Aidan gõ cửa, bên trong lại truyền ra tiếng la cực kì lớn, sau đó lại có tiếng thút thít của con gái, anh mở cửa bước vào.
Cái tình thế trước mắt khiến anh suýt chút bật ngửa.
Bạn có từng trải qua việc bị cô giáo trách phạt mà chỉ biết đứng im lặng nghe, chẳng dám hé răng nửa lời chưa ?
Vâng, cái người đáng lẽ nên khóc là bạn cư nhiên lại chuyển sang cái người la rầy bạn, khiến bạn bối rối vô cùng.
Cái tình hình hiện tại của Bella là vậy đấy.
Bella vừa la mắng vừa khóc, khóc đến mặt mày đỏ au, giọng nói lạc đi, nghe như mếu.
Cái cậu con trai đứng trước mặt cô lại chẳng mảy may nói lời nào, nét mặt xem ra có chút anh tuấn nhưng còn pha sự kiêu ngạo ngất trời.
Cậu con trai với mái tóc đen huyền, trên người vận một bộ đồ cũng đen thui nốt, trông rất bí ẩn.
Quan trọng là cậu ta làm gì khiến Bella khóc lên khóc xuống như vậy.
Aidan bước vào, Bella thấy anh liền ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào ngực áo, khóc còn thảm hại hơn trước.
- Aidan, thằng nhóc này quá ư là cứng đầu !
Mắng nó nhiều như vậy mà nó đem lời nói của em như gió thoảng qua tai...chả thèm nghe lời !!
- Bella...
Aidan day day trán, càng nghe cô khóc càng thấy nhức đầu.
Anh định cảnh báo cô về loại phép thuật kì lạ ban nãy nhưng vừa đến nơi lại gặp phải chuyện như vầy thiệt đầu óc muốn nổ tung.
- Được rồi.
Cậu bé, em tên gì ?
- Em tên Kyle Garcia.
- Cô bảo em việc gì ?
- Không được sử dụng phép thuật trêu chọc người khác.
- Vậy sao ?
Em biết em đã vi phạm nội quy của học viện, lại còn dửng dưng đứng đấy à.
Đều là nghe theo quy định, tước sức mạnh 3 ngày.
Vừa dứt lời thì tinh thể năng lượng của cậu ta xuất khỏi cơ thể, tự giác bay về cái lọ thuỷ tinh chứa phong ấn.
Kyle cũng chẳng phản ứng gì chỉ tặc lưỡi cho qua rồi quay đi, mới xoay mặt đã thấy con gì đó bò ngang qua, cậu không kiềm được mà hét toáng lên, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Aidan.
Hoá ra cậu ta sợ gián, con vật tuy xấu xí, bẩn thỉu nhưng lại chả có chút nguy hiểm gì.
Bella nhìn cái con người vừa trân mắt nhìn mình bây giờ lại nấp sau lưng Aidan mà run rẩy thì không khỏi mắc cười.
- Tôi thì em không sợ lại đi sợ con vật bé tí teo.
Được rồi !
Sau này còn không nghe lời tôi, tôi nhất định sẽ cho cả đàn theo chân em về nhà !
Bella cười ngặt nghẽo.
Kyle chỉ biết bỉu môi nhìn cô hiệu trưởng đã nắm thóp điểm yếu của mình.
Cậu không cam tâm rồi bỏ đi một mạch.
❈❈❈
- Bella, anh đã xem xong quyển sách em đưa.
Aidan ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà rồi nói tiếp.
- Nhưng kết cục của nó thì anh không biết, có ai đó đã xé nó rồi.
- Aidan...đó là quyển sách chứa những dòng thơ về Chúa tể bóng tối...
Aidan một thoáng ngạc nhiên.
Chúa tể bóng tối cũng có liên quan sao ?
Trong quá trình đọc vốn không thấy nói gì đến mà.
Bella nhìn cái vẻ ngạc nhiên đó rồi mỉm cười, cô đương nhiên biết chuyện này rất kì lạ, chẳng trách gì Aidan, cô cũng đã tự xem xét qua nó mấy lần cũng phát hiện nhiều điểm nghi vấn.
- Anh Aidan...quyển sách đó...anh còn để ở nhà sao ?
- Ở phòng anh.
- Anh biết không...nó có chân đấy.
Bella nhìn anh, nét mặt nghiêm trọng.
- Có chân ?
Aidan nghe câu nói của cô thì nhíu mày khó hiểu.
Quyển sách có chân sao ?
Trước giờ anh chỉ biết sách biết bay thôi.
- Anh về đi, về xem nó đâu rồi.
❈❈❈
- Cậu chủ đã về.
Chị Bee cầm lấy cái áo vest của anh nhanh chóng mắc lên giá áo, rồi theo anh vào phòng, đứng một hồi mới lấy can đảm gọi tên anh.
- Có gì sao ?
- Ừm...tôi...tôi có thể đi thăm tiểu thư một chút được không cậu Aidan...
Chị ngập ngừng.
- Anna, cô ấy chưa về.
Anh không mấy ngạc nhiên trước thái độ của chị Bee.
Chị ấy là người giúp việc lâu năm của gia đình Collins, lại gắn bó với Anna từ nhỏ, đương nhiên sự vắng mặt của tiểu thư và việc gia đình Collins giao lại căn nhà cho anh quả thật có ảnh hưởng rất lớn.
Cũng 5 năm rồi kể từ lúc Anna biến mất khỏi đây, anh luôn nói với mọi người rằng cô là bị thương nặng, phải sang nước ngoài điều trị, giấu kín bưng chuyện quá khứ để không ai phải đau lòng.
- Cậu Aidan...đừng gạt tôi...tôi rõ ràng nghe được tiếng của tiểu thư trong phòng mà.
- Chị nghe được tiếng cô ấy ?
Lần này thì anh xoay cái ghế làm việc qua, mặt đối mặt, ánh mắt thì tràn đầy nghi hoặc.
- Phải.
Cô ấy đã gọi tên cậu suốt một buổi chiều.
Aidan nghĩ một thoáng liền bật dậy chạy qua phòng cô, trái tim đập lung tung trong lồng ngực, anh cư nhiên không tin việc cô trở về nhưng ngộ nhỡ có ai đó bị kẹt ở trong như lần đầu tiên anh gặp cô gái tên Freya thì sao.
Chìa khoá phòng chỉ có mỗi mình anh giữ, ai sẽ mở cửa cho họ.
Cánh cửa gỗ lớn đứng sừng sững trước mặt, bên trong lại chẳng có tiếng động gì, u ám như cái ngày cô ra đi.
Aidan mở cửa, bụi lại ùa ra hàng hàng lớp lớp.
Sau tấm màn cửa là một không gian tối thui thùi lùi, không khí ngược lại mát rượi còn thơm phức.
Trên cái giường lớn đó vẫn thiếu đi một dáng hình quen thuộc.
Aidan thở dài, không có ai ở đây, anh đúng là đã quá lo lắng rồi.
Aidan ngồi phịch xuống giường, những ngón tay lướt trên tấm drap trải giường lạnh lẽo, anh bất giác gọi tên cô.
"Aidan..."
Một tiếng kêu trong không gian vang vọng giọng nói quen thuộc, Aidan trong một thoáng sửng sốt liền hét tên Anna, gọi trong vô thức cho đến khi anh nghe đâu đó tiếng sột soạt.
Nói đúng hơn là tiếng kim loại gõ xuống mặt sàn lạnh lẽo, ngắt quãng, có cái gì đó đang bò đến đây.
- Anh Aidan !
Freya xuất hiện đột ngột ngoài cửa, suýt chút làm anh đứng tim.
Nhưng trước khi anh kịp đi đến chỗ cô thì thứ chân sắt đó nhảy từ gầm giường ra, Freya theo bản năng đỡ lấy liền bị nó vạch một đường dài, cũng may đồng phục tận ba bốn lớp nên không bị thương ngoài da.
Cái thứ quái dị đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Nó chính là quyển sách ghi chép đóng kín, bên dưới mọc ra mấy cái chân gỉ sắt xấu xí, luồn khói tím trào ra từ mép giấy, hoà tan dần vào không khí xung quanh đặc quánh mùi tử thi.
Nó dường như chẳng nhắm vào Aidan, nó chỉ muốn chạy trốn trong hỗn loạn, lao như một con ngựa điên về phía Freya.
Anh không muốn nó làm cô bị thương cũng không muốn nó chạy thoát, chỉ đành nhảy vồ đến chụp lấy thứ nổi cộm lên ngoài bìa sách, không ngờ vừa nắm lấy nó đã sứt ra, chướng khí lập tức ùa ra ngoài, quyển sách trở về với danh phận quyển sách vô dụng, không còn chân, không còn di chuyển, chỉ ở đó mạnh mẽ phun luồng khói tím đậm đặc vào không gian.
Một lúc sau khi chướng khi tan dần, Freya bỗng ngã quỵ xuống, cả người run rẩy, thân xác dần dần trở nên trong suốt.
- Aidan...Cứu...cứu em...
Freya với tay sang hướng của anh, nước mắt lăn dài trên mặt, cô thật sự rất sợ.
- Freya !
Anh ôm lấy cơ thể mảnh mai đặt lên giường, ít ra đây cũng không phải lần đầu anh gặp phải trường hợp này, nhưng nó đã xuất hiện tận hai lần trong ngày nhất định liên quan đến quyển sách cũng đám khói nó nhả ra, có điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là linh hồn mạnh mẽ của hai cô gái.
Quả thật nếu không có linh lực mạnh chắc hẳn thể xác đã sớm tiêu tan rồi.
Freya nằm im trên giường, hai bàn tay nắm chặt bàn tay lớn của anh, sau khi ổn định lại thì bật người ngồi dậy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói khó hiểu.
- Có ai đó đang gọi em...
- Freya...em bình tĩnh một chút.
Có chuyện gì ?
Em đã thấy được những gì ?
Aidan nắm lấy bả vai cô, ánh mắt có chút thương cảm.
Ring ring.
- Anh nghe đây Bella.
*Aidan...Ed anh ấy đang gọi em...*
- Em đang nói gì vậy ?
Tiếng gió ù ù trong điện thoại khiến anh gặp khó khăn để nghe trọn câu nói của cô.
*Ed...
Em nghe thấy tiếng của Ed...*
Bella nói bằng chất giọng nghẹn ngào, cô dường như sắp khóc.
- Em chờ một chút, anh sẽ đến học viện ngay.
Vừa dứt lời anh liền lấy áo khoác mặc vào, tay áo lại bị níu lấy, phải rồi chút nữa thì anh quên mất Freya.
- Freya...em đi với anh.