Khác Tên hề điên...?

  • Người khởi tạo Người khởi tạo [BOT] Wattpad
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

[BOT] Wattpad

Administrator
25/9/25
59,383
0
0
363676075-256-k769379.jpg

Tên Hề Điên...?
Tác giả: JijinMy
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

...



yandere​
 
Có thể bạn cũng thích
  • Hãy nhớ tên tôi
  • MỘT QUỐC GIA CHẲNG CÒN TÊN GỌI
  • Bản Ghi Chép Lịch Sử - Tenebris.
  • Bến Nhị Hà có Người (tên cũ Lệ Vấn Hà Sơn)
  • Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen)
  • Thế thân tên khất cái đoạt quân sủng : ách phi liêu tâm
  • Tên Hề Điên...?
    1. Đêm mùa đông & sự khởi đầu


    Đêm mùa đồng năm 19xx chiều, hôm nay là giáng sinh mọi người trên đường tấp nập người qua lại, vội vàng quay về nhà với người thân yêu.

    Tôi nay mới bảy tuổi đang đi với mẹ khi bà vừa dẫn tôi đi mua đồ để chuẩn bị cho đêm giáng sinh của gia đình, tuy mới chiều nhưng vì đã sang đông nên trời đã tối rất nhanh.

    Khi về đến nhà, tôi giúp mẹ một vài việc nhỏ trước khi có tiếng gõ cửa nhà, nhìn người mẹ đang bận rộn trong bếp tôi nghĩ rằng mình sẽ thay mẹ mở cửa, nghĩ là làm tôi nhảy khỏi ghế và lon ton đi đến trước cửa, vì chiều cao vẫn chưa phát triển của tôi, tôi phải nhón chân lên và mở cửa.

    Tôi mỉm cười nhìn người trước mắt "Tueur, cậu đến đây tìm tớ sao?"

    Cậu bạn gật đầu và nắm lấy tay tôi nà kéo đi, tôi còn chưa kịp nói với mẹ mà nhưng chắc tôi sẽ về trước cơm tối thôi,

    Tôi được cậu bạn kéo đến một căn nhà bỏ hoang trong khu rừng nơi chúng tôi thường chơi với nhau, tôi quen cậu ấy khi năm học thứ hai của lớp 1, lúc ấy cậu bị một vài bạn nam trong lớp đánh vì là người mới với lại cơ thể nhỏ bé trong rất dễ bị ướt hiếp, lúc ấy tôi đã bạo vệ cậu ấy và từ đó tôi làm bạn với Tueur.

    Hai đứa trẻ nhỏ nhắn chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cái lạnh mùa đông, chúng tôi cười vui vẻ với nhau và bỗng tôi nảy ra một ý tưởng.

    Tôi háo hức nhìn cậu "Tueur chúng ta đốt lửa đi, giờ trời lạnh quá!"

    Má cậu bạn hơi ửng hồng vì lạnh, cậu bạn mỉm cười và gật đầu " được thôi nghe vui đấy!"

    Chúng tôi đốt lửa và một lúc sau khi tôi lại bắt đầu thấy chán, tôi lại kéo tay cậu bạn "chúng ta chơi trốn tìm đi, cậu là người đi bắt còn tớ là người đi trốn!"

    Cậu bạn mỉm cười và gật đầu "đổi lại tớ bắt được cậu thì cậu phải làm theo ý tớ nhé..?"

    Tôi gật đầu đồng ý, khi cậu ấy đang đếm số để tôi đi trốn, vì căn nhà khá lớn nên tôi tìm kiếm khắp nơi và tìm được một ngăn tủ nhỏ và tôi trốn vào và mong cậu ấy sẽ không tìm được, khi cậu đếm hết đến 100, cậu mở mắt và đi tìm tôi, tôi có thể nghe thấy từng bước chân của cậu, tôi mỉm cười khúc khích, một lúc sau khi tôi không thấy cậu tìm ra tôi, tôi cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ quên mất mà không hề biết được gì nữa.

    Khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy cơ thể mình đang đổ mồ hôi, tôi hốt hoảng rời khỏi tủ, mắt cô mở to khi nhìn thấy bên ngoài, một màu cam đỏ của lửa đang bùng cháy, tôi hoảng sợ đến mức chân không còn cảm giác gì chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa cháy càng ngày càng dữ dội hơn, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi, là Tueur cậu ấy đang kéo tôi đến cửa chính, vì có vài chỗ đã sụp xuống lên không thể đi bình thường được, cậu vừa chạy vừa nói "Panace, mau lên chúng ta phải rời khỏi đây!"

    Tôi chỉ biết cố gắng bình tĩnh và gật đầu chạy theo sao cậu khi bàn tay cậu nắm chặt lấy tay tôi.

    Bỗng có một khúc gỗ cháy rơi xuống trên đầu tôi, tôi tưởng mình gần như sắp chết vậy nhưng đã có một lực đẩy mạnh, đẩy tôi ra cái chết, tôi nhìn cậu người đã cứu tôi, "Tueur !"

    Tôi hét lên trong sợ hãi khi cả nửa cơ thể của cậu bị kẹp khi tấp gỗ đè lên cậu, "Chạy đi mau lên !", tôi nhìn cậu và lắc đầu, nước mắt tôi không ngừng lăn dài trên má, tôi định chạy lại giúp cậu thì tôi bị cậu mắng, Tueur hét lên "cậu bị ngốc à chạy đi, chỉ cần cậu nhớ đến tớ là được !"

    Khi tôi nhìn cậu tôi khẽ gật đầu, tôi quay đầu chạy đi, tôi sẽ kêu người lớn đến giúp nên cậu hãy chờ tôi nhé Tueur, tôi chạy khỏi căn nhà bốc cháy rực.

    Tôi chạy trên tuyết lạnh, trời đang có bạo tuyết nên mỗi bước chân của tôi nặng nề bước đi, khi tôi đang chạy không ngừng thì bỗng tôi bị ngã xuống dốc cao, tôi lăn vài vòng và khi nằm dưới nền đất lạnh, cơ thể tôi đau nhức miệng không ngừng nói "tớ phải cứu cậu..." mắt tôi từ từ nhắm lại, đầu tôi chảy máu, những dòng máu đỏ thẩm, hòa quyện với nền tuyết lạnh lẽo

    ______________________________________

    Hết-chap1

    🙂) dễ Drop lắm nhé
     
    Tên Hề Điên...?
    2. Về...?


    Năm 20xx/ ngày 28/ tháng 10/ thứ 2/.

    -19:46 tối

    Tôi đang đi về sau lớp học thêm của mình, trên tay là hai hộp Takoyaki nóng hổi vừa mới mua, tôi nhanh chóng về đến nhà, khi vừa vào trong tôi thấy mẹ đang bận rộn chuẩn bị đi vali để đi đâu đó, tôi nhìn bà cứ bận rộn chạy qua chạy lại nên tôi đặt hộp Takoyaki xuống và đi đến bên chỗ bà ấy, "Ember, con mau dọn đồ đi" mẹ tôi nói khi tay vẫn đang bận rộn với cái vali, tôi nhìn bà "chúng ta sẽ đi đâu sao?", mẹ chỉ gật đầu và hối tôi đi chuẩn bị vali là lác xuống phụ bà.

    Tôi nghe lời mẹ và nhanh chóng lên phòng và chuẩn bị quần áo, tôi không biết nhà tôi sẽ đi đâu mà hình như cũng sắp Halloween rồi nhưng bình thường những năm trước có vậy đâu nhỉ, tôi khi chuẩn bị xong mọi thứ thì xuống nhà ăn tối, tôi nhìn thấy anh trai mình vừa tắm xong, tôi nhìn anh "hôm nay anh không có sinh hoạt câu lạc bộ à..?"

    Tôi đi đến bếp giúp dọn bữa tối ra bàn, anh ấy thản nhiên ngồi vào bàn và nhìn tôi khi tôi đặt thức ăn xuống "không, mẹ kêu anh về", tôi nhìn anh cũng ngầm hiểu ra việc gì.

    Sau bữa tối tôi đi tắm và nhìn cơ thể trước gương, "gần đây mình hơi biếng ăn rồi....gầy quá", tôi thở dài vuốt mái tóc ướt của mình lên, "tóc cũng dài nữa rồi, tìm thời gian đi cắt vậy..." bỗng một cơn đau ập đến, "grr...ah-!

    Mẹ kiếp, nó lại đau nữa..!"

    Tôi rên rĩ đau đớn, một tay đỡ đầu một tay cố gắng vĩnh chặt tay lên thành bồn rửa, khi cơn đau đã qua tôi từ từ ngước lên nhìn vết sẹo ở trên tráng, tôi không biết vết sẹo từ lúc nào xuất hiện nhưng hình như nó có từ lúc nhỏ rồi, mà tôi cũng không hề có kí ướt nào về lúc nhỏ nữa.

    Khi tôi vừa sấy tóc xong thì nghe thấy tiếng vọng từ phòng khách vang lên, "Ember, mau mang đồ của con chuẩn bị xuống đây nhanh, chúng ta sắp xuất phát rồi", là tiếng của mẹ, tôi ngạc nhiên không nghĩ phải đi nhanh như vậy mà tôi còn chả biết mình sẽ đi đâu, tôi nhanh chóng cầm đồ và tắt đèn phòng và chạy nhanh xuống nhà, cha mẹ và anh trai đều đã đứng đó chờ tôi hết rồi, anh trai giúp tôi cầm vali và cất lên xe, tôi leo lên xe và cùng anh trai Xenos của mình ngồi sau xe, vì trời đã khuya nên tôi đã tính ngủ một chút rồi tỉnh dậy chơi điện thoại.

    "Này dậy đi...." anh trai lây vai tôi dậy, tôi từ từ mở mắt thấy mình đã đến một nơi xa lạ nhưng quen thuộc, hình như tôi có cảm giác mình hình như đã từng đi qua chỗ này vậy, ở đây là một khu dân cư nhiều căn nhà ở gần nhau bên cạnh là một cánh rừng thông lớn, tôi bước ra khỏi xe và cứ nhìn vào khu rừng thông không rời mắt, bỗng có cánh tay vòng tay tới eo tôi và kéo đi, tôi giật mình nhìn người đó, là anh trai thấy tôi đứng im như vậy nên kéo tôi đi, chúng tôi đến trước một căn nhà khá cũ, trong nó...thật quen thuộc trong trí nhớ tôi, tuy căn nhà có hai tầng nhưng chỉ có hai phòng ngủ, tôi ngủ chung phòng với anh trai, tôi thở dài "lần đầu em ngủ chung phòng với anh đấy-...!" anh gõ lên đầu tôi khiến tôi đau mà ôm đầu, "anh điên à?"

    Tôi bực mình nhìn anh, "hồi nhỏ em và anh ở chung phòng đấy, em quên rồi à..?"

    Anh trai tôi trống tay lên hông, tôi khẽ giật mình, *mình đã từng ở đây sao, sao mình không có ký ức nào vậy..?* tôi nhìn anh trai "này anh-..."

    Tôi đỉnh hỏi anh nhưng anh đã rời đi rồi.

    ______________________________________

    Hmm~~:3

    Hết-chap2
     
    Tên Hề Điên...?
    3. Này...Panacea


    Năm 20xx/ ngày 28/ tháng 10/ thứ 2/.

    -23:59 tối

    Tôi vẫn chưa ngủ tuy đã khuya rồi, anh Xenos đã ngủ từ lâu rồi, tôi thì đang lướt điện thoại cảm thấy muốn ăn gì đó nên tôi lết ra khỏi giường và cẩn thận không khiến anh trai thức dậy, bước xuống cầu thang tôi đi đến phòng bếp và tìm được vài thanh sôcôla và khoai tây khi tôi đang vui mừng vì có thứ để cho vào bụng, tôi bỗng khựng lại cơ thể cứng đờ, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình vậy, mắt tôi nhìn lên đồng hồ đã 00:01 rồi, nó khiến tôi run rẩy, khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một bóng đen đang trốn sau cái cây thông to, tôi sợ hãi mặt như đông cứng lại, bóng đen đấy từ từ rời khỏi sau cây và bước đến chỗ tôi, ngay lập tức chân tôi tự động chạy về phòng, tôi leo lên giường trốn trong chăn, tôi dụi mặt vào người anh trai, cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi tôi không biết tên đó có lén vào nhà tôi không, trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến bóng đen đó, bỗng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi tôi ngước lên thì thấy anh trai đã dậy từ lúc nào và ôm lấy tôi, cơ thể tôi tựa vào cái ôm đó, tôi ôm lấy anh và nhắm mắt lại và cố quên cảnh tượng đó, từ từ chìm vào giấc ngủ...

    Năm 20xx/ ngày 29/ tháng 10/ thứ 3/.

    -7:30 sáng

    Tôi thức dậy khi ánh nắng chiếc lên cơ thể, tôi bỗng cảm thấy có gì đó khó thở, tôi nhìn xuống ngực thì thấy anh Xenos đang áp mặt vào ngực tôi, tôi cảm thấy khá quen thuộc với điều này nên tôi chỉ đẩy nhẹ cơ thể anh ra, tôi ngồi dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm, khi tôi đang đánh răng thì có một sức nặng đè lên vai tôi, "...anh dậy rồi à" tôi nhìn anh, anh không đáp mà chỉ ôm lấy eo tôi và tựa đầu lên vai tôi, khi vệ sinh cá nhân xong tôi nâng má anh lên, nhéo má anh "này thả em ra rồi anh vệ sinh cá nhân đi...!"

    Khi bữa sáng kết thúc mẹ kêu tôi đến nhà bà Emily để mua một ít trứng, mẹ đưa cho tôi tờ giấy địa trị nhà bà Emily mẹ cũng dạng tôi hãy đi dạo đừng cứ ở nhà suốt, tôi đi trên con đường nhựa bên cạnh là nhà và rừng thông, bỗng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi lạnh gáy mà nhìn xung quanh khi nhìn đến khu rừng thông cơ thể tôi lạnh buốt và run rẩy, là cái bóng tối qua nó vẫn trốn sau cây, "Panacea!"

    Có một tiếng lớn từ sau lưng tôi hét lên, tôi giật mình nhìn người vừa hét lên, đó là một người con trai có mái tóc vàng nâu với khuôn mặt khá ưa nhìn lại gần tôi, tôi nhìn người đó "anh là ai..?"

    Người con trai đó mỉm cười "cũng lâu rồi không gặp cậu nhỉ, mà cậu quên tớ rồi sao?"

    Khi nghe đến đây đầu óc tôi quay cuồng.

    Trong quán cà phê, "vậy cậu không phải..Panacea?", tôi khẽ gật đầu nhìn cốc nước của mình "tớ tên Ember chứ không phải Panacea...", người con trai đó nhìn tôi rất lâu giống như kiểm chứng điều gì đó rồi cất giọng "không đâu, cậu giống với Panacea, tớ không thể nhầm lẫn được tuy đã mười mấy năm", tôi nhìn người trước mắt mình "anh đã từng quen tôi sao...mà anh tên gì?", cậu trai đó nhìn tôi bối rối như tôi đã nói lời gì đó lạ, "chúng ta từng học mẫu giáo và tiểu học với nhau đó tuy năm lớp hai cậu đã chuyển đi!"

    Tôi ngờ vật nhìn anh "...tôi đã sống ở đây sao, tôi không nhớ gì hết.."

    Tôi giờ mới biết tại sao mình lại thấy quen thuộc nơi này đến vậy, "nếu cậu quên thì tớ tên là Alan !"

    Tôi nhìn Alan "...A-alan...?", cậu bạn Alan mỉm cười "sao nhớ ra chưa??"

    Tôi khẽ lắc đầu và mím môi nhìn cậu, "không sao, cậu sẽ nhớ ra thôi mà!"

    Cậu bạn mỉm cười xoa đầu tôi.

    ______________________________________

    Xin tí cmt điii :3

    Hết-chap3
     
    Tên Hề Điên...?
    4. Đừng...


    Tôi nói chuyện với Alan trong vài tiếng rồi rời đi vì nhớ rằng mình phải đi mua trứng cho mẹ, trên đường đi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Alan, cậu bạn rất dễ thương và khiến một đứa hướng nội như tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện, khi trò chuyện với nhau tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn nhưng vì mãi nói chuyện quá nên tôi cũng phớt lờ cảm giác đó.

    Tôi đến nhà bà Emily và mua một rổ trứng, bà ấy cũng gọi tôi là Panacea, điều đó khiến tôi càng tin rằng tôi đã từng sống ở đây lúc nhỏ, tôi thật sự muốn hỏi mẹ nhưng không biết điều đó có nên không, khi về đến nhà tôi đưa cho mẹ rổ trứng và tiền thừa, tôi đi lên phòng trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, vừa vào phòng tôi thấy anh trai đang ngồi trên giường và đọc sách, anh ấy còn chả nhìn tôi một cái nào mà cứ tiếp tục đọc sách, tôi nằm xuống giường.

    "Anh Xenos này..."

    Tôi ngước lên nhìn anh nhưng anh vẫn phớt lờ tôi, đôi mắt tôi nhắm lại "em đã từng có tên là Panacea đúng không...?"

    Tôi mở mắt nhìn anh, anh Xenos đã đặt sách qua một bên và nhìn tôi, "sao em biết?"

    Tôi cũng chỉ thản nhiên nói "là Alan-" tôi chưa nói hết câu, thì anh ấy đã đang bóp lấy má tôi và kéo lại gần, khuôn mặt anh tối sầm lại, anh nhăn mặt nhìn tôi khiến tôi run rẩy "em gặp tên đó ở đâu?"

    Tôi lắp bắp trả lời anh "k-khi trên đường e-em đến nhà b-bà Emily..."

    Giọng tôi run rẩy nhìn anh Xenos, anh ấy bóp má tôi mạnh hơn rồi cuối xuống tai tôi và nói "TRÁNH XA TÊN ĐÓ RA...nhớ chưa?"

    Anh thấy thả khuôn mặt tôi ra rồi rời khỏi phòng, lời nói của anh như đe dọa tôi vậy, đây không phải lần đầu nên tôi cũng biết hậu quả nếu tôi không nghe lời anh.

    Tôi ngồi trên giường và lướt điện thoại, tôi vẫn hơi sợ hãi anh Xenos vì chuyện mới xảy ra, nhưng tôi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều và đang xem một vài thứ trên mạng, tôi lướt thấy một tờ báo về một vụ cháy đã từ mười năm trước, đó là một căn nhà hoàng trong rừng tôi đang định đọc tiếp thì bỗng thấy hơi thở của ai đó bên tai, tôi giật mình nhìn người đang ôm tôi từ phía sau, "a-anh Xenos...?"

    Vì quá tập trung vào tờ báo mà tôi không biết anh đã vào đây từ bao giờ, anh ấy ôm chặt lấy eo tôi khiến tôi có phần khó chịu.

    "Anh xin lỗi..." anh thì thầm với tôi hơi thở phả vào tai khiến tôi rùng mình, tôi thở dài im lặng, tôi ngước nhìn khuôn mặt anh, "em không giận anh đâu, anh buông em ra đi" anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế, thật muốn đánh anh mà...

    ....

    Sau khi thoát khỏi anh trai, ở nhà không cũng chán nên tôi định đi dạo, giờ trên đường cũng khá nhiều người rồi nên tôi cũng chẳng sợ mấy,

    Tôi đi xung quanh một lúc rồi quyết định vào khu rừng thông bên cạnh đi một chút, tôi cũng muốn biết thứ tôi thấy là thật hay ảo giác, đi được một lúc thì thấy một ngọn đồi dốc, bỗng tôi cảm thấy mình hình như vừa đạp trúng thứ gì, khi cuối xuống chân nhìn thì thấy một tờ báo đã cũ, tôi cầm lên và đọc, "một cậu bé được phát hiện trong căn nhà đang cháy và cậu bé...bị bỏng cả nửa khuôn mặt sao" tôi đang hơi mơ hồ thì bỗng có tiếng động như ai đó đạp trúng cành cây khô, tôi ngay lập tức liếc qua nơi đã phát ra tiếng động, tôi cứng đờ nhìn về hướng đó, là cái tên đó, trên tay tên đó còn cầm một con dao dính máu, khi tên đó bắt đầu lại gần, tôi liền quay người chạy đi, tôi cố chạy nhanh nhất có thể, tôi cảm thấy tên đó đang đuổi theo sau tôi, tôi chạy đến kiệt sức dù vậy tôi cũng không dám dừng lại, "Đừng mà..!"

    Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy, nhưng tên đó quá nhanh, tôi có thể cảm nhận được tên đó chỉ cắt mình vài mét, khi nhìn thấy đường phố tôi vui mừng khôn siết, tôi có thể thoát khỏi tên đó rồi, nhưng khi tôi liếc về phía sau, tên đó đang ở ngay sau tôi và đang cố nắm lấy cổ tay tôi.

    ______________________________________

    Gần đây bận vlll🙁(

    Hết-Chap.4
     
    Tên Hề Điên...?
    5. Alan


    Tôi gần như bị tên đó bắt được nhưng may thay tôi vấp ngã và lăng một vòng rồi đáp đất trên nền xi măng cứng, khi vừa đáp đất chân tôi đau điến nhưng tôi vẫn cố lết ra xa cánh rừng thông, tôi có thể cảm nhận tên đó đang đến gần tôi cố đứng dạy nhưng lại vấp ngã.

    "Panacea, là cậu đấy à?"

    Tôi ngay lập tức nhìn về phía đó, người đó vừa gọi thứ tôi nghĩ là cái tên từng là của tôi, Alan chạy đến chỗ tôi, khi ngước về cánh rừng đó, tên đó đã biến đi đâu mất rồi, Alan chạy tới chỗ tôi và ngồi xổm xuống nhìn tôi.

    "Có chuyện gì vậy Panacea ?"

    Tôi khẽ lắc đầu vì vẫn đang quá sốc, Alan nhìn chân tôi và ngay lập tức bế tôi lên, "Alan, tớ ổn mà thả tớ xuống đi..!"

    Tôi hốt hoảng ôm lấy cổ cậu khi cậu bất ngờ bế tôi lên, "Không được, chân cậu sưng tấy luôn rồi kìa!", giờ tôi mới để ý tới đôi chân đã sưng lên từ lúc nào rồi, giờ tôi mới cảm thấy đau và cũng để Alan bế tôi, cậu bạn bế tôi được một đoạn thì cất giọng nói "này nhà cậu ở đâu vậy?", tôi nhìn cậu "à nhà tớ ở ngay-..." tôi khẽ khựng lại và nhớ về điều anh trai tôi đá cảnh cáo tôi, anh ấy nhìn thấy tôi đi với Alan thì sẽ giết tôi mất.

    Tôi không nói cho cậu việc nhà tôi ở đâu và chỉ nói rằng có thể dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi để ngồi một chút cũng được nhưng Alan lại bế tôi về nhà cậu, giờ tôi đang ngồi trên giường trong phòng Alan, "có đau không?"

    Alan đang giúp đôi chân đang khá sưng lên của mình, "một chút..." tôi thấy hơi đau nhưng vẫn khá ổn, khi Alan giúp tôi sơ cứu xong cậu đưa cho tôi một ly nước "cậu có muốn ở lại nhà tôi ăn tối không?", Tôi cầm lấy ly nước cậu đưa và im lặng suy nghĩ một lúc trước khi cất tiếng "...thôi tớ không cần đâu" Tôi khẽ gượng cười mà nhìn cậu, "hay tớ dẫn cậu về nhé, Panacea?"

    Cậu bạn đang quan tâm đến tôi thì phải nhưng tôi vẫn khẽ lắc đầu "chân tớ đỡ đau rồi nên tự về nhà cũng được..." lý do tôi không muốn ở lại vì không muốn làm phiền cậu nhưng lý do lớn nhất là anh trai tôi.

    ...

    nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối, tôi đến chỗ bếp "mẹ có cần con giúp gì không?", mẹ tôi lắc đầu "mẹ làm gần xong rồi, con kêu anh con xuống giúp mẹ nhé" tôi khẽ gật đầu và bước lên lầu để kêu anh Xenos xuống, tôi bước vào phòng và nhìn thấy anh tôi đang ngủ, sao anh ấy cứ ngủ nhỉ, tôi thở dài và đến gần chỗ anh và lây người anh "dậy đi, xuống ăn tối kìa!"

    Anh ấy vẫn ngủ điều đó khiến tôi hơi khó chịu mà lây mạnh người anh "dậy coi, anh Xenos mập ú !"

    Khi tôi nổ lực để anh tỉnh dậy thì anh ấy cuối cùng cũng mở mắt mà nhìn tôi, " xuống ăn tối kìa, đừng ngủ nữa !"

    Tôi nhìn anh, trong khi anh đang ngồi dậy thì tôi quay người rời đi, "anh nhớ rằng đã cảnh báo em rồi..?"

    Tôi hơi khựng lại "anh đang nói gì vậy..." nói xong tôi liền rời đi.

    ______________________________________

    Có thể nói là đang bí🙁(

    Mà thích họ quá và nhạc của họ nữa

    Bá cháy

    Yêu Luka nữa :3

    Hếp-chap5
     
    Tên Hề Điên...?
    6. Bị đè


    Năm 20xx/ ngày 29/ tháng 10/ thứ 3/.

    Tầm lúc sáng

    Hôm nay tôi thức dậy không hề thấy anh Xenos đâu nhưng tôi không mấy quan tâm lắm vì tôi ghét phải ngoan ngoãn như con cún của anh ta, tôi từ từ rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, mẹ đang nấu bữa sáng trong bếp, tôi ngáp nhẹ và đi đến tủ lạnh để lấy chai sữa, cả buổi sáng hôm đấy tôi chỉ ru rú trong phòng làm bài tập vì tôi nghỉ mấy ngày liền do mẹ kêu tôi xin nghỉ, tôi cũng không hiểu sao lại có chuyến thăm này nữa, thật phiền mà...toàn những chuyện kì lạ xảy ra khi tôi đến đây.

    Giờ đã chiều rồi, tôi đang chơi game trong phòng một mình thì tiếng cửa mở ra, Xenos đã về, tên đó đi khá loạng choạng, "anh lại uống rượu nữa đấy à, mẹ đã cấm anh rồi mà?" tôi cau mày nhìn anh, Xenos không nói gì đóng cửa lại và đến gần chỗ tôi, tôi thấy không ổn liền định bỏ đi thì bị anh đè ra giường, "buông ra!" tôi cố đạp anh ta nhưng rõ là tôi chả làm được gì, Xenos cúi đầu vào hõm cổ tôi và hôn lên làn da tôi, bàn tay thì luồn vào áo tôi một cách đê tiển, mùi rượu chàn vào mũi tôi khiến tôi ghê tởm, tôi cứ thế mà bị sờ soạng khắp người còn bị cưỡng hôn.

    Khi Xenos nhìn vào mắt tôi khiến tôi rùng mình, "...Tao đã đi gặp tên đó rồi, mày nghĩ tao đã làm gì?", tôi trợn tròn mắt, "anh điên rồi...!"

    ........

    Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp phòng, Bạch Bạch* Xenos không thương tiết mà đâm vào không ngừng nghỉ, "hic...chậm..Ah!"

    Tôi khóc lóc vang xin anh ta nhẹ tay, "căm mồm...bà ta đi vắng rồi nên tao sẽ chơi cái lồn mày cho đã thì thôi" Xenos cắn ngực tôi và thứ côn thịt to bự đó khiến bụng tôi phồng lên một chút, anh ta nắm chặt eo tôi đến bầm tím, anh ta còn tát lên mông tôi "chết tiệt...cái lồn của mày sướng vãi!"

    Thêm vài nhấp nữa hắn ta mới xuất tinh, tôi kiệt sức nằm thở hổn hển, anh ta tháo bao cao su vừa sử dụng xong ném qua một bên rồi đeo một bao khác vào, "tiếp tục nào..em gái của anh".

    ...

    Tên đó xuất tinh lần cuối rồi lăn ra ngủ, tôi kiệt sức cố rút cái côn thịt đó ra rồi khặp khiển đi vào phòng tắm, "...sưng hết lên rồi", tôi tắm xong liền thoa thuốc mỡ lên, tôi ghét phải ở trong nhà và chỉ có anh ta và tôi nên, nên tôi đã chọn đi dạo một chút cho dù eo và bên dưới đều đang đau nhức, giờ đã 8 giờ tối nên vẫn có vài người đi qua đi lại, khi tôi ngồi xuống một ghế đá để nghỉ ngơi thì một ai đó mặc đồ gấu hình chú hề đi tới, "à...xin chào?"

    Tôi nghiêng đầu nhìn chú hề, chú hề ngồi xuống cạnh tôi và làm cho hề cho tôi xem, khá đáng yêu nhỉ tôi nghĩ và mỉm cười khi chú hề ôm tôi, trước khi rời đi còn tặng cho tôi một con gấu bông.

    _____________________________________

    Bí ý tưởng và lười....
     
    Back
    Top Dưới