Nòng súng lạnh lẽo lơ lửng trên thái dương của Tora.
Nhưng đôi môi ả chỉ cười nhẹ, một nụ cười quái gở và có phần khiến người ta sởn gai óc.
Đôi mắt phượng xảo quyệt đó đưa mắt nhìn gã trai đầu hồng đang lăm lăm nhìn mình,ánh mắt người kia cũng chẳng mấy thân thiện.
Mắt gã trai kia đầy sát khí,bàn tay anh ta cầm chắc khẩu súng,không do dự gì khi nhìn cô.
Giọng nói của gã có phần lạnh nhạt và đề phòng,nói:
- Chị mà có ý nghĩ phản bội tổ chức,thì cái đầu chị không còn nguyên vẹn đâu.
Ấy vậy mà giọng nói đó chẳng có chút sát thương nào với người đối diện hắn,ngược lại,lời đe doạ đó càng khiến Tora thêm hưng phấn.
Bàn tay thanh tú của ả chẳng do dự gì mà cầm lấy nòng súng lạnh ngắt mà quay sang ấn nó vào trán mình.
Ả còn cười khúc khích đáp lời:
- Vẫn đa nghi như ngày nào nhỉ, Haru?
Gã trai kia có chút bực bội khi nghe thấy cô ta gọi tên mình,giọng nói gã khó chịu trả lời.
- Gọi là Sanzu.
Tora thì vẫn chẳng thấy sợ gì, tay vẫn giữ khư khư nòng súng ấn vào trán mình,mắt đối mắt với Sanzu.
Rồi gã cũng phải bỏ cuộc mà hạ súng xuống,nhưng sát khí thì vẫn hằm hằm.
Chẳng biết gã thù ả cái gì mà thù kinh thế.
Tora chẳng nói gì nữa mà bước tiếp đến phòng mình.
Nhưng đang đi được nửa chừng thì dừng lại,dù ả ta chẳng quay lại nhưng Sanzu cũng cảm nhận được cái nụ cười gian manh chết tiệt đó của ả.
Tora vừa khúc khích,vừa nói một cách ẩn ý:
- Em biết chị sẽ không mà,đúng không,Haru ~
Sanzu vẫn đứng đó hằm hằm nhìn Tora,cho đến khi cô khuất dần sau cánh cửa phòng mình.
Trước khi Tora khuất hẳn sau cánh cửa,đồng tử đỏ thẫm của cô ta một lần nữa nhìn cậu,trong bóng tối khiến đôi mắt đó như đang phát sáng vậy.
Chẳng phải tự nhiên mà gã đề phòng vậy,Tora là mật thám,vậy nên việc phản bội tổ chức cũng là có thể.
Hơn nữa,cô ta chẳng thực sự đáng để tin tưởng hoặc chẳng đứng về phía nào hẳn,một khi Bonten sụp đổ, cô ta cũng có thể phản bội.
Hơn nữa,cái tài hoá trang đó chính là thứ khiến Sanzu sợ nhất,vì dù có bị tổ chức truy nã,cô ta cũng có thể trốn được cả đời mất.
Về phần Tora,sau khi bước vào phòng đã nằm ì xuống giường,chẳng thèm thay đồ hay tẩy trang gì hết.
Cứ nằm vậy cho đến lúc ả ngủ thiếp đi bao giờ không hay.
Có vẻ Tora đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi.
Cho đến lúc ăn tối,ả vẫn ngủ say chư chết ở trong phòng,đến mức người hầu đứng ngoài gõ cửa cũng chẳng nghe thấy.
Ở dưới tầng,Mikey và cốt cán Bonten đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Mochi đang bận việc ở ngoại nước chưa về.
Họ đã đợi Tora cũng được hơn 15 phút rồi mà mãi chẳng thấy mặt cô ta đâu.
Mikey liền thở dài,nói:
- Sanzu,lên gọi Tora xuống đi.
Sanzu định phản kháng nhưng nhìm thấy cái lườm của boss nên lại ngậm miệng mà hậm hực đi lên tầng.
Tất nhiên,anh em nhà Haitani thấy vậy thì hả dạ lắm,vì Sanzu không đội trời chung với Tora mà.
Sanzu đứng trước cửa phòng,gạt người hầu sang một bên, chẳng gõ cửa gì hết mà mở cửa xông vào luôn.
Gã cũng hơi bất ngờ vì cửa phòng hôm nay không khoá.
Vừa bước vào phòng,hắn thấy Tora đang ngủ say như chết.
- Bà chị già,dậy ăn tối đi.
Mikey sắp nổi cáu rồi kìa.
1 phút rồi 2 phút trôi qua,Tora vẫn chẳng buồn nhúc nhích hoặc thậm chí còn chẳng nghe thấy lời gã ta nói.
Cứ đà này thì Mikey chưa kịp nổi cáu thì Sanzu đã nổi cáu mà giết chết Tora rồi.
(Chẳng hiểu sao boss lại để mình gọi cái bà này dậy nữa,khổ đéo chịu được.)
Lẩm bẩm thì lẩm bẩm vậy thôi nhưng sau khi gọi mãi mà Tora vẫn chẳng chịu dậy,Sanzu cũng bất lực.
Vậy mà chẳng hiểu sao,gã lại đột nhiên cúi xuống.
Và rồi nhấc Tora lên vai mình nhẹ như không,nhưng không vì thế mà cổ tỉnh ngủ.
Tora nửa tỉnh nửa mê,như quen lắm mà để mặc cho Sanzu vác mình xuống dưới tầng.
Mikey thấy vậy thì chẳng nói gì nhưng Ran và Rindou thì trố mắt ra nhìn,vẻ như bất ngờ lắm.
- Sao mày vác con gái nhà người ta vậy?
Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết ~ - Ran hỏi
- Vl mày bế vác bả nhẹ như không vậy luôn á?
- Rindou tiếp lời
Takemi thì được phen cười đến đau cả bụng khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của thằng con một.
- Bả con quỷ chứ con gái gì.
- Sanzu hậm hực trả lời.