[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh Đào Máu
Chương 17-Họ
Chương 17-Họ
"Haruna-sannn!!"
"!"
"Chào cậu Haruna-san!"
Cái đầu vàng rất nhanh bắt gặp bóng dáng thiếu nữ quen thuộc liền lập tức chạy đến chào hỏi.
Haruna ngơ người một lát nhưng rất nhanh gật đầu một cái chào lại.
"Chào buổi sáng Nirei."
"Cậu đang đến trường sao?"
Nirei bước song song bên cạnh em, rất niềm nở bắt chuyện.
Haruna cũng không có ý định tránh né, hơn nữa có chút vui trong lòng.
"Ừm... thật ra Haruna đang loanh quanh xem có chỗ nào bán đồ ăn sáng không-"
"Cậu đã thử bánh ở tiệm Saboten chưa??
Bánh đó ăn nóng hay để nguội đều ngon lắm!!"
Em đưa tay lên má làm vẻ suy nghĩ, ban đầu chỉ định ăn qua loa cho xong bữa, rồi quay lên bắt gặp cặp mắt nâu hạt dẻ long lanh như đang phát sáng kia, Haruna liền bật cười.
"Haruna cũng muốn ăn thử nữa, phiền cậu dẫn đường nhé!"
"Tất nhiên rồi!!
Tớ giỏi nhất việc này đó!!"
Thật giống... cún con nha...
.
"Đây là bánh mì đậu đỏ, ngon ngay cả khi ăn lạnh!"
"A hay cậu thích loại ngọt nhẹ hơn một chút có thể thử bánh dưa lưới truyền thống!"
Haruna thầm cười, cảm giác như có thêm một đứa em trai vậy...
"Nhiều lựa chọn vậy sao, vậy lấy-"
"Còn kia là bánh mì nhân cà ri, Sakura-san dạo gần đây hay ăn loại này!"
"!"
Bánh Haru thích...
Có một sự thật rằng Haruna chẳng biết quá nhiều về sở thích của Sakura.
Dù ngay từ nhỏ cũng chính từ một tay con nhỏ đó đã chăm sóc Sakura lớn lên, nhưng thời gian đó chỉ như một khắc nhanh vụt qua mà thôi.
Chưa kịp thấu hiểu đã xa nhau, vừa mở lòng đã bị chia cắt.
Mười năm trôi qua cũng đủ để một đứa bé thay đổi những sở thích khi xưa, vậy có lẽ, người em gái năm ấy hiểu rõ anh mình từng chút một giờ chẳng biết một cái gì về cuộc sống của anh cả.
"Cậu muốn lấy loại nào, cái nào cũng ngon hết!!"
Haruna tỉnh lại sau vài giây mông lung, em nhìn chằm chằm vào quầy bánh, vẫn là quyết định mua-
.
"Woa, cậu mua nhiều thật đó..."
"!!
Không ý tớ không phải như vậy đâu..."
Nhận ra mình lỡ lời, Nirei lắc đầu nguầy, cậu lập tức xin lỗi.
Chết dở, ai lại phán xét con gái mua nhiều đồ ăn bao giờ.
Haruna vốn chẳng để tâm đến điều đó lắm, thì Nirei nói đúng mà, gì mà mua hơn chục cái.
"Ổn mà ổn mà, cậu cũng ăn đi."
"...
được không?"
"Nhiều này sao ăn hết một mình được, Nirei cứ lấy đi!"
"Vậy... tớ cảm ơn!"
"Hưm... bánh mì nhân cà ri này ngon thật đó, chẳng trách Haru thích đến vậy."
Haruna lau vụn bánh vương trên khoé miệng, hết lòng cảm thán chiếc bánh trên tay.
Nirei cũng ăn bánh mì nhân cà ri, đơn giản là vì bánh em mua đa số là vị này.
Mà mình ăn ké thì nên chọn loại nhiều nhất thôi.
Vốn dĩ Nirei không giỏi ăn cay, mà bánh có chút vị cay ngọt cũng khá là đặc biệt.
"Bánh này cay quá, nhưng mà thật sự rất ngon đúng không?"
Hả?
"Lần đầu tiên tớ gặp Sakura-san thì cậu ấy đã ăn loại bánh đậu đỏ và khen nó ngon, cả bánh cà ri này nữa, quả nhiên Sakura-san là người dễ nuôi ha!"
"Đúng là...
Haru không kén ăn..."
"Nhưng mà Sakura-san không chịu ăn rau!"
"..."
Tự nói tự cười, Nirei gãi đầu để phá vỡ sự bầu không khí đang dần trở thành ngõ cụt.
"Mà hôm nay trường nữ sinh Seikai nhập học nhỉ, cậu hồi hộp nên mới đi sớm vậy đúng không?
Tớ hiểu mà, hồi tớ nhập học ở Fuurin tớ cũng-"
.
"Nè Nirei bánh này cay lắm hả?"
Nirei cũng ngớ người, dừng cả câu chuyện đang kể dở, đôi mắt mở to đầy sự khó hiểu.
Haruna bỗng che miệng lại, rõ ràng là lỡ lời chứ không định hỏi mấy thứ vớ vẩn như vậy.
"A bỏ đi, đùa tí thôi..."
"... r-ra là đùa..."
Thấy Nirei chưa tin lắm em liền bồi thêm câu nữa: "Tại bánh ngon quá nên Haruna quên mất..."
"..."
"..."
"!!
Sắp đến giờ rồi Haruna-san, cậu nên đến trường không muộn mất!"
"Hay là để tớ dẫn cậu đến trường Seikai nhé."
Cậu biết cả giờ học của trường đó luôn à?!
Haruna bất ngờ với khả năng thông tin của cậu bạn tóc vàng tưởng như trông rất vô hại.
"Cậu cũng đến Fuurin đi, từ đây Haruna tự đi được rồi."
"Còn nữa."
Haruna mở túi bọc đang đựng rất nhiều các loại bánh của Saboten, lấy hai cái nhét vào chiếc cặp của mình, còn lại dúi hết cho Nirei.
"Cậu gửi Haru giúp nhé!"
Nirei nhìn túi bánh to đùng trong tay mình, rồi quay qua nhìn em, đương nhiên có chút bối rối.
"Được rồi, cứ để tớ."
Nhưng cậu cũng không từ chối.
Em khẽ bật cười, Nirei đúng là người tốt bụng nhất mà em từng gặp nha.
"Nè khi nào mình đi đâu chơi đi."
"H-Hả...?"
Đi riêng, chỉ có hai đứa thôi á??
Như thấu suy nghĩ cậu, Haruna hơi buồn cười nhưng không biểu lộ ra.
Em nghịch mấy lọn tóc mai, má hơi ửng lên như sắp kể một bí mật thầm kín.
"Xấu hổ quá, thật ra..."
Mặt em bỗng đỏ ửng, cái phản ứng này đúng là làm con trai người ta ngượng chết mất thôi.
Harnua ghé sát thì thầm gì đó, nói xong liền che mặt để che đi gương mặt ngại ngùng, người ngoài nhìn vào tưởng tỏ tình không á trời.
"Tớ hiểu rồi!"
"!
Cảm ơn cậu Nirei.
Cậu đúng là tốt bụng lắm đó."
"Hề hề, tớ chỉ muốn giúp trong khả năng của tớ thôi mà!"
"Vậy khi nào cậu rảnh thì báo Haruna nhé-"
"OK!"
Cậu gãi đầu cười, chẳng nấy khi được người nhờ giúp đỡ.
"!
Nirei này, tớ đi luôn nhé, phiền cậu gửi Haru giúp tớ với!"
Nirei mới nhận em vừa thay cách xưng hô chưa kịp đáp lại đã thấy em chạy mất hút.
Cậu gãi đầu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đang chạy thục mạng mà không khỏi tò mò.
"Sao thế nhỉ-"
"Nire-kun."
"Á!"
Chợt có giọng nói từ sau lưng khiến cậu giật mình: "Suo-san!!"
"Buổi sáng tốt lành, Nire-kun đang làm gì vậy?"
"À tớ dậy sớm để đi tuần xung quanh, rồi tình cờ gặp Haruna-san đang chuẩn bị đến trường.
Tớ với cậu ấy đang nói chuyện thì cậu ấy chạy mất hút..."
"Ra là vậy.
Chúng ta đi chung nhé?"
Sao cứ có cảm giác Haruna-san trốn Suo-san thế nhỉ...
Chắc là do mình tưởng tượng.
"T-Tất nhiên rồi!"
Hai người đi song song, Nirei như chợt nhớ ra gì đó, lập tức lôi cuốn sổ nhỏ ra.
"Có chuyện gì vậy Nire-kun?"
"Không có gì, tớ chỉ hơi tò mò..."
Lật đến trang ghi rõ dòng chữ 'Haruna', vậy mà trang đó lại ghi ít chữ đến thảm thương, chỉ có tên và một vài dòng khác không đáng quan trọng.
Cậu ghi thêm [giỏi ăn cay] nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu lại gạch đi.
"Mà cậu có biết cậu ấy mang họ gì không Nire-kun?"
"Ai cơ, Haruna-san á?"
Nirei tiếp tục nhìn vào cuốn sổ, ngờ vực nói tiếp: "Cậu ấy là em gái của Sakura-san thì chẳng phải là cũng là Sakura sao?"
"!!!"
"Đúng rồi, lúc gặp Umemiya-san, cậu ấy nói không tiện xưng họ, có nghĩa là Haruna-san không mang họ Sakura!!"
"Nghĩ lại thì mọi người đều gọi tên vì không biết họ cậu ấy mà!"
Suo đưa tay lên cằm làm vẻ suy nghĩ.
"Chị Kotoha bảo cậu ấy được nhận nuôi nên có lẽ họ đã thay đổi!"
Nirei cất cuốn sổ vào túi áo, lập tức phấn khởi: "Nhất định lần tới tớ sẽ hỏi!"
Bỗng có bàn tay đặt lên vai Nirei, Suo với gương mặt tươi cười như mọi khi.
Anh đặt tay lên môi làm dấu im lặng, Nirei khó hiểu nhìn theo.
"Là Sakura-san!!"
Cậu reo lên.
"Tụi mình lên hù cậu ấy đi!"
"Chào buổi sáng Sakura-san/ Sakura-kun!"
"!!
Cái... cái gì!!
Bọn mày-từ lúc nào!!"
"Tớ và Suo-san gọi cậu suốt mà.
Cậu đang suy nghĩ gì sao?"
Sakura cứng họng không cãi lại được, chợt thấy Suo đang cười như đang chọc tức bản thân, anh nóng mặt gằn giọng: "Mày- nham nhở cái gì hả!!"
"Người cười nham nhở là Sakura-kun mới đúng chứ!"
Suo nắm bắt cơ hội chọc tức cậu bạn dễ ngại.
"Tao không có cười nham nhở!!"
Sakura sẵn sàng xông lên động tay động chân với Suo.
"Có sao đâu tuổi trẻ nó thế mà ha!"
"TUỔI CÁI MÉO GÌ HẢ!!"
"Sakura-san ăn sáng chưa-"
"Tao chưa."
"Vậy cậu ăn bánh của tiệm Saboten đi, Haruna-san vừa mua nhiều ơi là nhiều đây này!"
"Cậu ấy nhờ tớ gửi cho Sakura-san đó!"
"Gì- mày gặp con nhóc đó hả!?"
"Ừm!
Nãy tớ gặp cậu ấy đang trên đường đến trường!"
"Nó-"
"Bĩnh tĩnh nào Sakura-kun, cậu không giãy nảy lên thì mọi người vẫn biết cậu thương em gái như nào mà!"
"Gì chứ!!"
Sakura nắm cổ áo Suo, rất may với sự ngăn cản của Nirei thì không có sự xung đột quá lớn nào cả.
Sakura cầm túi bánh nhận từ tay Nirei, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn một màu đỏ lựng.
Trong đầu suy nghĩ nhiều điều, rối ren như tơ nhện.
"Sau khi biết cậu thích bánh của tiệm Saboten thì Haruna-san đã mua chỗ bánh này cho cậu hết đấy!"
Nirei thân thiện giải thích.
"Sao cứ phải phiền phức thế chứ..."
"Kìa Sakura-kun, cậu đang ngại đấy à?"
"Mày-"
"Hai cậu thôi mà!!"
———
"Cái bánh đó cay à..."
Chết dở.
Bước nhanh trên con đường tấp nập, không rõ vì sao trong lòng cứ cảm thấy hơi bức bối.
Em điều chỉnh nhịp chân, từ xa đã thấy trường nữ sinh Seikai náo nhiệt chào đón học sinh.
Mái trường khiêm tốn nhưng danh tiếng tử tế bay cao xa, phải công nhận trường nữ sinh Seikai xây dựng hình ảnh trường rất tốt.
Chưa từng dính phốt, môi trường hoà nhã đoàn kết, giáo dục chất lượng.
Muốn con gái thành đạt thì gửi vào đây, từ miệng những bậc phụ huynh thương con gái cho hay.
Nếu phải kể thì ngoài việc cơ sở vật chất luôn luôn trong tình trạng tốt thì chất lượng giáo dục ở đây lại nằm ở tầm cao khác.
Nhà trường rất biết cách làm hài lòng các bậc phụ huynh, từ việc tạo điều kiện cho từng học sinh có cơ hội phát triển đến việc quan tâm đối xử tử tế với các em.
Vậy nên, chẳng thiếu gì những đứa con cưng của vài thành phần máu mặt xuất hiện ở đây.
Chẳng trách lại chọn nơi này để ẩn náu.
Âm thanh rộn rã ngày nhập học rất ấm áp, vừa bước vào sân trường đã thấy cảm giác thân thuộc và tin tưởng tuyệt đối.
Các nữ sinh tươi tắn trong bộ đồng phục phẳng phiu, đi bên cạnh là các bậc cha mẹ, họ vui vẻ cười nói và chụp ảnh kỉ niệm ngày con gái nhập học, càng làm tăng thêm không khí nhộn nhịp mà ôn hoà.
"Em ơi, em có quan tâm đến câu lạc bộ âm nhạc không, trông em rất tiềm năng đó!"
"Gì gì, tốt nhất em nên chọn câu lạc bộ kịch của tụi chị, ngoại hình của em rất thích hợp, hậu bối!"
Haruna vừa bước vào trường đã lọt ngay tầm nhắm của mấy vị tiền bối, chắc do ngoại hình nổi bật mà hết bị mời gọi ở câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác.
Thú thực em chưa tham gia câu lạc bộ ở trường bao giờ, cũng ít tham gia mấy cái hoạt động hay sự kiện của trường, nên vướng phải tình huống này có hơi bối rối.
Cũng không muốn quá nổi trong trường nên khi mấy chị tiền bối đang cãi nhau thì em đã sủi mất rồi.
Chỉnh lại tay áo, vuốt vuốt lại mái tóc trắng, Haruna thở phào vì đã trốn ra khỏi cái chỗ ngột ngạt đó.
"Anou, e-em ơi..."
Haruna nghe theo tiếng gọi ở đằng sau liền quay qua, là một cô gái tóc đen có vẻ đang gặp chút rắc rối gì đó.
Em nhìn theo hướng chỉ của người nọ và phát hiện ra bản thân đang giẫm lên vật gì...
"A, xin-xin lỗi ạ!"
Em vội tránh ra và nhặt tấm biển lên, có vẻ là của cô gái nọ.
Trên tờ bìa lớn đó có ghi rõ [Câu lạc bộ nấu ăn] và chút trang trí đơn giản, nhưng tiếc là giờ đây nó lại bị bẩn bởi em vô tình giẫm lên mất rồi.
"Được rồi không sao đâu.
Cũng không phải em cố ý mà..."
Em bối rối cố phủi bụi trên tấm bìa nhưng bất thành, ánh mắt áy náy nhìn lên đàn chị cũng đang khá khó xử.
"X-Xin lỗi ạ!!
Nếu cần đền bù-"
"Không sao không sao."
Cô gái nọ cười hiền hoà xoa dịu không khí.
"Nhưng mà vẫn còn thiếu một thành viên..."
Cô nhìn lên Haruna và bỗng đập tay vào nhau như đã tìm ra được giải pháp: "Hay là em tham gia câu lạc bộ của chị đi, còn thiếu đúng một người người nữa là đủ rồi!"
"A dạ... câu lạc bộ nấu ăn ạ?"
"Đúng rồi, em tên là gì thế, chị là Sato Ayaka!"
"H-Haruna ạ!"
"Hửm?"
Sato nhìn dáng vẻ khúm núm của Haruna mà hơi bật cười: "Haruna-chan à, tên đáng yêu đó, đây là tờ đăng kí tham gia câu lạc bộ nấu ăn, hãy gửi cho trường muộn nhất vào cuối tháng này ở phòng hội học sinh nhé!"
"Ơ nhưng-"
"Haruna-chan à làm ơn đó!!"
Ánh mặt long lanh cầu xin của Sato khiến ai đó không cầm lòng được, không tự chủ mà gật đầu một cái.
Mà nghĩ lại thì, Haru trông gầy đi nhiều quá.
Mình nên tập nấu ăn để bồi bổ Haru chứ nhỉ?
"Cảm ơn em nhiều lắm!"
Sato mừng rỡ nắm tay em khiến em có chút giật mình đỏ mặt.
"Chị ở lớp 2/1, còn Haruna-chan thì sao?"
.
.
.
Đứng dưới cửa lớp, Haruna ngó nghiêng một hồi xác nhận đúng nơi mới bước vào.
Quả là trường top có khác học sinh ai nấy đều toả ra khí chất con nhà gia giáo.
Haruna bước đến một bàn học gần phía cuối sát cửa sổ, chỗ chưa có ai nên em ngồi xuống, coi như chọn được chỗ như ý.
"Ê cậu ta có mái tóc trắng kìa..."
"Không phải nhuộm đấy chứ, trường này nghiêm lắm đâu ai dám nhuộm màu nổi như thế..."
Em liếc mắt đến nơi có vài nữ sinh đang túm năm tụm ba thì thào chuyện gì đâu.
Em thở dài, chán nản quét mắt khắp lớp một lượt trong lớp, hầu như mọi người đều đang âm thầm đánh giá ngoại hình của em.
Một cái chống cằm, Haruna nhẹ nhàng vén mái tóc tựa mây trắng thướt tha bồng bềnh, với đôi mắt vàng kim sắc sảo như cố tình lơ đễnh chạm mắt với mấy cô nữ sinh đang thì thầm đằng xa.
Gì chứ mấy người đừng có bày ra vẻ mặt khó coi đó chứ.
Mấy cô chột dạ mặt mày tái đi, Haruna cười thầm bồi thêm cú nháy mắt đầy quyến rũ và một cái nhếch mép quyền lực khiến ai nấy giật thót.
"..."
"Cậu ấy đẹp quá!
Như thiên thần vậy!!"
"Tên gì vậy, tớ muốn làm quen!!"
Một nụ cười tinh tế, rồi nháy mắt một cách tinh nghịch trở thành công cụ đốn tim đối phương.
Hành động này như một tia lửa điện, tạo nên một sự kết nối đầy ẩn ý và thu hút người đối diện, như một sự mời gọi kín đáo mà chỉ người nhận mới hiểu được.
Chỉ áp dụng với những ai đẹp.
Ai đã quên chưa rằng con nhỏ láu cá này có một vẻ đẹp động lòng người nào!!
Đối phó với antifan đâu phải ngày một ngày hai.
Suy cho cùng con người cũng sẽ gục ngã trước vẻ đẹp thôi.
Haruna cười vẫy tay chào lại.
"!!
Cậu ấy mới vẫy tay với tớ kia!!"
"Gì chứ, cậu ấy cười với tớ!!"
"Waa, đi xin chữ kí đi!!"
Ê ê hơi quá rồi nha mấy người...
"Xin chào!"
Một cô gái với vẻ ngoài nổi bật đáng yêu đến trước mặt Haruna: "Tớ là Suzuki Hime, rất vui được làm quen, cậu tên là gì?"
"Haruna..."
Em hơi cảnh giác.
"Fufu, chỉ tên thôi hả?
Họ cậu là gì?"
Cậu ta cười lớn, nhưng tông giọng không giống là kiểu thân thiện hoà đồng cho lắm: "Ơ kìa bảng tên của cậu rớt đâu rồi, Haruna-chan?"
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.
"..."
Em đảo mắt.
Xui thật,
rắc rối rồi.
[Viết lúc 23:30, 27/4/2025]
Fact chương 17:
-Đã phân vân giữa tên Hime và Himeko, thôi Hime cho ngắn gọn=))