[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
- 25/9/25
- 169,564
- 0
- 36
"?"
CHAP 40
CHAP 40
Lưu ý: Chap này có những từ ngữ nặng nề.Sức nặng của cậu em và cái đau đớn dưới bàn chân rỉ máu, khí độc từ khói xông thẳng vào và lửa thì càng lúc càng nguy hiểm hơn.
Những điều đó khiến cậu ngày càng mệt và kiệt sức.
Thanh Quang thở hổn hển, vừa đau vừa mệt, cậu đầy lo lắng khi nhìn xuống chân cầu thang và thấy lửa lan ra đó đang rất nhanh và bốc cháy kinh khủng.
Có thể chúng sắp đến chân.Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu.Nhưng không có thời gian nào chờ đợi đậu cả, buộc cậu phải hành động ngay lúc này:"Cứu với!
Cứu với!"
Bên ngoài thì đầy rẫy tiếng la hét, tiếng người chen người.
Xung quanh khu vực cầu thang và gần cầu thang không hề có cửa sổ.
Thế là cậu quyết định liều.
Và hành động cậu chọn, cậu tự nhủ, là điều sau này cậu sẽ không hối hận.Thế là cậu hạ quyết tâm, sau khi che chắn cái áo khoác bảo vệ được mặt của Đình Khôi, cậu lặp tức xông ra đám lửa.
Cậu làm như vậy chỉ với một hy vọng : cứu sống được Đình Khôi.Từ lâu cậu đã biết mình chỉ là thứ bỏ đi, là đồ bỏ xó đối với gia đình, nuôi mình chỉ thêm gánh nặng cho gia đình.
Bao nhiêu lời nói của ba mẹ lúc trước âm vang trong đầu cậu, và cậu đã tin rằng bản thân là như vậy.
Nhưng với Đình Khôi thì khác, không chỉ ba mẹ, mà ông bà, đa số họ hàng, đồng nghiệp ba mẹ và thầy cô ai cũng khen ngợi Đình Khôi là một đứa trẻ xuất chúng, tài giỏi và sau này sẽ được việc.
Nên cho dù phải đánh đổi với bất cứ thứ gì, cậu cũng sẵn sàng làm để cứu lấy em trai.Thân xác gầy gò ấy xông qua đám lửa cháy rực một cách mạnh mẽ và anh dũng.
Đám lửa vùng lên dữ dội, khói thì bốc lên khắp nơi và chúng làm mờ đi thị giác và ảnh hưởng đến thính giác rất nhiều.
Nguy hiểm thì cận kề, một bước đi sai thôi cũng có thể giết chết một con người.
Thân thể ấy làm mọi thứ để giữ an toàn cho em trai và để thoát ra càng nhanh càng tốt về phía cửa chính, miệng thì luôn kêu cứu to nhất có thể để cố lấn át hết những tiếng ồn ngoài kia.Sau đó thì có vài người lính cứu hỏa xông vào từ phía cửa vào phòng khách, càng vào họ nghe tiếng kêu cứu rõ hơn và họ lần theo tiếng đó.
Khi họ thấy Thanh Quang và Đình Khôi gần ngay chân cầu thang tại nhà bếp, họ lặp tức ra hỗ trợ để mang cả hai ra ngoài.Khi thấy họ, Thanh Quang cực kì mừng rỡ và cậu cố gắng la to hơn nữa để thu hút được sự chú ý rõ ràng hơn.
Và khi được dẫn ra, cậu vẫn ôm chặt Đình Khôi và cậu luôn miệng thì thầm rằng:"Cố lên Khôi ơi chúng ta được cứu rồi..."
Cho đến khi họ được dẫn ra ngoài, Thanh Quang luôn miệng cảm ơn họ rất nhiều.
Những người thuộc hộ sơ cứu đến chỗ Long Nhật và có dùng những dụng cụ hỗ trợ hay hô hấp nhân tạo nhằm giúp cậu tỉnh lại.
Lúc đó Thanh Quang cũng được băng bó chân, nhưng mắt cậu cứ luôn nhìn theo cậu em đầy lo lắng.
Đối với cậu nỗi lo lắng dành cho Đình Khôi còn lớn hơn cả bàn chân đang rỉ máu lúc ấy.Khi Thanh Quang được băng bó chân xong thì lúc ấy, mắt của Đình Khôi cũng mờ mờ mở, miệng phát ra âm thanh gì đó.
Thanh Quang lặp tức bật dậy và đi đến chỗ Đình Khôi, cậu xà xuống và chạm vô vai em trai mình:"Đình Khôi...!
Đình Khôi!
Anh Thanh Quang nè!
Em có nghe anh nói không?"
Đáp lại chỉ có một cái gật đầu yếu ớt, qua hành động ấy, Thanh Quang siết lấy tay của Đình Khôi:"Cố lên, cố lên, mình được cứu ra khỏi đám cháy rồi."
Sau đó thì Đình Khôi muốn nói điều gì đó nhưng sức cậu đang quá yếu do vụ ngất xỉu lúc nãy.
Ban nãy khi cậu thiếp đi trong giấc say, đám cháy được khởi nguồn bởi điếu thuốc lá dập chưa hết và va chạm vào giấy khiến một căn chung cư cháy trên tầng đó và lan rộng đến tất cả các phòng.
Vào buổi sáng thì lại ít ai ở nhà, giờ lại vào giờ nghỉ trưa, chỉ có đa số người già và trẻ con.
Khi Đình Khôi bị mùi khói làm cho thức giấc thì lúc đó lửa đã lan ra nhiều rồi.
Đình Khôi lúc ấy rất hoảng, với một đứa trẻ ở trong phòng một mình mà còn gặp tai nạn khiến cậu hoảng sợ và lúng túng.
Cậu cố gắng chạy ra để mở khóa cửa, nhưng khi mở cửa ra thì lửa lại phập phừng bên ngoài khiến cậu sợ hãi hét lên.
Cậu càng không dám ra ngoài.
Lúc ấy lửa càng lan ra và khói bốc lên mù mịt làm cậu khó thở.
Tới lúc cậu tìm được cách để chạy ra khỏi phòng , cậu ho dữ dội, rát cổ họng và bắt đầu thấy khó thở vì khói đã tích tụ quá nhiều và cậu ngất xỉu ngay cầu thang.Bây giờ cậu đang rất mệt, nói không nổi tới nơi nhưng cậu cố gắng nói thành lời.
Nhìn thấy em trai mình gắng gượng như vậy, Thanh Quang siết chặt tay em môt lần nữa, ngầm động viên Đình Khôi cố lên để truyền đạt điều cậu muốn nói.Sau đó, Đình Khôi cố gắng hết sức, dùng những sức lực còn lại để gồng lên để nói với Thanh Quang:"Anh hai...em biết sai rồi."
Nghe được câu nói này nó còn bất ngờ với Thanh Quang hơn cả việc trúng số độc đắc.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Đình Khôi sẽ nói với mình câu này.
Nước mắt cậu từ đâu tuôn ra, lực siết còn mạnh hơn nữa với tay Đình Khôi.
Đình Khôi gắng gượng nói tiếp:"Đáng lẽ em phải là một người em tốt hơn...Em sai rồi."
Bỗng nhiên hơi thở của Đình Khôi trở nên khó khăn và đứt quãng hơn.
Thanh Quang nhìn thấy điều đó và trở nên lo lắng và sợ hơn, bỗng nhiên những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với em trai mình xuất hiện trong đầu Thanh Quang.
Và cậu cực kỳ sợ những điều đó, tà cậu chết chứ không để những điều đó xảy ra.
Lúc đó nước mắt cậu chờ chực chảy ra nhiều hơn.
Đình Khôi, với đôi mắt yếu ớt ấy, nhìn thấy giọt lệ của anh hai, cậu nói:"Anh đừng khóc...em không xứng đáng.
Là em có lỗi.
Em..."
Có vẻ như giây phút ấy, mọi thứ trở nên vượt xa tầm kiểm soát và chẩn đoán của mọi người trước đó.
Lúc ấy, hình như Đình Khôi nhận ra và nhận thức được vận mệnh của bản thân mình.
Nhưng có lẽ, lần này cậu không còn làm chủ được nó nữa:"Cảm ơn anh hai..."
Và giây sau, Đình Khôi tắt thở.Điều tồi tệ nhất trong trường hợp ấy đã xảy ra với Thanh Quang.
Khi cậu kiểm tra hơi thở đã đứt và nhịp tim không còn đập nữa, cậu như chết lặng.
Nước mắt từ trong trào ra ào ạt, cậu ôm xác em trai mình mà khóc đến mức nấc và không thể nói được.
Càng khóc, cậu càng gào và cứ nói những lời như tại sao cậu không cứu em cậu sớm hơn, toàn là những từ ngữ tự trách bản thân.
Người xung quanh ai cũng đau lòng thay, mắt họ cũng rưng rưng hàng lệ, trái tim cũng bị bóp nghẹt.
Khi có người cố đến trấn an cậu, những lời đó đều như gió thoảng bay đi.Cư dân tầng đó biết tin thì lặp tức gọi báo cho Văn Sơn và Phương Linh về Đình Khôi.
Khoảng vài chục phút sau, cả hai đều trở về và thấy cảnh tượng ấy ở trước mắt, họ nghĩ họ sắp chết đến nơi.Vừa thấy Đình Khôi nằm ngay Thanh Quang là họ đã khóc và gào lên nức nở, chạy đến bên con không cần một giây suy nghĩ.
Họ đẩy Thanh Quang ra, không chia buồn với cậu hay cho cậu một cơ hội, vẫn thờ ơ như bao ngày.
Họ ôm xác Đình Khôi mà gào lên, vì những hy vọng mà họ đã đặt vào giờ đây tan tành mây khói.
Đứa con mà bao năm nay họ hết mực yêu thương thì bây giờ vì tai nạn mà mất.
Tim họ giây phút ấy như bị giằng xé và dẫm nát, như những gì họ kỳ vọng nhất giờ đã biến mất, người khiến cho họ vui vẻ trong hôn nhân những năm nay giờ đã ra đi.
Như một dấu chấm hết cho tất cả.Trong lúc đó, những người lính cứu hỏa vừa mới xong công tác dập lửa, xem xung quanh có những đồ vật gì giá trị không.
Trong căn chung cư của nhà Thanh Quang, một lính cứu hỏa đã nhặt được một thẻ nhớ từ camera bị hư hỏng do sự cố cháy, nhưng trông nó có vẻ vẫn hoạt động được vì nó được bảo vệ khá kĩ bên trong camera.
Khi cậu ta đi ra, nhận thấy gia đình đang chịu nỗi đau lớn và họ hiện tại trông quá thảm thương và từ chối tất cả mọi người dù là ai đang tiếp cận.
Cậu nhìn lên và thấy Thanh Quang, nhận ra và đến chỗ cậu.
Tuy Thanh Quang cũng đang nức nở nhưng cậu trông vẫn biết nghe.
Người lính cứu hỏa đến chỗ cậu và nói:"Cháu bé cầm cái này quan trọng nhớ đưa cho ba mẹ.
Quan trọng đấy."
"Cháu cảm ơn..."
Hôm sau, khi thi thể của Đình Khôi được mang trong quá trình đi chôn cất, Thanh Quang cùng Văn Sơn, Phương Linh quay trở lại căn chung cư không khác gì một tàn tích, họ dọn những món đồ vẫn chưa thiệt hại quá nhiều ra.
Thanh Quang vẫn cầm thẻ nhớ trong tay, từ từ đi đến chỗ mẹ mình, một cách cẩn trọng:"Mẹ ơi...cái-""MÀY IM MỒM!"
Chưa kịp nói hết câu thì Phương Linh đứng phắt dạy và cho Thanh Quang một cái tát rất mặt.
Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu là cô cảm thấy như bị xúc phạm, đối với cô, cậu chính là kẻ phá hoại niềm hy vọng của cô và Văn Sơn và là một thằng nên chết quắc đi.
Nhìn cậu khiến cô nhớ về người con mới mất của mình, nước mắt lại trào trực chảy ra:"MÀY CÚT ĐI, CÁI THẰNG VÔ TÍCH SỰ VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM!
BỌN TAO ĐÃ DẶN DÒ MÀY PHẢI Ở NHÀ TRÔNG ĐÌNH KHÔI CƠ MÀ?"
Nghe tiếng tát và hét của Phương Linh, Văn Sơn từ phòng sau bước ra để xem chuyện gì.
Thanh Quang thì vì đau mà khóc, cậu nức nở đáp lại:"Mẹ ơi không phải, mẹ nghe con nói-""CÂM CÁI MÕM ĐI THẰNG NGU DỐT!"
Văn Sơn cũng chửi bới Thanh Quang và quăng cái ly ngay bàn vào cậu.
Anh cũng đi đến và tát cho cậu một cái nữa:"ĐỒ SÁT NHÂN!
MÀY ĐÃ GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT EM TRAI CỦA MÀY!"
"KHÔNG BIẾT NGHE LỜI, ÓC CHÓ MÀ GANH GHÉT VỚI ĐỨA EM TÀI GIỎI RỒI GIỞ TRÒ MẤT DẠY HẢ?''"THỨ SÁT NHÂN!
DỐT NHÁT!"
"SINH RA MÀY LÀ ĐIỀU HỒI HẬN NHẤT CUỘC ĐỜI TAO!"
"SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI?
CHẾT ĐI CHẾT ĐI!"
"TAO GHÉT MÀY!"
"NUÔI MÀY LÀM CHI KHÔNG BIẾT, TỐN CƠM TỐN GẠO."
''CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY CŨNG NHƯ BỎ ĐI."
"CÓ MÀY ĐÚNG LÀ CẠN PHƯỚC!
CHẾT QUÁCH ĐI!"