Tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ , đánh thức em từ trong giấc chiêm bao.Em mở mắt dậy , đầu đau như búa bổ chẳng hiểu sao lại như thế nữa.Rồi em cảm nhận được tay mình đang tê cứng , xoay qua mới thấy hắn đang gối đầu lên tay em mà ngủ say sưa.Em nhẹ nhàng ngồi dậy , mắt nhìn xung quanh phòng , đêm qua có chuyện chi ?
Sao em chẳng nhớ cái chi hết vậy ?Đầu em đau , thức dậy được một lúc rồi mà em vẫn còn đang ngồi đó , chẳng bước chân xuống giường được.Bỗng em cảm thấy kì lạ , nhìn xuống mới biết cúc áo của mình bị ai đó gỡ ra từ lúc nào rồi.Em nhìn hắn vẫn còn đang ngủ say mà hoài nghi , trong phòng này chỉ có em với hắn thôi , không phải hắn thì còn ai vào đây nữa ?Tay em gài cúc áo lại , ngồi được thêm một lúc nữa mới xuống giường.Cạch.Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại , tiếc lộc cộc của chiếc guốc mộc kia cũng đi xa dần xa dần.Cửa vừa đóng lại , người trên giường đã mở hắn , dường như hắn đã thức từ rất rất lâu rồi."..."
Em ra ngoài rửa mặt , đầu còn đau nhói.Rửa xong mặt em lại xoay người đi lên nhà trên.Nhưng vừa bước tới cái phảng thì em bỗng khựng lại.Hắn đang ngồi trên phảng , mặt không thể che dấu nổi sự uất ức mà nhìn em."
Mình..
"Em tiến lại gần , rồi bỗng hắn lại bĩu môi."
Sao mình đi mà mình hỏng có nói gì hết dạ ?
"Em thở dài , sao nay lại nhõng nhẽo nữa rồi ?"
Em đi rửa mặt mà "Hắn ngồi trên phảng , tay vòng qua ôm lấy eo em , đầu thì dụi vào bụng em.Em đưa tay xoa đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ."
Anh sợ "Hắn thút thít nói nhỏ.Em xoa đầu hắn , cười hiền."
Sao mà anh sợ ?
Nói em nghe thử coi ?
"Giọng hắn lại pha thêm chút hờn dỗi."
Anh sợ ở một mình lắm "Em gật gật đầu."
Em biết rồi , lần sau em không bỏ anh lại một mình nữa nghen ?
"Nghe em nói vậy hắn lại trưng ra cái vẻ mặt ngây ngô."
Hì , dạ !
"Em khựng lại , hắn vừa nói " Dạ " đó hả ?Nhưng rồi em lại cười , nhẹ giọng bảo."
Thôi , đi rửa mặt rồi mình ăn sáng nghen ?
"Hắn gật gật đầu rồi buông em ra , bước xuống phảng.Nhìn cái dáng chạy lon ton chẳng khác gì một đứa con nít.Em biết tí hắn quay lại mà không thấy em thì lại giận dỗi nữa nên em cũng đành phải ngồi trên phảng chờ hắn.Vừa ngồi xuống thì em đã nghe tiếng gọi."
Minh "Em xoay người lại , là bà gọi em."
Dạ má ?
"Bà cười hiền tiến lại chỗ em."
Chồng bây đâu rồi con ?
"Em cười đáp lại."
Dạ , ảnh mới đi rửa mặt rồi má "Bà cười rồi " ờ " một tiếng , xong bà lại hỏi tiếp."
Ờm..Chồng bây nó vẫn bình thường phải không đa ?
"Em nghe bà hỏi liền hơi thắc mắc , ý bà là sao nữa đây ?"
Dạ ?
Vẫn bình thường mà má , bộ có chuyện chi sao má ?
"Bà phe phảy chiếc quạt."
Ờ , đâu có chi đâu , má hỏi vậy thôi á mà "Bà vừa dứt lời thì hắn cũng vừa lúc quay lại."
Mình ơi !
"Hắn gọi em nhưng chợt thấy bà đứng kế bên cũng hơi khựng lại , mắt hắn chạm mắt bà vài giây rồi lại thôi.Hắn chạy lại phía em."
Ơi "Hắn cười."
Mình đi ăn sáng đi !
"Em gật đầu , rồi lại quay qua nói với bà."
Tụi con đi trước nghen má ?
"Bà chẳng nói gì , chỉ gật đầu.Em nắm tay hắn mà dắt đi , nhưng em đâu thấy ánh mắt của bà khi nhìn hắn và em như thế nào đâu."
Nó giống ai mà diễn giỏi ghê nơi ""..."
Chiều chiều , gió mát thổi hiu hiu.Em đang ngồi trước sân nhà thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc."
Thiếu Minh !
"Em ngỡ ngàng nhìn ra ngoài trước cửa.Người kia đang đứng đó , ngoắc ngoắc tay gọi em ra ngoài.Em bỏ tách trà đang uống dỡ , chạy ra mở cổng."
Anh Giang !
Sao anh qua đây ?
"Người tên Giang đó cười với em , một nụ cười quá đỗi dịu dàng , đến cả người đang đứa xa xa trong kia cũng thấy được sự dịu dàng ấy."
Anh qua thăm em "Em cười tươi."
Cha em sao rồi anh ?
"" Thầy cũng ổn hơn rồi em , sức lực coi cũng khoẻ hơn trước nhiều lung lắm "Em gật gật đầu rồi thở dài ra một hơi.Anh Giang thấy vậy cũng hỏi."
Em sao vậy ?
Hay nhà này ăn hiếp gì em sao ?
"Em nhìn anh , lắc đầu."
Không có , chỉ là cha em đang bệnh mà em chẳng chăm sóc cha được , đến về thăm hỏi cũng không "Anh Giang nghe vậy cũng thở ra một hơi."
Không sao , thầy có tụi anh chăm sóc rồi "Em cười , gật đầu."
May mà có mấy anh nên thành ra em cũng đỡ lo , em cảm ơn mấy anh nhiều nghen "Anh Giang cười , tay vuốt mấy lọn tóc đang rũ trên mặt em như một thói quen."
Có chi đâu mà ơn nghĩa , tụi mình chơi với nhau từ thuở bé , thầy cũng dạy tụi anh học mà "Nhưng rồi em bỗng ngước lên nhìn trời , chiều này chắc cũng sắp tối rồi."
Anh tranh thủ về sớm đi , để lát nữa tối rồi về nguy hiểm lắm "Anh Giang gật đầu."
Vậy anh đi trước nghen , em nhớ giữ gìn sức khoẻ "Nói rồi anh cũng xoay đi , chợt em nói vọng theo."
Cho em gửi lời hỏi thăm mấy anh kia nữa nghen !
"Anh Guang xoay đầu lại , cười hiền."
Anh biết rồi "Xong em đứng đó nhìn anh đi khuất bóng mới vô nhà.Ánh mắt kia đứng nhìn em nãy giờ mà lông lên hằn tia máu."..."
Tối buông xuống , em bước về phòng của mình.Hắn đã ngồi sẵn đó mà chờ em , mắt ngây ngô nhìn em."
Mình !
"Em vẫn giữ nụ cười như cũ , đi lại ngồi gần hắn.Rồi bỗng em ghét sát lại hắn làm hắn đỏ bừng mặt.Giọng em vẫn ngọt như cũ thế nhưng lời nói lại khác hoàn toàn."
Cậu tính đánh hay giết nữa đây ?
Cậu cả ?
"Mặt hắn đang đỏ bỗng khựng lại sau câu nói của em.Em thay đổi cách cưng hô , nụ cười ánh mắt cũng khác hẳn."
Em..Em "Bỗng em đứng phắt dậy."
Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi , đừng có gọi tôi là em !
"Hắn cứng người.Môi em cũng chẳng còn cười nữa."
Tôi không phải con nít lên 3 đâu cậu cả !
"*Ú là la , hình như cậu quên là cha ẻm làm thầy đồ rồi hay sao á

...