Siêu Nhiên 'Vie' Project - Initial Anomaly: Completely Normal Village

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
399710319-256-k809748.jpg

'Vie' Project - Initial Anomaly: Completely Normal Village
Tác giả: Extalis
Thể loại: Siêu nhiên
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Myza, một cô gái vừa tốt nghiệp và bước vào môi trường đại học.

Ngỡ rằng mình sẽ có một cuộc sống học đường mới thú vị như trên phim thì biến cố đã xảy ra, đưa cô đến một chiều không gian xa lạ...

Nơi mà quái vật tồn tại song song với con người.​
 
'Vie' Project - Initial Anomaly: Completely Normal Village
Chương 1: Một năm học mới bình thường


Một buổi sáng yên bình.

Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, "tiếp đất" trên gò má của Myza, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của mùa xuân.

Không khí se se lạnh khiến cô cựa mình.

Bàn tay quờ quạng tìm kiếm chiếc chăn đã bị đá văng trong vô thức khi cô còn đang ngủ say.

Khi chạm được thứ mềm mại và ấm áp đó, Myza lập tức kéo lên, trùm kín qua đầu, tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại.Chỉ vừa kịp cảm nhận sự dễ chịu ấy, một thế lực đáng ghét đã chen ngang.

"Reng reng reng!"

Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường gào lên inh ỏi, như thể muốn lôi cô ra khỏi "Thiên Đường" đó bằng mọi giá.

Hàng lông mày của Myza nhíu lại theo tốc độ nhanh nhất mà một con người có thể làm được.

Với một tiếng thở dài đầy bất lực, cô vươn tay đập mạnh vào nó, chấm dứt cơn tra tấn của buổi sáng.Không còn cách nào khác, Myza đành lồm cồm ngồi dậy, bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.Joelle Myza - tân sinh viên đại học năm nhất.

Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp mà theo cảm nhận của riêng cô, chính là thử thách khó khăn nhất mà Bộ Giáo Dục từng tạo ra, Myza cuối cùng cũng có thể bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.Một lát bánh mì phết bơ và mứt dâu, kết thúc bằng một cốc nước ép cam mát lạnh - bữa sáng hoàn hảo đánh thức vị giác của Myza, giúp cô bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi.Sau bữa sáng tuyệt vời, Myza soạn đồ chuẩn bị đến trường.

Đứng trước gương, cô nhẹ nhàng chải từng lọn tóc của mình.

Mái tóc dày, dài qua vai, mang màu nâu nhạt ấm áp.

Cô để một phần mái phủ nhẹ trán, tỉa mỏng dần về phía bên trái - trông vừa gọn gàng lại có chút tinh nghịch.Đôi mắt to tròn màu xanh biển lấp lánh phản chiếu hình ảnh của chính mình trong gương.

Hôm nay là lễ khai giảng, nên Myza khoác lên người bộ đồng phục mới tinh của Trường Đại học Nữ sinh Mureilum: một chiếc sơ mi trắng kiểu gài nút, viền tay áo và cổ áo được điểm xuyết bởi sắc xanh lá đậm.Trên cổ cô là một chiếc dây chuyền - mặt dây là một mảnh kính đa mặt, ánh lên những tia sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao bị giam giữ trong nền xanh dương sâu thẳm như vũ trụ.

Myza đã đeo nó suốt từ khi còn nhỏ, đó là món quà của một cậu bạn thuở nhỏ, người mà cô từng rất thân thiết.

Đã rất lâu rồi cô không gặp lại cậu ấy.

Ký ức về cậu mờ dần theo thời gian, và giờ đây, dù cố đến đâu, Myza cũng chẳng thể nhớ nổi gương mặt của cậu ra sao - chỉ còn mỗi món quà này, lặng lẽ giữ lấy chút ấm áp năm nào.Chiếc váy xếp ly ngắn màu xanh lá dài tới giữa đùi, một lựa chọn cá nhân của Myza - dù trường có cả váy dài lẫn quần đồng phục, cô vẫn chọn kiểu dáng này vì sự đáng yêu mà nó mang lại.

Cô đi đôi giày nâu đậm kiểu cơ bản, kết hợp với đôi loose socks màu vàng nhạt dễ thương - một nét chấm phá tinh tế thể hiện cá tính riêng.Cuối cùng, cô cẩn thận xếp thêm một chiếc áo len màu hồng nhạt vào túi - dự phòng cho cái se lạnh bất chợt của mùa xuân.Sau khi chào tạm biệt bố mẹ - với vẻ ngạc nhiên trước ngoại hình mới mẻ của Myza.

Cô cùng em gái Mijone bước ra khỏi nhà và tiến vào con đường quen thuộc.Ngay khi Myza bước vào phố, những người hàng xóm và người quen gần đó đã bắt đầu ngó ra chào hỏi.Một cô bác từ hàng rào bên cạnh mỉm cười gọi.

"Khai giảng vui vẻ nhé, Myza!"

"Con cảm ơn bác nhiều ạ!"

- Myza đáp lại với nụ cười rạng rỡ.Một ông chú từ tiệm bánh mì gần đó cũng bước ra, tay cầm sẵn một túi nhỏ.

"Nay khai giảng rồi nhỉ?

Này, cầm theo cái này đi, coi chừng đói!

Coi như quà chúc mừng con lên đại học!"

"Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm!"

- Myza lễ phép cúi đầu, vẫn giữ nụ cười thân thiện.Cô còn chưa kịp cất túi bánh vào túi thì dì bán trái cây bên kia đường đã gọi với sang, tay giơ lên hai quả táo đỏ mọng.

"Nè con, mang theo đi nha!

Năm học mới vui vẻ nghen!"

"Dạaa, cảm ơn dì!"

- Myza đưa túi bánh mì cho Mijone cầm giúp, rồi nhanh chóng nhận lấy hai quả táo.Một lát sau, khi cả hai đã rời khỏi khu phố thân quen và bước ra đường lớn, Mijone lắc đầu, vừa cười vừa thở dài.

"Chị vẫn được mọi người yêu mến như thường lệ nhỉ?

Thêm một chút nữa là mấy món này chất bằng cái lần chị đậu tốt nghiệp luôn rồi đó!"

"Hehe, công nhận mọi người dễ thương thật á."

- Myza vừa sắp xếp lại đống đồ vừa cười tươi rói."

Cũng nhờ chị hay chạy tới chạy lui giúp đỡ khắp phố còn gì.

Mẹ kể hồi nhỏ chị đi lòng vòng tới tận tối mới chịu về cơ~" - Mijone trêu, khẽ thúc cùi chỏ vào tay Myza."

Thôi mà!

Đừng nhắc chuyện đó nữa~" - Myza giả vờ ôm đầu, quay mặt đi như thể muốn bịt tai không nghe gì hết.Mijone cười khúc khích, quyết định thay đổi chủ đề.

"Mà chị này, chị có bao giờ tự hỏi cuộc sống sinh viên sẽ như thế nào không?"

Mijone nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.Myza không chút do dự, nở một nụ cười đầy tự tin.

"Hoàn toàn chưa luôn!

Nhưng chị chắc chắn nó sẽ tuyệt như trong mấy bộ anime chị từng xem!"

Mijone suýt nữa thì bật cười vì câu trả lời "vô tri" đó, nhưng cô kịp nuốt lại - lỡ đâu lại làm Myza tụt hứng thì không hay.

"Chị nghĩ sao về năm học mới?" cô hỏi, chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Đại học sẽ rất khác đó, sẽ có cả tá thứ bất ngờ chờ chị."

Myza khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên.

"Ừ, chị cũng nghĩ vậy.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ rất thú vị!"

"Hẳn là thế rồi nhỉ?

Nhìn chị háo hức vậy, mà đã chắc đem đủ đồ chưa đó?"

Mijone liếc nhìn chiếc cặp nhỏ của chị.Myza bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

"Chắc chắn rồi!

Chị còn mang theo vài quyển sách nữa cơ - biết đâu tìm được vài người bạn mới cũng yêu thích chúng thì sao!"

Mijone tò mò, nhướng mày.

"Sách gì vậy?"

"Creepypasta!"

Myza đáp gọn, giọng tràn đầy hứng thú.

"Chị mê mấy chuyện rùng rợn đó lắm.

Biết đâu ở đây có ai cùng gu, tụi chị có thể chia sẻ đủ thứ với nhau."

Mijone nhìn chị một lúc, rồi bật cười.

"Chị lúc nào cũng có cách kỳ lạ để bắt chuyện với người ta ha.

Nhưng mà... biết đâu, đúng là sẽ có ai đó giống chị thật?"

Hai chị em cười nói với nhau, rồi đến ngã ba.

Mijone vẫy tay chào và bước vào con đường riêng của mình, còn Myza tiếp tục bước trên con đường tới trường, trong lòng ngập tràn sự kỳ vọng về những người bạn mới và những câu chuyện thú vị sắp tới.Ngôi trường mới của cô là Trường Đại Học Mureilum, một ngôi trường Nữ Sinh nằm trên đường 24, hoàn toàn trái ngược với hướng đi đến trường cấp ba cũ.

Phần chưa được cô khám phá của thành phố Esreve rộng lớn khiến mọi thứ vẫn còn đôi chút xa lạ, dù đây đã là lần thứ hai Myza đặt chân lên con đường này.

Lần đầu tiên là khi cô đến thi nhập học - một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ, phần lớn vì bài thi đầy ám ảnh mà cô phải đối mặt khi đó.Nhưng lần này thì khác.

Myza bước đi với phong thái tự tin hơn.

Cô đã đọc không ít tác phẩm trên mạng về cuộc sống đại học như mơ, và giờ đây, cô sắp được trải nghiệm nó thực sự.

Liệu môi trường này có thú vị như tưởng tượng không nhỉ?

Nghĩ đến đó, Myza khẽ cười tủm tỉm, háo hức chờ đợi những điều phía trước.Ngay khi cánh cổng trường lọt vào tầm mắt, Myza lập tức bứt tốc chạy đến - hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ rụt rè của cô trong lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Đứng trước cổng trường, cô chậm rãi đưa mắt nhìn từng chi tiết, dõi theo những nữ sinh khác đang bước đi trên sân trường rộng lớn.Lần này, Myza có cơ hội thực sự chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của nơi này.

Mọi thứ trước mắt như một bức tranh sống động, thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô.

Vừa đi, cô vừa ngó nghiêng xung quanh, cố gắng ghi lại trong đầu từng góc cạnh của khung cảnh mới mẻ này.Bất giác, một âm thanh vang vọng kéo cô trở về thực tại.

Hệ thống loa đặt khắp trường phát ra thông báo tập hợp sinh viên tại hội trường để bắt đầu buổi lễ khai giảng.

Myza nhanh chóng hòa vào dòng người, bước về phía đó.Chỉ trong khoảnh khắc, Myza lại một lần nữa choáng ngợp khi cô bước vào.

Không gian rộng lớn đến mức gần như vô tận trong mắt Myza, những hàng ghế kéo dài tưởng chừng không điểm dừng, cho đến khi cô nhận ra rằng Hội trường này to gấp ba lần hội trường cũ của cô.Không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì, cô len qua dòng người, tìm một chỗ ngồi ở gần phía trước.

Cô rất tò mò, lễ khai giảng ở đại học sẽ khác thế nào so với những gì cô từng biết?Sau khi chọn được cho mình một chỗ ngồi ưng ý, Myza háo hức nhìn lên bục giảng, lòng ngập tràn sự mong chờ.

Lát sau, một giáo viên lớn tuổi bước ra từ cánh gà, chậm rãi tiến đến giữa sân khấu và lên bục - đó chính là Hiệu Trưởng của trường Mureilum.

Sau vài phút chỉnh sửa micro và trang phục, ông cất tiếng:"Kính thưa quý thầy cô và toàn thể các em sinh viên thân mến...

Một năm học mới lại bắt đầu, mở ra một chặng đường đầy hứa hẹn và cơ hội...

Đặc biệt, tôi, Hiệu Trưởng của Mureilum - Princalus, xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các em tân sinh viên - những thành viên mới của ngôi nhà chung này!"

Cả Hội Trường vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, và Myza cũng không thể không tham gia, thậm chí còn vỗ tay rất nhiệt tình.

Bài thuyết trình của Hiệu Trưởng tiếp tục trong không khí hân hoan, kết thúc bằng một lời chúc tốt đẹp gửi đến tất cả sinh viên.Sau khi rời khỏi Hội Trường, tâm trạng Myza vô cùng phấn khởi.

Lễ Khai Giảng đã kết thúc, và giờ là lúc cô có thể tự do khám phá trường.

Cô nhanh chóng chạy đến đại sảnh để tham quan và tìm khu môn học của cô.

Trên đường đi, Myza chú ý đến những khu đăng ký môn học khác, thấy các sinh viên đang tấp nập chạy tới chạy lui, trò chuyện rôm rả.

Dù sao, hôm nay cũng là một ngày trọng đại mà.Myza lượn qua một lượt các khu đăng ký, cuối cùng cô cũng đến khu của môn học mà cô đã đăng ký trực tuyến từ trước.

Cô không giấu nổi sự hào hứng, vì chẳng gì có thể làm cô hạnh phúc hơn việc được học về văn học và cách viết văn, nhất là khi cô đang nung nấu ý định viết một câu chuyện Creepypasta riêng cho mình.Sau một hồi nghía qua danh sách phân chia lớp, Myza đã tổng hợp lại được cho mình các lớp cần học.

Cô mở quyển sổ tay ra và bắt đầu ghi chú, vừa đi vừa kiểm tra lại thông tin.Bất chợt, Myza va phải một nữ sinh khác khiến cả hai ngã xuống.

Cả hai đều lảo đảo một chút rồi đổ xuống nền đất."

Á!"

Myza hét lên, còn nữ sinh kia nheo mắt ngạc nhiên khi một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, khiến Myza vội vàng lo lắng trong hoảng loạn, hỏi hết những thứ mà mình có thể nghĩ ra.

"Xin lỗi!

Xin lỗi!

Mình đi mà không nhìn đường, bạn có sao không?

Có bị đau ở đâu không?

Mình có thể đưa bạn đến Phòng Y Tế không?"

Nữ sinh kia nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì sự bất ngờ.

"Không...

Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi...

Mình cũng không để ý mà."

Cô nhặt lại chiếc mũ vành đen của mình rồi đưa trả quyển sổ tay của Myza, phủi nhẹ bụi trên váy của mình bằng một cánh tay mảnh mai.Myza ngước nhìn cô ấy kỹ hơn, thấy rằng cô ấy có một mái tóc dài, màu xanh dương tím mượt mà, suôn qua cả lưng.

Đôi mắt hí của cô ấy trông giống như nhắm nghiền, nhưng nó cũng tạo nên một vẻ dễ thương.

Cô gái này cao ngang tai của Myza, đôi mắt xanh dương đậm sáng lên giữa không gian.

Mái tóc đẹp cùng với vẻ ngoài thanh thoát làm Myza có chút ngạc nhiên."

Bạn cũng chọn ngành này sao?"

Cô gái mỉm cười hỏi, giọng nhẹ nhàng và dễ mến.Nhận thấy có một người bạn cùng chí hướng, đôi mắt Myza lập tức sáng lên mà quên cả chuyện trước đó.

"Đúng vậy!

Mình rất muốn viết ra một câu chuyện của riêng mình!

Mình đã nghĩ về việc này từ cấp 2 rồi đấy!"

"Thật sao?"

- Cô gái ấy nở nụ cười tươi, dường như cũng cảm nhận được sự hào hứng toát ra từ Myza.

"À, quên mất - mình là Kaverine Macole, rất vui được gặp bạn."

- Macole nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, ánh mắt cũng ánh lên vẻ thân thiện.Myza không do dự chút nào, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Cô thoáng bất ngờ bởi sự mềm mại dịu dàng của nó.

"Mình là Myza, Joelle Myza nha!"

Macole mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi hỏi.

"Vậy bạn có dùng Facebuuk không?

Mình nghĩ chúng ta nên trao đổi liên lạc, biết đâu sẽ học chung vài lớp đó~" - cô nhanh tay lấy điện thoại từ túi xách ra, một chiếc máy xinh xắn với ốp lưng in hình cây gậy phép phát ánh sáng lấp lánh.Myza không hề chần chừ, cũng lấy điện thoại của mình ra và nhanh chóng kết bạn.

"Macole the Magician hả...?

Cô ngước lên nhìn cô gái."

Ừm, còn bạn là...

Myzaania đúng không?"

Cô gái lướt qua màn hình một chút rồi hỏi lại."

Đúng rồi!

Đó là tài khoản Facebuuk của mình, rất vui được gặp bạn!"

Myza đáp lại, giọng vui vẻ hẳn lên.

"Mà... cái họ Kaverine của bạn, mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải..."

Macole nhíu mày một chút, rồi đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Vậy à?

Mình nghĩ họ Kaverine không phải là họ phổ biến đâu, có thể bạn nhớ nhầm đâu đó rồi."

Myza suy nghĩ một chút rồi bật cười ngượng ngùng.

"Chắc là vậy.

Rất vui khi được làm quen với bạn!

À mà... lịch học của bạn thế nào nhỉ?

Không biết có học chung được không ha~" - cô nghiêng đầu, giọng nói có chút mong chờ.Macole khẽ cười rồi lại cúi xuống điện thoại.

Sau vài cái vuốt màn hình, cô xoay nhẹ thiết bị về phía Myza để cho cô cùng xem.

Lịch học của Macole gần như trùng khớp với lịch của Myza, chỉ lệch nhẹ vài tiết."

Thật á?

Gần như trùng hết luôn này!"

Myza reo lên, hai mắt sáng rực.

Cô nhảy nhót vui sướng, gần như không kiềm được sự phấn khích.

"Ngay ngày mai là đã học chung rồi!

Háo hức thật đó!!"

Macole nhìn Myza đầy thích thú, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ?-" Câu nói ngừng lại giữa chừng khi ánh mắt cô khựng lại, dừng hẳn trên mặt dây chuyền trước ngực Myza.

Đôi mắt Macole khẽ mở, lấp lánh một thoáng bất ngờ.Myza nhận ra ánh nhìn đó.

"Hủm?

Cái này hả?"

- cô nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền lên cho Macole xem.

"Là quà của một người bạn thuở nhỏ đã tặng cho mình đó!"

Macole im lặng ngắm nhìn nó một hồi lâu.

Một thoáng sau, cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Myza.

"...Bạn thuở nhỏ hả?

Người đó là ai thế?"

- cô đưa tay khẽ đặt lên má, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm."

Nói ra thì cũng hơi ngại...

Mình quên mất tiêu bạn đó rồi.

Lần cuối gặp chắc cũng cỡ mười năm trước ấy."

Myza gãi đầu, nở nụ cười có chút ngại ngùng.

"Mà sao bạn lại hỏi vậy?"

Macole không đáp.

Thay vào đó, ánh mắt cô chăm chăm vào mặt dây chuyền đang đung đưa trước ngực Myza - một ánh nhìn sâu, như đang cân nhắc điều gì đó."

Alo~?

Macole ơiiiii?"

Myza nghiêng người, vẫy tay trước mặt bạn mình.Macole khẽ giật mình.

"Ơ, ờ, không có gì đâu.

Chỉ là cái dây chuyền của cậu... nhìn nổi bật quá nên mình lỡ nhìn hơi lâu thôi, haha."

Cô cười trừ.

"Thôi, mình phải đi trước một chút.

Hẹn gặp lại cậu ngày mai nha!"

Myza nhìn theo bóng Macole khuất dần, lòng khẽ thắc mắc.

Nhưng rồi cô cũng lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ.

"Ừm!

Mai gặp lại nhé!"

- Myza vẫy tay lại một cách nhiệt tình, nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.

Dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhập học, nhưng cô đã tìm thấy một người bạn đồng hành có cùng chí hướng.

Một sự khởi đầu thật ấm lòng.Nghĩ vậy, Myza bước nhanh về phía cổng trường.

Hôm nay xem như xong rồi - ngày mai mới chính thức bắt đầu học, nhưng tâm trạng cô thì đã nóng lên từ sớm.Ngay khi bước qua cánh cổng, một luồng gió lạnh khẽ lướt qua gáy khiến cô rùng mình.

Một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như thể... ai đó đang dõi theo.

Cô quay phắt lại.

Sân trường vẫn bình thường, chẳng ai nhìn cô cả - thậm chí Macole cũng đã biến mất từ lúc nào."

Chắc chỉ là gió thôi..."

Myza tự nhủ, rồi gạt đi cảm giác đó và tiếp tục bước.Nhân lúc trời còn sớm, cô quyết định ghé qua ngôi trường cấp ba cũ ở con đường bên kia.

Dù biết rõ, nhưng khi đứng giữa hai nơi, cô vẫn thầm so sánh.

Mureilum rõ ràng rộng hơn, hiện đại hơn, đông đúc hơn... như một thế giới hoàn toàn khác.Khi định quay đi, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt - là Mijone.

Cô em gái nhanh chóng phát hiện ra chị mình và tiến lại gần, trên tay còn cầm hộp sữa đang uống dở."

Sao chị chưa về mà tới đây làm gì vậy?"

Mijone hỏi, giọng pha chút tò mò lẫn trách móc."

Em đang giờ giải lao hả?

Hehe, chị chỉ ghé lại để... hoài niệm một chút thôi~" Myza cười tươi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng."

Chị đừng nói là mai mốt nhớ quá quay lại đây học tiếp đó nha."

Mijone chọc, khoanh tay lại đầy vẻ nghi ngờ.Myza phồng má.

"Thôi đi!

Chị đâu có rảnh đến vậy~" Nhưng nụ cười của cô lại nở ra nhanh chóng."

Nè, chị thấy đại học sao rồi?

Có như chị tưởng tượng không?"

Mijone nghiêng đầu hỏi, giọng có phần hào hứng thật sự."

Tuyệt lắm luôn á!

Ai cũng bận rộn, chạy tới chạy lui lo chuẩn bị - đúng chất khai giảng luôn á.

À!

Mà chị quen được một người bạn mới nữa nha!"

Myza không giấu nổi sự hào hứng, ánh mắt gần như phát sáng khi nhắc đến Macole."

Thật luôn á?

Ngày đầu mà kết bạn được liền hả?"

Mijone ngạc nhiên, hai tay chống vào cổng trường, như chuẩn bị hóng chuyện."

Hehe, dĩ nhiên rồi!

Để chị kể cho em nghe-"Renggggg!Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang câu chuyện đúng lúc cao trào.

Mijone hơi nhăn mặt tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhún vai: "Thôi để chiều em về chị kể nha.

Em đi học đây, gặp lại sau nha chị!"

"Ừa~ Học tốt đó!"

Myza đứng thừ ra một lúc.

Lần thứ ba trong ngày bị tiếng chuông cắt ngang.

Cô phồng má, "Không thể tha thứ được..." rồi lững thững quay về nhà, gương mặt như hóa thành một đống bánh mochi mềm nhũn.Trên đường về, Myza ngước mắt lên bầu trời.

Ánh nắng cuối buổi sáng dần nhạt đi, nhường chỗ cho trưa nắng nhẹ.

Mây lững thững trôi, bầu trời cao xanh như được vẽ bởi tay người họa sĩ nào đó...

Nhưng rồi - một điều kỳ lạ xảy ra.Một tia sáng mỏng manh vụt ngang qua tầng không.

Nhanh đến mức gần như không ai kịp nhận ra, nhưng ánh lóe đó vẫn bắt trọn ánh nhìn của Myza.

Cô dụi mắt, rồi nhìn lại - tia sáng vẫn còn đó, lướt như một dải chỉ bạc giữa trời xanh.Thứ ánh sáng kỳ dị ấy đủ mạnh để phản chiếu lại trên mặt dây chuyền mà cô đang đeo.

Một ánh lóe như chạm vào thứ gì đó sâu kín trong tâm trí, khiến cô bất giác rùng mình.Ngay khi cô lục túi định lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng đó - phụt - nó biến mất.

Tan đi như chưa từng tồn tại."

Ugh... tiếc thật đấy."

Myza thở dài, ánh mắt vẫn hướng lên trời, nuối tiếc lẫn bối rối.

Cô không chắc bản thân vừa thấy cái gì... hay chỉ là một ảo giác thôi?Nhưng rõ ràng - ngày hôm nay có gì đó không bình thường.

Cái cảm giác lạnh sống lưng khi rời khỏi cổng trường, và giờ là tia sáng đó... liệu có ai khác cũng nhìn thấy nó không?Không muốn để những thắc mắc vẩn vơ kéo dài, Myza rảo bước nhanh hơn, tay vẫn nắm nhẹ sợi dây chuyền - như để giữ lại một chút dư âm mơ hồ vừa rồi.

Cô chạy về nhà, lòng vẫn chưa thôi xao động.Myza mở cổng rồi phóng ngay vào nhà.

Trong bếp, mẹ cô quay đầu lại khi nghe tiếng động, mỉm cười dịu dàng.

"Về rồi hả con?

Khai giảng vui vẻ chứ con gái?"

"Thưa mẹ, con mới về!

Hôm nay vui lắm luôn!

Con còn kết bạn với một người mới nữa đó!"

- Myza hào hứng vừa cởi giày, vừa kể nhanh không kịp thở."

Vậy thì tốt rồi.

Mẹ cũng nghĩ hôm nay kiểu gì con cũng sẽ quen được bạn mới mà."

- Mẹ cô cười hiền rồi quay lại với đống rau củ.

"Thôi, con thay đồ đi rồi ra phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa nhé."

"Dạ!"

- Myza lon ton chạy lên phòng.

Cô ném chiếc túi của mình lên giường, rồi nhanh chóng thay sang bộ đồ thường ngày: chiếc áo sơ mi hồng cổ cánh hoa viền trắng cùng chiếc quần ngắn cùng tông.

Vừa thoải mái, vừa đáng yêu - đúng chất Myza.Lúc vào bếp, cô chợt nhớ đến vệt sáng ban sáng.

"Mẹ ơi, hồi nãy mẹ có thấy thứ gì kì lạ trên bầu trời không?"

Mẹ cô nghiêng đầu.

"Thứ gì lạ là sao con?

Trông nó thế nào?"

"Nó giống như... một vệt sáng, như sao băng á!

Bay ngang trời rồi để lại một đường sáng dài, rõ lắm luôn!"

- Myza vừa mô tả, vừa múa tay mô phỏng lại hình ảnh đó.Mẹ cô dừng lại một chút như đang nhớ lại, rồi lắc đầu.

"Chắc là mẹ không thấy đâu, cũng có thể do mẹ không bước ra ngoài.

Nhưng mà ban ngày mà thấy sao băng thì cũng hơi kì nhỉ?"

- Bà cười nhẹ."

Chẳng lẽ là ảo giác thiệt sao ta..."

- Myza thở dài, rồi lặng lẽ bắt tay vào phụ mẹ nấu ăn....Sau bữa trưa, Myza lên phòng, lấy điện thoại và nhắn tin ngay cho Macole."

Nè Macole, hồi sáng bạn có thấy một vệt sáng gì đó trên trời không?"

Macole trả lời rất nhanh."

Vệt sáng hả?

Ý bạn là mấy vệt khói máy bay để lại hả?"

"Không không!

Nó thật sự là một vệt sáng!

Kiểu như sao băng á!"

"Mình không thấy gì hết...

Hay là bạn nhìn nhầm rồi?

Sao băng gì mà ban ngày nhìn thấy được chứ ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭""...

Có lẽ là vậy, haha =)"Dù nói thế, nhưng trong lòng Myza không hề yên.

Hình ảnh vệt sáng ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô suốt cả buổi trưa.

Nó quá thật, quá rực rỡ để chỉ là ảo giác hay khói máy bay....Chiều đến, Mijone vừa mở cổng thì đã thấy Myza chạy ra như trực chờ sẵn."

Chào mừng em về nhà, Mijone!"

- Myza cười tươi như hoa, khiến Mijone bán tín bán nghi."

Được rồi, để em đoán nhé, chị lại đang chán quá nên muốn tám chuyện đúng không?"

- Mijone đặt tay lên vai chị mình, đầy kinh nghiệm."

Không phải, lần này không phải vì chị chán!"

- Myza vội xua tay.

"Sáng nay em có thấy một vệt sáng nào đó trên trời không?"

Mijone hơi ngạc nhiên - vì lần đầu tiên chị mình ra đón mà không phải để than phiền buồn chán.

"Vệt sáng á?

Em cũng không rõ.

Lúc đó em đang trong lớp."

"Ủa?

Chị nhớ em ngồi cạnh cửa sổ mà, phải thấy chứ?"

Chị à, ngồi cạnh cửa sổ đâu có nghĩa là em cứ nhìn trời suốt ngày..."

- Mijone cười khổ.

"Nhưng mà, đúng là em có thấy... một thứ gì đó chớp lên.

Lúc đó đang viết bài thì bỗng nhiên thấy ánh sáng lóe qua.

Em tưởng là sét, nhưng mà khi nhìn ra thì trời lại trong veo."

Myza nghe tới đó lập tức dính chặt lấy em gái, hai tay túm vai Mijone.

"Vậy là em có thấy thiệt hả?

Là vệt sáng đó đúng không??"

Mijone nhíu mày suy nghĩ.

"Như em đã nói, em không chắc.

Chỉ thấy chớp một cái thôi."

"Kì vậy... sao em chỉ thấy chớp mà chị thì thấy rõ nguyên vệt sáng?"

- Myza buông tay ra, lùi lại, rơi vào trầm tư."

Thôi nào chị, nghĩ nhiều làm gì.

Có khi chỉ là hiện tượng khí tượng nào đó thôi mà.

Sao băng, vệt khói, sét quang gì đó..."

"Ừm... chắc vậy..."

- Myza thở dài.

Tuy hơi thất vọng nhưng cô vẫn mau chóng lấy lại nụ cười thường ngày.

"Thôi em đi tắm trước đi, lát chị tắm sau."

Tối hôm đó, hơn 9 giờ.

Myza tựa vào lan can ban công, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời đêm đầy sao.

Trong đầu cô vẫn quẩn quanh hình ảnh vệt sáng kỳ lạ... và cái cảm giác lạnh sống lưng rợn rợn từ sáng nay.Một chuyển động bên dưới khiến cô sực tỉnh.

Là Macole.Cô ấy đứng đó, một mình, dưới bóng tối của những ngọn đèn lác đác.

Ánh mắt cô ấy... thẳng băng, như ghim chặt vào ban công nơi Myza đang đứng."...Lạ nhỉ.

Macole làm gì ở đây vào giờ này?"

Myza có chút thắc mắc về sự hiện diện của Macole vào thời điểm này.Ánh mắt ấy không rời đi.

Rồi đôi môi Macole khẽ lẩm bẩm, như đang thì thầm điều gì đó.

Một ngón tay từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào Myza.Myza thoáng nghĩ có lẽ Macole đã thấy mình và đang định chào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơn lạnh buốt ập tới.

Toàn thân Myza nổi da gà.

Trực giác mách bảo cô hãy tránh đi.Cô lùi lại theo bản năng của mình.

Nhưng rồi mặt sàn dưới chân bỗng trở nên nhão nhoét như bùn.

Cô trượt ngã ra đằng sau.Cú ngã kéo dài vô tận.

Không có sàn.

Không có trần.

Chỉ còn lại khoảng không đen đặc, nuốt trọn mọi thứ.

Và trong hư vô đó, thứ duy nhất còn tồn tại à ánh sáng rực rỡ từ sợi dây chuyền trên cổ cô.Một tiếng "bịch" khiến Myza bừng tỉnh.

Không còn là trần nhà quen thuộc.

Trước mắt cô là bầu trời xanh biếc.Cô ngồi bật dậy, hoang mang nhìn quanh - một đồi cỏ trải dài bạt ngàn, gió thổi vi vu."

Mẹ ơi?

Bố ơi?

Mijone?"

- Myza hét lên.

Nhưng chỉ có gió đáp lại.Tim đập loạn.

Cô bật dậy chạy đi, đôi mắt quét khắp nơi, miệng vẫn gọi những cái tên thân thuộc.

Không ai trả lời.

Không một tiếng động ngoài tiếng bước chân và gió rít.Ngay khi cảm giác tuyệt vọng gần như nuốt chửng lấy cô...

Một hình ảnh đập vào mắt - một ngôi làng, nằm dưới chân đồi giữa đồng bằng xa xa.Không kịp nghĩ ngợi, Myza lập tức lao ngay về phía đó.
 
Back
Top Bottom