[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Âm Vọng Trong Quá Khứ
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2
Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng.
Minjun, sau khi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đã quyết định không rời bỏ âm nhạc - nhưng thay vì đứng trên sân khấu, cậu chọn một con đường khác: trở thành tình nguyện viên dạy nhảy cho những đứa trẻ mồ côi - nơi những bước nhảy không còn mang theo áp lực hay ganh đua, mà chỉ còn lại niềm vui và tình thương.
Căn phòng tập nằm trong một trung tâm bảo trợ xã hội nhỏ ở ngoại ô Seoul.
Không có gương sáng bóng, không có loa công suất lớn hay ánh đèn sân khấu, chỉ có sàn gỗ cũ, vài tấm thảm mòn và tiếng cười trẻ thơ trong trẻo như nắng sớm.
Minjun ngồi bệt xuống sàn, cười hiền khi thấy mấy đứa nhỏ tập nhảy sai nhịp, cậu vỗ tay cổ vũ:
- “Không sao đâu, lại lần nữa nào!
Nhảy là để vui chứ không phải để sợ.”
Ngày ấy, cậu từng nghĩ âm nhạc là nơi tranh giành vị trí.
Giờ đây, cậu hiểu, âm nhạc chỉ thật sự đẹp khi được chia sẻ.
Một cô bé tóc ngắn cười khúc khích:
- “Thầy Minjun, em muốn nhảy giỏi như trong video của nhóm TEMPEST ạ!”
Cái tên ấy khiến Minjun thoáng sững người.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:
- “Ừ, các anh trong nhóm đó giỏi lắm.
Một ngày nào đó, các em cũng sẽ tỏa sáng như họ.”
Nhưng vậu không biết rằng, hôm nay - chính nhóm nhạc ấy lại đang trên đường đến đây.
Một ngày cuối thu, TEMPEST quyết định tổ chức buổi thiện nguyện tại một trung tâm dạy nhảy cho trẻ mồ côi.
Khi bước vào phòng, Hanbin sững người, đứng lặng nhìn thật lâu - giữa đám trẻ cười nói kia, có một gương mặt quen thuộc - Minjun.
Taerae đang mải cười vì câu đùa của Hwarang thì chợt Lew lên tiếng - giọng nói vang lên trầm ấm nhưng đầy xúc động:
-“ Minjun... là anh…
Minjun thật sao?”
Không khí lập tức lặng xuống.
Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần jeans sẫm, đang cúi mình chỉnh lại đôi giày cho một đứa trẻ nhỏ trong lớp học nhảy.
Cậu không còn là Minjun cao ngạo, ánh mắt kiêu hãnh năm nào nữa.
Thay vào đó là một người đàn ông có vẻ trầm lặng, hiền hậu, khuôn mặt hơi gầy, nhưng ánh nhìn đã ấm áp hơn xưa.
Cậu ta giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Tóc cắt gọn, ánh mắt hiền hòa, nụ cười nhẹ nhõm.
Âm thanh ấy khiến toàn thân Minjun khựng lại.
Cậu quay đầu, và tim như ngừng đập.
Trước mặt cậu là TEMPEST - Bảy gương mặt thân quen năm nào.
Những người mà cậu từng ghen ghét, từng gây tổn thương, thậm chí suýt khiến họ đánh mất cả mạng sống..
Cả nhóm đứng đó, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động.
Trong thoáng chốc, Minjun chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào họ.
Nhưng rồi, Hanbin mỉm cười bước lên trước, nụ cười nhẹ nhưng ấm, giọng anh dịu dàng như ngày nào:
- “Lâu rồi không gặp, Minjun.”
- “ Hanbin... mọi... mọi người... tôi...”
- Minjun bàng hoàng, không dám đối diện.
- “Này, anh không cần nói gì đâu.
Mọi chuyện là quá khứ, giờ là hiện tại rồi.”
- Hyuk ngắt lời, giọng nhẹ nhàng.
Lew tiến lên, vỗ vai cậu:
- “ Bọn em nghe nói có người dạy nhảy cho mấy đứa nhỏ rất giỏi nên qua thăm thử.
Ai ngờ lại là anh.
Anh làm tốt lắm, Minjun à”
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến nước mắt Minjun rơi.
Những vết thương cũ tưởng chừng đã khép lại, nay lại nhói lên - không phải vì đau, mà vì xúc động.
Cậu không ngờ, sau tất cả những gì mình từng gây ra, họ vẫn chào đón cậu như một người bạn cũ.
Minjun cúi đầu, giọng run run:
- “ Anh… không nghĩ mọi người vẫn còn nhớ đến anh.”
Hyeongseop cười khì, tiến tới ôm lấy cậu không chút do dự:
- “Nhớ chứ!
Làm sao quên được người từng khiến bọn em chạy ‘hộc hơi’ trong phòng tập mỗi ngày!”
Tiếng cười vang lên, xua tan lớp không khí ngại ngùng.
Nhưng đôi mắt Minjun lại đỏ hoe.
- “Sau tất cả những gì anh gây ra… mọi người vẫn đối xử với anh như vậy sao?”
Hwarang bước lên, khẽ nói:
- “Tụi em không bao giờ quên anh Minjun - người từng cùng tụi tớ chia sẻ những buổi tập khuya, người từng mượn giày anh Hyuk chỉ để chạy cho kịp giờ tập.”
- “ Anh nghĩ tụi em không nhớ à?”
- Eunchan cười nhẹ
Taerae mỉm cười:
- “Và em biết, anh Minjun của ngày xưa… chưa bao giờ là người xấu. anh chỉ lạc đường thôi.”
Hyuk thêm vào, ánh mắt chân thành:
- “Anh từng dạy em động tác freeze turn đó, nhớ không?
Em vẫn làm được đấy.”
Minjun nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.
- “ Anh đã sai… rất sai.
Anh đã hiểu lầm, ghen tị, rồi tự hủy hoại mọi thứ.
Nếu được quay lại, anh chỉ muốn nói rằng… anh rất nhớ mọi người.”
Hanbin chậm rãi bước đến, vỗ nhẹ vai cậu.
- “Ai cũng từng mắc sai lầm, Minjun à.
Quan trọng là cậu đã nhận ra và quyết tâm đứng dậy.”
Hanbin cười, nụ cười ấm như nắng:
- “Người thật sự mạnh mẽ không phải là người không bao giờ ngã, mà là người dám nhìn lại nơi mình từng vấp ngã.”
Lew nắm lấy tay cậu:
- “Anh có biết không, ngày anh rời đi… cả nhóm đã không nói chuyện với nhau suốt buổi.
Ai cũng thấy trống rỗng.”
Minjun cúi đầu.
Hwarang tiếp lời, giọng trầm xuống nhưng chân thành:
- “Lew đã ngồi hàng giờ trong phòng tập của anh, em tự trách mình, còn anh Hyuk thì khóc.
Anh không bị ghét đâu, chỉ là… tụi này không kịp nói rằng tụi em trân trọng anh đến thế nào.
Xin lỗi anh rất nhiều... ”
Nghe đến đây, Minjun bật khóc nhiều hơn.
Những giọt nước mắt rơi xuống, không còn là của tội lỗi mà là của giải thoát.
Cậu khẽ nói, giọng lạc đi:
- “Không, là lỗi của anh… anh đã quá ích kỷ, quá mù quáng.
Mọi người không có lỗi gì cả.
Anh đã khiến mọi người suýt mất mạng, vậy mà…”
Hanbin nhìn quanh rồi bật cười nhẹ, phá tan không khí căng thẳng:
- “Thôi nào, hai bên cứ xin lỗi mãi thế này thì biết bao giờ mới xong.
Chuyện cũ qua lâu rồi, hôm nay chỉ có niềm vui thôi.
Cậu đã trả giá, đã thay đổi, và hơn hết tụi này biết, trái tim của cậu vẫn yêu âm nhạc.
Chỉ thế thôi là đủ.”
Không khí trong phòng trở nên ấm áp đến lạ.
Hwarang cười đùa:
- “ Phải đấy, nếu cứ xin lỗi qua lại nữa chắc trời tối mất.
Bọn nhỏ còn đang nhìn kìa.”
Taerae khúc khích:
- “Em nghĩ tụi nhỏ chắc tưởng đây là phim tình cảm mất!”
Cả nhóm bật cười vang, và chính tiếng cười đó đã xóa sạch những năm tháng nặng nề.
Rồi họ bước lại chơi với bọn trẻ.
Những tiếng cười vang khắp căn phòng, Taerae liền lên tiếng:
- “Em nghĩ chúng ta nên biểu diễn tặng các em nhỏ một bài nhảy “
- “Được đấy!” – Hyuk reo lên.
Và thế là TEMPEST vào đội hình diễn bài Bad news.
Âm nhạc vang lên, giai điệu vui tươi, bùng nổ khiến cá em nhỏ vô cùng phấn khích.
Chuẩn bị đến đoạn điệp khúc, đột nhiên Minjun bật cười, ánh mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch mà đã lâu rồi cậu mới có lại, cậu gọi lớn:
- “Các em...”
Lũ trẻ đồng loạt gật đầu.
Toàn bộ bọn nhỏ hơn chục đứa cùng đứng thành hàng, đồng loạt nhảy đoạn điệp khúc theo từng động tác chính xác đến đáng kinh ngạc.
- " Here comes TEMPEST... we are!!"
Cả nhóm TEMPEST đứng hình vài giây, rồi vỡ òa:
- “Trời ơi, bọn nhỏ nhảy bài của tụi mình kìa!”
- Hyuk hét lên phấn khích.
Lew không tin nổi:
- “ Anh Minjun… anh dạy mấy đứa nhỏ bài này hả?”
Minjun cười, mắt long lanh:
- “Ừ.
Vì tụi nhỏ nói thích TEMPEST.
Anh muốn dạy chúng biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần giữ được niềm tin, vẫn có thể tỏa sáng - như mọi người vậy.”
Hanbin lặng người nhìn, ánh mắt anh ánh lên sự xúc động không nói nên lời.
Khoảnh khắc ấy, có lẽ tất cả đều hiểu - dù không còn cùng nhau trên sân khấu, họ vẫn đang cùng tỏa sáng theo những cách khác nhau.
Khi bài nhạc kết thúc, lũ trẻ reo lên, chạy lại ôm tất cả các thành viên.
Hwarang cười, xoa đầu một đứa nhỏ:
- “Thế giới này thật nhỏ… nhưng âm nhạc thì đủ lớn để nối lại những trái tim từng đổ vỡ.”
Minjun nhìn quanh, mỉm cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn đang tắt dần:
- “Cảm ơn mọi người.
Thật hạnh phúc khi được gặp lại - không phải để xin lỗi, mà để bắt đầu lại… như những người bạn.”
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng cười vang vọng khắp cả phòng, tiếng cười của sự tha thứ, của những trái tim đã tìm lại được bình yên sau giông bão.
Tiếng cười ấy hòa cùng tiếng nhạc, tiếng chân, và tiếng lòng.
Một chương cũ khép lại - không còn hận thù, không còn nước mắt.
Chỉ còn lại sự bao dung và tình người.
Minjun mỉm cười trong nước mắt, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy lòng mình thanh thản.
Hanbin khẽ chạm vào sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ - chiếc đồng hồ nhỏ nay vẫn chạy, từng nhịp đều đặn như nhịp tim.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những mảnh giấy ánh bạc lấp lánh bay khắp khán đài.
Các thành viên nhìn nhau, cùng cười trong nước mắt.
Và trên bầu trời Seoul hôm ấy, những vì sao như sáng hơn - vì đâu đó, một Hanbin khác đang mỉm cười, nhìn họ sống hạnh phúc như anh từng ước nguyện.
Một chương cũ khép lại, không bằng nước mắt, mà bằng sự tha thứ.
Và có lẽ, trong khoảnh khắc ấy - tất cả họ đều hiểu: Âm nhạc không chỉ kết nối con người bằng giai điệu, mà còn bằng tình người.
END.........
.......................