Đã có ai đem đến một trái tim?
Đã có ai vun trồng một nụ cười?
Đã có ai tròn xoe một đôi mắt?
Đã có ai biết yêu thương một người?
Hỏi lầm hỏi lốn,có câu trả lời không mà hỏi?
Nếu không có thì mình đi tìm.
Mới hôm qua trái đất vẫn còn vận hành trơn tru bình thường,hôm nay đã được người ta dán lên mấy cánh bông mai.
Các trường học đã vào kỳ nghỉ Tết,Bảo An và anh Thiên đều được lui về ngủ nướng.
Nhưng chỉ có mình em bé là mê ngủ,
anh nó dậy trước gà trống lận cơ.
Bảo An thường mê ngủ là vì đêm hôm khuya khoắc tắt đèn rồi mà chả thèm nhắm mắt vào giấc.Rõ là mười rưỡi hơn anh Thiên vừa dọa không ngủ sớm sẽ mắng cho một trận,con nhỏ vẫn overnight với Nitendo không ngừng nghỉ.
Và kể cả là khi anh hai biết luôn những trò mèo của con bé nhà mình,anh vẫn xem như không biết.Chẳng phải dung túng gì,chỉ là anh thấy nghỉ Tết không bao lâu,cho nó tận hưởng chút thời gian quý báu cũng tốt.
Nhưng hình như vì anh hai rộng lượng nên Bảo An nó không biết điều.
_Mẹ ơi...ăn sáng gì dạ mẹ?
_Ngủ quá giờ trưa rồi sáng sủa gì nữa con bé này.
_Ưm,mới mười một giờ mà mẹ.
_ Sắp giờ cơm rồi cô nương.
Mẹ Mai và ba Tùng đang dọn nhà sắm sửa Tết nhứt,mẹ Mai không kịp nấu cơm nên anh Thiên ra ngoài mua cơm rồi.
Bảo An cũng buồn nói chuyện,lên lầu thay bộ đồ khác rồi báo mẹ mình ra ngoài.An đi vòng vòng từ đầu Âu Cơ đến hết Nam Kỳ Khởi Nghĩa,lại hí hửng về nhà với bịch bánh tráng trên tay.
"Alo?"
"Dạ alo"
"Ăn gì chưa?"
"Dạ chưa,em về liền"
Anh Thiên cau mày tắt điện thoại.
Con nhỏ này cứ la cà ngoài đường
làm anh hai lo lắng.Không lẽ bây giờ cái gì cũng la cái gì cũng mắng,Tíu lớn rồi Tíu phải có sự tự do của mình chứ.Nhưng dù là lí lẽ đó hợp lý anh hai vẫn không ưa gì quan điểm này đâu.
_Thưa cả nhà con mới về.
_Ừ,mẹ để cơm trên bàn lấy ăn đi Tíu.
Bảo An giấu nhẹm bánh tráng vào túi hello kitty,lại bếp tìm hộp cơm của mình.Chợt ý tưởng lóe lên,em quyết định sẽ đem cơm lên phòng,
bật đèn LED ngồi ăn chiu chiu.
Ba Tùng thấy con nhỏ loay hoay thì tò mò quan sát,cơm vừa được chuyển chỗ ở từ hộp mút trắng sang dĩa hello kitty sứ,còn không quên chỉn chu vét lại mấy hạt cơm bám trên thành dĩa.
_Sao không ăn trong hộp luôn rồi giục con?
_Dạ thôiii,ăn vậy ngon miệng hơn ba.
Nói đoạn,em bưng dĩa cơm cùng cái túi chạy tọt lên lầu.Vừa vào phòng,
Bảo An moi ngay cái bàn xếp đặt trên giường,bật tivi lên thưởng thức.
À quên,cần phải đóng rèm cửa và bật dàn LED ba mới lắp cho hồi đầu năm nữa chứ.Xong xuôi,Bảo An moi ra từ trong túi bịch bánh tráng tổ chảng,ba lon Strong Bow cùng vài bịch Lay's đủ vị.
Bây giờ ngoài anh hai ra thì ai vào phòng con bé đều rủ nhậu chung hết,
hứa luôn.
Thật ra Bảo An bị dị ứng bia rượu,
các loại lên men cũng đáng kể.Nhưng con bé này là tay chơi cừ khôi thích nhậu nhẹt,trừ việc bị anh Thiên cấm túc ra,những lúc có thể em đều làm một lon.Uống xong thì nốc một liều thuốc vào là yên tâm.
Đương chuyện lúc này anh hai đã ra ngoài mua đồ trưng Tết với mẹ.Ba
Tùng thì mệt quá mà lui vào phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm này là thích hợp và lý tưởng nhất trong ngày để tung hoành ngang dọc.Dễ gì em chịu bỏ qua khoảnh khắc trăm năm mới có một lần.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi dọn chén dĩa xuống bếp,con bé quay ngoắc lên chuẩn bị thưởng thức thế giới của riêng mình.Nắp lon Strong Bow được khui đầu tiên,sau đó đến bịch bánh tráng và Lay's vàng.
Lại gần hơn tiếng rưỡi đồng hồ,
Strong Bow bắt đầu thấm ngứa ngáy,khi ba lon nước chỉn chu nặng chịt giờ đã nhẹ tênh,An bèn đi tìm thuốc dị ứng.Nhưng hình như em quên mua thuốc...chết,chết rồi...
Bình tĩnh,Bảo An lục lọi tủ đồ tìm thuốc trong sự khó chịu vì ngứa và khó thở,đoạn thuốc trong phòng cũng không thấy đâu.Bảo An quay lại giường,khuôn mặt nóng ran cứ thoi thóp liên tục.Mắt dần mờ,chợt còn chút ý thức,em gọi liền cho anh hai kêu cứu.
Không gian tối đen như mực không biết đã kéo dài bao lâu,con bé mở mắt tỉnh dậy.
Trần nhà lạ quá,hình như không phải ở nhà mình.
_Tíu,tỉnh rồi!Chồng ơi!!!Anh ơi!!!Thiên ơi!!!
Vừa thoát khỏi không gian kia,giọng của mẹ đã vang lên vui mừng,có lẽ An vừa nhận ra mình nhập viện.
Không ngờ mấy lon lên men ấy đáng sợ vậy,bình thường uống xong rồi nốc vài viên thuốc là lại đâu vào đó,
có bị làm sao đâu.Cái kiểu giống như người ta hay nói ấy,đi đêm có ngày gặp ma.
Buổi chiều đó,ba Tùng và mẹ Mai trở về nhà lấy quần áo đem lên bệnh viện cho đứa nhỏ.Riêng anh Thiên là túc trực hai tư trên hai tư tại đó.
Nhưng điều đó ếu có gì là sung sướng cả,vì cho dù không bị đòn ngay lập tức,Bảo An vẫn sẽ nghe một trận mắng ù tai đến tận tuần sau.
Hai mươi hai Tết kinh điển nhất trong cuộc đời em từng thấy.
_Nằm ngủ đi sao vậy?
_Em...em ngủ đủ rồi.
Bảo An nhìn sắc mặt anh hai mà trả lời.Nhưng anh Thiên thì không có cảm xúc gì nhiều,chỉ thong thả lật từng trang một trong cuốn giải tích.
Em nhỏ không đoán ra được anh hai sẽ làm chuyện gì tiếp theo,như một người mù mò đường.
_Anh hai...em.
_Về nhà rồi nói chuyện.
Đương tính mở lời trước làm anh hai nguôi cơn giận đỡ bị đòn đau,anh lại chặn ngay từ câu đầu tiên.Xem ra anh Thiên thật sự muốn cho con nhỏ này một trận nhừ tử đến Tết năm sau cũng không thể nào quên được.
Mà thường ấy,theo kinh nghiệm của Bảo An thì nếu anh hai còn mắng là chưa đến mức nổi điên,chỉ bực mình thôi.Còn một khi anh đã kiệm lời thì cây roi sẽ nói chuyện thay.
Hiện giờ con bé không muốn về nhà một chút nào,càng không muốn kéo dài tình trạng ngợp thở này thêm.Ba mẹ mà không quay lại sớm có thể là An chết oách ở đây luôn á.
Hên là vừa lúc sau đó,mẹ Mai quay lại.
_Thôi mà mẹ...mẹ ngủ đây với con đi...
Chớp mắt cái đã tối mịt.Ba Tùng ngồi day mi tâm vì sáng giờ chạy đôn chạy đáo quá bận bịu.Bảo An cứ ỉ ôi liên tục,rằng muốn mẹ ở đây,rằng không muốn mẹ về nhà.
_Ba mẹ về đi,con ở đây coi chừng nó cho.
_Mẹ ơiiii,mẹ ngủ đây với connn.
_Con bé này hôm nay làm sao vậy,
bình thường có đòi ngủ với mẹ đâu.
Ba Tùng thắc mắc,lần cuối cùng Bảo An ngủ chung cách đây cũng ba năm về trước.Bây giờ có cho đòi nó biểu chém đầu cũng chả sợ,ai ngờ lại nhõng nhẽo đòi ngủ với mẹ theo kiểu này.Phải chăng con nhỏ không muốn anh hai ngủ lại đây,chắc sợ bị mắng.
Cái gì ba Tùng cũng đọc vị con gái được hết.Ba như thể chỉ cần nhìn nét mặt là biết nó muốn gì.
Ô mai gớt.
_Thôi ba mẹ về nha.
_Tối coi chừng em nó nghen Thiên.
_Dạ,ba mẹ về.
_Baaaaaa,mẹeeee.Ba mẹ đừng có đi màaaa.
Mẹ Mai tiếc nuối vẩy tay đứa nhỏ.
Đứa lớn thì một mực kêu mình về,
đứa nhỏ thì gào thét mình ở lại.Mẹ Mai biết anh Thiên sẽ không cho con nhỏ này ăn đánh liền,nhưng cả ba Tùng và mẹ đều tưởng tượng được cảnh Bảo An đứng khoanh tay trước mặt anh hai nó vừa nức nở vừa nghe mắng.
Thấy cũng tội,mà thôi kệ đi.
Thế là hai người lớn dắt nhau la cà chè bánh,bỏ lại em bé đang sắp hơi hớp trên thớt của anh hai.
Nhưng ngoài dự đoán của ba mẹ,anh
Thiên im ru trông chừng Bảo An chẳng nói câu nào.Thậm chí anh không thêm bớt một lời với em gái ngoài chuyện hồi sáng.Điều đó càng làm con nhỏ bất an hơn.Thà bị la,bị đánh cũng được,đằng này cứ im im thì người ta biết đâu mà lần.
_Anh hai...
_?
_Anh hai giận em hả...
_Không.
_Anh hai hông nói gì hết.
_Muốn nói gì?
_Em...em xin lỗi.
_Để dành đi mốt lấy ra xài.
Hai bốn Tết,tình trạng của Bảo An khả quan hơn nên bác sĩ cho về.
Nhưng con bé không vui vẻ gì cả,về nhà nghĩa là phải đối mặt với trận chiến ngàn năm có triệu lần của anh hai.Rằng là Bảo An không muốn nằm trên thớt,không muốn thở hơi hớp hơi hớp như chị Hân!
_Mẹ ơi...
_Mẹ nghe?
_Mẹ khoan dọn đồ,mẹ nói chuyện với con xíu i...
_Sao?Chuyện gì nói mẹ nghe?
_Anh hai á...anh hai ở đây không nói gì với con hết.
_Anh bây giận lắm ấy.
_Cái bữa mà con gọi là mẹ với anh hai đang ngoài đường.Mẹ thì không biết mày nói gì với nó,tắt máy xong nó chạy gấp về nhà.Mẹ còn chưa biết chuyện gì đâu,thấy nó ôm con chạy xuống mới gọi cấp cứu.Bữa đó bác sĩ nói nếu trễ hơn chút nữa là gặp nguy hiểm,mẹ thấy mặt mày nó xanh xao hẳn.
_...Con thấy tay anh hai trầy mảng lớn lắm...
_Nó té cầu thang ấy.
_...
_Coi về nói chuyện xin lỗi anh nghe hông?
_Dạ...
_Mà cái con nhỏ này,biết mình dị ứng bia mà đi uống mấy cái đó không.
_Con hông biết,bình thường con nhấp môi mấy ngụm rồi uống thuốc thì hông sao,tại bữa con quên mua thuốc chứ bộ...
_Thôi mẹ không biết,về giải thích với anh hai kìa.
_Mẹ...có gì mẹ cứu con nha...
_Yên tâm,nó đánh mày miễn sao không nhập viện thì mẹ ok hết.
_Mẹeeee.
_Mệt quá trời,lỗi của mình chứ phải ai đâu mà than?
_Mẹ không cứu thì mẹ kêu ba.
_Ổng mua thêm cây chổi dự phòng rồi.
Bảo An chưng hửng,cái nhà này ai cũng phản bội em hết,em biết làm sao đâyy.
Chuyện ở bệnh viện đến khi về nhà cũng đã là hai tiếng.Mọi thứ lại đâu vào đấy,tuy là những người lớn có lo lắng và tức giận khi đứa nhỏ trong nhà làm vậy,vẫn không khỏi xót con lúc nhìn mũi tiêm găm trên tay nó.
Riêng anh Thiên là phẫn nộ tột bậc,
cái người chạy thục mạng về nhà là anh,cái người bế Bảo An khi nó bất tỉnh nhân sự là anh,cái người ở trong bệnh viện hai tư trên hai tư là anh.
Giờ cái người điên tiết nhất cũng chính là anh.Anh hai hứa luôn hôm nay con nhỏ này sẽ có một trận ra trò,dứt điểm lần sau không bao giờ thấy nó lâm sàng vì vấn đề này nữa.
_Lên phòng nói chuyện.
Ba vừa lui xe vào sân,cửa chưa kịp mở anh hai đã lên tiếng trước.Bảo An nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin,ba mẹ thấy chết mà không cứu là tự mình đạp đổ bảy tháp chùa á...
_Đi đi,đồ mẹ dọn cho.
_Ưm...mẹ...ba...
_Ai biểu,lẹ lên nó nổi điên bây giờ.
Ba Tùng cũng chen lời.Nhà này ai mà không biết tánh tình của anh Thiên,
có mỗi con bé này là dám ghẹo gan anh nó thôi.
Bảo An mở cửa xe bước vào nhà,lủi thủi bước từng bậc cầu thang.Thật ra mẹ Mai nhìn thế cũng tội nghiệp nó lắm,nhưng ba Tùng không cho mẹ dung túng,con trai càng không muốn mẹ xen vào lúc nó dạy em.Đành,mẹ
Mai không cứu được Bảo An đâu.
Vào đến phòng,em nhỏ bẽn lẽn mở cửa.Khung cảnh này nom sáng sủa hơn nhiều so với lúc mới mất ý thức,
vậy là mẹ dọn dẹp rồi.
_Anh hai...
Con bé cất tiếng gọi,anh hai bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi hạ hỏa,lại giường biểu em nhỏ.
_Qua đây đứng.
Bảo An thui thủi bước qua trước mặt anh hai.Anh trông dữ tợn lắm,đâu có dám hó hé hay thái độ cái gì.
_Hai phút kể toàn bộ sự việc.
_...bữa đó em có nói mẹ là em ra ngoài đi dạo,em có mua bánh tráng với mấy bịch bánh.Xong...xong em thấy hơi thèm Strong Bow nên mua luôn,mà tại quên mua thuốc,với nhà cũng hết luôn nên...
_Không giải thích.
_Em uống xong tính tìm thuốc mà không thấy...
_Mình mày uống ba lon?
_Dạ.
_Biết mình bị gì không?
_...dạ...em dị ứng bia.
_Đã cấm chưa?
_Dạ rồi.
_Vậy nội chuyện uống không là đã một tội rồi đấy.
_Thuốc thì ỉ i không mua.Ai dị ứng mà cắm đầu ba lon một lúc?
_Tao thấy Tết được ở nhà có mấy ngày,du di cho thức khuya dậy trễ.
_Bản thân thì bấm điện thoại trong bóng tối,đi khám mắt ra tăng hai độ.
Càng nói,giọng anh Thiên càng cao hơn.Ban đầu anh còn chả động chổi lông gà,giờ lại gõ bôm bốp xuống sàn.Nếu không phải vì cách âm thì cái giọng này đã làm mẹ Mai phải chạy lên lo lắng.
Bảo An đứng khoanh tay,nước mắt ừng ực nghe mắng.Em biết là mình có lỗi,nhưng mà anh hai dữ dằn thế này thì cũng sợ lắm chứ.
_Hai hai Tết nhập viện,thấy đáng đời không?
_...em xin lỗi.
_Khỏi có cái mặt nó,leo lên giường nằm.
_Đã tính bỏ qua cho mấy ngày được thong thả,mày lại bày trò dở chứng.
Vậy tao đánh luôn.
_Ưm...hức...
_Thức khuya chơi game,tăng độ cận,
uống bia để nhập viện.Năm chục có oan không?
_Dạ hông...
Bảo An vùi mặt vào tay,hai cánh vai khẽ run lên vì sợ.Anh hai thì cứ nhịp roi liên tục,mà anh nhịp không đã đau đừng nói đến đánh.
Bốp!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!!!!
Bốp!!!!!!!
_Tối nay ngủ lúc mấy giờ?
_...hức...ư...dạ mười rưỡi...
Bốp!!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!
Bốp!!!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!
Bốp!!!!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!!!
Bốp!!
Bốp!!!
Bốp!!!!
Bốp!!!
Bốp!!!
Bốp!!!!!
_Aaaa đau...ưm...
_Tao thấy mày uống mấy cái đó nữa thì sao?
_Ưm...hức...cắt...cắt tiền tháng...
Bốp!!!!!
Bốp!!!
Bốp!!!!!
Bốp!!!!
_Là tao vả gãy răng,nghe không?
Bốp!!!
Bốp!!!
_Dạ...hức...dạ nghe.
Chổi cứ liên tục quất xuống,lông bay tứ tung giữa lực gió.Bảo An vì đau mà khóc khan cả cổ họng,có kêu ca anh hai thế nào cũng không thấy anh mềm lòng mà nhẹ tay.
Dưới lớp váy trắng đâu đó da thịt đã ửng lên mảng đỏ,rát bỏng như bị nướng chín.
Bốp!!!!!
Bốp!!!
_Ưm....aaaa...
_Bỏ tiệt nha Tíu,còn một lần nữa là gấp đôi nghe chưa?
Bốp!!!!!
Bốp!!!!!!!!
_Ưm hức...ư...aa,dạ nghe...
_Quỳ dậy,cho mày nợ mười roi còn lại.
Bảo An nhanh chóng quỳ gối,khoanh tay lại sau khi bị sát phạt.Cái này là quy luật bất thành văn,nếu anh hai không thấy hành động hối lỗi sau khi nhận phạt thì nhiều khi còn bị mắng thêm.Kinh nghiệm xương máu của em không ấy chứ.
_Ưm...hứcc...anh hai...ư...Tíu xin lỗi.
_Tao tha lần này,một lần một bỏ tiệt nghe chưa?
_Hức...nghe ạ...khụ khụ...
Anh hai dặn đi dặn lại,dị ứng là nó bị,khó thở cũng nó,xỉu cũng nó.
Nhưng có ai là hoảng hốt bằng anh đâu.Thấy con bé khóc đến khan tiếng, lăn ra ho sặc sụa,anh hai nó phải bế lên vỗ lưng liên tục,vừa an ủi
vừa làm dịu cơn ho.
_Uống miếng nước rồi đi rửa mặt.
_Ưm...hức.
_Lớn rồi mà chơi ngu.
_Tại em...quên mua thuốc chứ bộ...
_Còn cãi nữa hả?
_Dạ hông...
_Còn lần sau nữa vác roi mây ra nói chuyện với tao.
_Mà anh hai...
_Gì nữa?
_Tay anh...
_Tại mày chứ ai.
Có một kẻ đã mang đến trái tim
Có một kẻ đã trồng nên nụ cười
Có một kẻ đã giương mắt long lanh
Có một kẻ đã thương yêu chân thành
.
.
.