Vân Thanh đứng hiên ngang ở chính điện của hoàng cung trong khi xung quanh cô toàn là xác chết và những tên lính ma tộc của cô.
Cô đứng đó với những giọt máu tươi dính đỏ cả thanh kiếm của cô đang từ từ rơi xuống đất tạo thành một vũng máu nhỏ.
Phụ thân cô đứng sau lưng những người lính la lên:-TAO KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC RẰNG TAO CÓ MỘT ĐỨA CON BẤT HIẾU NHƯ MÀY!!!
TAO NUÔI NẤNG MÀY RỒI BÂY GIỜ MÀY MUỐN LẤY MẠNG CỦA HOÀNG ĐẾ VÀ CẢ GIA ĐÌNH MÀY ĐẤY HẢ!!!Cô nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ ngây thơ nói:-Ủa, hồi đó phụ thân có nuôi nấng hài nhi hả.....
Sao hài nhi không nhớ gì hết vậy...
Điều hài nhi nhớ là phụ thân lúc nào cũng chỉ biết LO LẮNG VÀ YÊU THƯƠNG CHO ĐỨA EM GÁI ĐÓ CỦA HÀI NHI MÀ THÔI!!!
Phụ thân chắc người già rồi nên quên đúng không, người thử cố gắng nhớ lại đi, dù hài nhi có làm tốt như thế nào phụ thân cũng không bao giờ khen hài nhi phụ thân chỉ toàn quan tâm đến đứa em gái của hài nhi mà thôi.Phụ thân cô tức giận quát:-NHỜ NHƯ VẬY TAO MỚI BIẾT ĐƯỢC BẢN MẶT THẬT CỦA MÀY, CON PHẢN TẶC MÀY ĐI CHUNG VỚI BỌN MA TỘC RỒI MÀY TRỞ THÀNH NỮ VƯƠNG CỦA BỌN CHÚNG.
MÀY ĐI GIẾT NGƯỜI CON ÁC ĐỘC!!!!Cô vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói😛hụ thân à, người đừng nên nóng giận mà quát lên như vậy Coi chừng chết lúc nào không hay đóRồi cô nở nụ cười man rợ nhìn vè phía phụ thân cô, ông tức giận nắm chặt tay thành quyền rồi tiếp tục quát lớn:-CON KHỐN NẠN MÀY CÂM MIỆNG MÀY NGH......Ông ta chưa kịp nói hết câu thì từ cổ của ông ta có những con vật dài và ngọ nguậy chui ra đục thủng cổ của ông.
Ông hộc máu và chết tại chỗ, mọi người lúc này ai cũng hoảng hốt la lên và chạy tán loạn cả lên thậm chí là cả những tên lính nhưng Vân Thu em gái của Vân Thanh thì vẫn đứng trên bục đó nhìn xuống chính điện nơi Vân Thanh chị mình đang đứng đó và nở một nụ cười man rợ.
Lúc này nơi đó chỉ còn hai người, vô tình ánh mắt của cả hai người chạm nhau, nụ cười trên môi Vân Thanh nhanh chóng biến mất.
Vân Thanh nhìn Vân Thu bằng ánh mắt lạnh lẽo nói:-Tao hận màyVân Thu im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói:-Em biết mà, em biết chị hận em đến nhường nào màVân Thanh khi nghe tới đây thì tức giận nói:-Mày từ khi còn nhỏ đã luôn được mọi người xung quanh chú ý, yêu thương cưng chiều cái gì cũng là mày dù có khách tới chơi thì họ đều luôn nói đến tên của mày còn tao...
TAO THÌ SAO HẢ!!!
TAO LUÔN BỊ BỎ LẠI ĐẰNG SAU CHẲNG AI THÈM QUAN TÂM ĐẾN TAO, ĐỐI VỚI BỌN KHỐN ĐÓ SỰ TỒN TẠI CỦA TAO LÀ KHÔNG CẦN THIẾT.
Còn mày, mày cũng khinh thường tao, vì mày đẹp và mày tài giỏi hơn nên mày chưa bao giờ coi tao là chị mày cả.
Vân Thu gục mặt xuống, không nói gì khi nghe Vân Thanh nói tới đó.
Vân Thanh nắm chặt thanh kiếm trong tay tiếp tục nói:-Rồi năm tao 18 tuổi, tao bị tên khốn đó cưỡng hiếp.
Và hai ông bà già khốn nạn đó đã bắt tao cưới tên khốn đó, lúc đó mày khinh bỉ tao, khinh thường tao đến mức mày không muốn nhìn thấy mặt tao vì tao không còn sự trong trắng nữa.
Tao thì đau khổ sống bên tên khốn đó còn mày thì vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà êm ấm.Vân Thanh dừng một lúc rồi nở một nụ cười mà căn bản không hề biết được nụ cười đó có ý gì có thể căm thù, cũng có thể là bớt cơn giận khi được nói ra những điều đó hoặc cũng có thể là niềm vui vẻ thật sự.... nhưng đều chỉ là có thể không ai biết nụ cười đó ý gì cả.
Vân Thanh nở nụ cười đó rồi nói tiếp:-Sau khi sống với tên khốn đó gần một năm tao đã phóng hỏa và giết cả gia đình nó.
Sau đó tao có được sức mạnh này và tao trở thành Nữ vương của Ma tộc.
Dù bọn chúng là ma tộc nhưng khi tao ở đó tao lại được bọn chúng tôn trọng và tao được tôn vinh không như ở với BỌN KHỐN TỤI BÂY.
Và chính vì tao đã trở nên mạnh hơn rất nhiều nên tao đã trở lại đây để trả thù mày.
Thứ như mày không xứng đáng để sống, CON KHỐN NẠN!!!Vân Thanh vừa gào vừa xông lên chỗ Vân Thu, Vân Thu không thề di chuyển vẫn đứng yên đó cho tới khi thanh kiếm của Vân Thanh đâm xuyên ngực của mình và bắt đầu hộc máu thì Vân Thu mới nhẹ nhàng nhìn xuống vết đâm.
Vân Thanh thì cười và nói:-Bây giờ mày có hối hận cũng không kị.....Vân Thanh ngước lên nhìn Vân Thu trong khi đang nói thì hình ảnh trước mặt cô khiến cô không thể nào nói tiếp được.
Vân Thu bị đâm nhưng lại nhìn thẳng vào mắt Vân Thanh khi Vân Thanh ngước lên.
Vân Thu nở một nụ cười vui vẻ, nụ cười của hạnh phúc trong khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, Vân Thu cười nói:-Em cảm ơn và..... em xin lỗi tỷ tỷ...Vừa nói xong Vân Thu khuỵu xuống, Vân Thanh rút thanh kiếm ra khỏi ngực của Vân Thu rồi đỡ Vân Thu nằm xuống đất, Vân Thanh lay Vân Thu dậy vừa lay vừa tức giận quát:-MÀY CẢM ƠN CÁI GÌ HẢ!!
MÀY XIN LỖI CÁI GÌ!!!!
MÀY MAU TỈNH DẬY CHO TAO, TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO TAO....
Vân Thanh quát lớn nhưng Vân Thu không hề tỉnh dậy, Vân Thanh nắm chặt vai của Vân Thu la lớn:-TAO KÊU MÀY TỈNH DẬY MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ CON KHỐN NÀY!!!!Lúc này từ trong ngực của Vân Thu bay lên một viên ngọc hình tròn màu trắng đang phát sáng.
Vân Thanh ngay khi nhìn thấy viên ngọc này thì biết dù mình có la đến mức nào đi nữa thì Vân Thu cũng không tỉnh lại.
Vì viên ngọc đó là viên ngọc lưu giữ ký ức của một người và khi người đó chết viên ngọc đó sẽ xuất hiện.
Vân Thanh cầm viên ngọc đó trong tay mình rồi nói:-Muốn xem ký ức thì cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện.
Thứ nhất là phải có mối quan hệ nhất định với người đã chết, điều kiện này thì mình đã đáp ứng được.
Nhưng còn điều kiện thứ hai là người chết đó cho phép mình xem ký ức, điều kiện này......Vân Thanh quyết định không nghĩ nữa, cô cầm chắc viên ngọc trong tay.
Lúc này cô mở mắt ra thì thấy khung cảnh trước mắt mình là ở trong thư phòng của nhà cô lúc trước khi cô đốt nó.
Cô ngạc nhiên nghĩ: *Em ấy......... cho mình xem ký ức*