Đô Thị  Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Chương 40: 40: Tôi Sẽ Thắng


Đến bữa trưa, Vân Hạ vừa ngồi vào bàn nhìn hai người trước mặt lại nhìn đến bàn thức ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị để tiếp đãi Cố Cẩm mà cậu chẳng buồn muốn ăn.

Cậu thật sự nuốt không trôi bữa cơm này, cậu muốn đứng dậy rời đi nhưng nghĩ đến cái bụng đang kêu đói cồn cào chỉ có thể cắn răng tiếp tục ngồi lại, ăn xong cậu sẽ tự khắc rời đi.
Viễn Tước thấy sắc mặt Vân Hạ không được tốt nên lấy đũa gấp thức ăn để vào trong chén của cậu.

Vân Hạ nhìn đồ ăn trong chén lại nhìn lên bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu ý bảo cậu hãy ăn mà hành động này lại vô tình khiến cho Cố Cẩm cảm thấy chướng mắt vô cùng, bàn tay nắm chặt lấy khăn trải bàn, đây là muốn thể hiện tình cảm trước mặt cậu ta sao? Cố Cẩm lúc này mới cất tiếng nói, cả Viễn Tước lẫn Vân Hạ đều quay lại nhìn cậu ta.
Tước, anh có thể gấp món kia giúp em được không? Em với tay không tới
Được
Viễn Tước gấp lại thức ăn mà Cố Cẩm yêu cầu bỏ vào chén cậu ta.

Cố Cẩm cười vui vẻ
Cảm ơn
Vân Hạ bĩu môi lòng thầm nghĩ vốn đồ ăn không để xa cậu ta nhưng lại kêu không với tới, thật lắm trò vặt.

Vân Hạ không thèm ăn thức ăn mà Viễn Tước gấp cho mình liền để nó sang một bên rồi gấp món khác bỏ vào chén ăn ngon lành.

Viễn Tước thấy hành động này của Vân Hạ sắc mặt xấu đi, không vui mà nói.

Em làm vậy là có ý gì?
Vân Hạ đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn anh, biết anh đang nói đến mình cậu tỏ ra bình thường không để ý chỉ nói qua loa cho qua chuyện.
Hôm nay em không muốn ăn món mà anh gấp.

Chỉ thế thôi
Viễn Tước biết rõ Vân Hạ đang tìm đại một cái cớ để qua mặt anh nhưng anh không muốn bỏ qua như vậy.

Anh bỏ đũa xuống, mặt nghiêm túc nhìn Vân Hạ.
Hôm nay em bị làm sao vậy? Không giống em của thường ngày
Vân Hạ vẫn không buồn liếc nhìn mà tiếp tục ăn rồi nói.
Không làm sao cả
Cố Cẩm ngồi một bên xem chuyện vui của cả hai.

Trong lòng đắc ý, thầm mắng Vân Hạ chỉ là một con tép riu mà muốn lên mặt cũng chỉ thường mà thôi, cậu ta có thể đối phó được.
Viễn Tước nghe được những lời thế thì tức giận đứng dậy muốn rời khỏi bàn ăn.

Cố Cẩm nhanh tay kéo tay anh lại, giọng nói nhẹ nhàng nhìn giống như những người yêu nhau vậy
Anh không ăn sao? Anh vẫn chưa ăn gì mà?
Viễn Tước thấy Cố Cẩm hiểu chuyện như vậy nhìn đến Vân Hạ không thèm liếc nhìn đến anh một lần chỉ lo chú tâm ăn khiến anh không còn tâm trạng ăn uống nữa, liền cầm áo khoác rời khỏi phòng ăn.
Không cần.

Trưa nay công ty có cuộc họp anh đi trước
Cố Cẩm nhìn anh dịu dàng, sau đó đứng dậy đi theo anh ra ngoài như đưa tiễn người yêu đi làm.
Để em tiễn anh ra xe
Đợi đến khi xe Viễn Tước đi xa, Cố Cẩm quay lại vào trong nhà, đi đến phòng ăn đã không thấy bóng dáng người kia ở đâu lại nhìn lên phòng trên lầu nở nụ cười.

Cậu đi vào trong bếp lấy nước ép đổ ra ly sau đó cầm đi lên trên lầu.

Cốc cốc cốc
Bác vào đi ạ
Vân Hạ tưởng là quản gia đi vào nên không để ý lại tiếp tục chăm chú vẽ.

Nghe tiếng đồ đặt trên bàn, Vân Hạ lúc này mới lên tiếng lần nữa.
Làm phiền bác rồi
Không có gì
Âm thanh này khiến Vân Hạ phải ngừng vẽ mà chú ý, cậu xoay người thì thấy Cố Cẩm đang đứng trước mặt cậu.

Vân Hạ không biết tự bao giờ mà Cố Cẩm đã ở trong phòng cậu.

Vân Hạ lúc này mới nghiêm giọng nói.
Sao cậu lại ở đây?
Cố Cẩm cười sau đó bước đi vài bước đến trước mặt Vân Hạ rồi nhìn xung quanh phòng mới để ý căn phòng này to và đẹp hơn căn phòng của cậu ta nhiều.

Trong lòng trầm mặc, sao cậu ta có thể có được những thứ này vốn những thứ này thuộc về Cố Cẩm chứ không phải Vân Hạ.

Cố Cẩm bên ngoài cười nói.
Tôi chỉ muốn đem nước ép và muốn thân thiết với cậu hơn mà thôi
Vân Hạ không buồn tiếp chuyện với người mà cậu không thích nên cậu cũng chỉ nói ngắn gọn như muốn đuổi người ra khỏi phòng.
Mời cậu ra khỏi phòng tôi
Cố Cẩm lúc này mặt đã không còn tươi cười hơn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt mà từ lúc đến đây Vân Hạ vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy, thật đáng sợ.

Vân Hạ vẫn cố ép mình thật bình tĩnh.
Cậu nghĩ mình có được Viễn Tước nên muốn lên mặt với tôi sao? Sẽ rất nhanh thôi anh ấy sẽ trở về với tôi.

Người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi
Vân Hạ cảm thấy buồn cười đây là muốn đánh dấu chủ quyền sao.

Muốn kêu cậu rời khỏi Viễn Tước là ý như vậy phải không?
Nhưng hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi
Cố Cẩm đi tới thì thầm vào tai Vân Hạ, hơi thở thổi vào tai cậu khiến cậu run rẩy.

Lời nói đó khiến cậu trở nên mù mịt.
Vậy sao? Vậy tôi sẽ cho cậu thấy người mà anh ấy quan tâm đ ến là ai
Chỉ trong chốc lát, một tiếng xoảng lớn vang lên bên tai cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn lại nhìn thấy trên cánh tay Cố Cẩm đã toàn là máu.

Vân Hạ hoảng sợ, cậu không hề làm gì cả, tại sao lại như vậy...
Quản gia cùng giúp việc nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng chạy lên thấy được cảnh tượng trước mắt ai đấy cũng hoảng sợ.

Bác quản gia là người lý trí không phân định ai đúng sai liền kêu người băng bó vết thương cho Cố Cẩm và sai người dọn dẹp lại phòng.
Cố Cẩm lúc đi xoay người dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Vân Hạ như muốn nói rằng tôi sẽ thắng .
 
Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Chương 41: 41: Làm Người Khác Bị Thương Lại Có Thể Ngủ Ngon Lành Như Vậy


Vân Hạ ngồi sụp xuống ghế, cậu không ngờ Cố Cẩm lại chơi lớn như vậy, chỉ vì muốn có Viễn Tước chỉ vì muốn đuổi cậu đi mà Cố Cẩm không ngại làm bị thương, cậu ta phải đáng sợ đến mức nào.

Quản gia thấy vậy thì rất đau lòng tiến tới an ủi Vân Hạ.
Vân Hạ lúc này đôi mắt đã ngấn nước nhìn bác quản gia, nước mắt đom đóm như sắp khóc mà hỏi.
Bác có tin cháu không?
Bác quản gia thở dài, ông làm sao không hiểu tính Vân Hạ, mặc dù chỉ mới tiếp xúc được mấy tháng nhưng ông đánh giá cậu là một người tốt, đơn thuần không phải là kẻ mưu mô, liền nói.
Tôi đương nhiên tin cậu.

Nhưng cậu chủ thì?
Bác ra ngoài đi ạ, con muốn nghỉ ngơi
Vâng
Quản gia thấy vậy vẫn không nên lại làm phiền Vân Hạ, cậu ấy hiện tại ko đc bình tĩnh để cậu ấy ở một mình thì tốt hơn.

Lại nghĩ tới Cố Cẩm ở dưới nhà, ông lại càng nhức đầu.

Phải nhanh chóng báo chuyện này lại cho Lão gia biết.
Quản gia vừa đi xuống phòng khách đã thấy tay của Cố Cẩm đã băng bó xong.

Ông chỉ có thể thân trọng nói chuyện.
Cậu Cố, cậu không sao chứ?
Cố Cẩm làm ra vẻ mặt chịu đau lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt vì bị mất máu, đưa tay sờ lên vết thương rồi nói.
Tôi biết Vân Hạ không thích tôi nên mới làm những hành động đó.

Tôi không để ý, tôi sẽ giải thích với anh ấy
Bác quản gia cũng không biết làm gì cũng chỉ có thể nói giúp Vân Hạ.
Cảm ơn cậu Cố.

Tôi tin cậu Vân không thể nào làm vậy được có lẽ hôm nay tâm trạng cậu ấy không được tốt.

Mong cậu Cố không để bụng
Nói xong, quản gia cuối đầu xoay người vào bếp.

Khuôn mặt hiền lành vừa rồi của Cố Cẩm bây giờ đã chuyển sang tàn độc, cậu liếc nhìn tên quản gia trong lòng thầm mắng.
* Đây là muốn cảnh cáo cậu ta sao, chỉ là một quản gia lại muốn xen vào việc của tôi, đợi đến khi tôi trở thành chủ nhân nơi đây, tôi sẽ giúp ông nghỉ hưu sớm.
Cố Cẩm xoay người đi lên phòng, lúc đi ngang qua căn phòng đó liền cười đắc trí trong lòng không khỏi vui vẻ xem ra con thỏ trắng hôm nay đã bị dọa cho sợ rồi.

Cũng chỉ mới là bắt đầu thôi.
Đợi đến tối khi Viễn Tước một lần nữa trở về nhà, khi anh bước vào trong thấy mọi thứ đều rất im ắng.

Quản gia đi ra ngoài cúi đầu chào.
Cậu chủ
Viễn Tước gật đầu sau đó cởi áo khoác đưa cho ông rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt liền liếc nhìn lên tầng trên.
Hạ Hạ đâu?
Bác quản gia từ tốn đáp lại.
Cậu Vân đang nghỉ trên phòng
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, Viễn Tước ngước lên nhìn thì thấy Cố Cẩm đang đi xuống, đang ra sức che che giấu giấu cái gì đó.

Thấy anh liền hoảng hốt, lắp bắp nói như sợ bị phát hiện.
Anh...!anh về lúc nào thế?
Thấy Cố Cẩm có thứ gì đó rất lạ, anh liền đứng dậy đi tới chỗ Cố Cẩm đang đứng.

Chỉ thấy Cố Cẩm đưa tay giấu ra đằng sau lưng.

Anh nheo mắt nhìn.
Cố Cẩm, em đang giấu gì thế ?
Quản gia đứng một bên cũng đang nheo mắt nhìn Cố Cẩm, trong lòng không biết Cố Cẩm thật sự vô ý hay đang cố ý muốn để cho Viễn Tước biết.
Viễn Tước nghiêm túc nhìn Cố Cẩm, giọng ra lệnh
Lập tức đưa tay về phía trước
Thấy Cố Cẩm cố chấp không đưa tay về phía trước, anh liền bắt lấy cánh tay đang giấu đằng sau liền có thể cảm nhận được miếng vải dày trên bàn tay.

Khi tận mắt thấy cánh tay bị thương của Cố Cẩm, anh lúc này liền hỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cố Cẩm lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

Anh liền quay sang nhìn quản gia muốn hỏi ông, chỉ thấy ông im lặng không mở miệng.

Càng khiến anh tức giận.
Cố Cẩm lúc này không biết có phải cố ý hay không liền khóc lóc cầu xin thay cho quản gia.
Anh đừng trách bác, là em không tốt, em chỉ muốn đem nước ép cho Vân Hạ, muốn làm bạn với cậu ấy nhưng không ngờ tâm trạng cậu ấy không tốt cho nên...!cho nên...!
Mấy chữ trong miệng Cố Cẩm không nói ra nhưng cũng thành công khiến Viễn Tước gần như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Anh thật không ngờ anh chỉ mới đi có mấy tiếng lại xảy ra chuyện như vậy.
" Hạ Hạ làm em bị thương? "
Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn lên phòng trên lầu sau đó bước nhanh lên trên nhưng lại bị Cố Cẩm kéo lại khóc lóc xin cho Vân Hạ.
Anh đừng làm thế.

Em đã nói là lỗi của em, anh không cần trách cậu ấy
Viễn Tước liền nhìn quản gia rồi nói.
Thay băng cho Cố Cẩm rồi đưa em ấy đi nghỉ đi
Viễn Tước bước nhanh đi lên lầu để Cố Cẩm đứng ở dưới nở nụ cười nhưng rất nhanh nụ cười đó liền thay bằng khuôn mặt đau khổ.

Bác quản gia đứng bên cũng chỉ lắc đầu lại nhìn đến Cố Cẩm, xem ra ông đã đánh giá thấp cậu ta.
Viễn Tước đứng trước cửa, đưa tay gõ vài tiếng, Vân Hạ nằm trên giường vừa mới ngủ một lát cũng bị tiếng ồn đánh thức.

Cậu đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cậu là hình bóng của anh, chưa kịp để cậu suy nghĩ thì đã bị Viễn Tước đẩy ngược vào trong phòng rồi khóa chốt lại.
Viễn Tước nhìn bộ dạng mới vừa ngủ dậy của Vân Hạ liền chế nhạo nói.
Hạ Hạ, em cũng hay thật đấy.

Làm người khác bị thương lại có thể ngủ ngon lành như vậy
Nhắc đến chuyện này lại khiến Vân Hạ thêm sợ hãi có lẽ Cố Cẩm đã cáo trạng với anh nên anh mới tức giận như vậy.

Vân Hạ nhìn người đàn ông trước mặt rồi mở miệng nói.
Nếu em nói...!em không làm Cố Cẩm bị thương anh có tin không?
 
Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Chương 42: 42: Tôi Muốn Em


Anh nhíu mày sau đó lại nói.
Lúc đó có ai làm chứng cho em?
Vân Hạ lắc đầu, dù có nói gì thì hiện thực nhìn vào cậu chính là người có tội.
Lúc đó chỉ có em và Cố Cẩm ở trong phòng
Vân Hạ dừng lại một chút rồi nói, giọng nói thể hiện sự uất ức, việc cậu không làm nhưng không có cách nào chứng minh cậu thật sự trong sạch ngay đến cả anh ấy cũng không hề có ý tin cậu.
Nếu anh đã tin là em làm thì tin như vậy đi
Nói xong, cậu xoay người như biểu thị không muốn nói thêm bất cứ câu nào để biện minh cho bản thân mình, dường như cũng không muốn nhìn thấy mặt anh.

Anh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, đi tới ép sát Vân Hạ vào tường, bàn tay đấm mạnh vào tường khiến Vân Hạ có chút hoảng sợ, anh nói lớn.
Vì cái gì ngày hôm nay em luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi
Vì cái gì em không để tôi vào trong mắt của em
Vân Hạ đang lo lắng cho bàn tay đang sắp chảy máu của anh lại nghe anh nói những lời đó thì cảm thấy thật buồn cười, anh đã từng để cậu vào trong mắt chưa.

Nếu đã từng thì đã không đem Cố Cẩm về đây, cũng để cậu phải khó xử như vậy.
Vân Hạ vẫn không nói gì tiếp tục im lặng, giữ im lặng là điều tốt nhất mà cậu có thể làm.
Viễn Tước rất không thích bộ dạng này của Vân Hạ, nhìn thấy ánh mắt chế giễu của cậu liền khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng đó là ánh mắt lần đầu tiên anh thấy được.
Vì Cố Cẩm sao?
Khi anh nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Vân Hạ như thay đổi khiến anh dường như hiểu ra mọi vấn đề.
Vân Hạ lúc này mới mở miệng, giọng nói rất hờ hợt.
Không vì ai cả
Viễn Tước liền nói.
Tôi biết em sẽ không cảm thấy thoải mái khi thấy Cố Cẩm ở đây nhưng hiện tại em ấy đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để em ấy ở một mình "
Vân Hạ đều không muốn nghe những lời biện minh đó của anh, càng không muốn nghe những lời bảo vệ anh em của hai người vào tai mà chỉ cười rồi nói.
Nhà là của anh, anh quyết định như thế nào em cũng không ý kiến
Em...!
Viễn Tước nghiến răng hôm nay Vân Hạ lại chẳng nghe lời anh chút nào.

Anh chỉ có thể đè chặt hai cánh tay của Vân Hạ vào tường, thấy cậu muốn mở miệng nói lần nữa liền trực tiếp phủ lên đôi môi của cậu mà ra sức hôn.
Vân Hạ bất ngờ đứng đơ người ra mặc cho anh làm, một lát sau tỉnh táo lại cậu muốn dùng hết sức để đẩy người nhưng cậu càng đẩy thì Viễn Tước lại càng hôn cậu mạnh hơn.

Cậu cảm nhận sự đau rát và vị máu đang hoa tan trong miệng cậu.
Ưm
Vân Hạ không còn sức lực nữa liền ngã dựa vào cơ thể rắn chắc của Viễn Tước.

Mặc anh cứ tiếp tục hôn, ban đầu anh chỉ muốn ngăn cái miệng của cậu lại nhưng không ngờ anh lại không thể dứt ra được liền có một ý định táo bạo xuyên qua đầu anh.
Anh trực tiếp bế ngang người ném lên giường, sau đó áp sát thân thể của anh lên người cậu.
Vân Hạ cảm nhận được độ nóng khắp người thì hoảng sợ, giọng nói lắp bắp.
Anh...!anh muốn làm gì?
Viễn Tước dứt khoác nói.
Tôi muốn em
Vân Hạ chết lặng, cố dùng sức của hai tay đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng sức lực của cậu quá yếu đẩy thế nào cũng không được.

Viễn Tước một lần nữa cuối xuống hôn lên môi Vân Hạ, cậu giãy giụa không ngừng.
Lần này anh hôn rất nhẹ nhàng triền miên, Vân Hạ bị mất sức cũng không thể giãy giụa được nữa, nằm yên tiếp nhận nụ hôn của anh.
Bàn tay của Viễn Tước đi dọc xuống eo của Vân Hạ rồi đưa vào trong áo sờ soạn làm loạn khắp nơi.

Vân Hạ cảm thấy nhột liền phát ra những âm thanh mà mình chưa bao giờ phát ra, khiến cậu có chút hoảng đưa tay bịt lấy miệng để ngăn những âm thanh đó phát ra.
Ưm...!đừng
Viễn Tước hôn từ môi dần dần sang đôi tai mẫn cảm của cậu, anh mải miết ở đó nhìn thấy đang cố gắng nhịn anh càng làm tới.

Khuôn mặt của Vân Hạ từ từ đỏ lên chìm trong d*c vọng.
Viễn Tước liền nhẹ nhàng hỏi.
Có được không?
Vân Hạ lúc này không biết có nghe được câu hỏi hay không cũng không thèm suy nghĩ, Viễn Tước hỏi gì cậu liền trả lời nấy.
Được
Viễn Tước không còn nhịn được nữa liền lập tức xé chiếc áo đang còn vướng vếu trên người của Vân Hạ rồi ném thẳng xuống đất.
Căn phòng liền trở nên nóng hơn bao giờ hết, chỉ nghe thấy những âm thanh của tiếng th ở dốc và âm thanh hít thở của người đàn ông, chiếc giường rung lắc kịch liệt, tạo ra một cảnh xuân dưới ánh trăng.
...
Cố Cẩm tò mò đứng bên ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong, muốn nghe những lời mắng nhiếc của Viễn Tước dành cho Vân Hạ, nghĩ đến đó thôi cậu ta liền cười tủm tỉm nhưng đổi lại những âm thanh mà cậu ta nghe được khiến cậu ta tức lên chỉ muốn đập cửa xông vào tách cả hai người bọn họ ra nhưng cậu không thể, cậu không thể làm vậy.
Làm sao có thể, cậu ta đã tính toán hết tất thảy những gì trong kế hoạch của cậu ta nhưng hai người bọn họ lại không cãi nhau ầm ỉ mà họ còn cùng nhau trên giường...!Cố Cẩm cắn móng tay miệng lẩm bẩm.
* Không thể nào, Viễn Tước là của cậu ta, là của cậu ta...
 
Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Chương 43: 43: Cậu Rất Có Bản Lĩnh


Cố Cẩm mặt hậm hực chạy đi về phòng, đập phá hết tất cả đồ đạt để thỏa cơn tức giận của bản thân.

Cậu ta không thể thua được, Vân Hạ là ai, chỉ là một đứa tép riu.

Cậu ta không thể thua, đúng vậy cậu ta không thể thua, mọi thứ phải là của cậu ta.
Vân Hạ, cậu đừng trách tôi độc ác.

Là chính cậu đã khiến tôi phải làm tới bước đường này
Cậu ta liền chạy lại giường bắt lấy điện thoại, gọi cuộc điện thoại và cất giọng nói.
Triển khai kế hoạch đi, tôi muốn nó biến mất
...
Sáng hôm sau thức dậy, Vân Hạ cảm thấy cả người đều đau nhức, cảm nhận cả cơ thể như đứt thành từng mảnh, khó chịu vô cùng, chiếc chăn trên người rơi xuống khỏi vai làm lộ rõ những vết đỏ khắp người khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

Nhớ đến ngày hôm qua cậu cùng Viễn Tước, hai người cùng làm trên một chiếc giường, cậu liền lấy chăn trùm lên đầu lại.
Viễn Tước từ trong phòng tắm đi ra thấy cảnh này thì trong rất buồn cười đi đến ngồi xuống giường.

Chiếc giường bị lún xuống khiến, giọng nói trầm ấm khiến Vân Hạ không dám nhúc nhích.
Trùm như vậy không sợ bị ngạt thở sao?
Vân Hạ liền kéo chăn ra khỏi đầu, mặt nhìn sang một hướng khác không dám nhìn thẳng anh, dù sao cũng mới làm chuyện đó, cậu làm sao lại không xấu hổ được chứ.
Anh...!anh vẫn chưa đi làm
Viễn Tước đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu như vuốt lông mèo cười nói.
Tôi đợi em thức dậy rồi sẽ đi làm
Vân Hạ ngại ngùng không biết nên làm gì tiếp theo, lắp bắp nói.
Không...!không cần đâu, anh đi làm trước đi, nếu không sẽ muộn mất
Viễn Tước biết Vân Hạ đang ngại ngùng cũng không tiếp tục trêu đùa nữa mà nghiêm túc nói.
Được rồi, tôi bế em vào phòng tắm sau đó tôi sẽ đi
Vân Hạ sau đó quay sang nhìn thẳng Viễn Tước, cậu muốn nói không cần nhưng chữ chưa ra khỏi miệng thì anh đã bế ngang người cậu lên làm cậu hết cả hồn.
Á
Vân Hạ nhanh tay tóm lấy chiếc chăn bao quanh người, để cả người cậu cuộn hẳn vào trong chăn mới yên tâm để cho anh bế vào phòng tắm.
Viễn Tước đặt Vân Hạ vào bồn nước nóng đã được anh chuẩn bị sẵn, sau đó kéo lấy chiếc chăn đang quấn trên người cậu vứt ra ngoài, nhìn thấy những vết đỏ trên người cậu thật đẹp mắt như những bông hoa nở rộ.
Vân Hạ lặn người xuống nước để che đi cơ thể đang không mặc đồ của mình, sau đó không nhìn Viễn Tước mà nói.
Anh mau đi làm đi, mọi người có thể đang chờ anh đó
Được, tắm xong thì nhớ xuống dùng bữa sáng không được bỏ bữa
Nói xong, Viễn Tước nhìn Vân Hạ một cái sau đó xoay người rời đi.
Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Vân Hạ, cậu thật sự xấu hổ liền ngập mặt xuống nước để che giấu điều đó.
Viẽn Tước bước đi xuống lầu nhìn thấy Cố Cẩm đang ngồi ở bàn ăn nhưng lại không ăn, bàn tay cầm chặt cái nĩa, đôi mắt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì, liền đi tới nhìn lấy vết thương trên tay cậu ta hỏi.

Cố Cẩm, tay em không còn đau chứ?
Nhìn người hỏi là Viễn Tước, Cố Cẩm cười nói.
Không sao, vết thương sẽ sớm lành thôi
Được
Cố Cẩm nhìn gương mặt thỏa mãn buổi sáng sớm của Viễn Tước thì nghĩ tới chuyện của hai người hôm qua liền tức giận trong lòng, sau đó lại tiếp tục cười nói.
Hôm qua anh không la mắng Vân Hạ đó chứ?
Viễn Tước nghe Cố Cẩm hỏi vậy thì nhíu mày nhìn cậu, biết anh đang suy nghĩ cái gì khiến cậu ta chột dạ mà nói.
Em chỉ là lo lắng cho cậu ấy mà thôi
Viễn Tước nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều liền lắc đầu đi đến ngồi xuống bàn ăn.
Anh chỉ muốn nói cho em ấy hiểu mà thôi.

Anh không có la mắng em ấy
Vậy thì được
Miệng thì nói là vậy nhưng bàn tay cầm nĩa đang ra sức nắm chặt đến nghẹt thở của Cố Cẩm.
Viễn Tước sau đó ngồi ăn một chút rồi rời đi.

Cố Cẩm vừa mới đưa tiễn Viễn Tước đi làm thì Vân Hạ lại từ trên lầu đi xuống, dáng đi có chút không tự nhiên, khuôn mặt thì đỏ hồng hào.
Cố Cẩm bước đi tới trước mặt Vân Hạ cười nói.
Xem ra cậu rất có bản lĩnh, có thể giữ chân anh ấy cả đêm trong phòng
Vân Hạ cười như không cười, chỉ nói ngắn gọn không thèm để ý đến cậu ta mà muốn lướt qua.
Cảm ơn cậu đã khen tôi
Cố Cẩm lúc này tức giận liền nắm chặt tay của Vân Hạ kéo lại.
Mày...!
Đang muốn nói thêm thì từ đằng sau đã có tiếng quản gia truyền tới cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai người, Cố Cẩm liền buông tay của Vân Hạ ra.
Cậu Vân, bữa sáng của cậu đã được chuẩn bị
Vân Hạ đi lướt qua Cố Cẩm rồi cười nói với quản gia.
Cảm ơn bác
Cố Cẩm dậm chân sau đó bước lên cầu thang đi về phòng còn không quên quay lại liếc nhìn Vân hạ đang ngồi vui vẻ ăn sáng.
 
Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Chương 44: 44: Đưa Người Ra Nước Ngoài


Vân Hạ yên lặng dùng bữa sáng cũng không có sự ồn ào của Cố Cẩm, sau khi ăn xong cậu liền kêu tài xế đưa mình đến thăm ông nội Viễn, cũng lâu rồi cậu chưa gặp ông, liền cảm thấy nhớ ông không biết ông hiện tại như thế nào.
Ông nội Viễn ngồi uống trà sau vườn, tai nghe quản gia thông báo Vân Hạ đến liền cười khà khà, tâm trạng còn vui hơn trước.

Thấy Vân Hạ đang tiến tới chỗ ông, hai mắt sáng rực.
Hạ Hạ đến thăm ông sao?
Vân Hạ nhẹ nhàng bước đến tươi cười gật đầu rồi đỡ lấy tay ông.
Vâng ạ
Ông nội Viễn nhìn cánh tay được băng bó, ông cũng đã nghe qua việc Vân Hạ bị thương liền lo lắng hỏi.
Ta nghe nói con bị thương, đã đỡ hơn chưa?
Vân Hạ nhìn ông nội rồi cười, đưa cánh tay ra phía trước thể hiện mình rất khỏe nói.
Đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.

Ông xem con còn có thể xoay tay được đấy ạ
Ông nội Viễn thấy vậy thì yên tâm hơn nhiều, cầm ly trà thưởng thức rồi uống một ngụm, sau đó quan sát Vân Hạ một chút, thấy tâm trạng hôm nay không tồi, liền nói.

Thằng cháu đó của ông có chăm sóc tốt cho con không? Nói cho ta nghe, nếu nó không chăm sóc tốt cho con ta liền đánh gãy chân nó
Ông nội Viễn nói với khí thế hùng hậu khiến Vân Hạ bật cười, sau đó liền nói chuyện trấn an ông.
Tốt lắm ạ.

Ông không cần lo cho cháu, ông hãy lo cho sức khỏe của ông đi ạ
Ông nội Viễn nghe thế biết Vân Hạ vẫn muốn che giấu cho Viễn Tước, bỏ chén trà xuống bàn, hừ mạnh.
Đừng tưởng ta không biết nó đã đem cái gì về nhà
Vân Hạ thấy vậy thì lo lắng vội trấn an.
Ông đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của ông
Ông nội Viễn mới bình tĩnh lại, nắm lấy bàn tay của Vân Hạ an ủi.
Hạ Hạ khiến cháu chịu ấm ức
Vân Hạ vội lắc đầu, nhìn thấy ông nội quan tâm cậu như vậy trong lòng cậu rất cảm kích vì vẫn có người thật sự lo cho cậu.
Ông nội đừng lo lắng, Viễn Tước anh ấy chăm sóc cháu rất tốt
Ông nội Viễn chỉ có thể thở dài trong lòng, Vân Hạ quá hiền cứ như vậy rất dễ bị thằng cháu của ông leo lên đầu, cũng dễ bị người khác ức h**p.

Ông phải ra tay trước, tránh cho mọi chuyện phức tạp.
Ông nội Viễn suy nghĩ một chút liền cười nói.
Được rồi, con không cần lo cho ta.

Lát nữa ở lại ăn cơm với ta rồi về
Vân Hạ gật đầu, dù sao ở đây ăn cơm cũng tốt hơn là về nhà.
...
Ở Viễn Khê, bỗng ở cửa xuất hiện đám người mặc vest đen đi vào trong.

Quản gia từ trong bếp đi ra ngoài, giọng nghiêm túc hỏi.

Các anh là ai? Có biết đây là đâu không còn tự ý xâm phạm
Một người trong số đó liền lên tiếng trước.
Chúng tôi là người của lão gia
Nói đến đây, quản gia liền hiểu ra được ý tứ này, không tiếp tục ngăn cản mà né sang một bên cho đám người đó đi vào.
Cố Cẩm đang ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại thì liên tục có tiếng đập cửa liên hồi buộc cậu ta phải ngừng ngang cuộc nói chuyện đứng dậy đi ra mở cửa, vẻ mặt tức giận.
Có biết thế nào là lịch sự hay không?
Vừa mới dứt lời, nhìn thấy trước cửa là một đám người mặc vest đen, Cố Cẩm cảm thấy không ổn liền muốn vội đóng cửa nhưng sức cậu ta sao bằng với một đám người ở bên ngoài, rất nhanh cánh cửa bị đẩy bật ra, đám người xông vào bắt lấy người cậu ta kéo ra ngoài.
Cố Cẩm sợ hãi hét toáng lên, vùng vậy muốn thoát khỏi đám người này.
Các người là ai? Sao các người có thể vào được Viễn Khê?
Cho dù Cố Cẩm có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có một ai trả lời cậu ta.
Cố Cẩm dùng sức hét lớn, mong sẽ có người đến cứu cậu ta.
Quản gia ông đâu rồi? Sao lại để bọn người này vào đây bắt tôi
Cố Cẩm suy nghĩ trong đầu hay là Vân Hạ, cậu ta chắc chắn là cảm thấy chướng mắt mình nên mới cho người đến đây bắt người nhưng không cậu ta làm gì có khả năng đó.
Cố Cẩm rất nhanh đã bị lôi xuống dưới nhà, quản gia cùng người làm đứng một bên nhìn không một ai đến giúp.

Bỗng có một tiếng gầm lớn từ bên ngoài.
Các người đang làm cái gì trong nhà của tôi?

Lúc này mọi người nhìn ra cửa đã thấy Viễn Tước với khuôn mặt tức giận đang đứng ở bên ngoài.
Quản gia thở dài, xem ra vẫn là không kịp.

Cố Cẩm thấy cứu tinh của mình xuất hiện, liền khóc lớn vùng vẫy.
Tước, cứu em, bọn chúng muốn bắt em đi
Viễn Tước lúc này bước đến trước mặt đám người vệ sĩ, bọn họ liếc nhìn nhau sau đó bỏ Cố Cẩm ra, cuối đầu hô lớn.
Thiếu gia
Viễn Tước nhìn bọn họ đương nhiên anh biết đây đều là người của ông nội, chắc chắn là ông đã giao nhiệm vụ gì đó cho họ, liếc nhìn bọn học rồi hỏi.
Các người làm gì ở đây?
Bọn họ nhìn nhau sau đó một người lên tiếng nói.
Chúng tôi nhận lệnh của lão gia đưa người ra nước ngoài
Cố Cẩm nghe được bọn họ nhận lệnh của lão gia liền biết đến là ai, trong lòng thầm mắng lão già
khốn khiếp .
 
Back
Top Bottom