.
.
_
"Hah..mệt quá.."
Juhoon nằm thườn ườn trên ghế sofa,cả người cậu nóng bừng,đôi mắt đau rát như sắp cháy tới nơi.Hơi thở lại càng trở nên gấp gáp đầy khó khăn.Rõ là cậu không dầm mưa,không ăn bậy,trời bây giờ cũng mới qua đông được mấy tháng,không thể có tuyết, càng không thể lạnh,chỉ có đúng hôm kia là có hơi se se nhẹ,nhưng nếu vậy thì phải bị tự hôm đó rồi chứ?Juhoon chẳng biết,mà cũng chẳng có sức để nghĩ.Cậu quá mệt mỏi để nghĩ.
Cha mẹ cậu hiện tại đang công tác xa,trong căn hộ rộng rãi cũng chỉ có mỗi thân thể nhỏ đang co quắp trên ghế đầy khốn khổ.Ding dongMột tiếng chuông liền vang lên khiến cậu liền chợt tỉnh khi sắp bước vào cơn mê man.Juhoon uể oải,vịn một tay lên thành ghế,một tay cố gắng để cả cơ thể này lên.Đôi mắt cậu hờ hững,đúng hơn là không thể mở to,nhìn chằm chằm vào cánh cửa.Juhoon đắn đo hồi lâu,đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên thì cậu mới quyết định lê xác ra mở cửa.Một tiếng cạch cửa vang lên,và sau đó là sự ngỡ ngàng của cậu.Trước mặt là Keonho,khoác tạm áo khoác gió, quần còn kẻ caro đen xám,mặt không nhễ nhại mồ hôi nhưng trông có vẻ mệt.Trên tay đang xách một bịch ni lông màu trắng,có vẻ là bịch thuốc."..Keonho?Em sang đây làm gì?"
Keonho không trả lời.Có vẻ mệt quá,hoặc là do cậu quá sốc nên súyt nữa ngã ngửa về phía sau.Keonho cũng liền hoảng loạn đá luôn dép mà vào đỡ cậu.Cánh tay Keonho siết chặt lấy vai Juhoon,em để cậu tựa hẳn vào người,để cậu thở,để cậu bình tĩnh.Keonho theo thói quen đưa tay lên sờ chán cậu,cậu dụi vào hõm cổ em,tóc mềm cạ vào da khiến tâm trí Keonho có chút bấn loạn,tay bất giác có chút khựng lại."
Sốt rồi,miếng dán hạ sốt này là không đủ.Bố mẹ anh đâu,sao có mỗi anh ở nhà thôi vậy?"
Keonho vừa lo lắng hỏi,vừa nhìn quanh nhà."
Công tác xa rồi""Sao không lấy thuốc uống?"
"Hết thuốc rồi"Keonho đắn đo suy nghĩ,rồi thẳng tay nhấc bổng cả cậu lên.Juhoon ban đầu còn lờ đờ,giờ cậu đúng thật sự tỉnh như sáo.Cậu bắt đầu khó hiểu,vỗ bôm bốp vào vai Keonho,dãy dụa,nằng nặc đòi cậu thả xuống:"Ê ê- thả anh xuống!Nhanh lên,anh không đùa đâu!"
"Công chúa ốm thế này,làm sao mà di chuyển được,lâu đài còn xa nữa,để hoàng tử bế công chúa về lại lâu đài nhá"Keonho từ từ bế Juhoon tới ghế sofa,cậu thì sợ,nhắm tịt mắt,hai tay như đệm mèo bấu lấy vai áo,dụi chặt vào lồng ngực em.Juhoon bỗng thấy mình yếu đuối hơn bình thường rất nhiều,cũng đúng,ốm mà nên yếu lắm,nhưng tự dưng cậu muốn dựa dẫm vào người khác hơn.Đến cả bây giờ,Juhoon cũng muốn Keonho bế mình lâu hơn nữa,để cậu có thể ôm em lâu hơn chút,cựa quậy,làm nũng trong lòng em lâu hơn chút.Keonho đặt Juhoon nằm xuống một cách từ tốn,nhìn cậu cũng từ tốn.Em lấy hết thuốc ra,để lên bàn rồi rót một cốc nước ấm cho cậu."
Nhà còn gì ăn không?"
"Còn,rất nhiều""Đợi em tý nhé"".."
Rồi cậu níu vạt áo Keonho lại,ánh mắt rất yếu ớt,ươn ướt trông tội nghiệp."..Em rốt cuộc đang làm gì vậy?"
Keonho đứng im một lúc,em đăm chiêu,ngắm nhìn gò má đang càng ngày đỏ bừng lên trên làn da trắng nõn của Juhoon mà thầm bật cười trong lòng.Vừa thấy yêu vừa thấy ghét.Em khụy gối xuống,nhìn cậu như thể em nhét cả bể tình trong đôi mắt đó."
Em đang chăm bệnh nhân của em.Em đang chăm người em thương"
.
.
_
Chăm chăm cái rấm🥹
.
.
.
.
_
"Anh,thấy em phiền không,khi cứ dính lấy anh mãi?"
Keonho tựa đầu vào Juhoon,dụi dụi mái tóc mềm vào má cậu."
Không,chắc thế" Juhoon liền quay mặt đi,nhưng không đẩy bàn tay đang mân mê vạt áo cậu.Keonho cười,một nụ cười thoả mãn.Em biết là Juhoon ắt sẽ không thể nào hoàn toàn thích em,nhưng em biết chắc chắn là Juhoon đang dần mở lòng với em.Đối với một người có kinh nghiệm tán gái thì em chắc chắn Juhoon để ý em rồi.Em cũng chẳng để ý cái quay đầu của Juhoon,thứ em quan tâm là vành tay dần ửng lên một màu hồng đỏ,không phải do sốt,Juhoon hạ sốt rồi,là do cậu ngại.Keonho càng được đà,em ngồi xịch xuống một chút để vừa tầm cậu,dựa hẳn lên vai Juhoon.Em nâng tay cậu lên,các ngón tay cứ thế sờ nhẹ lên da cậu."
Mịn thật" Keonho thầm nghĩ thế"Anh Juhoon,hôm nay nhà em cũng chẳng có ai,em ở một mình,em sợ lắm"Keonho nắm lấy tay cậu,áp má lên lòng bàn tay âm ấp,em làm nũng."
Tối nay em ở nhờ nhà anh một đêm được không?"
Mắt Keonho rất đẹp,em biết,nên em dùng nó để mua chuộc Juhoon.Em từ từ ngước lên nhìn cậu,một ánh nhìn đầy tha thiết,như một chú cún bị bỏ rơi giữa trời mưa tầm tã.Ánh nhìn này khiến cậu rung động.Có lẽ là trông em tội nghiệp thật,hoặc là do cậu nghĩ nếu được hơi ấm này bao bọc cả cơ thể mình khi say giấc thì hay biết bao."
Ừ,được"
.
.
_
.
.
_
Chét clm quên đăng=))))
Up giờ âm kbt còn ai xem kh nx...
Chap này hơi lạ là mình có chèn tý văn xuôi,mong mng đọc vẫn thấy nó ok🥹🥹