Nhi ngủ được 1 giấc thì cũng tới chiều.
Vừa thức dậy tụi gia đinh đã bảo nó đi tắm theo lời mợ cả dặn
Tí:"Nhi mày đi tắm đi, mợ cả dặn mày đi tắm đi rồi hẵng làm việc đó đa"
"Nhưng em không có đồ mặc..."
Nghe tới đi tắm Nhi cũng muốn lắm nhưng khổ nỗi nó không có đồ thì tắm xong biết mặc cái chi đây đa.
"Để tao kêu con Linh cho mày mượn bộ đồ, nó với mày chạc tuổi chắc cũng vừa đó đa"
"Vậy thì tốt quá em cảm ơn mọi người"
"Ơn nghĩa chi mày ơi đằng nào tao với mày cũng ở chung một nhà từ đây về, giờ mày đi theo tao tao xách nước cho mày tắm"
Nói rồi thằng Tí dẫn Nhi ra một cái chòi nhỏ dựng đơn xơ nhìn còn có kẽ hở, phận gia đinh có chỗ che đã là tốt lắm rồi nên chúng không đòi hỏi được gì thêm.
Chủ trong nhà thì tắm ở khu nhà riêng.
Tí vừa xách nước tới thì con Linh cũng đem ra 1 bộ bà ba nâu sờn cũ vá lỗ chỗ cho Nhi mượn.
"Nè Nhi mày cầm lấy rồi đi tắm đi."
"Tao cảm ơn nghen, có gì tao giặt trả cho mày"
"Khỏi mày ơi, mày cứ lấy mà mặc,thui mày vô tắm đi đa"
"Ừm"
Nói rồi Nhi cũng đi vô chòi rồi bắt đầu tắm.Sau khi tắm xong nó bước ra với một bộ dạng cực kì khác, Da nó trắng như trứng gà bóc, mũi nó cao mắt hai mí môi nó nhỏ còn đỏ hồng tự nhiên.Nếu không phải là hầu chắc nó cũng trở thành 1 tiểu thư khuê cát ở cái vùng Bạc Liêu này rồi đó đa.
Tụi gia đinh khi nhìn thấy Nhi tắm xong cũng vô cùng ngạc nhiên.
Trong đó thằng Tí thằng Vũ là 2 thằng ngạc nhiên nhất, 2 thằng đơ ra trước vẻ đẹp tuổi mới lớn của Nhi rồi tấm tắc khen.
Tí:"Trời ơi Nhi mày ăn cái gì mà đẹp vậy đa"
Vũ:"Đúng đúng mày ăn gì mà đẹp rứa,nếu diện đồ lên có khi người ta tưởng mày là con nhà quyền quý không đó đa"
Nghe mọi người khen Nhi cũng ái ngại mà không biết đáp lại làm sao, mặt Huỳnh Nhi ánh lên phiếm hồng càng giúp cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Thôi mọi người đừng trêu em, em nào đẹp tới vậy mặt em xấu hoắc à"
Linh:"Ai chê mày xấu chắc người đó mù rồi đó đa"
Tí:"Thôi được rồi đừng nói nữa Nhi nó ngại rồi kìa, giải tán đi làm việc đi không mợ rầy từng đứa đó đa"
Khi cả đám vừa bước vào sân nhà đã thấy mợ cả của tụi nó bước ra từ buồng, sự chú ý của mợ liền đổ dồn về phía Huỳnh Nhi.
"Bay tới đây mợ biểu"
Nghe mợ gọi tụi nó cũng nhanh chóng đi tới, thằng Tí là đứa lớn nhất lên đứng ra thưa chuyện.
"Dạ mợ gọi tụi con có chi không đa"
"Tối nay cậu bay về bay đi mần cơm thịnh soạn mấy món cậu bay thích đi đa"
"Dạ tụi con đi làm ngay ạ"
Nghe vậy bọn gia đinh cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cơm cho cậu, Nhi cũng tính quay người đi theo nhưng bị một người gọi lại.
"Nhi lại đây mợ biểu"
"Dạ mợ gọi con có chi không đa"
"Em mặc đồ của ai vậy đa"
Mợ nhìn từ trên xuống dưới Nhi rồi khẽ dao động trước vẻ đẹp của nhỏ,tay nó dài mắt nó sáng, môi nhỏ còn hồng hồng, đã vậy nó còn trắng như trứng gà bóc nữa.Mợ thầm nghĩ ai mà đẻ khéo tới vậy đa.
Nhưng mợ vẫn thắc mắc nó làm gì có đồ đâu mà đi tắm chứ đa.
"Dạ con mặc đồ của con Linh cho mượn thưa mợ"
"Mợ quên mất em chưa có đồ,thôi em cầm mấy đồng này rồi mai bảo thằng Tí dẫn ra chợ mua mấy bộ đồ mới mà bận"
Thấy mợ cho tiền con nhỏ ái ngại không dám cầm, thấy Nhi như vậy Hồng Nhung cũng thừa biết là nó không dám nhận nên mới lên tiếng.
"Này là mợ cho em, em không phải ngại cứ cầm đi đa"
Nghe vậy Nhi cũng rụt rè đưa tay ra nhận.
"C..con cảm ơn mợ"
"Ngoan"
Thấy nó nghe lời mợ liền nở một nụ cười hiền rồi đưa tay xoa đầu Nhi.Con nhỏ được mợ xoa đầu thì mặt bắt đầu đỏ lên.
"Thôi em đi làm việc đi đa"
"Dạ thưa mợ con đi"
Nói rồi nó quay người xuống nhà dưới lấy chổi đặng đi quét lại sân,sân hôm nay nhiều lá rụng nó quét không ngơi tay luôn đó đa.
Mợ ngồi trong nhà sai gia đinh hãm cho mợ bình trà rồi ngồi nhâm nhi vừa uống mợ vừa nhìn ra bóng người nhỏ nhắn đang quét sân.
Mợ nghĩ chắc phải nuôi cho béo thui chứ nhìn nó ốm nhom như vậy không tôn lên vẻ đẹp của nó gì cả.
Mợ nhìn nó một lúc cũng thôi không nhìn nữa quay trở lại tâm trạng nhàn nhã ngồi đọc sách,mợ học cao hiểu rộng trong phòng sách của mợ chất đầy cả tủ sách chứ chả đùa.
Mợ đọc mà không chú ý thời gian, chả mấy chốc trời đã tối om bỗng ngoài cửa có một chiếc xe hơi trắng cổ kính chạy vào trước sân nhà, thằng Tí nhận ra là ai liền la lớn
"Mợ ơi, cậu về mợ ơi!"
Nghe thấy chồng mình về mợ liền vui vẻ đi nhanh ra ngoài đặng đón.
Vừa thấy mợ cậu cả Phạm Văn Tùng đã nhanh chóng đi lại mà ôm mợ vào lòng còn đặt một nụ hôn lên trán của mợ.
"Mình về rồi,mình đi đường có mệt không đa"
"Tôi chỉ cần nhìn thấy mình thôi là đã hết mệt rồi đó đa"
Nói rồi cậu lại hôn lên môi mợ một nụ hôn nhẹ,cậu yêu mợ nhiều lắm mợ cũng yêu cậu.Mợ nghĩ cả đời này sẽ ở bên mà chăm sóc nâng khăn sửa túi cho cậu, nhưng mợ đâu biết được cuộc tình của mợ lại bị chính con hầu mà mợ đem về làm cho thay đổi đâu đa.
"Thôi mình vào tắm rửa đi rồi đặng em kêu sấp nhỏ dọn cơm ra cho mình ăn nghen mình"
"Ừm tôi đi vào tắm rửa nghen mình lát tui ra rồi 2 vợ chồng mình cùng ăn"
"Vâng"
Mợ vừa nói vừa nở nụ cười hiền với người chồng đã bên mình hai năm.Mợ về làm dâu nhà họ Phạm từ năm mợ 18 bây giờ đã 20 rồi đó đa.
Bên này Nhi vô cùng thắc mắc về người cậu này,nó quay qua hỏi nhỏ với thằng Tí.
"Anh Tí cậu là người thế nào vậy anh"
"Cậu cũng hiền nhưng không hiền như mợ, mày mà làm phật ý hay không nghe lời là cậu lôi ra đánh mềm người đó đa, nên là liệu mà ngoan ngoãn đừng làm phật ý j của cậu nghen hôn"
"Vâng em biết rồi"
Nghe nói tới đánh mềm người thì nó liền cảm thấy sợ người cậu này đôi chút rồi đó đa.
Mợ quay qua thấy tụi nó xì xầm to nhỏ thì cũng kêu đi dọn mâm lên đặng cậu mợ dùng bữa.
"Bay đi dọn mâm cho cậu mợ dùng bữa đi đa"
Nghe mợ nói thì tụi nhỏ cũng quay người vào bếp bắt đầu dọn đồ ăn lên nhà trên cho cậu mợ dùng cơm.
(Còn tiếp)