Ngôn Tình Tìm Thấy Sự Thật

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Tìm Thấy Sự Thật
Chương 40: Chương 40


Tối hôm đó Mỹ Kỳ và Ngọc Mây tới buổi hòa nhạc Mỹ Kỳ thắc mắc hỏi
" tại sao đến đây làm gì? cậu mê ca nhạc hồi nào vậy "
Ngọc Mây ngao ngán nhìn Mỹ Kỳ nói
" con của nạn nhân làm ở đây đi xem xét thôi với lại được thưởng thức âm nhạc nữa có mất gì đâu đi thôi"
Mỹ Kỳ đi theo Ngọc Mây vào trong sân khấu hoành tráng những ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng cả một vùng trời người thì đông đúc Ngọc Mây kéo Mỹ Kỳ ngồi xuống ghê coi, đợi tầm 15 phút thì ca nhạc cũng đã bắt đầu Ngọc Mây nói nhỏ với Mỹ Kỳ
" Tề Kiên đó đã có mặt chưa nhỉ "
Mỹ Kỳ đưa tay lên nói nhỏ vào tai Ngọc Mây
" tiếc mục đánh piano là tiếc mục thứ 2"
Ngọc Mây và Mỹ Kỳ ngồi coi mãi cũng tới tiếc mục chưa Tế Kiên Ngọc Mây lấy ra ống nhòm khiến Mỹ Kỳ giật mình hỏi
" cậu mang theo nó làm gì?"
Ngọc Mây vẫn dùng ống nhòm nói với Mỹ Kỳ
" xa quá tớ cần nhìn gần thôi "
Mỹ Kỳ mệt mỏi chống tay coi tiếc mục Ngọc Mây quan sát thấy tay hắn có 1 vết thương dài Ngọc Mây dừng nhòm hỏi Mỹ Kỳ.

" lúc trước cậu tra khảo có thấy tay hắn tay có vết thương không?"
Mỹ Kỳ nhìn Ngọc Mây lắc đầu nói
" không! tớ đâu thấy có vết thương gì "
Ngọc Mây nhìn Tê Kiên nói với Mỹ Kỳ
" hắn có vết thương dài ở tay khoảng 10cm "
Ngọc Mây đưa ống nhòm cho Mỹ Kỳ, đúng những gì Ngọc Mây nói nhưng Mỹ Kỳ lại nghĩ khác

" có gì đâu chắc là trong lúc sinh hoạt bị thôi "
Ngọc Mây vẫn không chịu bỏ qua khi tiếc mục của Tê Kiên kết thúc Cô kéo Mỹ Kỳ đi ra sau hậu trường người bên trong cản lại
" không phận sự không thể vào "
Ngọc Mây đưa ra thẻ cảnh sát làm họ có chút lo lắng Ngọc Mây và Mỹ Kỳ đi vài trong gặp Tê Kiên Ngọc Mây chặn anh ta lại đưa thẻ cảnh sát ra
" chào anh Tê Kiên chúng tôi có vài điều muốn hỏi anh "
Mỹ Kỳ nhìn vào vết thương của Tê Kiên hỏi
" anh bị thương lâu chưa?"
Ngọc Mây nhìn Tê Kiên sắc bén Tê Kiên cười rồi nói.

" chỉ mới hôm qua lúc đó tôi đi va vào thanh sắt thôi
Ngọc Mây đưa tay nói với Tê Kiên
" tôi có thể xem qua vết thương của anh không "
Tê Kiên lưỡng lự Ngọc Mây nắm tay anh coi vết thương rồi tươi cười nói
" va vào thép thì nên xử lí vết chứ không sẽ bị nhiễm khuẩn đấy "
Ngọc Mây buông tay Tê Kiên ra anh ngại ngùng nhìn cô Mỹ Kỳ thấy thế nắm tay Ngọc Mây nói
" chúng tôi làm phiền anh rồi… vậy thôi chúng tôi đi "
Ngọc Mây và Mỹ Kỳ quay người đi Tê Kiên lại nắm tay Ngọc Mây lại nói
" cô có…thế cho tôi cách liên lạc không "
Ngọc Mây tươi cười đưa hình thức liên lạc cho Tê Kiên nói
" vậy chúng tôi đi trước "

đi ra ngoài Mỹ Kỳ cau có nói với Ngọc Mây
" này lỡ hắn ta có ý gì với cậu thì sao đưa số liên lạc cho hắn ta "
Ngọc Mây ngây ngô nói với Mỹ Kỳ
" bình thường mà đôi khi có manh mối gì sao "
Mỹ Kỳ bó tay đang đi trên đường thì gặp Thiên đang mua bánh ngọt Ngọc Mây vẫy tay kêu Thiên
" này anh đang làm gì ở đây "
Thiên đưa túi bánh lên nói
" thì mua bánh ngọt "
bỗng nhiên điện thoại Ngọc Mây vang lên Ngọc Mây đi ra xa bốc máy Mỹ Kỳ và Thiên nhìn nhau trong im lặng Mỹ Kỳ nhìn túi bánh ngọt
’ ai nghĩ đến 1 người pháp chứng như anh lại thích ăn bánh ngọt "
Thiên cười nhẹ nói với Mỹ Kỳ
" ăn một chút đồ ngọt tăng thêm hạnh phúc "
Mỹ Kỳ nhớ tới lời nói của Ngọc Mây
" ăn một chút đồ ngọt sẽ tăng thêm hạnh phúc đấy"
Mỹ Kỳ nhìn Thiên muộn phiền nói
" anh vẫn còn thích Ngọc…’
chưa nói xong Ngọc Mây quay lại nói với Mỹ Kỳ
" xin lỗi cậu như Thế Nam nói sẽ đón tớ tới nhà anh ấy dùng cơm "
Mỹ Kỳ đứng chống tay lên bụng nói
" cậu bỏ con giữa chợ sao!"
Ngọc Mây bối rối nhìn sang Thiên
" vậy cậu đi với anh Thiên đi "
Thế Nam vừa tới Ngọc Mây nắm lấy tay Mỹ Kỳ nói với Thiên
" anh chở cậu ấy về dùng em nhé em đi đây "
2 người nhìn nhau ngơ ngác.
 
Tìm Thấy Sự Thật
Chương 41: Chương 41


thế là Thiên đưa Mỹ Kỳ về đi đoạn đường 2 người ngại ngùng không nói chuyện gì Thiên lúng túng nói với Mỹ Kỳ
" em và Ngọc Mây coi hòa nhạc vì đa nghi người con trai của nạn nhân hả"
Mỹ Kỳ gật đầu rồi nói
" Ngọc Mây nghi ngờ nên tới đây như cậu ấy nói hắn ta có vết thương ngay tay như chưa có bằng gì …"
Thiên cười rồi nói với Mỹ Kỳ
" sẽ tốt thôi 2 em đều giỏi như nhau mà"
Mỹ Kỳ buồn bã lầm bầm trong miệng
" lúc nào trong miệng anh cũng có Ngọc Mây "
Thiên không nghe rõ hỏi lại chỉ nhận được cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Mỹ Kỳ, Thiên đưa tay lên xoa đầu cô nói
" về tới nhà nghỉ ngơi cho khỏi đi nha"
…Mỹ Kỳ gật đầu nhẹ tới nhà Mỹ Kỳ 2 người tạm biệt Mỹ Kỳ bước vào trong nhà một nỗi buồn không biết diễn tả ♡⑅⁺◛˖????????????➋➌????????˖◛⁺⑅…
Thế Nam đưa Ngọc Mây đi về nhà mình Ngọc Mây bước vào đã gặp mẹ mình và ba mẹ Thế Nam đang nói chuyện với nhau Ngọc Mây cúi đầu chào hỏi
" chào 2 bác! mẹ sao mẹ ở đây? "
mẹ Ngọc Mây tươi cười nói với Thế Nam và Ngọc Mây
" chúng ta đang bàn đám cưới của 2 đứa con đấy"
Ngọc Mây ngượng ngùng nói nhỏ với Thế Nam
" này anh đừng bầy trò với người lớn đó"
Thế Nam nhún vai lắc đầu nói
" là mẹ em đi qua đây bàn chuyện đám cưới đó chứ anh không dám ép em đâu"

Mẹ Thế Nam nắm tay Ngọc Mây kéo xuống ghế ngồi rồi nói trong phấn khích
" bác rất mong con sẽ đồng ý với hôn sự này bác với mẹ con đã lớn tuổi cần cháu để ẩm bồng con thấy sao "
Ngọc Mây nhìn mẹ mình thở dài rồi nắm lấy tay mẹ Thế Nam nói
" chúng con mới tìm hiểu được nửa năm thôi nếu cưới bây giờ có quá sớm không ạ"
mẹ Thế Nam lắc đầu tươi cười nói
" không sớm không sớm đâu đúng người thì sớm hay trễ không quan trọng bác rất quý con nếu nó làm gì sai với con bác sẽ xử lý nó cho con yên tâm "
Ngọc Mây nhìn mẹ Thế Nam đang cố năn nỉ thì bật lực Thế Nam ngồi xuống rồi nói
" mẹ đừng ép em ấy "
mẹ Thế Nam buồn bã gật đầu Ngọc Mây khó xử nắm tay mẹ Thế Nam nói
" tụi con sẽ kết hôn! "
Thế Nam bất ngờ nhìn Ngọc Mây, anh nắm lấy tay Ngọc Mây nói
" em không muốn có thể từ chối đừng…"
Ngọc Mây lắc đầu nhìn Thế Nam cười tươi nói
" anh không muốn cưới em sao "
Thế Nam thở dài ra rồi nói với Ngọc Mây
" em biết anh không ý đó mà "
me Thế Nam vui mừng nắm tay Ngọc Mây
" cảm ơn con nhiều!"
nói chuyện 1 hồi thì Thế Nam đưa mẹ và Ngọc Mây về Thế Nam thấy mẹ Ngọc Mây ngủ ở phía sau mới nói với Ngọc Mây
" sao em lại đồng ý khi em chưa sẵn sàng chứ "

Ngọc Mây phì cười nói với Thế Nam
" vì em quá thích anh rồi "
Thế Nam nghiêm trọng nói
" anh không có đùa đâu!"
Ngọc Mây mỉm cười nói với Thế Nam
" anh nghĩ đi nếu chúng ta cứ từ chối miết thì là cách hay sao?"
Thế Nam u phiền
" như …"
Ngọc Mây xoa đầu Thế Nam nói
" cưới sớm hay cưới muộn thì em không quan tâm em chỉ sợ người chồng có thật sự tốt với em hay không thôi "
Thế Nam nắm tay Ngọc Mây hôn lên tay cô nói
" anh sẽ trân trọng em "
…♡⑅⁺◛˖????????????➋➌????????˖◛⁺⑅♡…
sáng hôm sau Ngọc Mây đi tới trụ sở đã thấy Tê Kiên đứng trước đó Ngọc Mây không nghĩ nhiều đi tới chào hỏi rồi đi vào
" chào anh!"
Tê Kiên nắm tay áo cô níu lại nói
" vụ án của ba tôi có tiến triển gì chưa vậy cô pháp y "
Ngọc Mây quay người lại Tê Kiên cũng buông tay ra Ngọc Mây nói
" chúng tôi sẽ cố gắng còn muốn chi tiết hơn thì tới cảnh sát điều tra của Mỹ Kỳ sẽ rõ hơn nhé "
Tê Kiên đưa ra một hộp thức ăn cười rồi nói với Ngọc Mây
" mong cô nhận hộp cơm này thay cho phần cảm ơn vì đã cố gắng giúp gia đình tôi "
Ngọc Mây lưỡng lự thấy Mỹ Kỳ liền vẫy tay rồ nói với Tê Kiên
" anh nên cảm ơn Mỹ Kỳ tôi còn có việc xin đi trước "
Ngọc Mây đi vào trong Mỹ Kỳ nhìn thấy vậy liền nói với Tê Kiên
" anh đừng có ý đồ gì với pháp y chúng tôi vì cô ấy có bạn trai rồi ".
 
Tìm Thấy Sự Thật
Chương 42: Chương 42


Tê Kiên cười rồi nói với Mỹ Kỳ
" tôi không ý gì ngoài cảm ơn đâu "
Mỹ Kỳ nhìn Tê Kiên rồi đi vào trong phong Ngọc Mây Mỹ Kỳ bước vào trong phàn nàn
" này cậu thấy tớ nói đúng chưa hắn ta bắt đầu để ý tới cậu rồi đấy "
Ngọc Mây bấm máy tính nhìn vẻ mặt cau có của Mỹ Kỳ bối rối nói
" chỉ là cảm ơn thôi với lại mình cũng từ chối rồi không sao đâu "
Ngọc Mây nói xong nhìn vào máy tính suy nghĩ Mỹ Kỳ thấy thế cất tiếng
" sao vậy có manh mối gì à"
Mỹ Kỳ đi tới gần Ngọc Mây rồi thấy hình Mẫn Mi chết nằm trên giường Ngọc Mây chỉ vào cổ của Mẫn Mi nói với Mỹ Kỳ
" dấu vết trên cổ lúc đó chưa hiện ra như khi mình kiểm tra lại xác thì "
Ngọc Mây mở ra 1 tấm ảnh khác trên cổ Mẫn Mi có vết bầm màu tím hiện rõ 1 bàn tay Ngọc Mây nhìn Mỹ Kỳ rồi nói
" theo như tớ bàn tay này không giống với bàn tay với ông Mã Trúc được "
Mỹ Kỳ liền gọi cho các cảnh sát điều tra nói với họ
" mau đưa tội phạm Mã Trúc vào phòng xét nghiệm tôi sẽ tới đó ngay"
Mỹ Kỳ tắc máy gật đầu với Ngọc Mây rồi đi ra ngoài một lúc sau Ngọc Mây đang làm việc thì có cuộc gọi đến Ngọc Mây nhìn vào điện thoại rồi bốc máy
" hôm nay anh không đi tập huấn sao "
Thế Nam cười rồi nói với Ngọc Mây
" anh đã được làm PC02 rồi đấy "

Ngọc Mây cảm xúc khó tả không biết vui hay buồn như vẫn cười chúc mừng Thế Nam
" vậy phải làm buổi tiệc chúc mừng rồi nhỉ "
Thế Nam ngập ngừng nói với Ngọc Mây
" hôm nay anh …phải ở lại trụ sở để nhận nhiệm vụ… "
Ngọc Mây cười vào điện thoại nói với Thế Nam
" anh cứ làm đi khi nào có thời gian thì gọi cho em "
Thế Nam buồn bã nói vào điện thoại
" làm em buồn rồi!"
Ngọc Mây mỉm cười nói
" đừng ngốc như vậy em cũng phải làm việc đây mới có manh mối mới "
2 người tạm biệt tắt máy Ngọc Mây lấy tay chống lên bàn gương mặt mệt mỏi lầm bầm
" thời gian gặp nhau sẽ ít dần rồi "
…♡⑅⁺◛˖????????????➋➌????????˖◛⁺⑅♡….

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.

Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
3.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
4.

Mây Bay Trăng Chuyển
=====================================
Mỹ Kỳ chuẩn bị một lọ màu đen và 1 tờ giấy trắng hai cảnh sát đưa Mã Trúc vào Mỹ Kỳ nhìn ông mỉm cười rồi nắm tay Mã Trúc lấy lòng bàn tay ướm lên thùng màu đen rồi để hai bàn tay trên tờ giấy trắng mặc cho Mã Trúc luôn hỏi và thắc mắc Mỹ Kỳ vẫn im lặng làm việc lấy trong kích thước và hình dạng của bàn tay thì nói với Mã Trúc
" chúng tôi đang điều tra vụ án của nạn nhân Mẫn Mi "
Mã Trúc liền đứng bật dậy la lớn
" tôi là người giết cô ta còn điều tra gì nữa?"
hai cảnh sát đè Mã Trúc xuống ghế nói lớn
" ngồi xuống! "
Mỹ Kỳ cầm lấy tờ giấy rồi đứng dậy nói
" chúng tôi không chỉ nghe lời khai mà còn phải có bằng chứng "
Mỹ Kỳ đi ra ngoài còn ông Mã Trúc ngồi thẩn thơ trên ghế hai cảnh sát đưa Mã Trúc đến phòng giam, Mỹ Kỳ tới phòng đưa tờ giấy cho Ngọc Mây nói
" theo vết bầm trên cổ nạn nhân thì bàn tay người đó có ngón tay dài còn Mã Trúc thì ngắn hơn và to hơn vết thương"
Ngọc Mây gật đầu rồi đưa tờ giấy vào thiết bị bàn tay của Mã Trúc đã hiện lên trên màng hình Ngọc Mây làm vài thao tác đưa bàn tay của Mã Trúc vào cổ của Mẫn Mi máy báo không trùng khớp Ngọc Mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau Thiên cũng vừa hay gõ cửa phòng Ngọc Mây, thể là ba người ngồi xuống bàn bạc Thiên nói với Mỹ Kỳ
" nếu Mã Trúc đã cố chấp không muốn khai ra hung thủ thì em cứ thả ông ta ra rồi phái người điều tra "
Ngọc Mây đập tay nói
" đúng ông ấy bao che cho người nào đó khi ra ngoài ông ấy sẽ gặp người đó"
Mỹ Kỳ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
 
Tìm Thấy Sự Thật
Chương 43: Chương 43


trong phòng bây giờ chỉ có Thiên và Ngọc Mây, Thiên ngập ngừng hỏi Ngọc Mây
" Thế Nam qua trụ sở điều tra ma tuy rồi sao?"
Ngọc Mây gật đầu rồi tươi cười nói
" anh ấy đã được vào đội PC02 rồi! "
Thiên nhìn thấy Ngọc Mây vui vẻ như vậy nói
" anh nghe mẹ em nói rất em và Thế Nam sắp cưới nhau sao?"
Ngọc Mây ngại ngùng gật đầu nói
" mẹ em chắc đã nói tất cả mọi người biết hết để em không trốn đây mà "
Thiên cười rồi nói
" vậy thôi anh đi trước đây gặp lại sau nhé "
Ngọc Mây mỉm cười Thiên đi ra ngoài với nỗi buồn nhẹ nói nhỏ
" vậy em sắp làm vợ cậu ta rồi "
…⑅⁺◛˖????????????????????˖◛⁺⑅…
Ngọc Mây trên đường đi về thì xe bị hư Ngọc Mây đi xuống xe tức giận mà nố
" sao mày tàn hư lúc tao đi về nhà chứ "
Ngọc Mây đang chật vật với chiếc xe thì Tê Kiên từ đâu xuất hiện đưa cô một khăn giấy nói
" cô bị sao vậy?"

Ngọc Mây nhận khăn giấy rồi nói
" chiếc xe tôi lại bị trục trặc ấy mà tôi đã gọi cho xưởng xe họ sẽ tới ngay thôi "
Tê Kiên nhìn Ngọc Mây rồi nói
" vậy sao cô không kêu bạn trai mình tới để giúp cô?"
Ngọc Mây nở nụ cười tươi nói với Tê Kiên
" anh ấy làm việc rất bận nên tôi cũng không muộn làm phiền anh ấy "
Ngọc Mây nhìn thấy Tê Kiên đeo một bao tay đen Ngọc Mây nhìn thấy nó lại nhớ tới vết thương của nạn nhân Mẫn Mi Tê Kiên gọi cô như cô đang bận suy nghĩ nên không nghe thấy Tê Kiên đưa tay về phía trước đụng vai Ngọc Mây lay cô
" cô sao vậy?"
Ngọc Mây giật mình liền cười trừ nói
" chỉ là tôi đang suy nghĩ xin lỗi "
Tê Kiên đưa cô một viên kẹo nói ân cần
" ăn 1 chút ngọt sẽ tập trung hơn đó "
Ngọc Mây cười tươi rồi nhận lấy viên kẹo bỗng từ xa có người gọi cô
" Ngọc Mây! "
Ngọc Mây quay người lại rồi nhìn thấy Thế Nam cùng một người phụ nữ chạy tới Thế Nam ôm chầm lấy Ngọc Mây nói
" em làm gì ở đây vậy?"
Ngọc Mây đẩy Thế Nam ra trong ngại ngùng
" này mọi người nhìn kìa! "

Thế Nam buông tay Tê Kiên nhìn thấy nắm chặt tay trong tức giận như miệng vẫn nở nụ cười
" anh là bạn trai của cô ấy sao?"
Thế Nam nắm tay Ngọc Mây nói
" còn hơn thế nữa chúng tôi sắp kết hôn rồi "
Ngọc Mây dùng cùi chỏ đánh vào bụng Thế Nam nói
" anh bớt nói đi không em thay đổi quyết định bây giờ "
cô gái đi với Thế Nam nói
" Thế Nam chúng ta cần phải đi nữa!,"
Thế Nam giới thiệu cô gái đó cho Ngọc Mây
" đây là Mack là cộng sự của anh "
Ngọc Mây đưa tay ra thì Mack đã nắm tay Thế Nam kéo đi
" mau đi làm nhiệm vụ! "
Thế Nam khó chịu vùng tay ra nói
" không cần phải nắm tay vậy đâu "
Thế Nam quay đầu lại nói với Ngọc Mây
" anh xin lỗi gặp nhau sau nhé "
Ngọc Mây cười tươi gật đầu Thế Nam đi xa tầm mắt thì Tê Kiên đặt tay trên vai Ngọc Mây nói
" hay để tôi đưa cô về!"
Ngọc Mây đưa tay lên vai đẩy nhẹ bàn tay Tê Kiên ra ngượng ngạo nói
" lát nữa sẽ có người chở tôi về thôi tôi không làm phiền anh đâu"
Tê Kiên gật đầu rối bước đi Ngọc Mây chờ một lúc xe cũng tới đưa chiếc xe của Ngọc Mây đi, Ngọc Mây đứng chờ Mỹ Kỳ tới thì Tê Kiên quay lại trên tay là một ly cacao nóng đưa cho Ngọc Mây tươi cười nói
" mời cô một ly nước cô sẽ không từ chối chứ "
Ngọc Mây bối rối nhận lấy ly nước vừa đúng lúc Mỹ Kỳ tới Ngọc Mây leo lên xe rồi tạm biệt Tê Kiên.
 
Tìm Thấy Sự Thật
Chương 44: Chương 44


Mỹ Kỳ lái xe cau có nói với Ngọc Mây
" đã nói tên đó có ý với cậu mà "
Ngọc Mây cười trừ rồi nói
" thôi đi mà vụ án sao rồi? "
Mỹ Kỳ vừa trả lời vừa quay xe
“cũng đã điều tra và theo dõi rồi như trước mắt chưa cho động tĩnh gì bất thường "
Ngọc Mây nhìn ra ngoài đường xá nói
" hung thủ thật sự đang ở đâu? "
hai người im lặng trong suốt quãng đường tới nhà Ngọc Mây tạm biệt Mỹ Kỳ lên nhà vừa vào nhà đã thấy mẹ đang chăm chú ghi gì đó Ngọc Mây mới cất tiếng hỏi
" mẹ đang làm gì đấy”
mẹ Ngọc Mây giật mình quay lại nhìn Ngọc Mây cười
" mẹ chỉ…mẹ không làm gì hết "
Ngọc Mây đi tới thấy mẹ đang cằm quyển sổ ghi tên dòng họ vào thiệp cưới Ngọc Mây ôm đầu thở dài nói
" mẹ lại bày trò gì nửa vậy mẹ?"
mẹ Ngọc Mây mỉm cười khó xử Ngọc Mây đi vào bếp rớt ly nước người mẹ đi theo nói với Ngọc Mây
" tụi con cũng quá hợp rồi với lại tui con cũng đồng ý rồi "
Ngọc Mây uống nước xong quay sang nói với mẹ trong mệt mỏi
" chúng con đang rất bận với công việc của chính mình Thế Nam mới nhập vào đội nên anh ấy cần phải làm nhiều việc và con chưa có bắt được tên hung thủ nửa "

mẹ Ngọc Mây buồn bã rồi đi ra sofa ngồi xuống dọn thiệp mời Ngọc Mây khó xử đi ra nắm tay mẹ lại rồi nói
" con biết mẹ lo lắng cho tụi con,thôi được rồi xong vụ án này tụi con sẽ đám cưới nên mẹ cất các thiệp mời này trước đã nhé "
mẹ Ngọc Mây liên vui vẻ ôm lấy Ngọc Mây rồi hăng hái xếp lại các thiệp mời miệng không ngưng nói
" mẹ biết con gái mẹ rất ngoan mà được rồi con cứ tập trung làm việc còn việc còn lại cứ giao cho mẹ con gái yêu ngủ ngon nhé "
mẹ Ngọc Mây đi vào phòng trong niêm phấn khởi Ngọc Mây mỉm cười rồi đi vào phòng chuông điện thoại vang lên Ngọc Mây bốc máy lên trong vui vẻ nói
" bây giờ anh mới nhớ tới em sao"
đầu dây bên kia chuyền tới giọng Thế Nam cười tươi nói
" anh cũng hết cách dù rất nhớ em như không thể gọi cho em "
Ngọc Mây mỉm cười rồi xuống bàn mở máy tính lên rồi nói với Thế Nam
" chỉ cần lúc anh làm xong gọi cho em là được "
Thế Nam cười nói với Ngọc Mây
" hồi nãy anh xin lỗi em đừng hiểu lằm cô gái đó là đồng nghiệp của anh thôi "
Ngọc Mây cười tinh nghịch rồi nói giọng khó chịu
" như em không tin lắm cô ta nắm tay anh đi như vậy làm em rất khó chịu"
Thế Nam vội vã giải tích trong lấp bắp
" không đâu em đừng hãy tin tin anh anh…không có thật mà "
Ngọc Mây cười rồi nói với Thế Nam
" anh sợ em hiểu lầm tới vậy à?"
Thế Nam thở phào nói

" em lại trêu chọc anh sao?"
Ngọc Mây lướt thấy tin tức có mặt Thế Nam lên đó liên hỏi Thế Nam
" anh mới được người buôn ma tý sao?"
Thế Nam cười đắc ý nói
" em thấy bạn trai có giỏi không"
Ngọc Mây gật đầu cô ngại ngùng nói với Thế Nam
" hôm nay lúc em về mẹ em đã chuẩn bị cả thiệp cưới rồi "
Thế Nam khá bất ngờ như liền cười tươi nói
" anh nghĩ là em phải cưới anh thôi vì anh đẹp trai như thế này rất dễ mất đấy"
Ngọc Mây phì cười với thái độ tự luyến của Thế Nam cô nói
" không có anh em cũng có nhiều người theo đuổi vậy hay thôi chúng ta khỏi cưới"
Thế Nam xua tay hoảng loạng bỉu môi
" anh thua em rồi "
Ngọc Mây nói với Thế Nam đang buồn bã
" khi xong vụn án em sẽ cưới anh "
Thế Nam liền vui mừng Ngọc Mây nhận điện thoại của Nguyệt Ánh liền nói với Thế Nam
" em có việc rồi "
Thế Nam mỉm cười gật đầu Ngọc Mây đổi cuộc gọi Nguyệt Ánh liền thông báo
" bãi rác sau núi Sơn Mã "
Ngọc Mây liền khoác áo lên đi ra khỏi phòng mẹ Ngọc Mây đang rớt nước thấy con gái hối hả liền nói
" đã nữa đêm rồi con còn đi sao?"
Ngọc Mây gật đâu rồi vội vàng mang dép giày nói với mẹ
“con sẽ cố về sớm”.
 
Back
Top Bottom