Hài Hước [tokyo revengers] [allTake]Trọng sinh rồi, quẩy thôi

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
276104595-256-k380241.jpg

[Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
Tác giả: KyKy_0803
Thể loại: Hài hước
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Tóm tắt:
Takemichi, thiếu niên mồ côi được nhà bá tước Keisuke nhận nuôi năm 10 tuổi, trở thành em trai nuôi của Baji, sống hạnh phúc yên ả suốt 3 năm.

Một lần bị té u đầu thì nhớ lại được kí ức, phát hiện hóa ra mình trọng sinh cmnr.

Đặc biệt hơn là trọng sinh vào sống trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình chết tiệt mà Chifuyu mua được

"Đậu má gì ngộ vậy???

Bố mài không hiểu, và cũng từ chối hiểu cái vụ này luôn"
----------------------

Tác giả: Kỳ Kỳ
Số chương 39 (+2 phần thông báo)
truyện sẽ có phần hơi ooc.

Các phần truyện trước mình có thể viết chưa hay nhưng nhất định mình sẽ cải thiện dần.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình, mình nhất định sẽ cố gắng cải thiện hơn về câu cú ở các phần truyện sau.



tokyorevengers​
 
Có thể bạn cũng thích !
  • [Tokyo Revengers] Tạp Nham
  • [Tokyo Revengers]Phạm Thiên X Y/N
  • [Tokyo Revengers] Kẻ cầm đầu bí ẩn ??
  • [Tokyo revengers] Trở về
  • [Tokyo Revengers] Tàn phai
  • [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    1


    Hôm nay trời không có một gợn mây nào, ánh nắng chiếu xuống sân vườn một cách chói chang.

    Nhị thiếu gia nhà Bá Tước -Takemichi siêu cấp nghịch ngợm trốn người hầu ngủ trưa lon ton chạy ra vườn sau biệt thự.

    Bây giờ ở đây vắng người, đa số người hầu trong nhà đều đang nghỉ ngơi.

    Takemichi tự đắc cười hì hì.

    Sẽ không ai cấm cản cậu nghịch ngợm bất cứ thứ gì cả.

    Ngước nhìn bóng cây cổ thụ cao lớn giữa sân vườn, Takemichi ao ước được trèo lên đó mà ngắm cảnh, tiếc là lần nào có ý định leo cây là ngay lập tức có người tới bế cậu xuống.

    Nhưng bây giờ thì không có ai rồi.

    Takemichi hì hục leo lên, đất làm bẩn hết hai bàn tay và áo của cậu, nhưng cậu không quan tâm, cậu sắp leo lên ngọn cây rồi.

    Đứng nơi cao nhất trên cây cao, cậu dương đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi.

    Mọi thứ bỗng chốc bé đi một tẹo.

    Gió thổi nhẹ từng đợt làm bay mất sự mệt mỏi khi leo trèo ban nãy.

    Khi đã cảm thấy vui vẻ đủ rồi, cậu cúi người trèo xuống, nhưng lại không cẩn thận mà trượt chân.

    Cảm nhận cơn đau ở phần đại não truyền xuống, mọi thứ đảo lộn cả lên.

    Cậu lờ mờ nhìn thấy một đám người vội vàng chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng.

    Mọi thứ dần trở nên tối dần

    Takemichi cậu mau tỉnh lại đi

    Một giọng nói vang lên trong đầu gọi tên cậu, sau nghe nó thương tâm quá, rồi còn nhiều nhiều âm thanh hỗn loạn khác nữa, chúng chỉ gào hét đòi cậu tỉnh dậy, đòi cậu đứng lên.

    Cái gì vậy?

    Takemichi cậu khó hiểu, những hình ảnh liên tiếp đè lên nhau.

    Nào là một kẻ tự đâm dao tự sát, nào là một phát súng được bắn vào đầu một người vừa lạ vừa thân quen, sau đó là ba phát đạn từ kẻ tóc trắng bắn vào người cậu, bộ váy cưới phất phới trong gió.

    Mọi thứ liên tiếp đè lên, dồn dập vào bộ não nhỏ bé của cậu.

    Kí ức hiện tại cũng ùa về, cậu bé Takemichi mồ côi, năm 7 tuổi được gia đình bá tước nhận làm con nuôi và nhiều thứ khác...

    Cơn đau nhức nhối khiến não cậu muốn nổ tung.

    Quá nhiều thông tin được đưa vào não cậu, nó dồn dập như vũ bão.

    Rồi Takemichi mơ hồ nhận ra, đó là tiền kiếp của mình, vậy là nhờ sự cố tuột tay té từ trên cây xuống khiến cậu nhớ lại kiếp trước ư?

    Nghe tuyệt thật, cậu không ngờ một đứa trẻ không tài năng không nổi bật như mình lại may mắn nhớ được kiếp trước của mình.

    "Oa oa oa...

    Takemichinii-san!!!...

    Anh mau tỉnh lại đi mà"

    Tiếng khóc của trẻ con lôi kéo được sự chú ý của cậu.

    Takemichi liền nhận ra tông giọng quen thuộc này, là của Naoto ở thế giới này.

    Takemichi nhúc nhích đầu ngón tay, sau đó nhắn nhó mở mắt nhìn.

    Naoto vội vàng đi gọi bác sĩ đến, để lại Hina ngồi bên cạnh đỡ cậu dậy.

    Cơn đau ở đầu khiến cậu nhăn mặt lại

    "A-anh vẫn còn đau ư?"

    "Chỉ hơi hơi thôi"

    Takemichi xoa xoa chỗ nhức, trả lời Hina.

    Cô đúng là vẫn như ngày nào, luôn xinh đẹp và quan tâm đến người khác.

    Takemichi tự nhủ rằng nếu kiếp trước mình không bảo vệ được cô, thì kiếp này cậu nhất định sẽ bảo vệ nụ cười ấy.

    ------------------------

    -Nhân vật-

    Takemichi: Con trai nuôi của gia đình bá tước, vốn dĩ là trẻ mồ côi, được phu nhân của nhà bá tước Baji mang về nuôi vì nhận thấy cậu bé có vẻ xán lạn, thông minh
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    2


    Sau hơn hai tuần dưỡng thương ở nhà, Takemichi cảm tháy chán nản vô cùng, cậu muốn được đi dạo ở đâu đó giải khuây, chứ cứ ở trên giường nhìn lá rơi bên cửa sổ thế này vó khi cậu chết vì chán chứ không phải vì bị thương đâu.

    Mang lí do cảm thấy chán, muốn cùng ai đó đi dạo uống trà trong vườn nhà mà đi xin bá tước phu nhân, bà vui vẻ đồng ý.

    Còn dặn dò cậu nên cẩn thận một tí nếu không lại xảy ra sự cố như lúc đó thì mệt lắm.

    "Con sẽ cẩn thận mà phu nhân"

    Takemichi tươi cười vâng lời bà

    Cậu bắt đầu ngó nghiêng, tham quan vườn hoa của phu nhân.

    Vườn đủ mọi loại màu sắc và kiểu dáng, bắt mắt vô cùng.

    Có điều chỉ có một mình thì hơi chán, giá mà có ai đi cùng cậu.

    "Takemichinii-san, anh đang làm gì ở đây vậy?"

    Naoto từ đằng sau chạy lại, hí hửng nắm lấy tay Takemichi chào hỏi, cậu cũng vui vẻ chào lại.

    Công nhận linh thật, vừa nghĩ muốn có ai đến chơi liền có ngay một người.

    Cậu ngó nghiêng xung quanh, lại không thấy Hina đâu cả, thắc mắc hỏi Naoto:

    "Hina-chan không đi cùng em hả?"

    "Chị ấy có buổi học đàn với gia sư của mình rồi"

    Naoto không vui trả lời, hiếm lắm nó mới có dịp đi riêng với cậu mà không có chị của mình đi cùng.

    Ấy vậy mà cậu lại hỏi đến chị ấy

    Takemichi khi biết Hina bận không đến cũng hơi thất vọng, quay qua nhìn Naoto cũng mang vẻ mặt buồn buồn.

    Thiết nghĩ chắc nó cũng buồn giống mình, cậu nghĩ cách làm nó vui

    "Thôi thì nay hai anh em mình đi chơi mà không có Hina-chan vậy"

    Nói rồi, cậu kéo tay nó chạy vòng vòng quanh vườn hái hoa bắt bướm, còn hái hoa kết vòng đội lên đầu nhau.

    Giả làm hoàng tử chiến binh.

    Chơi đủ thứ trò chơi mà cậu có thể nghĩ ra, thật sự rất vui.

    Cả hai chơi đến tận tối muộn vẫn chưa muốn dừng.

    "Naoto thiếu gia, đã quá muộn rồi ạ.

    Ngài nên về nhà rồi"

    Người hầu thân cận của Naoto lên tiếng nhắc nhở, nhìn hai người chơi vui mà bắt dừng thì tội lỗi lắm, nhưng mà nếu không về nhà nhanh thì cha mẹ và cả tiểu thư Hina sẽ lo lắng lắm.

    Lại sợ xảy ra chuyện mà sai người đi tìm thì lại mệt.

    Nghe một tràng dài lời lải nhải của người hầu, Naoto cọc cằn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi chào về, Takemichi cười cười tiến nó ra tận cổng, mở miệng hẹn hôm nào đó sẽ lại cùng chơi tiếp.

    -------------------------

    -Nhân vật-

    Hina: Con gái cả nhà công tước Tachibana

    Naoto: Con trai út nhà công tước Tachibana
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    3


    Hôm nay lại chỉ có một mình, Takemichi thở dài trườn trượt.

    Cả Hina-chan và Naoto đều bạn học cả rồi, riêng cậu vì vẫn đang dưỡng thương nên mới tạm thời không cần đi học.

    Lại một lần nữa thở dài, cậu lang thang quanh sân nhà

    Woew Woew~

    Âm thanh "meo meo" kêu lên thành công thu hút được cậu.

    Takemichi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mong tìm ra chiếc mèo đáng yêu nào đó

    "À mày đây rồi"

    Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy, một con mèo với bộ lông đen tuyền và cặp mắt sắc sảo ngồi ở góc nhỏ của biệt thự.

    Nó hình như đang cất tiếng gọi chủ thì phải.

    Cậu thích thú lại gần xoa đầu chú mèo

    "Ơ cậu chủ nhỏ làm gì ở đây vậy?

    Phía sau vang lên giọng nói, Takemichi giật mình quay lại nhìn.

    Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, người cộng sự kiếp trước Chifuyu của mình đây thây.

    Nước mắt vô thức chảy xuống, người kia thấy cậu chủ của mình khóc vội vội vàng vàng chạy lại quấn quýt hỏi thăm

    "Chết chết!!!

    Sao tiểu thiếu gia lại khóc rồi?!

    Không lẽ bị mèo cào?!?"

    Takemichi dụi mắt lắc đầu, bảo với Chifuyu rằng mình ổn, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.

    Chifuyu nghe vậy cũng bớt lo lắng, quay về phía con mèo mà cưng nựng cho ăn.

    Cậu quan sát y chơi đùa với con mèo thích thú nói

    "Cậu có vẻ thân với con mèo này lắm nhỉ?"

    "Tại tôi hay cho nó ăn ấy mà, nếu cậu chủ nhỏ cũng làm vậy thì con mèo cũng sẽ thân với cậu thôi"_Chifuyu cười gượng gãi má trả lời

    "Sao cậu cứ gọi tôi là 'tiểu thiếu gia' hoài vậy?"

    "Thì cậu là tiểu thiếu gia nên tôi gọi cậu là tiểu thiếu gia thôi"

    Chifuyu mau lẹ trả lời, ừ thì đúng là vậy đi, nhưng Takemichi thật không vui với cụm từ ấy, nghe chả thân gì cả.

    Cậu muốn y gọi cậu bằng tên cơ.

    Nói là làm, cậu bắt y phải gọi.

    Chifuyu nghe thấy yêu cầu kì quặc của cậu chủ nhỏ thì ngạc nhiên không thôi

    "Thật sự phải gọi vậy ư?"

    "Tất nhiên rồi, cậu cứ gọi tôi bằng tên đi cho thân, chứ tôi không thích cụm từ 'cậu chủ nhỏ' đâu.

    Rồi tôi cũng gọi cậu bằng tên luôn, tên cậu là gì vậy?"

    "C-chifuyu,...tiểu th- à không Takemichi có thể gọi tôi là Chifuyu"

    Chifuyu ngượng ngùng nói, Takemichi mặc dù biết trước tên của y rồi nhưng vẫn rất vui, gọi tên y liên tục làm y đã ngượng lại càng ngượng hơn.

    Đã vậy còn gọi tên với khuôn mặt vui như được quà vậy, Takemichi cười thật sự rất tươi khiến Chifuyu có cái cảm giác khó tả trước nụ cười ấy.

    Cùng lúc ấy có một người hầu gọi Takemichi đi, nghe bảo bá tước phu nhân đang tìm cậu.

    Đáp tiếng vâng thật lớn, cậu chào tạm biệt y mà theo người hầu ấy.

    Chifuyu ôm con mèo thẫn thờ nhìn phía sau lưng Takemichi thì thầm

    "Tiểu thiếu gia của mình đáng yêu thật đấy"

    --------------------------------

    -Nhân Vật-

    Chifuyu: người hầu (quản gia tập sự) của gia đình nhà bá tước
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    4


    Takemichi tò mò không biết phu nhân gọi mình đến làm gì nữa, đi dọc hành lang dẫn đến phòng làm việc của phu nhân, cậu suy nghĩ nhiều điều

    Bá tước phu nhân là mẹ của Baji Keisuke, bà là một người vô cùng dịu dàng, mọi thứ bà làm từ cách ăn nói đến từng bước chân đều toát lên vẻ thanh cao của một quý tộc thực thụ, Mà Baji phá quá khác hẳn với bá tước và phu nhân.

    Bá tước thấy không ổn liền sách cổ đi học nội trú lâu lâu mới được về, làm bà cảm thấy cô đơn.

    Chỉ tiếc là sau khi sinh ra Baji bà bị gặp tại nạn, bác sĩ nói rằng tính mạng thì không có gì nguy hiểm nhưng bà không thể sinh được nữa, cơ mà vẫn muốn có thêm một đứa nữa nên bà đã tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi cậu.

    Kiếp này cậu không biết được bố mẹ ruột của cậu nhưng may mắn có bá tước phu nhân nhận làm con, coi như cậu may mắn.

    Takemichi nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm một đứa con thật ngoan để bà vui lòng.

    Ít nhất là có thể làm vậy.

    Mải nghĩ quá mà quên mất rằng mình đã tới nơi, người hầu nhẹ nhàng vỗ vai Takemichi, cậu giật mình nhìn lên người hầu, cô mỉm cười hỏi nhỏ cậu

    "Có chuyện gì sao tiểu thiếu gia?"

    "À à k-không có gì..."

    Takemichi khua tay, lắc đầu bảo với người hầu, cô gật đầu rồi gõ nhẹ lên cánh cửa, thông báo với phu nhân rằng cậu đã đến rồi.

    Tiếng bá u=tước phu nhân vọng lại bảo cậu vào, người hầu mở cánh cửa ra, cậu bước vào trong phòng.

    Cả căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, giấy tờ được để thành từng chồng cao theo thứ tự lần lượt.

    Phu nhân ngồi ở gần cánh cửa sổ to lớn thẳng với cánh cửa ra vào, bà đang viết dở thứ gì đó thì phải.

    Thấy tiếng bá tước phu nhân cho vời mình lại gần, cậu mau lẹ chạy lại gần bá tước phu nhân để bà ôm vào lòng mình thủ thỉ

    "Baji anh con sắp về rồi, mà ta lại bận quá không thể đi đón thằng bé được.

    Liệu con có muốn thay ta đi đón anh con không?"

    "Có ạ"

    Takemichi mau lẹ trả lời, lâu rồi không ra ngoài thành phố chơi, đây chính là một cơ hội tốt.

    Bá tước phu nhân nghe cậu trả lời thì vui vẻ xoa đầu, tiếp tục bảo

    "Vậy con cũng thay ta đi mua quà cho nó ha?"

    Gật đầu đồng ý, phu nhân để cậu xuống mà về phòng, còn mình thì tiếp tục công việc của mình.

    Takemichi ngay lập tức kêu người đưa cậu qua nhà hai chị em Tachibana để rủ họ đi mua quà với mình.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    5


    Lại nói đến hai chị em nhà hầu tước Tachibana, họ đang mệt lả người sau buổi học thì nghe quản gia bảo Takemichi qua chơi.

    Ngay lập tức kêu người bày bánh trái trà sữa ra mời cậu còn bản thân thì phóng đi thay đồ.

    Takemichi bước vào dinh thự nhà hầu tước, thật tráng lệ, không thua kém gì nhà bá tước của cậu cả.

    Tính ra kiếp này cậu có số hưởng thật.

    Sống trong giàu sang phú quý không lo bị ăn hành.

    ngồi trên ghế ăn ngon lành những chiếc bánh quy đắt tiền, Takemichi tự hỏi liệu mình còn có cơ hội ăn những món bánh này ở kiếp trước không.

    Naoto và Hina nhanh chóng bước vào ngồi hai bên trái phải cậu đồng loạt đút bánh đút trà cho cậu uống làm suýt thì mắc nghẹn mà chết.

    Đẩy hai tay của họ ra, Takemichi đến đây là có chuyện muốn nói

    "Mẹ của anh cho anh ra ngoài để mua sắm chút đồ, mà anh lại không có ai đi cùng nên qua đây để rủ hai người, không biết ngày mai hai người có bận chuyện gì không?"

    "KHÔNG CÓ"

    Hina và Naoto đồng loạt la lớn, gì chứ được Takemichi rủ đi chơi thì dù ngày đó có bận cỡ mấy cũng thành không bận gì cả.

    Còn lí do thì ai quan tâm, được đi chơi là thích rồi.

    Takemichi cười hì hì dặn họ ngày mai nhớ đến sớm, còn mình thì về nhà thôi vì trời đã chuyển chiều muộn rồi, dù rất tiếc nhưng biết làm sao được.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    6


    Sau khi về đến nhà, trong đầu Takemichi chỉ toàn nghĩ đến chuyến đi xuống phố ngày mai.

    Không biết là do tính cách của cơ thể này vẫn còn là đứa trẻ 12- 13 nên mới vậy hay là do cậu tò mò muốn biết.

    Mà thôi, sao cũng được, cậu thật mong đến ngày mai.

    Vậy là từ sáng sớm Takemichi đã chuẩn bị đồ sẵn sàng

    Hina ngạc nhiên khi thấy cậu đợi ở đây từ sáng sớm, cô nàng chạy lại hỏi

    "Anh đứng đây từ sớm sao Takemichi-kun?"

    "Tại anh nôn nóng muốn đi chơi cùng em quá nên không ngủ được ấy mà"

    Takemichi gãi má cười hì hì trả lời.

    Naoto đứng sau lưng Hina phụng phịu lẩm bầm

    "Gì chứ, có cả em nữa mà"

    "Ừ ừ, có cả Naoto nữa"

    Takemichi xoa đầu thằng bé rồi cùng nhau bước lên xe ngựa chở cả ba ra thành phố.

    Thành phố tấp nập người qua kẻ lại, cửa hàng nối tiếp nhau buôn bán đủ mọi mặt hàng.

    Càng gần trung tâm, người càng tấp nập hơn.

    Ba người họ xuống xe ở gần một cửa hàng làm đồ thủ công rồi từ đó bắt đầu lượn lờ khắp mọi nơi.

    Coi bộ rất vui.

    Tuy vậy Takemichi vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là mua quà tặng Baji nhân ngày hắn về nhà sau mấy tháng bị cách ly- à lộn cấm túc ở trường.

    "Không biết ông nội đó thích gì nhỉ...."

    Takemichi vừa lựa chọn xem xét mấy cái món đồ chơi làm bằng gỗ vừa lẩm bẩm suy nghĩ, hoàn toàn không để ý phía sau có người

    "Ông nội thích cháu nhất"

    Giọng nói thổi nhẹ vào tai làm Takemichi giật bắn mình đưa tay che lại né sang một bên, mặt đỏ lự nhìn kẻ nào vừa làm chuyện đó.

    Chàng trai thấy vậy cười lớn quàng tay qua vai cậu kéo lại gần mình

    "Mày thật vẫn nhạy cảm như vậy, Trêu vui ghê"

    "L-là Mitsuya-kun sao??"

    --------------------------------------------------------------------

    Đoán xem mối quan hệ của họ là gì nè
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    7


    "Tao chưa nói tên mà mày đã biết thì chỉ có thể chúng ta giống nhau rồi-"

    Mitsuya cười tươi xoa xoa mái tóc vàng óng của Takemichi nói, điều đó làm cậu ngạc nhiên

    "K-không lẽ..."

    "Ờ, tao lỡ xuyên không rồi"

    Trời ạ, cuối cũng cũng gặp được bạn, Takemichi khóc thút thít, hai hàng nước mắt chảy dài vì vui mừng.

    Mitsuyu thấy cậu khóc như vậy liền lấy tay áo mình mà lau nước mắt cho cậu, rồi kéo vào một cửa tiệm ngồi trò chuyện an ủi.

    Chứ đứng ở bên ngoài người ta lại nhầm tưởng y ăn hiếp cậu ta đến phát khóc mất

    Rót một ly trà rồi đẩy về phía Takemichi, Mitsuya bắt đầu kể lại sự tình

    "Tao mới xuyên vào hôm qua thôi.

    Lúc ấy thằng Chifuyu nó qua chỗ tao khoe quyển truyện công chúa gì đó nó mới mua được, tao nghe lõm bõm bảo đây là câu truyện về nàng công chúa sống trong lâu đài với ba người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

    Xong hình như Kazutora gọi cho nó là ở tiệm có chuyện làm nó vội vàng chạy về, để quên quyển truyện này"

    "Sao nữa?"

    Takemichi tò mò hỏi, Mitsuya bình tĩnh nhấp một ngụm trà tiếp tục

    "Tao liền cầm quyển truyện dí theo đưa cho nó, ai ngờ tao vấp cây bút chì dưới nền nhà, đầu đập vào quyển truyện và thế là tao trở xuyên không, trở thành con trai của chủ tiệm may này"

    Takemichi bàng hoàng, vậy ra cái thế giới mà cậu sống gần 13 năm chỉ là trong một quyển truyện mà tên Chifuyu mua về thôi sao?

    Bà nó làm cậu tưởng đây là kiếp thứ 2 gì đó của mình.

    Nhục chết khi nghĩ lại mấy cái suy nghĩ trước của bản thân, cậu vò rối mái tóc của mình.

    Mitsuya bình tĩnh nhấp thêm ngụm trà sau khi kể vắn tắt câu truyện xuyên không lãng nhách của mình.

    Rồi đánh mắt qua ý bảo Takemichi giờ tới lượt cậu kể.

    Takemichi khác với Mitsuya, cậu là trọng sinh đến đây, sống tận 13 năm ở đây rồi, nhưng không hề biết, sau đó bị té u đầu mới nhớ lại bản thân ở kiếp trước.

    Mitsuya có vẻ trầm ngâm trước lời cậu kể.

    Tệ thật, vậy là takemichi chỉ mới có 13 tuổi thôi sao?

    ĐCM vậy là y còn phải đợi hơi lâu đây.

    Mong rằng từ giờ đến lúc đó sẽ không có thêm tình địch nào.

    -------------------------------

    Mitsuya: Người xuyên không vào trong truyện, mang thân phận là con trai của một cửa hàng may nổi tiếng trong đế quốc.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    8


    Bỏ qua cái truyện xuyên không gì đó, sẵn có Misuya ở đây, Takemichi nhờ y chọn quà để tặng cho Baji.

    Mặc dù không thích nhưng y vẫn tận tâm chọn một món quà hợp với Baji, một con gấu bông hình mèo đen nhỏ bằng bàn tay trong rất xinh xắn.

    "Cái này là của tao cho mày, không tính tiền"

    Y lại lấy ra tiếp một móc khóa hình con corgi mật ú đặt vào tay cậu.

    Trông cu cậu có vẻ thích lắm, cảm ơn y rối rít.

    Y cười cười nắm chặt bàn tay của cậu bảo

    "Đổi lại mày phải làm cho tao một việc"

    "Việc gì?

    Nếu trong khả năng của tao thì tao sẽ dốc hết sức làm cho"_Takemichi ngây thơ trả lời

    "Không có gì khó đâu, tao chỉ muốn mày làm người mẫu thử đồ của tao thôi"

    Takemichi suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đồng ý.

    Gì chứ việc này thì dễ rồi, cậu làm được

    Vừa hay Naoto bước vào để kêu Takemichi về.

    Ánh mắt của nó chạm phải cái nhìn của Mitsuya, một tia điện xẹt ngang qua hai người.

    Naoto chỉ gật đầu chào một cái rồi dắt tay Takemichi ra ngoài.

    Bỏ lại một Misuya thở dài não nề.

    Mình mới xuyên không mà, sao đã gặp thử thách rồi?

    Coi bộ khó rồi đây

    Naoto và Takemichi không nhanh không chậm tiến đến cỗ xe ngựa, ở đó Hina đã đứng chờ sẵn.

    Ngay khi vừa nhìn thấy hai anh em cô đã vui vẻ giơ tay chào họ, tay kia cô đang cầm một túi quà nhỏ.

    "Hai người đã đi đâu thế?"

    Hina nghiêng nhẹ đầu hỏi Takemichi và Naoto, cậu cười khoe chiếc gấu bông khóe be bé xinh xinh mà mình được cho bởi Mitsuya

    "À anh vừa mới đi lựa quà tặng cho Baji-nii, dù sao anh ấy cũng sắp về rồi"

    "Nó đáng yêu thật"_Hina trầm trồ nhìn con gấu bông nhỏ trong tay cậu rồi cười khúc khích_"Chắc chắn là ngài tiểu bá tước sẽ thích lắm"

    "Mong là vậy"

    Takemichi gãi đầu cười, ở thế giới này cậu ít tiếp xúc với Baji lắm.

    Vì hắn đa số toàn đi học hiếm khi ở nhà, nên gần như cậu chả có tí thông tin nào về hắn cả.

    Chiếc xe chở 3 người chạy đều đều qua từng con ngõ, Dòng người đi lại tấp nập, tiếng người nhộn nhịp khắp nơi.

    Takemichi và Hina cùng ngó ra ngoài đường mà chỉ chỏ cười đùa rất vui, hoàn toàn quên lãng đi ai đó đang bí xị ngồi trong góc xe.

    Naoto không rõ bản thân dạo này bị làm sao, chỉ thấy bất kì ai thân mật với Takemichi đều liền cảm thấy cực kì đáng ghét.

    Hồi trước cũng có cái cảm giác này rồi, nhưng mà nó không thể hiện ra hẳn bên ngoài, chỉ có một chút ở trong lòng.

    Cơ mà từ lúc chạm mặt kẻ tóc tím trong tiệm may kia thì mọi thứ tự dưng dâng trào hết lên, nó cực kì khó chịu.

    Có vẻ hành động chau mày lẩm nhẩm một mình đã làm cho cả Hina và Takemichi chú ý đến, cả hai ngạc nhiên quay quá nhìn nhau rồi nhìn về phía nó.

    Hoang mang cả một bầu trời.

    Hina thay mặt cả hai nhẹ nhàng vỗ vai nó

    "Có chuyện gì sao?"

    Giật mình bởi câu hỏi, Naoto mới nhận ra mình đã vô thức nổi cọc, nó vội khua tay lắc đầu với cả hai

    "Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt một chút thôi...

    Ừm ừm có hơi mệt một chút"

    "Vậy....chúng ta về nhà nhé?"

    Takemichi lên sờ trán Naoto, đầu nó có chút nóng.

    Thiết nghĩ chắc thằng bé bị cảm mạo.

    "Không nhất thiết đâu mà-"

    "không là không sao được, em đừng xem thường bệnh cảm.

    NÓ có thể trở nặng lúc nào không hay đâu"_Hina chen ngang lời nói của nó

    "Nghe lời của Hina-chan đi Naoto"

    Takemichi dùng ánh mắt dịu dàng xoa đầu, cậu không muốn vì cuộc đi chơi mua sắm nhỏ này mà lại hại tiểu thiếu gia nhà người ta bị ốm được, sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

    Naoto chỉ đành ậm ừ đồng ý mà về nhà nghỉ ngơi
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    9


    Sáng sớm thứ hai yên ả, trời trong xanh, gió thổi nhẹ

    Takemichi sau mấy tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi lượng kiến thức ảo cmn diệu bởi các tiết học thì nặng nề bước ra khỏi phòng học.

    Lại thấy một Chifuyu ôm cái gì đó đứng chờ sẵn.

    "Cậu đứng đây từ nãy tới giờ sao?

    Tìm tôi có việc gì à?"

    Chifuyu lắc đầu bảo

    "Nay tôi mới nhận được tiền lương nên muốn cùng cậu đi chơi một bữa"

    "Uầy được đó!!!

    Đợi một chút, tôi đi thay đồ"

    Takemichi hào hứng chạy ngay về phòng mình sau đó cùng Chifuyu xuống phố.

    Mặc dù đã từng xuống phố với Hina và Naoto rồi, nhưng lần này đi vẫn là cảm thấy rất vui và mới lạ.

    Cậu nắm tay Chifuyu kéo y đi khắp nơi chơi đùa, lâu lâu mua cái gì đó ăn bỏ bụng.

    Cùng lúc ấy Mitsuya đang đi chợ thì thấy hai người họ đứng cạnh nhau tại một hàng kem, tò mò y bước lại gần hỏi

    "Yolo em yê- à không Takemicchi, đang làm gì đó"

    "Đang đi chơi với Chifuyu"

    "Chào cậu, tôi là chifuyu Matsuno, người hầu nhà bá tước"

    Chifuyu theo lời giới thiệu của Takemichi cúi đầu chào Mitsuya, y cũng chào lại cậu, thầm nghĩ đây chắc không phải là một tình địch nữa chứ.

    "Mitsuya đây đã bao nhiêu tuổi rồi?"

    Chifuyu bình tĩnh nhìn một lượt Mitsuya, suy nghĩ một chút rồi hỏi, y bên này trầm ngâm trả lời

    "Sang năm là 18 rồi"

    "Cậu chủ chỉ mới có 13, nếu anh đây có điều gì mờ ám với cậu chủ của tôi, đừng hỏi sao tôi gọi cảnh vệ bắt anh vào tù đấy"

    Ái chà, Chifuyu đây là đang rào trước rồi đấy à?

    Mitsuya cười khổ, quay lại định trò chuyện với Takemichi thì phát hiện người đã biến mât rồi.

    Y và Chifuyu hốt hoảng chia nhau ra tìm cậu.

    Bên này, Takemichi nguyền rủa bản thân chỉ là cái nhân vật phụ trong truyện tiểu thuyết chết tiệt mà sao lúc nào cũng gặp rắc rối hết vậy nè.

    Chỉ vì thấy mọt đám du côn đang ăn hiếp một cậu nhóc liền nổi máu ăn hùng xông ra chắn cho cậu nhóc ấy.

    Mà bây giờ bản thân bị đấm cho vài cú bầm tìm rồi.

    Đau vờ lờ, cậu mong ai đó nhanh đến cứu cậu.

    "Mày là đang mong kị sĩ riêng của mày đến cứu mày sao tiểu thiếu gia ngu ngốc?"

    Tên to con trông có vẻ giống đại ca của chúng cười khoái trá nói lên suy nghĩ của cậu, một tên khác trông có vẻ mưu mô đến bên nói nhỏ vào tai hắn

    "Ê này đại ca.

    Thằng nhóc này là con nhà giàu đấy, bắt nó về tống tiền cha mẹ của nó đi đại ca"

    "Ý hay đấy"

    Thế là từ đánh cậu một trận giờ chuyển sang bắt cóc tống tiền

    Ăn lone rồi

    Takemichi thốt lên một câu cảm thán.

    ----------------------------------------------------

    Đoán xem ai là người đến cứu em pé nè
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    10


    Tình hình rơi vào thế nguy hiểm, khắp bốn phương tám hướng đều bị bao vây bởi tụi du côn.

    Takemichi thật sự muốn khóc, giờ phải tìm cách thoát ra, còn phải bảo vệ cậu nhóc này nữa.

    Takemichi thật muốn chửi bản thân mình vì bản tính anh hùng mà giờ bản thân mới phải chịu khổ.

    "TAKEMICHI!!!"

    Mitsuya chạy đi tìm cậu muốn tụt hơi, đang định từ bỏ quay về thì nghe thấy âm thanh ẩu đả ở trong một con hẻm tối.

    Linh tính mách bảo, y chạy đến đó.

    Đúng như dự đoán, thấy ngay cậu bị bao vây bởi tụi du côn đầu đường xó chợ.

    Takemichi nghe thấy tiếng gọi, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.

    Cuối cùng cũng có người đến cứu cậu rồi

    "MITSUYA!!!

    TAO Ở ĐÂYYYY!!!"

    Mitsuya nghe tiếng hồi đáp, lại thấy khắp người cậu đầy vết thương, khóc lóc gọi y.

    Máu nóng trong người nổi lên, y nhào vào đấm một tên gần đó rồi chạy lại chỗ cậu

    "Má nó thằng chó!!!

    Mày dám đánh đàn em tao"

    Gay rồi, y chọc giận tên khốn đó rồi, Takemichi lo lắng đứng áp lưng với y.

    Cậu không giỏi đánh đấm, chỉ có giỏi chịu đòn.

    Mitsuya thì mạnh đấy nhưng mà phải chọi với gần hai chục tên to con đang sung máu thì có vẻ khó rồi đây

    "ORAAAA"

    Hỗn loạn cả một con hẻm, MItsuya xung sức lao vào đấm hộc máu từng thằng. bên này Takemichi cũng không thua, nhào vào xô ngã từng thằng.

    Còn tên nhóc bị ăn hiếp khi nãy thì bỏ chạy mất rồi, thế cũng tốt, đỡ mất công phải bảo vệ.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    11


    Cốp!!!

    Mitsuya khụy xuống, , choáng váng cả đầu óc.

    Máu từ trong đầu chảy xuống nhỏ giọt.

    Còn tên cầm gậy sắt thì cười phá lên.

    Tự hào về thành tích của mình.

    "Thằng khốn!!

    Mày chơi đánh lén!!"

    Takemichi quay đầu thấy cảnh y ôm đầu thì tức giận hét lớn.

    Lợi dụng sơ hở, tên thủ lĩnh một cước đá văng cậu vào tường, rồi cười to nhấc bổng Mitsuya lên giơ tay định đấm vào mặt y.

    "Ô này, có đánh nhau ở địa bàn của tao mà sao lại không gọi tao đến góp vui hả?"

    Đầu con hẻm vang lên giọng nói, thu hút tất cả mọi người quay đầu nhìn, người dân xung quanh bu lại bàn tán xôn xao

    "L-là hai anh em song ác đó đại ca"

    một tên trong số bọn du côn nói với đại cả của nó, trong giọng nói có chút sợ hãi

    Còn hai kẻ được nhắc đến là hai anh em lính đánh thuê, người anh trên miệng lúc nào cũng cười nhưng bên trong là một con quỷ dữ_Smiley , người em mặt mày cau có cả buổi nhưng chính là một thiên thần_ Angry.

    Smiley gã nhìn một lượt cảnh trước mắt thì hếch cằm nói:

    "Hơn hai chục thằng đàn ông mà lại đi ăn hiếp mấy thằng cu nhỏ con yếu đuối không thấy nhục, mất mặt quá"

    "Ê này này, mày bằng tuổi tao đấy"

    Mitsuya nổi gân xanh nói, đừng có kêu y là con nít yếu đuối, tại nãy y bị chơi lén thôi chứ lũ này tuổi với y nhá!

    "Em ghét đánh nhau"

    "Rồi rồi, sao cũng được, CHIẾN NÀO!!!!"

    Smiley cười tươi nhào vào mở màn cho hiệp hai, Angry theo ngay phía sau.

    Mitsuya đỡ Takemichi dậy, không nhiều lời đấm nhau với tụi du côn tiếp.

    ------------------------------

    -Nhân vật-

    Smiley và Angry: Anh em sinh đôi làm lính đánh thuê, nay đây mai đó không thuộc về tổ chức nào cả
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    12


    Takemichi mơ màng đứng dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị người ta đánh cho ngã nhào ra đất, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu, chiếc áo sơ mi trắng từ khi nào đã bị nhuộm cho lốm đốm đỏ tươi cùng bụi đất.

    Khi sắp không trụ nổi nữa, cậu ngã ngửa nhưng kì lạ thay lại chả thấy đau tí nào.

    .....

    Một lần nữa tỉnh dậy, trần nhà cao với trùm đèn lấp lánh phía trên làm cậu mơ mơ hồ hồ đây là đâu. chống tay muốn ngồi dậy lại bị một giọng nói làm cho ngừng lại

    "Con còn bị thương nặng, bác sĩ bảo tốt nhất là đừng có vận động mạnh, cứ nên là nằm yên trên giường thì hơn"

    Bá tước phu nhân nghiêm nghị dạy bảo cậu một trận, giọng nói pha chút bực tức pha lẫn buồn rầu.

    Đứa trẻ mà bà nhận nuôi cưng chiều chăm sóc hết mực như con ruột suốt ba năm không có lấy một vết sướt ấy vậy mà dạo gần đây liên tục bị thương nặng.

    Khiến người làm mẹ đây như bà thật đau lòng.

    Giá mà cậu như con ruột của bà, hay đi gây sự đánh nhau nhưng lúc nào về cũng là chiến thắng, thì dù bà phải bỏ tiền ra để đền cho người ta thì bà cũng cảm thấy tự hào vì con mình không dễ dàng bị ăn hiếp. mà đây thì cũng đi gây sự đánh nhau đó nhưng khi về thì thân tàng ma dại không nhận ra mặt nữa rồi.

    Bên này Takemichi ấm ức nghe mắng từ phu nhân.

    Biết làm sao được, đâu phải tại cậu muốn gây sự đánh nhau đâu, là rắc rối nó tự kéo đến chứ bộ, cậu né làm sao được.

    Đợi đến khi phu nhan bảo cậu nghỉ ngơi rồi rời đi thì Chifuyu mới từ từ mò đến, rón rén bước vào phòng, ngồi nắm lấy bàn tay đang được bang bó của cậu thủ thỉ

    "X-xin lỗi Takemichi... tôi... tôi là người đi cùng cậu mà lại không bảo vệ cậu được..lại để cậu bị người ta đánh thành ra như này.."

    Y nhỏ giọng lịa dần rồi im bặt, không biết nên nói làm sao nữa, chỉ có thể vuốt ve bàn tay của cậu bày ra vẻ mặt hối lỗi.

    Takemichi không trách cứ gì y cả, hơi nghiêng người xoa đầu y

    "Nào có ai biết tôi sẽ bị đánh thành như này đâu mà, cậu đâu có lỗi"

    "ư ư ư...hức..oa oa oa.."

    Chifuyu không kiềm được nước mắt khóc nấc lên, hại Takemichi phải dỗ dành cả một buổi.

    Đến khi bá tước phu nhân vào thăm cậu lại thấy hai thân anh chủ tớ ôm nhau nằm ngủ, coi bộ hai đứa trẻ này thật sự rất thân với nhau.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    13


    "Mẹ nó!!!

    Là thằng nào đánh em tao?!"

    "Lũ khốn nạn chúng nó đang sỉ nhục danh dự của gia đình bá tước tao đúng không?!?!!"

    "Nói mau tụi nó là ai!?!"

    "ghakjhakjlnflkg"

    v...v...

    Bên ngoài vang lên tiếng chửi hỗn loạn cả một hành lang, người chửi thì cứ gân cổ lên chửi, người giữ thì cứ cố gắng giữ trấn tĩnh lại người kia, nhưng coi bộ khó đấy.

    Takemichi đang ngủ cũng vì thế mà thức dậy.

    Cậu bực mình ra ngoài nhìn xem là đứa nào phá giấc ngủ ngon cảu cậu.

    Vác cái thân ê nhức xuống giường, cậu từ từ mở cánh cửa phòng ra.

    "Cái quái gì ồn ào quá...vậy..?"

    Takemichi khựng người lại, không gian vì thế cũng im bặt đi một quãng, cậu dụi mắt nhìn lại lần nữa, chẳng phải là Baji sao?

    Nghe bảo mốt mới về cơ mà, sao giờ đã về rồi

    "Baji-nii..."

    Cậu gọi nhẹ tên hắn, hắn nhìn cậu một lúc rồi tặc lưỡi bỏ đi.

    Chifuyu đứng trần trừ một lúc rồi cũng chạy theo hắn, sợ hắn đi gây sự với mọi người.

    Người hầu nữ kia lau mồ hôi cúi xuống nói với cậu

    "Chào buổi sáng tiểu thiếu gia, giờ chúng ta vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng nào"

    "Ừ ừm"

    Nhanh chóng không lề mề, Takemichi đã vệ sinh cá nhân xong, ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế ăn sáng, lâu lâu nhìn cô hầu nữ đang chăm chú dọn phòng cho cậu.

    Đợi đến khi cô hầu nữ lại gần chỗ mình, cậu giật nhẹ chiếc tạp dề hỏi

    "Baji-nii về hồi nào vậy?"

    "À ngài ấy vừa mới về hồi sáng, nghe tin cậu bị người ta đánh thương nặng liền nổi nóng chạy đến phòng cậu la hét om sòm đòi mọi người nói ra tên kẻ làm cậu bị thương, may mà chifuyu chặn lại kịp"

    takemichi gật đầu làm bộ đã hiểu, rồi nhanh chóng ăn nhanh bữa sáng của mình, cậu có chút chuyện muốn hỏi bá tước phu nhân.

    Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi sao Baji biết được việc mình bị ăn đòn thôi.

    Lon ton chạy đến căn phòng làm việc của bà, Takemichi hít một hơi thật sâu nắm lấy tay nắm cửa vặn mở.

    Cậu ló đầu vào ngó nhìn, đập thẳng vào mặt cậu là thân hình cao lớn săn chắc của Baji.

    Takemichi lúng túng lùi lại không biết làm sao

    "A- Em xin lỗi"

    Cậu liếc mắt lên nhìn hắn, thấy mặt hắn cau có không có chút chuyển biến thì có chút sợ.

    Baji không nói không rằng kéo cậu đi nhanh, cậu loạng choạng theo sau, thầm cầu mong bản thân sẽ không bị hắn đánh một trận.

    -----------------

    -Nhân vật-

    Baji Keisuke: Con trai ruột của gia đình bá tước, đại thiếu gia và sẽ trở thành bá tước tương lai

    Takemichi không quen gọi là Keisuke vì sợ bị Baji đánh.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    14


    "Ê này"

    "Âng?"

    Baji ngồi bên khó chịu chống cằm nhìn người bên cạnh đang nhai miếng bánh, không khác gì chuột vàng nhỏ ăn pho mát cả.

    Không hiểu lí do gì mà nó lại được mẹ nhận nuôi nữa, yếu đuối nhỏ con, chân tay chắc chỉ hơn con gái ở phần to thôi chứ nhìn mà xem, trắng trẻo mềm mại, lại chả có gì nổi bật đẹp trai cá tính như hắn cả, Baji sờ sờ nắn nắn một hồi rồi cảm thán trong lòng.

    Chọc chọc một bên má cậu, hắn hỏi

    "Rốt cuộc là làm sao mà để bị đánh thành như này?"

    "Cái này..."_ Takemichi gãi gãi má, nuốt miếng bánh.

    Giờ không biết nên kể từ đâu

    "Mà thôi kệ đi, tao cũng chả muốn nghe nữa"

    hắn lấy tay quẹt đi lớp kem dính trên mũi cậu mà bỏ vào miệng liếm, song còn đưa tay lên xoa tóc cậu.

    Thâm tâm Takemichi lúc này chỉ muốn thốt lên

    Dơ quá anh êy

    Baji còn định nói gì đó nữa thì người hầu lại gần nói bá tước phu nhân muốn gặp có chút chuyện cần nói, hắn liền im lặng đi theo.

    Chifuyu chỉ đợi có thế liền phóng tới ngồi ngay ben cạnh hỏi thăm liền.

    Lo sốt vó như mấy bà mẹ chờ con ngoài cổng trường khi nó đi thi vậy.

    Cậu cười tươi dưa hai cánh tay của mình ra nói với y rằng mình ổn mà, nhìn xem có vết thương nào nữa đâu.

    Y xót xa nhìn những vết bầm tím do lần bị đánh ấy, chạm nhẹ vào chỗ ấy mà vuốt ve.

    "Ô ô ô gì đấy gì đấy"

    Từ đằng xa vang lên giọng nói, Chifuyu và Takemichi giật mình nheo mắt nhìn người ngược sáng ấy.

    Mái tóc highlight vàng đen bay phất phơi trong gió, không sai là Kazutora thăng fbanj thân của Baji đây mà, nghe tin bạn mình về liền ghé qua chơi liền.

    Anh cười thật tươi lao đến ôm chầm con người trước mặt, giọng điệu vui vẻ

    "Lâu quá không gặp, nhớ nhóc quá điiiiii"

    -----------------------------------------------------

    Chap sau cùng quay về khóa khứ một chút nào~
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    15


    Nhớ cái hồi Takemichi mới được nhận nuôi, cậu không hẳn là nhát cáy, chỉ là rất dễ bị dọa sợ cho khóc.

    Có bữa cậu bị Baji đánh cho vài cái vào mông chỉ vì lẽo đẽo theo sau hắn, kết quả là cậu khóc suốt mấy tiếng liền không ngừng nghỉ.

    Không phải là òa lên khóc to đâu, chỉ là cứ sụt sịt chảy nước mắt nước mũi thôi, lâu lâu thì có nấc lên vài cái.

    Kazutora may mắn có mặt ở đó, anh là đang đi kiếm thằng bạn của mình để rủ nó đi chơi, lúc đi ngang qua hành lang có thấy cậu đứng chảy nước mắt, mặt thì cúi gằm phụng phịu hai chiếc má đo đỏ, mắt mở to ngấn nước, xung quanh có hai hầu nữ dỗ dành.

    Anh nhịn không được phá lên cười lớn, trêu cậu là đàn ông con trai mà phải để phụ nữ dỗ nín

    "Tôi không có khóc!!

    Nước mắt nó tự ra chứ bộ!!!!"

    kazutora quẹt nước mắt, cười thầm lời biện hộ của cậu, còn cậu thì phồng má quát lên với anh, thật nhìn chỉ càng muốn chọc.

    Anh phẩy phẩy đuổi tay hai thị nữ đi, để mình trông cậu nhóc này cho.

    Hai thị nữ ái ngại nhìn nhau song vẫn là nên vâng lời, liền lùi đi.

    Bây giờ ở đây chỉ có anh và cậu.

    "Nào lại đây cho anh ôm một cái nào"

    Kazutora niềm nở dang tay ra muốn ôm ôm, lại bị cậu lùi lại né tránh

    "Ơ kìa"

    Anh đau lòng đấy nha bé con, Kazutora không chịu liền tiến lên , Takemichi lại lùi xuống, hai người bọn hộ cứ như vậy cho đến hết hành lang.

    Bộp

    Lưng của Takemichi chạm vào bức tường cuối hành lang, hết trốn được nữa.

    Kazutora nhân ngay cơ hội bế thốc cậu bé lên cười ha hả chiến thắng.

    Điều này làm Takemichiậu sợ, cậu khóc to hơn, xui thay cả hai đang đứng trước cửa phòng của Baji, gã ở trong phòng nghe mà tức giận, xông ra ngoài giựt lại cậu em trai nuôi trong tay anh mà quát

    "Mày chọc gì thằng nhóc mà để nó khóc to hơn vậy??"

    "Có biết gì đâu, đang cố dỗ nó đây nè"

    Qua tay Baji rồi vẫn chả khá khẩm hơn, Takemichi nước mắt vẫn cứ chảy ròng ròng, hại hai thằng luống ca luống cuống không biết làm sao.

    Bày đủ trò từ dọa nạt cho tới dụ dỗ mà mãi vẫn không hết.

    Baji sợ việc này mà đến tai mẹ của mình thì gã tiêu đời, thúc giục Kazutora mau mau nghĩ cách.

    "Hay là thử đưa đồ ăn coi"

    Kazutora vò đầu bức tai nghĩ ra một kế, mong rằng nó sẽ hiệu quả.

    Nói rồi anh và gã bế cậu xuống phòng bếp xin bánh ngọt.

    May mắn là cậu đã chịu nín, chỉ sụt sịt mũi, ngồi trên đùi Baji ăn bánh quy, khoang miệng nhỏ liên tục được đút bánh cho tới khi phồng to lên, trông đáng yêu xỉu.

    Kazutora ngồi bên nhìn cậu ăn, đôi mắt anh dán chặt lên cặp má phúng phích ấy không rời

    "Muốn cắn quá a"

    Nghĩ là làm, Kazutora cúi xuống há miệng cắn một cái thật to, in rõ cả dấu răng.

    Khỏi phải nói, Baji và Takemichi sốc cỡ nào, còn Kazutora thỏa mãn cười tươi, chu cha cái má nó mềm mềm, như muốn tan ra trong miệng anh vậy, thích lắm.

    Thế là từ hôm ấy, mỗi khi anh gặp Takemichi, liền nhào vào cọ má rồi cắn má cậu một cái, riết rồi như một thói quen khó bỏ luôn.

    Và Takemichi có một nỗi sợ đầu đời, đó là hàm răng của Kazutora
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    16


    Kazutora đang lang thang tìm thằng bạn thì thấy Takemichi cùng ai đó ngồi ăn bánh ở sân vườn, anh hào hứng bay lại ôm chầm cậu, ra sức cọ cọ cái má mềm mềm của Takemichi, giọng nũng nịu

    "Lâu quá không gặp nhớ quá điiii"

    "A a là Kazutora sao, anh đi đâu vậy?"

    Takemichi bất ngờ trước cái ôm, luống cuống không biết làm sao.

    Kazutora định há miệng cắn một cái như thói quen liền bị một bàn tay lạ chặn lại, giọng nghiêm nghị

    "Này này này, làm gì đấy hả?"

    Chifuyu ngứa mắt cái cảnh ôm ôm ấp ấp thân mật này, nhất quyết phá cho bằng được.

    Y một tay chặn miệng Kazuto, một tay ôm người Takemichi vào lòng.

    Bên kia Kazutora không thua, ôm eo cậu chặt hơn, híp mắt cười trả lời y

    "Làm việc mà bản thân hay làm thôi"

    Hai người đấu mắt với nhau, lực tay cũng càng chặt hơn khiến Takemichi chỉ có thể khóc ròng trong lòng.

    Đầu thì bị người kia ôm vào ngực, hông thì bị kẻ này kéo sát vào lòng.

    Mong ai đó mau mau cứu cậu chứ cậu đau lưng lắm rồi

    May mắn luôn mỉm cười với cậu bé nhà chúng ta

    ngay khi sắp không trụ nổi nữa, Baji từ từ bước ra, tất cả đều thu hết vào mắt hắn.

    Tuy không hiểu trò gì nhưng hắn nhìn rất ngứa mắt.

    Bước nhanh đến chỗ ba đứa, hắn nhẹ nhàng nắm cổ áo Takemichi mà nhấc bổng lên vác trên vai, đẻ lại hai dấu chấm hỏi to tướng cho Chifuyu và Kazutora.

    Còn Takemichi thì ngại kinh khủng, hai tai cậu đỏ ửng chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay mình lẩm bẩm

    Baji cọc cằn hỏi Kazutora có chuyện gì, lại bị ăn ngó lơ, để Chifuyu gãi má đứng lên trả lời

    "Chỉ chơi giỡn chút thôi, Baji-san đừng bận tâm"

    Hắn nhún vui vai chen vào ngồi giữa hai người kia, đặt Takemichi ngồi vào lên đùi mình như thói quen hồi nhỏ, xoay qua xoay lại vài cái để kiểm tra.

    Kazutora lúc này mới để ý thấy mấy vết bầm tím băng bó, anh xót lòng hỏi han

    "Làm sao lại thành như vậy rồi? ai bắt nạt em à??"

    "Không có đâu không có đâu"

    "Bị đánh thành như này là do mày quá yếu đấy, nãy tao có bồng lên thấy mày nhẹ như hều, này là do kén ăn với lười tập thể dục lắm này"

    Baji hắn càu nhàu liên tục, bất kì cái gì cũng lôi ra nói cho bằng được dù nó có liên quan hay là không, Takemichi đưa ánh mắt cầu cứu Chifuyu, chỉ thấy y cười trừ lắc đầu, thành thử cậu phải cắn răn nghe mắng gần nửa tiếng.

    Thở dài ngao ngán, cậu cố gắng vận động não mình để kiếm chủ đề mà nói, nhằm chặn cái miệng đang càm ràm của baji, Chifuyu nhận ra điều đó, y giả ngơ nói vu vơ:

    "Chẳng phải từ mai Baji-san sẽ học võ hay đấu kiếm gì đó với tam hoàng tử thây, hay là thử xin bá tước phu nhân cho Takemichi học cùng để rèn luyện thân thể luôn"

    -----------------------------------------

    Kazutora: Bạn thân chơi với Baji từ bé, con trai của một gia đình thương nhân giàu có.
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    17


    Sau khi nghe lời ấy xong, Baji suy nghĩ, hắn có chút đắn đo về việc học chung.

    Bên này, Takemichi thắc mắc

    "Tam hoàng tử là ai?"

    "Tam hoàng tử rất nổi tiếng luôn đấy, ngài ấy tên là Sano Manjiro, còn có biệt danh là Mikey bất bại, cái chuyện như này mà em không biết sao?"

    kazutora đút miếng bánh vào miệng mình, tay đưa lên bẹo má Takemichi giải thích

    "au au au au- ỏ a i a ơ" [đau đau đau- bỏ ra đi anh ơi]

    bốp

    Chifuyu đánh mạnh vào tay của Kazutora, lườm cho anh một cái muốn thủng mặt, ngược lại dáng vẻ cau có của y, Kazutora dửng dưng húp thêm miếng trà.

    Chifuyu ngước lên hỏi Baji

    "Sao nào?

    được chứ Baji-san?"

    "Từ từ để tính đã"

    Baji xoa xoa mái tóc đen dài của mình, đứng dậy bế cậu em của mình lên vẫy tay chào Chifuyu và Kazutora mà bước đi dạo.

    Takemichi cũng không quẫy đạp muốn xuống, cậu sợ mình lại ăn vài cái đánh vào mông giống hồi nhỏ, cứ vậy để hắn bế mình đi lung tung đến tận chiều ở trong vườn.

    Đến lúc hắn thả cho cậu xuống, Takemichi có phủi bụi vài cái, tay vô tình chạm vào thứ gì đó cộm lên ở trong túi quần, khó hiểu móc tay vào túi lấy ra, bên trong là một con thú bông hình mèo đen nhỏ nhắn đáng yêu

    "Ah!!!

    Nhớ rồi"

    Takemichi thốt lên, lon ton chạy lại về phía Baji, nắm lấy bàn tay hắn đặt vào trong lòng bàn tay con mèo đen ấy, tươi cười nói

    "Cái này là quà mừng Baji-nii về nhà sau chuỗi ngày bị cấm túc ở trường nè"

    "Quà?"

    "Ừm, tặng anh đó"

    Baji cầm lấy nó, đưa lên ngang tầm mắt nhìn, ngó trên mặt hắn có chút gì đó vui vui, hắn bất giác cười, một món quà đáng yêu do em hắn tặng, nhất định mai phải mang đi khoe tụi Mikey mới được.

    Rồi hắn cúi xuống xoa đầu Takemichi bảo

    "cái này tao sẽ lấy, cảm ơn nhóc* nhiều lắm"

    "Không có gì hết, anh thích là được"

    ------------------------------------------------------------------------------

    -Nhân vật-

    (Mikey) Sano Manjiro: Tam hoàng tử của hoàng tộc Sano, trong giới hoàng tộc gọi hắn là Mikey

    *Tùy lúc mà Baji sẽ gọi Takemichi là "mày" hoặc "nhóc"
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    18


    Takemichi ngồi trên xe ngựa , tỉ mỉ đọc đi đọc lại bức thư mà Hina viết cho cậu.

    Mặc dù rất muốn đến thăm cậu nhưng cô và naoto bận quá, không thể đi được.

    Còn tặng kèm một túi kẹo nhỏ, Takemichi thích lắm, cười haha hí hí không ngừng.

    Baji ngồi đối diện thấy mà ngứa mắt

    "Nhìn thiểu năng vcl"

    ......

    Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đưa họ tới cung điện, Baji xuống xe vươn vai ngáp một cái, lững thững bước theo sau người hầu dẫn đường, Takemichi mau chóng theo sau.

    Cậu thầm trầm trồ nhìn ngó xung quanh, đúng là hoàng gia có khác, lộng lẫy lung linh quá

    "Lối này thưa ngài"

    Người hầu lễ phép cúi người mời hắn và cậu tiến lên phía trước, hai tên lính canh mở cánh cửa to lớn ra, sân tập ngoài trời rộng lớn nhanh chóng hiện a trước mắt bọn họ.

    Thốt lên một câu cảm thán, Takemichi mắt sáng lung linh ngó nghiêng khắp nơi, bỏ lại Baji chật lưỡi vác kiếm đi tập luyện chờ chủ nhân nơi này đến

    Takemichi thích thú tiến lại gần nơi để vũ khí, một đống vũ khí các loại bày ra trước mắt, cậu nhẹ nhàng sờ thử vào chúng, cảm giác mát lạnh của kim loại truyền đến đầu tay.

    Rồi cậu cầm thử một thanh kiếm bạch kim nhỏ lên ngắm nghía, mặc dù không có chuyên môn về mấy cái này lắm nhưng Takemichi cũng phải thầm khen lấy người làm thanh kiếm này, nhìn cách họ trang trí chuôi kiếm này, trạm trổ rất tinh tế.

    Cầm khua khua mấy cái, thề là thanh kiếm nó trông nhỏ nhỏ vậy mà nặng phết, Takemichi mải vui không biết phía sau có người bước gần đến, hắn dựa cằm lên vai cậu nói

    "Coi chừng bị thương đấy, thanh kiếm đó sắc lắm đó"

    "Oái"

    Bị làm cho giật mình, Takemichi quay vội vàng lại phía sau, đập thẳng mắt là bóng dáng vừa quen thuộc vừa là lạ, cậu lùi lại vài bước, chẳng ngờ vấp chân té ê mông.

    Kẻ kia thấy thế bật cười, cúi sát xuống quan sát cậu, chỉ trỏ

    "Nè nè, này là em trai nuôi của Baji à?"

    "D-dạ vâng?"

    "Làm gì thế Mikey?"

    Tông giọng khác vang lên, gọi tên kẻ đi trước.

    Takemichi nuốt nước bọt, không dám đụng đậy gì cả, còn người gọi là Mikey thích thú xoa đầu cậu nói

    "Kenchin Kenchin, lại đây xem em trai Baji nè"

    Kẻ cao lớn kia tò mò lại gần, nhì ngắm xem dung nhanh thằng em trai nuôi của Baji xem trông thế nào, Takemichi đương nhiên nhận ra hai con người này, cùng cái tình huống quen quá là quen.

    Nhưng vì sợ bị lộ nên cứ im lặng chờ xem hai con người này sẽ làm gì tiếp theo.

    một lần nữa, Mikey dí sát mặt mình vào mặt cậu, cười híp mắt "Trông cũng đáng yêu ấy chứ, nhóc tên gì vậy?"

    "T-takemichi"

    "Ra là Takemicchi, tên nghe ngộ quá nhỉ Kenchin"

    ???

    Ơ?

    Rõ ràng là Takemichi, sao qua lỗ tai của Mikey lại là Takemicchi??

    Takemichi định vặn lại thì kẻ cao lớn kia chặn họng

    "Tam hoàng tử nói sao thì là vậy đi, đừng thắc mắc"

    Bất giác, Takemichi cảm giác kí ức ngày xưa ùa về.

    Thôi thì thế nào cũng được, cậu không quan tâm lắm.

    ----------------------------------------------

    -Nhân vật-

    Draken: Hộ vệ của tam hoàng tử, con trai nuôi của một kị sĩ
     
    [Tokyo Revengers] [Alltake]Trọng Sinh Rồi, Quẩy Thôi
    19


    Baji từ nãy giờ đứng bên quan sát, không phải là hắn vô tâm, chỉ là hắn lười quá nên uống miếng nước đã rồi tính tiếp, dù gì Mikey và Draken cũng sẽ không ăn thịt thằng nhỏ, sao phải vội vàng.

    Chùi miệng, hắn vác kiếm lên vai bước lại đập vai người cao lớn.

    "Chào buổi sáng Mikey, Draken"

    "Ờ chào"

    Draken chào lại, Giúp Mikey và Takemichi đứng dậy, cả hai phủi bụi một chút rồi tiến vào màn giới thiệu, Takemichi biết tỏng hết rồi, nhưng thôi vờ diễn lần đầu gặp mặt, bắt tay thân thiện cười chào hai người.

    Rất mau sau đó, cả bọn bắt đầu các tiết học của mình, hoặc đơn giản là đánh nhau giải trí tí, chờ hết tiết để đi chơi.

    Thời gian trôi nhanh như bị chó dí chạy ngoài đồng.

    Takemichi căn bản bị những tiết học triết gia làm cho lú lẫn hết cả rồi, không ngờ phải học nhiều đến vậy, cứ tưởng chỉ là học võ chơi chơi thôi.

    Đã vậy còn bị Mikey mè nheo bám người, mệt chết cậu thôi.

    Vụng trộm nghĩ thà mình xin học tại gia cho lành, chứ cứ vầy mệt quá.

    "Đói bụng quá"

    Baji xoa bụng mình bước lại gần Takemichi, đặt cằm mình lên đầu cậu than, mùi cam thoang thoảng phả vào mũi khiến cơn đói của hắn cũng tăng lên.

    "Baji-nii à đừng cạ cạ cằm vào đầu em nữa, em hói mất"

    Takemichi thấy hắn cứ liên tục cạ vào tóc mình thì cảm thấy kì quặc, không phải là ghét hay kì thị, chỉ là thấy nó kì kì thôi.

    Đặc biệt hơn là đang đứng đối diện với Mikey và Draken nữa.

    Mikey không biết là đang nghĩ gì, mặt hắn không có nhiều biến đổi lắm, tiến lại gần khoác vai Takemichi thân thiện hỏi

    "Takemicchi có đói bụng không?

    Chúng ta đi làm vài tách trà với em gái ta nhé?"

    "Em gái ngài?"

    "Ừm, em gái ta, là công chúa Ema đó"

    Không để cậu trả lời, Mikey đã kéo Takemichi đi mất, bỏ lại hai tên cao lớn kia lững thững đi phía sau.

    Mikey kéo Takemichi đến một sân vườn rộng lớn khác, nơi này trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau nhiều màu sắc và thể loại, hắn vui vẻ giới thiệu sơ sơ qua vài loài cây quý ở đấy, cậu có nghe nhưng không nhớ rõ lắm, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

    Vừa hay Draken và Baji cũng đến, cả hai nhăn nhăn nhó nhó tiến lại gần chỗ bọn họ, dùng thân hình cao lớn kia mà uể oải dựa vào lưng Takemichi.

    Mà Takemichi thì không gánh nổi sức của hai người kia, tí thì bị đè xẹp lép dưới cỏ.

    Mikey đứng bên cười híp mắt, thích thú nhìn cậu khổ sở đỡ hai kẻ kia.

    Phía xa xa có bóng người bước đến, là công chúa Ema.

    Cô cười nhẹ chào bốn người bọn họ, mái tóc vàng nổi bật được để hết sang một bên, cùng bộ đầm không quá nhiều trang trí càng khiến cô trông tao nhã, Takemichi ngại ngùng cúi chào lại, Mikey giới thiệu với cô về cậu, hai người có trò chuyện đôi chút, coi như giới thiệu làm quen

    "Vừa hay có các anh ở đây, ta tổ chức buổi tiệc trà nhỏ trước khi Baji và Takemichi về nhé?"

    Ema cười ngỏ lời mời trà, đương nhiên là một quý ông lịch lãm tất nhiên sao dám từ chối chứ, thế là Ema sai người bày tiệc trà ngoài vườn, năm người vừa uống trà vừa cười đùa rất vui.

    Chiều đến, chiếc xe ngựa chở Baji và Takemichi về, hẹn tuần sau lại vào cung điện chơi tiếp.

    --------------------------

    -Nhân vật-

    Ema: Công chúa út của hoàng tộc Sano (Trong đúng cốt truyện mà Takemichi và Mitsuya xuyên vào thì cô là nữ chính)
     
    Back
    Top Bottom