Lớp 2 năm ba có thể tóm gọn trong một từ: ồn ào.
Chỉ vài ngày sau khi học kỳ mới bắt đầu, sự căng thẳng thường thấy của một lớp học mới đã biến mất tăm.
Cũng nhờ có nhiều người biết khuấy động không khí như Tsujitani.
Đến năm thứ ba, hầu hết các gương mặt đều đã quen thuộc.
Tôi, người năm ngoái phải mất một thời gian mới hòa nhập được, giờ cũng đang dần hòa mình vào bầu không khí của Lớp 2.
Nhưng ngay cả với tất cả sự ồn ào xung quanh, vẫn thiếu vắng một điều gì đó.
Một lớp học không có Watarai giống như bánh kem dâu tây mà thiếu đi dâu tây vậy.
Khi nỗi cô đơn lớn dần mỗi lần đến trường, có lẽ ngay cả thần linh cũng cảm thấy thương hại tôi.
Một phần thưởng bất ngờ ập đến.
Vào tháng Sáu, khi đám học sinh năm hai đang háo hức về chuyến dã ngoại của trường, một cơn bão lớn được dự báo sẽ đổ bộ.
Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, và những cơn gió giật mạnh làm cửa sổ rung lên bần bật.
Liệu số phận học sinh là vẫn phải đến trường ngay cả trong điều kiện thế này sao?
Khi tôi rời mắt khỏi bầu trời đen kịt trông như thể "trùm cuối" sắp xuất hiện bất cứ lúc nào, tiếng chuông thông báo của trường vang lên như đã hẹn trước.
Những học sinh đang ngủ gật hay vẽ bậy vào vở đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Được rồi các em, thầy biết các em có thể đang trong giờ tự học, nhưng do bão, trường sẽ cho nghỉ đột xuất.
Các em đi xe buýt nên về sớm nhé."
Chưa kịp dứt lời, cả lớp đã râm ran phấn khích.
Ở các lớp khác cũng vậy, tiếng reo hò vui vẻ vang vọng khắp hành lang.
"Trật tự nào.
Vì trường cho nghỉ, các em hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về."
Thầy chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy văn học hiện đại, vừa trở về từ cuộc họp khẩn cấp.
Thầy dùng ngón giữa tay trái đẩy gọng kính đen dày cộp lên.
Theo tín hiệu đó, cả lớp nhanh chóng nhét sách vở vào cặp.
Buổi sinh hoạt lớp kết thúc nhanh chưa từng thấy.
Những lúc thế này, tinh thần đồng đội mới thực sự tỏa sáng.
"Hioki, hình như mẹ cậu đến đón hả?
Cho quá giang được không?"
Trong khi các bạn khác chen chúc ra khỏi phòng, Tsujitani ngồi phịch xuống bàn phía trước tôi với nụ cười toe toét.
Mọi giọng điệu và cử chỉ của cậu ta đều toát lên niềm vui sướng tột độ khi được nghỉ học.
"Hừm, có lẽ mẹ tớ cũng đến được đấy."
Trên màn hình điện thoại cậu ta, tin nhắn tôi gửi "Trường cho nghỉ rồi, mẹ đến đón con được không?" hiển thị cùng câu trả lời của mẹ tôi: nhãn dán con mèo đang giơ ngón tay cái.
Nếu đường thông thoáng, mẹ sẽ đến trong chưa đầy ba mươi phút.
"Được rồi, nếu trường cho nghỉ thì chúng ta có thể nghỉ cả ngày...
ồ, chào đằng ấy."
Tsujitani bỗng giơ một tay lên.
Trước khi tôi kịp nhìn xem cậu ta đang nhìn ai, một tiếng lạch cạch vang lên bên cạnh tôi.
"Hioki, đi xe buýt à?"
Watarai đã kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống cạnh tôi.
Có vẻ như buổi sinh hoạt của Lớp 5 cũng đã kết thúc.
"Không, mẹ tớ đến đón.
Còn cậu?"
"Tớ định đi xe buýt, nhưng nếu đông quá thì tớ sẽ đi nhờ xe Morisaki."
Cậu ấy liếc nhìn ra cửa.
Khi tôi nhìn theo, Morisaki đang đi tới, đúng chuẩn một người vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại.
Cậu ta lách người qua các dãy bàn một cách chính xác, như thể được gắn cảm biến, rồi cúi xuống nhìn chúng tôi, nghiêng đầu.
"Xe tớ chở được sáu người.
Cậu với Tsujitani thì sao?"
"Tớ gọi người đến đón rồi," Tsujitani trả lời trong khi xoay xoay điện thoại.
Tôi gật đầu đồng tình.
"Mọi người khác đều đi ô tô cả.
Watarai, sao cậu không đi cùng bọn tớ?"
Morisaki giơ màn hình điện thoại ra.
Nhóm chat của tám đứa chúng tôi tràn ngập tin nhắn kiểu "Ai cho tớ đi nhờ với" hay "Làm ơn chở tớ ra ga đi".
Không một ai định đi xe buýt về nhà cả.
"Được rồi, tớ sẽ đi với cậu."
Watarai nhìn vào nhóm chat rồi gật đầu đơn giản.
Giá mà mọi người có thể về cùng nhau thì tốt biết mấy, tôi nghĩ thầm khi liếc nhìn đoạn hội thoại của họ.
Mặc dù được về sớm là do bão chứ không phải để đi chơi.
"Hioki, cậu ổn không?"
Watarai ghé sát lại, vẻ mặt lo lắng khi thấy tôi im lặng.
Mình có nên nói ra không?
Có lẽ mình có thể ích kỷ một chút.
"Ừm... n-nếu được thì, cậu có muốn đi cùng xe nhà tớ không?"
Tôi quyết định hỏi dù biết khả năng thấp.
Đôi mắt Watarai chớp chớp rõ ràng để phản ứng.
Sau một thoáng xử lý lời tôi nói, cậu ấy khẽ mỉm cười, dù chưa trả lời ngay.
Tôi thừa hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.
Chắc chắn là lo lắng cho tôi, kiểu lo lắng xuất phát từ sự quan tâm.
"Tớ muốn đồng ý ngay nhưng... có ổn không đấy?"
Đúng như tôi dự đoán.
Sự thật là nhà Watarai chẳng gần nhà tôi chút nào.
Đưa cậu ấy về sẽ làm quãng đường dài thêm và chắc chắn tôi sẽ về đến nhà muộn hơn thường lệ.
Dẫu vậy, mong muốn được về cùng nhau của tôi đã chiến thắng.
"Không sao đâu.
Bão vẫn chưa to lắm mà."
Bầu trời tối đen như mực chẳng mang lại chút an tâm nào, nhưng lời đề nghị của tôi dường như đã thổi bay mọi lo lắng của cậu ấy.
"Vậy thì tớ sẽ nhận lời cậu nhé."
Đợi tôi nhìn lên khỏi cửa sổ, Watarai nở một nụ cười dịu dàng.
"Này, nói trường cho nghỉ đột xuất nghe có khó khăn lắm không?"
Minase dẫn đầu đám bạn vừa họp lớp xong ùa vào phòng học.
Họ đùa nhau xem ai nói câu "trường cho nghỉ đột xuất" nhanh nhất và bàn tán về lớp mới.
Thời gian chờ đợi trôi qua trong chớp mắt.
"À, xe tớ đến rồi nên tớ về đây."
Tin nhắn từ mẹ tôi hiện lên.
Bà đã đến nơi.
Tôi đứng dậy và Watarai cũng đứng lên gần như cùng lúc.
"Tớ sẽ nhờ mẹ cậu đưa về vậy."
"A, hiểu rồi."
Morisaki liếc nhìn giữa hai chúng tôi và cười toe toét.
Cậu ta có vẻ rất thích thú khi nhìn chúng tôi tương tác.
Chúng tôi rời khỏi lớp học.
Ngoài hành lang, dù đang ban ngày nhưng vẫn sáng đèn, Watarai cúi xuống nhìn tôi.
"Cậu đã quen lớp chưa?"
Chủ đề trọng tâm ban nãy giờ chỉ hướng về mỗi mình tôi.
"Rồi.
Tớ nghĩ mình hòa nhập sớm hơn năm ngoái một chút."
Nếu chỉ xét về độ thân quen thì câu trả lời là có.
Không như năm ngoái bắt đầu với con số không tròn trĩnh về bạn bè, năm nay có Tsujitani ở đó và tôi cũng đã biết khá nhiều người.
Dù tôi gật đầu, Watarai có vẻ không hài lòng lắm.
"Hừm... không có ai quá bám dính hay phiền phức quanh cậu chứ?"
Loạt câu hỏi dồn dập bắt đầu.
"Ờ, không."
"Có ai bắt chuyện với cậu quá nhiều không?"
"Không có ai cả."
"Có ai đụng chạm thái quá không?"
"Không."
"Có ai giống tớ không?"
"Hoàn toàn không."
Thú thật, người như Watarai là hàng hiếm.
Dù nói ra nghe có vẻ tự ti, nhưng tôi là một nam sinh cấp ba hoàn toàn bình thường.
Chẳng có ngoại hình nổi bật, cũng chẳng thú vị đặc sắc.
Cậu ấy không có lý do gì để lo lắng cho tôi cả.
Nhưng có lẽ việc quan tâm đến ai đó sẽ làm thay đổi góc nhìn chăng.
"Chắc là... người duy nhất thấy tớ dễ thương chỉ có Watarai thôi."
Giọng tôi, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, suýt nữa thì chìm nghỉm trong tiếng nói cười của học sinh gần lối ra vào.
Dẫu vậy, Watarai đi ngay bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một.
"Cậu không thể chắc chắn về điều đó đâu."
Tôi ngước nhìn giọng nói có chút ấm áp của cậu ấy.
Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, Watarai khoác cánh tay dài qua vai tôi.
Cử chỉ ấy có thể trông như trêu đùa bạn bè với người ngoài, nhưng với chúng tôi, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
"Thấy ai đó dễ thương hay phải lòng họ có thể xảy ra nhanh hơn cậu tưởng đấy.
Nếu học cùng lớp, sẽ có rất nhiều cơ hội."
Cậu ấy tiếp tục bằng chất giọng chỉ dành cho hai người.
Vòng tay siết chặt hơn một chút, thu hẹp khoảng cách.
"Cậu dễ thương lắm, Hioki."
Cậu ấy thì thầm ngay sát tai tôi rồi lùi lại.
Nhìn vào tấm gương gần lối ra vào, tôi thấy tai mình đỏ bừng, biểu cảm cứng đờ pha trộn giữa xấu hổ và một cảm xúc khác mà tôi không thể gọi tên.
"...Ừ thì, người duy nhất thực sự nghĩ thế chắc chỉ có Watarai thôi."
"Chà, nếu là vậy thì tốt rồi."
Tôi cố nặn ra từng chữ, và Watarai cười khẽ.
Tôi xỏ giày, tay giật giật dái tai đang nóng bừng, rồi liếc nhìn ra ngoài.
Những người đi bộ cầm ô lác đác bên ngoài cửa.
Một số người đã bỏ cuộc, không buồn giữ ô trước gió giật nữa.
Watarai, trở lại từ tủ giày của lớp 5, cũng hạ vai xuống khi nhìn mặt đường loang lổ bên ngoài.
"Mưa bắt đầu rồi.
Cậu có ô không?"
"Tớ có, nhưng gió thế này thì chạy luôn đi."
Một chiếc ô gập mỏng manh chẳng thể nào chịu nổi những cơn gió này.
Nhận thấy di chuyển nhanh là an toàn hơn cả, chúng tôi đọc tin nhắn của mẹ về vị trí xe đỗ sau trường và đi về hướng đó, cố gắng đi dưới mái hiên nhiều nhất có thể để tránh dòng người và xe cộ đông đúc.
"Kia, kia rồi.
Chiếc xe đó."
Tôi vuốt nước mưa khỏi mắt và chỉ vào chiếc xe tải nhỏ màu be quen thuộc.
Watarai gật đầu và chúng tôi rảo bước nhanh hơn.
Mưa ngày càng nặng hạt theo từng bước chân, làm ướt đẫm đồng phục.
Khi đến bên xe, cánh cửa trượt mở chậm chạp như thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
Tôi chui tọt vào trong trước khi nó mở hoàn toàn và nép vào ghế trong khi chào mẹ tôi đang ngồi ở vô lăng.
"Thêm một bạn nữa được không mẹ?"
"Được chứ con.
Thế còn Tsujitani và mấy bạn kia?"
"Họ ổn ở đằng kia rồi ạ.
Chỉ có Watarai và con thôi."
Watarai leo vào sau tôi, cười tươi rói như thể cơn bão chẳng là mối đe dọa nào cả.
Dù mẹ tôi ngồi ngay phía trước, cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng.
"Cháu chào cô ạ.
Xin lỗi vì đã làm phiền đột xuất ạ."
"Cứ tự nhiên nhé cháu."
Mẹ tôi chào đón bằng cái gật đầu vui vẻ và nổ máy.
Tiếng xì xào từ đài phát thanh nhanh chóng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nhạc phương Tây thư giãn.
Đó là một bài hát sành điệu mà tôi chưa từng nghe bao giờ, có lẽ là loại nhạc dành riêng để tiếp khách.
"Nhà cháu ở đâu thế Watarai?"
"Hơi xa một chút ạ, nhưng mà..."
Cậu ấy vừa đọc địa chỉ cho mẹ tôi vừa liếc nhìn điện thoại.
Có vẻ cậu ấy không nhớ rõ địa chỉ lắm.
"Cháu cảm ơn cô nhiều ạ."
Khi hệ thống dẫn đường bắt đầu chạy, Watarai cuối cùng cũng an tâm ngả lưng vào ghế.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm theo cậu ấy.
"Cậu nghĩ ngày mai có được nghỉ học luôn không?"
Tôi vừa hỏi vừa nhìn mưa xối xả đập vào cửa kính.
Watarai nghiêng đầu suy nghĩ.
"Khó nói lắm.
Thường thì bão đi qua vào ban đêm, sáng hôm sau trời lại quang mây tạnh rồi."
"Ha, cũng đúng nhỉ."
Chúng tôi cùng cười, để mặc tiếng mưa gió chìm vào nền, nhường chỗ cho cuộc trò chuyện trôi chảy tự nhiên.
Đáng lẽ hôm nay là ngày để bù đắp khoảng thời gian chúng tôi không được ở bên nhau vì khác lớp.
Nhưng ngạc nhiên thay, mấy chủ đề tôi chuẩn bị mang theo đã cạn kiệt nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc, cuộc đối thoại của chúng tôi đã quay về những chuyện vặt vãnh như "hôm nọ Tsujitani làm cái này" và mấy thứ vô thưởng vô phạt tương tự.
Lý do là vì xe hầu như chẳng nhúc nhích.
Phía trước, một hàng dài xe cộ nối đuôi nhau, ánh đèn phanh đỏ rực nhòe đi trong mưa.
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi tôi lên xe.
Mái tóc ướt của tôi cũng đã khô cong tự bao giờ.
"Mẹ nghĩ khi nào mình mới tới nhà Watarai?"
Sự lo lắng lấn át, tôi chồm người lên giữa ghế lái và ghế phụ hỏi.
"Hmm, mẹ cũng không chắc nữa... xin lỗi nhé."
Chẳng ai biết nguyên nhân kẹt xe là gì.
Mẹ tôi, tay nắm chặt vô lăng, dường như cũng hoàn toàn bó tay.
"Cô cứ thả cháu xuống dọc đường cũng được ạ, nếu thế tiện hơn."
Watarai chỉ tay về phía trạm xe buýt đằng xa.
Nhưng cũng giống như dòng xe phía trước, ở đó cũng đang xếp một hàng dài dằng dặc.
Thả cậu ấy xuống rồi bỏ đi thì có vẻ không công bằng chút nào vì chính tôi là người đã rủ cậu ấy đi cùng.
"Không sao đâu.
Tớ là người mời cậu mà..."
Tôi ngả người ra ghế và lắc đầu, nhưng Watarai chỉ mỉm cười.
"Đằng nào tớ cũng định đi xe buýt mà.
Được đi nhờ với cậu xa thế này là quá đủ rồi."
"Không, nhưng mà..."
Màn đùn đẩy của chúng tôi cứ thế tiếp diễn vài lượt.
Chẳng ai chịu nhượng bộ ai, và cuối cùng, mẹ tôi là người chốt hạ vấn đề.
"Hay là cháu ngủ lại nhà cô đi?"
"Dạ?"
Lần đầu tiên trong ngày, cả tôi và Watarai đều tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Ngủ lại?
Watarai á?
Ở nhà tôi?
Lời mẹ cứ vang đi vang lại trong đầu tôi.
"Bão đang lớn dần rồi.
Chỉ khi nào cháu muốn thôi nhé, Watarai.
Cháu thấy sao?"
Thấy chúng tôi chần chừ, mẹ tôi quay lại.
Trong mắt bà, Watarai trông hoàn toàn sững sờ.
Miệng cậu ấy mở ra rồi lại khép vào vài lần, và dần dần, một vẻ mặt đầy hy vọng hiện lên.
"C-Cháu thật sự có thể đến ạ?"
"Tất nhiên là được rồi."
Mẹ liếc nhìn đèn xanh, nắm chặt vô lăng lần nữa và gạt xi nhan sang trái.
Hàng dài xe cộ hiển thị trên màn hình định vị biến mất, thay vào đó là lộ trình về nhà chúng tôi.
Tâm trí tôi vẫn chưa kịp thích ứng.
Thi thoảng, một tiếng gầm như động đất vang lên trong không khí khiến cửa chớp rung bần bật.
Phòng tôi thì bừa bộn kinh khủng, cứ như thể vừa có lũ trẻ con chạy nhảy với truyện tranh và sách giáo khoa vứt lung tung khắp nơi.
"Tiêu rồi..."
Lẽ ra tôi phải tập thói quen dọn dẹp ngăn nắp.
Dù việc ngủ lại này là ngoài dự kiến, nhưng phòng tôi còn lâu mới đủ sạch sẽ để chào đón ai đó bằng một câu "vào đi" vui vẻ.
Tôi cần phải dọn dẹp trong lúc Watarai đi tắm.
Tôi vội vàng lôi quần nỉ và đồ lót từ đống quần áo chất núi trên giường rồi lao xuống cầu thang.
Bình thường tôi hay ngân nga hát khi đi tắm, nhưng hôm nay chẳng có thời gian mà thư giãn.
Tôi lỡ tay gội đầu hai lần và, với mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, tôi mở cửa phòng khách.
"Nhà tắm trống rồi...
ủa?"
Tôi cứ tưởng cậu ấy đang ở phòng khách, nhưng chẳng thấy bóng dáng Watarai đâu.
Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng chuyện trò vui vẻ vọng ra từ bếp.
"Ồ, con về rồi đấy à.
Watarai phụ mẹ một tay nên bữa tối xong ngay đây.
Thằng bé khéo tay lắm, đỡ đần mẹ được bao nhiêu việc."
Mẹ tôi nhận ra tôi và mỉm cười nồng hậu trong khi tay vẫn đang múa đôi đũa nấu ăn.
"C-cũng được ạ..."
Bà nói nhiều bất thường và tâm trạng có vẻ rất tốt.
Chuyện này có lẽ, à không, chắc chắn là do Watarai đang phụ giúp ngay bên cạnh bà.
Rốt cuộc cậu ấy đã làm cái gì vậy?
"Là do cô chỉ dạy khéo thôi ạ," Watarai nói, bày món salad ra đĩa với giọng điệu chân thành rõ rệt.
Lời khen tự nhiên đến mức khiến tâm trạng mẹ tôi bay bổng lên tận mây xanh.
"Watarai à, cháu muốn ăn gì?
Cô sẽ mua cho cháu bất cứ thứ gì cháu thích," bà nói, hoàn toàn bị cuốn theo.
Tôi thầm mong mẹ đừng biến thành tiếp viên quán bar mời mọc khách.
Ở đó có Watarai đang nịnh nọt bà một cách nhẹ nhàng, mẹ tôi thì hoàn toàn bị mê hoặc, còn tôi thì bị cho ra rìa hoàn toàn.
Tôi quyết định rằng miễn là họ hòa thuận thì sao cũng được.
Ngay lúc đó, một tiếng sấm lớn rền vang rung chuyển cả không khí.
"À đúng rồi, chuyện đi tắm!
Watarai, cảm ơn cháu đã giúp nhé.
Đừng để bị lạnh, cháu vào tắm ngay đi."
Mẹ tôi, với vẻ mặt hoàn toàn dịu lại, vội vàng tắt bếp và nhẹ nhàng đẩy Watarai về phía phòng tắm.
"Asahi, dẫn bạn đi đi con."
"Vâng."
Làm theo lời mẹ, tôi bỏ một quả cà chua bi vào miệng và vẫy tay gọi Watarai qua quầy bếp.
Chúng tôi bước nhanh đến khu vực thay đồ cách bếp không xa, và ngay khi cánh cửa khép lại, tôi hạ giọng và ngước nhìn cậu ấy.
"Cậu nói chuyện gì với mẹ tớ thế?"
Watarai đứng đó, tay cầm bộ đồ thể dục, nghiêng đầu.
"Tò mò hả?"
Đương nhiên là tôi tò mò rồi.
Tôi gật đầu không chút do dự, và cậu ấy bắt đầu xòe ngón tay đếm như đang nhớ lại.
"Chuyện trường lớp, và chuyện về cậu nữa, Hioki."
"Hả... cậu có nói gì kỳ quặc không đấy?"
Mọi người thường nói quá nhiều khi tâm trạng tốt, từ mẹ, bố, chị gái và cả tôi nữa.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát dù vừa mới tắm xong.
Watarai cười nhẹ và tiếp tục.
"Cô bảo cô thấy cô đơn vì về nhà tớ chẳng nói năng gì cả."
"À... ra thế."
"Và cô hỏi tớ có bạn gái chưa."
"Dừng lại."
Tôi muốn chấm dứt chủ đề đó ngay lập tức.
Watarai vẫn bình thản, gương mặt không để lộ cảm xúc.
Tôi chưa nói với gia đình rằng tôi thích một người, và người đó là con trai.
Tôi chưa đủ can đảm để nói ra vì sợ phản ứng của họ.
"Cậu trả lời sao?"
Tôi hỏi đầy thận trọng.
Watarai lắc đầu.
"Không gì cả.
Tớ đã muốn nói người đó là cậu, nhưng tớ lảng sang chuyện khác."
Bàn tay cậu ấy, vốn đang nắm lấy nắm đấm tay tôi, di chuyển bao bọc lấy nó thật nhẹ nhàng.
"Một ngày nào đó, tớ muốn đường hoàng giới thiệu cậu."
Với tư cách là bạn trai tớ.
Bàn tay ấm áp của cậu ấy trượt ra sau lưng tôi, kéo tôi lại gần.
Giọng cậu ấy vẫn hơi run vì không chắc chắn, nhưng ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía trước rất xa, xa hơn tôi nhiều.
Tôi nghĩ Watarai sẽ lo liệu mọi thứ ổn thôi.
Rồi hình ảnh hai người họ trong bếp lại xẹt qua tâm trí tôi.
"Khoan đã, có phải cậu nịnh mẹ tớ để lấy lòng không đấy?"
Tôi ngẩng đầu khỏi vai cậu ấy và nhìn thẳng vào mặt.
Ánh mắt cậu ấy lảng sang một bên.
"Cũng có một chút."
Nói là một chút, nhưng có vẻ đó là tất cả lý do.
Tôi cười khẽ, và từ phía cửa ra vào, tôi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của bố vọng vào: "Tôi về rồi đây!"
"Thôi chết."
Dù ông chưa nhìn thấy chúng tôi, tôi vội vàng tách khỏi Watarai và chộp lấy cái túi trên kệ phía trên máy giặt.
"Đồ lót mới mua ở cửa hàng có được không?
Mấy cái này là từ hồi bố tớ đi công tác.
Không biết có vừa không...
à, đồ chưa dùng nên đừng lo nhé."
Tôi nói vội vàng, nhưng Watarai nheo mắt lại, trông có vẻ hơi khó chịu.
Cậu ấy không vui vì khoảnh khắc lãng mạn bị cắt ngang, nhưng tôi phải tránh mọi rủi ro bố mẹ phát hiện bằng mọi giá.
"Cậu cứ dùng bất cứ loại dầu gội nào cậu cần.
Dùng khăn tắm này nhé."
Tôi chồng đồ lót và khăn lên nóc máy giặt rồi nắm lấy cửa trượt.
"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"
Watarai nãy giờ im lặng, khẽ gật đầu.
"Một chuyện."
"Gì thế?"
"Tối nay chúng ta ngủ chung được không?"
Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu ý cậu ấy nói "chung" là gì.
Ý là cùng phòng à?
Ngủ cùng giường thì quá nguy hiểm.
"Ừ.
Tớ nghĩ còn dư một bộ nệm futon, để tớ đi lấy."
"Một cái là đủ rồi."
Vậy là ý đó à.
"Xin lỗi.
Không được đâu."
Tôi từ chối nhẹ nhàng, Watarai cụp mắt xuống và nói: "Được rồi."
Tôi không thể mạo hiểm chừng nào bố mẹ tôi còn có thể nhìn thấy.
"Mọi thứ khác ổn chứ?"
"Ừ, cảm ơn cậu."
Lồng ngực tôi đau nhói trước vẻ lặng lẽ của cậu ấy khi rời đi, nhưng tôi buộc bản thân quay trở lại phòng khách.
Bố tôi đang thay đồ trong phòng và không thấy đâu, còn mẹ tôi sau khi chuẩn bị xong bữa tối đang thư giãn trên ghế sofa.
Tôi chợt thấy khát và lấy ít trà lúa mạch từ tủ lạnh.
Mẹ tôi đang xem TV, quay sang nhìn tôi.
"Asahi.
Mẹ đi lấy nệm đây, nhưng con có muốn ngủ ở phòng khách với Watarai không?"
Câu hỏi đến đúng vào lúc tôi không ngờ nhất.
Vừa rót trà vào cốc, tôi vừa cân nhắc.
Phòng khách là nơi bố mẹ tôi đi lại nhiều nhất.
Nếu Watarai ở đó với đầy sự mong đợi, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ?
"Không ạ.
Con ngủ phòng con."
Tôi nghiêng ly và uống một hơi cạn sạch.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói đầy lo lắng của mẹ.
"Con không định dọn phòng à?"
"A..."
Tôi sực nhớ ra.
Sau một hồi ngẩn người, tôi mới nhớ lại tất cả những kịch bản mô phỏng mình đã diễn tập trong bồn tắm lúc nãy.
Tôi đã quên béng mất.
Nên suy nghĩ trước hay hành động trước đây?
Tôi đặt cái ly lên bồn rửa và phi ngay lên cầu thang.
Tôi nhét đống quần áo chất đống vào tủ quần áo – nơi giờ đây đã biến thành cái kho chứa đồ.
Mấy tờ giấy in và truyện tranh vứt lung tung thì tống hết sang căn phòng trống của chị gái... mà thật ra, tất cả mọi thứ đều có thể tống sang đó được hết.
Sau một cuộc "sơ tán" chớp nhoáng, căn phòng của tôi trông có vẻ sạch sẽ, dù vẫn mang cái không khí vội vã của một cuộc dọn dẹp qua loa.
Thế này chắc là tạm ổn rồi.
Tôi lại lao xuống cầu thang và bật mở cửa phòng khách.
"Máy hút bụi đâu rồi ạ?"
"Ở ngoài hành lang ấy.
Nhớ dùng xong thì để lại chỗ cũ nhé," mẹ tôi nói.
Tôi lao ra hành lang, chộp lấy cái máy hút bụi mới mua gần đây.
Nó là loại có nút bấm kiểu cò súng, và tôi chẳng biết dùng thế nào.
Rốt cuộc, tôi lại phải chạy xuống lần nữa để hỏi mẹ cách sử dụng.
Mệt đứt cả hơi.
Cứ như đang tổng vệ sinh cuối năm vậy, tôi hút bụi từng ngóc ngách rồi cuối cùng dọn lại giường.
Tôi mượn chai xịt khử mùi từ phòng bên cạnh để đổi lấy việc cất máy hút bụi về chỗ cũ, rồi vuốt phẳng lại tấm ga trải giường và chăn đang nhăn nhúm.
Xịt xong, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lấp đầy căn phòng.
Chẳng hiểu sao, cảm giác cứ là lạ.
Cứ như tôi đang ở trong phòng của chị mình vậy.
Tôi vung tay để xua bớt mùi, nhưng nó chỉ càng lan rộng ra khắp phòng.
Cơn giông bên ngoài khiến tôi không thể mở cửa sổ, thật là bực mình.
Kiệt sức, tôi quay trở lại phòng khách.
Watarai đã tắm xong và đang nằm trên tấm thảm chơi với Shiratama.
Bố tôi, người mà tôi chưa gặp mặt từ lúc về, đang ở trong bồn tắm, còn mẹ thì lại đang đứng trong bếp.
"Cảm ơn vì đã cho tớ tắm nhờ."
Thấy tôi, Watarai ngẩng lên, mái tóc mượt mà rũ xuống.
Mùi sữa tắm y hệt tôi vương vấn quanh cậu ấy, kích thích các giác quan và khiến tôi có chút vui vẻ.
"Không có gì."
"Cậu mệt hay sao thế?"
"Không đâu.
Tớ ổn mà."
Tôi ngồi xuống cạnh Watarai, và câu chuyện chuyển sang Shiratama.
"Bé này tên gì vậy?"
"Shiratama.
Là con gái đấy."
"Chà, dễ thương thật."
Shiratama được Watarai nhẹ nhàng gãi cằm, nó rừ rừ trong cổ họng rồi kêu lên một tiếng "meo" cao vút.
Bình thường nó chẳng bao giờ làm thế đâu, nhưng trước mặt trai đẹp, dường như nó cũng đang giả vờ làm nũng dù bản thân là một con mèo.
"Bình thường nó khó tính lắm, mà hôm nay có vẻ vui ghê."
Tôi lấy cây đồ chơi cho mèo có gắn chuông từ cái hộp cạnh TV ra và vẫy vẫy trước mặt Shiratama.
Đệm thịt màu hồng của nó vung lên cắt ngang không khí.
"Cậu không định dụi mặt vào nó à?"
Giữa tiếng chuông leng keng, Watarai hỏi một câu như thế.
"Hả?"
Tôi nhìn cậu ấy.
"Làm thử tớ xem nào."
Tôi do dự, nghĩ rằng chuyện đó cũng chẳng to tát gì, rồi cẩn thận bế Shiratama vào lòng.
"Như thế này..."
Khi tôi cố vùi mặt vào bộ lông bông xù của nó, một bàn chân mềm mại chặn ngay mũi tôi lại như muốn nói "không".
"Chà, ngay cả những lúc thế này mà..."
Tôi ngước lên và nhận ra thứ đang nhìn mình không phải là Watarai mà là ống kính điện thoại của cậu ấy.
"Nếu cậu định chụp ảnh thì phải bảo tớ trước chứ."
"Xin lỗi nhé."
Watarai, hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi, thả Shiratama ra, và cục bông trắng ngay lập tức chạy tót vào bếp.
"Đến giờ ăn tối rồi."
Mẹ tôi đặt một cái bát nhỏ vào trạm ăn cho Shiratama và bày biện bát đĩa lên bàn.
Đúng lúc đó, bố tôi mở cửa phòng khách, thời điểm chuẩn xác vô cùng.
Món rau xào được làm từ bất cứ thứ gì còn sót lại trong tủ lạnh, salad chỉ có cà chua và bắp cải, còn món chính là gà rán.
"Cô muốn làm thịnh soạn hơn, nhưng xin lỗi cháu nhé."
Mẹ tôi phân trần, nói rằng bà không có thời gian đi chợ nên không thể trổ hết tài nghệ học được ở lớp nấu ăn.
"Không sao đâu ạ.
Cháu rất vui vì có thể phụ giúp cô nấu ăn."
Watarai ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa khen ngợi bà lần nữa.
Mẹ tôi lập tức vui vẻ hẳn lên, và bố tôi cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
Tâm trạng bố thậm chí còn phấn chấn hơn khi Watarai rót rượu mời ông.
"À, nhắc mới nhớ.
Cảm ơn cháu đã rủ Asahi vào nhóm trong chuyến đi thực tế năm ngoái nhé.
Chị nó bảo là lo lắm vì thằng bé chẳng có bạn thân nào cả."
Trong bữa tối, mẹ tôi sực nhớ ra và nói điều đó.
Watarai trông hoàn toàn bất ngờ, mắt mở to.
"Hả, cháu đã... nói là cháu rủ cậu ấy ạ?"
"Ơ, không phải thế sao?
Cô cứ nghĩ vậy vì trong mấy tấm ảnh nhóm và ảnh hoạt động lớp, hai đứa lúc nào cũng đứng cạnh nhau."
Những bức ảnh mẹ đang xem là do thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp.
Chắc bà đã thấy chúng ở buổi họp phụ huynh hay gì đó.
Dù tôi đã bảo là không cần, nhưng không hiểu sao bà vẫn mua về.
Tất cả vài tấm ảnh ít ỏi đó đều chụp cảnh tôi và Watarai ngồi cạnh nhau.
"Thằng bé có bướng bỉnh không ngờ đúng không?
Nó có gây rắc rối gì cho cháu không?"
Bố tôi, hai má đỏ bừng, nốc một ngụm rượu lớn một cách hào sảng hơn thường lệ.
"Không đâu ạ.
So với những người bạn khác, Asahi dễ thương lắm."
"Hả..."
Watarai trả lời tự nhiên đến mức tôi suýt phun cả ngụm súp miso đang uống dở.
Dù cậu ấy có đang cố cày điểm thiện cảm thì thế này có hơi quá đà không?
"Ahahaha!
Chú vui lắm khi nó có một người bạn vừa đẹp trai vừa tốt bụng như cháu."
Bố tôi, đang hưng phấn vì men rượu, nhìn tôi cười lớn.
Cậu ấy không phải là bạn, mà là bạn trai con.
Trong khi uống nước để làm dịu cơ thể đang nóng bừng lên, một câu hỏi dấy lên trong lòng tôi.
Cậu ấy đã quan tâm đến tôi từ chuyến đi thực tế, nhưng tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có thích tôi từ hồi đó không nhỉ?
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Watarai chỉ mỉm cười dịu dàng.
Sau bữa tối đầy căng thẳng không cần thiết, giờ chỉ còn việc đi ngủ.
"Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu không nhìn ngó lung tung quá nhiều."
Tôi dẫn cậu ấy vào căn phòng vừa được dọn dẹp cấp tốc của mình.
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vẫn còn đó.
Lẽ ra tôi không nên dùng chai xịt ấy.
Căn phòng rộng 6 chiếu tatami gần như chẳng còn chỗ đặt chân khi trải thêm một bộ nệm futon nữa.
Tôi đẩy đôi dép vào góc, chiếm lấy cái giường, còn Watarai ngồi trên tấm nệm futon.
"Tsujitani và Ino đã bao giờ đến đây chưa?"
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng câu trả lời của Watarai hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
"Vài lần hồi cấp hai."
Cậu ấy trả lời thành thật, đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Từ khi lên cấp ba thì Watarai là người đầu tiên."
"Ừm, chúng ta sẽ xử lý chuyện đó khi đến lúc."
"Không đời nào."
Tôi cố nhìn đi chỗ khác khi Watarai cứ khăng khăng như vậy, đúng lúc đó màn hình điện thoại đặt bên gối sáng lên.
"Hình như tớ có tin nhắn."
Tôi luồn ra khỏi vòng tay cậu ấy và cầm điện thoại lên.
Tin nhắn đến dồn dập.
Hơn năm mươi thông báo đã chất đống trong nhóm chat tám người.
Người mở bát là Tsujitani.
Một tin nhắn ghi "Bọn tớ quay MV nè" kèm theo một video.
Tôi ấn vào và thấy Tsujitani đang nhảy dưới mưa theo nhạc.
Chắc là Ino hoặc Minase đang quay phim.
"Ahahaha, cái gì đây?"
"Cho tớ xem với."
Watarai tò mò ghé sát lại nhìn vào màn hình.
Cả hai chúng tôi nằm sấp và phát lại video lần nữa.
Tiếng nhạc ầm ĩ và điệu cười đặc trưng vang vọng khắp phòng.
"Nhớ thả tim đấy nhé."
"Ok."
Làm theo chỉ dẫn của Watarai, tôi thả tim cho video, vai cậu ấy rung lên vì cười.
Khi tôi lướt màn hình, những tin nhắn kiểu "Lưu về được không?" hay "Hóng phần hai" hiện lên, cùng với bình luận của Nakazato, Hotta và Morisaki, những người có vẻ cũng đang rất thích thú.
Trong khi đang đọc đoạn chat, một bóng đen phủ lên màn hình.
"Cậu thỏa mãn chưa?"
Trước khi tôi kịp trả lời, chiếc điện thoại đã bị lấy khỏi tay tôi một cách mượt mà và đặt bên gối.
Ngay khi nói "Xem sau đi", cậu ấy ôm lấy tôi, khiến tôi không thể cử động.
Một phần trong tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể dẫn đến ghen tuông, nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ về việc cậu ấy thích tôi nhiều đến nhường nào.
"Tớ có chuyện muốn hỏi.
Được không?"
"Được chứ, chuyện gì?"
Dù câu hỏi đến bất ngờ, Watarai vẫn chấp nhận không chút do dự.
"Cậu có thích tớ trước khi mời tớ vào nhóm đi thực tế không?"
"Hửm?"
Có vẻ đó là một câu hỏi ngoài dự đoán vì Watarai khựng lại một chút.
Cậu ấy trông cũng hơi không vui.
"Ơ... cậu định hỏi tớ chuyện đó thật à?"
"Ừ.
Nói tớ nghe đi."
Không hề lùi bước, tôi nhìn Watarai lăn ra nằm ngửa và khẽ rên rỉ, rồi một lúc sau lầm bầm khe khẽ.
"Tớ nghĩ là tớ bắt đầu thích cậu trong chuyến đi thực tế ấy."
"Hả... cái gì cơ?"
Tôi không thể load kịp.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã để ý đến tôi từ trước chuyến đi, nhưng hóa ra không phải.
"T-Thế sao cậu lại quyết định rủ tớ?"
Sự bối rối của tôi thốt thành lời.
Watarai liếc nhìn tôi qua khóe mắt, rồi lại nhìn lên trần nhà.
"Cậu có nhớ lần chúng mình nói chuyện trong lớp học sau giờ tan trường không?
Lúc đó là ngay sau khi chúng ta bắt đầu năm hai ấy."
"Tớ... tớ chịu, chẳng nhớ gì cả..."
Tớ hầu như chẳng còn ký ức gì về mấy chuyện sau giờ học, nhất là hồi mới vào năm hai.
Bảo tớ nhớ chuyện của một tuần trước thôi đã khó rồi ấy chứ.
Thấy phản ứng thành thật quá mức của tớ, Watarai ôm mặt.
"Được rồi, bỏ đi.
Chuyện này kết thúc tại đây."
"Đùa thôi mà, xin lỗi nhé.
Cậu cứ gợi ý đi, biết đâu tớ lại nhớ ra, kể tớ nghe đi."
Tớ đánh cược vào cái cơ hội mỏng manh gần như bằng không là cậu ấy sẽ kể tiếp.
Watarai lại rên rỉ trong cổ họng, nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng mở lời.
"Cậu đã bảo là trông tớ có vẻ hiền lành tốt bụng."
"Ra là vậy."
Tớ vẫn chẳng nhớ gì sất.
Đi thẳng vào kết luận thế này lại càng khó nhớ hơn.
Watarai thoáng chút ngập ngừng khi thấy tớ không thốt lên kiểu "A, tớ nhớ rồi" hay "Ra là thế", nhưng rồi cậu ấy vẫn nói tiếp.
"Cậu nói câu đó chỉ vì tớ cho cậu mượn cái bút thôi.
Lúc đầu tớ còn nghĩ: 'Thật á, chỉ vì thế thôi sao?'.
Nhưng mà cậu hay khen ngoại hình của tớ, nên chẳng hiểu sao... tớ lại thấy vui."
Hóa ra đó là cảm xúc của cậu ấy trong quá khứ.
Giờ nghe cậu ấy nhắc, tớ mới mang máng nhớ lại cảnh Watarai cho mượn bút trong lớp... hoặc có lẽ là tớ nhớ nhầm cũng nên.
"Lúc tớ đang nghĩ là muốn làm bạn với cậu thì đúng dịp đi thực tế, nên tớ quyết định chớp lấy cơ hội rủ cậu vào nhóm luôn."
Hóa ra đó là nguyên do.
Giải thích xong, cậu ấy quay sang nhìn tớ.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt ấy, giờ đến lượt tớ bối rối.
"Tớ hay để tâm đến mấy lời đồn đại lắm, tớ cũng hay để ý những lời mỉa mai ngầm hay cách người khác soi mói biểu cảm của mình nữa."
Ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy không hề dao động.
"Nhưng khi ở bên cậu, tớ không thấy phiền lòng vì mấy thứ đó lắm."
"Chắc là ở bên Nakazato với mấy cậu kia cũng thế chứ gì..."
Không kìm được, tớ buông một câu trêu chọc Watarai đang mỉm cười.
"Ba tên đó thuộc kiểu khác rồi.
Với cả, bọn họ thiếu sự thuần khiết."
"À... ra thế."
"Chẳng hiểu sao, cậu cứ như là phiên bản cô đọng của tất cả những gì tớ thích vậy, Hioki."
"...Cảm ơn nhé."
Tớ quay đi trước và vùi mặt vào gối.
Tớ luôn cảm thấy điều này, nhưng người yêu thì có cần phải yêu nhiều đến mức này không?
Tớ chưa yêu đương bao giờ nên cũng chẳng biết nữa.
Hoặc có lẽ Watarai là trường hợp cá biệt.
"Nếu Watarai là mối tình đầu, tớ không tự tin là mình có thể chịu nổi mối tình thứ hai đâu."
Ngay khoảnh khắc tớ nói ra câu đó, một tia chớp trắng lóa xé toạc căn phòng.
Theo sau là tiếng sấm nổ đanh gọn và một giọng nói như trườn từ dưới đất lên.
"Thứ hai?
Ý cậu là sao, người thứ hai á?"
"A, không...
ý tớ là, giả sử thôi, ví dụ thôi mà..."
Tớ cuống cuồng giải thích khi cậu ấy áp sát lại gần, nhưng dường như hoàn toàn vô tác dụng.
"Không có thứ hai nào hết.
Tuyệt đối không."
"Tớ hiểu rồi, nhưng đừng nói mấy câu nặng nề thế chứ, nặng quá...!"
Tình yêu của Watarai đã đủ nặng rồi, nhưng giờ cậu ấy còn trèo lên người tớ bằng đôi chân dài ngoằng kia, khiến nó trở nên nặng theo đúng nghĩa đen luôn.
"Hứa với tớ là cậu sẽ không nói về người thứ hai hay chuyện sau khi chia tay đi?"
"T-Tớ sẽ không nói nữa!
Khoan đã, đừng cù lét tớ!"
Bàn tay cậu ấy tìm đến hông tớ, khiến tớ vừa buồn cười vừa bực mình cùng một lúc.
Tớ mong cậu ấy xê ra, nhưng với sự chênh lệch về thể hình thế này, tớ chẳng có cửa nào thắng nổi.
"Thật không?
Cậu biết lỗi chưa?"
Watarai thì thầm vào tai tớ như đang mắng một đứa trẻ.
"R-Rồi, tớ biết lỗi rồi!"
"Xin lỗi chưa?"
"X-Xin lỗi!
Rồi mà!"
Bị đối xử y hệt một đứa con nít, tớ hổn hển nói lời xin lỗi và cuối cùng cũng được tha.
"Cậu ổn không?"
"Ừ-Ừm, giờ đừng có chạm vào tớ."
Tớ đẩy tay cậu ấy ra khỏi eo mình kèm theo một tiếng kêu bất lực, vừa ôm bụng vừa cuộn tròn người lại.
Kinh khủng thật, cái cảm giác nhột vẫn chưa chịu biến mất.
"Tớ hỏi một câu nữa được không?"
"...Hả?"
Mặc dù tớ đang ở trong tình trạng gần như tuyệt vọng, Watarai lại khơi ra một chủ đề mới.
"Sao hồi đó cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ?"
Phải nghe chuyện này ngay bây giờ sao?
Tớ cố dùng ánh mắt để cầu xin, nhưng cậu ấy lại chọc vào hông tớ lần nữa.
Làm ơn đi, đừng cù lét nữa mà.
"Trả lời 'vì tớ thích cậu' không được à?"
"Được thì được, nhưng mà cũng không được."
Rốt cuộc là thế nào?
Tớ đảo mắt nhưng vẫn cố nhớ lại quá khứ, dù mãi chẳng tìm ra câu trả lời.
Tớ bắt đầu thích Watarai từ bao giờ nhỉ?
Chẳng phải là tình yêu sét đánh.
Tớ chỉ nhận ra là mình thích cậu ấy thôi, chứ chẳng nhớ chính xác là từ lúc nào.
Điều tớ có thể khẳng định chắc chắn là tớ đã thích cậu ấy khi tớ nhận được lá thư tình gửi cho cậu ấy trong lễ hội văn hóa.
Vào khoảnh khắc đó...
"Tớ không muốn ai khác có được cậu ấy."
Tớ nghĩ mình đã muốn tất cả sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp của Watarai phải là của riêng mình.
Đó có lẽ là sự ghen tuông và tính chiếm hữu.
"Sao cậu lại giấu mặt đi thế?"
Watarai nhẹ nhàng xoa đầu khi tớ vùi mặt vào gối.
"Xấu hổ lắm chứ bộ.
Bình thường ai lại nói mấy câu kiểu này trước mặt chính chủ đâu."
"Cậu là người khơi mào trước mà, Hioki."
Cậu ấy cười khẽ, giọng nghe có vẻ hạnh phúc lắm.
"...Tớ đi ngủ đây."
"Không được.
Thức thêm chút nữa đi.
Tớ đang thiếu hơi Hioki vì bọn mình học khác lớp đấy."
Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tớ tạo cảm giác như sẽ không buông lỏng cho đến khi được sạc đầy năng lượng vậy.
Nhưng tớ cũng thế thôi, cũng đang tìm kiếm hơi ấm của cậu ấy để lấp đầy nỗi cô đơn thường ngày.
Với tư thế ngủ này thì chẳng còn lời bào chữa nào nữa rồi.
"Có khi bão về lại hay ấy chứ."
Watarai ngước nhìn cửa sổ đang rung lên bần bật trong gió và nói.
Quả thật, nhờ có bão mà chúng tôi mới được ngủ lại cùng nhau.
Đây là lần đầu tiên hai đứa ngủ chung thế này kể từ chuyến đi thực tế.
Tớ vừa nghĩ giá mà được thế này thường xuyên hơn thì tốt, bất chợt lời nói buột ra khỏi miệng.
"
Sau này lên đại học thì lúc nào cũng có thể thế này được nhỉ?"
Không cần lo bị bố mẹ nhìn thấy, cũng chẳng cần bận tâm chuyện bão bùng, chúng tôi sẽ có một không gian để được ở bên nhau.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi, miễn là đỗ đại học.
"Cậu đã quyết định chọn trường nào chưa?"
Nghe đến hai chữ đại học, Watarai hơi nhổm người dậy.
"Chưa hẳn, tớ cũng có nhắm đến một nơi rồi, nhưng chưa chốt."
"Nhưng cậu muốn sống một mình đúng không?"
"Ừm... tớ nghĩ là mình muốn trải nghiệm thử ít nhất một lần."
Tớ chia sẻ kế hoạch mơ hồ của mình, còn Watarai chỉ lắng nghe và "Hừm" một tiếng.
Ngạc nhiên thay, có vẻ cậu ấy chưa suy nghĩ nhiều lắm về chuyện đại học.
"Còn cậu thì sao, Watarai?
Cậu quyết định chưa?"
"Chưa đâu.
Hiện tại thì, miễn là được ở bên Hioki, thế nào cũng được."
Nếu học cùng trường đại học, chắc chắn sẽ vui lắm đây.
Nghĩ đến điều đó, tình cảm trong tớ càng trở nên mãnh liệt hơn.
"Khi thành sinh viên đại học rồi, cậu muốn làm gì?"
Tớ bắt đầu nói về những chuyện vẩn vơ.
Ban đầu Watarai có vẻ lưỡng lự, nhưng dần dần cậu ấy cũng bắt đầu kể về những nơi muốn đi và những việc muốn làm.
Dù ngày mai vẫn phải đi học, chúng tôi đã nói chuyện nhiều đến mức tiếng sấm chớp ầm ĩ bên ngoài dường như cũng lắng xuống.
P/s: có sai ở đâu mọi người cho mình xin ý kiến nha.