Hài Hước [TR] trông trẻ

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Tr] Trông Trẻ
39%


amai đã kiềm nén rất nhiều để không đấm vào mặt em nó. bàn tay để trên đầu gã chỉ dùng một tí lực để nắm tóc, sau đó lại thả ra. cô cười cười như là không có chuyện gì, đánh đánh vào vai taiju:"đi chơi đi! chị cất đồ một cái rồi ra liền!"

"...."

ê, chị amai mới nắm đầu gã đúng không?

đúng không?!!!!

mặc taiju đứng đấy ngơ ngác, cô xoay người dọn dẹp lại chỗ của mình, háo hức chạy ra ngoài biển với bọn nhỏ. thấy taiju còn đứng đấy như trời trồng, cô nắm tay kéo ra theo.

"chị của mấy đứa đến rồi đây!!!!!!!!!"

amai không nể nang gì nhảy ùm xuống biển, nước văng tung tóe làm cả bọn hét ầm lên.

"á mặn!!!!!!!"

"chị!!!!"

benkei biết thừa chị bé nhà mình rất rất tệ ở khoảng sức khỏe và thể thao, vì vậy nên cái chuyện không biết bơi là chuyện thường. cô vừa nhảy xuống liền đưa tay đỡ lấy, đầy bất lực nói:

"chị không biết bơi đúng không? phao ở bên kia kìa!"

amai nhìn theo hướng tay của cậu, nơi mà senju đang ôm khư khư một cái phao....

con vịt á?!!!!!

tay run run chỉ về phía cái phao, không tin vào mắt mình:

"cái phao mà senju đang ôm, đừng có nói là...."

"cho chị đó!"

này...chị mày 24 rồi đấy!! nghĩ sao mà sử dụng cái phao đó được vậy??!!!! tụi mày nghĩ chị là con nít giống tụi mày đấy à??!!!

.

.

.

.

"uầy!! có phao rồi bơi đua không mấy đứa?!"

không phải là cô muốn đâu! tại tụi nó ép nên mới bất đắc dĩ sử dụng phao con vịt này thôi!

i mà có phao rồi tự tin hẳn lên nhể? thích thật!!

"chị bơi lại không mới là một chuyện!"

"chị tập bơi không? em tập cho!"

kakucho vô cùng tốt bụng lên tiếng, hoàn toàn không hề có ý gì khác ngoài việc tập bơi cho chị mình.

nhắc lại là hoàn toàn không có ý xấu gì cả!!

đừng hiểu lầm, tội cậu!

nhưng bằng một năng lực siêu nhiên nào đấy, câu nói của kakucho lại dễ dàng lọt vào tai của mấy đứa nghịch ngợm trời đánh kia. trong khi xung quanh rất nhiều tiếng ồn.

tai thính có chọn lọc à??

"chị!!

để em để em!! em thắng giải bơi nhanh nhất tỉnh nè!!!!"

"em không tham gia cái gì nhưng bơi không kém gì rindou đâu!!"

"né ra!! anh lớn nhất nên anh có kinh nghiệm nhiều nhất!! amai, em chỉ cho!!"

amai bị cả bọn lôi lôi kéo kéo đến mệt, phát cáu kí đầu từng đứa:

"im hết coi!!! tuy chị mày không biết bơi thật, nhưng tụi mày là do một tay chị tập bơi cho đấy!!!!!"

"....."

ừ nhỉ....?

cả lũ biết bơi là nhờ amai mà....?

___________

22/25 chap
 
[Tr] Trông Trẻ
40%


ngâm dưới nước một lúc cũng chán, lúc này smiley mới chợt nhớ ra gì đó, chạy đến túi đồ của mình lục lọi.

"chơi bóng chuyền đi mọi người ơi!!!!!!"

thằng nhóc hí hửng đứng ở xa hét lên, mấy đứa nhóc ở dưới này vừa nghe tới bóng chuyền liền phóng ào ào lên chia đội, ngay cả amai cũng chen vào.

bà chị khôn lỏi, lựa đội nào có benkei hoặc taiju chơi.

cuối cùng được thần may mắn độ, cô ngồi bên ngoài nhìn chúng nó chơi....

"rồi mắc cái gì không cho chị mày chơi!!???? mấy đứa định tạo phản à??!!"

"bà nhìn lại cái tướng bà đi! có chút ét, vào rồi lỡ tụi tui chọi trúng một phát lại có chuyện nữa mắc công!"

izana cằn nhằn đi đến đội cái nón của mình lên cho cô, cẩn thận chỉnh chỉnh lại cây dù cho cô ngồi thoải mái rồi mới chạy ra ngoài chơi. amai vẫn chưa phục, đứng đấy dùng sức hét ra:

"vậy chứ manjiro, chifuyu với takemichi đều lùn hơn chị mà!!! tại sao tụi nó được chơi mà chị không được!??"

"...."takemichi:chưa đụng mà đã chạm là sao?

"...."chifuyu:mấy thằng khác cũng lùn mà? nhất định là phải điểm mặt em?

"....."mikey:quen rồi....

wakasa đưa cho cô một cây kẹo mút, vỗ vỗ lên đầu cô.

"chị qua kia ngồi chơi với kisaki đi, ngoan ngoan~"

"...."

bốp!

amai quơ chân đá vào mông wakasa một cái.

"coi chị là con nít đấy à??!!!"

cậu cười ha hả, vô vùng hả dạ tay đút túi đi ra chơi bóng chuyền cùng mọi người.

"chơi cờ vua với em không?"

"chị chơi với mày toàn thua tetta ạ! mà quan trọng là đi biển đem theo bộ cờ vua làm gì đấy?!!"

"theo thói quen thôi!"

cậu nhún vai một cái, lại ngồi đấy xếp xếp cờ vua, tính toán 7749 nước đi khác nhau.

"....."

bộ não của người thông minh thật là đáng sợ! thôi cô đi ngủ cho lành!

amai trải khăn ra, sau khi thấy đã ổn định liền ngó về phía bọn nhỏ, lên tiếng dặn dò:

"chơi một tí rồi về đấy nhá!!!! cẩn thận đấy!"

"vâng ạ!!!!!!!"

bọn nhỏ đồng thanh hét đáp lại, tập trung vào chơi tiếp. cô cũng yên tâm xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nào về thì cũng có đứa sẽ gọi cô dậy mà, lo gì!

nhưng mà cô đâu có ngờ đến một đều, trong lúc cô thiu thiu chuẩn bị ngủ, đám nhóc bên kia đã tụ tập lại, ngay cả kisaki cùng nhóm con gái cũng đã ham vui chạy sang, một đứa trong đám nghịch ngợm lên tiếng:

"ê, amai ngủ rồi kìa! tí trêu chị ấy không?"

_________________

23/ 25
 
[Tr] Trông Trẻ
41%


amai tỉnh lại chính là chuyện của hai tiếng sau, bởi cái bụng đói meo của mình.

nơi mình nằm không còn có cái nắng làm cháy da cháy thịt, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng khiến người ta dễ chịu. tiếng sóng rì rào cùng tiếng nô đùa của mọi người cũng biến mất, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

"...."

hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải....?

.

.

.

.

.

.

con mẹ nó sao mình lại bị chôn dưới đất thế này??!! lú mỗi cái đầu lên nhìn chả khác gì mấy con xác sống đội mồ sống lại!!

trò này chỉ có thằng ranh con takemichi mới nghĩ ra thôi!!

"hanagaki takemichi!!!!!!!!!!"

ở bụi lùm gần đấy, nói chung là tất cả các bụi lùm gần đấy mới đúng. mấy chục con người ngồi cười muốn chết đến nơi vì bà chị của mình.

có mỗi cái đầu ngoe nguẩy trên đất, hề hước thật sự!

"chúng mi đang trốn ở đây đúng không? lăn ra đây đào chị mày lên coi!"

"há há ặc ặc!! chị dùng từ cũng đỉnh quá rồi đấy!!

đào lên???"

"đào lên?? há há, đào lên...."

biết cô đã phát hiện ra mình, cả bọn cũng không thèm che giấu gì, không ngại ngùng ngã lăn ra đất cười nghiêng cười ngã, amai mặt càng đen.

".....thế bây giờ có đào lên không?"

mucho, kisaki, kokonoi, akane và kakucho là những đứa duy nhất nhận ra cô đã căng. mím mím môi nhịn cười lôi đâu đó ra vài cái xẻng đào lên.

"từ từ cẩn thận thôi! trúng amai là bị thương đấy!"

akane nhìn cách mucho xiên mạnh cái xẻng xuống đất mà hoảng hồn ngăn lại, mạnh như thế là muốn cắt chị bé của em làm đôi đấy à??

mucho gãi gãi đầu, lóng nga lóng ngóng:

"à thế à? em xin lỗi, để em nhẹ tay lại!"

"ê để thêm xíu nữa đi, nhìn chị mắc cười quá!!"

"đúng đúng!"

á à shion và mocchi, hai đứa mày tí nữa chị tính sổ đầu tiên! chờ đó!

kakucho sau khi thấy người amai đã lộ ra một nữa, bèn kêu cô rút hai tay đưa cho mình.

"chị rút tay ra đưa cho em đi! em kéo chị lên nè!"

amai ngoan ngoãn đưa hai tay lên, cậu ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay nhỏ nhỏ của cô. từ từ đứng lên rồi kéo cô lên theo.

trông amai như con mèo ấy, bị kakucho nắm lấy hai tay kéo lên cao mà treo lủng lẳng.

ở đây không còn là cát, mà là bùn đất. thêm việc áo cô còn ướt, mặt lẫn người cô bây giờ bẩn vô cùng.

nhìn tới đám nhóc con đã thay đồ sạch sẽ, cảm thấy tủi thân.

này là đang bắt nạt chị mày đấy à....? chị chiều chúng mày quá chúng mày hư rồi!

được kakucho bỏ xuống, amai lắc lắc người, quay sang điểm tên hai đứa mà cô ghim.

"shion!!! mochi!!!!! hai đứa mày chết với chị!!"

cô bắt đà phóng vào ôm chúng nó cứng ngắt.

shion cùng mocchi rủ nhau mặc áo trắng, giờ nhìn cái đám hoa văn màu nâu trên áo mà đen mặt.

"...."mấy đứa sạch sẽ còn lại: có điềm!!!!!

"lại đây chơi với chị nè!!"

mấy đứa ở gần chưa kịp chạy đã bị cô bắt trúng, chịu chung số phận với shion và mocchi.

"hộc hộc!...mệt quá! chúng mày ăn gì....mà chạy lẹ vậy??!"

"buông tao ra!! kenchin!!!! mày phản bạn!!"

"tao bị là mày cũng phải bị!! bạn bè là phải như thế!!!"

draken người đầy bùn, vác mikey trên vai đi về phía amai, cô sáng mắt.

"manjiro cưng!!"

ôm thằng nhóc vào lòng, trời ơi ta nói nó đã!!!!!!!!!

bây giờ đồng bọn của cô là những đứa bị cô lây bùn cho. chúng nó dính bùn đầy người nên buông xuôi, bắt mấy đứa kia giao nộp cho cô.

anh em có phước cùng hưởng có họa cùng chia thôi mà!

cuối cùng cả băng kéo về biệt thự. trên đường đi về ai cũng nhìn bọn họ.

một đám người đầy bùn đất, nhưng miệng lại cười không ngớt.

______________________

24/25 chap

kết thúc chuyến đi biển này hoiiii, tôi kéo dài vl, tận hai mươi mấy chap=))))

cảnh đi về tôi sẽ không đem vào đâu, chap sau là nói về cuộc sống đời thường của mọi người tiếp rồi!
 
[Tr] Trông Trẻ
42%


cuộc sống ngày thường của mấy chị em đã quay trở lại, sau khi đi biển về, da đứa nào đứa nấy đều hạ xuống một tông.

kisaki cùng izana khinh khỉnh nhìn một đám khổ sở khóc lóc chỉ vì làn da đen.

mắc gì sợ da đen??? da đen đẹp vcl mà còn quyến rũ nữa đấy mấy đứa đần!

vậy mà riêng amai vẫn không buồn phiền gì, vui vẻ chạy tới chạy lui tặng quà lưu niệm cho hàng xóm láng giềng.

"amai, chị không buồn hay sao?"

yuzaha thút thít ôm lấy cô, nhìn đến làn da trắng mà mình tự hào giờ đã...

hức...!

"mấy hôm nữa nó tự động trắng lại ấy mà!"

não cả bọn đình trệ, mới tiếp nhận thông tin kì lạ gì thế?

da tự động nâng tông lên sau vài ngày, có magic quá không dạ??

"là sao? em vẫn không hiểu ý chị?"

rindou ngờ vực lên tiếng, chẳng thể nào lại có chuyện ảo ma như thế được!

"thì khoảng mấy hôm nữa thôi, da chị sẽ tự động trắng lại, nên chị không có lo!"

cô cười hề hề, nói xong liền bỏ vào bếp nấu ăn, không để ý đến đám nhóc há hốc mồm nhìn mình.

đứng trong bếp cặm cụi làm một đống đồ ngọt cho bọn nhóc, amai nhớ đến cái gì đó, nói vọng ra ngoài:

"mai là mấy đứa đi học lại rồi đấy!!! liệu cái hồn mà đi học đàng hoàng cho chị!! bị mời phụ huynh một lần nữa thì chuẩn bị tạm biệt cái mông trắng của chúng mi đi, nó sắp thành mông đỏ rồi đấy!!!"

"kìa chị!!! tụi em lớn hết cả rồi, ai lại chơi đánh mông?!"

pachin sợ hãi hét vọng lại, cậu sợ đau!!!!

mà trái ngược với pachin, bọn nhóc nào đó còn hận không thể vạch quần ra tại chỗ cho cô đánh.

liêm sỉ của tao ơi!! tao tin tưởng mày sẽ kìm nén tao lại được mà!!!

"đấy là lần đầu, còn có lần thứ hai chị sẽ trả lại cho bố mẹ tụi em, bướng quá chị trị không được!!"

"....."

amai chả có thương họ tí nào cả, dứt khoát nói bỏ là bỏ.

tổn thương nhiều lắm luôn á!!

"đi đâu đấy? chị có làm bánh quy này, không ăn à?"

"tụi em thất tình rồi, đi xả stress chút rồi em về!"

"vẫn ăn bánh nha, chị nhớ chừa cho tụi em!"

ngoại trừ mấy đứa học hành chăm ngoan nghiêm túc trong trường, còn lại đều ủ dột bỏ ra ngoài đi đâu đó.

amai chẹp chẹp miệng, đem bánh ra cho mấy bé ngoan trong nhà, dáng vẻ không có gì gọi là lo lắng cho bọn nhóc bị "thất tình" kia.

chị mày hiểu mà, chúng mày chả đi đâu xa cả!! chui ra sau vườn ngồi tự kỉ nữa chứ gì?! chị đi guốc trong bụng mấy đứa rồi mấy đứa ơi!

______________

25/25 chap
 
[Tr] Trông Trẻ
43%


bọn giặc trời ấy đã đi học hết rồi!!

amai một mình trong nhà, đúng là nhà thiếu bọn nhỏ thì im lặng cô đơn thật...

nhưng mà đổi lại cô sẽ có một buổi nghỉ ngơi!!! yay!!!

ôm một đống bimbim, một chai coca cỡ lớn, nằm ườn ra ghế sofa, chuẩn bị cày một bộ phim.

chill lắm nha~

bộ phim chỉ mới bắt đầu, miếng bánh mới được amai cắn một cái, tiếng chuông điện thoại gần đấy lại reo lên.

"....."

cứ cảm thấy có điềm là thế nào?

"dạ, nhà yamashita xin nghe ạ!"

|cho hỏi, có phải là phụ huynh của em sano manjiro không?|

"....dạ em là chị của manjiro!"

con mẹ nó điềm thật mà!!!

|làm phiền em quá! chuyện là cậu sano-san đánh nhau trong trường nên là...|

"em hiểu mà cô giáo, em đến ngay đây!"

tức tối vuốt mặt mình một cái, hi vọng một lúc nữa amai sẽ kiềm chế cảm xúc mà không tét mông thằng nhỏ tại chỗ.

reng reng!!

"....nhà yamashita, xin nghe ạ...!"

|đó có phải là chị của học trò Kurokawa izana không ạ? thì trò có quậy phá trong trường cùng một số bạn bè ấy, nên là...|

"cô ơi...cô chờ em một chút được không? hiện tại em bận lắm cô ơi!! khoảng 30 phút nữa em đến liền á cô ơi!"

amai khổ sở ôm đầu, bọn nhóc này bộ xem lời hôm qua cô nói là gió thoảng qua tai à??

lạ cái nữa ở cùng xóm mà mỗi nhóm điều chia ra học khắp nơi, không học cùng một trường, xử lí việc của mikey xong, cô lại phải chạy sang trường của izana.

khổ...!

reng reng!!

"...."

|à...cho hỏi có phải phụ huynh của shiba-"

"dạ em là chị của ba nhóc con nhà shiba, phải thằng lớn ức hiếp ai không ạ?"

|ừ-ừm! phiền...!|

"thầy ơi...cho em xin một tiếng....đúng một tiếng nữa em sẽ đến giải quyết!"

cô tắt máy, máu điên dồn lên não.

bọn ranh con này!! mắc cái gì mà để mời phụ huynh một lượt thế??!!

à mà! vấn đề quan trọng không nằm ở đó!! bọn nhóc làm cái quái gì mà bị mời phụ huynh thế??!!

không có thời gian nghĩ nữa, tức tốc chạy lên phòng thay một bộ đồ rồi bắt taxi.

về nhà chúng mi biết tay với bà!!! roi mây đã sẵn sàng đón tiếp cả lũ rồi đấy!!!
 
[Tr] Trông Trẻ
44%


ở trường cấp hai, giữa một trường đầy người mặt áo trắng, lọt ra được chị gái mặt áo xanh vô cùng nổi bật.

amai không hề biết mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, chỉ đi lòng vòng rồi bắt đại một em học sinh nào đấy để hỏi đường.

"Em gái!!

Cho chị hỏi phòng giáo viên ở đâu thế?"

cô bé đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn của mình đột nhiên được một chị gái xinh đẹp đến bắt chuyện, không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

"dạ...chị đi thẳng, đến phía bên kia rẽ sang phải sẽ thấy ạ!"

"chị cảm ơn em nhiều nhé!"

cười tươi cảm ơn cô nhóc ấy xong liền xoay đầu đi. mà ở bên này, cô nhóc được amai bắt chuyện bắt đầu thơ thẩn, lẩm bẩm một mình:

"chị gái xinh đẹp....chị ấy thơm lắm...!"

"mày nói cái gì mà lầm bầm trong miệng đấy?"

"hả...?"

amai thành công câu được thêm một trái tim của thiếu nữ đang trong tuổi ăn tuổi lớn. nhưng mà cô không để ý, chỉ nhanh chóng đi về phía phòng giáo viên, nơi ông trời con của cô đang "ngự trị".

lúc nãy trong tươi cười thế thôi, chứ trong lòng là điên máu dữ lắm rồi!

xoạt!

học sinh tập trung ở phòng giáo viên để hóng chuyện rất đông, amai đã cực khổ cố gắng chui vào, chưa gì đã nghe tiếng gọi:

"chị ơi!!!!"

cô vừa bước vào phòng, đảo mắt nhìn xung quanh một cái.

cái *beep* gì đấy??!! không phải là một ông trời con, mà là 7 đứa?!!!

"ồ, cô là phụ huynh của mikey?"

"dạ không ạ..."

"thế là phụ huynh của em nào? mitsuya? hanemiya? baji? ryuguji? hanagaki hay là em hayashida?"

amai mím mím môi, thật sự muốn bay qua cú chúng nó mỗi đứa một cái.

tức chết mà!!!

"dạ...phụ huynh của bảy đứa này ạ...!"

có một sự thật, chính là khi cô nói ra câu nói này, cô thật sự muốn kiếm cái quần trùm vào đầu mình.

phụ huynh của một đứa cá biệt đã đủ rồi, này lại tận 7- à không! hiện tại ở đây là 7, chứ đúng phải là mấy chục đứa.

haizzz...

"cô nói gì?"

"em chính là phụ huynh của 7 đứa này ạ! là chị của chúng!"

nhục nhân bảy!!

"í!! chị amai!"

peyan, chifuyu nghe tiếng chị yêu liền nhanh chân chạy vào, trước đó còn không quên chạy đến bên cạnh thầy chủ nhiệm, ngoan ngoãn nộp kiểm điểm, với lí do là đồng phạm của 7 đứa cầm đầu này.

hai đứa này mai mắn là chưa kịp bay vào thì đã bị giáo viên bắt nên không có nghiêm trọng.

nhưng vòng đi vòng lại cũng là đánh nhau mới bị phạt.

vị giáo viên híp mắt nghi ngờ:"...hai đứa này là..."

chifuyu nhanh mồm lẹ miệng:"chị ấy là chị của hai đứa em á thầy!"

nhục nhân chín!!! bây giờ không biết đội bao nhiêu cái quần nữa đây này!!

hít sâu vào, vuốt mặt mình một cái, cố gắng kiềm nén con quỷ trong người, giọng run run:

"thầy ơi...mình vào vấn đề chính nhé!"

.

.

.

.

.

amai bị giữ lại và bị các giáo viên hành đến tận 1 tiếng đồng hồ. cứ nghĩ là chỉ có một đứa, thời gian ở đây sẽ rất ít, ai mà ngờ...

cô thấy đều dập đầu tại chỗ để tạ lỗi, năn nỉ giáo viên cho mình đi.

"làm phiền cô rồi! mong lần sau chúng ta không gặp nhau ở đây nữa nhé!"

"dạ vâng..."

liếc cái đám nhóc con đang ngồi đấy thảnh thơi uống trà:

"học ngoan nhé, về nhà chị có chuyện muốn nói với mấy đứa đó!"

!!!!!!

từ từ!!!! sao nghe như kiểu: về nhà chúng mày tới công chuyện với cây roi mót của bà!!!!

"chị ơi!!!"

amai vờ như không nghe thấy chúng, cánh cửa phòng dần dần khép lại vang lên tiếng "cạch!" vô cùng nhẹ nhàng.

"chị!!!!!!!!!!!!!!!!"
 
[Tr] Trông Trẻ
45%


amai không còn ở trường của đám mikey, hiện tại cô đang ở trường của izana. trầm mặt ngồi nhìn đến đám ranh con mới tí tuổi đã nổi loạn, phá phách đến nỗi bị mời phụ huynh.

đứa cầm đầu ở đây là izana. cái đám đàn em của cậu lại là cái đám nhóc ở nhà.

trùng hợp một cái nữa, ở đây lại là trường cũ của cô học. và giáo viên chủ nhiệm của đám này lại là bạn học cũ...

láo toét!! mặt mũi của chị này đều bị chúng mày phá nát rồi đấy!!

cô không nể nang việc có cậu bạn học cũ đứng đấy, đi sang kí đầu từng đứa một, riêng izana cô kẹp cổ kéo lại một góc thì thầm:

"mẹ nó, mi cầm đầu đám này đi đánh nhau đúng không?

để ý đến mặt mũi của chị mày tí đi! mốt đánh nhau thì lựa chỗ nào vắng vắng mà đánh, đừng có để người ta bắt!"

"...."

được rồi, bà chị này chỉ lo mặt mũi của mình thôi.

tuy hơi mít lòng nhưng nó là sự thật. mấy đứa đứng bên kia mà nghe thế não cũng giãy đành đạch lên khóc lóc cho mà xem.

"amai, phiền cậu về xem lại mấy đứa này dùm tớ, chứ tớ nói hết nổi rồi!"

nói hết nổi thì đừng cố nói, làm chi rồi than?

đã vậy còn chơi trò mách chị, kì cục vừa thôi!!!

rindou trong lòng liên tục xỉa xói ông thầy chủ nhiệm của mình, nhìn cái cách mà thầy nhìn amai của cậu kìa.

thích amai là cái chắc rồi!!

"hừ, nii! em không thích ông thầy này chút nào!"

"chắc anh thích? nhìn mặt thấy ghét!"

ran nói lớn, từng câu từng chữ được nói vô cùng rành mạch, lọt thẳng vào tai thầy giáo đứng phía đối diện.

"...."

amai á khẩu, không biết nói gì với trường hợp đầy sự ba chấm này.

ran, kazutora, takemichi. ba thằng ôn con này nói chuyện chẳng bao giờ nể nang ai. lắm lúc còn muốn đội quần với mấy cái phát ngôn đi vào lòng người ở giữa đám đông của ba đứa này.

việc này khiến cô đau đầu muốn chết mà vẫn chưa biết làm sao.

chẳng lẽ mỗi lần ra đường đều đem theo cuộn băng dính quấn mỏ chúng nó lại?

đến lúc đấy có khi nào mọi người hiểu lầm nói cô ngược đãi trẻ em không nhỉ?

mặc kệ thằng bạn đứng đấy luyên thuyên, amai chỉ lo suy nghĩ xem có cách nào làm tịt luôn ba cái miệng kia cho khỏi nói chuyện không.

rồi cứ thế mà thơ thẩn ra khỏi văn phòng, thơ thẩn đi thẳng về trường của anh chị em nhà shiba và hai thằng nhóc inui, kokonoi.

vì do amai quá lâu mà chưa đến trường mình nên bọn nhóc bị giáo viên bắt đứng chờ cô ở trước cổng trường. hakkai là đứa đầu tiên thấy amai, chưa gì đã nhanh nhẹn phóng lên phía trước mách lẻo:

"uwaaa!!! chị ơi!! nii-san lại đánh em rồi chị ơi!!!"

"h-hả?!"

hốt hoảng bưng mặt hakkai lên xem, vừa thấy vết đỏ có phần rớm máu ở một bên mặt của cậu, yuzuha từ phía sau hakkai ào một phát nhảy lên đu cứng lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chị ơi, nii bắt nạt em huhu!!"

trên trán nổi mấy chữ thập, một tay ôm yuzuha trong lòng, một tay dắt hakkai đến trước mặt ba đứa kia. amai lựa chọn xử thằng anh cả nhà shiba đầu tiên.

"shiba taiju!! chị đã nói là không được đánh em nữa rồi mà?!"

taiju cuối đầu, hai tay bấu chặt vào nhau không phục.

mắc gì chị bế con yuzuha??!! nó tự đi được mà?!

nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ taiju cũng biết sợ amai chứ bộ, cãi cô gã không có lá gan đó.

"tại... hai đứa nó nói chuyện vô lễ với em...!"

"em... thật là! nếu vô lễ thì hãy chỉnh chúng nó lại, nếu nó không nghe thì mách chị nè!

đừng đánh em nữa taiju à!"

thằng nhỏ không trả lời, chỉ gật gật đầu sau đó im lặng đi đến nắm lấy một bên áo amai.

"...."

uất ức lắm hay gì?

xong một thằng, gì tới hai thằng quỷ nhỏ kia.

"rồi còn hai đứa, làm gì mà mặt mũi bầm dập còn hơn yuzuha với hakkai thế? bị taiju đánh đấy à?"

"..."

chị à, nhìn em giống đụng chút là đánh người lắm à?
 
[Tr] Trông Trẻ
46%


hôm! nay! là! sinh! nhật! mikey!!!!!!

thằng nhỏ ngồi ở trung tâm, ngay trong lòng amai mới chịu. vui vẻ đến mức hai má đỏ bừng bừng, cầu nguyện nhanh chóng cho xong liền thổi nến một cái.

shinichiro không nén được tò mò, chen lên phía trước hỏi em trai mình:

"manjiro, em cầu cái gì thế?"

"lớn lên sẽ cưới được amai!"

"...."

năm nay đã là năm thứ 9 mi cầu như thế rồi đấy! cũng kiên trì đó!

quà của lũ nhỏ tặng cho mikey đều nhét đầy phòng amai, chúng nó nói rằng mượn tạm chỗ để quà, thành ra phòng cô giờ bừa bộn cực kì.

amai đang bận bịu chạy tới chạy lui, bị chifuyu nắm áo kéo lại, thằng bé lễ phép hỏi:

"khi nào mới tặng quà cho mikey vậy ạ?"

"chút nữa nhé! mấy đứa cứ chơi đi, nào đến chị sẽ gọi mà!"

cuối người nựng mặt chifuyu một cái, tâm trạng đang vui nên cô còn hôn một cái chóc vào má đứa nhỏ, sau đó nhanh chóng chạy đi canh chừng mấy đứa nhóc kia.

chifuyu im lặng, tay xoa xoa bên má được amai hôn, gương mặt ửng ửng hồng. miệng khẽ lẩm nhẩm:

"người ta lớn gòi... amai kì quá à!"

lớn gòi nên hôn môi đi, đừng hôn má nữa...

haitani ran chứng kiến hết tất cả, nhanh chân chạy lại bưng mặt chifuyu lên, hôn vào đúng nơi amai hôn, cười ranh mãnh.

"hôn gián tiếp với amai nè!"

giờ đây, chifuyu tức đỏ cả mắt. muốn chùi đi vết hôn của ran, lại sợ bay luôn vết hôn của amai, ấm ức khóc um lên.

"oaaaa chị ơi!!! thằng ran nó đánh em kìa!!!"

"....."

vừa phải thôi cái con mèo đội lốt người kia!!

amai tay chân bận rộn, cứ một lúc lại có đứa cãi nhau khóc ré lên đòi cô. amai mệt đến mức, không chần chừ gì lên tiếng thúc giục lũ nhỏ:

"xong chưa nào? từng đứa một lên phòng lấy quà xuống tặng cho bạn manjiro đi!"

cô giáo trường mầm non, yamashita amai đang cố gắng dỗ chifuyu cùng với vài đứa nữa. may mà cái lũ quỷ này vừa nghe đến việc tặng quà mắt liền sáng lên, chen lấn chạy bịch bịch lên phòng lấy quà.

hai đứa đi sau cùng là shinichiro và kazutora. cả bọn đã lục đục hò hét ở phía dưới, trên này hai thằng vẫn còn loay hoay xem quà của nhau.

"cho anh xem một tí thôi được không? kazutora à, anh tò mò lắm á?"

"không được, quà này người đầu tiên thấy phải là mikey!"

hai đứa đứng ngay phía cầu thang xoay tới xoay lui, shinichiro thì muốn xem quà của kazutora, thằng nhóc thì ngại ngùng không muốn cho xem. sơ suất làm sao mà cậu vô tình đẩy shinichiro khá mạnh tay.

shinichiro hoảng hốt kéo theo cậu ngã từ trên lầu xuống, bản năng làm anh khiến cho cậu bé ôm chặt kazutora trong lòng, thành ra cậu một chút thương tích cũng chẳng có. ngược lại, shinichiro đầu đập trúng cạnh tủ, chảy máu bất tỉnh tại chỗ.

"shin!!!!"

__________

chẹp...
 
[Tr] Trông Trẻ
47%


bệnh viện hôm nay đặc biệt khá đông, phần lớn hầu hết đều là con nít, chúng ngồi liền kề nhau trước một phòng cấp cứu đang sáng đèn.

tất cả đều mang trong mình tâm trạng vô cùng tồi tệ.

bởi vì người không rõ sống chết đang nằm trong đấy là người mà ai cũng yêu quý. vừa là bạn, Vừa là anh trai lẫn em trai của mọi người.

ema vẫn chưa hết sợ vì phải chứng kiến anh trai lớn rơi từ trên cao xuống, ôm lấy amai khóc lớn một trận.

amai ôm em, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng trấn an cô bé.

ánh mắt đàu lòng nhìn bọn nhỏ, đứa thì gục đầu, đứa thì rưng rưng sắp khóc.

khi shinichiro ngã xuống và ngất đi, cả bọn đã hoảng đến mức amai không thể làm dịu được tình hình, cô rối đến mức sắp khóc đến nơi. mai mà có kisaki, thằng nhỏ là đứa nhanh nhẹn gọi cấp cứu.

trong lúc hỗn loạn thì kazutora đã biến mất, gọi hỏi gia đình thì biết cậu đã về nhà. nói amai không lo lắng cho cậu là nói dối, song song với đó là giận vô cùng vì cậu chọn cách trốn tránh trách nhiệm của mình.

"achin..."

tiếng mikey thều thào gọi tên làm cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. hai tay mikey siết vào nhau, giọng cậu rất nhỏ.

"đừng nói với bố mẹ em được không chị?"

"tại sao?

đây là chuyện lớn đấy manjiro à, nếu chị khô-"

"họ sẽ lo lắng cho shinichiro mà bỏ hết công việc chạy về đây mất!!!"

mikey cắt ngang lời của cô gào lớn lên. nước mắt giàn giụa, lời nói bắt đầu bị ngắt quảng:

"chuyến công tác lần này... quan trọng... với bố mẹ lắm!!... nếu họ nghe tin này... chắc chắn sẽ bỏ việc chạy về đây đó chị ơi...!"

từ khi nào... mà thằng nhóc này lại trưởng thành đến như thế này vậy?

amai đau lòng vươn tay ôm cả mikey vào lòng mình, để hay đứa nhỏ mặc sức khóc. khung cảnh vô cùng thê lương.

"chị sẽ không nói. nhưng chỉ là ở hiện tại, khi nào shinichiro... khỏe lại, chị phải nói với bố mẹ hai đứa một tiếng"

đứa nhỏ trong lòng ra sức gật đầu.

amai muốn khóc không?

rất muốn là đằng khác. nhưng cô không được phép làm như vậy. hiện tại ở đây cô là lớn nhất, là chỗ dựa duy nhất của bọn nhỏ, nếu cô mà khóc thì mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. cuối đầu cắt chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong.

không biết là thới gian trôi qua bao nhiêu, chỉ biết là rất lâu sau đó mới có bác sĩ từ trong phòng bước ra. amai gấp rút đứng lên, bỏ hai đứa trong lòng ra đi về phía vị bác sĩ già kia.

"shinichiro..."

"may mà đứa nhỏ được đưa đến kịp nên hiện tại đã không còn nguy hiểm.

Khi khỏe cũng sẽ không để lại di chứng!"

amai không nói nên lời, cứ hé miệng ấp a ấp úng. cuối cùng lại chọn im lặng nắm lấy tay vị bác sĩ, cuối đầu thay cho lời cảm ơn.

mấy đứa ngồi ở phía sau giờ đã ôm nhau hò hét ăn mừng, ồn đến mức mấy chị y tá kéo đến kí đầu từng đứa. amai bất lực đi đến xin lỗi mọi người, kéo đầu từng đứa vào trong phòng bệnh. shion nhìn thấy cô định đi đâu đó, tò mò hỏi:

"chị không vào thăm anh shin hả?"

"chị đi mua nước cho mấy đứa, sẽ về liền thôi!

ở đây ngoan đấy nhá!"

tất cả đều đồng thanh 'dạ' một tiếng, đến cả shinichiro đang ngồi trên giường cũng vô thức nói theo. chỉ riêng có vài đứa nhận ra sự khác thường của cô, không thèm lên tiếng đáp lại.

.

.

.

amai đi đến trước máy bán nước, nơi này là góc khuất và cũng không có ai đi qua đi lại.

cảm xúc kìm nén đã đủ, cô không chần chừ gì ngồi bẹp xuống, nước mắt chảy ra ngày một nhiều. cô muốn gào lên một trận để xua đi cảm xúc tiêu cực nhưng lại sợ có người nghe thấy, chỉ đành cuối đầu hức hức.

mẹ nó, amai lúc nãy thật sự đã nghĩ đến việc chết đấy!

tất cả là tại cô, nếu cô trông chừng cẩn thận hơn thì sẽ chẳng có chuyện này. shinichiro mà bị gì có lẽ amai sẽ sống không nổi mất.

làm người lớn không dễ tí nào cả...!

đang thút thít lau nước mắt, trên đầu lại vang lên giọng nói lười biếng quen thuộc của wakasa. cậu tặc lưỡi:

"biết ngay là chị sẽ trốn vào đây khóc lóc mà!"

amai khựng lại đôi chút, ngước mặt đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ba đứa trước mặt.

wakasa, draken và kisaki.

nhận ra được tình cảnh của mình cô hoảng hốt đưa tay quẹt bừa trên mặt, quay lại dáng vẻ thường ngày, cô cười nhẹ:

"sao mấy đứa lại ra đây? không ở trong kia với shin à?"

draken thở dài trước sự ngốc nghếch của bà chị mình.

đã ba đứa thấy chị khóc rồi mà chị còn cố nén lại làm gì?

"không ra để chị ngồi đây khóc một mình à?"

"khăn giấy đây, chị đừng có mà lấy tay lau mặt nữa! tèm lem hết rồi!"

kisaki rút trong túi ra một cái túi giấy nhỏ, ngồi xuống trước mặt amai. giọng nói đầy cau có nhưng tay lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

lau chưa xong, amai lại khóc tiếp làm kisaki hoảng hốt, kéo theo cả wakasa và draken.

"này này! sao lại khóc nữa rồi!"

"không phải tại ba đứa mày à?! chị đã cố lắm rồi mà...

Hức!"

hầu hết tâm lí của mọi người đều là vậy mà. chỉ cần có chỗ dựa, chỉ cần bên cạnh là người mà mình yêu thương và tin tưởng, thì sự yếu đuối sự vô thức được bộc lộ thôi.

"nuôi tụi mày chị khổ quá mà...! già đi mấy chục tuổi luôn rồi!"

"thế thì khỏi nuôi!"tụi em nuôi chị cho!

câu sau có cho vàng kisaki cũng sẽ chẳng bao giờ nói!

"không, chị thương chúng mày quá rồi nên không có cái vụ nghỉ nuôi đâu!"

"...."

má nó, bà chị đừng có trêu đùa với trái tim mong manh của tụi tui như thế!!!!

và thế là ai đi ngang cũng có thể bắt gặp được hình ảnh vài đứa cấp hai đang cố gắng dỗ dành một cô nàng 24 cái xuân xanh.
 
[Tr] Trông Trẻ
48%


đến khi amai quay lại thì hai con mắt đã sưng vù lên, nhìn trông giải trí vô cùng. may mà mượn cái kính của kisaki đeo vào nên đỡ được phần nào.

shinichiro nhìn thấy người mà mình mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng về, nở nụ cười rạng rỡ hướng về cô.

"chị ơi!"

tiếng gọi ngọt lịm làm cô bừng tỉnh, đưa nước cho draken phát cho mọi người, bản thân thì đi đến ngồi trước mặt shinichiro, cầm lấy một bên tay của thằng bé xoa xoa, lo lắng hỏi:

"em có thấy khó chịu ở đâu không shin? nếu có gì thì nói với chị ngay nhé!"

"chị ơi, em thấy hơi đau đầu..."

"đau chỗ nào!"

amai đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ, ánh mắt tràn ngập thương xót. mà mấy đứa đang ngồi uống nước bên kia lúc nãy lo lắng cho tên nằm trên giường đến mức khóc, giờ lại muốn hùa nhau đi đến dí vào vết thương cho đau chết.

rõ ràng lúc amai đi mua nước thì shinichiro đã khỏe, còn đùa giỡn với mọi người. vậy mà giờ lại lợi dụng tình yêu thương của chị chúng nó, bày đặt nói đau này đau nọ.

xạo vừa vừa thôi!!

baji ghen tị nhìn anh dụi dụi mặt vào tay của amai, cắn ống hút sắp nát đến nơi, nhìn đến chiếc gương gần đấy phản chiếu gương mặt của mình.

ể!!! chỗ lúc nãy bị anh shin nhéo giờ nó đỏ lên rồi nè!!!!

dùng hết sức hút cái hộp sữa cho hết, vứt vào thùng rác rồi chạy đến trước mặt cô, chỉ chỉ tay vào cái má đỏ có phần sưng lên của mình.

"chị chị! chị nhìn nè! cái này là anh shin nhéo em á!"

sự chú ý lên shinichiro biến mất, amai quay sang baji đang luyên thuyên trước mắt mình, một phát cả hai tay bưng mặt cậu lên quan sát tỉ mỉ. gần đến mức baji phải im bặt đi vì ngại ngùng, mấy đứa nhỏ xung quanh còn tưởng cô sẽ hôn cậu nên tất cả liền hoảng hốt đứng lên.

"đỏ quá, shinichiro em chắc khỏe được phần nào nên chị yên tâm hơn rồi! nhưng mà cũng đừng nhéo em mạnh thế chứ?!"

nói xong liền kéo đầu baji vào lòng mình ôm chặt, theo thói quen coi cậu vẫn là một đứa nhóc sáu tuổi mà dỗ dành.

baji xin cảm ơn anh shin ạ! nhờ anh mà baji mới được ôm như thế này!!!!

"còn mấy đứa này, tự nhiên đứng lên hết làm gì thế? muốn đi về hả?"

cô nói đùa cho vui thôi, ai mà ngờ cả lũ đồng loạt gật đầu làm shinichiro ngồi trên giường bệnh cảm thấy tổn thương nhiều chút.

"ặc! muốn về thật hả, không sợ shinichiro buồn à?"

"dạ không!

ở đây có mấy chị y tá chân dài chăm rồi! anh shin không có buồn được đâu!"

biết thằng nào phát ngôn câu chấn động đó không? là cậu nhóc ngây thơ đáng yêu chifuyu trong lòng của amai đó!

"bé chifuyu à... hãy nói với chị là ai đã dạy cho em câu đó đi...!"

"em nghe kazutora với ran nói vậy á!"

chiếc miệng chúm chím cùng cánh tay trung thực chỉ về phía hai đứa nửa già nửa non chuyên gia bày trò bậy bạ cho mấy đứa nhỏ hơn.

chính thức đem hai thằng đi đến cửa địa ngục.

"chị yêu, em hong có nói vậy đâu!"

"em không biết gì hết á chị ơi huhu!!"

"ai chứ hai đứa mi thì có lắm, lại là chifuyu mách thì nhanh chịu sự trừng phạt đi!!!!"

nắm cổ áo hai đứa nhỏ lôi ra ngoài, còn bỏ lại một câu khiến mấy đứa còn lại trong phòng lạnh sống lưng.

"ba chúng ta cùng nhau đi khám răng nào! mấy đứa trong phòng nhớ phải ngoan, đừng quậy nhé! không là sẽ giống hai bạn nhỏ này đó!"

"á!!!!! chị ơi em biết lỗi rồi!!! không đi khám răng đâu!!!!!!!!"

"uwaaa!! răng hổ khỏe lắm òi, không cần đi khám đâu mà!!!!"

"...."

tóp ngồi trong phòng biết thân biết phận không dám nhúc nhích.

______________

1/5 chap.
 
[Tr] Trông Trẻ
49%


hai đứa trẻ đáng thương chỉ vì nói năng lung tung mà bị xách đi kiểm tra răng miệng. nhờ đó mà amai vô tình phát hiện ra hai thằng giặc này bị đau răng nhưng lại giấu gia đình.

xong cuối cùng lại bị nha sĩ bắt phải trám lại...

bà chị nào đó dẫu biết thừa rằng hai đứa nó giấu là vì sợ phải đi nha sĩ, ngồi ôm cứng ngắt kazutora để thằng nhỏ không chạy, nở nụ cười nhìn về phía ran đang nằm trên 'thớt'.

"trám lại đi ạ!"

lại cuối xuống nựng nựng má của kazutora.

"uchuchu, lượt sau là tới bạn hổ con nhé!

để lâu ngày sẽ phải nhổ răng hổ bỏ đi đấy, là bạn sẽ sún răng đó nha!"

kazutora 12 tuổi được amai dỗ dành như một đứa 5 tuổi, vừa vui sướng mà vừa ngại ngùng. mặt hồng hồng cuối đầu không dám nhìn ai.

ran 14 tuổi nằm bên kia tủi thân không nói nên lời.

bản thân hiện tại nằm trên bàn mổ (?) mà amai không an ủi, lại an ủi cái đứa đứng nhìn.

thật không công bằng mà!!!

mặc kệ ran 'ư ư... a a' bên kia, amai bên này đã bận giải quyết chuyện của kazutora.

"hổ con, em đã xin lỗi anh shin chưa?"

"dạ rồi..."

kazutora ngoan ngoãn gật gật đầu, quên luôn việc cậu chuẩn bị phải trám răng, thành thật khai hết tất cả với amai:

"chị ơi... em xin lỗi chị! lúc anh Shin nằm trong phòng mổ, em lại sợ hãi trốn ở trong nhà..."

Không biết là bằng cách nào nhưng bố mẹ của kazutora nhanh chóng bắt được tin shinichiro nhập viện, thấy cậu buồn buồn trốn trong phòng nên họ cũng nghi nghi.

đề đầu thằng con ra ép cung một lúc thì nó khai sạch sẽ.

ăn mắng một lúc, xong liền bị lôi đầu đến bệnh viện xin lỗi shinichiro, cả hai thiếu điều đánh thằng nhỏ tại chỗ để tạ tội.

shinichiro mà không cản chắc cậu bị vạch quần ra đánh mông trước bàn dân thiên hạ rồi.

may quá, nơi này chỉ dành riêng cho amai đánh thôi!

amai lúc nãy đã định mắng cho một trận, nhìn khi nghe kazutora kể xong thấy tội tội. thôi thì bị mắng cũng đã bị rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, amai sẽ không nhắn đến chuyện này nữa.

hôn hôn lên vầng trán của cậu, như là một lời an ủi.

bé hổ nhỏ được yêu thương bất ngờ nên lăn ra xỉu cái đùng.

được lắm, ở đấy tình thương mến thương trong khi người ta đang đau khổ bên này, ran ấm ức.

làm răng xong về phòng khám thì cũng chui vào một góc làm bộ làm tịch giận hờn làm amai vừa buồn cười vừa bất lực dỗ dành.

kazutora khác với ran, được hôn hôn nên không có giận, vừa về đến phòng shinichiro liền hất cao mặt khoe khoang với tất cả làm chúng nó ghen tị gầm gầm gừ gừ trong miệng.

ran lúc nãy vờ giận được amai hôn vào má hai cái cười nhẹ.

shinichiro chuẩn bị được amai ưu tiên chăm sóc từ a tới z cười khinh.

____________

2/5 chap.

ý kiến cá nhân của tui thôi nha.

nếu trong nguyên tác bố mẹ quan tâm đến bạn hổ, có lẽ khi nghe tin còn mình như thế chắc chắn họ sẽ mắng bạn nhỏ một trận và uốn nắn lại cái tâm lí 'tất cả là tại Mikey' kia, thì baji sẽ không chết kachutora sẽ không đi trại thêm 10 năm đâu:'(( suy cho cùng mọi thứ trong tr ít nhiều gì cũng là tại phụ huynh không quan tâm đến con cái của mình.
 
[Tr] Trông Trẻ
là spoil nhưng cũng không phải spoil😀


Thường thì tui viết vào buổi tối.

Mà không hiểu sao nay laptop bị đin, tự nhiên không kết nối wifi được nên tui phải xài điện thoại, lỗi typo nhiều vl, nên nay 1 chap thôi nha mấy pằ😀

1 chap những vẫn được tui cho thêm một cái riêng này, để nói về cái ngu ngục của con Hee.

Chuyện là vầy...

"Vốn dĩ plot ban đầu là Shin bị Tora đẩy té cầu thang, Tora vì sợ hãi mà trốn trách trách nhiệm bla bla, từ đó về sau không qua nhà Amai cũng nhìn là chơi chung với mọi người.

Taiju vẫn bạo lực gia đình, Amai nhất thời trong cơn nóng giận nói vài lời không hay, gã dẫn hai đứa em đi mất, Akane thân thiết với Yuzuha nhất, vì lo lắng nên chạy theo, kéo theo thằng em và Kokonoi cũng chạy theo mình.

Izana vì vài hiểu lầm không đáng có với Mikey, tức giận dẫn cả cái đế chế của mình đi luôn.

Kisaki về sau khi thấy cảnh tượng Takemichi và Hinata yêu nhau liền không chấp nhận được.

Bùm!

Rắc rối hàng loạt bắt đầu ra đời.

Amai mỗi lần nghe chúng nó đánh nhau sắp chết là lại sợ muốn thòng tim, chạy đi lôi đầu từng đứa về nhà.

Nghe có đứa bị thương sắp chết là lo lắng khóc đến ngã bệnh.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Amai sẽ chết.

Chết trong trận Thiên Trúc con mẻ sẽ bị súng bắn trúng mà chết, cứu Izana một mạng.

Sau đó được trọng sinh với thân phận là con của Hina và Takemichi.

Sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Tính plot xa là vậy, drama là vậy...

Thế đéo nào ở chap 48 tui vứt não, Kazutora xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Qua một ngày tui mới phát hiện ra sự ngu ngốc của mình...

Đau đớn vãi...

Amai, coi như mày tốt số giữ được một mạng vì mama mày vứt não khi viết về mày đi.

Chứ con bé nào đó đã bị mama cho hẹo hai lần rồi đấy.

Shinichiro, em định để anh té nhập viện để có drama viết, cuối cùng vẫn phải bẻ lái sang cái plot khác.

Em xin lỗi vì đã để anh hy sinh vô ích.

Tạm biệt plot drama, trong đây mày bị thất sủng rồi.

Giờ ở đây tao chỉ ưu tiên plot hài ẻ.
 
[Tr] Trông Trẻ
50%


"vậy shin-chan ở đây chờ chị đưa đám nhóc này về ăn uống để còn đi học, nhanh thôi chị sẽ đến, không bỏ em một mình ở đây đâu!"

amai lúc nào cũng ấm áp với bọn nhóc như thế. từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô vẫn chu đáo với từng đứa như thế. sợ rằng shinichiro ở đây một mình sẽ đâm ra chán nản hoặc là sợ sệt.

cô trước khi đóng cửa lại còn lo lắng nhìn shinichiro thêm một lúc, thấy đứa nhỏ nhìn mình cười một cái.

"em thật sự không sao đâu! chị an tâm đưa mấy em về nhà đi học đi"

amai chớp mắt gật gật đầu, nhẹ đóng cửa lại rồi dẫn cả lũ về. thật ra là còn lo lắm đấy, trong đầu cứ xuất hiện cảnh tượng shinichiro bị người ta lẻn vào phòng sát hại bằng đủ thứ cách, cứ chốc chốc lại xoay đầu nhìn về phía phòng của anh.

takemichi ở với cô từ bé đến lớn, nhìn một phát liền biết cô nghĩ gì, lập tức trêu chọc:

"cứ suy nghĩ lung tung thôi, anh shin đâu phải ông trùm gì đâu mà có người lẻn vào giết ảnh! chị bị lặm phim quá rồi đó!"

"...."

cậu nói một tràn không chừa lại cho amai một tí mặt mũi nào. còn cái lũ quỷ đi bên cạnh chẳng nể cô, cười đến ná thở, mặt đỏ bừng.

kakucho cười đến mức nói chuyện cũng có phần khó khăn, cứ vài chữ lại phải dừng lại lấy hơi.

"c-chị... há há!

đã hai mươi bốn tuổi rồi... chứ đâu phải nhỏ nhít gì đâu maimai..."

smiley thấy người đàn ông bậm trợn đi ngang, máu trêu bà chị nổi lên, chỉ tay vào mặt người ta nói lớn:

"í!!! người đó trong đáng nghi lắm kìa chị, mau mau theo dõi chứ không thôi người ta sẽ kết liễu anh shin đ-!!!"

"trời ơi cái thằng quỷ nhỏ này!! hết trò để chơi rồi hả! souya, em về phải mách mẹ thằng anh em chơi kì cục cho chị!!!"

amai dù nhanh nhẹn chạy đến bịt miệng lại thì cũng không kịp, một tay dí vào đầu thật mạnh làm cậu muốn la cũng chẳng la được.

đâu có để ý rằng người đàn ông kia nghe rõ từng chữ, đang từ từ tiến lại gần cô.

"nè cô gái!"

"hức!!!!"

giật bắn người quay mặt lại, bộ dạng khúm núm lập tức xuất hiện trước người đàn ông đáng sợ này.

"quản miệng thằng con trai cô đi!"

thằng... con trai??

phút chốc cảm giác sợ hãi người trước mặt biến mất, amai chớp chớp mắt nhìn đối phương, hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"quản miệng ai...

ạ?"

"con trai của cô, thằng nhóc tóc cam này đây!"

bộ nhìn cô già lắm hả?

smiley rất nhây, vừa hiểu đại khái sự việc trước mắt liền vui vẻ gọi amai bằng hai tiếng mama.

"mama~ người này có giết anh shin không? mama nhớ cản lại nha~"

con mẹ nó sao giọng mày giờ lại dẹo thế hả nahoya, ăn đấm không? chị mày ghét nhất là mấy đứa dẹo đấy!

chuyện trong nhà một chút rồi tính, giờ ưu tiên giải quyết chuyện ngoài trước. amai cuối đầu 90°, thành tâm xin lỗi người trước mặt.

"cho con xin lỗi chú nhiều ạ!!! thằng nhỏ này là em con, nó phá phách nghịch ngợm nên nói lời không hay về chú rồi!!"

"lần sau nhớ chú ý là được, cũng xin lỗi vì đã nhầm lẫn là con cô. với tôi mới có 22 tuổi thôi!!"

ema bước lên, cố gắng lôi kéo sự chú ý của người đáng sợ để giải thích.

"chú chú! chị con năm nay 24 rồi á!"

. . . . .

"phụt-"

mấy người ngồi chờ vào khám với mấy y tá đứng gần đấy giờ đã không nhịn người được, tất cả đều che miệng khúc khích cười trước cái trường hợp ba chấm này.

"...."

may mắn người nói là bé ema, amai mới có thể kiềm chế được mình. nếu là một thằng đực rựa nói câu này, amai chắc chắn rằng sẽ lặt đầu nó tại chỗ rồi bị bắt lên đồn vì tội bạo lực trẻ em rồi.

___________________

3/5 chap.

cốt truyện giờ chỉ còn cuộc sống dui dẻ dui dẻ của mấy chị em. hy vọng là mọi người không chán.
 
[Tr] Trông Trẻ
51%


amai sau khi giải quyết tất cả xong cũng nhanh chóng dẫn về đi học cho kịp giờ, dọn nhanh một ít vận dụng cá nhân rồi chạy đến bệnh viện với shinichiro, tức tưởi kể lại mọi thứ.

"chị nên vui vì người đó hiểu lầm chỉ nhỏ tuổi hơn chứ, không phải ý là nhìn chị trẻ sao?"

"nhìn mà shin-chan không thấy cấn à? hiểu lầm chị nhỏ hơn, lại còn hiểu lầm chị có thằng con lớn chảng như thế! có ảo quá không vậy?"

đứa nhỏ cười nhẹ một cái, amai lại không còn chuyện kể, cuối đầu nằm dài ngang chân shinichiro (ý là amai ngồi ghế kế giường, xong cuối người nằm lên chân á nha. giải thích cho chắc chứ lỡ mọi người hiểu lầm amai nằm vắt vẻo trên người shin thì chết dở).

khung cảnh yên ắng đến lạ, shinichiro cầm một ít tóc của amai lên nghịch. cảm thấy thời gian thích hợp để mình xin phép đã đến, lấy hết can đảm gọi tên người chị yêu dấu.

"amai..."

"hửm?"

"nếu em nói... em muốn làm bất lương thì chị cho không?"

người con gái nằm dài trên chân shinichiro giờ mới ngồi dậy, chớp chớp mắt khó hiểu.

"shin phải hỏi papa mama chứ, sao lại đi hỏi chị?"

shinichiro cuối thấp đầu, hai bàn tay không để yên cứ xoa xoa vào nhau, chần chừ một lúc mới thành thật nói với amai.

"chị quên mất papa và mama đã giao lại toàn quyền cho chị quản chúng em rồi à?"

"ồ, thế nói rõ ra cho chị biết xem nào, shin muốn điều này từ khi nào?"

"thật ra... wakasa, benkei và takeomi và bản thân em đã có ước mơ này từ bé rồi, nhưng mà không có dám xin, sợ chị mách lại phụ huynh nên im ỉm tới bây giờ. chị cho phép chúng em đi theo con đường đó không, amai?"

cô chống cằm im lặng lắng nghe, gương mặt vẫn không biến đổi sắc thái, lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. sao khi nghe shinichiro hỏi, amai hít sâu một hơi híp mắt lại.

ca này coi bộ khó!

"cho chị ít thời gian suy nghĩ nhé?"

"vâng!"

amai nhận được sự đồng ý liền chìm vào thế giới suy nghĩ của mình. xoay người sang cầm một quả táo lên định ăn cho đỡ buồn miệng lại chợt nhớ đến thằng nhóc ngồi trên giường.

mất tự nhiên chẹp miệng một cái, rút con dao từ học tủ ra-

"chị!!! nếu chị ghét bất lương thì thôi em không làm nữa!

đừng rút dao ra như thế chứ, em chưa có muốn chết!!!!"

"... nói tiếng nữa là chị lụi mày thật đấy shin ạ!"

"...."

"xí!"

lườm shinichiro muốn cháy cả mắt rồi mới chịu cuối đầu xuống gọt táo, trong lúc đó thì amai đưa ra được câu trả lời thích đáng cho đứa nhóc tương lai sẽ làm bất lương này.

"chị đồng ý!"

"em biết ngay là chị sẽ không cho-... gì?? chị nói gì vậy amai??!!!!"

"mẹ cái thằng này! chị nói là chị đồng ý!!!!"

"hic!

đâu cần phải hét lớn như thế chứ!"

bà chị dám chừng có có máu bất lương hơn cậu nữa đó!

"đồng ý thì đồng ý, nhưng chị có điều kiện!"

amai tách quả táo ra làm 6, ác độc lấy miếng là to nhất nhét thẳng vào mồm shinichiro.

"ặc!

điều kiện là gì ạ?"

"không giết người, không trộm cướp, không đánh con gái, không để người vô tội liên lụy, không được đụng đến chất cấm. có làm được không?"

"dạ được!"

amai biết rằng có cố cũng không cản được nên cũng chiều theo. nhưng vì shinchiro và ba thằng kia là thần tượng của mấy đứa nhỏ nên chắc chắn nó sẽ học theo đi làm bất lương. nếu muốn thiên hạ thái bình, amai phải ưu tiên uốn nắn lại 4 thằng giặc cầm đầu này trước.

"chị ơi, lỡ mà tụi em chạy không kịp bị cảnh sát bắt thì phải làm sao?"

"nếu là đánh nhau thì chị mày bảo lãnh ra nhá, bị bắt bao nhiêu thì bảo lãnh bấy nhiêu! còn liên quan đến mấy thứ khác thì chị sẽ mặc kệ chúng mày bị tống đầu vào trại đấy!"

ư ư, shinchiro yêu amai nhất trên đời này!!!!!!!!!

_______________________

4/5 chap.

đại từ nhân xưng của shinichiro là anh, mà hình như là tui chưa từng sử dụng luôn vì thấy nó cấn cấn:')))
 
[Tr] Trông Trẻ
52%


từ sau cái hôm sinh nhật định mệnh ấy của mikey.

cho tới bây giờ đã trôi qua 3 năm...

mấy đứa nhỏ lớn lên với tốc độ chóng mặt, cao lớn đến ngỡ ngàng... tất nhiên vẫn ngoại trừ vài đứa nào đó.

và giờ bằng một cách thần kì nào đấy mà nhà cô giờ đã thành cái biệt thự mà ai nhìn vào cũng ước ao được một lần được bước chân vào.

xời!

đây là của mấy chục nhà tài phiệt hùng tiền vào xây đấy, là mấy chục nhà tài phiệt đấy!!!! nghĩ sao mà căn biệt thự không lộng lẫy cho được!

amai còn nhớ lúc ấy cô mới đưa mấy đứa nhỏ đi học, vừa bước chân về đến nhà liền nhìn thấy mấy chục người mặc đồng phục đang hì hục đập căn nhà của mình, cô đã hoảng đến mức chạy đến quỳ lạy người ta.

"đừng đập nhà con mà mấy chú ơi!!! con có tội tình gì đâu??!!! mấy chú ơi tha cho cái nhà của con!!!!!!!"

ông chú đang đứng đây xem bảng vẽ, bị amai kéo đến mức sắp tuột quần. nóng nảy quát một trận làm người phụ nữ gần đấy chú ý, nhanh chân chạy lên đỡ cô lên.

"amai à, con làm sao vậy? sao lại khóc đến thế này?"

amai thấy người quen, cuối đầu ôm lấy khóc lóc lớn hơn.

"oaaaa cô út ơi!!! nhà con bị đập rồi, trông khi con không có làm gì hết á hu hu!!!!"

bà hanagaki dở khóc dở cười vỗ vỗ lên lưng amai để dỗ dành cô. cũng không trách được, mọi người bàn bạc xong liền kêu người lại đập nhà mà không báo trước, con bé này chưa đòi thắt cổ tự tử là may lắm rồi.

"không sao không sao hết! là cô út gọi người lại đấy!"

"ơ...?"

amai đột nhiên nín khóc, đưa đôi mắt óng ánh nước mắt nhìn bà.

"bộ bố mượn tiền dì út hả...? nếu bố không đủ tiền trả...

út cứ nói con trả cho, sao lại..."

nói đến đây nước mắt lại ứa ra, ụp mặt vào người của bà khóc như một đứa trẻ.

"...."

con bé này lớn đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật suy nghĩ lung tung này à?

"đứa nhỏ ngốc! không có như con suy nghĩ đâu, đập đi là để xây lại lộng lẫy hơn! là món quà cảm ơn chúng ta dành cho con! chín năm qua con đã cực khổ chăm bọn nhóc này rồi!"

bà vừa nói xong, tiếng khóc trong lòng đột ngột biến mất. amai lại một lần ngước lên nhìn bà hanagaki, nhưng lần này mắt còn sáng lấp lánh ánh sao.

cứ như là nãy giờ đứa khóc đến thương tâm không phải là amai vậy...

"ui con cảm ơn dì út nhiều!! phiền dì gửi lại lời cảm ơn của con cho mọi người với nhé!"

buông người họ hàng của mình ra, amai chạy đi kiếm mất con thú cưng mà mình nuôi.

đi được vài bước lại nghĩ ra được cái gì đó, xoay người lại gọi:

"à mà, cô út nhớ nói với mọi người là con yêu mọi người nhiều lắm nha, yêu nhiều như này nà!!"

-amai đưa hay tay lên cao, chụm lại trên đỉnh đầu của mình tạo hình thành một trái tim thật lớn.

đương nhiên, amai đâu có ngờ rằng... biệt thự vừa được hoàn thiện hôm trước, hôm sau mấy đứa giặc đã cuốn gói qua đây ở, chính thức xem đây là nhà mình.

.

.

.

đó là chuyện của cách đây 1 năm trước rồi, lúc đầu amai còn cố gắng đuổi đầu chúng nó về nhà bằng mọi cách, về sau thì bỏ cuộc, để cả bầy ở cùng nhau cho vui nhà vui cửa.

bây giờ trong biệt thự chỉ còn mỗi một cô gái trẻ trung với tuổi đời là 27. bọn nhỏ giờ lớn tách nhau ra đi chơi suốt ngày nên amai cũng chẳng biết đường đâu mà lần.

quên mất, giờ mấy thằng em nó là bất lương số một của tokyo rồi nhé! nói không tự hào là nói dối đấy!

bất lương cũng có this có that, mấy đứa em của cô chính là được cô quản nên không có dính tới mấy cái như tệ nạn xã hội đâu. chúng nó là bất lương ba tốt đấy!

thể lực tốt, đạo đức tốt (trong mắt amai) và học tập tốt (chỉ được vài đứa).

"chẹp... thèm kem quá!"

______________

5/5 chap.
 
[Tr] Trông Trẻ
53%


đang yên đang lành đột nhiên thèm kem, làm amai phải lết cả cái thân lười biếng này ngồi dậy thay đồ và đi ra ngoài. cẩn thận khóa cửa lại, cô ngước mặt lên nhìn trời.

"ặc, nắng quá...!"

trời như thế này ăn kem thì còn gì bằng!!

trùm cái mũ áo lên che khuất cả khuôn mặt mình, hai chân nhanh nhảu bước đi đến cửa hàng quen thuộc gọi vị kem yêu thích. trên đường về, amai thảnh thơi vừa đi vừa ăn kem.

"bọn nhóc chắc giờ đang ngồi trong lớp ngh-"

"mikey!!! hôm nay tao sẽ thắng!!!"

"mơ mộng!"

"...."

giọng của hai đứa giặc nào mà nghe quen quá vậy?

amai đi chầm chậm lại nơi phát ra tiếng, đứng từ trên cao nhìn xuống liền thấy toàn cảnh đang diễn ra ở phía dưới.

một đám học sinh đang hò hét cổ vũ phía trung tâm, nơi mà hai thằng trời con mikey và takemichi đang đánh nhau túi bụi. còn có cả draken khoanh tay đứng đấy, takuya, yamagishi, atsushi và makoto nhiệt tình ủng hộ cho takemichi.

takemichi cả người toàn là vết thương, nhìn chung thì không tới mức nặng. ngược lại mikey mặt mày láng bóng, không một tí sứt mẻ.

mặt amai giờ đây mặt đen hơn chữ đen, nhưng lại kiềm nén cơn tức giận của mình. nghe đâu lũ nhóc con này toàn là cán bộ cao cấp của mấy băng nhóm lớn, cô mà đi ra trị tội chúng nó tại chỗ thì không hay tí nào.

cô còn lòng người, còn muốn giữ mặt mũi cho mấy đứa.

haha, bản thân mình tốt bụng vãi!

ngồi bừa lên bồn hoa bên cạnh, im lặng nhìn hai đứa đánh nhau phía dưới, thấy mikey thắng cũng ngồi đó vỗ tay bốp bốp khen thưởng.

không biết là bằng cách nào nhưng tiếng vỗ tay nhỏ xíu xiu của amai lại làm draken chú ý. thằng nhỏ vừa nhìn thấy cô thì xanh mặt. amai nở nụ cười hiền từ, ra hiệu cho cậu im lặng, đừng nói với cái đám ngốc nào đó.

draken biết điều im luôn, lại còn âm thầm chạy lên nhận tội với amai trước hết để nhận được ân xá.

"chị, em biết lỗi của mình rồi!"

amai 'hứ' một tiếng, cầm cái que đã ăn hết kem của mình hướng về phía draken. lấy việc bản thân làm chị, lợi dụng thằng bé.

"không có lần sau nữa đấy! giờ thì đi mua cho chị thêm một cây kem nữa đi, chị tha tội cho!"

"tuân lệnh chị!"

draken cung kính đáp lời, lập tức xoay đầu chạy đi.

"ây ken! chị thích vị matcha!!!"

không biết là cậu có nghe hay không, chứ cái bộ dạng phóng vèo vèo đó làm amai hơi nghi ngờ. sợ rằng tí nữa cái cậu cầm về là cây kem đậu đỏ, vị cô ghét nhất.

mikey lúc này vừa mới trêu chọc takemichi xong, xoay qua thì đã thấy draken biến mất, cậu nhíu mày gọi lớn.

"kenchin!!!

đâu mất rồi?!"

"tổng trưởng, tôi mới vừa thấy draken chạy đi mua gì đó cho cái chị ngồi ở phía trên kia..."

người kia đứng trong đám đông, rụt rè lên tiếng, tay thì chỉ về phía cô gái đang ngồi chéo chân xem chuyện kia.

thấy đám đông đang chú ý đến mình, amai giật mình chớp chớp mắt. sau đó mỉm cười tự tin.

"đừng quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục cuộc vui đi! tôi chỉ ngồi đây đợi ăn kem thôi!"

bọn giang hồ còn chưa kịp hù dọa đuổi amai đi, thì vèo một phát. tổng trưởng cao cao tại thượng, 1 cốt cán cùng 4 nhân vật quan trọng của toman đã quỳ trước mặt người ấy.

"...."

cho họ hỏi...

6 người này là ai vậy?
 
[Tr] Trông Trẻ
54%


bọn họ thấy bọn họ xong đời thật rồi!!!

để chị yêu bắt gặp trốn học đánh nhau ở đây, lại còn là anh em trong nhà bem nhau nữa mới chết. thế nào amai cũng sẽ nẻ đầu từng đứa cho mà coi.

yamagishi là đứa nhanh nhảu nhất, đầu cuối sắp đụng đất, trịnh trọng nói.

"nữ đế... kẻ hèn mọn này xin trân trọng dâng lên lời xin lỗi từ tận đáy lòng!"

5 bạn kia:... nên học theo không?

"mày làm quá rồi đó em!"

amai bắt chéo chân, ưỡn lưng khoanh tay trước ngực. tư thế vô cùng uy nghi , lại thêm draken từ xa chạy đến, cung kính đưa que kem cho cô bằng hai tay khiến cho mấy đứa bất lương đứng bên kia há hốc mồm.

nhìn mấy chiếc đại ca hở tí là đánh người của bọn nó kìa!!

chị 'nhớn' ngoạm một miếng lớn trên que kem, híp mắt thỏa mãn. tay còn lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"chạy cũng mệt rồi đúng không? chị cho ken ngồi đây một chút đó!"

sau đó amai quay sang 6 đứa đang quỳ trước mặt, trong giọng nói có một tí bất lực.

"đứng lên hết cho chị, trước mặt bao nhiêu người mà dám quỳ như thế, không sợ mất hết mặt mũi à?"

không đứa nào đáp lại. amai kiên nhẫn nói lại một lần nữa với chất giọng nghiêm túc và lạnh lùng hơn.

"đứng lên, lòng tự tôn của mấy đứa đâu mất rồi?"

6 đứa lục đục đứng lên, vẫn không dám hó hé lời nào, khép nép đứng đấy nhìn nhìn xem amai định làm gì. chỉ thấy cô cười cười.

"mấy đứa nếu muốn chơi thì chơi cho đã đi, về chị sẽ tính sổ sau. riêng takemichi thì ở lại đây, nhìn xem! sao lại để bản thân ra nông nổi này vậy?!"

amai chẹp miệng, theo thói quen nhét đại qua kem vào đại mồm đứa nào đó.

đá đít chúng nó xuống dưới kia, giữ lại một mình takemichi để cô kiểm tra xem cậu có bị gì nặng hay không.

6 đứa kia được thả đi, nhưng tâm trạng không một chút vui vẻ. rầu rĩ ngồi trên bật thang mặc kệ đám đàn em đang vây xung quanh.

tất cả đều biết, amai không hề bỏ qua một cách dễ dàng như thế.

nếu hiện tại đang ở nhà thì amai đã luộc 7 thằng lâu rồi chứ không có để nhởn nhơ như vậy đâu.

giận thì giận thật, nhưng amai lại để ý mặt mũi của bọn nó hơn. chuyện gì nếu không gấp thì cô sẽ để về nhà đóng cửa tỉnh sổ sau.

nghĩ tới là thấy mệt rồi!

thà rằng amai hù đánh mông như hồi đó đi, chúng nó tự nguyện vạch quần ra cho đánh luôn.

nhưng mà chị yêu cứ bắt quỳ í!!!

đau chân muốn chết luôn á!!!!

còn chưa kể đến vẻ mặt của mấy đứa trong nhà cứ mỉa mai nhìn mình nữa.

6 đứa ngồi đó lầm bà lầm bầm, không để ý đến đứa còn lại ngồi trên kia đã run rẩy đến mức muốn ngất. amai nở nụ cười ác quỷ, đôi mắt xanh giống hệt takemichi giờ mang một tầng âm u, nhìn chằm chằm vào đối phương như muốn lôi cái linh hồn tội nghiệp bé xíu của người ta ra.

"lần này các mẫu hậu đại nhân sẽ đích thân đưa ra hình phạt cho chúng bây biết mặt, đừng có mong chị mày sẽ nhẹ tay! chị sẽ triệt đầu chúng bây một lần cho bỏ cái tật trốn học! takemichi, đừng tưởng bị thương sẽ được ân xá, riêng mày chị giao thẳng cho cô út xử luôn..."

sau đó, takemichi đáng thương phải ngồi đó nghe amai luyên thuyên về 9981 cái hình phạt.

hức...! anh em của tui ơi... cứu!!!
 
[Tr] Trông Trẻ
55%


mikey híp mắt nhìn takemichi ở phía xa xa được amai lau lau chùi chùi cái mặt đầy cát kia, que ken được cô dí cho nằm trong miệng cũng chẳng còn ngọt ngào.

ấm a ấm ức lắc lư người nhõng nhẽo với draken.

"kenchin... kenchin nhìn kìaaaa! takemicchi là đứa quậy hăng nhất mà... sao lại được achin quan tâm đặc biệt vậy?!"

draken tinh mắt nhìn thấy takemichi run như cầy sấy phía bên kia, gật gù cảm tạ trời đất người ở đó không phải là mình.

"ừm, quan tâm đặc biệt thật!"

"aaa thấy chưa?! takuya có thấy không? makoto makoto có thấy không?!!!!!"

tổng trưởng nháo loạn cào cào, hết quậy đứa này đến đứa kia chỉ để thỏa nỗi ấm ức bị chị yêu giận không đếm xỉa tới.

"chị chỉ lau cho mày nhìn sạch sẽ thôi, vết thương chưa có đụng tới! về rồi chị rửa vết thương rồi băng bó đàng hoàng cho!"

amai bắt takemichi xoay xoay vài vòng, cảm thấy đã sạch sẽ máu rồi thì vỗ vỗ lên đầu cậu. nghe thấy giọng điệu của cô trở về như bình thường, cậu lấm la lấm lét hỏi:

"chị hết giận chưa ạ?"

"hết giận rồi, chỉ xót thôi! chị cưng bây cỡ nào mà đi đánh nhau kiểu đấy, mấy thằng nhóc bên kia cũng dính vài đường, có mỗi ma-"

"mikey bị em đá mấy cái vào eo ấy ạ, chắc bầm rồi...!"

"...."

đến lúc này amai mới đánh mắt sang 6 đứa trẻ đang ồn ào phía bên kia, lớn giọng gọi:

"đi về với chị!!"

nháy mắt một cái 6 đứa đã dừng lại, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh amai.

đầu cứ cuối xuống không dám ngẩng lên mặt đối mặt với chị cả, cô thở dài kêu takemichi tóm gọn lời mình nói. thằng nhóc nói đúng hai câu

"chị hết giận rồi tụi mày không cần lo đâu. chị sẽ giao mình lại cho phụ huynh ở nhà xử lí..."

6 bạn trẻ: chị đùa hả amai!!!!!!

"không đùa, cho mấy đứa biết chừa tội, riết rồi có biết sợ chị nữa đâu?"

takemichi lẫn draken cảm thấy đã đến lúc, ăn ý huých vào lưng takuya một cái cậu đã hiểu ý. như được bật công tắc sẵn, cậu kéo lấy góc áo của cô rưng rức nước mắt, lí nhí gọi:

"chị amai... chị hong thương tụi em hả?

đưa tụi em về vòng tay mẹ khác gì giết tụi em cho rồi...

đáng sợ lắm á"

amai không ngờ tới cái màn này, tay chân lóng ngóng vỗ lấy vỗ để takuya để cậu nín khóc. không một chút nghi ngờ gì về cái trò này, dễ dàng bị tụi nít quỷ lừa xoay cho mấy vòng.

"chị... tụi em... biết lỗi rồi mà! tha... tha cho tụi em nha...?"

"r-rồi!! không mách đâu, nín dùm chị đi cưng ơi!!!"

aaaaaaa huhu thằng nhỏ này làm amai rối quá đi!!

trong mắt cô thì tụi này còn bé tí, chưa có lớn tí nào hết nên mỗi lần dỗ nín toàn tìm kẹo cho ăn. hết sờ túi trước lại sờ túi sau hi vọng có cái gì đó.

"a! takuya, takuya ăn kẹo dâu nè, rồi nín nhá?"

mikey nhìn thấy một màn trước mặt, ấm ức lại càng ấm ức hơn nhảy bổ lên lưng amai treo trên đấy, hai chân lơ lửng không để yên mà đung đưa qua lại, miệng mồm luyên thuyên, trình độ nhõng nhẽo cấp bá vương:

"achin hong đếm xỉa gì tới em!!! achin hong thương em! aaaa manjirou buồn sắp khóc rồi đây nè!!" nên chị mau mau dỗ em đi.

bị thằng nhỏ phía sau quậy đến mức bất lực, cũng chả phải lần đầu bị mấy thằng giặc này vắt vẻo treo trên người nên amai không gặp khó khăn gì mấy trong việc giữ thằng bằng. phất tay bảo tụi nhỏ cùng đi về, xong liền đưa lên vỗ vỗ vào chiếc má tròn của cái gương mặt cận kề bên mình, đang chu chu cái miệng ra léo nhéo ăn vạ.

"muốn treo trên người chị thì đàng hoàng vào, chân manjirou cứ quậy như thế sao chị đi được?"

"dạ vưng~!"

mikey đáp một tiếng, hay chân lanh lẹ cặp mạnh vào eo amai dính cứng ngắt. tâm trạng âm u khi nãy bay biến đi khi được chị nuông chiều như thế.

"hôm sau cả ngày chị không có nhà ấy, ngoan ngoãn học hành cho chị! phá phách mà đến tai chị là bây chuẩn bị tinh thần hết đi!"

"..."

7 đứa im ru không đám lại, mắt liếc nhau lia lịa tính đường hôm sau nhân lúc không có cô ở nhà thì nên làm gì.

cúp học thêm một bữa nữa đi ha...?

"lớn hết rồi, không đứa nào đáp lại chị mày đúng không?"

giọng nói lạnh lẽo của amai vang lên làm cả bọn nháo nhào đáp nhanh, nhốn nháo một lúc.

"dạ!"

"em nghe rồi mà!"

"sẽ ngoan ngoãn đợi chị về!"

"chị không cần lo đâu! tụi em sẽ chăm chỉ học hành!"

.....

____________________________

l-lau roi hong gap...
 
Back
Top Bottom