Vẫn là tiếng trống trường quen thuộc vang lên báo hiệu một ngày học mới lại bắt đầu như mọi hôm, chỉ có một điều khác lạ là sáng hôm nay khi Khôi bước vào lớp, mọi người lại đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cậu rồi cười mặc dù còn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra cho đến khi đi ngang qua bàn của Đăng thì có mấy đứa nhìn nhau rồi khẽ cười, lúc này cậu mới bất giác mà ngợ ra rằng tụi trong lớp đang trêu ghẹo ghép đôi cậu và Đăng khiến mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống mà đi tới chỗ ngồi của bản thân thật nhanh.
Khôi chẳng dám nhìn thẳng vào ai, mặc dù hôm qua cậu có trả lời với Đăng rằng là cậu không thấy phiền khi bị ghép đôi nhưng trong lòng vẫn âm ỉ bực bội xen lẫn với ngượng ngùng.
Cậu ghét cảm giác này, ghét việc bị đem ra làm trò đùa khi mới sáng ra đã có nhiều ánh mắt nhìn ngó cậu rồi chỉ trỏ mà cười, và ghét hơn cả là bản thân lại chẳng thể phản ứng gì ngoài việc lúng túng trốn tránh.Đăng thì khác.
Trước những hành động trêu ghẹo ấy cậu vẫn điềm nhiên như chẳng hề nghe thấy gì.
Thỉnh thoảng Đăng còn quay đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở Minh Khôi .
Ánh nhìn mang theo chút dịu dàng khó tả, cứ như chỉ dành riêng cho một người.
Khóe môi khẽ nhếch lên rồi cũng hiện lên một nụ cười mỏng mơ hồ nhưng lại ẩn chứa tình ý.Khôi bất giác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ấy thì khựng lại.
Một thoáng bối rối hiện rõ trong mắt, tim của cậu vậy mà lại đập nhanh hơn, vừa muốn né tránh nhưng lại chẳng thể rời đi cứ như bị hút chặt vào ánh mắt của Đăng.Trong tiết học môn Toán hôm nay, thầy giáo có trả bài kiểm tra của tuần trước.
Khôi nhận được bài rồi nhìn số điểm đỏ chói nằm ở góc, lòng rơi xuống tận đáy.
Cậu biết bản thân vốn chẳng giỏi môn này là bao, dù đã cố gắng nhưng mỗi lần ngồi vào bàn học, các con số cứ như thể có chân mà nhảy múa rối loạn, chính vì như vậy nên căn bản cậu học mãi mà chả ra vào đầu.
Đang trong lúc buồn bã, thầy bỗng gọi tên Khôi đứng lên hỏi vài câu cơ bản.
Khôi lắp bắp mãi không trả lời được, mồ hôi lạnh cứ thế mà chảy trên thái dương.
Một vài tiếng xì xào vang lên, vài người còn bật cười khúc khích.Thầy thở dài, gõ nhẹ phấn lên bảng.
"Minh Khôi, em lo mà học đi còn vài tuần nữa là thi cuối kì rồi vậy mà điểm số chả ra đâu."
"À…
Hải Đăng."
Nghe thầy gọi tên mình, Đăng ngẩng đầu lên "Em học tốt môn toán nên thầy muốn em dành thời gian kèm học cho Khôi.
Em tận dụng vào buổi chiều lên thư viện trường mà học không thì hẹn riêng mà học, hai em thấy sao."
Hải Đăng nghe thấy nói vậy thì cười vui vẻ mà gật đầu "dạ được ạ, em sẽ kèm cho bạn Minh Khôi."
Cả lớp ồ lên khe khẽ, tiếng cười nén lại vang khắp nơi.
Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía Đăng rồi từ từ chuyển ánh mắt nhìn vào Khôi chờ câu trả lời của cậu, mặt Khôi nóng ran, cậu ấp úng định từ chối nhưng lại bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của thầy, đành gật đầu nhỏ xíu."
Vậy quyết định vậy nhé."
Thầy mỉm cười rồi quay mặt vè hướng bảng mà bắt đầu cho một bài học mới.Minh Khôi gục xuống bàn, tay siết chặt cây lấy cây bút bây giờ trong đầu cậu chỉ biết gào thét lên.
Tại sao chứ, trong lớp có biết bao nhiêu người giỏi toán vậy mà thầy lại chọn Đăng chứ?
Không phải do cậu ghét Đăng nhưng sau tất cả những lời trêu chọc ấy, việc phải học cùng với nhau chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Bây giờ cậu chỉ muốn sống yên ổn trôi qua quãng thời gian cấp ba thôi vậy tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này chứ?Một buổi sáng bất ổn cuối cùng cũng đã trải qua Đăng cũng có dặn cậu chiều mát phải lên trường học và buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đã bớt gắt đi vài phần trong có vẻ mát mẻ hơn, Khôi miễn cưỡng mà xách cặp đến thư viện của trường.
Bên trong không gian mát rượi, hương giấy cũ hòa cùng mùi gỗ quen thuộc tạo cảm giác tĩnh lặng và bình yên, như thể đang lạc vào một không giác an nhiê .
Ánh sáng vàng nhẹ rọi qua khung cửa kính, hắt lên từng dãy bàn ghế ngay ngắn.
Minh Khôi chọn một góc khuất, đặt cặp xuống, cố gắng làm ra vẻ đang chăm chú lật sách để mọi người không để ý nhiều, trong lòng thì đang cầu mong rằng Hải Đăng hãy quên mất lời dặn của thầy Phong đi hoặc không thì hôm nay nhà cậu ấy sẽ có việc không đi được.Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân vững vàng vang của ai đó đang di chuyển tới.
Khôi bất giác ngẩng đầu, trái tim chợt hẫng đi một nhịp.
Đăng đứng đó, dáng người cao gầy trong bộ đồng phục trắng xanh, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa cả một bầu trời lặng lẽ."
Ngồi đây à?"
Đăng hỏi khẽ, giọng bình thản nhưng mang theo chút gì đó khiến người ta khó từ chối.Khôi cắn môi, khẽ gật đầu.Đăng kéo ghế ngồi đối diện, thản nhiên mở tập sách Toán "Cậu có mang bài kiểm tra hồi sáng thầy phát ra không, có thì đưa cho tôi."
"Có nhưng mà để làm gì?"
Minh lúng túng trả lời rồi hỏi."
Xem em làm sai chỗ nào.
Học thì phải biết mình hổng kiến thức ở đâu mới sửa được."
Giọng điệu nghiêm túc nhưng bên trong lại mang lại mang chút trêu chọc."
H...hả sao lại là...em, tôi với cậu bằng nhau mà, sao cậu lại gọi tôi như vậy?"
Ánh mắt của Đăng cứ dán chặt vào Khôi nhìn bộ dạng ngại ngùng, lúng túng của cậu bây giờ chả khác nào là một chú thỏ con Đăng nhìn rồi khẽ nhép môi cười đáp ý "Mặc dù là bằng tuổi nhưng mà giờ tôi kèm học cho cậu thì tôi cũng đc coi là thầy rồi, còn bây giờ em là học trò của tôi."
Khôi nghe xong thì chả biết nói gì giờ cậu cạn lời rồi không còn cách nào khác, Minh Khôi đưa tờ giấy kiểm tra 4 điểm đỏ chói cho cậu ấy xem.
Đăng cầm lên mắt lướt nhanh qua từng dòng, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính hắt xuống gương mặt hắn, làm nổi bật lên đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, hàng mi cong dài.
Khôi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, vội cúi xuống giả vờ ghi chép."
Chỗ này em nhầm công thức rồi nè " Đăng đặt ngón tay thon dài lên trang giấy, chỉ ra từng lỗi.
Giọng cậu trầm ấm, không hề mang ý chê bai, trái lại còn rất kiên nhẫn" Thực ra em không học kém tới mức làm bài thấp điểm như thế này đâu, có lẽ là do vội làm hoặc là lo lắng nên mới sai.
Lần sau em hãy tập trung lại và đừng căng thẳng rồi sẽ ổn thôi."
Nghe những lời ấy, Minh thoáng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Khôi nghiêm túc đến vậy, khác hẳn với hình tượng vẻ thờ ơ thường ngày của cậu.
Từng lời cậu nói như thể có sức nặng khiến Khôi buộc phải lắng nghe Đăng.Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh của thư viện, chỉ còn tiếng lật trang sách và giọng của Đăng trầm thấp vang lên đều đặn.
Khôi cũng dần quên đi sự ngượng ngùng của ban đầu hay vào đó là tập trung mà nghe giảng bài từ Đăng.
Khi Đăng cúi xuống chỉ vào vở khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Khôi có thể nghe rõ mùi hương dịu nhẹ từ tóc của cậu.Bất chợt, tay họ vô tình chạm vào nhau khi cùng với lấy một cây bút.
Khôi giật nảy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu vội rút tay lại, mặt đỏ bừng Đăng chỉ khẽ nhướng mày khóe môi nhếch thành một nụ cười khó đoán nhưng hắn vẫn không nói gì, tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.Từ xa, có vài bạn học đi ngang qua cửa kính thư viện, thấy cảnh Đăng và Khôi hai người ngồi đối diện nhìn nhau mà chăm chú, cảnh tượng này đều lọt vào tầm nhìn mà liền rúc rích cười.
Một đứa còn vừa cười vừa nói:"Ê nhìn kìa, bảo sao nay thấy lớp hai đứa đó cứ ghép đôi."
Khôi cũng nghe thấy mà cúi gằm mặt xuống để chắn đi ánh mắt của Đăng lòng cũng lại dậy lên cảm giác khó tả.
Nhưng khác với sáng này thì lần này cậu lại cảm thấy không còn khó chịu hoàn toàn mà lại có gì đó âm ỉ, lạ lẫm đang len lỏi trong ngực, vừa bối rối, vừa ấm áp.Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc khi ánh hoàng hôn đã buông xuống ngoài cửa sổ.
Khôi thu dọn vở, lí nhí nói cảm ơn.
Đăng chỉ gật đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn theo cậu.
Khoảnh khắc ấy, khôi bất giác nhận ra… có lẽ, Đăng không quá đáng sợ như trước đây cậu vẫn luôn nghĩ.Trên đường về, Khôi đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn luôn đập nhanh đến lạ thường.
Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là vì ngại ngùng, không có gì hơn nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rõ… mọi thứ đang dần thay đổi đi mặc dù bản thân chưa sẵn sàng thừa để đón nhận.