˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
—
từng giọt lệ đã cạn khô, chỉ còn lại những cơn nấc nghẹn âm ỉ như tiếng chuông chùa giữa đêm vắng. wangho cuộn mình trong chăn, tấm vải bông mềm giờ đây như một chiếc kén chật chội, nhưng cũng là nơi duy nhất em có thể giấu đi thế giới đang sụp đổ bên ngoài.tiếng chuông điện thoại vẫn thổn thức không ngừng, ánh sáng từ màn hình cứ chập chờn, xuyên qua lớp chăn mỏng, vẽ lên một vệt sáng yếu ớt như một con đom đóm lạc lối. mỗi lần điện thoại rung, tim em lại như có ai bóp chặt, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo nỗi tuyệt vọng vô bờ. những lời trách móc, những câu hỏi không lời đáp cứ quay cuồng trong tâm trí, tựa như một cơn bão tố đang gào thét.em đã khóc hàng giờ liền, nước mắt cứ thế tuôn rơi như một dòng suối không ngừng. cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng nấc, nỗi đau, và sự cô đơn. cổ họng em bỏng rát, đôi mắt sưng húp, khóe môi mặn chát. em cố gắng nín thở, cố gắng nuốt xuống những âm thanh đang chực trào ra, nhưng tất cả đều vô ích. mỗi lần hít thở, lồng ngực lại quặn lại, như thể hàng ngàn mảnh vỡ đang cào xé.em không dám nhìn vào điện thoại, không dám đối diện với những tin nhắn và cuộc gọi đã bị bỏ lơ. em biết rõ, đó là những lời quan tâm, những lời vỗ về mà em đang cần, nhưng lại không đủ dũng khí để đón nhận. em sợ hãi sự thật, sợ hãi đối diện với những điều đã xảy ra, và sợ hãi hơn cả là phải đối diện với chính mình.cho đến khi, một tin nhắn cuối cùng hiện lên, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào không gian tối tăm, từng chữ hiện ra như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim em.
sanghyeok
"mở cửa. anh đang dưới nhà."
dòng chữ ấy như một tia chớp xé ngang màn đêm. tim em khựng lại, một nhịp đập đột ngột ngừng bặt giữa lồng ngực. lời nhắn kia chỉ là một khởi đầu, nhưng tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó mới chính là sự thật tàn khốc nhất. em vùi mình sâu hơn vào chiếc chăn, tựa như một con thú nhỏ đang cố thủ trong hang động trước cơn giông bão. lý trí gào thét, cật vấn em rằng không nên mở. em đang rối bời, toàn thân rã rời, em không muốn anh thấy bộ dạng này của mình.
ánh sáng từ màn hình điện thoại đã đủ để anh nhìn thấu nỗi đau trong mắt em, giờ đây, một cánh cửa sẽ là ranh giới mong manh giữa sự thật và lời nói dối mà em cố gắng dựng lên. hơn hết, em sợ hãi, sợ rằng nếu mở cửa, anh sẽ bị kéo vào vòng xoáy độc hại kia, đặc biệt là khi ngày chung kết đang đến gần.nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, ban đầu chỉ là những nhịp gõ nhẹ nhàng, thăm dò, rồi dần mạnh hơn, kiên quyết hơn. nó tựa như một tiếng gọi thiêng liêng, một sợi dây vô hình đang kéo em ra khỏi chiếc kén an toàn. kèm theo tiếng gõ là giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức không thể nào bỏ qua."wangho là lee sanghyeok đây mà, mở cửa cho anh. anh đây. anh xin em đó wangho. han wangho!"giọng nói ấy như một liều thuốc an thần, nhưng cũng là một con dao sắc nhọn, cứa vào trái tim em. wangho nuốt khan, cổ họng bỏng rát. em từ từ kéo chăn xuống, ánh mắt lờ đờ nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. từng bước chân em lê lết trên nền nhà lạnh lẽo, như một người mộng du đang bị thôi miên. cánh cửa ấy không chỉ là ranh giới giữa hai căn phòng, mà còn là ranh giới giữa nỗi đau và sự cứu rỗi, giữa sự cô đơn và vòng tay ấm áp mà em luôn khao khát.cánh cửa hé mở, để lộ một sanghyeok với mái tóc rối bời, vài sợi rũ xuống trán, cổ áo sơmi lệch một nút, phô ra xương quai xanh tinh tế.
đôi mắt anh, vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây lại mang theo sự lo lắng mà anh luôn giấu kín. dường như anh đã chạy hết tốc lực để đến đây, từng hơi thở nhẹ nhàng nhưng dồn dập của anh đã tố cáo tất cả.wangho chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cảm nhận rõ rệt làn gió lạnh buốt từ khe cửa luồn vào. gương mặt em hằn những vệt nước mắt đã khô, đỏ ửng. khoảnh khắc nhìn thấy anh, toàn bộ ký ức từ mạng xã hội ùa về như một thước phim quay chậm. những tiêu đề bài viết giật gân, những comment độc địa và những bức ảnh chụp hai người đi ăn, tưởng chừng vô hại, giờ đây lại trở thành bằng chứng tố cáo một mối quan hệ không được thừa nhận.kèm theo đó là những tiếng thì thầm của quá khứ, văng vẳng bên tai, như một lời nguyền rủa "đừng để ai biết mày quen anh ta," "mày chỉ là trò tiêu khiển thôi." những lời nói ấy như những mũi kim sắc nhọn, đâm vào tim em. lồng ngực wangho siết lại, hơi thở trở nên rối loạn. em vô thức siết chặt vạt áo thun, chiếc áo mỏng manh không đủ để che đi sự yếu đuối và nỗi sợ hãi trong lòng.
đôi chân em khẽ lùi lại một bước, như một phản xạ tự nhiên.sanghyeok nhận ra ngay sự hoảng loạn đang giằng xé trong đôi mắt đỏ hoe của em. anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến tới, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang cứng đờ của wangho. bàn tay lớn, ấm áp của anh đặt sau gáy, vỗ nhẹ nhịp nhàng, đều đặn như một bản nhạc dịu êm đang cố điều chỉnh lại nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực em. còn em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, một thứ cảm giác an toàn đã lâu rồi em không có được."anh ở đây rồi," giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như gió thoảng, thì thầm bên tai em.nhưng nỗi hoảng loạn vẫn không biến mất. dù đang ở trong vòng tay anh, mỗi lần nhắm mắt lại, wangho vẫn nghe thấy những tiếng mỉa mai, những lời ác ý từ thế giới bên ngoài. em thấy lại cả ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của những người từng bỏ rơi mình, từng coi em như một trò tiêu khiển. những hình ảnh ấy cứ chập chờn, cuộn xoáy trong tâm trí, khiến toàn thân em như bị đóng băng, cứng đờ. từng thớ cơ như muốn rút lui, muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp ấy, như một con thú bị thương đang cố tìm cách thoát khỏi bẫy.sanghyeok khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, một động thái nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. anh hơi nghiêng đầu, cố tìm kiếm ánh mắt em.
"nhìn anh này," giọng anh không lớn, nhưng lại mang một lực kéo rất mạnh, như một sợi dây vô hình đang kéo em trở về với thực tại. anh muốn em nhìn vào mắt anh, nhìn vào sự thật rằng anh đang ở đây, rằng anh sẽ không bao giờ rời đi.em cắn chặt môi, cố nén lại cơn nghẹn đang trào dâng. nước mắt không ngừng chảy, ướt đẫm vạt áo anh. giọng em run run, như một chiếc lá khô đang cố gồng mình trong gió."em...không đáng..."từng lời thốt ra như một lời thú tội, một sự tự dằn vặt. trong tâm trí em, những hình ảnh lại càng tua nhanh. những dòng bình luận độc địa, những bức ảnh paparazzi, những tiếng cười mỉa mai cứ xoáy sâu vào tâm hồn em. wangho tự hỏi, anh không sợ sao? không sợ bị lôi vào thị phi cùng em? không sợ những lời phán xét của thế giới ngoài kia? không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà anh đã xây dựng cả một đời người?sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống, ôm siết em hơn. vòng tay anh chặt đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, mạnh mẽ và kiên định. hơi ấm từ anh, nhịp đập từ anh đã xoa dịu đi nỗi đau của em. rồi anh thì thầm vào tai em, giọng nói ấy không còn là một lời nói, mà là một lời thề."chỉ cần anh nghĩ em đáng, thì cả thế giới cũng không thay đổi được."vừa lúc đó, một lực nhẹ nhàng khẽ kéo mái đầu nhỏ của em ngước lên.
ánh mắt họ chạm nhau. khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ào ngoài kia dường như mờ dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. wangho thấy trong mắt sanghyeok, em không phải là một gánh nặng, không phải là một lời cáo buộc, mà là một điều gì đó đáng được trân trọng và giữ chặt bằng cả hai tay. anh nhìn em không phải bằng một ánh mắt tiếc nuối, mà bằng một sự kiên định chở che.và rồi, trước khi wangho kịp phản ứng, sanghyeok cúi xuống, chạm môi mình vào môi em. nụ hôn không hề vội vàng, chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi, như một lời xoa dịu. môi anh mềm mại, ấm áp, khác hẳn với sự lạnh giá của những lời nói cay nghiệt ngoài kia. em cảm nhận rõ ràng sự trân trọng, dịu dàng trong từng chút một. bàn tay em ban đầu còn run rẩy, đặt trên ngực anh như muốn đẩy ra, nhưng rồi sự ấm áp từ anh đã đánh tan nỗi sợ hãi, và bàn tay em chậm rãi bám lại vào cổ áo, siết chặt như một người đang tìm kiếm một nơi nương tựa.anh không chỉ giữ môi mình trên môi em, mà còn khẽ hé môi, một sự mời gọi đầy dịu dàng. em rụt rè đáp lại, và rồi hai tâm hồn hòa vào nhau trong một nụ hôn sâu, không có dục vọng, không có toan tính, chỉ có sự sẻ chia và chữa lành. hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim dần trở lại quỹ đạo bình thường. cậu cảm nhận được sự vững chãi từ anh, và nỗi sợ hãi trong cậu cũng dần tan biến.khi nụ hôn kết thúc, anh vẫn giữ trán mình kề trán em, thì thầm "không sao. anh không đi đâu cả." lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một lời khẳng định đanh thép cho tình yêu anh dành cho em, xoa dịu hoàn toàn sự hoảng loạn đang giằng xé trong em. giờ đây, em đã có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn, nơi có anh ở bên, cùng em đối mặt với mọi sóng gió.—
—clone
—rình ai tắm