Req fic cho một bạn trong list fr kkk
-------------
Tiếng chuông trường đại học Thiên Quan vang lên thời gian tan trường đã đến, sinh viên đồng loạt đều ùa ra như nước lũ.
Trong đám đông lại ẩn hiện bóng dáng người thiếu niên nổi bật nhất giữa dòng người.
Không phải vì quần áo sặc sỡ hay ngoại hình mà là vì tiếng cười phát ra từ cậu.
Sư Thanh Huyền hôm nay tan trường tâm trạng lại vui hơn hết thảy ngày thường.
Chuyện sắp tới là lí do khiến cậu cười khúc khích, mặc cho nhiều người nhìn ngó.
Bản thân không quan tâm mà tiếp tục tìm kiếm hình bóng người kia.
Trời vào đông nhiệt độ theo đó cũng giảm thành âm độ.
Sư Thanh Huyền từ trên xuống dưới đều khoác một đống lớp áo để giữ ấm bản thân.
Mang tâm trạng hớn hở cậu vui vẻ tìm kiếm khắp nơi, đôi mắt không ngừng đảo quanh, bước chân vẫn không dừng lại dù chỉ một chút.
Đi được một lúc Sư Thanh Huyền lại nhìn đến cổng trường, đôi mắt như bừng sáng vội vã chạy lại phía nơi đó.
*Bịch
Hạ Huyền đang đứng chờ đợi người kia, bỗng phía sau cảm nhận được thứ gì lao vào, nói chính xác hơn là cảm thấy một ai đó đang ôm mình.
Anh quay lại nhìn người đang úp mặt vào ngực mình, đôi tay theo thói quen mà ôm chặt cậu.
Bản thân không quá bất ngờ với hành động này của Sư Thanh Huyền, mỗi lần Hạ Huyền đến đón cậu, Sư Thanh Huyền đều lao đến ôm chầm anh.
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần là đừng chạy."
Thân thể y trong phút chốc giựt nảy, hành động này của cậu đều bị anh thu hết vào mắt.
Bản thân có chút buồn cười với phản ứng Sư Thanh Huyền.
Dù bên trong anh có vui vẻ đến mấy bên ngoài đều một vẻ lạnh lùng nghiêm khắc.
"Không được chạy nữa."
Sư Thanh Huyền lúc này mới kéo đầu mình khỏi Hạ Huyền, ánh mắt uỷ khuất nhìn anh.
"Em xin lỗi.."
Hạ Huyền có thể tưởng tượng nếu bây giờ Sư Thanh Huyền mọc thêm tai và đuôi sẽ thật giống một chú chó nhỏ.
Đôi mắt long lanh chực chờ muốn khóc của cậu làm tim hắn như hẫng một nhịp.
Bộ dáng này của Sư Thanh Huyền là thứ anh không bao giờ cưỡng lại được .
"Không khóc, là tôi sai, em đừng khóc."
Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền biểu cảm thay đổi nhanh chóng, khoé miệng lại nhếch lên cười trộm anh.
Trong tâm thầm nghĩ anh vẫn là mềm lòng với nước mắt mình.
Miệng giương lên nụ cười tươi, đôi mắt hẹp dài tạo lên một đường cong đẹp nhìn người kia.
"Vâng."
Cuộc trò chuyện dừng lại, anh và cậu lên xe trở về.
Ngồi trên chiếc xe hơi đen của Hạ Huyền, cảm giác ấm áp lại xuất hiện.
Mùi hương của anh thoang thoảng trong xe, bên trong lại ấm áp hơn không khí bên ngoài.
Cậu ngả người ra sau cơn buồn ngủ chợt ập đến, đôi mắt từ từ khép lại.
Một ngày gặp mặt anh tưởng chừng sẽ kết thúc tại đây thì người bên cạnh đã cất tiếng.
"Em đi theo anh."
Cơn buồn ngủ ban nãy đều bị lời nói của anh đánh bay mất.
"Hôm nay không được em có..việc quan trọng, không đi cùng anh được."
Hạ Huyền như thay đổi tâm trạng, đôi mày anh chợt nhíu lại.
Giọng nói âm trầm lại như giận dữ.
"Em phải đi theo tôi.
Nghe lời."
Bất ngờ bị người kia lớn tiếng, Sư Thanh Huyền lại im lặng không nói lời nào, đầu chỉ gật đáp trả lời anh.
Dáng vẻ này của Hạ Huyền là thứ cậu sợ nhất, là lúc anh không còn nghe lời cậu.
Bản thân chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời người kia.
Lại nói có lẽ vì công việc của anh, nên tâm trạng thay đổi thất thường?
Sư Thanh Huyền an ủi bản thân bằng những suy nghĩ vì công việc này nên anh mới như thế.
Hạ Huyền làm "công việc" phải nói rất hiếm người làm được.
Trong giới mafia ngầm chỉ có bốn người nắm trùm.
Hạ Huyền là một trong số những người đó, anh đứng đầu trong khu vực của thành phố kế bên.
Nhưng Sư Thanh Huyền lại không quá quan tâm đến anh là ai, chỉ biết rằng người trước mắt là người luôn yêu thương cậu, người mà cậu đem lòng tương tư, là người cậu yêu nhất.
--------
Nơi anh đưa cậu đến là một khu nhà bỏ hoang, Sư Thanh Huyền thắc mắc tại sao Hạ Huyền đưa cậu đến nơi này.
*Cạch
Tiếng mở cửa xe vang lên, một người đàn ông cao to ngay trước mắt.
Sư Thanh Huyền bước ra, ánh mắt nhíu lại vì đoàn người phía trước.
Bản thân tự lẩm bẩm.
"Lại nữa rồi..."
Cùng lúc tiếng hô phát ra từ đám người mặc đồ đen.
"Chào mừng trở về thưa cậu chủ."
Sư Thanh Huyền quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.
Khi mới quen Hạ Huyền cậu lần đầu gặp cảnh tượng này, bản thân bị doạ cho sợ phải núp sau lưng anh.
Cậu vẫn nói mọi người không nên chào như thế, nhưng Hạ Huyền vẫn một mực không nghe.
"Đi thôi."
Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo người kia đi theo sau.
Bình thường thì cậu vẫn chủ động nắm tay người kia nhưng trong lúc này lại e ngại.
Cậu vẫn là lo sợ người kia sẽ tức giận, bản thân không nên chọc giận anh ngay lúc này.
Hạ Huyền liếc nhìn cậu, anh chủ động nắm lấy tay Sư Thanh Huyền.
Bàn tay bất chợt được người kia nắm lấy.
Sư Thanh Huyền tâm trạng như một đoá hoa một lần nữa nở rộ, trên khuôn mặt lại nở nụ cười tươi.
Nhưng khung cảnh tiếp theo lại làm cậu không thể cười được nữa.
------------
Trước mắt hiện ra một thân hình bị chói chặt trên ghế, từ trên xuống dưới đều là máu.
Sư Thanh Huyền ban đầu không quá hoảng sợ với việc này nhưng khi cậu nhìn đến khuôn mặt người kia đồng tử chợt co rút.
Đây là kẻ luôn bắt nạt cậu Hoàng Dương, hắn luôn là tâm điểm trong khối cậu học, học giỏi, con nhà giàu nhưng đáng tiếc tính nết lại trái ngược hoàn toàn.
Cặn bã của cặn bã, cậu ta luôn kiêu ngạo với tất cả mọi người.
Thú vui của hắn chính là bắt nạt người khác.
Sư Thanh Huyền không may vào đầu năm học vì một chuyện xảy ra lại được chọn làm mục tiêu bắt nạt của hắn.
Nhưng cậu không quá để tâm đến việc này, vẫn luôn mặc kệ cho qua.
Chuyện bản thân bị bắt nạt cậu luôn cố giấu với anh vì một vài lí do.
Nhưng lí do Sư Thanh Huyền không muốn để anh biết chắc chắn là chuyện này sẽ xảy ra.
"Anh...thả cậu ấy ra."
Hạ Huyền mặt không đổi sắc đáp lời cậu.
"Tại sao?"
Mắt thấy người kia không có ý định buông tha cho Hoàng Dương, Sư Thanh Huyền càng tỏ ra khó chịu với việc anh làm, đôi mày liễu nhíu chặt thể hiện sự giận dữ của chủ nhân.
Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi nhưng giọng nói lại kiên quyết.
"Thả cậu ta ra."
Hạ Huyền liếc mắt nhìn cậu, đôi chân tiến bước về phía Sư Thanh Huyền.
Anh đứng trước nhìn xuống mỹ thiếu niên giận dữ kia, tay nâng cằm cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em không nghe lời tôi?"
"Không, anh không nghe lời em."
Sư Thanh Huyền đáp trả bằng giọng nói kiên quyết.
Hạ Huyền khó chịu ra mặt nhưng vẫn ra vẻ nghe theo cậu nói, anh ra lệnh thuộc hạ cởi trói cho tên kia.
Sư Thanh Huyền được người kia chấp nhận yêu cầu, trong tâm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu biết rằng nếu bản thân không phản kháng lời anh nói, Hạ Huyền sẽ chẳng bao giờ nghe theo cậu.
Kết thúc chuyến "viếng thăm" Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền ngồi trên chiếc xe của anh trở về.
Trong suốt chặng đường về nhà, cả hai đều không mở lời nói một câu, Sư Thanh Huyền lại không như thường ngày bắt chuyện với anh mà bây giờ quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Hạ Huyền tâm trạng lại càng khó chịu, lí do vì sao cậu lại giận anh?
Sau khoảng nửa giờ đi đường cũng đến nhà Sư Thanh Huyền.
Cậu mở cửa xe bước ra.
Quay đầu chào tạm biệt Hạ Huyền.
"Tạm biệt, ngày mai anh không cần đưa em đi học nữa."
Nói rồi Sư Thanh Huyền không chờ đợi người kia trả lời cứ thế đi mất.
Suốt ngày hôm đó, trong giới mafia lại lưu truyền tin đồn.
Một trong những người đứng đầu tứ đại băng đảng đêm đó đi càng quét hết tất cả bọn côn đồ trong khu vực.
---------------
Sư Thanh Huyền thật sự giận người kia rồi.
Trong suốt một tuần, cậu luôn tránh gặp mặt anh kể cả khi Hạ Huyền trực tiếp gặp mặt cậu nhưng chẳng hiểu vì sao Sư Thanh Huyền né tránh anh.
Hạ Huyền mặc kệ không quan tâm tưởng rằng người kia chỉ đang làm nũng, lại không ngờ rằng Sư Thanh Huyền lần này giận thật rồi.
Vài ngày đầu anh còn chịu được việc cậu không bên mình, nhưng về sau cảm giác trống vắng khi không có cậu dần xuất hiện.
Buồn cười nhất chính là Hạ Huyền đôi khi trong vô thức lại gọi tên người kia.
Cảm giác khi em không ở bên, trong tim tôi trống rỗng đến nhường nào.
Tâm trạng anh càng tệ thêm khi Sư Thanh Huyền liên tục không chịu đến gặp mình.
Chưa bao giờ bản thân Hạ Huyền lại rơi vào tình huống khó khăn thế này, anh cứ thế dành cả một buổi chiều tìm cách "dỗ" người kia.
Những ý tưởng, món quà, hay thậm chí là những đồ vật cậu thích dường như Hạ Huyền lại tin rằng Sư Thanh Huyền sẽ không dễ dàng hết giận.
Hạ Huyền mệt mỏi ngồi xuống bên bàn làm việc.
Một tay đỡ trán, tay còn lại lật từng trang của tạp chí tuổi trẻ, nghe có vẻ buồn cười nhưng chắc chắn rằng anh đang đọc thứ đó.
Ngón tay di chuyển lật từng trang, một trang rồi lại hai cho đến khi lật đến trang cuối cùng của quyển tạp chí Hạ Huyền dừng lại nhìn vào đầu trang sách.
"Lễ giáng sinh?"
Anh lẩm bẩm từng chữ trong miệng, đôi mắt hẹp dài như đang suy nghĩ điều gì.
Mười phút trôi qua, cuối cùng người kia mới đóng quyển tạp chí lại.
Liếc mắt nhìn qua đồng hồ đã là bảy giờ tối.
Anh nhanh chóng khoác lên mình lớp áo bên ngoài, cầm chìa khoá xe lên ra khỏi nhà.
-------------
Hạ Huyền bây giờ đang đứng trước cửa nhà Sư Thanh Huyền.
Anh gọi điện cho người kia.
Vài cuộc gọi nhỡ nhưng người kia vẫn chưa bắt máy, anh kiên nhẫn gọi điện, đến khi hồi chuông thứ mười hai vang lên, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Anh gọi em có chuyện gì?"
"Tôi đang đứng trước nhà em."
Bên kia thoáng chốc ngừng hít thở, Hạ Huyền không đợi người kia lên tiếng trước đã mở lời.
"Tôi chờ em."
Hạ Huyền cúp máy sau khi nói xong.
Đứng giữa trời đông giá rét chờ đợi người kia.
Khoảng mười phút sau đó Sư Thanh Huyền cũng đã xuất hiện trước mặt anh.
"Anh gặp em có chuyện gì?"
"Đi theo tôi."
Sư Thanh Huyền chưa kịp hiểu được câu hỏi thì người kia đã kéo cậu lên xe.
-----------
*cạch
Tiếng cửa xe đóng lại.
Hạ Huyền đưa cậu đến một nơi không người, xung quanh không có dù chỉ là một ánh đèn.
"Đây là đâ.."
Lời chưa kịp nói hết xung quanh bỗng sáng lên.
Tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ vang lên, khung cảnh phút chốc sáng rực.
Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn.
Công viên giải trí hiện ra ngay trước mắt.
Cậu mở miệng muốn nói gì nhưng lời ra lại nuốt hết vào trong.
"Tôi xin lỗi."
Lúc này cậu mới chú ý đến người kia, Hạ Huyền dùng khuôn mặt nghiêm túc nói ra lời xin lỗi.
"Khục..hahahaha, anh làm gì vậy, tại sao lại xin lỗi em?"
Hạ Huyền khó hiểu câu nói của người kia.
"Là do tôi không hỏi ý kiến em đã làm chuyện em không thích."
"À, em không còn giận chuyện đó nữa."
"Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi?"
Sư Thanh Huyền lúc này mới ngừng ôm bụng cười.
"À là do hôm đó anh em đến rước...
Ca không cho em đi với anh nên..."
Ngừng một chút cậu nói tiếp.
"Nên em mới tránh mặt anh..."
"Ừm."
Hạ Huyền từ trong túi lấy ra thứ gì, động tác theo đó cũng quỳ xuống tạo thành tư thế cầu hôn.
Anh mở chiếc hộp nhỏ bên trong ra.
Chiếc nhẫn màu bạc đơn giản được đặt ngay giữa hộp.
"Tôi biết bây giờ em còn là sinh viên, nhưng liệu sau này em có đồng ý cưới tôi?"
Cùng lúc đó tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm.
Sư Thanh Huyền phúc chốc trái tim như ngừng đập, khuôn mặt đã ẩn lên mảng đỏ.
Giọng nói nghẹn ngào thốt ra.
"Em-đồng ý."
Nghe câu trả lời từ cậu, Hạ Huyền trên khuôn mặt từ khi nào khoé môi đã giương lên.
Đôi tay ấm áp đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út Sư Thanh Huyền.
Hai người nhìn nhau trong khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạng.
Hạ Huyền lên tiếng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Tôi yêu em Sư Thanh Huyền."
"Hạ Huyền, em yêu anh."
Đôi môi người kia áp lên môi Sư Thanh Huyền, nụ hôn không cuồng bạo.
Lại như dịu dàng hôn lấy cậu, cảm xúc như truyền qua từng khe hở trong đôi môi.
Nụ hôn trao đi trái tim, trao đi cảm xúc hạnh phúc, trao đi ái tình của tôi và em.
Ngày 25/12/20XX anh ấy cầu hôn tôi.
- END -
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲