Lãng Mạn [Uông Thạc]- Nhức Nhối.

[Uông Thạc]- Nhức Nhối.
Chương 20.


Khi Trì Sính trở về thì mặt trời đã đi ngủ, mặt trăng chính thức dạo chơi giữa nhân gian rộng lớn.Trì Sính vốn để không gian cho Uông Thạc và Khương Tiểu Soái nói chuyện, nên toàn bộ cả buổi chiều hắn điều không gọi điện làm phiền, chỉ nhắn câu ' Nào em về thì gọi anh.'Nhưng hắn đợi, đợi cuộc gọi ấy đến 17h chiều mà điện thoại vẫn không rung lên.

Đến khi hắn đến 181S thì Khương Tiểu Soái nói Uông Thạc đã về từ trưa.

Vậy cả buổi chiều cậu đi đâu?Trì Sính ngồi trong xe, tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng.

Trời đêm loang loáng ánh đèn vàng, từng bóng cây vụt qua cửa kính như những vệt mực dài bất tận.Trong đầu Trì Sính lướt qua hàng loạt hình ảnh: Uông Thạc lang thang ngoài phố, hoặc ngồi trong quán nào đó cùng ai đó mà hắn không biết, hoặc tệ hơn... cậu cố tình tránh hắn.

Ý nghĩ cuối cùng khiến hắn nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay nổi gân xanh.Đến khi hắn lái xe về nhà.

Bước vào ngôi nhà vốn đã có được hạnh phúc.

Cánh cổng lớn mở ra từ lâu kia đã thông báo cho hắn biết vị chủ nhân thứ hai đã trở về.Thứ đầu tiên Trì Sính tìm kiếm là Uông Thạc chứ không phải là Giấm Nhỏ.

Vừa hay, Giấm Nhỏ đang bận canh cửa cho papa nhỏ.

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, thấy dáng người nằm trên giường lúc ấy trái tim Trì Sính cuối cùng cũng được chụp lấy, không còn treo lơ lửng giữa không trung nữa.Trì Sính từ trạng thái căng thẳng chuyển sang trạng thái thư giãn, nhưng Giấm Nhỏ từ đầu đến cuối vẫn giữ mãi một trạng thái căng thẳng.

Cánh cửa vừa mới mở, nó đã vận dụng hết tốc độ bò nhanh vào bên trong phòng.

Thân hình nhỏ nhắn bò qua bò lại trên người Uông Thạc.Uông Thạc vốn ngủ say, hơi thở đều đều, đôi mày khẽ nhíu lại khi bị Giấm Nhỏ leo trèo trên người.

Bị quấy rầy, cậu mơ màng đưa tay chặn lại, nhưng rồi bàn tay ấy rơi lỏng xuống, giống như đã quá mệt để mà đuổi nó đi.Trì Sính đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở phập phồng kia.

Hắn vốn định trách cứ, định chất vấn, nhưng nhìn dáng vẻ này... mọi oán khí trong lòng đều tan rã, chỉ còn một nỗi xót xa dày đặc.Hắn bước lại gần, bế gọn Giấm Nhỏ đang làm loạn xuống.

Không cho thân hình bé con kia làm phiền ai đó đang ngủ nữa."

Em về sao không nói với anh?"

Trì Sính cúi xuống, ngón tau khẽ lướt qua môi Uông Thạc:" Giận anh à?"

Uông Thạc không đáp, mí mắt khẽ rung.

Hơi thở cậu nặng nề.Trì Sính khẽ cười, nụ cười thoáng qua có chút bất lực:" Không nói chuyện với anh cũng được, nhưng đừng im lặng lâu quá, anh không chịu được."

Ngón tay hắn di chuyển từ khóe môi xuống cằm, rồi dừng nơi cổ cậu, hắn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt mà kiên cường.

Trong phút chốc, hắn thấy Uông Thạc như một chiếc vỏ mỏng manh, chỉ cần hắn lỡ tay là sẽ vỡ nát.' Uông Thạc, anh rất sợ quá khứ kia sẽ lặp lại.

Sợ em lại bỏ anh thêm một lần nữa.' Trì Sính khẽ hôn lên khóe môi của Uông Thạc, nụ hôn nhẹ đến mức như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Nhưng Uông Thạc khẽ nhíu mày, hàng mi run run, tựa như trong giấc ngủ cũng không thể yên ổn."

Em vẫn còn giận anh à?"

Hắn thì thầm, giọng nói mang theo chút khàn đặc, vừa đau vừa mong chờ.

Thật ra hắn đang ngóng, ngóng rằng Uông Thạc đáp lại cái hôn khẽ kia của hắn.

Nhưng có lẽ, thứ dành cho Trì Sính chỉ là hai chữ chờ đợi."

Anh nấu cơm.

Nào xong anh gọi em dậy ăn cùng."

Mọi sự nâng niu, vạn ngôn ngữ dịu dàng hắn điều dành hết cho Uông Thạc.Trì Sính chậm rãi kéo chăn lại cho cậu, từng động tác đều cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Uông Thạc sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.

Giấc mơ của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.Hắn quay người định bước đi, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, sau lưng vang lên một tiếng thì thầm rất khẽ, khẽ đến mức như gió thoảng qua:"Đừng...

đừng bỏ em mà..."

Trì Sính khựng lại, cả cơ thể cứng đờ, tim đập hỗn loạn.

Hắn quay đầu, thấy Uông Thạc vẫn nhắm nghiền mắt, tựa như chỉ là nói mớ trong giấc ngủ.

Nhưng giọng điệu ấy, run rẩy đến mức khiến lòng hắn co thắt."

Đừng mà...Trì Sính!"

Thanh âm vang lên trong sự nghẹn ngào.Trì Sính bước vội lại gần, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt góc chăn của cậu:" Anh chưa từng bỏ em mà... chưa từng."

Hắn cảm nhận bàn tay cậu đang ước đẫm nhưng hắn vốn nghĩ là do nhiệt độ trong phòng quá cao, cùng lắm là cậu sốt nhẹ.

" Uông Thạc...?"

Giọng hắn khàn đi, run rẩy.

Bời vì cảm giác vừa chạm phải.

Bàn tay bé nhỏ kia không chỉ ướt, mà còn dính lạnh lẽo và trơn trượt một cách bất thường.Nhưng khi hắn đưa bàn tay nhỏ ấy áp lên má, mùi máu quen thuộc lại xộc lên tận mũi.

Hương máu mới, khơi gợi lại dư vị thuộc về khoảng thời gian của chín năm trước.Hắn kéo chăn ra, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập.Trên ga giường, từng vệt máu đỏ tươi loang dần, hòa vào sắc trắng tinh khiết, giống như một bức tranh tàn nhẫn được ai đó cố tình vẽ ra.

Mùi máu nồng nặc càng lúc càng dày đặc, khiến Trì Sính lập tức rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất.

" Uông Thạc...em không hài lòng về điều gì có thể nói với anh mà?

Anh chỉ xin em, đừng làm tổn thương chính mình."

Đầu Uông Thạc nặng trịch, mọi thứ trong cậu dường như mơ hồ nhưng khóe môi nhợt nhạt ấy lại cong lên một nụ cười mỏng như khói.Nhưng Uông Thạc lắc đầu, nước mắt trào ra, nghẹn ngào như đứa trẻ: "Anh... lại bỏ rơi em thêm một lần nữa...Trì Sính."

Một câu nói ấy, đã khiến Trì Sính chết lặng.Trì Sính ôm chặt lấy cậu, trong đầu vang lên tiếng gào thét hỗn loạn.

Hắn không biết đây là mộng hay thực, chỉ biết một lần nữa, hắn lại đứng trước bờ vực mất đi Uông Thạc.Báo cáo tình hình đi bà con, chỗ mọi người sao ùi?

Có bị ngập hay gì hông?

Huế mưa to lắm bà con ạ.

Có mí chỗ bị ngập ùi.

Tui nghi tui bị kẹt lại Huế quá.
 
Back
Top Bottom