Tôi và anh ngồi đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn học nhỏ bé.
Khoảng cách vật lý thật gần, nhưng cảm xúc lại là một không gian vô tận.
Anh cao lớn đến choáng ngợp, dáng người to con, bờ vai rộng, tạo cảm giác che chở tuyệt đối.
Mái tóc vàng óng được buộc gọn thành đuôi ngựa ngắn sau gáy, từng sợi tóc như bắt lấy ánh sáng lờ mờ, cũ kỹ của lớp học, tạo thành một vệt màu hổ phách ấm áp.
Khuôn mặt anh mang nét lãng tử, phóng khoáng, nhưng mỗi khi anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Đó là sự dịu dàng của một đứa trẻ tò mò, chỉ muốn giữ khư khư món đồ yêu thích.
Mỗi nụ cười nhẹ, mỗi cái nhíu mày nhỏ của anh đều tạo nên một cơn nhói mềm mại trong lồng ngực tôi.
Khi một bạn nam khác tiến tới hỏi bài, tôi buông lơi cảnh giác một giây.
Lập tức, tôi thấy anh xụ mặt.
Ánh mắt anh không hề ghen ghét hay giận dữ hằn học, mà chỉ là sự hụt hẫng, đôi môi mím lại, giống như bóng đêm vừa vụt tắt khỏi ánh đèn.
Một phút lúng túng, hơi buồn, rất đỗi đáng yêu.
Tôi không nỡ, vội nghiêng người lại gần, thầm nhủ phải làm dịu đi nét buồn bã đó.
"Sao thế?" tôi khẽ hỏi, giọng thì thầm đủ để anh nghe thấy.
Anh quay sang, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, chứa đựng một sự sở hữu ngây thơ:
"Em để người khác lại gần quá..."
Tôi cãi lại, má tôi nóng bừng, vừa bối rối vừa ngọt ngào.
Tôi cố tỏ vẻ cứng rắn:
"Thì anh cũng để người khác hỏi bài mà..."
Một khoảnh khắc im lặng chìm xuống.
Rồi anh bật cười nhẹ.
Tiếng cười như xua tan màn sương mù mờ ảo của lớp học.
Mắt anh sáng lên, và tôi cũng bật cười theo.
Cảm giác giận hờn, ghen tuông trẻ con tan biến, để lại sự thân quen, ngọt ngào như thể chúng tôi đã cùng nhau đi qua hàng trăm buổi học và những hờn dỗi không tên.
Anh nắm lấy tay tôi, bảo sẽ dẫn tôi đi vệ sinh.
Tôi bước theo, nhưng ngay khi vừa rời khỏi chiếc bàn, không gian xung quanh chợt tan rã.
Không còn tường gạch, không còn bồn rửa, không còn gương soi.
Chỉ là một khoảng trắng vô tận, một hành lang lơ lửng như mê cung.
Và khi tôi ngoảnh lại, anh đã biến mất.
Cảm giác hụt hẫng, bối rối như một dòng nước lạnh tràn ngập: Tại sao anh không chờ tôi?
Tại sao anh bỏ rơi tôi lại giữa khoảng trống vô định này?
Tôi lạc lối, lang thang trong những hành lang xoắn tít.
Mỗi cánh cửa tôi mở ra lại dẫn đến một khoảng trắng khác, một sự lặp lại vô nghĩa.
May mắn thay, tôi gặp lại hai người bạn cũ ngoài đời thực.
Tôi nhờ họ dẫn đường, nói rằng tôi không nhớ lớp học của mình.
Ánh mắt họ vừa ngạc nhiên, vừa hơi mỉm cười, như thể tôi đang nói một điều ngớ ngẩn nhưng đáng thương.
Họ gật đầu, dắt tôi qua những cầu thang như xoắn mãi không hết, hành lang lặp đi lặp lại không hồi kết.
Trên cầu thang, một người bạn không quen biết chặn đường, nửa đùa nửa thật hỏi tôi một câu kỳ lạ:
"Sao không tag anh ấy trên mạng xã hội?
Ảnh thích mấy trò đó lắm đấy."
Tôi bật cười, một tiếng cười mang sự thật cay đắng của giấc mơ:
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng đâu biết nick face của anh ấy là gì."
Khi trở về lớp, anh đã ngồi sẵn ở bàn, dáng cao lớn nổi bật giữa không gian mơ hồ.
Trái tim tôi trỗi dậy hàng loạt câu hỏi không lời: Anh đã đi đâu?
Tại sao lại bỏ tôi đi mà không chờ?
Anh có biết tôi đã lạc lối đến mức nào không?
Chung quanh, những tiếng thì thầm vang vọng:
"Nhìn cách hai người nói chuyện kìa..."
"Rõ ràng là thích nhau rồi..."
Âm thanh ấy lan ra như một vòng sóng, lặp đi lặp lại, khiến tôi đỏ mặt cúi xuống.
Tôi biết... mình thích thật.
Thích cái cảm giác sở hữu ngây thơ, thích sự dịu dàng không nói nên lời của anh trong lớp học không lối ra này.
Đêm hôm sau, tôi đi làm ca tối.
Hôm đó tôi ở trong bếp, tay lấm lem dầu mỡ, vừa nấu nướng vừa ngẩng đầu ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.
Và tôi thấy anh.
Không phải anh trong mơ, nhưng cũng là anh.
Tóc vàng buộc đuôi ngựa, dáng cao to, ngồi ở chiếc bàn ngay trong tầm mắt tôi.
Anh gọi món, nhưng trớ trêu thay, quán đã hết nguyên liệu.
Nhân viên bên ngoài loay hoay giải thích, mất một lúc để trả lại tiền.
Anh đứng đó, bình thản chờ, gương mặt hằn rõ dưới ánh đèn vàng vọt của quán ăn.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn rõ hơn: anh già dặn hơn trong mơ, góc cạnh hơn, không còn nét lãng tử hoàn hảo.
Anh là một người đàn ông thực tế, đứng trên mặt đất, không lơ lửng giữa khoảng trắng.
Sự không trùng khớp hoàn toàn ấy khiến tim tôi siết lại, đau đớn hơn bất kỳ sự hụt hẫng nào trong mơ.
Trong bếp, tôi đứng im, tay vẫn cầm muỗng, mắt dõi theo.
Anh ở đó - rõ ràng, hiện hữu - nhưng cách một bức tường, một khung cửa, một đời thực không thể chạm vào.
Cánh cửa quán mở, anh bước ra.
Tiếng gió ùa vào, rồi im bặt.
Tôi quay về với chảo nóng và khói dầu, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng cười dịu dàng của anh trong lớp học ảo ảnh, và câu hỏi lơ lửng: "Sao không tag anh ấy trên mạng xã hội?"
Tôi vẫn chưa biết nick face của anh.
Và tôi cũng không biết làm sao để bước ra khỏi bức tường nhà bếp để bước vào đời thực của anh.