Buổi chiều, lớp học trống gần hết vì thầy cho nghỉ đột xuất.
Chuông tan học vừa dứt là đám học sinh ùa ra ngoài, tiếng dép kéo lê trên hành lang vang lên lộn xộn rồi nhanh chóng biến mất.
Chỉ còn lại căn phòng im lặng đến khó chịu, bàn ghế xếp thẳng hàng, ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt xuống nền gạch những vệt dài nhạt màu.
Chỉ còn Tông và Duy ở lại gom đồ.
Duy cắm cúi nhét sách vở vào cặp, miệng lẩm bẩm chửi thề vì đói.
Nó đứng dậy, vừa quay người thì thấy Tông đã đứng chắn ngang bàn từ lúc nào.
Không biết đứng đó bao lâu.
Duy nhướng mày.
“Gì nữa?” – nó hỏi, giọng không mấy thiện cảm.
Tông không trả lời ngay.
Nó nhìn Duy chằm chằm, ánh mắt không rõ ý, như đang cân nhắc gì đó.
Không cười, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Chính cái sự im lặng đó mới làm người ta thấy khó chịu.
Nó nhìn một hồi mới mở miệng ra nói:
“Ê Duy.” – Tông nói thấp giọng.
“Sủa.” – Duy đáp gọn.
Tông bước lên một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai đứa bị rút ngắn lại rất nhanh.
Duy theo phản xạ lùi về sau mấy bước, cho tới khi lưng chạm mép bàn lạnh ngắt.
“Ê khoan?
Mày định làm gì?” – Duy chau mày, giọng gắt hơn.
Tông đặt một tay lên vai Duy, lực không mạnh nhưng chắc.
Hắn ấn nó ngồi xuống ghế.
Động tác gọn, dứt khoát, không cho người ta cơ hội phản ứng.
“Ngồi yên.” – Nó nói.
Duy cứng người vài giây.
Không phải vì đau, mà vì cái cảm giác bị áp chế quá quen.
Nó nghiến răng, tay siết chặt quai cặp.
Tông chống tay lên bàn, cúi thấp xuống, khoảng cách gần tới mức Duy có thể thấy rõ từng vết xước nhỏ trên mu bàn tay hắn.
“Nhìn tao.” – Tông nói.
Duy quay mặt đi chỗ khác, không nói một lời.
“Đừng để tao phải nói nhiều.” – giọng Tông trầm xuống, không to.
Duy nuốt khan.
Nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Có gì thì sủa lẹ.
Tao còn về nhà.” – Duy nói, cố giữ giọng bình thường.
Chưa kịp nói thêm có ai đó đạp cánh cửa lớp văng ra rồi đi vào.
“Ủa, tụi mày ở làm gì đấy?”
“ C.h.ị.c.h nhau à?.”
Ngọc Ánh đi vào, tay cầm điện thoại, ánh mắt liếc qua hai đứa đứng sát nhau thì khựng lại một nhịp.
“C.h.ị.c.h cái l.ồn m.ẹ mày, vô đây kiếm gì?” – Tông quay đầu sang, giọng tỉnh.
“Vô đây lấy đồ chứ làm gì hỏi c.ặc gì ngu vậy em?” – Ánh vừa đáp vừa ngậm kẹo.
“Đè nhau luôn cơ à, tao đi đồn nhá.” – nó nói thêm, nửa đùa nửa thật.
“Đồn mà tới tai tao là mày ăn đập nha con.” – Tông nhếch mép, bẻ khớp tay kêu rắc một tiếng.
“Giỡn tí làm gì căng thế.” – Ánh giơ tay đầu hàng. – “Tao vô lấy đồ cái rồi đi.”
“Lấy xong thì biến lẹ.” – Tông nói.
Ngọc Ánh bước nhanh vào, lục cặp lấy đồ, cố tình không nhìn hai đứa thêm lần nào nữa.
Không khí trong phòng căng lên thấy rõ.
Lấy xong, nó quay lưng đi thẳng, bỏ đi không thèm nhìn lại.
Cửa đóng lại.
Duy thở phào một hơi, vai hơi trùng xuống.
Nó ngẩng lên nhìn Tông, bực bội:
“Đấy, muốn thì làm lẹ, đéo chịu giờ để người ta vào thấy hết mẹ rồi.”
“Thì sao?” – Tông nhún vai. – “Có c.hết ai đâu.”
“Có sao đâu cái mả cha mày.” – Duy quạu. – “Nhỡ đâu nó đồn thì sao?”
“Đồn thì tao xử.” – Tông đáp gọn, không cần suy nghĩ.
Duy bật cười khẩy:
“Hay quá ha.”
Tông đứng thẳng dậy, buông vai Duy ra.
Hắn lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
“Yên tâm, đi đồn thì tao lo.”
“Nãy giờ chưa kịp làm gì đã bị phá đám rồi, giờ bù lại đi ha.”
"Mày định làm gì?"
- Duy nói giọng có chút ngợi ngợi.
"Thì giải quyết tí thôi."
Tông nói xong liền ấn Duy ngồi xuống ghế một lần nữa, động tác dứt khoác, không đau giống như muốn ăn thịt người ta vào bụng.
Tông chống tay lên bàn cúi gần xuống mặt duy.
Mặt chạm mặt Duy thấy hơi ngượng ngùng liền quay mặt đi lặp tức.
Tông thấy nó né tránh một lần nữa liền bốp má nó quay lại nhìn thẳng vào mặt mình.
"Sao cứ né tao mãi vậy nhỉ?"
"Tại..Tao hơi ngại thôi."
-Duy đáp khẽ
Tông nghe vậy cười khẩy một tiếng rồi áp sát hôn môi thằng Duy một cái, rồi buông ra.
Nụ hôn ngắn không vội vàng cũng không đau.
"Tch.
Dừa lòng chưa?"
Duy đẩy nó ra rồi chùi môi mình.
"Chưa xong đã đẩy ra?"
-Tông đáp xong liền khó chịu.
"Đủ rồi, muốn thì về nhà tính sau."
"Vậy cũng được."
Tông nói xong liền ôm thằng Duy một cái rồi hôn vào má duy.
Duy thấy vậy cũng để im cho nó hôn.
"Đủ chưa, đi về lẹ nè tí bảo vệ đóng cửa cầu thang bây giờ."
"Ừ đi về nè."
Hai đứa nó dọn sách vở xong cũng bước ra khỏi lớp rồi nắm tay nhau đi về, vừa đi vừa nắm tay lắc qua lắc lại rất vui vẻ và thân mật.
--END--
hiwez: viết lại.