Mhok chớp mắt vài lần nhìn túi đồ ăn trong tay, trong ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
Cậu vẫn luôn là người vội vã mang bữa sáng đến tận giường cho cậu chủ, vì Rome nổi tiếng là người lười ra khỏi giường mỗi sáng.
Thế mà hôm nay lại là Rome đích thân mang đồ ăn đến lớp tìm mình.
"Cậu chăm sóc người của mình kỹ thật đấy."
Lucio khẽ nhếch môi, giọng đầy ẩn ý mỉa mai.
"Đến cả cậu chủ mà cũng phải đích thân đi đưa đồ ăn sáng cơ mà."
"Tất nhiên tôi phải chăm sóc người của mình chứ.
Có gì lạ đâu?"
Rome đáp hỏn lọn.
Hắn dừng lại một nhịp, rồi ánh mắt bắt đầu đảo khắp cả lớp, khí thế sắc lạnh, tràn ngập uy áp.
Đôi mắt xám ánh thép quét qua từng người, cuối cùng cố tình dừng lại nơi nhóm của Beki.
"Và tôi cũng muốn tuyên bố rõ luôn: Mhok là người của nhà Arseni.
Cậu ấy nằm dưới sự bảo hộ của tôi.
Nếu ai có ý kiến... thì đến gặp tôi.
Tôi chịu trách nhiệm đến cùng."
Cô gái tóc vàng giật mình, lập tức cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt như dao của Rome.
Những học sinh khác trong lớp cũng trở nên căng thẳng, không dám nhìn nhau, bầu không khí trong phòng học như bị đè nén lại.
Dù nhiều người không trực tiếp bắt nạt học sinh châu Á, họ cũng thường xuyên bàn tán, xì xào sau lưng.
Họ không mang tư tưởng cực đoan như đám "White Fanatics", nhưng vẫn tồn tại một sự xa cách, một ranh giới ngầm trong nhận thức.
Con người vốn là loài xã hội, não bộ sẽ tự động phân loại người khác thành 'đồng loại' và 'ngoại lai', rồi lựa chọn cách hành xử phù hợp.
Mà đám học sinh châu Á như Mhok... lại không hề mang vẻ gì là 'đồng loại' cả.
Vậy nên cảm giác bất an, xa cách là điều tất yếu.
Mhok ngẩng đầu lên nhìn Rome, trong lòng vẫn có chút ngỡ ngàng.
Cậu bỗng nhớ lại, Rome là con trai của một gia tộc mafia.
Nhưng vì hắn luôn mang vẻ bộc trực, đơn giản, cả ngày chỉ loanh quanh quanh mình, nên cậu gần như đã... quên mất sự thật đó.
Đã lâu rồi Mhok không thấy Rome với dáng vẻ đáng sợ như vậy.
Cái khí chất lạnh lẽo, áp lực nặng như núi mà Rome tỏa ra khiến người khác không dám thở mạnh.
Nó thật sự khiến người ta nhớ ra rằng, Rome không chỉ là một học sinh nóng tính, mà là con trai của một gia tộc mafia Nga.
Mhok khẽ mím môi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút, như thể không giấu nổi một tia cảm xúc kỳ lạ nào đó.
Sau đó, cậu lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày.
"Cậu là chó à?
Sao bảo vệ lãnh thổ ghê vậy?"
Lucio bật cười mỉa, giọng đầy châm chọc, ánh mắt như có như không lướt qua Mhok.
Dù khuôn mặt vẫn mang vẻ dửng dưng, Mhok lại tinh ý nhận ra trong mắt gã mafia Ý ấy ẩn chứa một chút trêu chọc không dễ chịu.
"Đeo vòng cổ và dây xích cho đàng hoàng vào, đừng cắn người lung tung."
"Khun Lucio, câu này có hơi quá rồi đấy."
Mhok lập tức đứng lên, quyết định chấm dứt màn đối đầu giữa hai tên 'sói hoang' này.
Cậu biết rõ, nếu cứ để họ tiếp tục, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi, Khun Lucio.
Mời cậu về chỗ."
Mhok ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lucio, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo.
Nhưng rõ ràng, gã mafia Ý vẫn chưa muốn dừng lại.
Ánh mắt Lucio vẫn ánh lên vẻ thích thú như mèo vờn chuột, chẳng hề có ý định rút lui.
"Gì?
Lời tôi nói đâu có quá đáng đâu, cậu đã định đuổi tôi rồi à?
Mhok à, cậu thật nhẫn tâm."
Lucio vừa cười vừa nói, không những không lùi mà còn tiến lên một bước.
Mhok buộc phải giơ tay ra chặn lại, lòng bàn tay vừa chạm vào ngực Lucio, thì...
Soạt.
Rome - người từ nãy vẫn đứng im lặng phía sau - đột ngột đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Mhok, rồi mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, giống như đang giam giữ cậu trong một vòng tay bá đạo.
"Tôi nhớ là đã cảnh cáo cậu, tránh xa cậu ấy ra."
Giọng của Rome vang lên từ trên đỉnh đầu Mhok, trầm thấp, nặng nề và rất rõ ràng mang theo uy hiếp, khiến người nghe rùng mình.
Mhok chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu nhanh chóng lên tiếng, cắt đứt bầu không khí đang căng như dây đàn:
"Gần đến giờ học rồi, Khun Rome, cậu nên quay lại lớp đi.
Cảm ơn cậu đã mang đồ ăn sáng qua cho tôi."
Mhok vừa nói, vừa khẽ xoay người, rút khỏi vòng tay của Rome, đón lấy túi giấy và ôm vào lòng.
Rồi cậu quay sang nhìn Lucio:
"Khun Lucio, dừng lại ở đây thôi."
Lucio nhướng mày, rồi nở một nụ cười nửa miệng, giả vờ nháy mắt một cái đầy trêu ghẹo:
"Đương nhiên, cậu nói gì tôi cũng nghe mà."
Rồi hắn nhún vai, quay người bước đi, để lại một câu cuối cùng đầy ẩn ý:
"Còn về lời mời trước đó... bất cứ khi nào cậu muốn, cứ tìm tôi."
Sau khi thả quả 'bom' đầy ẩn ý, Lucio quay người trở về chỗ ngồi, để lại Mhok đứng đó thở phào nhẹ nhõm.
Cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu lưỡi vô thức đẩy vào má trong như thể cố nuốt đi cơn choáng váng, bởi vì không khí phía sau... vẫn còn đang nặng trĩu như muốn phát nổ.
Mhok mím môi, hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm quay lại đối diện với Rome.
Rome vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt xám ấy lại lấp lánh như đang thiêu đốt, chất chứa vô số cảm xúc đang chực trào.
So với dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày, thì lúc này Rome lại khiến người ta thấy... dễ gần hơn rất nhiều.
Bàn tay thon dài của Mhok nhẹ nhàng đặt lên cánh tay vững chãi của đối phương, khẽ đẩy một cái như muốn xoa dịu.
"Khun Rome," Mhok khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho hai người, "Cậu về lớp trước đi.
Sau giờ học, tôi sẽ đến tìm cậu."
Rome cau mày, biểu cảm trong thoáng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.
Nhưng rồi, khóe môi cậu chỉ hơi nhếch lên một chút, một nụ cười mơ hồ chưa đến một giây, và hắn lặng lẽ quay người rời đi, không nói gì thêm.
.....
Lafu, người từ nãy vẫn ngồi im lặng quan sát tất cả, bất ngờ bật cười khẽ.
Cậu liếc sang Mhok, trong mắt lóe lên vẻ trêu chọc:
"Làm người quá thu hút... cũng mệt ghê ha."
Mhok quay sang nhìn bạn, dường như trên mặt vẫn còn đọng lại chút gì đó, nhưng chỉ một thoáng sau, cậu lại lấy lại vẻ điềm đạm quen thuộc.
Chỉ có khóe môi là khẽ cong lên, rất nhẹ.
"Ừ.
Mệt... thật."
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Mhok nhanh chóng thu dọn sách vở.
Nhưng trước khi đứng dậy, cậu vẫn khẽ liếc nhìn người bạn bên cạnh mình một cái, động tác chậm hơn thường lệ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó... không thể nói ra.
.....
"Chiều nay cậu có bận gì không?"
Mhok hỏi khi cả hai vừa rời khỏi lớp học.
"Không, chắc lại đến thư viện thôi."
Lafu nhún vai, rồi nhướng mày trêu chọc: "Không phải cậu hẹn hò với ông già Rome sao?"
"Không đâu, ở với cậu ta chán lắm."
Mhok nhếch môi cười, rồi vác balo lên vai, ra hiệu cho Lafu đi trước.
Còn cậu thì thò tay vào túi, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn rồi cất lại, động tác tự nhiên, thuần thục như thể đã làm hàng trăm lần.
Cả hai cùng đến thư viện, và Lafu vẫn chọn góc ngồi quen thuộc: lưng tựa vào giá sách thấp, một bên là cây cảnh trang trí.
Cậu ngồi vắt chân, khoanh tay đặt trên đầu gối, tựa lưng một cách thảnh thơi.
Nhưng ánh mắt đen nhánh lại không rời khỏi người bạn đồng hành, chăm chú nhìn không chớp.
Lafu rút sách ra đọc, nhưng chỉ vài phút đã cau mày, vặn vẹo người đầy khó chịu.
Rõ ràng là cậu không quen với ánh mắt soi mói kia.
Cuối cùng, Lafu thở dài, gấp sách lại, đặt lên đùi rồi quay sang phía đối diện, mặt mang biểu cảm gần như là...
đầu hàng.
"Cậu muốn gì đây?"
"Tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi."
Mhok điềm đạm đáp, giơ tay như thể muốn chứng minh đó chỉ là chuyện nhỏ.
"Tôi muốn biết, ai đã mua thông tin của cậu."
Lafu nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang, môi nhếch lên cười khổ, như vừa nghe phải một trò đùa vô lý:
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Đừng giả vờ nữa, Lafu."
Mhok khẽ cười, giọng nói mang chút dịu dàng, nhưng lại nặng nề đến ngột ngạt.
"Chúng ta là bạn, nên tôi mới hỏi thẳng."
Nếu khí chất của Rome là sự uy nghi, khiến người ta không dám nhìn thẳng, thì khí chất của Mhok lại là sự lạnh lùng tĩnh tại đầy nguy hiểm, giống như một lưỡi dao vô hình đang áp sát cổ họng, chỉ cần sơ sẩy là máu sẽ đổ.
"Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì."
Lafu đáp, giọng đã bớt nhẹ nhàng hơn.
Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc khi nhận ra bầu không khí đang trở nên nặng nề bất thường.
Mhok vẫn giữ nụ cười, nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại mang một thứ sắc thái lạnh lẽo đáng sợ, giống như nụ cười của tử thần.
Đôi mắt đen nhánh sắc như dao, không còn ánh sáng, chỉ còn lại khoảng trống tăm tối.
"Học sinh học bổng à..."
Mhok khẽ nói, giọng nhẹ như đang trò chuyện về thời tiết, "...cậu gom đủ tiền ở đâu để mua chiếc điện thoại đời mới nhất này vậy?"
Lần này, Lafu im lặng.
Môi mím chặt, ánh mắt né tránh, không nói được lời nào.
Mhok nhìn cậu bạn, nụ cười trên môi càng sâu, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Rồi cậu chậm rãi nói, vẫn bằng chất giọng đều đều đến rợn người:
"Cậu biết nhiều lắm.
Ngay từ ngày đầu tôi đến đây, dù không mang gia huy, nhưng cậu đã biết tôi từ đâu đến."
Cậu khẽ lắc đầu, giọng gần như thản nhiên:
"Lucio còn mất gần một tuần mới đoán ra.
Vậy mà cậu thì biết ngay."
Ánh mắt của Mhok trở nên sắc lạnh:
"Cậu từng nói mình có cách tự bảo vệ bản thân.
Nhưng nếu cậu bị nhắm đến vì phân biệt chủng tộc, vì căm ghét người châu Á, thì với một học sinh nghèo không quyền, không thế, cậu sẽ dùng gì để bảo vệ mình?"
Một khoảng lặng kéo dài như lưỡi dao treo trên không, chờ đâm xuống.
"Trừ phi... thứ duy nhất cậu có là thông tin."
Sắc mặt của Lafu đã thay đổi - không còn vẻ ngả ngớn thường thấy, mà trở nên lặng lẽ, u tối, thậm chí có phần lạnh lùng.
Mhok khẽ cúi đầu, trong lòng thoáng qua một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Nhưng khi ngẩng lên, vẻ mặt của cậu lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Người buôn tin trong trường... chắc chắn là cậu, Lafu."
Lafu im lặng một lúc, rồi khóe môi khẽ nhếch lên - nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện thường thấy.
Đó là nụ cười không chút cảm xúc, còn đôi mắt thì lạnh như băng.
"Trong thế giới đầy rẫy thú dữ này, những kẻ bé nhỏ như chúng ta... chỉ cần sơ sẩy là bị giẫm nát."
Lafu nói, giọng không còn chút ấm áp nào của bạn bè.
"Người như cậu, có chống lưng, có gia thế, sẽ chẳng bao giờ hiểu được."
"Không.
Tôi hiểu chứ."
Mhok đáp, giọng nhỏ, ánh mắt mông lung như nhìn về quá khứ.
"Thế giới này đã bóp nghẹt chúng ta đến mức không thở nổi.
Chỉ cần bị bóp nhẹ một chút... là có thể chết."
Môi cậu khẽ cong lên, mang theo một nụ cười nhạt nhòa khó đoán.
Cuộc đời trước kia của cậu... chưa bao giờ đối xử tử tế, chưa từng cho cậu một giây thảnh thơi.
"Vậy cậu sẽ tố tôi phản bội à?"
Lafu cười khẩy, tay khoanh trước ngực như thể đã chấp nhận hết mọi thứ.
"Tôi chẳng phản bội ai cả.
Tôi có thông tin của Arseni, cũng có thông tin của những người khác.
Tất cả chỉ là giao dịch.
Chỉ là... kinh doanh."
"Không."
Mhok lắc đầu, ánh mắt dịu lại.
"Cậu chỉ đang tự bảo vệ mình.
Tôi hiểu và... tôi tôn trọng điều đó."
Cậu nghiêng người tới trước, đặt tay dưới cằm, giọng bình thản:
"Tôi không đến để bắt cậu.
Cũng không để hại cậu.
Tôi đến...
để mua thông tin."
Lafu im lặng vài giây, rồi hỏi chậm rãi:
"Cậu muốn biết điều gì?"
Mhok nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi muốn biết... ai là người đã mua thông tin của cậu."
Mhok quay trở lại câu hỏi ban đầu, tay vẫn khoanh trước ngực, tư thế điềm tĩnh, không áp lực, không ép buộc, chỉ có một sự bình thản đến đáng sợ.
Lafu thở dài, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ như đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu và đáp:
"Thông tin về đại thiếu gia nhà Arseni... không phải do tôi bán ra."
Mhok khẽ nhướn mày, nhưng không chen ngang.
Cậu kiên nhẫn chờ Lafu nói tiếp.
Lafu đưa tay gõ nhẹ lên cằm như để sắp xếp lại ý nghĩ, rồi chậm rãi giải thích:
"Nhóm giao dịch tin tức là một hệ thống lớn, có rất nhiều học sinh như tôi tham gia, những người không có chỗ dựa, dựa vào nhau mà sống, chia sẻ thông tin, hỗ trợ qua lại.
Nếu không có họ, làm sao một mình tôi có thể theo dõi hết chuyện trong trường?"
Ánh mắt cậu hơi trách móc, như thể muốn nói 'Cậu nên dùng đầu mà nghĩ đi.'
"Người đã giao dịch thông tin về cậu là một anh khóa trên, học cùng lớp với thiếu gia nhà cậu."
Mhok nghiêng người tới, ánh mắt sắc bén:
"Tôi muốn biết hắn là ai."
Lafu lắc đầu:
"Tôi sẽ giúp cậu liên lạc và trả lời trong ba ngày.
Nhưng... tôi cần thứ gì đó để trao đổi."
Lafu hiểu rõ, những người trong nhóm thường không tiết lộ danh tính để đảm bảo an toàn.
Và dù Mhok là người của Arseni, thì cũng không ngoại lệ.
"Chỉ cần cho tôi biết tên người mua là được.
Không mặc cả được sao?"
"Ít nhất," Lafu đáp, "chúng ta phải đổi bằng thông tin."
"...Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ chuẩn bị."
Mhok gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Cảm ơn cậu."
Mhok vươn vai một cách uể oải, rồi đứng dậy.
Chỉ trong tích tắc, bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo vừa nãy lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Cậu lại trở về dáng vẻ quen thuộc, một học sinh châu Á trầm tĩnh, điềm đạm, tưởng chừng vô hại.
Những người quan sát xung quanh chỉ biết cười thầm trong bụng: chủ tớ nhà Arseni... quả thực tính cách giống nhau đến lạ.
"À, còn một chuyện."
Khi Mhok vừa quay lưng lấy cặp, Lafu đột ngột gọi với theo.
Giọng nói nghiêm túc đến mức khiến tay Mhok cũng khựng lại giữa không trung.
"Không phải để thanh minh, cũng không phải để bảo vệ mình."
Lafu ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt chân thành chưa từng thấy.
"Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi chưa từng bán thông tin của cậu.
Một lần cũng không."
Giọng cậu rõ ràng, chắc nịch, mang theo trọng lượng của một lời hứa.
Mhok chớp mắt nhìn cậu, môi khẽ cong lên, gật đầu nhẹ.
Cậu đeo balo lên vai, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Tạm biệt."
Rồi bước ra khỏi thư viện, nhẹ nhàng như chưa từng có cuộc đối thoại nghiêm trọng vừa rồi.
Cảm giác mơ hồ đè nặng trong lòng cậu suốt cuộc trò chuyện, giờ đây đã nhẹ bớt đi một phần.
.....
Cánh cửa thư viện bật mở, Mhok thấy một bóng dáng cao lớn đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.
Tay khoanh trước ngực, gương mặt góc cạnh đang cau lại đầy suy tư.
Đôi mắt xám của Rome cụp xuống, chất chứa sự giằng xé khó hiểu, cảm xúc mà hiếm khi hắn để lộ ra.
Trong ánh mắt ấy, ngoài vẻ phức tạp, còn có cả... sự áy náy.
Mhok nghiêng đầu, thoáng bất ngờ.
Một người như Rome - nóng nảy, mạnh mẽ, hành động theo bản năng - mà cũng biết cảm thấy có lỗi?
Thật lạ lùng.
Rome ngẩng đầu khi thấy cậu bước ra.
Ánh mắt giao nhau.
Vị thiếu gia chỉ nhẹ gật đầu, rồi lên tiếng mời:
"Đi ăn tối đi.
Hôm nay tôi mời."
Không giải thích gì thêm, Rome quay người đi trước, để Mhok lặng lẽ bước theo phía sau, mang theo một dấu hỏi vẫn chưa có lời đáp.