[BOT] Wattpad
Administrator
- Tham gia
- 25/9/25
- Bài viết
- 118,052
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 0
Thiên Ca Sa Ngã
PHẦN 3 - CHƯƠNG 4: NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN CẦU NGUYỆN
PHẦN 3 - CHƯƠNG 4: NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN CẦU NGUYỆN
Hắn quỳ xuống
trên mặt đất khô nứt
của một thế giới không còn thánh đường.
Không ai còn tin.
Không ai còn thờ.
Không ai còn hát.
Chỉ còn hắn –
và một lời cầu nguyện không còn ai nhận.
⸻
Hắn từng là linh mục.
Rồi là tù nhân.
Rồi là người đào huyệt.
Tên hắn bị xóa khỏi giáo hội sau một cuộc cải cách,
khi những kẻ được chọn lại là kẻ biết im lặng đúng lúc.
Nhưng hắn vẫn cầu nguyện.
Không vì phần thưởng.
Không vì cứu rỗi.
Chỉ vì... nếu không nói ra với ai đó,
tâm hắn sẽ nổ tung.
⸻
Ban đầu, hắn nói với Chúa.
Rồi Chúa im.
Sau đó, hắn nói với các thánh.
Rồi các thánh không trả lời.
Cuối cùng, hắn chỉ nói với gió,
và coi nó là tiếng vọng của một nơi từng gọi là Thiên đàng.
⸻
Khi thế giới mục nát đến tận chân tháp chuông cuối cùng,
người ta bảo:
"Thần thánh đã chết."
"Niềm tin là mù quáng."
"Cầu nguyện là hành động của kẻ yếu."
Hắn không tranh cãi.
Chỉ tiếp tục lẩm bẩm những câu không ai còn nhớ:
"Xin Ngài...
nếu Ngài còn nghe,
đừng để linh hồn con rỗng."
⸻
Một ngày nọ, hắn nghe tiếng bước chân.
Không của con người.
Không của thú vật.
Mà là tiếng... không tạo ra tiếng.
Hắn ngẩng lên.
Một thiên thần đứng đó.
Không có hào quang.
Không cánh.
Chỉ một dáng hình như ánh sáng đã từng cháy,
giờ còn là tro bay lửng lơ.
⸻
Thiên thần ấy hỏi:
"Ngươi đang nói với ai vậy?"
Hắn đáp, giọng khản:
"Ta không chắc.
Có thể là một Đấng đã bỏ đi.
Hoặc có thể...
là chính nỗi cô đơn của ta."
⸻
Thiên thần gật đầu.
"Ngươi là người cuối cùng còn cầu nguyện."
Hắn cười.
Một nụ cười như bụi.
"Vậy là ta cũng là người cuối cùng còn ngu ngốc?"
Thiên thần lặng im, rồi bước đến.
Chạm vào trán hắn – nhẹ như gió chạm mặt nước.
"Không.
Ngươi là người cuối cùng còn can đảm."
⸻
Trên trời cao, nơi các thiên thần đã thôi tranh cãi,
Chúa nhìn xuống – không bằng uy quyền,
mà bằng một ánh mắt buồn như gió cuối mùa.
Ngài thì thầm,
không để ai nghe –
chỉ đủ để chính Ngài nhớ:
"Có lẽ...
chỉ cần một người vẫn còn nói,
ta vẫn còn là Chúa."
⸻
Người đàn ông ấy không bao giờ được ban cho phép lạ.
Không có nước thánh tuôn ra từ tay.
Không có thánh thư hiện lên giữa mây.
Không có đoàn người xếp hàng xin ban phước.
Chỉ có...
một khoảng đất nhỏ,
nơi đầu gối hắn đã in thành hố,
và trời không còn khô.
⸻
Khi hắn chết,
không có ai chứng kiến.
Ngoại trừ một thiên thần –
đứng cuối cánh đồng,
tay ôm một cuốn sách không ai còn viết tiếp.
⸻
Sau đó, rất lâu,
một đứa trẻ đi ngang qua chỗ đó.
Không biết vì sao nó thấy lòng nhẹ.
Và lần đầu tiên trong đời,
nó nói:
"Cảm ơn vì một ngày nữa."
Không ai bảo nó phải tin.
Không ai dạy nó cầu nguyện.
Nhưng lời thì thầm ấy –
đã bắt đầu lại một điều
tưởng như đã chết.