Tâm Linh Trường chỉ có một lớp mười lăm người

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
376150334-256-k531755.jpg

Trường Chỉ Có Một Lớp Mười Lăm Người
Tác giả: akalibestok
Thể loại: Tâm linh
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Một năm đặc biệt, đánh giấu sự trở lại sau một thập kỉ không tuyển sinh, kì lạ thay, năm nay chỉ tuyển sinh một lớp mười lam người.

Theo chân mười lăm học sinh tìm hiểu về những vấn đề tâm linh xoay quanh ngôi trường, để rồi dần dần khám phá ra được câu chuyện của mười năm trước​
 
Trường Chỉ Có Một Lớp Mười Lăm Người
Hồi 1: Lớp có mười lăm người


1Nguyễn Thị Bảo Anh

2Ngô Huỳnh Gia Cửu

....

15.

Phùng Lưu Lại Thời

“Lớp mỗi 15 người à” tôi ngồi trong góc lớp lẩm bẩm trong miệng.

Thực ra cũng chẳng có gì là quái lạ cả, năm của tôi được mọi người xem là một năm đặc biệt, trường tôi vốn đã không nhận học sinh mười năm trở lại đây rồi, từng mảng rêu bám vào những bức tường ố vàng như chứng minh điều đó.

Một thập kỉ tuy không dài nếu nói về tuổi đời của một ngôi trường, nhưng lại đủ lâu để giết chết sự tồn tại của một cái tên trong tâm trí mọi người.

Lại nói về cái lý do trường ngừng tuyển sinh, không một ai biết cả.

Đã có nhiều câu chuyện được đồn thổi qua ngôi trường này, rằng là giáo viên không còn ai dám lưu lại ở thành phố này để tiếp tục dạy học nữa, nào là mọi thông tin của học sinh từng theo học đều được giấu kín không một ai biết cả, chiếc cổng và bảng hiệu vẫn nằm yên đó, nhưng ai đi qua cũng có cảm giác bị theo dõi như thể ở phía sau cái cổng cũ kĩ, ai đó lặng lẽ nhìn dòng người di chuyển.

Khách quan mà nói thì trường tôi cũng nằm ở một vị trí khá đắc địa, nhưng kì lạ thay, không một ai muốn thầu lại miếng đất này, mọi người kháo với nhau là cái trường này âm u quá, nằm ở ngay trên một bệnh viện dã chiến cũ, âm khí nơi này quá nặng nên chẳng ai muốn kinh doanh buôn bán gì ở đây cả.

“Nhưng mà thế thì cũng chẳng để làm gì”

Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Dù gì thì với cương vị là tân học sinh của trường, điều cần thiết ngay lúc này là làm quen với môi trường mới, bạn mới chứ chẳng phải là ngồi trôi theo dòng suy nghĩ về ma cỏ vớ vẩn.

Nghĩ rồi tôi lại nhìn lên phía bảng, cô của tôi đang thao thao bất tuyệt về lịch học, hình như trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ thì mọi người đã hoàn thành phần tự giới thiệu rồi.

Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu nên cũng chẳng có gì quá quan trọng, đưa ánh mắt của mình ra phía cửa sổ, cảm giác buồn chán cứ thế bùa vây tâm trí tôi.

Miêu tả một chút về ngôi trường tôi đang theo học, trường chúng tôi có hai dãy nhà lớn gồm ba tầng đối diện nhau, ở giữa là một bãi cỏ lớn bao quang bởi hàng gạch nhỏ, chính giữa là cái cây đa tôi vừa miêu tả ở trên.

Lớn là vậy, nhưng càng lớn thì lại càng lạc lõng, bởi lẽ năm nay trường chúng tôi chỉ tuyển hai lớp là toán và lý, và oái ăm là số lượng lại ít đến mức chúng tôi phải ghép chung một lớp, thành ra hơn ba mươi phòng học thì chỉ có phòng chúng tôi là sáng đèn.

Phòng học lớp tôi có hai cửa thông với một hành lang, và đối diện lớp khoảng bốn mét là một cây đa lớn, cảm giác như nó đã ở đó từ rất lâu rồi, từng chiến rễ gân guốc như những con trăn lớn trườn trên khắp mặt đất, thân cây cong, cành cây rũ xuống che cả một khoảng sân.

“Cái cây này chắc cũng phải cả trăm tuổi rồi”, tôi thốt lên trong đầu, ngay dưới gốc cây được đặt hai chiếc ghế đá xoay vào nhau, ở giữa là một chiếc bàn.

Trời hôm đó nắng nhẹ, không chói chang nhưng cũng chẳng quá âm u, nhưng kì lạ làm sao, phạm vi một mét xung quanh cái cây đó tựa như ở thế giới khác vậy, cảm tưởng như tôi còn nghe được cả tiếng thì thầm từ cái không khí ảo não trôi xung quanh, càng nhìn càng kì lạ.

Rõ ràng ngôi trường này đã mười năm không ai học rồi, sao bộ bàn ghế đó lại không bị ảnh hưởng gì bởi sự tàn phá của thời gian, mặt ghế sáng tựa như thường có người ra ngồi.

Càng nhìn tôi càng tò mò, đưa mắt về phía hốc to giữa thân cây, đen và sâu hoắm là hai tính từ miêu tả rõ nhất, không thể nhìn rõ được bên trong, tựa như một đôi mắt lớn to và đục ngầu đang soi thẳng vào nội tâm tôi vậy.

Trong lòng bỗng cuộn lên một cảm giác nôn nao khó tả, cứ như là có ai đó ở phía đối diện đang nhìn thẳng lại ánh mắt săm soi của tôi.

Hiện giờ đang là năm giờ chiều nên cũng đã nhá nhem tối, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh lớp.

Lớp được mỗi ba mống con gái nên chúng nó cũng tụm lại ngồi với nhau, mười hai thằng còn lại thì chia nhóm ra rồi ngồi tám chuyện lung tung, coi bộ rôm rả lắm, tôi thì đang ngay sau lưng ba đứa con gái.

Chúng nó đang bàn tàn với nhau về mấy cái truyền thuyết của trường thì phải, thấy thú vị nên tôi cũng dỏng tai nghe.

-Ê nghe bảo trường mình hồi xưa xây trên một cái bệnh viện dã chiến đấy chúng mày, nhưng mà biết sao không?

Hằng ra vẻ bí ẩn, khóe mắt nó bỗng thu hẹp lại rồi liếc nhìn hai đứa ngồi cạnh đăng chăm chú nghe rồi nói:

-Cái dãy của mình là nằm ngay nhà xác, nên nhìn lớp mình mười lăm người có vẻ ít vậy thôi….

Đoạn tôi thấy Hằng rón rén để tay vòng ra phía bên kia vai của Anh, dường như nó đang chăm chú nghe nên hầu như không biết gì về sự tồn tại của cái tay sau lưng mình cả.

Rồi Hằng trầm giọng nói:

-Nhưng biết đâu người ngồi nghe giảng trong lớp lại nhiều hơn mười lăm đấy!!

Dứt câu, Hằng vỗ mạnh vào vai bên kia của Anh khiến nó giật bắn người tựa như một cái lò xo bị đè chặt rồi bất ngờ buông tay, lưng nó va mạnh vào cạnh bàn của tôi, tạo ra một tiếng động đủ lớn để gây sự chú ý cho cả lớp.

Mọi người ngay lập tức quay ra nhìn nó, cô tôi cũng dừng phát biểu và nhìn chằm chằm vào Bảo Anh, môi cô mấp máy như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, rồi cô bảo:

-Thôi nếu các em không còn gì thắc mắc thì hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, tí nữa cô sẽ thêm các em vào nhóm xalo, mọi người nhớ để ý điện thoại nhé!

Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng rồi ai nấy sửa soạn để ra về, lúc này đã là năm giờ ba mươi, mặt trời cũng đang dần hạ xuống phía sau mái nhà của tòa nhà đối diện lớp tôi.

Tôi cố gắng thò tay xuống, đẩy bàn tay về phía cuối của gầm bàn để lấy cho được chiếc chìa khóa, bỗng tay tôi đụng vào một mảnh giấy nhỏ nhàu nát, lấy nó ra cùng với cái chìa khóa, tôi cất gọn vào trong túi rồi sải bước nhanh về phía cửa lớp, cái cảm giác vội vã dường như làm tôi quên mất mình vừa nhặt được một mảnh giấy kì lạ dưới học bàn.

Ra khỏi cửa lớp, tôi tò mò nhìn về phía tòa nhà đối diện, lúc này cũng đã là giờ tan tầm, mặt trời gần như đã bị dãy nhà trước mắt nuốt chửng.

Một màu u ám nhuốm lên cả ngôi trường, ánh mắt tôi quét qua từng lớp học, trời tuy tối nhưng tôi vẫn có thể thấy được gió đang thổi nhẹ đẩy những tán lá vàng đi dọc khắp hành lang đen ngòm trước mắt.

Từ phía xa, tôi có thể nhìn rõ được tầng một của tòa đối diện, đó là một hàng lang cũ kĩ dài đằng đẵng, phía trên trần nhà, đèn nhấp nháy liên tục như mấy con đom đóm lập lòe trong đêm, rồi bỗng trong một cái chớp mắt, đèn vụt tắt.

Tôi cũng chẳng để ý nhiều bởi tôi biết rõ tòa nhà đối diện tôi chẳng được sửa sang lại, lý do là vì năm nay chỉ có một lớp nên trường chỉ sửa lại mỗi dãy nhà chúng tôi học.

Đưa mắt nhìn về phía phòng học nằm ở ngay chân cầu thang, ở phía sau khung cửa sổ gỉ sét, tôi ngờ ngợ nhìn thấy chiếc quạt trần đang đung đưa, bàn ghế chồng lung tung trải xung quanh bốn góc phòng học chừa lại một khoảng trống lớn ngay giũa căn phòng.

Phía trên bục giảng, một bộ bàn ghế cũ kĩ được xếp ngay ngắn, trên bàn là một lọ hoa đơn màu, nhìn kĩ thì hình như còn có một xấp giấy gì đó thì phải, tôi nheo mắt cố gắng nhìn rõ thì bỗng lọ hoa đổ nhào về phía tập giấy, thân bình ngã sõng soài rồi lăn một đoạn dài cho đến khi đụng phải tập giấy rồi dừng lại.

“ Chắc là do có con chuột nó bò qua”, tôi nghĩ trong bụng.

Đang mải mê nhìn thì từ phía sau lưng tôi, Bảo Anh nhẹ nhàng vỗ vào vai rồi hỏi:

-Mày làm gì sao còn đừng ngó nghiêng ở đây mà chưa về

-À tao đang ngắm cảnh một chút.

Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn theo chiếc bình đang ngã trên tập giấy.

-Ủa mày đang nhìn gì vậy?

Nói rồi Bảo Anh theo sát theo ánh mắt của tôi, rồi nó thở dài quay về phía tôi thất vọng, có lẽ nó chẳng thấy gì đâu, dù gì nó cũng là một con cận lòi mà…..

-Thôi về nhanh đi mày, hôm nay tao có lớp học online, mày chở tao về lẹ không thì muộn mất.

Tôi gật đầu rồi rảo bước theo phía sau lưng nó, đi được đoạn về cuối hành lang, tôi lại ngoái nhìn về phía căn phòng học kia theo phản xạ, ở trên bàn, cái bình đã đứng thẳng lại từ bao giờ.
 
Back
Top Bottom