"Nghĩ cái gì mà dám trèo rào ra ngoài gặp trai giữa đêm hôm khuya khoắt như thế?"
"Đúng là thứ con nít hư hỏng."
Vừa đau thể xác, vừa đau lòng.
Những lời mắng nhiếc của mẹ như trút xuống tôi không thương tiếc, sau khi bà phát hiện tôi lén trèo rào trốn ra ngoài gặp Khet.
Chỉ có chị Ning là người duy nhất ôm lấy tôi, trong khi bố đã tháo thắt lưng, chuẩn bị quất xuống người tôi.
"Nó tên gì?"
Anh cả cất giọng lạnh tanh.
Sắc mặt đáng sợ đó cho thấy anh cũng giận không kém gì bố.
Tôi mím chặt môi.
Bố đẩy chị Ning ra, rồi vung chiếc thắt lưng da đánh xuống người tôi trong cơn giận dữ mất kiểm soát.
"Bố!"
Đau.
"Khet ạ, tên Khet!"
Mắt tôi mở to, quay sang nhìn chính chị ruột của mình.
Tôi không thể tin được chị Ning lại nói ra điều đó trong khi tôi luôn tin rằng chị là người duy nhất trong nhà mà tôi có thể tâm sự.
Tại sao?
Tại sao lại làm vậy?
Chị Ning lại ôm tôi vào lòng.
Máu tươi chảy dọc xuống chân vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Không một ai quan tâm việc chân tôi đã bị dây thép gai cứa rách.
Chỉ có những ánh mắt đầy căm ghét và giận dữ dồn về phía tôi.
"Thật nhục nhã.
Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, làm ô uế cả gia đình!"
Mẹ giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi bấm gọi.
Sau đó, tôi gần như không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Không biết phía gia đình Khet ra sao, không biết bố mẹ cậu ấy có cảm thấy ghê tởm chính con mình như cách bố mẹ đối xử với tôi hay không.
Chỉ biết rằng, tôi chỉ còn gặp Khet ở trường thêm được vài ngày.
Chúng tôi thậm chí không có cơ hội nói với nhau lấy một lời.
Rồi tôi bị quản thúc, bị buộc phải thôi học, mời giáo viên đến dạy tại nhà.
Tôi không còn được ra ngoài nữa.
Khi mọi thứ dồn nén đến giới hạn, tôi đã bỏ trốn khỏi nhà ngay sau khi thi tương đương xong chương trình lớp 12.
Tôi quyết tâm rời đi thật xa, để bố mẹ không tìm thấy.
Và lúc đó chính chị Ning là người giúp tôi trốn đi.
Chị không hề giữ tôi lại.
Nhưng vì trong lòng đầy định kiến, tôi đã không buồn quan tâm đến lý do vì sao chị lại làm như vậy.
Dù từng hy vọng sẽ có ngày quay lại nói chuyện với nhau, tôi lại biết được rằng Khet đã sang Anh du học.
Không một lời từ biệt.
Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc từ khoảnh khắc chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời.
Nhưng dù vậy cũng không có ai trong hai chúng tôi thật sự nói ra câu 'Chia tay đi'.
Tôi mở cửa phòng, bước ra cùng lúc với người ở phòng đối diện.
Suốt hai ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, tôi gần như không ló mặt ra khỏi phòng ngủ.
Chỉ xuống lấy đồ ăn rồi lại lên ngay, chẳng đi đâu cả.
Nhưng hôm nay là thứ Hai, phải đi học, nên có tìm cớ tránh mặt cũng vô ích.
Tôi tránh ánh mắt của cái người đang nhìn mình, rồi ném chiếc khăn tắm vào cái giỏ trước cửa.
Xách giỏ trên vai, tôi đi về phía cầu thang để xuống dưới.
Vậy mà thằng Khet vẫn không chịu buông tha, còn cố tình chen tới chặn ngay lối xuống cầu thang.
Vì mải xô đẩy qua lại một hồi, cuối cùng tôi đẩy mạnh người kia văng ra sau, khiến cậu ta mất đà ngã phịch xuống sàn.
Tôi quay lại, lè lưỡi trêu một cái đầy hả hê.
Tiếng nhạc từ ban nhạc yêu thích của anh Sorn vang lên khe khẽ ở phía sau nhà, nhưng chủ tiệm thì chẳng thấy đâu.
Tôi đi tới trước máy giặt, ném đồ vào trong lồng, cho bột giặt với nước xả đầy đủ.
Còn chưa kịp đóng nắp, một chiếc áo sinh viên đã bay qua đầu tôi, rơi thẳng vào trong máy.
Có đứa nào đang tập ném bóng rổ hay gì vậy trời?
Tôi quay lại nhìn cái thằng vừa ném áo qua đầu mình.
Lớn xác đàng hoàng mà cái nết thì chả giống cái mặt chút nào.
"Nhờ nhé."
"Không biết tự giặt à?"
"Thì để máy giặt giặt đó."
Nói xong nó quay đít đi luôn, không cho tôi kịp nói thêm câu nào.
Được, Khet.
Được lắm.
Muốn gây sự với tao chứ gì?
Tôi lôi chiếc áo trắng của Khet ra khỏi máy, ném xuống đất, rồi dùng chân trần chà mạnh đến khi in đầy vết bẩn.
Xong xuôi, tôi đóng nắp máy giặt lại, đi ra khỏi sân sau, lạch bạch leo lên tầng hai.
Tôi lấy một cái móc áo treo trên thanh trước phòng, treo chiếc áo trắng còn in rõ dấu chân của mình lên, rồi mang sang treo ngay trước cửa phòng nó.
"Tao thấy hết rồi đó, thằng Khiang."
Giọng trầm của anh Tong vang xuống từ tầng ba.
Anh ta vừa mở cửa phòng đúng lúc tôi treo áo trước cửa phòng Khet.
Tôi chỉ nhún vai, chẳng buồn quan tâm việc anh Tong có nhìn thấy hay không.
"Em cố ý đấy."
"Thù nhau gì mà ghê vậy?
Dấu chân rõ mồn một."
Tôi nở một nụ cười hiểm với anh Tong rồi quay người đi xuống lại phòng giặt.
Dán một tờ giấy note màu xanh lên máy là 'Khiang đã giặt đồ rồi.
Chiều về sẽ phơi.'
Hôm nay lịch học của tôi chỉ đến buổi chiều.
Bình thường tôi sẽ ngồi lông bông tìm gì đó làm cho tới giờ vào câu lạc bộ, nhưng dạo này tôi chẳng còn hứng thú lui tới đó nữa.
Tất nhiên rồi.
Có người cứ suốt ngày làm phiền, khiến tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng về nhà phơi đồ còn hơn.
Giọng giảng bài đều đều của giảng viên phía trước lớp lúc nào cũng khiến người ta buồn ngủ.
Tôi ngồi xoay cây bút trong tay, nhưng dù có cố đến đâu cũng không thể xoay lâu quá một phút giống như ai đó.
Cạch.
Cạch.
Âm thanh khe khẽ vang lên trong lớp học vắng người, phát ra từ cậu bạn đang chăm chú đọc sách.
Mỗi khi bí ý hay phải đọc lại một đoạn, đầu bút chì lại khẽ gõ vào ngón tay, tạo nên thứ âm thanh nhịp nhàng, lặp đi lặp lại.
Cậu ta lúc nào cũng có thói quen xoay bút chì như thế từ trước đến giờ rồi.
"Chỉ với."
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta.
Cậu con trai luôn mang gương mặt lạnh tanh, như lúc nào cũng đang cau có khó chịu.
Hiếm khi cười, cũng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc với ai.
Thích ở một mình, vùi đầu vào sách vở như thể đó là cả thế giới.
"D.
Ch.
Khobkhet."
Cái tên được thêu bằng chỉ xanh trên ngực trái.
Chủ nhân của nó thoáng lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
Ế, ngoài cái mặt đơ đơ ra, thì hóa ra cậu ta còn biết làm cái kiểu bĩu môi khó chịu thế này nữa à.
Tôi bật cười, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên.
"Cậu không làm được đâu."
Câu đầu tiên cậu ta nói ra lại là một giọng điệu đầy mỉa mai khiến tôi bực cả mình.
"Chưa thử sao biết được?"
"Tại trông cậu có vẻ không phải kiểu người chịu cố gắng."
Bốp!
Cậu bé Kanin cuộn quyển vở lại, giáng thẳng xuống đầu cậu bạn cùng lớp một cái không nương tay.
Tôi không thích bị coi thường.
Dù lời cậu ta nói là sự thật đi nữa.
Sự kiên nhẫn của tôi có thể không cao, nhưng riêng chuyện cố gắng tôi chưa từng chịu thua.
"Thử xem."
Và rồi mọi chuyện đúng như đã nói.
Trải qua mấy tháng trời, cậu bé Kanin, kẻ có độ kiên nhẫn thấp vẫn không thể xoay nổi cây bút trong tay.
Hay là tại...
"Ngón tay ngắn."
Giọng nói lười biếng khe khẽ buông ra từ đôi môi mỏng đẹp.
Tôi lập tức quay sang lườm cậu bạn cùng lớp mà chỉ trong vài tháng đã trở nên thân thiết.
Nhưng nhìn kỹ lại có lẽ cậu ta nói không sai.
Những ngón tay thon dài dù chỉ là của một học sinh trung học cơ sở lại vừa vặn đến kỳ lạ khi cầm lấy cây bút, như thể sinh ra là để xoay nó vậy.
Và kể từ lúc đó tôi thường nghĩ rằng...
Khoảnh khắc cậu con trai này trông ngầu nhất,
chính là khi cậu đang trầm ngâm suy nghĩ và xoay cây bút trong tay thế đó.
Bụp.
Cây bút văng ra, đập trúng đầu cô bạn ngồi phía trước.
Cô gái với mái tóc xoăn dài đưa tay ôm đầu, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, môi khẽ bĩu ra.
Cô ấy tên là Dahla.
Gương mặt xinh xắn, tính cách hòa đồng với mọi người trong lớp.
Cũng là cô gái duy nhất từng chủ động rủ tôi làm việc nhóm, vào cái thời điểm mà ai cũng tránh né, bởi họ đều cho rằng tôi là một kẻ vô dụng.
"Đau đó Khiang."
"Xin lỗi, xin lỗi."
Dahla cúi xuống nhặt cây bút giúp tôi, rồi quay lên tiếp tục chú ý bài giảng.
Dù bị người ta nói là vô dụng, tôi vốn cũng không phải kiểu người hay lơ đãng.
Chỉ là dạo gần đây kể từ khi Khet quay trở lại.
Những ký ức cũ cứ liên tục ùa về trong đầu tôi như một cuộn phim tua lại từng cảnh, từng cảnh một, rõ ràng đến mức như thể mọi chuyện chưa từng thật sự kết thúc.
Tôi thả người dựa vào bàn, úp mặt xuống cánh tay mình.
Hay thử mở lòng với một điều gì đó mới mẻ một lần xem sao nhỉ?
Biết đâu có thể quên đi những khoảng thời gian đau đớn ấy.
"Có đi đâu nữa không?"
Giọng nói trong trẻo, dịu nhẹ vang lên khi tôi đang thu dọn đồ vào cặp.
Vừa tan lớp, phòng học đã nhanh chóng trống trơn.
Dahla quay lại, khẽ gõ tay lên mặt bàn.
Nhóm bạn của cô ấy dường như không mấy thiện cảm với tôi.
"Về nhà phơi đồ á."
"Tự giặt luôn à?"
"Ừm."
Tôi đáp qua loa, muốn kết thúc câu chuyện ngay tại đó.
"Khiang."
"Hửm?"
"Khiang có người yêu chưa á?"
Tôi khẽ khựng lại một nhịp khi nghe câu hỏi từ miệng cựu hoa khôi khoa.
Dahla mỉm cười với tôi, nhưng là nụ cười không hề thúc ép, như thể chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
Nhưng tôi biết rõ Dahla thích tôi.
Biết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở buổi sinh hoạt đầu khóa rồi.
"Chưa."
"Vậy à?
Không định thích ai luôn à?"
Không.
Không phải là không định.
Mà là không thể thích ai nữa.
Kể từ khi bước vào đại học, dường như xung quanh tôi luôn tồn tại một lực đẩy vô hình.
Bằng chứng rõ ràng nhất là chỉ cần tôi liếc nhìn ai đó, họ liền tỏ ra khó chịu một cách vô cớ.
Vậy nên, người xung quanh cứ thế bị đẩy ra xa.
Chỉ có rất ít người có thể vượt qua được khoảng cách đó như mấy anh chị trong câu lạc bộ, nong Mii, hay những người ở ký túc xá.
Còn Dahla dù vẫn nói chuyện với tôi, nhưng cũng chưa từng thật sự bước vào quá gần.
"Đi nhé."
"Ừm."
Tôi đứng dậy, lách người ra phía lối đi.
Dahla như chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ lên tiếng:
"Chiều nay có mưa đó."
Nói xong, cô mỉm cười ngọt ngào, rồi vác bảng vẽ chạy theo đám bạn ra khỏi lớp.
Hả...?
Và thật sự đúng như lời cô ấy nói.
Tôi lắc mái tóc ướt sũng.
Cơn mưa bất chợt trút xuống như thể quên mất cả thế gian.
Tôi còn chưa kịp ra khỏi cổng trường thì trời đã đổ mưa xối xả như thủng trời, lại còn phải ngồi xe songthaew, nước bắn tung tóe khắp người.
Đến được tiệm của anh Sorn thì tôi đã ướt sũng như chuột lột rồi.
Có điện thoại mà chẳng bao giờ biết tận dụng hết thằng Khiang ơi.
Tôi thậm chí còn không buồn xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa buổi chiều.
Đã thế còn giặt đồ xong hết rồi nữa chứ.
Tôi lấy quần áo ra khỏi máy, nhét vào giỏ.
Vừa ôm giỏ bước ra khỏi phòng giặt, tôi chạm mặt dược sĩ tương lai hiếm khi thấy bóng.
Anh Tho, ở tầng ba phòng đối diện với ông anh Tong.
Sinh viên năm tư khoa Dược.
Người trước mặt đeo kính gọng vuông mờ hơi nước, quần áo ướt nhẹp chẳng khác gì tôi.
Anh đang ôm một thùng carton sũng nước trong tay.
"Sao hôm nay về sớm vậy anh?"
"Tao mới ra ngoài lúc nãy."
Anh càu nhàu, đặt cái thùng carton đã mềm oặt xuống sàn, rồi lục lọi đồ bên trong.
Toàn là những hộp thuốc cũ chất đầy.
Tôi không hỏi gì thêm.
Không rõ sinh viên dược cần mấy cái hộp thuốc này để làm gì, nhưng có lần anh Tho từng xin tôi một hộp siro ho.
Hỏi ra mới biết anh thích sưu tầm nhãn thuốc, tiện thể học luôn.
"Tự nhiên mưa thế này trời."
Giọng than vãn của anh Sorn vang lên từ phía trước tiệm.
Chủ tiệm mặc áo thun đen với quần short, trông như vừa ngủ dậy.
Anh quay sang thấy tôi đang ôm giỏ quần áo, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Khỏi phơi luôn rồi."
Chết tiệt!
Tôi ôm đống quần áo lên phòng, treo tạm rồi bật quạt cho bay bớt hơi ẩm.
May mà buổi sáng đã đóng cửa sổ trước, không thì nước mưa hắt vào ướt cả giường, khỏi cần ngủ nghỉ gì nữa.
Nhưng có vẻ phòng đối diện lại không may mắn như tôi.
"Má!"
Giọng quen thuộc vang lên từ phòng của Khet, cửa phòng vẫn đang mở toang.
Cậu ta hốt hoảng chạy vọt ra ngoài, trên tay còn cầm cái móc áo treo chiếc áo trắng dính đầy dấu chân của tôi.
Nhưng hình như chuyện cái áo không phải thứ khiến cậu ta sốc.
"Có chuyện gì vậy, Khet?"
Anh Sorn ló đầu từ tầng một lên hỏi.
"Em quên đóng cửa sổ."
"Giường có bị ướt không?"
"Ướt hết luôn rồi."
Ối.
Đúng là đồ ngốc.
Tôi nở một nụ cười đầy khoái chí khi Khet quay sang nhìn mình, rồi khe khẽ ngân nga vài câu hát, thong thả bước vào phòng.
Tối nay chắc có người không có chỗ ngủ rồi.
Tội thật đấy.
Một cái giường mềm mại, ấm áp, lại có điều hòa mát lạnh nữa chứ.
Đáng đời.
Hôm nay tôi vẫn phải làm việc như thường lệ.
Đống quần áo được bật quạt hong từ chiều cũng bắt đầu khô dần.
Phải công nhận cái thời tiết oi nồng của Thái Lan này nhiều lúc cũng có ích thật.
Tôi chẳng quan tâm Khet sẽ xử lý cái giường ướt sũng của cậu ta ra sao.
Nhưng liếc qua khóe mắt, tôi lại thấy cậu ta đang ngồi ăn cùng anh Tong, trông thân thiết như quen nhau từ kiếp trước.
Tôi lập tức né người, chui thẳng vào bếp, quay sang hỏi hia Mee đang chăm chú xào mì Ý.
"Sao Khet lại thân với anh Tong được hay vậy?"
"Ai biết."
"Nó mới chuyển tới mà anh."
"Có phải ai cũng giống nhóc đâu, suốt ngày chỉ chui rúc trong phòng."
Thì tại đông người thấy phiền thật mà.
"Khet học Chính trị phải không?
Còn thằng Tong học Luật, chắc hợp nhau thôi."
Tôi chợt à lên khi nghe vậy, rồi thò đầu ra ngoài quan sát hai người đang ngồi nói chuyện rôm rả ở chiếc bàn trong góc quán.
Anh Tong hay còn gọi là Tong quá đà học năm ba khoa Luật.
Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên chuyển đến đây, anh Sorn đã giới thiệu bọn tôi với nhau.
Nhưng đến tận bây giờ, vẫn là anh Tong quá đà, sinh viên năm ba khoa Luật.
Vì ổng bảo lưu một năm.
Còn bảo lưu để làm gì à?
Để cày game vượt ải Mario Neko cho xong.
Vì là kiểu người một khi đã làm gì thì phải làm cho tới cùng, nên anh ta sẵn sàng dừng việc học lại chỉ để cày game cho đến khi chinh phục hết toàn bộ các màn của Mario Neko.
Mà cũng chỉ mới hoàn thành xong vài ngày trước khi Khet chuyển đến đây.
Cho nên dạo gần đây anh ta mới chịu bước ra khỏi phòng, bắt đầu giao tiếp với mọi người.
Còn cái thằng KhobKhet ấy hả?
Cậu ta có lúc cũng quá đà đến mức khiến người khác khó hiểu, nhưng cũng có lúc lại chẳng làm gì rõ ràng cho ra hồn.
"Khiang."
Anh Sorn khẽ gõ vào đầu tôi, cái đứa đang tranh thủ giờ làm để lén quan sát người khác.
Anh chen vào trong bếp, rồi buông người ngồi xuống chiếc tủ đựng hải sản.
Sắc mặt anh không được tốt cho lắm khác hẳn lúc chiều.
"Anh có ổn không?"
Hia Mee rời mắt khỏi chảo mì Ý, quay sang nhìn người đang ngồi ôm đầu phía sau.
Tôi bước lại gần, khẽ chạm vào cánh tay người anh thân thiết.
Hơi ấm lan ra dưới lòng bàn tay khiến tôi cảm nhận được đối phương đang không khỏe.
"Anh sốt rồi."
Tôi hiếm khi thấy anh Sorn mệt đến mức này.
Bình thường, dù có không khỏe, anh vẫn sẽ tỏ ra như chẳng có chuyện gì, rồi hôm sau lại tươi tỉnh đâu vào đấy.
Nhưng hôm nay anh lại ngồi thụp xuống trong bếp, sắc mặt kém hẳn đi.
Đĩa mì Ý được trút ra chiếc đĩa sứ.
Hia Mee đưa nó về phía tôi, ra hiệu mang đi phục vụ.
Tôi nhận lấy, nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn anh Sorn với chút lo lắng.
Hia Mee đưa mu bàn tay áp lên trán chủ quán.
Ánh mắt đầy quan tâm đó khiến tôi vô thức lùi lại một bước, rồi vội cầm lấy tờ số bàn mà hia Mee đặt xuống lên xem.
Bàn thằng Khet.
"Ốm rồi này."
Hơi thở trở nên dồn dập một cách bất thường khiến tôi khụy xuống sàn.
Người đối diện hoảng hốt, vội vàng chạy lại.
Hôm qua tôi dầm mưa nên chỉ hơi nhức đầu một chút.
Nhưng vì cố gắng đến trường, tình trạng lại càng trở nên tệ hơn.
Khet dường như không biết phải làm gì.
Cậu học sinh trung học của trường tư loay hoay bối rối nhìn trái nhìn phải.
Tôi hiếm khi thấy cậu trai trước mặt lộ ra dáng vẻ như vậy.
Có lẽ bởi vì bình thường cậu ấy rất ít khi để lộ cảm xúc như những người khác.
"Khụ, khụ."
Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề đến mức khiến tôi choáng váng.
Tôi không thở được.
Vì không biết phải làm gì, muốn cõng tôi đến phòng y tế cũng cõng không nổi, Khet đành ngồi xuống trước mặt, đặt tay lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa.
"Chờ một chút nhé, để đi gọi giáo viên đến."
Cái chạm dịu dàng ấy khiến tôi quên đi cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu con trai nhỏ bé, vốn không thích bị ai chạm vào, lại lựa chọn không đẩy ai đó ra.
Đĩa mì Ý được đặt xuống mặt bàn gỗ đen.
Nhưng vì một bàn tay khác bất ngờ chạm vào khiến tôi giật mình, kéo khỏi dòng hồi tưởng.
Bàn tay còn chưa kịp buông, chiếc đĩa trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ choang.
Mọi ánh mắt bất ngờ trong quán lập tức đổ dồn về phía tôi.
"Ê, có sao không vậy?"
Anh Tong thốt lên rồi dùng chân mang dép gạt những mảnh sứ ra xa khỏi chân tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra bàn tay của ai đó vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi vì giật mình.
Tôi vội rút tay lại.
Quay sang nhìn hia Mee vừa chạy từ trong bếp ra, sau khi nghe thấy tiếng vỡ.
"P'Khiang có sao không?"
Thằng O, một trong mấy đứa phục vụ hớt hải chạy tới chỗ tôi.
Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không ổn chút nào.
"Nhờ chút nhé."
Tôi vỗ vai O rồi quay vào phía sau quán, khuỵu xuống ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình.
Nước mắt cố kìm nén gần như đã trào ra, nếu không phải tôi ngẩng mặt lên để cố nuốt ngược nó trở lại.
Không được...
Đừng yếu đuối.
Tuyệt đối không được khóc, thằng Khiang kia.