cả đầu, suốt quãng đường gã luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Nhưng anh chỉ lọt tai toàn đồ ăn hoặc chuyện về ba đứa em anh.

- À bé, thằng Sơn nó bảo Khoa về nhà nó ngủ một đêm nha.

Tụi nó đi đâu mà để nhỏ Khoa ướt nhẹp.

Đang ở nhà thằng Sơn rồi - Gã đọc tin nhắn rồi cười khẩy.

- Về nhà rồi thì giờ tao nói không thằng em mày để em tao về chắc?

Anh không biết có nên giận lảy mà chửi luôn gã không nữa.

Từ đầu anh đã thấy thằng Sơn nó có ý với thằng Khoa rõ mồn một.

Người như thằng Sơn chỉ sau một đêm đã mò đến kết bạn mạng xã hội với Khoa nhà anh.

Lại là cố ý mặc đồ giống, xong còn tặng hẳn một bộ cặp.

Tức nỗi, Khoa em anh, nhóc đó vẫn chấp nhận.

Ai bảo nhóc Khoa là em anh chứ.

Biết nó đang bị dụ rồi mà vẫn để nó chơi.

Sau này mà có chuyện chắc chỉ có hai Sơn cứu nó nỗi quá.

Càng hình dung về sao này, trong người anh càng tức hơn.

Rõ là từng đứa em của mình đang bị dụ vào hang cọp.

Mà sao anh không ngăn được, chắc tại anh đang ở chung với cọp.

- Bé, anh Thuận nói Phúc mệt quá ngủ nhà ảnh rồi á.

Hình như Phúc rủ đi ăn xân biển gì đấy, bé biết hong.

Cái no nên ngủ luôn trên xe anh Thuận.

Giờ thì chăn ấm nệm êm rồi

Vẫn là Sơn Thạch, gã chú ý từng biểu cảm, hành động của em.

Tỷ như chỉ là ngón tay nhích nhẹ hay lông mày cau nhẹ, đều nằm trong tầm mắt của gã.

Có lẽ sở thích của gã là chọc mèo, cụ thể hơn là bé mèo Lê Trường Sơn.

Mắt anh nheo lại, cảm nhận đường về nhà gã sao lại xa đến lạ.

Khi nãy chỉ nghe chưa đến 5km mà.

Biết trước là sẽ có chuyện này, nhưng nó diễn ra thật thì anh lại khó chịu trong người vô cùng.

Một chục câu hỏi rồi đến cả trăm kịch bản có thể xảy ra trong đầu anh.

Cứ nghĩ đến cảnh, hai đứa em anh yêu quý bị hổ vồ ăn sạch anh lại muốn quay qua đập chết con cọp bên cạnh.

Nhận thấy anh đang khó chịu vì tay siết vô lăng, chân đạp ga, mặt không thể cười lên nổi.

Gã chỉ cười nhẹ rồi lại muốn chọc cho bé mèo chửi.

- Ừm, bé đừng lo.

Không sao đâu, bình thường có thể hai người đó ăn chơi thật đó.

Nhưng mà giờ không bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng đâu

Trường Sơn dường như đã đạt đến đỉnh điểm mà chửi rủa từ Duy Thuận sang Huỳnh Sơn rồi Công Nam.

Nhất quyết không tha cho ai nếu đụng đến ba đứa em anh.

- Địt!, tao đéo hiểu chúng mày nghĩ gì đấy?

Em tao nó mà có gì tao cho chúng mày đầu thai hết.

Nói thì nghe nghiêm chính lắm, tới lúc đưa về để coi thử chúng mày nghiêm túc chịu trách nhiệm nổi không.

Hay lại đối xử với tụi nhỏ như cách thằng Nam từng đối xử với thằng Khánh.

Mà nè, bộ chúng mày đéo tính tích đức cho con cháu nữa à...

Ngàn ngàn câu chửi tuông ra, tất cả đều chung chung.

Anh còn hâm doạ cả gã.

Làm lầm làm lỗi thì sẽ cho gã thăng ngay bây giờ mà sao nó kì lắm.

Quái nào lời anh chửi văn tục đủ đường mà qua tai gã như anh đang đọc thơ hay ý đẹp.

Xe dù đã dừng trước cửa nhưng anh vẫn cứ là chửi cho đã mồm.

Mặc kệ đến nhà thì đến, anh ích ra phải cho Sơn Thạch lãnh đủ.

Hết thẩy câu chuyện từ Nam Khánh đến Sơn Khoa rồi lại Thuận Phúc.

Anh kể một tràng những gì anh thấy, anh biết.

Vừa kể vừa chửi.

- Bé, sao bé hong kể anh với bé, chửi cũng được

Anh như nổ não.

Đời người sao lại có một kẻ sống một cách khó đỡ như này được nhỉ?

- Má!

Im đi, kể gì mà kể, chửi gì mà chửi.

Để cho gọi bé đã là ân xá rồi giờ còn dám lên tiếng nữa hã SƠN THẠCH!

Anh nhấn mạnh tên gã, tiếng bật khoá cửa.

Tay xua, ý đuổi gã đi.

Răng nghiến chặt, mắt nhắm nghiền.

Đêm nay về anh phải tụng kinh mới xoá được lửa giận trong lòng.

Không thể nào đánh chết con người thần kì ngu ngốc này được.

-----------

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
23.


Sau khi về đến nhà, cơn giận trong anh nguôi đi vài phần.

Cũng may Anh Khoa và Minh Phúc điện anh.

Mà không đúng, là do Thạch nói hai người điện anh.

Mục đích để anh an tâm hơn hay hết giận chả hạn.

Duy Khánh vẫn là em út.

Vừa về đến nhà đã gọi anh ngay.

" A, haii "

- Gì nữa đây.

Mày không đi với thằng Nam à

" Chờiii, thấy trong nhóm nhắn quá chờiii.

Sao em dám, à mà em cũng hong ở lại với nó đâu " – Khánh phụng phịu, hai má phình lên nhìn dễ thương lắm.

Anh vì dáng vẻ này mà miệng cũng đã nở nụ cười.

Sao đi nữa vẫn là thương.

" Mà hai, em kể hai nghe nèe.

Nãy...Nam nói là Nam á, lúc đó tại ngu mà ngu thiệt á.

Nên là mới làm zậy với em thuii, xong ròi Nam nói là Nam hối hận lắm...Nam hong muốn bỏ lỡ em nữa..

Nhìn Nam chân thành lắm hai...em..em " Khánh vừa kể vừa nhớ lại lúc ở cùng Nam.

- Hm...

Ừm ý mày là mày muốn bỏ qua chứ gì...

Chán, kệ tụi bây.

Làm gì làm đừng để bị này bị nọ à.

Tao cào nát xác tụi nó đó

Trường Sơn thân là anh hai, trách nhiệm cũng từ đó mà lớn hơn cả.

Duy Khánh, Minh Phúc hay Anh Khoa cũng đều là em của anh.

Bốn người từ nhỏ đã có nhau, là người thân của nhau.

Anh không những là anh trai mà còn là mẹ, là cha.

Chuyện Anh Khoa không sống cùng cha cùng mẹ mà ở với gia đình họ hàng.

Có người anh là Quốc Bảo đó.

Chuyện Duy Khánh không cha không mẹ ở cùng chú.

Còn anh và Minh Phúc, cả hai điều là trẻ mồ côi.

/Recall/

Còn nhớ lúc ở cô nhi, anh được đi học còn Phúc thì vẫn ở lại vì chưa tới tuổi đi học.

Lên lớp, anh là đứa trầm mặt nhất.

Anh không thèm nói chuyện với những đứa con nít khác, rất thái độ.

Đến lúc cô giáo hỏi cũng chỉ nói là không muốn chơi chung thôi.

Nhiều lần cô giáo kéo anh lại với lớp.

Nhưng kết quả vẫn vậy, anh không hoà nhập và không muốn hoà nhập.

Rồi có những ngày về cô nhi, chẳng thấy Phúc đâu.

Hỏi các cô thì Phúc đi chơi.

Anh bắt đầu cảm thấy mất mác, anh không biết Phúc chơi với ai nhưng chắc chắn là rất vui.

Thế là anh cấm Phúc ra ngoài mặc cho các cô không cấm.

Lúc đó Phúc buồn lắm mà Phúc biết anh muốn tốt cho mình nên vẫn yêu thương anh lắm.

Có lần anh đi học về, Phúc đã chạy ồ ra nắm lấy tay anh.

Nhất quyết kéo anh qua khu đất trống cạnh cô nhi.

Anh chiều em nên cũng đi theo.

Đó là lần đầu anh gặp Khoa và Khánh.

Bạn đầu căng thẳng lắm, anh không để hai người bạn kia đụng lấy Phúc.

Nhưng với sự nhiệt tình và hoạt bát của cả ba đứa thì anh cũng không còn căng thẳng hay gay gắt nữa.

Rồi mỗi lần đi học về hay thứ bảy, chủ nhật được nghỉ.

Anh và Phúc chạy đi chơi cùng Khoa và Khánh.

Chơi chung với nhau đến lúc Phúc và Khoa đi học.

Từ đó, anh bắt đầu chăm cho hai đứa em, từ trường đến nhà.

Mỗi lần Phúc hay Khoa bị sơ xác nhẹ anh đã bắt đầu vừa la vừa băng bó cho hai đứa vừa giúp cả hai che giấu.

Không biết sao nhưng những đứa trẻ khác rất ghét cả bốn người.

Phúc đi học bị bắt nạt, Khánh đi chơi hay đi dạo gì cũng bị chửi bị đánh.

Khoa thì đánh nhau với tụi nó để bảo vệ Phúc và Khánh.

Còn anh, chỉ cần anh xuất hiện thôi là tụi nít kia đã cong mong bỏ chạy.

Ở trường ai mà chả biết Trường Sơn lớp 3D đánh thắng ba đứa lớp 3B.

Bị mời lên phòng hiệu trưởng giải quyết.

Kể từ ngày mà anh lần đầu đánh tụi đó là mấy nhóc trong trường cứ né tránh anh.

Gọi anh bằng đủ thứ biệt danh, anh mặc kệ.

Lý do anh đánh tụi nó chỉ đơn giản là tụi nó dám nói Phúc không phải em trai ruột của anh.

Biết là sự thật nhưng khi thấy Phúc vừa khóc vừa nói thương anh muốn anh là anh trai của mình, lòng anh sôi sùng sục.

Thế là có trận đánh nhau chảy cả máu.

Tụi nó bị anh vừa chửi vừa đánh.

Bản thân từ nhỏ đã rất mê coi những bộ phim hành động, tập tành học võ.

Vậy là lần đầu thử sức thành công khiến cả trường như muốn cô lập anh.

Khoa cũng muốn giống anh nhưng lại bị anh la cho mà dẹp luôn cả ý định phục thù.

Cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ.

Đến tận bây giờ.

Vẫn vậy, vẫn là anh hai bảo vệ các em.

/Reality/

" Mà hai, lỡ mà em hay anh Phúc anh Khoa yêu mấy ổng thì sao.

Hai đừng giận tụi em nha " Khánh dùng đôi mắt long lanh như năn nỉ anh sau khi nghe anh chửi Phúc và Khoa vì tội đi theo người ta.

- Yêu?

Tụi mày... – Anh thở dài, nhìn cửa sổ.

Ánh trăng sáng, ánh sao lấp lánh - Ừm, yêu thì cứ yêu chỉ cần tụi nó tệ với tụi bây thì tao cấm tuyệt

Anh biết rõ, từ đầu đến giờ tất cả những gì hai bên qua lại.

Đều là một trò chơi, anh chỉ lo ba đứa nhỏ sẽ giống như trước đây.

Hết mình vì một cuộc tình, tổn thương vì yêu.

Anh lo, anh sợ.

Lo cho Anh Khoa sẽ bị Huỳnh Sơn bỏ không tiếc rồi đứa em đó, nó sẽ lại trầm mặt, nằm vật trên giường không chịu ra ngoài.

Lo cho Minh Phúc sẽ bị Duy Thuận cuốn vào dục vọng và cũng bỏ đi rồi đứa em đó, nó sẽ mãi mãi sợ hãi trong tình yêu.

Lo cho Duy Khánh vẫn sẽ bị Công Nam lừa rồi đứa em đó, nó sẽ không còn yêu ai được nữa.

Và anh sợ, sợ bản thân mình cũng sẽ yêu, yêu cái con người nhẹ nhàng đó, yêu cái con người luôn miệng gọi anh bằng bé dù cả hai bằng tuổi, yêu cái con người không ngại thể hiện tình cảm và bày tỏ nó với anh.

Nhưng cũng là cái con người đó sẽ cùng một người khác gọi bằng anh với bé, cùng một người khác nắm tay, cùng một người khác nói lời yêu.

---

Sau khi tắt máy với Khánh.

Anh cuộn tròn trên giường mãi vẫn không thể ngủ.

Trằn trọc, anh quyết định đi xuống phòng bếp.

Trước khi về, Thạch cố nhét cho anh một hộp bánh su.

Anh đã cất trong tủ lạnh, giờ lại lôi ra.

- Tự làm hã?

Để coi, có ngon không

Anh cầm một cái lên.

Bánh su bị anh bỏ tủ lạnh cũng có chút cứng.

Vỏ ngoài mềm mỏng, kem bên trong có chút đã đông.

Ăn lạnh lạnh, vị lại vừa béo vừa ngọt.

Thật thì anh cũng thích đồ ngọt hoặc những gì đó dễ thương, chibi.

* Ừm, cũng ngon *

- Cảm ơn

Ăn xong hộp bánh, bụng được lấp đầy.

Anh lăn lên giường, cuộn chăn.

Đầu nghĩ về người kia mà tự chửi mình * Khùng điênggg * Đêm nay trăng tròn, sao sáng, bánh ngon, người đẹp.

Ngủ ngon

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
24.


Sáng sớm mới 7h mà nhà anh bị đột nhập.

Xông thẳng vào phòng anh.

Trường Sơn mắt nhắm mắt mở.

Mới sáng mà đã bị quấy nhiễu rồi.

Chắc tụi này nó có chuyện nữa rồi chứ đâu.

- Haiiiiiiiii – Giọng Khánh kéo dài làm anh ứa hết cả tai.

- Cái gì vậy?

Mới sáng tụi bây quậy gì nữa

Bị Khoa nắm tay kéo còn bị Khánh hét một hơi.

Anh bực bội muốn tống cổ ba hai con yêu nghiệt này ra khỏi nhà rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Vẫn là muốn ngu anh nằm xuống trùm chăn kín đầu mặc hai đứa em vẫn đang kêu gọi.

- Anh Phúc, anh Phúc có chuyện ròi kìa hai.

Giờ này còn nằm đây ngủ nữa – Khoa vừa kéo mền ra vừa nói.

Nghe mà muốn bật tỉnh cả người.

Minh Phúc, em trai anh có chuyện gì?

Nghiêm trọng đến nỗi này à?

- Làm sao!

Phúc nó bị gì – Ngồi phắt dậy, mắt anh mở hẳn nhìn Khánh với Khoa.

- Bị gì là bị gì nữaaa.

Chời ơiii, hải ly nhà mình bị thỏ gặm đi ròiii aaaa – Khánh nói như muốn khóc đến nơi.

Khoa thì hùng hổ như chỉ cần gặp tên thỏ nào đó sẽ lao đến cạp mất mấy miếng thịt chết bầm cho hả dạ.

Anh gần như đoán được nhưng đâu ngờ thật sự là bị gặm rồi.

Minh Phúc yêu quý, Minh Phúc đáng thương, Minh Phúc nhỏ bé của anh thật sự bị Phạm Duy Thuận gặm rồi sao!?

Nhanh chóng anh lao đi đánh răng.

Muốn giải quyết gì thì giải quyết, ít nhất miệng mồm phải thơm phải xinh đã.

---

- Phúc!

Nói đi.

Ông Thuận ổng...ổng!

- Hong phảiii, ba người đừng có nghĩ xấu cho em dzậy chớ.

Anh Thuận hong có làm gì hết chơn á

Minh Phúc ngồi đối điện ba người anh em xem như người thân này mà đau hết cả đầu.

Sáng nhắn tin lên nhóm chơi chơi chỉ mới vừa nhắn " Ờ, tối t với anh Thuận ngủ chung " Còn đang định nhắn thêm " Mà hong làm gì hết á, ảnh bị t chọc hong à " " Mắc cười mà cũng dễ thương sao á, y con thỏ ấy " Chả hiểu sao mấy tin nhắn sau này, lại bị mạng yếu không gửi được.

Lúc ấy còn đang nằm trên giường của Duy Thuận.

Phúc còn định điện để kể đã bị anh thỏ kéo đi ăn.

- Vậy thôi đó chờii.

Sao mà á, thiệt tình luôn á – Phúc ngồi kể mà bất lực trong lòng.

Biết là mình hiểu lầm, vu oan người ta rồi nên Trường Sơn, Duy Khánh, Anh Khoa cũng chỉ biết im lặng thôi.

Mà không được, vẫn chưa ổn.

Anh chép miệng mấy cái rồi lại một chàn các tình huống xấu xa, ghê gợm, tệ hại.

- Nên, tốt nhất mày đừng dính líu tới ổng nữa

- Kìa, em thấy đang vui mà.

Ảnh như thỏ thật đó hai, cũng chịu khó nhịn đó.

Thôi em thấy bình thường, chọc ảnh vui gần chết – Phúc trề môi rồi lại cười khi nghĩ về chú thỏ nào đó.

- Chọc gì anh ơi, anh Khoa ảnh sắp bị ông Sơn nuốt rồi kìaa

- Gì mày, nó làm gì mà tao nuốt nó

- Huỳnh Sơn! – Một lúc mà Khánh với Khoa đồng thanh một tên.

Phúc ồ quao với đứa em, tự dưng nay Khoa nó lạ lạ.

Anh khó hiểu, biết là hai đứa đó mập mờ qua lại mà sao nay Khoa nó cứ cấn sao đây này.

- Gì dzạ chời, sao tự nhiên ba người nhìn em dữ dzợ

Với đôi mắt cáo nhướng lên cộng thêm cái giọng nũng nịu của Anh Khoa làm cả ba người càng nhìn kĩ hơn.

Trong đầu cũng bất giác mà hiện lên trăm kịch bản kịch tính có, nhẹ nhàng có, thô bạo có, dịu dàng có, tình yêu có, tình-hã?

- Khoa!

Nói luôn đi.

Mày với thằng Sơm ấy làm sao?

- H-hã, gì đâu hai.

Tụi em là bạn bình thường thôi à.

Tối tụi em còn ngủ riêng nữa á

- Ê ê thằng kia, ý mày nói là sao.

Ý mày nói tao với anh Thuận hong bình thường nên ngủ chung hã – Phúc nhột với cái điệu câu cuối nâng cao của Khoa.

- Em có nói gì đâu, bình thường mà

Rồi đó, lại là một trận nãy lửa nữa rồi.

Khánh với anh lúc đầu còn đứng nhìn.

Lúc sau là mặc kệ mà đi kiếm gì đó ăn sáng.

Nãy giờ lu bu chuyện chưa ăn uống gì hết, hai người đói nên trườn người xuống bếp.

---

Khánh nhìn trong thùng rác có cái hộp bánh lạ, lần đầu thấy cái hộp bánh này.

Không nhãn, không hiệu, bình thường Trường Sơn toàn ăn mấy hiệu bánh hoặc tiệm quen thôi.

Nay lại đổi qua ăn tiệm mới sao?

- Ủa hai, hai mua bánh ở chỗ nào mới hã.

Hộp bánh lạ quá, mà sao cũng hong có nhãn hiệu gì hết nè – Khánh quay qua nhìn anh đang lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn.

Anh giật mình khi nghe Khánh nói về hộp bánh lạ.

Trời ơi, đã nhét vô thùng rác rồi mà Khánh cũng tìm ra nữa.

Anh nhột nhẹ trong người.

Giờ mà nói bánh của con mẹ nào đó chắc tụi này nó lại loạn lên mất.

- À ừm.

Chỗ mới

- Ngon hong hai, mai em mua ăn với nè.

Ủa mà bình thường có tiệm mới anh rủ tụi em ăn mà – Khánh nghi ngờ, hai mèo kén ăn lắm.

- Hã, hong, dở ẹt.

Đừng mua, tao vô tình đi ngang, thấy đẹp nên mua về thử.

Ai ngờ nó dở, ráng ăn hết đấy – Anh cũng ráng mà chê đại chứ thật ra bánh nó ngon thật.

Ngon nên mới ăn hết á.

- Ồ, vậy thôi – Hai mèo thích đẹp, Khánh thấy hợp lí rồi.

Kệ đi, hai sao giấu gì được.

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
25.


- Hai ời, em..

- Gì nữa, ở yên.

Muốn đi chơi với nó nữa hã.

Mày ở nhà

Vì sự tình của Minh Phúc mà giờ Anh Khoa không được ra ngoài chơi.

Em tiếc hùi hụi, hôm qua nói sẽ đi đua cùng Huỳnh Sơn.

Nãy giờ cũng nhắn tin cho bạn Bin rồi nhưng mà em vẫn muốn đi.

Minh Phúc ngồi mà không dám thở mạnh.

Duy Khánh chỉ biết im lặng, thở dài vài hơi.

Anh hã, tâm trạng như chỉ cần một con kiến bò qua chân cũng đủ làm anh bùng nổ.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà tại sao em anh, Anh Khoa, Minh Phúc, tại sao hai đứa nó có thể sa vào cái lưới chết người kia?

Duy Khánh anh không nói đến, Khánh ngoan, ngoan nhiều hơn Phúc rồi.

Trường Sơn vẫn đang làm việc trên máy tính.

Vì công việc không cần lên quán nhưng cũng không gọi là rảnh được.

Dù sao làm quán cà phê mèo có chi nhánh, việc đáng lo là về những bé mèo.

Các em điều là mèo hoang, mỗi tháng anh sẽ đều đều lên thăm.

Các em được chăm kĩ càng, nhân viên luôn đảm bảo sạch sẽ và phục vụ khách hàng chu đáo.

Còn những trường hợp dị ứng lông mèo, anh tuyệt tình rất ghét.

Anh mặc kệ, thừa biết quán có mèo mà còn dám đi vô rồi đổ thừa.

Anh ghét thể loại như vậy.

Nhân viên cũng phải là người không bị dị ứng.

Khó tính quá đi.

- Ủa?

Ai dzậy – Khánh nhìn ra ngoài cổng, chiếc Rolls Royce đậu bên ngoài.

Với tâm trạng như bom nổ chậm, anh liếc mắt cũng biết là ai.

Minh Phúc bồn chồn không yên, tay cầm điện thoại, môi mím, mắt len lén nhìn anh rồi nhìn ngoài cổng.

Khoa ngồi cạnh Khánh bắt đầu suy đoán.

Phúc nuốt nước bọt khó khăn, anh cất máy tính rồi.

Xe chạy lên phía trước, rồi có người bước xuống.

Ôi vừa hay đó là anh thỏ của Phúc này.

Phúc nhắm mắt, cắn răng chấp nhận số phận sẽ bị sạt cho một trận.

Khánh há hốc, bất ngờ thật sự, con thỏ của anh Phúc tìm đến tận cửa rồi.

Khoa thì khoái chí mà nhắn tin kể cho bạn mình hóng chung.

Anh bước ra ngoài.

Nhíu mày, cái nhíu mày cau có cứ như gà mẹ chuẩn bị mất trứng.

Duy Thuận điềm tĩnh, tay cầm điện thoại.

Cười, gã đó cười cong môi.

Phúc chạy ra, núp sau anh.

Khoa đi theo, Khánh cũng nối đuôi ra đứng coi ngó tình hình.

Bốn người đứng trước cửa cứ như bố vợ nhìn con rể.

Một khó tính, một bên rụt rè, một bên tò mò, một bên lo lắng.

Ôi chao, gã nghe điện thoại, nói chuyện với ai đó trông lại vui lạ.

- Hai..hai ơi

- Cái gì?

- Bình tĩnh, đừng có đánh ảnh nha

- Tao đánh mày à, im

- Thấy chưa, binh nhau quá mà

- Mày im đi, biết gì mà nói

- Lêu lêu hồi anh với anh thỏ của anh á chạy nhanh nha, hai mà bắt được là anh đi lùi 9 bước luôn đó

Phúc vỗ bốp vô vai Khoa một cái rồi nắm lấy tay anh.

Đang căng thẳng mà tự dưng bị nắm tay.

Anh nhăn mặt khó hiểu, ý muốn Phúc buông ra.

Nhưng nhìn Phúc cúi mặt anh cũng kệ.

Khoan đã, rõ là anh chưa làm gì mà sao Phúc rưng rưng rồi.

- Anh Phúc!

Khánh phản ứng theo bản năng, nâng mặt Phúc lên.

Anh lại cau có, chưa làm gì mà đã khóc rồi.

- Khùng hã, dại trai hã mày.

Tao làm gi mà khóc hã.

Con nhỏ này

Miệng thì la thì chửi đó nhưng tay đã bắt đầu dỗ bé hải ly mít ướt rồi.

Khánh cũng phụ anh dỗ.

Riêng Khoa đã chạy ra ngoài cổng mở cửa cho Duy Thuận.

Ủa?

- Ủa gì vậy, sao bạn ở đây, anh Thạch, Nam nữa. tưởng có mỗi anh Thuận thôi chớ

Ồ, thì ra đi chung một xe.

Cả ba người ngồi trong xe cười nhẹ rồi cũng bước xuống.

Huỳnh Sơn gặp được bạn Tin liền dính lấy.

Thạch cười hiền, đi vội vô nhà.

Thuận cũng theo sau, Nam đáng giá bạn xong rồi mới vô.

- Bạn, đi vô đừng ôm nữa

- Khoa, vô làm gì, tụi mình mà vô bị lây đó.

Ở ngoài cho chắc

- Thôi, bạn ở đi, em đi vô

Nói rồi Khoa lách người đi vô trong luôn.

---

Khoa thề, bầu không khí nó căng thẳng còn hơn đi hỏi cưới nữa.

Duy Thuận nhìn bé hải ly đang thút thít mà trong lòng chỉ muốn ôm lấy một cái.

Cơ mà Trường Sơn bên cạnh nhìn ghê quá, chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng khí chất gà mẹ toả ra thật sự không đơn giản.

Khánh ngồi dỗ Phúc bị Thuận liếc cũng hơn chục lần rồi.

Nam thì lại căng thẳng còn hơn cả ông anh đang giải cứu hải ly.

Ôi thế là có mỗi Sơn Thạch vẫn cười hiền với bé mèo của gã à.

Từ đầu đến cuối gã nhìn anh mà anh không thèm nhìn tới một cái.

Cũng buồn đó, hôm qua mới tặng cho bé mèo hợp bánh mà nay bị tặng bơ.

- Bé, ăn bánh chưa?

Gì vậy?

Tự dưng căng thẳng quá trời mà Sơn Thạch nói một câu cái không khí nó cứng ngắt.

Mọi người quay qua nhìn gã mắt đúng chấm hỏi.

Anh nhăn mặt, gã cười như " Bình thường mà "

- Im đi...ừm ăn rồi

Giờ thì tới anh, Khánh trố mắt, ồ giờ thì hiểu rồi " Bánh đó là của anh Thạch tặng hai mèo " Gã nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bé mèo.

Cái xoa nhẹ mà làm anh nóng mặt lạ thường, môi mím lại, mắt cũng cụp xuống.

- Ngon hong á

- Hong, nãy hai nói dở ẹt à

Khánh thấy không khí này không ổn nên muốn kết thúc nhanh câu chuyện.

- Gì, thôi đủ rồi... – Tay anh, gã nắm lấy, xoa nhẹ - Anh Thuận?

- Ừm, Phúc với anh bình thường.

Hôm qua trời lạnh một chút... – Khoé miệng bỗng nhếch lên, ánh mắt mê luyến nhìn Phúc - Chỉ là giúp em ấy làm ấm thôi.

Sao đâu nhỉ?

Trời..!

Phúc chỉ biết kêu trời thôi.

Nghĩ sao mà nói vậy trước mặt anh hai Sơn.

Phúc ngẩn người, nuốt nước bọt.

Ôi thôi xong đời hải ly rồi, không cứu còn gây hoạ nữa thỏ ơi.

- Ấm?

Làm ấm kiểu gì hã.

Là ôm nhau trên giường hã?

Bộ anh làm ấm như vậy riết rồi quen à?

Mẹ nó, trời lạnh hay tại anh chán mấy con ngoài kia rồi giờ thèm em tôi hã

Anh dần dần không thể nhịn nổi nữa rồi.

Giờ đuổi hết cả đám đi kịp không, nếu không thì mệt thân.

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
26.


- Anh Thuận, anh với hai nói gì dzợ

Minh Phúc nhìn người đang lái xe bên cạnh.

Trong đầu có chục câu hỏi to lớn.

Còn Duy Thuận chỉ cười nhẹ rồi từ chối trả lời mà đưa bé hải ly đi ăn.

Để giải quyết chuyện này, Trường Sơn và Duy Thuận đã có một cuộc trao đổi, nói gì đó với nhau.

Tất nhiên là không ai nghe được cả.

Cũng chẳng ai biết con thỏ của Minh Phúc đã nói gì mà hai mèo để bé hải ly cho Duy Thuận đưa đi.

Hỏi Trường Sơn thì sợ mà hỏi Duy Thuận thì chỉ cười rồi bỏ qua.

Nhất Khoa nhì Phúc, hai anh em chuyên gia nhiều chuyện nhất cả thị trấn này.

Có tiếng là chuyện gì cũng biết, bởi vậy hai đứa cứ líu lo mãi thôi.

Vậy mà chuyện quan trọng như này thì không hóng được.

---

- Hai ờiii, anh Phúc được đi áa

Anh Khoa nắm tay áo anh mình lắc qua lắc lại.

Ngoài cửa là Huỳnh Sơn và Công Nam đang đứng chờ.

Anh đang rất tệ, một lúc cả ba đứa em đều bị sa lưới.

Đau hết cả đầu, mặc dù mấy đứa em của anh cũng không phải dạng hiền lành nhưng vẫn lo.

Tâm lý anh trai rất chi là ngăn cản.

- Mày xà nẹo xà nẹo quài đi cho tao.

Khánh, mai tao có việc, đi ăn đi

- Hã?

Ăn gì, ăn với ai

- Thằng Khoa nè.

Lẹ đi Khánh, để nó lắc đuôi quài kìa

- Haiii, em đi nháa, đi đi Khánh

Anh Khoa nghe được thả ra ngoài thì lôi Khánh đi nhanh.

Khánh ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đi.

---

Trong nhà giờ chỉ còn anh và Sơn Thạch.

Gã cứ nhìn anh chằm chằm, anh còn tưởng mắt gã sắp bay tới anh luôn rồi.

Ngứa ngáy thật, cứ nhìn mãi như này anh khó chịu quá.

- Nhìn cái gì?

Không về đi, đợi tôi đuổi à

Cọc cằn vậy mà gã lại cười.

Anh thấy gã hình như bị khùng rồi.

Gã chắc không phải Sơn Thạch mà người ta hay nói là lạnh lùng, ác mộng của thương trường kinh doanh đâu nhỉ?

- Bé đuổi anh hửm?

Ừm...

Gã kéo eo anh siết chặt lấy.

Đột ngột bị ôm ấp như này, eo nhột nhẹ kéo theo cái né tránh của anh.

Hoảng hốt trước hành động bất ngờ anh nương theo mà tựa vào người kia, cả người như dựa lên người gã.

Còn gã với nụ cười như chẳng có chút tội tình gì và chuyện này rất bình thường ấy.

Định thần lại anh mới vùng vằng kéo tay gã ra.

Bị mèo cào vài nhác nhưng gã văn giữ chặt * Mẹ nó sức người hay sức trâu sức bò vậy trờiii * Miệng anh bắt đầu chửi rồi, thật sự để ai mà thấy cảnh này chắc anh sẽ giết chết gã mất.

- Địt mẹ mày!, bỏ tao ra ôm ôm cái đéo gì!

- Thạch, bỏ ra

- Nè nói có nghe không vậy hã con mẹ mày

Nghe anh chửi mặt gã càng ngày càng đen.

Nhưng gã nhìn kĩ, nhìn vào gương mặt anh.

Nó nóng, nó hồng, hình như là ngại đến đỏ mặt.

Tai anh ửng đỏ, gáy anh cũng nóng lạ.

Gã cười, cười nhẹ như biết chắc phần thắng.

- Điên hã?

Cười con mẹ gì vậy.

Mày bị điên thật hã Thạch bỏ tao r- ưm

Lại là một cú bất ngờ, anh sốc với hành động này thật.

Gã dùng tay bóp hai bên má anh, tách miệng anh ra luồn lưỡi vào tìm kiếm.

Anh rụt rè trốn tránh, để gã tấn công quét quanh khoang miệng.

Không giữ được mà khoé miệng chảy nước miếng.

Mắt anh nhắm chặt, hơi thở càng ngày càng ít.

Gã vẫn giữ thế chủ động và không có ý định ngừng lại.

Anh bắt đầu khó thở hơn mà đánh mạnh người kia.

Vừa dứt anh đã thở lấy không khí.

Gã vẫn còn luyến tiếc nơi mật ngọt đó.

Mắt nhìn vào môi anh đã đỏ lên và bóng hơn.

Chu đáo mà lau đi vệt nước trên miệng anh.

Vai anh rung nhẹ * Ủa?

Khoan đã *

- Bé..Neko...Trường Sơn

Anh không đáp, gã ôm lấy anh chặt hơn.

Gã thấy hối hận rồi.

Bé mèo khóc thật rồi.

Nước mắt vô thức rơi thôi, anh thật sự cũng không biết sao lại khóc.

Nhưng hai bên mắt cứ nặng trĩu, mắt ướt.

Cơ thể cũng nhẹ hẳn ra không còn gồng lên nữa.

Cảm nhận được từng cái vuốt lưng, từng câu dỗ dành.

Đôi tay lạnh mát chạm lên da mặt anh, lau đi hai hai lệ rơi.

Tim anh bỗng chốc mà hẫng một nhịp.

Nhận thức tình cảnh, anh đẩy mạnh gã ra.

Gã mất thế chủ động mà bị đẩy ra.

Anh chạy một mạch lên phong để gã ở lại giữa phòng khách.

Sơn Thạch ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ biết bé mèo Lê Trường Sơn khóc thôi.

Gã muốn lau nước mắt cho anh, gã muốn ôm lấy anh vỗ về.

Nhưng anh chạy mất rồi.

* Mình làm bé sợ thật hã? *

* Bé sẽ giận mình đúng không? *

* Nhưng bé khóc mà, mình có nên chạy lên không? *

* Lỡ lên rồi bé đuổi về luôn thì sao? *

Không nghĩ ra câu trả lời thoả đáng.

Không lên thì gã sẽ không đi về, lên thì gã có khi bị đuổi thật.

Mặc kệ, gã lo cho bé mèo nhiều hơn là thế.

Cứ chạy lên đã, bị đuổi thì mặt dày ở lại.

Dù sao cũng đã mặt dày đeo bám anh gần cả tháng rồi.

Bởi vậy nên anh mới quen với cái xưng hô " bé - anh " mặc cho hai người bằng tuổi, gã còn nhỏ tháng hơn anh nữa chứ.

---

- A, anh Thuận có điện thoại nè.

Anh Thạch điện á

Phúc đưa điện thoại cho Thuận vừa bước từ nhà vệ sinh ra.

Hai người đi ăn ở một quán quen.

Ban đầu còn e dè nhưng sau thì vui vẻ hẳn vì đồ ăn ngon chứ không phải vì anh thỏ đâu.

Duy Thuận vừa đi rửa tay, nãy bé hải ly nào đó lỡ làm đổ nguyên chén nước chấm.

Lạ thay là gã không như bình thường.

Mọi lần chỉ cần đụng nhẹ thôi gã đã nổi quạo lên hành người ta xém bay cả căn nhà để cho gã hạ hoả.

Nhớ lần đó Sơn Thạch, đứa em cũng không kém gì gã còn đề xuất gã cho người ta một bài học.

Đến khi Nam và Huỳnh Sơn biết chuyện thì hai ông này đã điều tra ra nguyên gia đình người ta rồi, hên cái nhờ mồm miệng mà Nam với Huỳnh Sơn mới khiến hai ông bỏ qua.

Ấy vậy mà lần này, gã lại cười khờ rồi gọi nhân viên dọn xong cũng tự mình đi rửa tay.

Phúc thấy có lỗi thì gã cũng chỉ nói " Không sao, em không bị dính mà.

Ở yên đây, anh đi rửa tay, ngoan không đi lung tung người ta bắt đó "

Cầm điện thoại lên hiện cuộc gọi từ " Cột tường sống 🐧" Chưa ấn nhận đã tắt.

Đọc tin nhắn mà gã chửi thầm thằng em * Mẹ mày, tự chịu đi.

Điên thật mà * Lắc đầu vài cái rồi cũng giải thích qua loa cho Phúc.

---

Huỳnh Sơn đang ngắm " bạn của mình " chơi cùng đám nhóc ở công viên thì điện thoại rung lên.

- Ô, bạn ơi tui nghe điện thoại phát nhá.

Ở chơi đi

Nói cho bạn xong thì hắn cũng quay đi nghe điện thoại. * Ô, đã kịp bắt máy đâu * Cuộc gọi bị hủy.

Hắn mở nhóm chat, đọc xong cười lớn làm Anh Khoa cũng chú ý.

Chạy lại thấy hắn cất điện thoại đi mất rồi.

Nhưng vẫn còn cười, chắc hẳn mới đọc gì đó vui lắm.

Em thắc mắc thật.

- Ủa bạn, coi gì vui thế.

Ai điện mà cười tươi dzợ

Thấy bạn hỏi, miệng định nhưng khựng lại mà cười.

- À, anh Thạch, hong gì đâu bạn đừng quan tâm

- Ơ ơ nhưng mà

Thấy em vẫn còn thắc mắc muốn biết lắm.

Hắn cười rồi nắm tay kéo em đi chơi tiếp.

Theo cuộc vui em cũng quên luôn.

Kệ đi, có gì tính sau chơi trước đã.

---

- Ê Nam

- Hã gì mày

- Ông Thạch điện mày chưa

- Nãy có mà tắt rồi gì hã, tao chưa coi lại nữa

- Vãi ạ, mê Khánh mà bỏ anh em à

- Bỏ gì mày, nhưng mà Khánh đẹp thật chứ bộ

Công Nam đứng nhìn Khánh đang cùng Khoa chơi chung với tụi nhỏ.

Đám nhóc này trông thích hai em lắm.

Cứ tíu tít mãi, cả khu công viên mà chỉ có một tụm hai lớn sáu bảy đứa nhỏ.

- Thôi, Khoa ngon hơn

- Ăn chưa mà nói

- Thế mày ăn rồi đấy, ngon không

- Con chó này!

Chọc đúng chỗ, Huỳnh Sơn bị thằng bạn đánh mấy cái đau điếng.

Nam đang nổi quạo thì tin nhắn đến.

[ PDT: Ê Nam, đang đi chung với Khánh à

: Đừng cho nó biết chuyện, tối về rồi tính ]

Thấy lạ, Nam cũng tò mò mà vô nhóm chat.

Huỳnh Sơn đứng bên cạnh nhìn mà chỉ cười.

Nam há mồm bất ngờ rồi thả wow.

* Máa dị cũng làm được nữa hã? *

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
27.


Sơn Thạch cầm bát cháo gà bưng lên lầu mà tay chân cứng ngắt.

Lần đầu tiên trong đời biết sợ, sợ đến nỗi tay chân muốn rung cũng không rung được.

Cứ như gã chỉ cần di chuyển nhẹ thôi cũng sẽ gây ra chuyện.

Vừa mở cửa phòng đập vào mắt Thạch là bé mèo cuộn người trong tấm chăn lớn.

Tay chân thả lỏng, thở đều.

Có vẻ là bé mèo ngủ rồi.

Gã bước nhẹ để không tạo ra tiếng động.

Mở điện thoại lên, giờ đã là hơn 21h.

Nhích người lại gần mở góc chăn.

Góc mặt nghiêng, sóng mũi cao, môi khép hờ, mắt nhắm nhẹ, tóc oreo mềm.

Gã còn tưởng đang nhìn vị thần sa ngã nào đó.

Bất giác bị cuốn vào hình ảnh ấy.

Dường như cảm giác có ai đó nhìn mình, mắt anh rung lên.

Sau là một bàn tay cầm tay anh.

Lắc qua lắc lại, vuốt nhẹ gò má.

- Bé ơi, dậy ăn chút cháo nhá

Giọng gã tuy trầm mà dịu nhẹ, còn cố gắng nhỏ lại như một cách xoa dịu vô hình nào đó.

Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi và cảm nhận gã đụng vào mình.

Phản xạ đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới từ từ ngồi dậy.

Lúc này gã nhìn đôi mắt anh.

Mắt anh đỏ, đâu đó còn vương hạt nước nhỏ.

Trong lòng bỗng nhiên lại thấy xót xa đến lạ.

Chưa bao giờ đụng đến cảm giác này, gã vụng về đưa tay lau đi hạt nước ấy.

- Ăn cháo gà, anh mới mua

Ánh mắt của gã và cả hành động lẫn lời nói.

Đều là vẻ nâng niu và rất nhẹ, cứ như gã thật sự đang chạm vào búp bê bằng sứ.

Anh giãn mắt, nhưng nó vẫn lạnh.

Khó chịu với hành động đó mà chỉ ừm đại cho qua.

Ngồi lên ghế, trên bàn là tô cháo gà thơm ngon.

Miếng gà xé nhỏ vừa phải, da ra da, thịt ra thịt.

Kệ đi, đồ ăn ngon không được bỏ, bụng đang đói.

Coi như là anh đặt mua đi.

Cuối cùng sau năm phút đắn đo suy nghĩ thì anh cũng múc một muỗng cháo ăn.

Thấy anh ăn rồi gã mới thở phào.

Ngồi trên giường mà hồn gã đang bay quanh anh.

Cứ quanh quẩn vậy đó.

Anh ăn nhanh lắm, tầm mười lăm phút đã ăn xong rồi.

Còn chưa kịp hưởng thụ miếng cuối cùng thì tô đã được đẩy ra.

Sau đó là một ly nước cam.

Anh nhìn gã, nụ cười tươi đó làm anh thấy ghét quá.

- Được rồi, mày về đi

- Bé...anh tưởng

- Tưởng gì?

Có chết tao cũng đéo để mày ngủ ở nhà tao, tốt nhất là mày về đi

Mặt gã rũ xuống, còn anh lại cau mày khó chịu.

Thấy nãy giờ xưng tao gọi mày thì cũng kì nên anh cũng cảm ơn cho có đã.

- Ừm...cảm ơn..

- Anh quay đầu đi để đỡ ngại.

- Dạ?

Bé cảm ơn gì anh hã - Gã khi nãy còn đang ủ rũ mà nghe anh cảm ơn cũng sáng mắt lên nhìn theo.

- Thì..cảm ơn

- Hở, bé cảm ơn gì á cảm ơn ai cơ

Chớp cơ hội, gã phải chọc bé mèo thôi.

Bị mèo cào mà vẫn mê mèo lắm.

Thích chọc bé nhất, mỗi lần mèo ngại mặt sẽ đỏ.

Gã nhìn trông vừa đáng yêu vừa mắc cười.

- Ờm cảm ơn Thạch..mua đồ ăn cho tui

Tay anh đưa lên chạm má, chỉ dám nhìn ra cửa sổ.

Giờ mà quay lại gã lại chọc anh thêm mất.

Ngại thật nhưng mà không cảm ơn thì lòng tội lỗi lắm.

- À, hì hì anh đùa thôi.

Bé đâu cần cảm ơn anh, sau này bé muốn anh nấu cả nồi đãi cho xóm làng ăn luôn

- Xàm

- Thiệt mà, chỉ cần bé muốn thì gì mà anh hong làm hong cho được chứ

- Nói như thể tui kêu mấy người đi ăn cướp mấy người cũng đi hay gì

- Hã, bé muốn hã.

Bé cướp gì, của ai, nói anh đi

- Điên!

Đi về đi, khuya rồi

- À, bé lo cho anh hã.

Hong sao, Trường Sơn cho anh ở lại đi, khuya rồi homg về được

- Không, khùng hã tự về đi ai mà lo

Gáy mèo đỏ luôn rồi.

Gã đoán chắc bé lo thật.

Tuy vẫn không quá hài lòng nhưng bé mèo đã ổn hơn rồi, gã về thôi.

Ngày mai lại gặp mà sợ gì. * Để coi, mai mặc gì hợp làm người yêu bé nhỉ? *

---

* Tới nhà rồi hã...

Sao tự dưng lại hong muốn về nhà ta... *

Minh Phúc mới nãy còn cười nói tíu tít với Duy Thuận bên cạnh.

Mà giờ xe đậu trước cửa nhà mặt mày đã trùng hẳn.

Gã ngồi cạnh nhìn em mà cười.

- Đến nhà rồi, em không muốn vô à?

Bị trúng tim đen, em giật mình quay phắc qua nhìn gã.

Mắt hai người chạm nhau, tự thấy lạ trong người mà vội vội vàng vàng nói vài câu tạm biệt rồi em bay tít vào trong nhà.

Mặc anh thỏ vẫn đang chưa nhận được câu trả lời và không biết mình vừa nói sai gì?

---

Anh Thuận=>Phúc

Anh về tới rồi

Em ngủ chưa?

Dạ em chưa ngủ á

Sao thế

Không ngủ được à

Chắc v

Em hong bic nữa

Ừm

Anh cũng không ngủ được

Ui sao hã

Đúng ròi

Nhớ em anh không ngủ được



Thoi nằm chút rồi ngủ đi anh

Em ngủ đây

Anh ngủ ngon

đã hoạt động 2 phút trước

Em ngủ ngo(a)n

-

Phúc đặt tay lên ngực trái, tim đập thình thịch.

Cứ như thể em vừa trải qua một cảm giác mạnh.

Mà cảm giác ấy, quen thuộc quá.

Chắc là đã trải qua rồi.

Mặt em bắt đầu nóng khi nghĩ lại cảnh lúc đi ăn cùng Duy Thuận.

Lúc ấy đột nhiên em làm đổ chén nước chấm.

Chỉ là vô tình với tay thôi.

Gã không la, không cau có, không trách móc gì mà còn kêu nhân viên dọn, kêu em ngoan ở yên cho gã đi rửa tay.

Mặt gã lúc đó chỉ cười khờ nhưng lời nói thì rất có chủ ngữ vị ngữ.

Nhớ về gương mặt đẹp trai đó, cái body căng hơn dây đàn của gã.

Em vùi mặt vào gối miệng thì tự nói bản thân " Phúc ơiiii mày khùng rồiii " " Bị điên thật rồi Phúc ơiiii " " Phúc sao mày kì dzậy hã Phúcc " Mà trong đầu em toàn hình ảnh của anh thỏ nào đó.

Còn cả chuyện lần trước ở nhà người ta nữa chứ.

Còn nữa, lúc đi ăn em để ý đến hành động của gã.

Không phải lần đầu nữa cơ, những hành động đó em chắc ban đầu sẽ là chủ động nhưng sau sẽ là thói quen.

Gã lấy đồ ăn sẽ lấy phần cay nhẹ, gã lựa đồ ăn sẽ lấy phần ít mỡ, sẽ không gắp miếng ngon, sẽ nhớ từng lời vu vơ của em.

Bữa ăn này là lẩu, lần trước em có nói thèm lẩu thái với Trường Sơn.

Vậy mà hôm nay gã thật sự đưa em đi ăn rồi.

Nghĩ lại từng hành động, lời nói, biểu cảm của gã đối với em.

Mặt càng ngày càng hồng lên.

Gương mặt ấy một lúc một rõ hơn.

* Làm như yêu rồi hay sao í? *

-

Hôm nay tự thấy mấy cái cách nhắn linh tinh của đứa em Huỳnh Sơn có hữu dụng.

Áp dụng mới lần đầu đã có hiệu quả.

Gã cười khờ, nhìn điện thoại.

Cho dù người bên kia đã hoạt động 10 phút trước gã vẫn biết em chưa ngủ.

Nhìn avatar có nhúm tóc xoăn và cái bóng hình con mèo đáng yêu.

Gã cứ nhìn mãi, liên tưởng đến là gương mặt em, nụ cười em, ánh mắt em, mái tóc em.

Lâu rồi, à không đối với gã là chưa bao giờ có chuyện này.

Chưa ai như em cả, những gì em cho gã thấy thật sự đáng yêu đến lạ.

Những gì em không cho gã thấy, gã vẫn biết nhưng gã không quan tâm.

Thứ Duy Thuận quan tâm chỉ là bé hải ly Minh Phúc thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Gã biết, nếu em không thoát ra khỏi gã thì sẽ không thể ngủ.

Nhưng gã không muốn, không muốn chút nào.

Một ngày nào đó, em sẽ xa, rời bỏ gã.

Gã phải làm sao?

Làm sao để giữ em?

Mãi mãi bên gã có được không?

* Điên thật, tao hiểu rồi.

Hiểu vì sao chúng nó yêu em rồi nhưng...

Em chỉ được yêu tao, vậy nhé! *

* Được không?

Chúng ta có mối quan hệ gì?

Anh không biết...Chỉ biết tim anh đang gọi tên em rồi *

Gã thật sự tự chửi mình ngu.

Tự giăng lưới, tự dính lưới.

Có thể là vì gã chưa từng theo đuổi ai như bây giờ.

Trước giờ chỉ là người ta theo đuổi gã.

Ừm, là gã yêu em rồi.

Lần đầu trái tim biết nói, lần đầu lý trí hiện hình, lần đầu biết yêu một người.

Một người có thể nói là hai mặt, nhưng gã vẫn yêu.

Một người có thể gọi là đối thủ, nhưng gã vẫn yêu.

Một người có thể sẽ chọn người khác thay gã, nhưng gã vẫn yêu.

Một người là đứa em được bao bọc và giữ gìn cản trọng, nhưng gã vẫn sẽ yêu và sẽ có được em.

---

Duy Khánh và Anh Khoa đang ăn kem.

Ngồi bên cạnh hai người là Công Nam và Huỳnh Sơn

- Haha, ê Khánh tao nói ha cỡ hai ngày nữa tụi nó cũng chia tay à

- Chứ sao nữa, rõ ràng thằng đó không đáng để yêu anh hiểu hong

Nam và Sơn ngồi mà chỉ biết vưad cười vừa lắc đầu.

Nói gì với cái độ nhiều chuyện và truyền thông bẩn của KK đây.

- Ôi hơn chín giờ rồi

- Đi về ha, ờ về đi mắc công sáng hai la cả đám - Khoa đứng dậy, kéo tay Khánh theo.

Bốn người tạm chia tay nhau mạnh ai nấy lên xe mà về.

Nam Khánh về trước, còn anh với em thì đi dạo mới chịu về.

- Khánh nè

- Dạ?

- Ừm...em thích màu gì á

- Màu gì hã...òm hong bic nữa.

Kiểu màu gì em cũng feel like ấy

- Ồ

- Sao dzạ, anh hỏi chi á

- Đâu gì đâu, hỏi chơi à.

- À dạ

-

Sau khi đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn thì em mới đòi về.

Nghe bạn Tin đòi là anh chiều ngay.

- Bạn ơi

- Hã gì á

- Coi gì mê thế

- À à, đây nhá chồng em á-

- Cái gì?

Anh vừa nghe từ " chồng tui " mà xém mất tay lái.

Trong người bồn chồn, lo lắng, sợ, ghét, thù, khó chịu vô cùng.

Em thì cứ cười, trông vui lắm.

Càng khiến anh khó chịu hơn * Ơ?

Ơ sao không nói gì đi, giải thích đi chứ * Tay anh siết chặt vô lăng.

Cứ tưởng đang muốn bóp nát nó tới nơi, bánh xe bắt đầu lăn nhanh hơn.

Đường đi vắng mà, sợ gì.

Mà nếu có đông anh vẫn sẽ đạp ga thôi.

Thấy anh mặt hầm hì, tay siết, chân đạp mà em cười khùng cười điên trong lòng.

Ôi chắc bạn Bin của em ghen đó.

Mắc cười chết, ngộ thật.

Bạn bè mà mỗi lần em nhắc ai khác ngoài anh em nhà mình hay chỉ cần khen ai, đứng gần ai là anh vậy đó.

Em chọc miết đấy, mà lần này đụng hẳn cả chồng.

- Ê, bạn chạy đàn quàng coi

- Bình thường?

Thái độ, rất thái độ.

Mặt anh rõ là cứ như đang muốn giết người tới nơi mà kêu bình thường.

Mắt đẹp mà sao mặt đen thế này.

Em cười khổ chết mất.

Đây là chắc bạn dỗi rồi.

- Nè bạn dỗi em à

Không đáp, chỉ có tiếng xe vù vù trên đường.

Thấy bạn không trả lời, em mới cất luôn điện thoại quay qua nhìn hắn.

Thấy em nghiêm túc, anh có chút không cam rồi.

Rõ là đang vô cái thế dỗi cơ mà, bình thường sẽ dỗ mà.

Sao giờ nó kì vậy?

- Huỳnh Sơn-

- Ê ê từ từ bạn ơi, đợi anh tấp xe vô lề đã

- Chậc, khỏi chạy về đi rồi nói chuyện

Thôi xong Huỳnh Sơn rồi, tự dưng dỗi hờn chi để giờ bị em khỏi hẳn tên thế này.

Thấy anh cũng biết rén biết sợ nên em dịu lại chút.

Mặc dù muốn nói chuyện là thật nhưng đang ở ngoài đường còn chạy xe nữa.

Lỡ mà bị gì thì chết thật, về nhà rồi tính.

-

Xe đậu trước cổng nhà Anh Khoa.

Anh kéo cần mà cổ cứ khô khan.

Nhìn em cũng đang tháo dây an toàn thì chắc không sao.

Từ nãy giờ cả hai không ai nói với ai câu nào.

Càng làm anh sợ hơn, lỡ đâu bạn đòi nghỉ chơi, lỡ đâu bạn thật sự nói " Em có chồng rồi, mình chỉ là bạn thôi "

Anh Khoa đi một mạch vô nhà, để anh đứng chôn chân ở ngoài nhà mà không dám nhấc chân đi theo.

Em quay lại không thấy anh đâu.

Nhìn ra cửa mới thấy bóng người cao lớn ở ngoài.

Em lại tặc lưỡi một cái rồi ngoắc tay ra hiệu anh đi vô nhà.

* Vãi thật.

Được vô nhà em thật à *

Rồi anh ngồi trên ghế sofa phòng khách.

Nhà em không quá to quá rông như nhà Trường Sơn.

Mặc dù nó vẫn là gỗ này, hoạ tiết này nhưng phiên bản nhỏ hơn chút.

Em cầm theo hai ly nước đá đặt lên bàn.

Anh túm núng hẳn, uống có miếng nước mà đã lén nhìn em hơn chục lần.

Em thở dài rồi mới bắt đầu chủ đề mới này.

- Huỳnh Sơn-

- Khoan đã, anh không dỗi nữa bạn..bạn bình thường thôi...đừng gọi tên như thế

- Ừm, xin lỗi để bạn áp lực rồi

Em gật đầu nhẹ rồi lại thở dài.

Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt sẵn sàng tâm lí " Em có chồng rồi "

- Bạn ghen hã?

* Ủa? *

- Ghen, anh ghen gì

- Rõ là bạn khó chịu lắm á.

Nãy em mới nói em đang xem chồng em mà bạn đã thái độ rồi

- Không, làm gì có.

Nhưng mà...bạn có chồng thật hã?

- Không, khùng hã.

Em mà có chồng là chồng em ngồi đây nè

Anh Khoa chủ động quá, chỉ hẳn chỗ Huỳnh Sơn ngồi.

Anh thấy rõ là em chỉ về hướng mình.

Mà sao hỏi lại em chối quá vậy

- Hồi nào, bạn nhìn nhầm thôi

Em chạy vào bếp mặc anh ở ngoài vẫn đang xác nhận lại.

Em lục được bịch bánh trên tủ.

Mà với không tới, thấy ghét ghê.

Hồi đầu xây nhà mà biết cái tủ cao như vậy em đã không thèm xây.

Đang với tay, đằng sau có một lực đè em.

Tay cầm bịch bánh xuống, cố ý vuốt xẹt qua tay em.

Bị đè nên cả người em dựa hẳn lên bàn.

- Bạn..bạn cảm ơn...nhưng mà cho tui..ra với

Giọng em có chút rung nhẹ.

Không biết sao nhưng da mặt hồng phớt rồi.

Má em nóng, tai em đỏ.

Thật sự thì với tư thế này, có thể là ai cũng sẽ hiểu lầm.

Cả em cũng hiểu lầm.

- À

- Bạn ăn nhiều thế, nãy ăn rồi giờ ăn nữa à

- Kệ em, bạn đừng có lằng nhằng.

Đi về đi

- Ơ, bạn đuổi anh

- Chả lẽ để bạn ngủ lại à, nhà em còn một phòng mà không cho bạn ngủ đâu lêu lêu

Nói xong em cầm bịch bánh chạy ra ngoài tiếp.

Chưa kịp ngồi xuống ghế đã có lực kéo em lại.

Cơ thể theo quán tính mà dựa hẳn lên người anh.

Bịch bánh cũng rớt xuống đất.

Một tay nắm lấy, một tay đỡ không để em ngã.

Trước cái tình huống bất ngờ này em không biết làm gì hết.

Bình thường thì trông hoạt bát năng nổ vậy á chứ vô mất tình huống này em chỉ biết đứng im thôi à.

Ít nhất là với Huỳnh Sơn.

- Bạn?

Anh chưa hỏi xong mà, thằng hồi nãy em gọi bằng chồng-

- Idol em thôiiii, quen miệng quen mồm hay gọi chồng mà bạn...bạn bỏ ra..

đi

- Hửm, không

- Nhưng..nhưng

- Nhưng gì hã

- Em..em...em giải thích rồi mò...em..bạn

Thấy em rụt rè mà anh cảm thấy mình sắp tan chảy mất.

Hai người không chênh lệch bao nhiêu mà anh hoàn toàn có thể ôm trọn em.

Tóc em thơm mà mượt, gáy em đỏ, nóng, tai em cũng ửng, má em cũng hồng, môi em cũng thấy ngon.

Anh không kiềm được khi em ngước mặt lên nhìn.

Chỉ là tính nhìn xem anh sao thôi.

Môi em bị môi anh áp đảo.

Tuy có kinh nghiệm thật, nhưng trong tình thế trên dưới này em không chống lại được.

Chỉ là hợp tác hơn, biết đáp lại.

Anh hưởng thụ điều đó, cảm thấy mê là khác.

Môi em xinh lắm, ngọt nữa, đặc biệt là chỉ thuộc về Huỳnh Sơn thôi là đủ rồi.

-----------

End

.

.

.

.

P/s: nhà bánh đợi nhó😋

Chap này có thể là dài nhất của fic đấy nhé.

Sắp phải nhìn lên bản thay vì nhìn màn hình, sắp phải cầm bút thay vì cầm điện thoại, sắp phải nghe giảng thay vì nghe nhạc rồiiiiii.

Chuẩn bị dô học, tui không còn chắc chắn sẽ ra đều đều mỗi ngày nữaaa nhưng hãy yên tâm, vẫn sẽ update đầy đủ và những fic đã PR cũng như bình chọn từ mọi người vẫn được triển khai và đăng tải.

Còn một chuyện nữa là mọi người có thể thấy cp NamKhánh thoại ngắn và ít.

Tui hong muốn viết về cặp này nữa vì mọi người cũng có thể biết rùi đó.

Thì thôi anh em, mình cũng biết là ảnh có ny ròi nên mình hong mún viết nhiều.

Chỉ là chill chill chữa lành như fic TTDCESLNCA thuii mặc dù chưa up🥲

Còn nữa còn nữaaa, tui tự thấy tui quá năng suất ròiii.

Các love thấy zậy hongg, ủng hộ tui bằng vote hay cmt nhaaa:3

Cảm ơn các loveee nhiều nhiều
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
28.


Em nằm trên giường, áo xộc xệch, quần bị mở cúc.

Huỳnh Sơn đứng nhìn mà trong lòng nóng bừng, đôi mắt chỉ chứa đựng hình ảnh gợi tình của em bé Tin.

Anh Khoa thở hổn hển vì từng cái hôn, sâu đến khó thở.

Từng cái lần mò, chạm lên da thịt như lửa mà nóng rực cả người.

Mắt em mơ màng, mong chờ gì đó, thèm muốn gì đó, khát khao gì đó.

Lần đầu tiên gặp gỡ Huỳnh Sơn của em.

Trong mắt em, cái thằng công tử bột đó chẳng ra hồn gì cả.

Sau này bỗng được cưng được chiều thành ra * Ồ cũng được * Nhưng chưa bao giờ em dám xét về body của người kia.

Em thích tập gym, như một môn thể thao mỗi tuần.

Body em đủ ngon rồi không cần thiết phải ngắm nghía của ai.

Tệ nhất là bị so chiều cao thôi, chứ ai mà dám đọ body với em.

Giờ thì khác rồi.

Cái thằng công tử bột ngày nào em không thèm để vào mắt.

Bây giờ lại cởi bỏ chiếc áo mỏng tênh đó.

Trước mắt em chứ như mờ mịt hết lối ra.

Cứ ngỡ người kia sẽ mảnh khảnh, khác tưởng tượng quá.

Vai anh rộng, lưng anh dài, chân cũng dài, tay cũng dài nhưng bụng mỡ bay đi đâu rồi?

Gợi nhớ hình ảnh về mấy ngày trước " Bạn anh đi tập gym đấy " Em nghĩ lại rồi * Chạy thôi *

Vừa thấy em loé ý định bỏ trốn, anh bắt lấy cái tay nhỏ đang cố nắm chặt mền bông.

Mắt, môi, cổ, ngực, bụng.

Anh lia từ trên xuống dưới rồi cuối cùng dừng lại ở cổ áo bị lệch sang một bên.

- Định chạy? – Giọng nói trầm ấm mang ý đồ rõ rệt cùng cái nhướng mày - Chịu trách nhiệm với anh đi

- Trách nhiệm gì, đủ rồi buông tui ra đi bạn – Em nghe mà bừng tỉnh khỏi cơn mê man

- Đó là lệnh, em không có quyền chống đối.

Là em trêu anh trước.

Là em phải chịu, một đêm ừm..không hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy – Vẫn là cái giọng rân ran đó, bắt đầu đếm số.

- Đ-đủ rồi..m-một...thôi

Em rung thật, anh cười nhưng có vẻ chưa hài lòng.

Tay buông lỏng, luồn vào trong áo em, kéo thẳng lên cổ.

- Khoa, mở miệng ra

Bất ngờ bị gọi tên thật, em ngoan ngoãn mà nghe lời mở hé miệng ra.

Mặc cho lòng vẫn sợ sẽ bị hôn đến sưng tấy nhưng thôi, * HUỲNH SƠN ĐÁNG SỢ QUÁ!!! *

Nhìn em ngoan ngoãn, anh lại cười, nụ cười yêu chiều, hài lòng.

Anh kéo phần áo cho em cắn.

Trong lúc em mất cảnh giác, vì * Cắn áo có tác dụng gì?

"

- Á!

Ư a bạn...

Tay anh chỉ vừa chạm nhẹ vào làn da mát lạnh, cùng hơi ấm của đôi tay.

Em không để ý mà bị đánh úp, cùng cơ thể quấn quéo vì nhột.

Anh bật cười khẽ, em đỏ mặt.

Giờ thì biết cắn áo có tác dụng gì rồi.

Em ngại, kéo áo lên che đi nửa mặt, chừa ra đôi mắt xếch đang híp lại.

Xoa nhẹ vùng bụng, xoa lên vùng ngực, cầm eo, xoa dần xuống.

- Sơn... – Em lí nhí nói sau lớp áo mong manh.

- Anh nghe? – Thích thú trước sự rụt rè của em.

- Bạn..bạn nghĩ kĩ đi, t-tui cho bạn cơ hội dừng lại đó...

-...

- Sơn, bạn với tui...

Đừng..được không?

Tuy giọng em rung thật nhưng vẫn là điệu bộ thẳng thắn.

Trong khoảng không chỉ có tiếng thở của em, mắt mở.

Nhìn vào người kia, ánh mắt đó, đôi môi đó.

Lạ quá, không giống Huỳnh Sơn mà Anh Khoa biết.

Cũng không phải bạn Bin mà bạn Tin biết.

Ánh trăng lờ mờ ở khung cửa, không thể soi hết gương mặt anh.

Nuốt nước bọt, em lấy tay kéo áo xuống.

Anh vẫn giữ yên tư thế, em chạm tay anh ở eo.

- Sơn...bạn bỏ tay ra đi

Anh siết lại, em lại không đề phòng.

- Ah!

* Xẹt *

Giấy đen rách, nát.

Anh hoàn toàn, giải phóng tất cả.

Cảm xúc bộn bề, trộn lẫn vào nhau khó chịu thật.

Nếu chỉ đơn giản là " Thèm Tình " thôi thì ổn.

Nhưng không, Huỳnh Sơn không ổn trước Anh Khoa.

Em to mắt, chiếc áo The Coth được bạn Bin tặng vào buổi sáng nay, giờ đã thành hai mảnh.

Hoảng trước hành động này, em như tượng chỉ nhìn vào ánh mắt đó.

Đen lắm.

- Khoa, em sai rồi – Anh cúi xuống sát tai em - Cầu xin anh đi, anh cho cơ hội, không đùa đó, sẽ không có cơ hội nào cho em cả.

Khoa, em ghét anh đi

Anh liếm tai em, gây nhiễu quá.

Em rung lên, trong đầu hỗn loạn. * Em ghét anh đi? * Tệ thật, em không ghét anh được.

- Ah, Sơn..ưm – Em yếu thế thật rồi.

Từng tiếng rên rỉ chỉ vì vài cái chạm, nụ hôn sâu.

Đủ rồi, đủ để Huỳnh Sơn yếu lòng.

Choàng tỉnh thì đã không còn mảnh vải nào hết.

Hơi nóng thoát ra, tục nhưng thèm lắm.

Em muốn, bị cuốn vào sức nóng rực này. * Dù sao...ăn chay cũng lâu rồi Khoa nhỉ? *

Đôi mắt em lại là khung cảnh huyền ảo, lấp ló, mên man.

Anh chỉ nhìn, chưa động.

Em hít mùi không khí thô tục đến mê.

- Sơn..em sai rồi, hôn em đi

Môi em ướp át, cần lắm một cuộc càn quét.

Cả khoang miệng chứa đựng mật ngọt chất lượng, cùng nắp đậy là hai cánh môi đỏ mọng hương mật.

Anh không chần chừ, chỉ chờ thế thôi.

Một lời mời từ em, mở khoá toàn thể ổ khoá trong Nguyễn Huỳnh Sơn.

Hương vị ngon ngọt tràn ngập.

Tham lam, anh lấy hết và của riêng anh.

Luồn càng sâu, càng ngọt, càng mê.

Em bị cuốn vào sự khát mật của anh.

Đáp lại nhiệt tình, tay vòng qua cổ anh.

Không kéo, anh tự truồn xuống.

Từng khe nhỏ, khe hở đều mang đậm hương của anh.

Hôn chưa đủ, cần thêm, thêm nữa, chút nữa.

Giữ vị trên, tìm vị dưới.

Ngón tây lân la trước cửa hang động nhỏ.

Cơ thể em lại rung lên vì sự kích thích đấy.

Quấn cổ anh để trụ lại.

- Ứm...

Cuốn họng không thể phát âm to hơn nữa, đó là những gì em có thể bậc ra thành âm, không thành tiếng.

Sự xâm lâm bất ngờ, chèn vào trong hang khít.

Cảm giác mềm, nóng, ướt đẫm.

Cảm giác đau truyền đến tận não.

Rút chặt hơn, cả người như cứng lại.

- Ha... – Anh thả đôi môi đó ra, hai bên khoé miệng chảy nước - Em thả lỏng đi, ngón tay anh sẽ đứt đó.

Phải chơi em nhiều mất Khoa ạ.

- Ứ..k-hông đau,..em đau – Nước mắt vô thức ứa ra, chảy ngang xuống nệm.

Một tay lau, một tay nới lỏng.

Tiếng rên lên lên một ngày dày thêm.

Cứ như mỗi cái chạm của anh đều làm em phải tăng lên, theo nhiều hướng.

Đùa dọc hang, điểm gồ ghề nhanh chóng bị tìm ra.

Ngón tay anh tự thích thú mà nghịch quanh chỗ đó.

Người em bị đùa nghịch mà quấn theo.

Ngứa ngáy quá.

- Sơn...em ư ah..ha...Sơn..

Cứ nghe em gọi tên anh lại như được truyền năng lượng mà thêm độ.

Khoa đưa tay ngăn lại, nước mắt lại ứa ra thêm.

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt em, nhẹ nhàng dỗ dành bé Tin.

- Mít ướt thế, ngoan anh thương – Một nụ hôn ở môi để hứa.

- Sơn ơi...anh..ức ah Sơn..đừng, chơi em đi

Tay anh khựng lại, cười, nụ cười
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
29.


- Ưm..ư nắng...

Em nhăn mày, ánh sáng loá lên trong mắt.

Trời sáng rồi, nhưng vẫn có hai dáng người dính chặt nhau trên giường.

Em trở mình, úp mắt vào trong trốn tránh màu nắng chói.

*

Crazy about you

Crazy about you

Crazy about you

Crazy about you

Crazy about you

Crazy about you

I'm cra-cra-cra..

Tiếng chuông điện thoại làm em lại nhăn mày lần nữa.

Còn chưa kịp làm gì thì tiếng chuông đã được tắt.

Đầu em được giữ nhẹ, xoa vài lần rồi lại vỗ lưng như dỗ em ngủ thêm.

Kèm theo một nụ hôn nhẹ trên tóc mềm.

Em không phản kháng, hoàn toàn chỉ muốn ngủ.

Mắt nhắm, thở đều và ngủ.

---

Trường Sơn vừa mở cửa nhà còn chưa thấy cái cổng nhà thân quen thì đã xém ụp cả mặt vào ngực ai đó.

- Á!

Đ*M* làm cái gì vậy hã cái thằng này? – Anh ngước lên nhìn người kia.

Gã vẫn cười tươi, nhìn anh đang cau có khó chịu.

Mặc cho bị chửi lên chửi xuống gã vẫn rất vui mà còn chủ động đưa tay cho anh nắm.

Anh còn tưởng hoàng tử đi lộn lâu đài tìm kiếm công chúa nữa kìa.

Cơ mà...* Chắc không sao đâu *

- Bé, mình đi ăn sáng ha, anh biết sáng bé chưa ăn gì đâu

Anh đang soi mói bó hoa trong tay.

Sáng nay gã để trong xe một bó hướng dương.

Mặc dù không phải người thích hoa nhưng được tặng anh không từ chối, chỉ là * Lại âm mưu gì mà tặng hoa hướng dương buổi sáng vậy trời? * * Lỡ xịt thuốc mê lên hoa cho mình hửi không ta? * * Ý đồ gì đây? *

- Bé, hoa hướng dương cho một buổi sáng thôi mà.

Bé không cần phải như thế đâu, ăn bún bò hong bé?

Gã thích phản ứng của anh.

Trong mắt gã, anh như bé mèo đang nghi ngờ bó hoa vô hại đó. * Đáng yêu ghê *

- Khỏi đâu, tới tiệm thử bánh mới đã.

Bữa giờ tụi nó mò đâu ra cái công thức làm bánh mới

Nhắc về tiệm cà phê Neko Land của anh thì chắc đã hơn hai tuần anh chưa ghé.

Anh mở theo chuỗi, mục đích là vì muốn có chỗ cho những bé mèo hoang hoặc các bé chó bị bỏ.

Về mô hình cà phê thú cưng nó có rất nhiều vấn đề.

Phức tạp hơn các mô hình khác, nhưng anh vẫn làm.

Đơn giản là anh muốn giúp và thương mèo.

Vẫn có quán chăm chó nhưng hiện tại anh mới có 3 chi nhánh có chó.

Còn lại 4 chi nhánh là mèo và nhánh chính có cả mèo và chó.

Muốn được như vậy, anh đã tìm kiếm khắp cả thành phố mới có thể lập hẳn một group " Coffee Neko Land " Toàn thể nhân viên đều là những người yêu động vật.

Mỗi chi nhánh sẽ có khoảng trên mười bé và sáu nhân viên.

Đương nhiên anh mở chỉ để phục vụ cho mục đích giúp đỡ các bé mèo hoang và động vật.

Việc quán bị khách hàng phản ảnh " Mèo dơ, chó bẩn " hay " Không đảm bảo vệ sinh " Đều bị anh một tay lóc thẳng.

Trước cửa rõ là có bảng Warning rồi mà còn kiếm chuyện.

Mỗi ngày các nhánh đều có lượng khách ổn định.

Ngoài cà phê và bánh thì dịch vụ cho khách giao lưu cùng các bé mèo hoặc các bé chó được yêu thích nhất.

Rất nhiều người còn ngỏ lời muốn nhận nuôi những bé này và một số anh sẽ cho, một số anh sẽ không.

Nếu để vô tay kẻ xấu thì anh sẽ không tha thứ nổi.

Tùy theo cảm nhận mà cho nhận nuôi.

Nhiều lúc còn bị nhân viên đùa là " Pets boss " Đúng thật, ở quán toàn gọi anh là Pets boss rồi boss, sếp chứ ít ai gọi tên hay gì.

Lâu lâu mấy đứa nhân viên ở nhánh chính muốn xin xỏ gì đó sẽ gọi anh thành Neko luôn.

Và hôm qua tụi nó đã xin anh cho thêm món vào menu quán.

Hôm nay anh mới lên quán để thử đây.

Còn về sự xuất hiện của Sơn Thạch hả?

" Anh đi chung để chơi với mấy bé mèo thôi mà, thề luôn á hứa không quậy bé "

---

Phúc đang tung tăng đi đến quán bánh mì gần nhà.

Đối với Phúc sáng nhất định phải ăn gì đó vào bụng thì mới có sức mà làm.

Mặc dù công việc của Phúc khá nhàn rỗi nhưng kệ đi, ăn đã.

Quán bánh mì này Phúc đã ăn theo thời gian được tính bằng năm.

Nhớ hồi nhỏ, từ những ngày đầu khai trương Phúc cùng anh hai và hai đứa em hàng xóm hay đi chơi chung đó đã lân la mò đến quán người ta.

Trong tay không có tiền nhưng trên tay vẫn mỗi đứa một ổ.

Cô chủ còn vui vẻ mà mời bốn đứa mỗi ngày một ổ.

Cả tuần ăn bánh mì miễn phí đã khiến cô chủ như người mẹ trong nhà với bốn đứa nhỏ.

Sau này lớn lên, cả đám cứ đòi trả tiền gấp đôi thôi.

Cho dù cô chủ có từ chối thì một ổ bốn chục.

Bữa nào mà bốn anh em rủ nhau đi ăn sáng thì nhất định là quán bánh mì này.

- Cô ớiii, con tới ròi nèe – Phúc đi thẳng vào trong quầy đứng.

- À, Phúc hã con.

Bữa giờ không có qua ăn gì hết chơn – Cô từ trong nhà đi ra.

- Hì hì, tụi con dạo này hơi có việc á nay qua ăn với cô nè – Phúc chạy lại ôm lấy.

- Rồi rồi để cô làm cho một ổ

- Dạ!



Để mà nói thì gã không đói nhưng thèm.

Thèm món em nấu hay nhớ em thì gã không rõ.

Đã quen với việc mỗi ngày có em qua nấu cho ăn.

Gã dựa vào bếp, điện thoại mở hội thoại của em.

Hoạt động 5 phút trước, chắc em thức rồi.

Đánh liều đi, Duy Thuận cầm áo khoác mặc rồi lên xe chạy qua nhà em.

Nói thật thì nó xa, nhà em tận thị trấn cơ.

Từ thành phố đến thị trấn cũng ba mươi phút hoặc lâu hơn.

Kệ đi, hình như nhớ em rồi.

---

- Minh Phúcccccc

Vừa cắn miếng bánh mì đã có tiếng gọi.

Hai người đang cười nói cũng dừng lại với cái giọng đó.

- Khánh!

Lại đây nay có patê mới nè mày

Phúc ngoắc tay Khánh lại.

Cô cười bên cạnh nhìn hai anh em chỉ nhau mấy nguyên liệu bánh mì.

Tuy có cả cháu rồi nhưng cô vẫn như vậy.

Vẫn yêu thương bốn anh em.

- Đây Khánh, con ăn ớt ít thôi không có ăn nhiều nữa biết chưa

Vì biết Khánh hay bị đau bụng do sở thích ăn cay.

Mỗi lần Khánh than đau bụng là cô sẽ nấu hẳn một nồi gà hầm hay nước gừng nóng.

Trong bốn đứa thì Khánh là đứa dễ bị bệnh nhất.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mà có bệnh gì là sẽ điện mách cô.

- Mà sáng đi hong có rủ rê gì hết á.

Cô coi đó, giờ á hã là quên anh quên em hết ròiii

- Tao đánh mày à, ai biết tự mà đi.

Rủ rồi mày có đi hong mà bày đặt.

Bình thường toàn lười chảy thây nằm ở nhà cho cô đem qua ấy

- Hong cóoo!

- Thôi đi làm như tao không biết, đúng hong cô

- Cô!

Đừng có nghe lời ảnhhh

- Rồi rồi, hai đứa ăn đi cô đi làm nước cho

- Dạ!

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
30.


- Bạn, đừng nằm nữa nào, dậy nhanh

Anh đi lại giường, nhìn em bé của mình đang nằm ườn trên giường.

Không nhịn được mà cũng trèo lên ôm lấy em bé.

* Bịch *

- A!

Khoa!

Sao bạn đá anh?

Ô không, em bé Anh Khoa trùm hẳn chăn lên người.

Không đáp, em chỉ kéo kín chăn hơn.

Anh đau mà nhăn nhó.

Tuy lực không đủ để chấn thương nhưng bị đá thì đau, lòng.

Em mặc kệ người kia, cả thân ê ẩm mỏi nhừ.

Trong đầu chạy dọc hình ảnh đêm qua * Ghét..! *

Anh lại trèo lên giường, ôm chặt lấy em.

Rồi lại hôn lên đầu em qua lớp chăn dày.

- Khoa àa đừng dận nữa màa Khoa ơi

- Bé Tin ới, ra đây đi nè

- Em bé anh xin lỗi màa đừng dận nữa

- Thôi mà, hứa luôn á Tin hết dận anh là muốn gì anh cũng chịu hết áa Tin

- Cút..cút ra...

- Ơ sao Tin đuổi anh, hong chịu đâu.

Gì cũng được nhưng hong xa Tin đâu

- Biến..biến đi...

Anh Khoa nhất quyết không tha thứ cho Huỳnh Sơn.

Anh cứ vừa dỗ vừa đưa ra vài yêu cầu ngoan ngoãn.

Còn em chỉ muốn cái con khỉ này đi ra chỗ khác thôi.

- Khoa ơi, em bé có điện thoại nè...ê Phúc điện nè Khoa

Nghe tới Phúc em sựt nhớ ra vài chuyện.

Bật dậy dựt điện thoại ấn nghe máy.

" Alo, Khoa mày ở đâu vậy hã!

"

" Mày ở đâu thì ra tiệm nhà hai lẹ lên coi có chuyện rồi nè!

"

" Khoa, sẵn đưa theo thằng Sơn qua cho tao "

- Ủa?

Chuyện gì vậy, em qua liền đợi tí

Nhận được tin khẩn em muốn bay đi thật nhanh nhưng đâu có được.

Vừa đặt chân xuống, một dòng điện chạy từ dưới lên tận não của em.

Nhức ơi là nhức, anh đứng bên cạnh che miệng nhịn cười.

Mặc kệ, em không quan tâm nhức đau gì hết.

Anh em đang có chuyện, gia đình quan trọng hơn.

Em vừa đứng lên đã trụ không nỗi mà xém ngã xuống.

Huỳnh Sơn đứng bên cạnh phản ứng nhanh đỡ lấy.

- Được rồi, bỏ ra đi – Em quay mặt đi không nhìn vào anh.

- Khoa, bạn làm sao đấy?

Đừng như thế được không...lỗi anh, anh bù đắp cho

Anh đưa tay kéo gáy em lên.

Một nụ hôn buổi sáng nhẹ.

Đơn giản là hôn lên đôi môi ấy.

Em không phản kháng chỉ chờ thôi * Để coi bù đắp kiểu gì! *

---

- Hai..

- Gì?

- Xin lỗi...nãy em hong có cản hai ổng...

- Lỗi mày chỗ nào thằng này.

Con mẹ đó xàm xàm chứ lỗi mày à

- Thiệt mà hai lỗi tụi em mà

- Điên im đi đừng để tao nổi khùng

Trường Sơn ngồi nhìn con cún bự đối diện với đôi mắt như dao muốn chém chết người kia.

Gã không nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Mặt chảy máu, trày tay, tóc hơi rối.

Duy Khánh và Minh Phúc đứng nép bên cạnh anh hai.

Nhìn lén hai người kia.

Một bên là người quen, một bên là người lạ.

Cũng không lạ lắm đâu.

Có vài nhân viên trong tiệm cũng hóng hớt.

" Nè nè, nhỏ nhỏ thôiiiii, suỵtt "

" Em nói mà chị hong tin em.

Hồi nãy thấy ông Khang đi vô là có điềm rồi "

" Ừ đó giờ thì ngồi cạnh nhau dị đó mặt ai đấy là có siro hết rồi nè, tay anh Thạch đẹp quóo mà bị trầy "

" Tại thằng cha nội đó chứ ai!

"

" Nghĩ sao mới vô tiệm gặp anh Neko là sấn dô hà, thấy ghét!

"

" Ghét thiệt, thằng chả nghe đâu là muốn hợp tác với anh Neko mà bị từ chối đó "

" Định đụng tay đụng chân với anh Neko đó chời ơi ghê quá, biến thái!

"

Duy Thuận đẩy cửa bước vào phòng nhân sự.

Nhìn một lượt, mấy nhân viên biết điều lui ra ngoài tránh bão.

Cầm bịch bông băng thuốc đỏ quẳng thẳng lên người thằng em Sơn Thạch.

- Đó

- Đưa bằng tay hong được hay gì...

Tuy khó chịu thật nhưng vẫn nhỏ tiếng lắm.

Sợ chỉ cần nói lỡ câu nào thì cả đời sẽ bị bé mèo Trường Sơn cạch mặt mất.

Gã lóng ngóng lấy bông ra, rồi thẩy ra bịch qua chỗ bên cạnh.

Người kia không đụng, chỉ đặt hai tay lên gối nhìn anh.

- Anh Sơn

- Sao?

Muốn kiện hã, kiện đi, tôi không có thuộc phe con mẹ đó

- Không ạ...anh, em xin lỗi..

- Ừm

Khác với hai đứa em thì anh lại nhận lời xin lỗi của cậu trai đó.

Thạch nghe anh ừ mà tay ngưng lại nhìn lên.

Mắt đá xéo qua bên cậu trai trẻ.

/Recall/

An Khang, đứa con trai lớn của ông Bình.

Hôm nay vô tình mà cũng cố ý ghé vào tiệm chỉ vì thấy có bóng Trường Sơn qua lốp kính.

Vừa bước vào là cả chục người quay qua nhìn cậu.

Trường Sơn không quan tâm tưởng khách bình thường mà kêu nhân viên phục vụ.

Anh và gã đang thử bánh mới còn Phúc và Khánh chỉ ngồi uống nước nói chuyện.

Phúc vừa nhìn cậu liền thấy quen mắt nhưng chưa nhớ là ai.

Gặp được anh, Khang vui mừng trong lòng.

Cả tháng không thể nhắn tin hay gọi điện được, càng chẳng thể gặp mặt.

May mắn cho cậu đã gặp lại anh ở đây.

Mừng rỡ mà bước đến gần anh.

Nắm lấy tay anh kéo lại.

Đang nhận xét về bánh mới mà bị ai đó nắm tay anh chưa kịp phản ứng.

Cả chục người ngỡ ngàng vì hành động của cậu Khang.

Nhất là Sơn Thạch đứng kế bên anh.

Mặt gã đen xịt tay cầm nĩa bất giác nắm chặt.

- Anh Sơn, hên ghê gặp được anh rồi

- Ai vậy?

Bỏ tay ra trước được không

Cậu Khang dường như cố ý mà chỉ nhắc về chuyện một tháng trước, gợi nhớ cho anh.

Mặc cho tay vẫn nắm lấy tay anh.

Mặc cho ánh nhìn của nhân viên hay Phúc Khánh.

Mặc cho Sơn Thạch tay đã gần như sẵn sàng đấm một cú vào mặt cậu.

Và thật, gã đấm thật.

Mạnh đến nổi khiến khoé miệng cậu ứa máu.

Gã đẩy anh ra sau, đứng chắn trước.

Lau đi vệt máu tanh trên khoé miệng, không chần chừ.

Cậu cũng đáp trả lại bằng một cái đá chân, may cho Thạch là tay chân nhanh nhẹn nên đỡ được.

Chứ để mà đụng một cái vào vai thiệt là lệch vai.

Rồi hai người đánh nhau tại chỗ.

Trước cả chục người không ai can ngăn.

Phúc với Khánh còn lí nhí với nhau cổ vũ cho gã.

Với cái sức khỏe thì cậu Khang không so cho với gã được.

Càng không thể so võ chỉ là cậu này chơi bẩn.

Đưa người về phía anh, cố tình để gã hung hăng mà đánh trúng anh.

Tuy anh không bị đánh trúng nhưng tay gã vì đập mạnh mà đốp tay trầy cả máu.

- Thạch...Khang HAI NGƯỜI ĐI RA KHỎI TIỆM CỦA TÔI NGAY

Nghe tiếng của anh, gã bình tĩnh lại hẳn.

Nhận ra hành vi của mình, gã khụy xuống.

Còn Khang đứng đó và nhìn.

Chắc chắn là hai người ssx không đi rồi.

- Thạch, mày muốn tao tụt tuổi thọ hã!

Đứng lên!

Gã đứng lên nhưng không còn dám lại gần anh nữa mà nhích ra sau.

Anh nhăn mặt rồi bảo nhân viên đẩy hết hai người này vô phòng nhân sự.

Phúc bình tĩnh nhất mà tranh thủ gọi đại cho Duy Thuận chứ không phải tại định rủ người ta ăn bánh mới nên mới gọi đâu.

/Reality/

- Hai người, nguyên nhân gì mà đánh?

- ...Anh thấy đó Sơn, em bị đánh trước...

Khang giả vờ trưng bộ mặt yếu đuối bị Phúc và Khánh liếc xéo còn Thuận thì mặc kệ mà chỉ chăm chăm vào đứa em Sơn Thạch.

Anh thở dài rồi đi đến, cầm lấy miếng bông gòn trên tay gã.

- Sao?

Ghét rồi nên không nhìn mặt hả?

Gã không dám ngước lên nhìn anh.

Tay hạ xuống, mắt cúi.

Đáng ra gã phải nắm lấy tay anh như mọi lần, năn nỉ xin lỗi ỉ ôi chứ.

Lần này lại cúi mặt như vậy.

Anh ghét cái dáng vẻ này, ném bông gòn lại.

Đi qua chỗ An Khang.

Nhìn vào đôi mắt rưng rưng đó, thật thì * Mẹ!

Gớm quá, nó tưởng nó hay lắm hả.

Dùng nước mắt với tao là sai rồi, nếu là Thạch thì ít ra còn lau cho được chứ thằng này cút mẹ đi...ủa? *

Anh không thèm nhìn nữa, quay đi ra ngoài bỏ cả đám ở lại.

———————————

End
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
31.


- Anh Sơn!

Nghe ai đó gọi mình, anh quay lại.

An Khang chạy hục hơi ra.

Rồi hắn chạy lại vịnh lên vai anh.

Hơi nhăn mặt vì khó chịu.

- Anh Sơn...đi nhanh quá haa

- Ai bắt cậu đuổi theo tôi?

- À ừm..Em xin số điện thoại anh nhé, ngày mai em mời anh đi xem phim bù lỗi được không?

Định sẽ từ chối thì Khang dúi hẳn vé xem phim vào tay anh.

Nhìn cạu ta trông có vẻ đáng thương vô tội.

Thôi kệ, dù gì hôm nay người ta cũng bị con mẹ nào đó đánh rồi.

Vậy là anh gật đầu, nhưng không gọi là vui lắm.

Thấy cậu ta trông tội tội nên đồng ý đại thôi.

Cậu Khang cũng là người có tên có tuổi, từ chối thì cũng hơi kì.

Thấy hợp lí rồi anh lấy điện thoại cho cậu số điện thoại mình.

Có được thông tin liên lạc nhìn cái mặt chỗ đỏ chỗ tím của cậu ta hớn hở hẳn.

- Vậy nhá!

Năm giờ em qua nha

- Biết nhà tôi à?

- Em điện anh là được mà

- Khỏi, không cần rước tôi có xe

- À...dạ

Tuy có chút thất vọng vì không được đi rước anh.

Nhưng dù sao thì cũng hẹn được anh đi xem phim.

- Không định đi về thì đi bệnh viện đi

- Hã?

À em không sao, chưa tới mức đi bệnh viện đâu anh yên tâm

- Ờ, tôi về

Anh không quan tâm lắm, đi ra xe rồi phóng đi mất.

An Khang đứng chôn chân tại chỗ, cười nghệch.

Cũng phải cỡ năm phút mới chịu đi về.

---

Anh Khoa mở cửa phòng nhân sự, theo sau là Huỳnh Sơn.

Bên trong người đứng, người ngồi nhưng không ai nói ai câu nào.

Không khí căng thẳng bao trùm.

Nhìn Phúc với Khánh đang cắm đầu bấm điện thoại.

Bước nhẹ, ngồi xuống cạnh Khánh.

- Gì dị anh!, đang rối quá nèe

- Chời ơi, Khánh ơi!

- Hã hã

- Hai đâu có về nhà đâu?

- Sơn đi đâu?

- Tụi em sao mà biết được

- Mà khoan đi, là dụ gì?

Em chưa có hiểu

- Em nữa

Sao khi Phúc kể tường tận sự việc và cái nhăn mặt của Huỳnh Sơn đánh giá anh mình.

Anh Khoa chốt lại " Rồi hai đi đâu?

" Sơn Thạch chỉ muốn bay đi kiếm anh nhưng bị Duy Thuận cản.

- Bây bình tĩnh tao cái.

Thằng Sơn nó lớn rồi đó, có phải con nít đâu mà lạc này lạc nọ.

Khùng quá, nó đi đâu thì tối nó về bây lo gì

- Đúng rồi, em thấy anh Thuận nói đúng đó

- Nhưng...

- Mày đừng có nhưng nhị dùm tao, thân mày kìa.

Giỏi quá, lớn già đầu rồi bày đặt đánh nhau hã.

Mặt mũi, tay chân trầy truộc hết rồi kìa

- Ờ đúng rồi, anh Thạch, mẹ thấy mẹ la anh đó nha

Sơn Thạch im lặng, gã nhìn vào màn hình điện thoại đang mở khung chat với anh.

Phúc với Khánh nghe Thuận nói mà cũng đỡ lo hơn.

Hai người kéo Anh Khoa đi ra ngoài.

Huỳnh Sơn thấy bé Tin bị kéo đi định đi theo thì Khánh chặn không cho.

- Ơ...Khoa

- Ơ ơ gì mà ơ.

Mày với thằng Khoa tối...say đắm lắm hã?

Duy Thuận nhìn xoáy vào thằng em.

Huỳnh Sơn cười ngượng.

- Haha, thì..bình thường mà

- Nào công khai đây...thằng Thạch coi bộ thua nữa này

- Hã..haha ờ chắc thế

Nghĩ về chuyện hôm qua.

Hình như Anh Khoa và Huỳnh Sơn vẫn đang là bạn? * Ừ...nói sao giờ tự nhiên thấy khó chịu quá.. *

---

- Mày...tụi tao hong có chắc sẽ giấu được hai dùm mày đâu...

- Ổng mà thấy một cái ha, mày niệm đi con

- Hã...là sao?

Phúc, Khánh dè bỉu nhìn Khoa đang không hiểu gì.

Thấy hai người cứ nhìn chằm chằm lên cổ, Khoa bất giác đưa tay lên xoa xoa một chỗ.

- L-lộ hã...

- Chậc, rành rành dị đó mà còn hỏi ữa cái thằng này

- Mày, thiệt luôn hã?

- Còn hỏi nữa, nhìn thằng Sơn đi nó cũng có đó!

Khoa đứng hình, tưởng tượng cái cảnh anh hai có thể sẽ tống mình vào ngục.

Hay có thể sẽ bị bằm đít, không nữa thì có thể là hai cạch mặt với Khoa thật thì sao?

Phúc đứng nhìn ngao ngán, Khánh thì lải nhải về bi kịch của Khoa.

Ba người ngồi một góc mà giọng cứ vang khắp tiệm.

Mấy nhân viên tiệm cứ vừa nhìn nhau khó xử, vừa canh coi anh có về lại tiệm không.

---

Anh tấp xe vào lề, mở cửa bước xuống.

Đối diện là một nơi quen thuộc của anh.

Vừa đứng trước cửa, chưa ấn chuông đã có người mở cửa ra.

Người đó ôm chầm lấy anh, mừng rỡ.

Anh cười nhẹ, vỗ vai vài cái.

- A-anh..aa sao giờ mới tới vậy hã ức hức...

- Gì vậy, sao khóc con nhỏ này

Cô gái đó oà khóc lên.

Phải để anh chửi cho mấy câu thì mới chịu thôi.

Bên trong nhà là hơn chục con chó mèo.

Mỗi đứa đều đeo vòng cổ, chạy ra mừng anh.

Chúng nó đông tới nổi, anh không thể ôm xoẽ.

- A,a Oanh mày kêu tụi nó coi, tao đi không có được rồi nè!

- Trời ơi, được rồiiiii

- Đi xuống!, Peoti đi ra nhanh!

Oanh mày bắt con Nu ra coi

Oanh là một đứa em thân thiết của anh.

Hai người vô tình gặp nhau khi đi đến một trại cứu hộ chó mèo hoang.

Oanh yêu những con đông vật nhỏ bé này.

Là một người học thú y vì muốn cứu giúp những con chó con mèo.

May mắn gặp gỡ anh vào ngày đầu tiên đi xin việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Y.

Được anh tạo điều kiện cho hẳn một căn nhà và đã hơn 3 năm.

Anh và cô đã cùng nhau giúp đỡ hơn 50 em được lụm ngoài đường.

Thời gian đầu hai người khá trật vật.

Oanh vừa phải nghiên cứu về thú y vừa phải chăm bữa ăn bữa ngủ cho tụi nhỏ.

Còn anh thì đều đặn mỗi tuần đem về hai ba em.

Nhiều lần cô phải bỏ hẳn việc ăn uống của mình để lo cho tụi nhỏ.

Chúng là chó mèo hoang, có quá nhiều vấn đề.

Phòng thì cứ chia từ chó ra chó, mèo ra mèo, bệnh gì ra bệnh đó.

May mắn là đã có nhiều em được rước về ở gia đình mới.

Tiệm của anh cũng đều là mèo từ đây đưa vào.

Đã quá lâu để anh có thể đi đến nơi này.

Có thể lần gần nhất là hai tháng trước.

Khoảng lúc đó anh đã mở thêm một chi nhánh.

Lý do mà anh mở không phải gì, chỉ là ở nhà đã quá đầy các bé chó con.

Anh buộc phải mở thêm để có thể cho các bé khác ở tiếp.

Cả hai yên vị trên chiếc sofa lành lặn duy nhất ở nhà.

Tivi bật vài bài hát đáng yêu.

Anh nằm dựa người mệt mỏi.

Oanh ngồi bên cạnh soi từng trên xuống dưới.

- Anh Sơn nha!

- Gì vậy con khùng này

- Dạo này có ai chăm à, mát tay thế nào mà con mèo đỏng đa đổng đảnh như anh chịu ăn chịu uống thế

- Ý mày là sao?

- Hồi trước gặp anh mặt anh muốn hóp vô tới nơi rồi ấy.

Nay...thì lại hẳn hai cá má trông cứ như được ai chăm í, nhìn...nó yêu lắm

- Ai chăm?

Điên hã, tao mà có ai chăm.

Tao đéo cần

- Thôi đi, chỗ anh em hong lẽ em hong biết anh sao hã.

Rõ ràng luôn nha, anh á mà mỗi lần gặp là khó chiều ơi là khó chiềuuu, hong có chịu ăn chịu uống gì hết.

Toàn lo làm này làm kia, từ lúc quen anh tới giờ chưa thấy anh yêu ai hết á chời ơi

- Kệ, tao chả cần ai mày hiểu hong.

Quan tâm làm gì, tao đâu có càn tình yêu...ừm

- Đó anh cứ dị quàii, chán anh ghê á.

Thôi nói chứ dạo này thật sự mà có quen ai hay gì á thì em thấy cũng được được mặc dù chưa thấy chưa gặp.

Chỉ là nhìn anh bây giờ là biết người đó cưng anh lắm nên anh mới chịu nghe lời chứ gì, anh Sơn...ai dzợ nói em nghe đi

- Tao thúc vô con mắt mày.

Đi ra chỗ khác, làm gì có đứa nào mà mày cứ nói như tao có người yêu hay gì đó..phiền

* Ừm..cưng chiều, nghe lời hã? * Trong đầu anh xuất hiện cái tên qune thuộc * Con mẹ Thạch đó... * Xét như đứa em gái đó nói thì đúng thật.

Thạch chiều anh như tiên lại còn nhẫn nhịn bị anh chửi vẫn mặt dày.

Cái là anh đúng thiệt là từ ngày có cái đuôi trắng đó theo sau thì ăn uống ngủ nghỉ nó khoẻ hẳn. * Điênggg?

Con mẹ đó..phiền...nhưng *

Xoa xoa hai bên thái dương, anh nhớ về buổi sáng. * Có bằm không ta?

Mặt đẹp vậy mà chảy máu thiệt tình chứ.

Tay thì trầy tùm lum...đẹp mà không biết giữ *

- Mẹ nó....

Anh cầm điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn từ ba đứa em yêu dấu.

Nhưng đứng đầu vẫn là gã.

Mọi thông tin mà gã có đều đặn mỗi năm phút là có thông báo đến.

Ấn gọi cho Phúc.

" Haiiii "

Anh không nói chuyện vì mệt.

Thẩy thẳng điện thoại qua cho Oanh.

Đang ngồi chải lông mèo thì bị bắt nghe máy dùm.

Một lúc mà cô bị tấn công bởi ba cái mỏ.

Cầu cứu anh thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Rồi rồi, ảnh ở đây mà ba anh đừng có lo

" Chời ơi!

Mày ơi tao nói ha ổng bỏ đi một cái cha nội Thạch cứ dăm ba phút là bất đầu Sơn Sơn, Trường Sơn tao mệt muốn chết.

Cũng hên là đuổi ổng về rồi đó "

- Hahaha, mà Thạch là ai á?

" Ủa?

À ừ mày hong có biết quên quên "

Được kể tất tần tật về con người tên Sơn Thạch kia thì Oanh gật gà gật gù dường như đã hiểu * Vậy là lý do mà anh Sơn như này là do anh Thạch đó ha * Nhìn qua anh đang nhắm mắt, tưởng ngủ nhưng thực ra là không.

- Ê anh, dị là anh Thạch đó là người chăm anh đó hã

-...

- Chời ơi, đã quá mà được người ta nuông chiềuuu còn được người ta yêu thương quá chờii nè he.

Bởi vậy đó, ai rồi cũng sẽ có tình yêu thôi à, hm..cũng mong anh Thạch đó sẽ không bỏ anh ha...Chán ghê đang nói chuyện mà ngủ thấy ghét, hứ

Anh không trả lời cũng chẳng mở mắt.

Chỉ nằm đó và nghe cô nói.

———————————

End

.

.

.

.

P/s: Sắp tới sẽ hong ra đều được á các loveee ơi😭 xin lỗiiii nhìuu
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
32.


"22:37"

Anh nhìn thấy một dáng người đang dựa vào xe.

Theo những gì anh có thể nghĩ ra thì * Con mẹ này đi đâu ở đây vậy? *

Mới vừa từ nhà của đứa em gái Oanh của mình về.

Đáng ra anh sẽ có mặt trước cổng là 22:27 nhưng vì tâm trạng không ổn định nên tốc độ chạy xe cũng nhẹ nhàng hơn.

Cho là hóng mát để thư giãn.

- Đứng đó làm gì?

Giật mình vì giọng nói mà gã đã chờ vang lên.

Còn đang tưởng nhớ quá nên ảo tưởng anh về rồi.

Cho đến khi anh mất kiên nhẫn mà đặt tay lên vai gã.

Lúc này gã mới thật sự tin rằng - Sơn..em về rồi h-hã

Nhìn hơi khoé mắt ướt đỏ.

Anh nhíu mày - Giờ này mà đứng trước nhà người ta như ma vậy?

Gã mở nụ cười nhẹ, nhìn gương mặt cau có của anh.

Thở phào một hơi rồi mới nói - Chờ bé

* Trơ trẽn * - Điên hã?

Lỡ tôi không về thì định chờ tới sáng hay gì?

Khùng quá về đi

Anh phẩy tay, định đi mở cổng.

Gã níu tay anh lại, đôi mắt giờ lại một lần nữa hiện lên lớp nước mỏng chực chờ.

Nhìn ở góc độ này, như vậy * Sao...tim mình * Ngưng mất một nhịp.

- Trường Sơn...khuya quá...tui – Gã nói nhưng lấp bấp, chưa nói xong đã ngừng.

- Chậc...

Anh quay đi, buông tay gã.

Cổng mở, anh chạy xe vào sân.

Gã đứng như chết lặng.

Anh nhăn mặt nhìn con cún bự ủ rũ ngoài cổng mà người ta vẫn thường gọi là " Ác Ma Sói " Chưa từng tận mắt cái người tên Sơn Thạch làm việc hay hại ai.

Chỉ có sáng nay là đánh người ta thôi.

Mà còn là người quen nữa mới hay!

- Định đứng đó tới sáng thì cứ việc!

Nói xong rồi anh mở cửa đi vô.

Gã nghe mà mắt sáng như bắt được vàng à không Thạch đâu thiếu vàng, thiếu mỗi Sơn mèo thôi.

Hớn hở, chạy xe vô sân, như một chủ nhà đóng cổng.

Đi như chạy vào trong.

Nhìn quanh một lượt không thấy anh đâu.

Gã nhanh chân đi lên tận trên phòng.

* Cạch *

- A! – Nghe tiếng mở cửa anh la lên - Con mẹ này người ta đang thay đồ!!!

ĐI RA!

Mặc dù là đồng an đàn ông với nhau nhưng anh đề phòng cái con người này hơn bất kì ai.

Gã lướt ngang hình ảnh đó, anh chỉ vừa cởi áo ra thôi.

Chiếc sơ mi còn nằm trên giường, tay còn cầm áo thun mỏng trắng.

* Cạch *

- Tui quay đi ròi, Sơn thay đồ tiếp đi – Gã cười rồi quay đầu ra cửa.

Anh chửi thề trong đầu, hừ một tiếng rồi gom đồ đi vào phòng tắm.

Tiếng cửa rầm một cái, gã nước ực.

Nhìn lại căn phòng chỉ là lần thứ hai được vào đây.

Nhớ hình ảnh đó, nhớ âm thanh đó.

Tim gã lại nhói lên lần nữa.

Nhìn qua cửa phòng tắm * Chắc khoá rồi nhỉ *

- Mẹ nó!

Biết dị thay từ đầu trong đây là được rồi

---

Ánh đèn sáng màu cùng những bài beat nhạc vang lên xập xình.

Trên lầu, trong góc có hai người cười nói.

Một bên hớn hở vô cùng, một bên cười gượng cho qua.

Ly trên tay Anh Khoa không vơi đi là bao, hình như em không muốn uống lắm.

- Anh Khoa!

Ngày mai đi chơi với em được hong

Người kia cầm lấy tay em, nhích lại gần.

Em hơi mất tự nhiên.

Lâu rồi mới có lại cảm giác này.

Trước giờ em luôn là người hoạt náo, ít nhất là chủ động.

Lần này lại gặp phải người còn chủ động đến mức này.

Em cảm thấy không ổn tí nào, dù là trước hay bây giờ.

- Ờ để coi mà sao đó, tự nhiên em rủ anh đi chơi...anh em đâu, bạn bè?

Em không thích người này lắm, trước đó là sự căn dặn của các anh.

/Recall/

Gần cả tháng chưa ghé thăm quán xá.

Tối ngày em toàn đi chơi với bạn Bin rồi thì lại lơ là.

Bữa nay bạn Bin có chuyện bận nên em sẵn tiện đường ghé luôn clup.

Quản lý thấy ông chủ tới mừng ơi là mừng.

Mới vừa vào phòng hỏi thăm vài nhân viên về tình hình chủ yếu tuần này.

Mặc dù đã xem qua ở nhà nhưng cũng cần khảo sát trực tiếp.

Thế là Anh Khoa vô tình gặp lại An Kiên, đứa con trai nhỏ của ông Bình.

Ban đầu em có nhớ cậu đó là ai đâu.

Mãi đến lúc kể ra là người quen của nhà thằng Nam thì mới nhớ về tháng trước.

Cười trừ gượng gạo, định là truồn đi luôn nhưng vẫn vì cái tính ham hố mà ở lại. * Tuii hối hận rồi Bin ơi, huhu *

/Reality/

Bên cạnh, khoảng cách dần rộng hơn.

Người kia cũng không còn cười nữa, anh nhấp một ngụm.

Cậu ấy cười, nụ cười không chút vui.

Nó nhẹ, nó nghẹn, nó thất vọng.

Ôi trái tim anh hùng đang làm tổn thương một đứa nhỏ sao.

Nhìn vào đôi mắt lấp lững và cái quay đầu đi của cậu.

Em nuốt nước bọt, tay không tự chủ mà đặt lên vai cậu.

- Được rồi, mai anh rảnh.

Mình đi chơi nhé!

Gương mặt sắc cạnh đó chỉ nhếch nhẹ hai bên khoé.

Không dám cười mạnh, ánh mắt có chút bất lực.

Nhưng đó không là vấn đề với Kiên.

Cậu ôm chầm cổ Khoa, cả người dán lên em.

- Dạ, em cảm ơn anh Khoa nhiều lắm á...yêu anh ghê...

Cậu nói nhỏ vừa đủ cho lời lọt vào tai em.

Dòng điện nào đó vô tình chạy sược qua não.

Mắt mở to, tay em khựng ở không trung. * Yêu?

Yêu cái gì!!! * Còn chưa nghĩ nhiều được gì.

Cạch!!!

Tiếng ly thủy tinh đập mạnh lên bàn làm em giật bân mình vội đẩy người Kiên ra.

Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn muốn ôm em thêm mà bị đẩy ra.

Cả hai người quay qua nhìn người đàn ông, tay cầm ly rượu của Khoa, mặt cúi.

- Huỳnh Sơn!

- Anh Sơn?

Sao anh ở đây vậy?

Kiên vờ nghiêng đầu khó hiểu, cứ như là con nít. * NÍT RANH!!! *

Huỳnh Sơn chỉ vừa rời khỏi em bé của mình mà em đã trong vòng tay người khác.

Tưởng ai xa lạ lại là thằng nhóc con từng xin hỏi anh về vài cô gia sư bốc lửa.

Học hành hay không anh không quan tâm nhưng sao lại đang ôm người của anh?

Bàn tay anh siết chặt, đôi chân dài, đôi mi cong, bộ vest trên người còn vương mùi giấy in.

Em chưa phản ứng kịp thì anh đã ngước lên với nụ cười * Khinh đểu ai vậy cha nội? * Ánh mắt tình địch nhìn thẳng vào mắt An Kiên.

Thằng nhóc thua anh một tuổi rưỡi hình như đang đụng vào lãnh thổ của anh.

- Sao?

Tôi ở đâg thì không được à?

Ừm..đi chơi hã...

Anh quay qua nhìn Khoa, em hít sâu, nhìn lên mắt người kia, 1.

Rồi lặng xuống, không dám nhìn nữa.

Ánh mắt đấy đáng sợ quá mà nó rực lắm.

Hình ảnh ấy một lần nữa quét qua, thanh âm kia vang lên.

- Anh đi chơi chung được chứ bạn?

An Kiên nhíu mày.

Nếu không phải vì vỏ bọc em trai nhỏ của mình thì đã là KHÔNG!

- Được! – Bây giờ và tương lai, Huỳnh Sơn là cọng rơm cứu mạng của Anh Khoa.

- Mai anh rước bạn nhé? – Anh cười đắc ý.

- À..ờ sao cũng được...

Kiên mím môi, mặt cúi dần.

Mắt cũng không còn long lanh, thơ ngây nữa.

Tay siết thành đấm, chân gồng lên.

Đứng bật dậy - Em có việc gấp!

Anh Khoa em về trước, anh..Sơn em...chào hai người

Nhìn bóng lưng gầy, mái tóc mềm xoăn đó.

Em có chút xót xa trong lòng.

Khi nãy Kiên nói vì đang bệnh nên mới trốn đi chơi vào đêm thế này.

Bình thường thì cậu đã đi ở những chỗ quen rồi.

- Khoa bạn có gì muốn nói với anh không?

———————————

End

.

.

.

.

P/s: hong có để nhà nào bình yên hết😠
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
33.


- Khoa, bạn có gì muốn nói với anh không?

- H..hã

Em đang lo lắng về người khác, ngay trước mặt anh.

Đã khó chịu khi đi chung với anh mà em lại cứ luôn miệng " Hai mèo á " " Hải ly à hải ly ơi " " Chời ơi con bé Dâu!

" " Để mua này tặng bé Dâu " " Bạn! nhìn nè y chang hai mèo luôn!

" " Aaa Dê nè Phúc ơi!

" Nhất là khi em chỉ toàn là nhớ về ba cái người kia.

Rõ ràng đang đi chơi với anh cơ mà?

- Mà bạn nè, mai bạn đi thiệt hã?

- Ừm, sao?

Không muốn nữa à

- Đâu có, đi chơi chung với bạn vui mà chỉ là...

- Chỉ là?

- Thấy Kiên cũng tội, kiểu gia đình bận mà bỏ quên em ấy á.

Xong còn chưa kể là bạn bè toàn lợi dụng mà vẫn còn chơi chung nữa chứ...

- Lo à?

- Thì..bạn không thấy Kiên cũng tội hã

- Không!

Em xị mặt ra, ly rượu của em bị anh cướp mất rồi. * Nhìn em phụng phịu trông đáng yêu đấy nhưng không!

Không thể chấp nhận em lại đang lo cho cái thằng Kiên kia? *

Anh nhăn mặt, uống cạn cả ly.

Mắt không rời khỏi em một giây nào cả.

Bị nhìn chằm chằm như này, em tự dưng lại thấy nóng trong người mặc dù người uống là anh chứ không phải mình.

---

- Bạn...Đừng im lặng nữa mà...

- Ừm

Đoạn đường này, lạnh quá...

Em thấy hình như mỗi lần đi đường này là mỗi lần bạn Bin giận em.

Nhớ về lần giận trước của anh.

Em càng muốn nhanh nhanh cho bạn Bin hết giận!

- Anh Sơn, đừng giận em nữa...

Giọng Khoa lí nhí, tay kéo gấu áo anh.

Đứng trước cửa nhà nhưng cả em và anh không ai muốn vào nhà cả.

Anh nâng mặt em lên.

Nhìn xoáy vào nơi vừa thốt lên " Anh Sơn "

- Không giận em, Thề đấy

- Ơ bạn..– Lời muốn nói, hoàn toàn bị nuốt chửng.

Anh cúi xuống đôi môi mím lại đó.

Bóp nhẹ, tách hai cánh môi ra.

Hơi ấm của anh quảnh quanh cả khoang miệng.

Em nhắm chặt mắt, tay không biết đặt đâu, cầm và eo đều đang bị anh giữ lấy.

Lưỡi lượn vào trong, không cần quan tâm cứ cuốn vào nhau được rồi.

- Thề, thật mà

- Bạn...kì quá à..



- A..ưm ah...

Anh rì ra một hơi, tay nắm chặt cạnh bàn.

Lưng, cổ, vai, gáy Trường Sơn bị quấy rầy.

Tai đỏ ửng, miệng không thể giữ được.

Chân nhũn ra, buộc anh phải dựa mông vào nơi đã sớm có dấu hiệu cần giải thoát.

Cơ thể trần trụi của anh lấp đầy bằng từng dấu yêu dấu tình gã đặt lên.

Hai điểm đỏ đến sưng không ngừng bị chọc ghẹo.

Gã giữ chặt anh với tư thế không thể nào thuận lợi hơn.

- Muốn chơi thì chơi đi cần g–

Chát!

- Á!

Cắn vành tai mèo, đánh lên bên cánh mông phải.

Hai chân nhướn lên, mắt mở to, miệng liên tục phải la lên vì đau.

- Trừ khi..bé xin anh

- Đau..đừng đánh nữa a!

Gã đúng là muốn giải phóng lắm.

Nhưng gã vẫn muốn trêu anh chút nữa.

Một người luôn chờ đợi bé mèo Lê Trường Sơn đây thì nhịn một chút đâu là vấn đề với gã sói Nguyễn Cao Sơn Thạch.

- Ức..hư

Gã đưa tay kéo mặt anh quay lại, đôi mắt nhắm ướt nhoà.

Gã xót, vỗ nhẹ lên lưng anh.

Cho anh dựa lên người.

- Đừng khóc nữa bé à...một tí bé còn phải khóc nhiều hơn thế đó



- Cái gì vậy trời?

Phúc kéo tay Thuận núp vào một vách tường.

Mắt nhìn về phía cổng nhà Anh Khoa cách không xa.

Thuận theo phản xạ mà nhìn theo em, ngờ ngợ ra gì đó?

- Thằng Khoa!

Ưm–

- Suỵt..

Gã bịt miệng em lại.

Mắt vẫn nhìn về phía trước.

Máu sôi, muốn cắn người đến nơi của Phúc, vùng vằn ra lao qua đấm vào mặt Huỳnh Sơn một cái.

Gã chấn an anh bình tĩnh cũng đã là chuyện của năm phút trước.

---

- Anh!

Thằng em anh kìa, rõ ràng là nó ép thằng Khoa đó!

- Tụi nó lộ liễu quá...

Phúc nổi khùng nhưng vẫn phải về nhà.

Trong lòng không phục chút nào, chính mắt em thấy là Huỳnh Sơn cưỡng hôn Anh Khoa!

Còn Duy Thuận?

Chỉ là vô tình gặp khi em đi ăn khuya thôi xong thì cả hai lại đi dạo mấy vòng rồi tạm biệt.

Giờ thì gã ngồi trong nhà, đối diện em.

Bắt gặp phải em trai mình đang cưỡng hôn em trai của bé hải ly, Duy Thuận rủa thằng em * Con Khỉ chỉ biết quậy.. * hết thở dài còn phải biện đủ thứ câu chuyện vô lý để con khỉ không bị đấm vào bản mặt hút hồn đó.

Từng lần Huỳnh Sơn chạm tay, xoa đầu, ôm ấp với Anh Khoa được Phúc liệt kê không xót lần nào.

Cả list tin nhắn cũng lôi ra phân tích từng cái một.

Duy Thuận tai nghe tai lọt gật gà gật gù trước lý thuyết của bé hải ly.

- Nè!

Anh nhìn đi, đó!

Thằng Sơn cố ý mua cái áo đó, Tại Sao?

Tại vì thằng Khoa nó cũng có cái áo y hệt!

Anh hiểu hong!

Cái con chồn đó bị con khỉ nhà anh dụ dỗ đó!

Cái gì cái, gì thì gì Minh Phúc vẫn không cảm thấy an tâm khi đứa em mình bao bọc nuôi dưỡng cưng nựng bao lâu nay đang rơi vào đuôi khỉ.

Mặc kệ Duy Thuận hay Sơn Thạch, Phúc nhất định sẽ phải giáo huấn một trận cho thằng " bạn thân " của con chồn.

Như thế là Thuận hiển nhiên trở thành học sinh bất đắc dĩ.

Ngồi lại chỉ để nghe thầy Phúc chửi nát thằng Sơn giỏi gây chuyện, gã không bao che hay nói đỡ cho nữa.

Kệ đi, nghe Phúc nói đủ rồi.

Cũng có lợi đó, được ngủ lại nhà bé hải ly này.

---

" Chời ơi!

Phúc ơi là Phúc sao mà anh!

"

- Thấy chưa!

Tao nói rồi mà...

Thiệt tình chứ, tức ghê á

" Nhưng mà Khoa thấy cũng tự nguyện ấy chứ "

- Tự Nguyện?

Khánh vừa nhận được tấm hình của Phúc gửi đã tích tốc gọi điện.

Nghe Phúc phân tích hơn cả hai trang a4 chỉ trong vòng mười phút.

Nghệch cả mặt ra, Khánh khó hiểu, tại sao trong chuyện này cứ tưởng người thật sự khổ là anh hai Sơn nhưng cuối cùng lại là Khoa?

- Thì tao nói nè, ba đứa tao nhe có mỗi thằng Khoa là bỏ cả việc công để đi theo việc tư, đúng hong?

" Ờ đúng rồi, cả tháng ảnh có để tâm đến gì đâu ngoài việc đi chơi với Huỳnh Sơn "

- Thằng Sơn nó cũng bỏ bê công việc cả tháng nay mới lên công ty nè

Duy Thuận lên tiếng làm Phúc càng thêm ninh ninh là " Trần Anh Khoa bị Nguyễn Huỳnh Sơn dụ dỗ!

"

———————————

End

.

.

.

.

P/s: Tình cảnh này...🤯

Ai am sô ryy vì đã để các lovee chờ lâu như zayy, thi giữa kỳ xong tui sẽ up đều lại (ráng ráng) còn giờ thì cho ( chúc các love thi được điểm tuyệt đối 🍀) mấy boạn có tinh thần thi đấu nhé:3
 
[Atvncg] Người Thương Của Người Giàu
34.


/Recall/

Cạch.

- Dạ sếp, tài liệu đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ sếp duyệt thôi ạ

Cô nhân viên mới của phòng nhân sự.

Duy Thuận đưa tay đẩy một tập giấy tờ.

- Báo cho trợ lý Hà, xem xét hai người này.

Tôi nhớ ở phòng nhân sự có hồ sơ.

Cô xuống dưới kiểm tra

Duy Thuận không ngần ngại đưa ra ánh mắt dò xét.

Dù gì cũng là nhân viên mới, hơn nữa cô gái này có gì đó rất lạ.

Cô ấy vội vã cầm tập giấy tờ, gật đầu vâng dạ rồi đi nhanh ra ngoài.

---

- Khuya nữa rồi

Gã thở dài, đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.

Dưới bãi đỗ xe, gã chầm chậm châm cho mình một điếu thuốc.

Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh một người.

Từng ngồi ghế phụ, từng tắm, từng ngủ, đặc biệt là nấu ăn ở nhà gã.

* Giờ này chắc Phúc ngủ rồi? *

Minh Phúc, cậu em mà gã khen là đáng yêu.

Chỉ gần mấy tháng quen nhau, gã dường như đã tìm hiểu Phúc khác nhiều.

Nhưng có điều gã không rõ

" Tại sao lại có thể ở cạnh gã lâu như vậy?

"

Không phiền, không khó chịu, không tổn thương?

Gã thấy hình như bản thân mình có chút nhẹ nhàng với em.

Có phải không?

Con người gã khô khốc, sống tình cảm chắc người nhà là cùng.

Bao nhiêu mối quan hệ trước gã chỉ xem cho có.

Toàn là mẹ sắp xếp cho gã thôi.

Không thích.

---

Vừa tháo chiếc nhẫn trên tay.

Duy Thuận còn phải tự giật mình trước bản thân khi đang ở đoạn đường này.

Vô tình hay cố ý?

Phạm Duy Thuận có ngày đi lạc à?

Nghe vô lý đấy nhưng Tăng Vũ Minh Phúc thì tin.

- Ủa anh Thựn?

Sao dzờ này anh ở đây dzạ – Em bất ngờ trước sự xuất hiện của gã.

Đi mua đồ ăn khuya thì vô tình lại gặp tên tổng tài lạnh lùng.

Minh Phúc không khó buông lời chào hỏi.

Trong đầu còn thắc mắc chấm hỏi vậy chứ giờ thì cả hai đã đi chung đường mất rồi.

Trong đầu chỉ nghĩ đến em là đã đi đến đây rồi.

Gã còn tự thấy cái lý do đi lạc rồi xe hết xăng của mình nó xỏm như nào.

Ấy vậy mà bé hải lý của gã lại tin.

Nhờ vậy mà hai người giờ đã đi bộ cùng nhau rồi

* Cũng không tệ *

- Dzậy là tới sáng anh mới về được ấy..Hay là qua nhà em nấu cho anh ăn gì đó, ngủ tạm cũng được hong sao đâu – Phúc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Trông hai người có chênh nhau bao nhiêu đâu.

Sao mà giờ em mình gã cứ to lớn như nào thế nhỉ?

- Khuya vậy rồi, đúng là anh cũng đói thật nhưng mà lần này anh nấu cho.

Em muốn ăn mì trộn à, anh có công thức ngon lắm này – Thuận cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía em.

- Thiệc hã, em thích ăn mì trộn lắm luôn.

Mà dạo này bận bịu nay mới có thời gian mua đồ về nấu

Được nhắc đến chủ đề yêu thích là nấu ăn, Phúc bắt đầu hỏi về công thức.

Người hỏi thì người trả lời.

Duy Thuận không chỉ là trả lời công thức của món mì trộn mà còn nhiều công thức từ đồ Âu đến Á.

Khoan đã...

- Cái gì dzậy trời!

/Reality/

Bụp.

Tiếng chiếc điện thoại được buông xuống giường.

Bịch.

Còn giờ thì là Duy Khánh ngã người lên giường.

Một ngày khá là mệt với Khánh.

Sáng thì việc công, tối về thì việc tư.

Còn chưa cả là tắm rửa hay ăn uống mà đã phải nghe Phúc kể xấu về hai con người kia.

Nhắn hai không được, nhắn Khoa càng không.

Khánh quyết định ngủ luôn.

Ngày mai giải quyết sau, dù gì giờ Minh Phúc còn đang ở chung với Duy Thuận mà.

Chưa nhắm mắt được bao lâu, em đã nghe tiếng cốc cốc rồi lại nghe ai đó như thều thào tên mình.

Mặc dù lớn rồi nhưng ai mà không sợ ma đúng không?

Bánh Khé cũng sợ!

- Chời ơi, cái gì vậy chời...

Cố gắng nhỏ tiếng nhất, tay mò mẫn dưới lớp chăn để tìm điện thoại.

Em kéo chăn che đầu cuộn người.

Cốc, cốc

" Khánh ơi...Khánh ơi..Duy Khánh "

* Ủa ủa..khoan khoan *

Nghe cái giọng này quen lắm.

Hình như là...

- Trời đất ơi, Nam!

- Anh làm gì mà chèo lên của sổ nhà em vậy?

- Khánh, cho vô nhà đi rồi anh nói cho – Nam cười khì khì vì gọi được Khánh ra rồi.

Em bất lực lắc đầu rồi khó khăn mà đỡ cái con người bất ngờ xuất hiện ở cửa sổ.

Không nói tưởng đâu ma gọi tên em đêm khuya.

---

- Sao, làm gì hong bấm chuông mà anh chèo cửa sổ?

Nam lôi trong ba lô ra bốn hộp.

Có rau xào, canh trứng, cá chiên, cơm.

Đặt lên bếp, Khánh ngồi trên ghế nhìn.

- Anh thấy em đăng là đói, sáng tới giờ chưa ăn gì đàng hoàng hết nên giờ nè, anh nấu cơm đem qua cho em ăn đó – Vừa nói vừa dọn ra cho em.

* Giận anh mà..anh dzậy em thương quá *

- Chời ơi Nam ơi Nam anh làm sao á thì sáng em tự nấu ăn cũng được dzậy.

Cái đó...em đăng cho có mà

- Hì hì, em có biết nấu đâu mà tự nấu, nè ăn đi anh nấu ngon lắm đó

* Nữa ròii!

Anh cứ cười vậy quài là sao vậy Nam!

Có biết là nó..nó aiss * Nụ cười đó, em đã đem lòng xao xuyến ở tuổi 17.

- Nè nha em nói cho anh biết đừng có thấy nấu ăn ngon là muốn làm gì cũng được

- Rồi rồi, Khánh ăn ngoan đi

- Anh không ăn à?

- Đây đây

Càm cà càm ràm vậy chứ em vẫn cầm chén đũa lên ăn.

Đói thiệt mà, chỉ là đâu có ngờ than thở một chút cũng có cơm ngon cũng có người đẹp nấu cho ăn.

Chuông nhà Khánh bị hư chưa sửa.

Nam đành leo lên cửa sổ phòng Khánh.

Cũng hên là thành công.

Chứ không Nam sẽ tức tới sáng mất.

Khánh vừa ăn mà vừa chửi vừa la.

Từ chuyện leo trèo đến chuyện này chuyện nọ, cả cái chuyện Sơn và Khoa.

Nghe như là đang chửi vậy thôi chứ Nam toàn nghe như Khánh vừa kể chuyện cho mình vừa ăn đồ mình nấu.

Thật lòng mà nói * Anh yêu khoảng khắc này, Khánh à, những lúc ở cạnh em êm dịu *

Lời muốn nói, không thể nói.

———————————

End

.

.

.

.

Dận mà thương, thương mà dậnnn🥲
 
Back
Top Dưới