Đúng như mong đợi, vài ngày sau liền có lịch livestream chào fan của Jihoon.
Với sức hút thông tin xạ thủ debut trẻ nhất, xạ thủ trẻ thay thế Jyn, xạ thủ trẻ không thông qua quy trình thường mà đặt cách tuyển thắng thì lượng người xem khổng lồ là điều không thể tránh khỏi.
Phiên live vừa mở, chưa kịp lên hình đã có sẵn 40k người trong phòng live.
Ngay khi anh vuầ xuất hiện trong chiếc áo khoác logo T1 thì lượt xem lại càng tăng, chẳng mấy chốc mà cán mốc 70k và không có dấu hiệu dừng lại.
Vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói ấm áp, tính cách có vẻ ôn hoà lại càng thu hút hơn, đặt biệt là các fan girl.
Tất nhiên, trong mấy chục nghìn người đang xem ấy, có cả Seoyeon.
Cô ngồi trong phòng mình, vừa xem vừa cười tủm tỉm, không khỏi cảm thán đôi lời.
"Chậc chậc, lên camera cũng đẹp trai đấy.
Mệnh đào hoa ác thật, giờ có thêm cả tá người thích nó"
Bên kia, Jihoon bận rộn trả lời bình luận và donate liên tục.
Tuy có chút căng thẳng nhưng không hiểu sao trông anh vẫn ung dung như thể chì là chuyện cỏn con.
Bóng nổ kèm lời nhắn liên tục, nếu là người khác có lẽ sẽ nghe không kịp nhưng anh thì khác, trong hàng loạt lời nhắn, anh lại chắt lọc ra được lời nhắn từ Moonchild.
"Moonchild đã donate 100 bóng, Này càng nhiều người thích mày hơn rồi"
Anh mắt của anh khi vừa nghe đến cái tên Moonchild liền dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn vào camera, chăm chú lắng nghe.
Seoyeon cũng sững sờ, cảm giác như anh đang ở cạnh bên, như trước đây, chăm chú lắng nghe cô nói, dù có là chuyện xàm xí thì anh luôn nghiêm túc lắng nghe cô.
Không chỉ có Seoyeon, các bạn fan cũng ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Bào bình luận ồ ạt hơn cả ban đầu
"Này này, biểu cảm gì đấy?"
"Moonchild là ai?
Sao lại nghe lời nhắn của người này mà dịu dàng thế?"
"Ngửi được mùi gì đó rồi nè"
"Bạn tôi mà có biểu cảm này khi nghe tôi kể chuyện, tôi yêu người đó luôn"
Ít người đề ý đến người gửi donate, phần lớn chỉ chú ý tới biểu cảm của Jihoon.
Nhờ vậy mà Seoyeon được thở phào nhẹ nhõm.
Phiên live vừa kết thúc, cô liền nhấc máy gọi cho Jihoon ngay và luôn.
Cứ nghĩ bên kia sẽ không nhấc máy nhanh đến thế, chỉ mới bấm gọi, khi cuộc gọi kết nối liền bắt máy.
Anh nghe máy nhanh quá làm cô không kịp load mình định nói gì
Seoyeon: "à thì ..."
Jihoon: "gọi xong cái không biết nói gì là sao?
Mày nhớ tao à?"
Seoyeon: "điên khùng!
Tao định gọi hỏi mày, mắc gì biểu cảm ghê vậy?
Hên người ta không chú ý tới tao đó"
Jihoon: "chú ý cũng có sao đâu~ dù sao cũng không ai biết mày là ai mà"
Seoyoen: "trời ơi, tim tao xém nhảy ra ngoài đấy"
Jihoon: "từ từ rồi quen, dù sao thì về sau mày cũng phải lộ diện thôi"
Seoyeon: "lộ kiểu gì, mày không khai thì không ai biết hết"
Jihoon: "rồi rồi, mà này, nãy thấy tao đẹp trai không?"
Seoyeon: "gì vậy?
Hỏi gì vậy má?
Ai chê mày xấu trai hay gì?"
Jihoon: "không, trả lời tao đi"
Seoyeon: "đẹp, mày luôn đẹp trai"
Jihoon: "ừ, tốt đấy"
Seoyeon: "gì vậy trời.
Thôi tao đi ngủ nhé, mai tao còn đi học"
Jihoon: "ừ, ngủ ngon, Seoyeon"
Seoyeon: "Jihoonie ngủ ngon~, bai bai"
Cả 2 cùng tắt máy, mỉm cười.
Có bông hoa nào đó đang nở rộ...
Thời gian cứ thế dần trôi, mỗi người 1 việc.
Jihoon càng ngày càng bận rộn vì đã vào mua giải chính thức, Seoyeon thì bận bịu học hành và...cày rank.
Tuy bận nhưng 2 người đều giữ liên lạc thường xuyên với nhau, mỗi khi được nghỉ phép, anh đều về nhà rồi cả 2 lại ríu rít với nhau.
Con đường sự nghiệp của anh đã khiến không ít người phải suýt xoa, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng rõ ràng sự điềm tĩnh và bản lĩnh đã khiến họ phải trầm trồ không ít.
Càng nổi bật lại càng được chú ý, chuyện tài khoản Silverhoon hay duo cùng tài khoảng Moonchild đã bị để mắt đến.
Jihoon có vài ngày nghỉ phép nên anh chọn về nhà, về thăm gia đình và đặt biệt là cô nhóc nào đó.
Anh vừa về đến không thèm cất đồ mà phi thẳng qua nhà của Seoyeon, mẹ cô thì quá quen rồi nên cũng bình thường.
Jihoon đi thẳng lên lầu, mở cửa đi vào phòng của cô như 1 thói quen.
Đập vào mắt anh là 1 cô gái nhỏ đang thở đều đặn trên giường, mặt trắng trẻo bầu bĩnh nhắm tịt mắt trông bình yên đến lạ.
Không nhịn được, Jihoon rút điện thoại ra chụp vài tấm, sau đó lại vui vẻ cất điện thoại đi.
Đây sẽ là bí mật của riêng anh.
"Ưm.. hm"
Seoyeon khẽ cựa quậy, rồi mở mắt.
Mờ ảo nhìn thấy Jihoon đang gục đầu ngủ quên ở bên cạnh liền bừng tỉnh, tỉnh tảo hết cả người.
Cô ngồi bật dậy, ngó nghiên ngó dọc, đúng là thằng bạn mình rồi nhưng sao nó ngủ ở đây thế này.
Cô định lay anh dậy nhưng rồi khựng lại, dù sao làm tuyển thủ cũng không dễ dàng gì, tập luyện mệt mỏi, ngủ thì út mà thức đêm thì nhiều.
Lòng nhói lên 1 chút, cô nhẹ vỗ vai anh
"Này, Jihoonie.
Dậy đi, ngủ dưới sàn lạnh lắm"
Jihoon hé mở mắt, người đầu dậy thì thấy Seoyeon đã dậy từ bao giờ.
Có chút mơ màng, giọng trầm ổn, có hơi khàn
"Mày tỉnh rồi à lợn con"
Seoyeon thiếu chút đã đánh anh 1 cái, mới tỉnh ngủ mà thích gây sự quá.
Mặt bất lực pha lẫn chút lo lắng
"Mày về khi nào thế, mệt lắm à?
Lên giường ngủ đi, lạnh lắm"
"Giường nào?"
"Giường tao...?"
"Ừ, cảm ơn"
Vừa cảm ơn xong, Jihoon đứng dậy trèo lên giường của cô, thuận tay ghì kéo cô xuống cùng nằm luôn.
Mặt Seoyeon đầu hoang mang
"Này?
Không phải, sao tao lại nằm chung rồi?"
"Hmmm, ngủ thêm đi~ tao mệt rồi, cần nạp năng lượng"
"Tụi mình lớn rồi đó Jihoon"
"Mày vẫn còn nhỏ lắm"
"Vướng tin đồn hẹn hò đừng có đổ thừa tao"
"Ừm, sẽ là lỗi của tao"
"Nằm thế này tao sẽ ngủ tiếp mất...
"
" Ừm, ngủ đi"
"Mày ơi, hôm nay trời lạnh nhỉ?"
"...
Ôm nhau cho ấm"
"Tao là túi sưởi à?
"
"Ừm, 37°, ấm còn mềm và thơm"
"Biến thái"
"Với mình mày"
"...
"
Jihoon thì ôm cô, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trả lời cô.
Còn Seoyeon, chứ luôn mồm luyên thuyên rồi âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cả 2 cứ thế ôm nhau nằm ngủ đến tối, ôm nhau như thuở còn bé, vì khi nhỏ, trời lạnh, Seoyeon sang nhà Jihoon chơi rồi lại trời lạnh quá, cứ khăng khăng ôm anh ngủ cho ấm.
Lúc bé cũng thế, bây giờ cũng thế, nhưng người chủ động lại là Jihoon.
"Sụyt...nhỏ tiếng thôi, 2 đứa nó đang ngủ"
Cánh cửa phòng khép hờ lại, ánh sáng từ hành lang cũng dần biến mất.
2 người mẹ nhìn nhau rồi không khỏi cười tủm tỉm, chân cả 2 cùng bước nhẹ xuống lâu để tránh làm ảnh hưởng đến 2 đứa trẻ kia.
Vừa đi vừa khúc khích cười, vừa đặt mông xuống ghế thì mẹ Kang đã không ngừng ríu rít với mẹ Yang
"Trời ơi~ bảo sao vừa về không thèm cất đồ mà đi đâu mất~ hoá ra là sang đây ôm bạn gái nhỏ ngủ"
"Chị có thấy 2 đứa nó đẹp đôi không~?
Trời ơi~ dễ thương thật đó"
"Con bé Seoyeon vừa xinh xắn lại còn đáng yêu, ngoan ngoãn, cũng may là nó chịu chú ý đến thằng Jihoon nhà tôi.
Nếu không chắc không ai thèm đếm xỉa tới thằng con trời đánh này quá"
"Chị cứ nói quá, con bé nhà tôi mới có phước ấy chứ, may là Jihoon nó rộng lượng quan tâm con bé, chứ không chắc cũng khó"
2 mẹ cứ cười hí hí hố hố với nhau, còn 2 đứa trẻ thì vẫn đang ôm nhau ngủ trong sự ấm áp của đối phương.
Sắc trời đã tối, vì Seoyeon ngủ khá nhiều nên cũng đã tỉnh.
Mắt từ từ mở ra, trước mắt chỉ có màu đen của màn đêm vì phòng cô không mở đèn.
Thứ duy nhất cô cảm nhận được là mình đang nằm trong lòng ai đó, thật sự rất ấm.
Bắt đầu định thần lại, Seoyeon tỉnh ngủ hẳn, đầu rối tung rối mù cả lên.
"?"
"Không phải?
Ai đang ôm mình vậy?
Jihoon?"
"..."
"Phải rồi!
Là nó ôm mình ngủ, lúc đó buồn ngủ quá nên cũng mặc kệ"
"Có nên vùng ra không?"
"Nhưng mà ấm quá, bên ngoài lại lạnh"
"Hay là thôi kệ?"
"Thôi gọi nó dậy vậy"
Bĩnh tĩnh được 1 chút, Seoyeon khẽ cất giọng, giọng nhỏ nhẹ, trong veo đến mức chính cô cũng thấy bất ngờ
"Jihoon...Jihoonie...dậy đi"
"..."
"Không phải, đừng siếc chặt tao lại vậy chứ...dậy đi Jihoonie...trời tối rồi..."