Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Truyện!

Diễn Đàn Truyện là diễn đàn chuyên về truyện, văn, thơ và giải trí. Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn vui lòng bạn đăng ký thành viên, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và dễ dàng!

Đăng ký!

Dịch ⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 60: R.A.I


Chương 60.

Một luồng sáng đột ngột bắn đến khiến Draco phải nhắm mắt lại. Nó xảy ra nhanh đến mức cậu ta không kịp nhắm lại nữa cơ, có chút nhức.

Đợi khi ánh sáng biến mất, Draco mới chậm rãi mở mắt ra, trên đùi cũng nặng hơn một chút.

Một tình huống hay ho. Toẹt zời lắm thưa quí dị...

"Không được mở mắt—" Tôi đè thấp giọng gào lên với Draco. Đáng tiếc tên này đã mở mắt ra.

Draco vừa mở mắt thì đã thấy tuyệt sắc giai nhân đang ngồi trên đùi mình. Hơn nữa hình như cô ấy... Khỏa thân !!

Tầm mắt của cậu ta dừng lại ở đôi mắt xanh đến mũi, môi và cằm, sau đó là cổ...

Chưa kịp nhìn thì người ngồi trên đùi đã lạnh giọng cảnh cáo. "Không được nhìn xuống ! Nhìn mặt mình."

Tựa như bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu, Draco hơi rụt vai vì tiếng doạ nạt của tôi, còn lưu luyến đảo mắt nhìn cổ tôi rồi mới chịu dòm mặt tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được nhiều. Chỉ biết nổi giận đùng đùng ra lệnh.

Rạng mây hồng trên má Draco chậm rãi lan rộng hết cả khuôn mặt. "Mày... Mày...." Món ngọt trước mặt lại không được đụng, các bạn có biết cảm giác này rất khó chịu không ?

Thấy ánh mắt Draco hiện lên vẻ do dự, tôi hoảng hốt, rất nhanh liền trấn định lại, bắt đầu làm nũng. "Draco a Draco không được nhìn xuống, cậu mau chóng cho mình mượn áo choàng của cậu đi..."

Vừa dễ thương vừa biết làm nũng lại cộng thêm gương mặt ngây thơ thiên sứ, hốc mắt vương vấn ánh nước......

Làm cho người khác có cảm giác nếu ai dám khi dễ cô ấy nên chịu tội vào Azkaban ngồi xõm.

Nhưng cô làm nũng như vậy khiến cậu ta càng khó chịu hơn thôi...


Tôi vẫn không hề hay biết rằng mình đang khiêu khích giới hạn của một thằng con trai. "Draco a Draco..."

Draco đổ mồ hôi lạnh nhắm mắt lại. "Từ từ để tao suy nghĩ..."

Suy nghĩ cái cù lôi !!

Tôi cuộn đầu ngón chân dòm cái mặt đỏ ửng của cậu ta. Nếu là những phút giây bình thường tôi sẽ cảm thấy... Mẹ chồng đẻ chồng mình khéo ghê, nhìn thấy cưng gì đâu. Nhưng mà...

"Draco!!" Tôi dữ dằn nạt một tiếng vì cái đôi mắt hư hỏng của cậu ta. Draco vô tội nhìn tôi, còn không quên nở nụ cười toả nắng.

"Thôi đừng có cười bạn ei." Chiêu này xưa rồi diễm.

Draco phụng phịu không nói gì.

"Draco, lỡ có người đi ra là mình sẽ bị người ta thấy hết đó, nếu là con gái thì còn đỡ, còn con trai...." Tôi nghiến răng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Đứng dậy !" Draco lập tức hạ quyết định.

Tôi đứng dậy, cậu ta vẫn nhắm hai mắt cởi áo choàng đưa tôi, tôi nhanh chóng cầm lấy choàng lên người.

"Xong chưa ?"

"Rồi !!"

Draco quay đầu, nếu cậu ta không kịp né tránh thì đã bị ăn một cái tát.

Tôi phẫn nộ nhìn cậu ta. "Cậu ! Cậu dám né ?"

"Tại sao... không... được né ??" Draco kinh sợ, lắp bắp hỏi. Ủa người ta "tốt bụng" đưa áo choàng cho rồi còn muốn tát người ta ?

"Cậu còn hỏi ? Cậu thích nhìn mình khoả thân lắm phải không ? Hả ?! Cậu đừng nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ gì."

Draco "..." Ơ... Bị phát hiện sao.

Cậu ta sờ đầu cười làm lành, ngữ khí trịnh trọng. "Thật ra... Một chàng trai khi thích một cô gái, cậu ta sẽ thích đụng chạm thân mật với cô gái đó..."

Tôi quay đầu bỏ đi. Tóc bay tán loạn trong không khí.

"Bella, thân ái, mày giận sao ?"

"Không có–"

Draco liền ngừng lại. Ừm... Vậy có nghĩa là không giận. Mỗi lần kéo dài âm cuối thì có nghĩa là cô ấy đang hưng phấn.

Ủa ? Nhưng cô ấy hưng phấn cái gì ?

Draco chạy theo phía sau. Tôi quay phắt lại. "Cậu đi theo mình làm gì, muốn ngủ chung à?"

Sắc mặt Draco một lần nữa đỏ lên, cậu ta ngạo kiều nói. "Ơ... Này là mày nói chứ không phải tao nha, nhưng nếu mày muốn..." Cậu ta hất cằm một cái ra hiệu tôi vào trong trước.

Tôi cười nhạt, ôn nhu nhìn cậu ta. "Ngủ ngon, mai gặp."

Tôi chạy vào phòng rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Draco đứng đối diện với cánh cửa đóng sầm lại, lầm bầm. "Ngủ... Ngon..."

******

Sáng hôm sau.

Đám người thấy tôi đã biến trở lại bình thường liền mừng rỡ. 

Bạn sẽ không bao giờ biết được khi Bellanita trở thành nhóc Bellanita sẽ nguy hiểm cỡ nào đâu.

Tôi trả áo choàng cho Draco. Blaise lập tức vứt cho chúng tôi một loại ánh mắt ám muội.

Tôi "..." Đừng có đen như thế.

Thời tiết vô cùng gay gắt, thế nhưng nó vẫn không dập tắt được niềm yêu thích của học sinh đối với Quidditch.

Ngọn gió cuồng nộ hung bạo thổi đến nổi mấy cây dù bị quật vuột khỏi tay trên đường đến trường đấu.

"Ê~ nhìn thằng Potter kìa, mặt đần dễ sợ. " Draco hướng về phía Harry nở nụ cười quý tộc, cậu ta còn giơ tay kính chào cậu ấy.

Harry "..." Merlin hãy cho con sức mạnh để con vả chết cái thằng đó.

Tôi giật tay áo Draco. "Draco !! Mưa tạt vào mặt mình này !" Đụng đến Harry Potter là cậu ta liền quên tôi bên cạnh !!

Một lần nữa tôi tự hỏi, cậu ta thích tôi hay thích Harry ?!

Draco vội quay mặt rút một cái khăn tay đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn trời lại bắt đầu thở dài ngao ngán.

Thật lo cho Beavis, không biết nó có chịu nổi không, kia kìa !! Nhìn đi, chỉ mới là mưa nhỏ thôi mà nó suýt bị thổi bay rồi. Phải chi nó nhớ lại nó là Gael thì tôi không có gì phải lo lắng rồi.

Anh Wood cũng thở dài ngao ngán không khác gì tôi, anh ta quay đầu ra hiệu mọi người phía sau tiến lên phía trước.

Beavis bị gió thổi một cái gạt tận vô lề, không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng bị vậy.

"Ủa ! Sao mà gió ghê quá vậy ! Làm sao thi đấu ??" Cậu nhịn không được hô lên.

Anh Wood chán nản quay đầu. "Bây giờ chỉ mưa râm râm thôi, xíu nữa mưa sẽ lớn lên cho xem, đến lúc đó còn mệt hơn."

Harry lo lắng. "Vậy là xíu nữa mưa lớn hơn sao ? Đến lúc đó làm sao mà tìm được Snitch chứ ?"

Một cơn gió thổi mạnh đến khiến Harry xém chút bay luôn, may mắn là Beavis túm cậu lại kịp.

"Cám ơn nhé—" Harry ngẩng đầu liền nghẹn lại một hơi.

Lần này mọi người ai cũng bị thổi bay, chỉ có Beavis là đứng vững... Beavis lại biến thành "siêu nhân" giống như lần trước hả ?

Beavis đúng là biến thành "siêu nhân" giống như lần trước.

Beavis thở dài. "Đứng vững một chút đi." Tại sao lại phải vận động rồi ? Thật mệt.

Anh Wood mạnh mẽ vật dậy bởi cơn gió. "Giỏi lắm Beavis !!"

Beavis chỉ cười gượng một tiếng.

Được một thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình cổ vũ... Cảm giác thật mẹ nó vi diệu !

Anh Wood "..." Biểu cảm gì vậy ?

Đội tuyển Hufflepuff cũng đã ra sân. Đội trưởng Diggory tiến đến bắt tay với Anh Wood, vẻ mặt Wood cứng nhắc, anh ta không thốt được một lời nào cứ như bị khoá miệng rồi vậy. Diggory cong môi cười. Anh Wood đành gật đầu một cái cho có lễ.

Wood nghiêm nghị nhìn Beavis. "Beavis tập trung chút đi." Lúc nãy còn hồi hộp lắm mà, sao bây giờ lại ôm thái độ hời hợt rồi ?! Thay đổi thất thường.

Beavis nhún vai, qua loa gật gật một cái. Những lời của Wood nói cậu điều bỏ ngoài tai, hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu là...

Aimee đang ở vị trí nào nhỉ ?

Gió giật khá mạnh, khiến tóc Beavis được thổi ngược ra sau lộ ra vầng trán no đủ, đôi mắt màu đại dương nheo lại, mày đẹp khẽ nhíu. Cậu ấy nghiêng đầu, môi đột nhiên nhếch lên một độ cong.

Trên gương mặt tà khí của Beavis ẩn ẩn có nét mị hoặc ?  Lại có thêm một nốt ruồi son màu đỏ tô điểm dưới khoé mắt.

Tự nhiên thấy Beavis thật quyến rũ nha...

Harry thầm nghĩ và có cảm giác Beavis lạ lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào, chắc là lạ ở chỗ biến thành "siêu nhân" đi. Cậu nhịn không được trêu Beavis một câu. "Này, cậu đang định câu dẫn ai vậy ?"

Beavis kẹp ngón trỏ và ngón giữa điểm lên môi rồi đưa tay hướng về phía khu khán giả ngồi, để thả một nụ hôn gió. Cậu ta hơi quay đầu dùng dư quang liếc Harry.

"Cậu."

Harry sững sốt. "Hả ?"

Bà Hooch hô to. "Treo lên chổi !!"

Beavis trèo lên chổi rất nhanh, chổi đưa cậu ta bay cao lên. "Mình nói... Mình câu dẫn cậu."

Sưu———

Tiếng còi réo lên một cách chói tai, vang ra xa...

Cán chổi của các tuyển thủ lập tức bay lên cao, cũng ngay lúc đó Harry nghe được câu nói liêu nhân của Beavis.

Harry lảo đảo suýt ngã thổi chổi. Beavis quay đầu há miệng cười lên. "Đùa tí thôi."

Sau đó cậu ta vọt đi mất.

Harry "..." Tôi có một đứa bạn thân, và sở thích của nó chính là câu dẫn người khác bao gồm cả tôi.

Beavis chán nản bay vèo vèo. Wood ở phía sau đuổi theo cậu. "Beavis ! Chú mày đàng hoàng chút đi !!"

Beavis quay đầu nhìn Wood, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn không ai bì nổi. "Biết rồi ! Chỉ cần ghi điểm cho anh là được chứ gì ?" Nói xong cậu vụt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của Wood.

Ngay lập tức giọng nói của bình luận viên vang lên. "Cái bóng kia là đứa nào ấy nhỉ ? Bay nhanh quá ... A!! Là Beavis... Đúng rồi chính là Beavis Martin !!... Beavis Martin đã dùng tốc độ ánh sáng để lao đến cột gôn !!..... Không biết được không đây.... Một trái Bludger đang lao đến chỗ cậu ấy.... Vút !!!... Cậu ấy né được !!.... Một cú né đẹp gái... Á á á ... Beavis Martin đang ném Banh Quaffle vào cột gôn của đối thủ !.... Liệu Thủ quân Douglas có cản được hông ?!! Mời xem tập phim tiếp theo vào ngày thứ hai hàng tuần——.... Em... Xin lỗi, cô đừng hù đánh em nữa !!... Nào chúng ta quay lại sân bóng..... Và vâng Beavis Martin vẫn dùng tốc độ ánh sáng bây đến chỗ cột gôn đối thủ mà không ai có thể cản được !!..... Beavis Martin đã đến gần cột gôn rồi anh em Gryffindor ơi.... Ném!!! Vút !!!!! Thủ quân Douglas đang tràn đầy ý chí chiến đấu !!..... Quaffle bay đến!!!... Vào !!!! GRYFFINDOR GHI BÀN !!!"

Đám sư tử con gào lên hoan hô.

Beavis điều khiển cán chổi bay về phía khán đài bên Slytherin.

Đám con rắn "..." Lại đây làm gì bạn ? Ra oai à ?

Beavis ngừng cán chổi ngay trước đám Draco. Lưu manh huýt sáo một cái rồi câu khoé môi cười bởn cợt, khiến biết bao nhiêu trái tim nhỏ nhắn của mấy em gái năm nhất đập loạn.

 "Chị yêu, em ghi bàn đó."

Tôi sửng sốt sau đó nhếch môi. "Chỉ ghi được có một lần mà đắc ý thế ?"

Beavis nhướn mày. "Thế ghi điểm nhiều hơn thì em có phần thưởng gì không ?"

Tôi hất cằm một cái. "Em muốn phần thưởng như thế nào ?"

Beavis xoa cằm liếc Draco một cái. "Kiểu như là một nụ hôn Pháp lãng mạn ?"

Kya————

Xung quanh vang lên vài tiếng thét nho nhỏ.

Draco "..." Đừng ai cản tôi, để tôi cắn chết thằng này.

Sắc mặt cậu ta dị thường khó coi.

Tôi lắc đầu, kiêng kỵ liếc nhìn mọi người xung quanh. "Không phải kiểu hôn pháp lãng mạn mà chị sẽ tặng em những cú đá của Muay Thái đầy mạnh mẽ ? Được, quyết định vậy đi." Sau trận đấu phải dạy dỗ tên này lại mới được. Là chị em mà mở mồm liền thả thính là thế éo nào. Người ta biết được người ta đánh giá.

Beavis sững sờ, tức giận trừng Draco một cái rồi nhìn tôi đầy uất ức. "... Chị thay đổi !!" Vì một thằng nhóc chết tiệt.

"Xin mời Beavis Martin quay về sân !! Không nên đi đi trêu chọc chị gái mình nữa... Xin nhắc lại, xin mời Beavis Martin——" Bình luận viên lên tiếng nhắc nhở.

Beavis điều khiển cán chổi bay đi.

......

Beavis Martin ăn trúng thuốc kích thích, liên tục ghi điểm cho đội Gryffindor.

Mưa dần lớn hơn.

Các tuyển thủ bị dội cho cả người ướt nhẹp như chuột lột.

Harry hoang mang nhìn quanh. Làm cách nào mà cậu có thể tìm được bánh Snitch trong mưa gió thế này chứ ?

Có phải mắt thần đâu.

Harry bay lên cao hơn, chiếc chổi của cậu hơi chao đảo vì những cơn gió, cậu cố hết sức nắm chặt cán chổi.

 Harry bay dọc bang ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu đỏ lờ mờ, mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này.
Cậu chẳng thể nghe được lời bình luận nữa, đó gió thổi bạt đi. Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Hai lần Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi, tầm nhìn của Harry bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi nó không thấy mấy trái Bludger bay đến gần.

 Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm . Hai lần Harry suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay đối thủ . Người nào bây giờ cũng ướt sũng, và mưa to đến nỗi Harry không thể nào phân biệt được ai với ai. Bỗng vai cậu nặng trĩu. Xuyên qua cái kính đang bị ướt nhẹp vì nước mưa, cậu thấy được bóng dáng mơ hồ của Beavis.

"Đừng gấp gáp, cứ từ từ đi, mình đã ghi điểm rất nhiều lần và vượt xa đối thủ rồi." Đứa nhỏ này mà cũng biết hoang mang lo lắng sao ?

Harry hô lên. "Nhưng mình không thấy gì cả."

Beavis quay đầu nhìn xung quanh rồi rống lên. "Anh Wood !!!!!!"

Wood đang bay thì bị tiếng la hét của Beavis doạ đến, suýt nữa anh té khỏi chổi.

"Cái gì đó !!"

"Harry không thấy đường !!!"

Anh Wood liền gào to. " Tập hợp ! Xin cho phép tập hợp !"

Cả đội chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Harry gỡ kính ra chùi vội chùi vàng vào tấm áo chùng của cậu. "Thế nào rồi mọi người ?"

"Harry em chỉ cần cố bắt Snitch thôi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh chút, chứ mưa lớn quá, Angelina và Katie là con gái nữa..." Anh Wood nhíu mày nói.

"Với cái kính này em không thể có một cơ hội nào hết. Đây cũng là lý do em bảo anh tập hợp mọi người lại." Harry chỉ vào kính của mình.

Đúng ngay lúc đó, Hermione xuất hiện kề bên vai của Harry. Cô che tấm áo khoác bên trên đầu và nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt lộ ra tia giải hoạt. "Harry, mình có một ý kiến ! Đưa cặp kiếng của cậu đây, mau lên !"

Harry run rẩy kéo kéo kính của mình, làm rớt lên rớt xuống.

Beavis giật lấy cái kính của Harry cấp tốc đưa cho Hermione. "Harry sao cậu lại trở nên chậm tiêu thế hả ?"
 
Chương 61: Nghi ngờ


Chương 61

- Mẹ yêu chết dáng vẻ này của con đấy con gái.

- Vâng ạ ?

- Ý là mẹ rất thích bộ dạng này của con, bánh bèo ngây thơ... Ừm, mẹ rất thích hahaha...

- Mẹ thích sao ?!

- Phải, rất thích.

Hình ảnh ngược của người phụ nữ xinh đẹp được phản chiếu vào đôi mắt xanh như mặt hồ đại dương của cô bé.

Thì ra... Mẹ thích dáng vẻ này của con.

___oOo___

Tôi lại làm quen được với một bé mèo. Em mèo này thú vị lắm, vì tôi rất ít khi nghe được tiếng lòng của nó. Nó khá thích quấn lấy tôi.

Tôi tựa người vào thân một cái cây nói nhỏ. "Em biết không ? Draco khá hờ hững trong chuyện tình cảm... Chị thật sự chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích chị như cái cách chị thích cậu ấy... Như vậy có kỳ cục không em ?"

"Meow~"

"Nếu như được thì chị mong cậu ấy nên để ý đến tâm trạng của chị một chút... Còn tham lam hơn nữa, thì chị mong cậu ấy có thể nói rằng cậu ấy thích chị ở trước mặt đám con gái hâm mộ cậu ấy..."

"Cậu ấy hình như không quan tâm lắm về một số tin đồn ác ý kia, chị đâu phải thánh mẫu thật đâu, chị chỉ là một thánh mẫu giả thôi. Chị sẽ để ý, sẽ buồn." (Bella : tôi là hắc liên hoa.)

"Meow~~"

"Chị đã luôn cố thay đổi bản thân mình, dĩ nhiên cậu ấy cũng vậy, có điều cậu ấy chẳng duy trì nổi vài ngày..."

"Cậu ấy nói cậu ấy còn thích chị hơn những gì chị tưởng."

"Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy... Cậu ấy không hề yêu thích chị như những gì cậu ấy nói..."

Con mèo dụi vào lòng tôi như đang cố an ủi. "Meow~~~"

"Được rồi... Dù gì đi nữa cậu ta vẫn còn nhỏ mà, phải không." Tôi tình nghịch cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.

.....

Harry nằng nặc giữ lại đống vỡ vụn của cây chổi khiến một đám người khó hiểu. Cậu biết là làm vậy rất ngốc nhưng... Cậu không thể không giữ mớ tích này lại dù biết nó chẳng thể lành lặn lại như lúc đầu.

Cây Nimbus 2000 này giống như một người bạn thân thiết của cậu vậy...

Đám Beavis dành hết thời gian của mình để thăm Harry ngoại trừ những lúc học tập. Chính vì thế tôi khó mà gặp gỡ được thằng em mình.

....

Tách— tách—

Beavis búng búng tay trước mắt Harry vài cái để lôi kéo sự chú ý của cậu ấy. Hai mắt Harry dần lấy lại tiêu cự, cậu ấy ngơ ngác a một tiếng.

Beavis chóng nạnh, vài sợi tóc vểnh lên, khẽ lay động. "Mình nói là Hermione và Ron sẽ đến trễ một chút, vì Hermione bắt Ron đi chung với cô ấy tìm một ít sách gì đó cho cậu đọc bớt buồn."

Harry lại à một tiếng, nhìn hơi phờ phạc.

"Cậu bị gì đó ? Mơ thấy ác mộng à ? Hay cậu lại nghĩ đến con Hung tinh gì đó nữa rồi ?" Beavis ngồi xuống xoa cằm suy đoán.

Harry kinh hãi. "Sao cậu biết ?"

"Vì mình là siêu nhân trắng."

Harry "..."

Beavis thấy Harry nghẹn họng nhìn mình, vẻ mặt cậu ấy nhẹ nhõm một chút, thì cậu mới nói tiếp. "Đùa tí thôi. Mà sao cậu lại nghĩ về Hung tinh nữa rồi ?"

Mặt Harry thoáng chốc liền nặng nề trở lại. "Sao mình có thể không nghĩ được, cả hai lần nó xuất hiện điều là những lần mình suýt chết..." Lần thứ nhất là suýt bị cái xe đò kia cáng chết, lần thứ hai chính là lần này... Là thật sự trùng hợp sao ? Xin lỗi, cậu không tin nổi đây là trùng hợp.

Hơn nữa đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, đó là mẹ cậu, cùng với tiếng của Voldemort !! 

Đêm tối là thời gian khiến con người suy nghĩ nhiều nhất, Harry cũng vậy. Mỗi lần nhớ đến bọn giám ngục Azkaban là cậu liền xấu hổ, tuy hình dạng của bọn chúng kinh tởm thật nhưng không ai sợ đến mức như cậu cả.

"Nè, Harry cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, buông bỏ hết đi, nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mình thấy trạng thái tinh thần của cậu kém lắm rồi đấy..." Beavis giảng đạo lý.

Harry buồn cười gật đầu. "Thưa quý ngài siêu nhân, có một cái lá dính trên đầu ngài kìa. "

Mặt Beavis đỏ lên, cậu ngừng việc giảng đạo sờ mó đầu mình. Rất nhanh đã lấy được cái lá xuống.

***

Draco biết tin Harry đã rời phòng bệnh thất liền dành thời gian để giả thành giám ngục Azkaban chạy theo hù Harry. Harry thật sự bị hù sợ đến muốn điên lên. Ron cũng tức điên lên không kém, cậu ta bất chấp tất cả phóng bùa chú về phía Draco.

Tôi nhấc chân lên không chút lưu tình đá bay Draco rồi né qua một bên, Pansy cũng nhanh nhẹn né tránh qua một bên, còn không quên túm lấy cà vạt của Blaise kéo mạnh một cái, khiến cậu ấy suýt ná thở.

Blaise "..." Sức chịu đựng của một phù thủy có giới hạn nhé.

Bùa chú bay ra phía sau và trúng vào thầy Snape. Khiến ông ấy đang đi thì bị bắn đến ngã rầm xuống đất, hơn nữa là bay một đoạn rồi mới ngã xuống nha.

Bọn Harry "!!" 

"Dám sử dụng bùa chú trên hành lang trừ 100 điểm nhà Gryffindor !!" Thầy Snape phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng.

...

Giáo sư Lupin đã quay lại lớp học của mình sau khi trải qua cơn bệnh nặng, điều này khiến đám học trò hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông ấy dường như đã gầy đi một vòng, dưới mí mắt còn có một cái quầng thâm đen sì.

Quay lại lớp học ông ấy còn mang theo một cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại. Chúng thu hút khách du lịch ra khỏi con đường của họ vào ban đêm, vào đầm lầy nguy hiểm dưới vỏ bọc của chiếc đèn lồng.

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn.

"Nhìn giống Panni ghê hông." Tôi tấm tắc một tiếng nói nhỏ với Pansy.

Pansy cả kinh nhìn con Hinkypunk như nó sắp nở hoa đến nơi. "Giống ở chỗ nào ? Có thể đừng thấy thứ gì ghê tởm là đem nó so sánh với tôi được không hả ?" Cái quái gì cũng mang ra chọc cô hết vậy hả ??

..... 

Vào cuối tháng mười một: đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa.

Anh Wood đã lấy lại được tinh thần điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn, còn hơn cả khi xưa, ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng ảnh vẫn quyết liệt bắt cả đám đi ra luyện tập.

Katie. "Anh Wood, em là con gái !! Em yếu đuối lắm !!"

Anh Wood. "Là con gái sao có thể yếu đuối như vậy được, trèo lên chổi !"

Mà cái cơn mưa phùn cũng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai.

Beavis rít gào. "Sắp đến mùa đông rồi, mùa này là để đắp chăn nằm trên giường ngủ mới đúng chứ anh !! Em mệt mỏi, em yếu ớt lắm rồi, anh đừng bắt em luyện tập điên cuồng thế này nữa !!!" Riêng Beavis được anh Wood "ưu ái" hơn một chút, ảnh bắt cậu luyện tập còn kinh khủng hơn những thành viên còn lại.

"Chú mày rất có năng khiếu, nếu mà càng luyện tập, trình độ sẽ càng lên cao, không được lười biếng, trèo lên chổi ngay!" Thằng này là lười biếng nhất, vậy nên anh phải ưu tiên nó nhất.

Những thành viên còn lại mặc niệm cho Beavis một lời cầu nguyện trước sự "thiên vị" của ảnh đối với cậu.

Kể cả giáo sư McGonagall cũng biểu thị ủng hộ quyết định này của anh Wood. Bà ấy rõ ràng ngày xưa cũng là một thành viên xuất sắc trong đội Quidditch nhà Gryffindor, nhưng do chấn thương mà đối thủ gây ra quá nặng, nên không thể tham gia vào các trận đấu sau này nữa. Và hơn hết thằng Beavis này khoẻ như trâu chứ làm gì có chuyện yếu ớt như lời nó nói chứ.

Bọn giám ngục Azkaban nào dám xông vào trong sân trường nữa. Cơn giận của hiệu trưởng Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường.

***

Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc.

Vào một buổi sáng ngày nào đó mà trên mặt kính cửa sổ của hành lang động lại một lớp trắng xóa khác thường. Bên ngoài sân trường đã thấy lớp tuyết trắng phủ kín lên mặt đất bị mấy đứa học sinh dẫm đến tung lung rối loạn.

Bầu không khí bên trong trường khá rộn ràng đang chào đón Giáng sinh đến.

Giáo sư Flitwick đã trang trí lớp học của ông bằng những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hoá ra những nàng tiên nhỏ bây phấp phới.

Tất cả lũ học sinh đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của họ. Ron và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts.

....

Beavis kéo hành lý ra khỏi phòng. "Hẹn gặp lại nha."

Ron "Cậu về thật à, mình nói nha, cậu không sợ chị cậu bị ế à ?" Người ta ở lại trường chơi với bạn bè, còn tên này đòi về nhà canh chừng chị mình. Cuồng chị vừa phải thôi chứ.

Cậu ta và Hermione ở lại trường để bầu bạn với Harry, cứ ngỡ Beavis cũng có suy nghĩ như vậy, ai ngờ méo phải. Hơn nữa tên này được hiệu trưởng Dumbledore phê chuẩn cho về sớm hơn một ngày vì ở nhà có công chuyện gì đó.

Beavis liếc cậu ta một cái. "Ai thèm đùa cậu. Hơn nữa nghe nói sẽ được đến làng Hogsmeade một lần nữa mà, đến khi đó mình sẽ đến tìm các cậu." Ai biết được cậu ở trong trường thì ở nhà chị cậu sẽ ra sao chứ, lỡ thằng Malfoy bắt chị cậu thì sao ?

Draco ở Slytherin hắt hơi một cái.

Nghe đến đi thăm làng Hogsmeade sắc mặt Harry liền cứng đờ, Beavis thấy vậy liền vỗ vai cậu ấy nói với giọng chắc nịch. "Đừng lo lắng, mình sẽ mua thật nhiều kẹo rồi nhờ Ron và Hermione đưa về cho cậu, nói cho cậu biết mình hơi bị giàu." 

Harry "..." Tôi là Bellanita à mà cậu dỗ dành kiểu đó ?

Hermione giật giật khoé miệng. "Được rồi, để Beavis đi đi." Người ta là siscon. Bệnh cuồng chị ở giai đoạn cuối rồi, có cứu kiểu gì cũng không được đâu, thế thì níu kéo làm gì.

"Mình đi đây, các cậu đừng nhớ mình quá nha."

Ron "Nghe thấy gớm."

"Tôi chưa hết giận cậu đâu đấy."

Ron "..."

...

Đại Sảnh đường.

"Hắt xì !" Draco xoa mũi một cái.

Tôi liếc nhìn cậu ta, rồi lại quay đầu nhìn cửa xem Beavis đến chưa. "Cảm à ?"

"Không có, đột nhiên nhảy mũi thôi. Được rồi tụi mình đi."

Draco muốn tiễn tôi đi ra ngoài. Cậu ta biết tôi sẽ xuất phát về nhà trước cả đám học sinh trong trường một ngày.

Beavis mặt dày đi đến nắm tay tôi ở ngay hang ổ của Slytherin, hại bầu không khí đang vui tươi thì đột nhiên nặng nề kinh hồn.

Trên đường đi ra ngoài tôi và Draco chả nói được một câu hoàn chỉnh nào.

"Em nhảy vào họng chị ngồi luôn đi Beavis." Tôi hơi há miệng ra chỉ chỉ vào miệng mình.

Beavis chạm phải ánh mắt khiêu khích của Draco liền tức giận. "Chị thiên vị Draco Malfoy à ?"

"Không có, chỉ là em cứ nói chen vào thôi." Tôi bực bội đáp.

"Chị đúng là thiên vị một cách trắng trợn !" Bella còn tìm lý do để mắng cậu !

"Chị nói không có mà."

Beavis uất ức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hành lang, nỉ non một câu. "Chị thay đổi..."

Tôi "..." Đ* m*

 Cuối cùng Beavis quay đầu nhìn Draco. "Chị thương tôi hơn thích cậu. Chị ấy đã đáp ứng gả cho tôi rồi."

Draco "!!!!"

Tôi "!??"

Pansy "..."

Blaise "... Mình tiễn tới đây thôi nha ?"

***

Xuống tàu, vẻ mặt Beavis vô cùng thoả mãn, mặc dù thằng này mới bị tôi đánh mấy bạt tay. Còn vẻ mặt Draco thì tôi vẫn nhớ rõ trước khi từ biệt, muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. 

Tôi quay đầu lại thì thấy Marie lén lút chạy đến chỗ chúng tôi, bộ dạng hết sức khả nghi. "Mẹ–" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Marie túm lại mang đi.

....

"Mẹ làm gì trong lén lút thế ?" Beavis ôm đầu có chút khó chịu hỏi.

Sắc mặt Marie hơi tái, tôi bực bội nói. "Beavis, sao em lại có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ, em có thấy mẹ đang khó chịu không ?"

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy ?" Tôi đỡ lấy Marie lo lắng hỏi. "Mẹ khó chịu chỗ nào sao ?"

Bây giờ Beavis mới phản ứng lại. "Ai ăn hiếp mẹ à ?"

Marie điều chỉnh tâm trạng lại thật tốt. "Không đâu, chỉ là mẹ hơi mệt tí xíu, các con đừng lo." Khi nãy ở đoàn tàu hoả cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến Marie sợ đến đứng tim.

Tôi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Marie càng ngày càng kỳ lạ.

"Đây, uống sữa nào tục tưng." Marie đưa một ly sữa cho tôi

***

Sau ngày hôm đó Marie bận đến túi bụi, không biết cô làm cái gì, đến cả buổi tối cũng không quay về cùng tôi và Beavis. Thế nhưng việc đưa sữa cho tôi vào mỗi buổi tối cô vẫn không quên.

Beavis tỏ vẻ bất mãn vô cùng. "Chúng ta đã vào bếp nấu cho mẹ một bàn đồ ăn đó..."

...

"Thật sự sao ? Thật sự là một đứa trẻ như cháu có thể ký hợp đồng mà không cần người lớn à ?" Một người đàn ông trung niên nói. Cô bé này là một cô bé bí ẩn, nhìn hành động và cách cư xử ông có thể đoán chắc rằng cô bé là một công chúa của gia tộc nào đó, ông lăn lộn trong giới khá là lâu nên mắt nhìn cũng được xem như là có. Chỉ là ông không biết gia tộc phía sau nó là ai mà thôi.

Tôi gật đầu. Ký xong giấy tờ liền đẩy về phía người đàn ông đó. "Vâng."

Người đàn ông cầm giấy tờ nhìn một hồi. Ông ấy vốn là một đạo diễn, ông chuẩn bị quay một bộ phim tâm lý, trong bộ phim cần một nhân vật nữ khoảng 15 tuổi. Mà phim này bắt đầu từ năm sau mới quay, vẫn giữ bí mật đến hiện tại chưa công bố, nhưng cô bé này lại biết được... Còn đến đây xin ứng cử. Gia thế của cô bé này... Không nên trêu vào. Nếu không phải gia thế khủng thì sao nó lại có thể sống nhàn rỗi như thế trong giới showbiz nhiều năm nay, có rất nhiều tên đàn ông giàu thậm chí là đàn bà có sở thích... Thế mà còn bé này vẫn rất an toàn.

Tôi hơi đứng dậy, cúi người lễ phép nói. "Nếu không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi trước, hẹn chú hè năm sau gặp lại."

"Được, được..." 

(Mẹ đỡ đầu: xém chút quên con bé là người có khuôn mặt vàng ở thế giới Muggle =)))). )

.....

Những năm đầu là ai bảo vệ thì tôi không biết chứ tôi biết 3, 4 năm gần đây người bảo vệ tôi chính là Beavis. Nó quay về nguyên hình của mình để chạy đi kiếm tiền rồi làm chỗ dựa cho tôi. Bảo sao nó có nhiều tiền mua đồ trang sức như vậy tặng cho tôi. Mà nó làm gì để có nhiều tiền vậy cà.

Dù được bảo hộ khá tốt, thậm chí là có thể không cần phải lăn trong giới showbiz để kiếm kế sinh nhai nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên ra ngoài kiếm tiền thì hơn. Cảm giác nhận được tiền do mình tự tay kiếm được ta nói nó bao phê.

Tôi ra khỏi thang máy, đang suy nghĩ miên man liền đụng mặt Beavis. "Làm hết hồn
 
Chương 62: Nhiều chủ đề, khỏi đặt tên


Chương 62

Truyện phóng đại sắc đẹp của các nhân vật trong nguyên tác, và Na9 chỉ tốt đẹp qua góc nhìn của của nu9 thôi nhé.

Dinh thự Parkinson theo phong cách kiến trúc Tây Âu với những thiết kế xây dựng chủ yếu là gỗ. Những thiết kế này mang tính thẩm mỹ cao và đặc sắc.

Lúc đi ngang qua dãy hành lang, tôi quay đầu nhìn những bức ảnh trên tường, đó là những tiền bối trước kia của nhà Parkinson. Trong đó có một người được nhắc đến trong sách Lịch sử mà tôi đã đọc, ông Perseus Parkinson  , bộ trưởng Bộ pháp thuật vào những năm 1726.

"Thật là bất ngờ khi cậu đến mà không báo trước." Pansy khi thấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên như thấy một chuyện mới lạ trên đời.

....

Gia tinh nhà Parkinson đã chuẩn bị một căn phòng cho tôi, ở bên cạnh phòng Pansy, căn phòng được thiết kế theo kiểu công chúa, màu hồng.

Pansy nhanh đỡ tôi lên giường. "Ôi chao, sao cậu đến nhà tôi với bộ dạng tàn tạ thế hả ?" Cô vẫn luôn muốn Bellanita đến nhà mình, nhưng điều cô không ngờ nhất là một Bellanita thích chưng diện lại mặc đồ ngủ mỏng manh, chân chỉ đi một chiếc dép bông, chiếc còn lại ở đâu thì không biết... Để đến đây.

Tôi cất giọng có chút khàn. "Cho ở ké một ngày, rồi ngày mai đi học luôn được hông ?"

Pansy dùng một cái khăn bông lau tay cho tôi. "Được, được hết, ở 1 năm luôn cũng được." Chắc hẳn Bellanita đã ngã rất nhiều lần, nếu không tay và quần áo của con nhóc này sẽ không bẩn đến như vậy.

Tôi bật cười khi nghe lời nói của Pansy. "Panni thật tốt bụng." Giọng nói khàn đến lạ thường. Thật may mắn vì cô ấy không hỏi gì nhiều mà chịu thu nhận tôi.

Pansy giơ tay lấy một bộ váy khác từ trên cái khay mà gia tinh dâng lên, nhét vào tay tôi. "Rồi, đi tắm đi rồi ra đây nói tiếp."

Đến bây giờ tôi mới phát hiện cả người mình cực kỳ bẩn, tôi nhăn nhó mặt mày. "Má ơi, dơ muốn chết." Bệnh sạch sẽ online lập tức.

Tôi lao đầu vào phòng tắm.

...

Tối đó.

Gia tinh lục đục mang đồ ăn vào phòng, tôi trợn mắt há hốc miệng nhìn Pansy cầm dao nĩa lên ăn. "Ngồi xuống ăn cùng nào."

Tôi trừng mắt. "Ăn buổi tối sẽ lên cân gấp đôi đấy !"

"Đừng lo, mẹ tôi vừa mua một lọ thuốc giảm cân, và nó rất có hiệu quả, tôi thử rồi nên bữa nay ăn thoải mái đi." Bữa nay Pansy phá lệ kiên nhẫn với tôi, cô kiêu ngạo nói.

Tôi nhướn mày, cuối cùng cũng bị một bàn thức ăn hấp dẫn đến bụng kêu gào. 

Pansy cũng ăn chung. "Cãi nhau với mẹ à ?"

Tôi do dự một lúc thì gật đầu. 

"Cái này ngon lắm, thử đi."

Tôi liền cho món Pansy đề cử vào miệng. "Ngon !!"

Pansy lại tiếp tục kiêu ngạo. Cô biết chắc là Bellanita đã khóc một trận rất lớn rồi mới đến đây, khóc xong thì nên ăn một bữa no nê để lấy lại sức vừa khóc mà đúng không ? Còn lọ thuốc giảm cân gì đó thì cô nói xạo đó, ai bảo Bellanita lỳ lợm quá chi.

...

Tối đó Beavis về nhà, còn mang theo một đóng đồ trên tay. Cậu ngước đầu hét lên.

"Bella !! Bella xuống đây, em mua rất nhiều thứ cho chị nè !!" Đứng đợi hơn 5 giây vẫn không nghe được tiếng bước chân quen thuộc cậu chóng nạnh đi lên lầu rống tiếp.

"Chị đâu rồi ? Chị muốn em đi bế chị xuống à ??"

"Bebe."

"Bella yêu d— AAAAA !!!" Beavis đang đi trên hành lang tối ôm thì có một giọng nói khàn đục gọi tên cậu.

"Là mẹ đây !" Marie rít lên một tiếng rồi ho một trận.

Beavis tựa lưng vào tường, thở ra một ngụm. "Trời ơi... Sao mẹ lại kêu con như ma kêu vậy, làm con giật cả mình..."

"Bella không có ở nhà."

Sắc mặt Beavis lập tức trở nên khó coi. "Tôi rồi, chị không ở nhà thì ở đâu ?"

"Có lẽ còn bé ở chỗ Pansy..."

Hai mẹ con đứng đối mặt nhau một lúc thì...

Tạch tạch !! Có một thứ gì đó đang đập lên cửa sổ, Beavis nhíu mày mở cửa sổ ra.

Là một con cú béo ú. Beavis rút thư đọc, đại khái nội dung bức thư là Bellanita đang ở nhà của Pansy nên cậu không cần lo lắng . Và dọn đồ giúp cô luôn, vì ngày mai sẽ phải đến trường rồi.

"Gì đây, ở nhà không chịu, lại đi qua nhà người lạ là sao ?!" Beavis nhíu mày vứt bức thư sang một bên, điệu bộ muốn đi ra ngoài.

Marie níu con trai lại. "Bella biết rồi..."

"Biết gì ?" Beavis chưa phản ứng lại. Một giây sau cậu liền khó chịu nhăn nhó.

"Con đã nói là mẹ nên dừng lại rồi mà..."

...

Kỳ lễ kết thúc, chúng tôi liền bắt đầu vào học kỳ hai.

Phòng sinh hoạt chung có nguyên đám người đang tập trung ở đó.

Gặp lại Draco tôi không khỏi trợn tròn mắt.

13 tuổi là lứa tuổi học sinh bắt đầu dậy thì, trừ một số trường hợp khác. Draco bây giờ đã không còn vuốt tóc ra sau nữa, cậu ta đã đổi kiểu tóc, mái tóc bạch kim rũ xuống trước trán.

Khuôn mặt đã bắt đầu trút đi dáng vẻ trẻ con ngày nào, thay vào đó là những đường nét góc cạnh càng tô điểm cho bản mặt điển trai của cậu ta...

Tư thái ngồi lười biếng dựa vào sau ghế, cậu ta vươn bàn tay xinh đẹp của mình ra lật từng trang sách. Blaise đang ngồi vắt hai chân thon dài lên bàn chào tôi. "Chào Bellanita."

Draco ngước đầu, dán đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp vào người tôi. "Đến rồi à." Cậu ta giơ tay đẩy Blaise một cái.

Blaise đứng dậy. "..." Bạn ? Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì.

Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Draco, dáng người đến nhìn vào sách của cậu ta. "Sách độc dược nữa à ?" Chẳng phải cậu ta đã giỏi môn này lắm sao... Thế còn xem hoài làm gì?!

Crush đột nhiên dựa gần đến khiến Draco hơi mất tự nhiên. Cậu ta nhích người qua bên trả lời. "Thì môn này có nhiều thứ cần phải ghi nhớ lắm..."

Tôi phát giác ra hành động của cậu ta liền quái đản ngước đầu. "Cậu né mình ?"

Draco chối bỏ. "Làm gì có."

"Thế cậu nhích người như thế là sao ?" Tôi ngồi thẳng nhìn Draco. Bình thường tôi mà kề cận cậu ta như vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ rất vui, làm gì có kiểu tránh né thế này.

Draco trầm mặc lưu luyến đảo mắt nhìn quanh người tôi.

Từng đợt thở gấp rút, từng tiếng rên rỉ mềm mại...

Draco che mặt quay đầu qua chỗ khác.

Tôi mím môi đạp lên chân Draco một cái. Cậu ta ngồi bên cạnh tôi mà còn nghĩ cái quái gì đến thất thần vậy hả !!

Draco tỉnh táo lại, ôm thái độ hờ hững. "Tao đang nghĩ tại sao mày không tặng quà Giáng sinh cho tao."

Tôi sững người. Trong đầu liền hiện lên khuôn mặt cười gian của thằng em nhà mình. 

"Oh... Mình xin lỗi, có lẽ Beavis đã giấu quà của cậu mất rồi..." Tôi nhớ rõ ràng mình đã tận tay gửi quà cho con cú của cậu ta mà, không bao lâu sau thì hình như Beavis ra cửa !!?

Nghe đến tên Beavis, mặt Draco còn nhăn dữ. Đám người xung quanh không biết đã biến mất từ khi nào.

Tôi nhìn quanh "..." Đâu hết rồi.

"Mình không cố ý...."

Draco hình như không nghe thấy lời tôi và thì thào với giọng đủ nghe. "Thì ra trong mắt mày tao không đủ quan trọng đến thế... Ah ha... Chỉ có thể trách bản thân mình thôi, mình làm gì quan trọng như thế..."

Tôi "..." Tôi có cảm giác cậu ta đang cố bắt chước tôi là thế nào nhỉ ?

"Cậu giận à ? Thôi bây giờ như vầy đi, hiện tại cậu muốn gì ?"

Draco đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi. "Nói một câu tao sẽ tha thứ cho mày..."

Tôi kỳ quái hỏi. "Chỉ một câu à ?"

Cậu ta gật đầu.

Draco nói nhỏ vào tai tôi, âm thanh nhỏ nhẹ, giọng nói lưu luyến, khí nóng như có như không truyền vào lỗ tai khiến đầu óc tôi ong ong.

Thế nhưng nghe được lời đề nghị của quý ông Malfoy tôi liền tỉnh táo lại trừng cậu ta. "Cậu nghĩ sao vậy ? Như thế thì mặt mũi của mình vứt đi đâu ?"

"Tao không biết đâu !!" Draco không yếu thế trừng lại.

Tôi trợn mắt.

Rõ ràng người giấu quà đi là Beavis tại sao lại trách tôi chứ !!

Tôi đen mặt nhìn Draco. "C-chủ... Chủ..."

Draco dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

...

Tôi hùng hổ đi vào thư viện tìm kẻ đầu sỏ Beavis. Bọn Beavis rất thường đến thư viện, đặc biệt là sắp đến kỳ học mới rồi, Hermione chắc chắn sẽ lôi cả đám họ vào đây thôi.

Rất nhanh tôi liền thấy một cái đầu tóc nâu nhú ra khỏi một trồng sách cao vút.

Tôi sững sờ.

Đúng là học bá siêng năng !

Tôi rón rén đi đến định bụng hù cô ấy, nhưng ai ngờ đến gần thì nghe được tiếng thút thít.

Tôi "..."

Tôi cứng đờ đứng tại chỗ. Nghĩ nghĩ tôi liền chậm chạp lùi ra sau không một tiếng động để cô ấy không phát hiện ra mình.

Đang khóc mà bị người khác thấy được là không tốt, rất ngại. Nên tôi đi khỏi thì tốt hơn, nhưng khi tôi vừa lùi được hai bước thì người trong trồng sách lú đầu lên lộ ra một đôi mắt đầm đìa nước nhìn tôi.

Tôi "..."

Tôi ngượng ngùng đi đến rút một cái khăn tay màu tía hình gấu nhỏ đưa Hermione. Cô ấy do dự 3s thì mới nhận lấy, cất giọng khàn khàn, chất giọng đặc trưng của người mới khóc xong. "Cảm ơn, Bellanita."

Tôi thuận tiện ngồi xuống, để cái túi nhỏ qua một bên, cầm một quyển sách lên, quan tâm nhìn cô ấy. "Cần một cái ôm không ?"

Đột nhiên Hermione phì cười.

"Có gì đáng cười sao ?"

"Lúc nãy Beavis cũng hành động và hỏi giống như cậu." Hermione cầm khăn tay tôi đưa cho lau khoé mắt đỏ ửng.

Không hổ danh là chị em, suy nghĩ và tư duy y hệt nhau, tuy Bellanita hơi trầm tĩnh hơn chút.

"Sao cậu khóc ? Cãi nhau với bọn Harry Potter à ?"

Hermione gật đầu, nước mắt lại ào ạt rơi ra, vừa khóc vừa oán giận kể.

Thì ra là vụ Tia chớp gì đó. Hermione lo lắng nên mới báo cáo với giáo sư McGonagall, bà ấy liền tịch thu để xem nó có bị yếm bùa gì không, thế là Ron và Harry liền giận cô ấy đến tận bây giờ.

Tôi nhíu mày. "Họ như vậy thì hơi quá rồi..." Chỉ vì một cây chổi mà lại làm rạn nứt tình bạn này, hơn nữa họ rõ ràng biết Hermione làm thế là lo lắng cho họ nhưng vẫn lựa chọn giận cô ấy.

"Cây chổi đó không đề tên, làm sao mà biết được nó có bị quyền rủa gì không chứ ? Biết đâu đó là của Sirius Black đưa đến thì sao... Rõ ràng chuyến đi thăm làng Hogsmeade, họ cũng đã nghe rõ hết rồi chứ bộ... Thế mà tận bây giờ họ vẫn cho là họ đúng... Họ không bao gi... giờ nghĩ đến cái hại cả, chỉ toàn làm việc theo ý thích thôi !!" Hermione nghẹn ngào kể nổi lòng của mình, mạnh bạo quẹt nước mắt trên mặt.

Tôi gật đầu, ngăn chặn hành động thô lỗ đang tự mình quẹt nước mắt của cô ấy. "Thế Beavis đồng ý với họ à ?"

Hermione lập tức kiêu ngạo ngóc đầu lên. "Mới nãy cậu ấy có đến, nhưng cậu ấy là đến an ủi mình chứ không phải bênh vực bọn Ron, cậu ấy nói sẽ nói chuyện lại với bọn họ, Beavis biết nhìn nhận sự việc đấy... Đây cái này là lúc nãy cậu ấy đưa mình này, giống hệt khăn cậu luôn." Cô ấy lấy một cái khăn giống hệt của tôi ra, chỉ khác ở chỗ con gấu trên khăn có đeo một cái nơ ngay cổ, còn con gấu trong khăn của tôi thì mặc một cái váy.

Nghe có người khen ngợi em trai mình, tôi theo bản năng liền ưỡn ngực lên một chút.

"Beavis rất ngoan..." Tôi mò tay vào túi áo của mình rút ra một cái hộp nhỏ nhắn. "Cái này cho cậu."

"Là gì vậy ?"

"Thứ này thoa lên mắt cậu sẽ thấy dễ chịu hơn..." Tôi ra hiệu cô ấy nhận lấy. Hermione không chịu nhận nguyên hộp mà chỉ lấy một ít ra thoa lên mắt.

"Thoải mái hơn không ?"

"Thoải mái hơn rồi... thứ này là ở đâu ra vậy ?" Ngoài thị trường hình như không có thứ nào như thế này.

Tôi vui vẻ nói. "Là của mẹ..." Nói giữa chừng tôi chợt khựng lại.

Hermione hửm một tiếng đợi tôi nói tiếp.

"Là của mẹ mình làm..."

"Mẹ cậu giỏi vậy à ?" Hermione kinh ngạc.

Tôi gật đầu. "Ừm..." Hermione đã vui trở lại, tôi không nên bày ra vẻ mặt ủ rũ ra cho cô thấy.

Đâu thể lấy nổi buồn của mình ra khiến người khác buồn theo, đúng không ?

"Mình nghĩ là cậu nên kết bạn với nhiều người bên Gryffindor hơn, hãy cho bọn Harry Potter thấy cậu không hề đơn độc, không có họ cậu vẫn sống rất vui vẻ !" Tôi đưa ra ý kiến. Con gái bình thường vào những chuyện này sẽ nhạy cảm và để tâm hơn con trai nhiều, Hermione trốn trong thư viện khóc, còn hai tên Harry và Ron thì chưa chắc đã nhớ gì tới cô ấy chưa... 

"Nhưng mình chỉ có họ là bạn..." Cũng chỉ có họ mới hiểu tính tình của cô, những người khác thì luôn nghĩ cô ngạo mạn.

"Cậu đi chung với Beavis thường xuyên hơn đi, cậu sẽ kết bạn được với nhiều người nhờ nó." Tôi biết Hermione là một chú sư tử con ngạo kiều, dễ ngượng ngùng.

Tôi và Hermione trò chuyện thêm vài ba câu thì tôi liền đi trước.

Hermione thoải mái hơn, ánh mắt vô tình liếc nhìn về một phía, liền thấy cái túi sách của Bellanita. "Cô ấy để quên mất rồi..." Cô đứng dậy đi ra ngoài chạy theo.

...

Tôi đi trên đường không để ý lắm liền đụng phải một người. Ron lùi lại một bước.

Tôi "Xin lỗi..."

Ron ngước đầu. "À không sao."

Ron định đi thì tôi hỏi. "À cậu thấy Beavis đâu không ?"

"Cậu ấy ở đại sảnh đường."

"À... Weasley."

Ron sững sốt. "Ừ ?"

"Nghe nói mấy cậu và Hermione..."

Ron lơ đãng đánh mắt liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc rồi đột nhiên lớn tiếng. "Hermione rất quá đáng, cô ấy nghĩ gì mà đi mách lẻo với giáo sư chứ ? Cái thứ nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng đó mình thấy cậu nên tránh xa ra thì hơn, nếu không có ngày cậu nhận được một món quà nào đó cô ta sẽ đi mách giáo sư đấy."

"Cái bản đồ đạo tặc này nên đưa cho các giáo sư, Thứ này rất nguy hiểm, cậu không nên nhận, nên đưa cho giáo sư. Cái quái gì cũng giáo sư, giáo sư, tôi chả hiểu nổi. Một tên tội phạm bị truy nã khắp nơi thì lấy đâu ra tiền mua nguyên cây chổi mắc tiền đó ?... Thật sự là rất phiền phức, sao trên đời này lại có người phiền.... OÁI—————" Ron đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Sống lưng tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh căm.

Mình mẩy cậu ta ê ẩm, ngẩng phắt lên, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm tôi. "Cậu..."

Bellanita quỳ một gối xuống, nhìn sâu vào mắt cậu và đọc một loại ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu. " Phai dấu kỉ niệm."

Hai mắt Ron chợt mất đi
 
Chương 63: Vào đọc luôn đi


Chương 63

Mùa hè, tháng 7, năm 1993.

Draco gấp thư lại cột vào chân con cú rồi thả nó bay đi.

"Tiểu thiếu gia..." Gia tinh đứng ngoài phòng cất giọng the thé.

"Chuyện gì?"

"Lão gia và phu nhân cho mời ngài đến thư phòng."

Draco chỉnh sửa vạt áo lại một chút. "Được, tôi sẽ đến."

..

Draco gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng của cha mình. "Vào đi."

Cậu ta khá ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt phiền muộn của cha mẹ mình. Lucius và Narcissa do dự nhìn nhau. Narcissa khẽ thở dài, và đưa một trang "Nhật Báo Tiên tri hàng ngày" cho cậu ta.

Draco lật vài trang đọc được tiêu đề và đã chợt hiểu tại sao cha mẹ mình lại mang tâm trạng phức tạp như thế. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, râu tóc rối tung, đang ra sức vùng vẫy, gào thét điên cuồng. Vì bị suy dinh dưỡng lâu ngày, hàm răng ố vàng, đôi mắt căm hận khiến người ta không khỏi run sợ.

Ánh mắt kinh khủng đó giống như có thể xuyên qua nhìn thẳng vào người Draco.


"Có lẽ mẹ chưa bao giờ nói về chuyện Sirius cho con nghe..." Narcissa ra hiệu con trai ngồi xuống.

***

Kỳ lễ Giáng sinh năm 1993.

Chát.

Người đàn ông rụt tay lại, mỉm cười. "Cậu biết không, hiện tại mình mới nhớ ra là mình gặp tụi nhỏ ở đâu." Bảo sao hắn lại có cảm giác quen thuộc đến như thế.

Snape thu lại cây thước trên tay, liếc xéo người đàn ông một cái, không nói gì.

Người đàn ông giống như đã quen với việc người bạn của mình luôn im lặng như vậy, luyên thuyên nói tiếp. "Lúc đến Pháp ấy, khi đó có một luồng tin là Voldemort sẽ sống dậy không lâu nữa, và tên Tử Thần Thực Tử đó tin rằng mình là trợ thủ đắc lực của hắn nên đã nói với mình, chính khi ấy mình đã gặp hai đứa nhỏ đó."

"Lúc đó thằng bé bị ăn hiếp, sau đó nó lại có nguy cơ bạo động phép thuật, nguồn ma lực khủng bố đó khá kì lạ, nếu mình không xuất hiện thì chắc thằng bé sẽ giải phóng nguồn ma lực đó ra..."

Snape không ngước đầu nói. "Sau đó?... Bỏ cái lọ đó xuống ngay lập tức, Bellamy!"

Bellamy vẫn bình tĩnh cầm lọ ngắm nghía. "Thì sau đó cả khu vực sẽ tan thành mây bụi... Thứ này là gì vậy..." Hắn nhảy nhảy mũi ngửi mùi hương của chiếc lọ, hai mắt chợt lóe, nụ cười tắt ngúm, nhìn chằm chằm Snape không nói gì.

"Thì chỉ là món đồ chơi... Nhỏ."

Bellamy bật cười, cất giọng lưu luyến. "Thôi nào bạn thân ơi... Cậu biết mình muốn hỏi gì mà."

"Cái này là của... Cô ấy à?"

Snape giật lấy cái lọ, mặt mũi nghiêm túc hơn bao giờ hết.

*****

*****

"Beavis ?!" Tôi kinh ngạc thốt lên. Tại sao nó vào đây được !!

"Bọn họ... Đều không quan tâm chị." Beavis đau lòng xoa đầu tôi. Không biết trường có cho phép đổi Nhà không nhỉ.

Tôi giống như đọc được suy nghĩ của Beavis. "Không thể đâu đừng nghĩ lung tung."

"Ờ khoan... Chị cần một lời giải thích có nghĩa từ em." Tôi chợt nhớ đến con mèo rồi nhìn Beavis.

Beavis gãi đầu. "Em cùng bọn Harry đang nghiên cứu Hoá Thú gì đó. Em hoá được đầu tiên... Tụi em lên kế hoạch hồi năm nhất... Thì để tiện hành động đó mà..."

Tôi quay đầu nhìn Beavis. "Gael à ?"

Beavis giật mình. "Sao chị biết ?" Cậu diễn chưa tốt sao?

"Hoá Thú khó như thế thì làm sao, trong tình trạng em không nhớ gì học được." Chỉ có một kết quả là Beavis có được trí nhớ thôi.

Beavis cảm giác như mình đang được khen. Cười đắc ý.

Tôi cười lạnh, kẹp cổ nó. "Khốn kiếp, hôm giáng sinh cậu giấu quà của Draco đúng không ?"

"Ặc ặc... Đúng !!"

"Tại sao lại làm vậy !!"

"Ặc... Dựa vào cái gì !! Dựa vào cái gì... Cậu đan khăn choàng cho nó, mà không ặc .. đan cho mềnh ?!" Beavis giãy dụa kịch liệt. (Mặc dù cái khăn choàng chị đan nó xấu đau xấu đớn.)

Tôi buồn bực buông nó ra. "Đan khăn choàng cho người mìn thích thì có gì là sai."

"Ý mình muốn nói là cậu chưa từng đan cho mình, mặc dù mối quan hệ của chúng ta từ thế giới trước đến thế giới này rất khăn khít !!" Càng nghĩ bé Beavis càng uất ức. "Làm gì có người vợ nào không cho chồng đụng vào người đâu chứ, cậu khiến mình sống éo khác gì thầy tu !!"

Tôi trừng mắt. "Không có tên thầy tu mà hăng hái, sung sung như cậu cả !!"

Cốc, cốc,...

"Bella..."

Beavis nghe được tiếng của Draco liền bật khỏi giường, kiểu muốn đi cắn chết cậu ta. Tôi kinh sợ túm nó lại, bịt chặt mồm nó, khiến nó không phát ra được tiếng động nào.

"Bella ?"

Tôi lên tiếng. "Mình đang nghỉ ngơi, có gì để nói sau."

"Bella, tao..." Draco dường như không muốn bỏ cuộc.

"Mình đã nói mình muốn nghỉ ngơi mà." Tôi kích động nói.

"Vậy... Được rồi." Giọng Draco ỉu xìu. Bước chân cậu ta dần đi xa.

Tôi quay đầu hung bạo bóp mặt Beavis. "EM TRAI, EM muốn hại chết CHỊ GÁI mình đúng không ?!"

Beavis hất tay tôi ra cuộn lại thành một cục nho nhỏ trên giường, sẵn tiện lấy chăn đắp qua đầu. "Aimee thay đổi."

Tôi "..."

Tôi thâm ý nhìn Beavis. "Ghen à ?"

Beavis hét lớn một tiếng. "Khum !!"

Tôi "... Làm ơn nhỏ tiếng!"

Có lẽ Gael không thể chấp nhận được chuyện tôi xen sẽ yêu thương từ trước đến giờ cho cậu ấy, dành cho Draco.

"Chậc... Cậu sợ mình thích Draco rồi không quan tâm đến cậu nữa chứ gì ?" Tôi bất đắc dĩ kéo người khỏi ổ chăn. "Bỏ chăn ra, không thấy ngộp thở à ?"

"Ngộp chết luôn đi !!" Beavis kiên quyết trốn trong ổ chăn. "Beavis chết rồi thì sẽ không ai cản chị yêu đương nữa !!"

Tôi kiên nhẫn kéo chăn. "Nghe nào Bebe..."

"Bebe khum nghe, Bebe khum thấy, Bebe khum biết gì hết !!" Beavis trong ổ chăn uất ức hô.

Tôi "..." Sao tên này càng ngày càng khó dỗ vậy nhỉ ?!

Tôi quyết định không quan tâm đến Beavis nữa. "Nên về đi là vừa." Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi đến bàn sách mở một cuốn sổ tay nhỏ ra.

Beavis quả nhiên không nhõng nhẽo nữa, từ trên giường đứng dậy, đến gần tôi. "Chị làm gì đó ?"

"Chị sắp xếp sách vở cho ngày mai."

Beavis nhìn đăm đăm vào cuốn sổ của tôi rồi ôm đầu lao lên giường. "Trời ơi... Ngày mai em có tiết học gì thế này ? Sao không nhớ gì hết..."

Tôi liếc nó một cái. "Xíu nữa về xem là được chứ gì ?"

Beavis lăn qua lăn lại trên giường tôi, làm chăn và gấu bông loạn xạ hết. "Chị biết trí nhớ của em không tốt mà."

"Em không định đi về à ?" Tôi quay đầu nhìn Beavis đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

"Không..."

"Đi về ngay, và đừng bao giờ đến đây như thế này nữa, em đang phạm vào điều luật của trường rồi đấy." Tôi nhíu mày, suýt thì quên mất nó đã dùng hình dạng thú của mình đột nhập vào Slytherin.

Beavis- người đã phá tan hàng trăm nội quy trường cùng đám bạn của mình cười ha hả nói. "Em không sợ."

Tôi quay đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

Lúc đầu Beavis vẫn còn chóng trọi nổi, nhưng từ từ nó liền từ bỏ, cáu kỉnh vò đầu. "Được rồi ! Em đi." Beavis đứng dậy hôn lên má tôi một cái liền nhanh chóng hoá thành mèo chân ngắn vọt ra ngoài.

Tôi giơ tay chùi lên má.

Moẹ... Dính nước bọt... Dơ muốn chết !!

...

Cốc, cốc,...

"Bella ?"

"... Cô ấy ngủ sâu lắm thì phải ?"

"Các người tránh ra, để tôi vào gọi người."

"Thôi để tao vào cho."

"Mày là con trai mày vào phòng một cô gái không biết xấu hổ sao ?"

"Ơ..."

"Đã nói để tôi vào mà mấy người cứ dành cái quỷ gì.... Ah Bellanita."

Tôi mở cửa ra, tiếng ồn bên ngoài liền lắng xuống. "Có chuyện gì sao ?"

"Sirius Black xuất hiện. Thầy cô đang đứng bên ngoài." Draco trả lời, rồi giơ tay ra hướng về phía tôi.

Tôi tiến ra ngoài đóng cửa lại nhưng không nắm tay cậu ta. "Sirius Black xuất hiện thì nên tuần tra khắp trường chứ sao vào Slytherin ?!"

Thần sắc trên mặt Draco cũng cực kỳ cáu kỉnh, cậu ta chủ động túm lấy tay tôi kéo đi. "Ai biết họ nghi thần nghi quỷ gì !!" Cậu ta ghét nhất là giấc ngủ bị làm phiền.

Tôi rút ra nhưng không rút được đành bỏ cuộc, dùng giọng điệu quái gở nói. "Mời buông tay..." Tình nhân thì sao dám nắm tay công khai.

Draco mất kiên nhẫn. "Hả ?!"

Tôi trở lại bình thường, mỉm cười. "Thầy cô ở ngay phía trước cậu nắm tay mình như vậy còn ra thể thống gì."

Draco Malfoy- kẻ mệnh danh không biết quan sát sắc mặt, khẽ ồ một tiếng. Tỏ vẻ cậu ta hiểu, rồi buông tay.

Pansy phía sau. "..." Moẹ bà nó...

Blaise "..." Ngu.

Xung quanh nhiều người như thế Draco nên nắm chặt tay Bellanita mới đúng, củng cố lại địa vị của cô mới đúng !! Nắm xong rồi buông ra đ.éo khác gì "ah, cô ta là tình nhân của mình, quên mất không thể nắm như thế được" đâu. Nhất là vào cái hoàn cảnh vi diệu của hai người hiện tại.

Nhớ hồi năm nhất và năm hai Draco mặt dày lắm mà !!

Draco nhà chúng ta lại có suy nghĩ ngây thơ rằng : Chắc Bella ngại :D

Tôi chợt nhớ một vấn đề, quay đầu nhìn cậu ta. "Draco..."

Draco quay đầu, dùng vẻ mặt cực kỳ khó ở nhìn tôi. Tôi ngậm ngùi. "Không có gì..."

Bước chân tôi dần thả chậm lại, tuột ra phía sau với Pansy. Draco nhìn tôi một cái không nói gì.

Blaise "!!" Merlin...!!

Cậu ta đành bước lùi ra một chút, nhỏ giọng giải vây cho bạn mình. "Đừng nghĩ lung tung, những lúc bị người khác làm phiền giấc ngủ là như vậy đấy." Gì mà mọi người đều nghĩ rằng hai người là người yêu ? Không hề nhé, họ nghĩ rằng hai người là kiểu chỉ yêu thích thân thể nhau, là tình nhân ấy. Tiếc là vân đề này thằng bạn của cậu không hiểu.

Draco thô bạo túm Blaise ra. "Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần thế làm gì."

Blaise. "..." Tôi đang cố giữ nóc nhà lại cho cậu đấy, đồ ăn cháo đá bát này!!

Huynh trưởng Avantika nhắc nhở. "Các vị giáo sư đang đến, giữ trật tự."

Những tiếng than vãn về việc bị làm phiền giấc ngủ dần lắng xuống.

Người bước vào đầu tiên là Thầy Snape tiếp theo là hiệu trưởng Dumbledore với khuôn mặt hoà ái và các giáo sư khác.

Thầy Snape lạnh lùng. "Tìm đi, tìm xong thì tôi xem vẻ mặt chắc ăn của các người như thế nào, có còn giữ được nữa không." Các vị giáo sư nghe được lời nói của thầy Snape có chút xấu hổ.

Hiệu trưởng Dumbledore luôn là người làm cho bầu không khí hoà hoãn lại. "Thôi nào Severus, không có gì phải uất ức cả, tất cả các nhà đều bị kiểm tra không khác gì Slytherin mà."

"Vẻ mặt của ngài và các giáo sư khác không hề cho tôi thấy điều đó." Thầy Snape cười lạnh không dứt. Bọn họ điều nghi ngờ Slytherin cất giấu Black. Tưởng ông bị mù không nhìn ra được họ nghĩ gì à.

Tôi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình thường. Cũng không thể trách suy nghĩ của các giáo viên khác được, bởi vì phần lớn Tử Thần Thực Tử điều đến từ Slytherin.

Hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu các giáo sư đi kiểm tra, rất nhanh các giáo sư điều đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đi ra khẽ lắc đầu. Vẻ mặt châm chọc của Thầy Snape càng thêm nồng đậm.

Hiệu trưởng Dumbledore vỗ vai Thầy Snape một cái rồi đoàn người giáo sư nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Thầy Snape lầm bầm vài câu trong miệng.

...

Ngày hôm sau, đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Người ta thấy giáo sư Flitwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến lỗ chuột chui.

Ngài Cadogan thì bị đuổi việc (bức tranh giữ cửa nhà Gryffindor). Bà Béo lại trở về vị trí cũ, có vẻ bà vẫn còn cực kỳ căng thẳng, và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà. Giáo sư McGonagall đành phải mướn một bọn quỷ lùn cáu kỉnh làm bảo vệ.

Flint bị giáo sư McGonagall cấm túc nên không thể đi luyện tập Quidditch, Draco trừng mắt. "Marcus ! Tôi đã nói là đừng có phá thằng Pottah rồi mà ? Cái điều chúng ta nên làm bây giờ là luyện tập thật tốt." Flint cùng đám bạn của anh ta đã giả vờ thành giám ngục để doạ Harry ở trận Quidditch diễn ra lần trước. (Trận Gryffindor và Ravenclaw)

"Ừ ừ !!" Flint uể oải đáp. Draco bắt đầu thay đổi, cậu ta đã dần trưởng thành hơn, rất ít tham gia mấy trò chọc phá bọn Harry Potter.

Tất cả là vì con bé kia thôi...

"Anh đừng có mà ở đó ừ ừ với tôi, anh có thấy cái tốc độ của Tia chớp chưa ?" Slytherin chắc chắn sẽ không thắng được rồi, nhưng ít nhất vẫn phải thua một cách bài bản chứ không phải làm ra những hành vi đê tiện này !

Tự nhiên nghĩ đến vẻ mặt khinh bỉ của Beavis, Draco liền cảm thấy hơi đau răng.

-Slytherin toàn là lũ hèn, bẩn không chịu được... À, tất nhiên trừ chị tao.

Draco bây giờ rất khác với Draco lúc đối diện với bọn Harry, cậu ta rất thực tế. "Trừ khi tôi có một cây Tia chớp như thằng đó thì chúng ta mới thắng được." Lỡ thằng Beavis nói bậy bạ gì đó với Bella thì sao.

"Thế em nói với ba em...."

"Anh tưởng muốn có một cây Tia chớp là dễ à ?" Draco rít lên. Nghĩ đến những lời nói khó nghe của học sinh xung quanh cậu ta liền nổi đoá. Nào là Slytherin sợ trận đấu sắp đến nên muốn chơi xấu, khiến Harry Potter chấn thương... Mà cậu ta là đứa bị đồn khó nghe nhất nữa chứ...

Bởi vì sao ? Vì cậu ta là đối thủ của Harry Potter ! Bọn con gái bên Hufflepuff còn tranh nhau suy bụng ta ra bụng người là... Kế hoạch đóng giả giám ngục hại Harry Potter trên sân bóng là của cậu ta !!

Một Slytherin kiêu ngạo điển hình như cậu ta tỏ vẻ không vui !! Là rất không vui !!

"Thế là em không xin bác Malfoy đưa một cây Tia chớp được thật à ? Vậy chúng ta phải làm sao đây ?"

Draco quay phắt lại, giận dữ hỏi. "Bây giờ anh là đội trưởng hay tôi là đội trưởng ?! Cái quái gì cũng đùng đẩy trách nhiệm cho tôi hết vậy ?!" Hiện tại còn một vấn đề khiến cậu ta nhức nhối hơn nữa...

Bellanita chưa ra khỏi phòng từ trưa đến giờ.

Draco không biết nói thế nào cho đúng tâm trạng thế này.
 
CHÚ Ý !!!
Các đạo hữu nhớ thêm TÊN CHƯƠNG và THỨ TỰ CHƯƠNG ở ô phía trên phần trả lời nhanh. Như vậy hệ thống mới tạo được DANH SÁCH CHƯƠNG.
Cập nhật chức năng ĐĂNG TRUYỆN và THÊM CHƯƠNG MỚI trên web Diễn Đàn Truyện tại https://truyen.diendantruyen.com
Back
Top Bottom